Phiên ngoại: Buổi concert 1

Edit by: buoimatongngotngao

___________

Ngày 5 tháng 10, tại sân vận động Kiến Thị, buổi hòa nhạc "Du Dương" của Hứa Dục chính thức diễn ra.

Bảy giờ bốn mươi tối, trong sân vận động đã chật kín người. Những cây lightstick cùng màu sáng rực, âm thanh trò chuyện rải rác khắp nơi, không một khán giả nào là không phấn khích, không mong chờ người sẽ xuất hiện trên sân khấu sau 20 phút nữa.

Bảy giờ năm mươi, bất cứ một động tĩnh nhỏ nào trên sân khấu cũng có thể trấn an trái tim người hâm mộ, cũng có thể khiến họ phấn khích bùng nổ.

Bảy giờ năm mươi lăm, ở hàng ghế đầu tiên có một người đàn ông ngồi xuống.

Vừa ngồi, Trịnh Học ở ngay cạnh liền đứng dậy, chào hỏi: "Chào Tô tổng."

Tô Nguyên Cửu mỉm cười đáp: "Chào cậu."

Bảy giờ năm mươi tám, lại có một người đàn ông nữa đến.

Trịnh Học lại đứng lên, mỉm cười với người mới đến: "Anh Hứa, lâu rồi không gặp."

Hứa Vị Trì mỉm cười: "Lâu rồi không gặp."

Tô Nguyên Cửu cũng đứng lên, hai người đàn ông bắt tay đơn giản.

"Lần đầu gặp mặt, chào tổng giám đốc Tô."

"Chào tổng giám đốc Hứa."

Một người ngồi bên trái Trịnh Học, một người ngồi bên phải, khiến Trịnh Học cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng cái kỳ lạ ấy nhanh chóng bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh lấn át.

Vì sân khấu bắt đầu thay đổi.

Toàn bộ ánh đèn tắt đi, chỉ còn một luồng sáng chiếu xuống giữa sân khấu, màn hình lớn bắt đầu đếm ngược.

3... 2... 1...

Hứa Dục cất tiếng hát, ba giây sau nhạc nền vang lên.

Hứa Dục xuất hiện.

"Á á á á á á á á á!"

...

Khán đài bùng nổ.

Trịnh Học cũng phấn khích theo, nhưng vì bên cạnh có hai "lão cán bộ" nên cảm xúc kìm nén một chút.

Cậu lightstick giơ lên, cùng mọi người lắc lư theo, cổ vũ.

Sau đó, khóe mắt lại thấy bên trái Tô Nguyên Cửu cũng cầm lightstick lên, rồi bên phải Hứa Vị Trì cũng làm theo.

Cả hai lộ ra cùng một vẻ mặt — cúi đầu nghiên cứu xem cái này bật thế nào.

Trịnh Học đặt lightstick lên đùi, trước tiên quay sang nói với Hứa Vị Trì: "Ở đây này, bấm vào là sáng được."

Hứa Vị Trì nghe xong thì bật được, bên kia Tô Nguyên Cửu chắc cũng nhìn thấy, khi Trịnh Học quay sang thì anh đã mở rồi.

Xong nhiệm vụ, Trịnh Học giơ cao lightstick, cùng hô theo các fan phía sau.

Bật được thì phải dùng chứ.

Lắc vài cái theo nhịp, rồi khóe mắt lại thấy hai người bên cạnh, ăn ý đến mức cùng giơ lên cổ vũ.

Nhưng không giơ cao như cậu, mà chỉ để ngang trước ngực, theo nhịp gõ từng cái.

Trịnh Học lén nhìn sang trái một cái, rồi lại lén nhìn sang phải.

Má...

Sao mà buồn cười thế này.

Đúng lúc đó, Hứa Dục trên sân khấu tiến lại gần khán giả, Trịnh Học lập tức vẫy tay mạnh, Hứa Dục cúi đầu chạm mắt với cậu, rồi—

"Khì~"

Hứa Dục bật ra một tiếng cười ngắn, sau đó lại quay đi tiếp tục hát.

Tô Nguyên Cửu hỏi Trịnh Học: "Em ấy cười tôi à?"

Trịnh Học gật đầu: "Có thể lắm."

Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Nếu tôi giơ tay cao bằng cậu, em ấy có cười ngặt nghẽo không?"

Trịnh Học kinh ngạc: "Tô tổng, anh nghiêm túc sao?"

Tô Nguyên Cửu: "Tôi thử nhé?"

Trịnh Học trợn to mắt nhìn, không biết nên mong chờ hay ngăn cản.

Cuối cùng, Tô Nguyên Cửu không làm, chắc thật sự nghĩ Hứa Dục sẽ cười lăn lộn mất.

Thực ra Trịnh Học cũng cho là thế. Cậu quá hiểu Hứa Dục rồi — chẳng ai chọc được cậu cười, chỉ có Tô Nguyên Cửu mới làm được.

Có khi một câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng chỉ cần từ miệng Tô Nguyên Cửu, Hứa Dục cũng có thể cười cả buổi.

Có lẽ đó chính là sức mạnh của tình yêu.

Đêm nay là đêm cuồng nhiệt của fan. Hàng ghế đầu là người nhà và bạn bè cơ bản đều rất yên tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ lắc gậy cổ vũ, thỉnh thoảng hát theo đoạn hòa thanh, còn lại không có gì hơn.

Ban đầu Hứa Dục còn hơi căng thẳng, sau càng lúc càng thả lỏng, càng quen với sân khấu.

Cậu có thể tự nhiên tương tác với fan, còn thêm vào vài chi tiết nhỏ khiến cả khán đài hét vang.

Hết bài này đến bài khác, chẳng mấy chốc buổi diễn đã gần đến cuối.

"Bài tiếp theo là một bản cover." Ánh đèn sân khấu đột nhiên đổi, Hứa Dục nhận lấy cây guitar từ nhân viên, ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, gảy vài dây, nói:
"Cây đàn này là anh trai tôi tặng."

Nói xong, ánh mắt cậu hướng về người anh ở hàng ghế đầu.

Ngay lúc đó, ánh mắt lóe lên — Tô Nguyên Cửu đâu mất rồi?

"Đây là quà sinh nhật 14 tuổi của tôi." Hứa Dục tiếp tục.

Màn hình lớn lia về phía Hứa Vị Trì, anh thoáng sững nửa giây, rồi mỉm cười với ống kính.

Dưới khán đài lập tức ồn ào.

"Má ơi, anh trai đẹp trai vậy sao?"

"Gen nhà này tốt quá trời."

"Anh trai đẹp quá!! chết tôi mất."

...

Ống kính lướt qua rất nhanh, trở lại với Hứa Dục.

Cậu lại gảy guitar: "Bài này, có lẽ các bạn khá quen, tên là..." Hứa Dục cười một chút, ghé sát micro: "《Chân tướng》."

Vừa dứt lời.

"Á á á á á á á!!!"

"Trời ơi trời ơi!!!"

...

Làm sao fan không biết《Chân tướng》đến từ đâu — đó chính là nhạc nền trong video couple Hứa Nguyện Trường Cửu nổi khắp mạng, đoạn phim khiến nhiều CP fan bắt đầu yêu thích họ.

Hứa Dục vừa cất tiếng, toàn sân vận động lặng đi.

Kể từ sau lễ trao giải, lần tương tác duy nhất của cậu và Tô Nguyên Cửu chỉ là đoạn phỏng vấn kia, ngoài ra không còn gì.

CP fan chỉ có thể nhai đi nhai lại video cũ, soi từng khung để tìm "kẹo", thật sự quá khó.

Có tin đồn còn nói tình cảm rạn nứt, Hứa Dục chỉ thanh minh một lần, sau đó không nhắc nữa, fan chỉ có thể tự tìm đường sống.

Hôm nay Tô Nguyên Cửu đến cũng đã bất ngờ rồi, thế mà Hứa Dục còn hát 《Chân tướng》.

Điên mất, fan CP phát điên mất thôi.

Cậu không hát trọn vẹn, chỉ chọn một nửa. Khi nốt cuối vang lên, mọi âm thanh dừng lại, cậu nói "Cảm ơn", cả sân lại bùng nổ.

Trên màn hình lớn là gương mặt nghiêng tuyệt đẹp của cậu, Hứa Dục mím môi cười nhìn fan.

Đột nhiên, cậu hỏi:
"Hôm nay có bạch nguyệt quang đến không?"

"Có!!"

"Là tôi!!"

"Á á á á!!"

Hứa Dục ghé gần micro: "Vậy là nhờ phúc của anh ấy rồi."

"Á á á á á!!!"

"Á á á á yêu anh!!!"

"Đều thích hết!!"

Rõ ràng chẳng nói gì, nhưng lại như nói hết tất cả, từng câu từng chữ đều là "kẹo ngọt".

Hứa Dục lại gảy guitar, theo lý thì fan phải im để nghe xem cậu sẽ nói hay chuyển sang bài khác.

Không ngờ, khán giả lại gào thét điên cuồng hơn nữa.

To hơn vừa rồi.

"Á á á á á!!!"

"Á á á á!!!"

Hứa Dục khó hiểu, nhìn xuống khán giả, nhưng thấy ánh mắt họ không hướng vào cậu.

Cậu quay đầu theo ánh nhìn đó.

"Khì~"

Hứa Dục cầm micro, nghiêng đầu nhìn Tô Nguyên Cửu chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Cậu hỏi: "Anh lên đây làm gì?"

Không chỉ lên, mà trong tay Tô Nguyên Cửu còn cầm micro, rõ ràng là có sắp xếp trước.

Thế nên Hứa Dục liền hỏi tiếp: "Bọn họ sắp xếp à?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Đúng."

Giọng Hứa Dục nhỏ hơn: "Cầm micro nói đi."

Tô Nguyên Cửu đưa micro lên, nhắc lại: "Đúng."

Fan sắp phát điên.

Sân vận động toàn tiếng hét.

Hứa Dục mím môi liếc về phía nhân viên, rồi nhìn Tô Nguyên Cửu từng bước tiến lại, vừa cười vừa nói: "Chuyện gì thế này, Tô tiên sinh lên sân khấu rồi mà còn không cho anh ấy cái ghế."

Nói xong, cậu ngẩng cằm trêu: "Đúng không, tổng giám đốc Tô?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Cảm ơn Hứa tổng."

Hứa Dục làm nũng: "Micro~."

Tô Nguyên Cửu cười, đưa micro lên nhắc lại: "Cảm ơn Hứa tổng."

Hứa Dục cố ý thở dài, quay xuống nói với fan: "Xin lỗi nhé, fan này chưa quen nghiệp vụ lắm."

Không khó để thấy lúc này Hứa Dục đang cực kỳ vui.

Quả nhiên, chẳng đầu chẳng cuối, cậu bỗng bật cười: "Hì hì."

Phía dưới mọi người cũng cười ầm lên.

Vừa cười vừa hét.

"Á á á á ha ha ha!!"

"Bảo bảo ơi~! Bình tĩnh chút đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top