Chương 68: Đi gặp phụ huynh

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Trịnh Học cảm thấy bản thân khi ở cạnh Hứa Dục như một thằng ngốc.

Cả một buổi chiều chỉ chăm chăm cười ngốc, rốt cuộc là Hứa Dục đang yêu hay là cậu ta đang yêu?

Trịnh Học vui vẻ bên cạnh Hứa Dục lướt weibo, nhân vật chính thì đang làm việc, còn cậu ta, một fan CP, thì cười đến sắp bay ở trong siêu thoại.

Cứ lướt lướt, điện thoại đặt trên bàn của Hứa Dục bỗng sáng lên.

Hứa Dục chuyên tâm làm việc không để ý. Trịnh Học nhận thấy, đó là tin nhắn từ Tô tiên sinh, ngắn gọn chỉ mấy chữ: "Đang làm gì?"

Trịnh Học lập tức đẩy điện thoại về phía Hứa Dục một chút: "Tô tiên sinh tìm mày."

Nhân lúc ánh sáng từ điện thoại chưa tắt hẳn, Hứa Dục nhanh chóng liếc mắt nhìn, nhìn thấy nội dung.

Đồ trên tay vừa khớp một nửa, Hứa Dục không vội cầm điện thoại trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp với Trịnh Học: "Ừm."

Trịnh Học chống tay lên má: "Ý nghĩa của 'đang làm gì' là đang nhớ mày đó mà."

Hứa Dục nhún vai, thấy chuyện bình thường nói: "Gần đây anh ấy rảnh lắm, toàn gửi mấy tin kiểu này."

Trịnh Học: "Ôi ôi ôi."

Trịnh Học chu đáo giúp Hứa Dục dịch: "Gần đây anh ấy rảnh lắm, toàn nghĩ về tao."

Hứa Dục bật cười khẽ, rồi gật đầu: "Có thể hiểu vậy."

Trịnh Học cười to: "Ôi trời!"

Cuối cùng, khi công việc trên tay Hứa Dục tạm xong, Trịnh Học thấy cậu cầm điện thoại lên.

Hứa Dục trả lời Tô Nguyên Cửu: Đang làm việc.

Bên Tô Nguyên Cửu trả lời ngay: Ừm, được thôi.

Trịnh Học: "Chậc chậc chậc, Tô tiên sinh à."

Hứa Dục bị Trịnh Học trêu cười: "Sao vậy?"

Trịnh Học kéo dài âm: "Không có gì~."

Ngồi một lúc nữa, Trịnh Học chuẩn bị rời đi, thời gian cơm tối sắp tới, bản thân cậu ta cũng có bạn trai, và hai người họ cũng rất ngọt ngào.

Nhưng vừa mới đứng dậy, Trịnh Học bất ngờ thấy trang chủ của mình xuất hiện video khác của Tô Nguyên Cửu.

Đó là weibo do fan Hứa Nguyện Trường Cửu mà cậu ta theo dõi đăng, weibo được chia sẻ, còn weibo gốc từ phỏng vấn của "Đại Nhân Vật".

Video rất mới, vừa mới ra cách đây hai phút.

Vậy là Trịnh Học lại ngồi xuống, chọc Hứa Dục hai cái: "Có rồi, lại có rồi."

Hứa Dục vừa mới mở một file âm thanh, nghe Trịnh Học nói vậy, bấm tạm dừng: "Cái gì lại có rồi?"

Trịnh Học không nói nhiều, trực tiếp mở video.

Vẫn là MC và Tô Nguyên Cửu, vẫn là buổi phỏng vấn đó.

Có vẻ là tiếp nối video trước, chỉ là video rất ngắn, chưa tới hai mươi giây.

MC: "Như vậy, Hứa Dục chắc chắn có điều khiến cậu đặc biệt yêu thích."

Theo lẽ thường, Tô Nguyên Cửu sẽ khen ngợi Hứa Dục, Trịnh Học và Hứa Dục cũng đang chờ đợi lời phát biểu tương tự.

Nhưng không ngờ Tô Nguyên Cửu mở miệng đã nói: "Cậu ấy có một năng lực khiến người khác nhìn một lần là thích ngay."

MC rõ ràng ngạc nhiên.

Trịnh Học cũng ngạc nhiên: "Trời ơi, chồng mày thật sự cái gì cũng dám nói."

Còn phần dám nói hơn nữa ở phía sau.

Tô Nguyên Cửu tiếp: "Dù không phải tất cả mọi người, nhưng chắc chắn là có tôi."

Trịnh Học ôm tim: "OMG!"

Trịnh Học quay sang nhìn Hứa Dục, thấy cậu đang cười lén.

"Ê nha, mày đừng có cái biểu cảm đó." Trịnh Học cũng cười theo, hỏi Hứa Dục: "Mày biết buổi phỏng vấn này thực hiện khi nào không?"

Hứa Dục gật đầu: "Nửa tháng trước lúc anh ấy đi công tác."

Trịnh Học: "À ra vậy, không ngạc nhiên khi dám nói thế, hóa ra đã xác định quan hệ với mày rồi."

Nghĩ một chút, Trịnh Học lại nói: "Chưa xác định cũng có thể nói vậy, thật sự toàn mạng ai mà không biết Tô Nguyên Cửu thích mày, chỉ còn thiếu đi cầm loa xuống dưới nhà mày hô hào thôi."

Trịnh Học cười: "Anh ta có cầm loa xuống hô không?"

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "Chắc chắn là không rồi."

Trịnh Học: "Ha ha ha ha."

Trịnh Học xem xong, vào trang weibo chính thức của "Đại Nhân Vật", thấy một phút trước họ lại đăng weibo: "Đừng xin nữa, không còn giọt nào cả."

Trịnh Học cuối cùng cất điện thoại, đứng dậy, mặt đầy thỏa mãn: "Điên luôn rồi, tao cũng phải đi thôi."

Hứa Dục hỏi: "Không phải bảo đến ăn ké cơm sao?"

Trịnh Học nhướng mày với Hứa Dục: "Tao cũng có chồng mà, tất nhiên ăn với chồng mới ngon."

Hứa Dục: "Được, vậy mày đi đi."

Trịnh Học ồn ào mấy tiếng, vừa rời đi, văn phòng Hứa Dục bỗng lặng yên hẳn.

Mở nhạc cũng không cứu nổi sự cô đơn, Hứa Dục nghe nhạc, lại nghe nhạc, bỗng nhớ câu Trịnh Học nói trước khi đi:

"Tất nhiên ăn với chồng mới ngon."

Chồng cậu đang làm gì nhỉ?

Hứa Dục liền cầm điện thoại, hỏi Tô Nguyên Cửu: Anh thì sao? Đang làm gì thế?

Tô Nguyên Cửu: Anh đang làm việc.

Hứa Dục: Ừm, được thôi.

Hứa Dục trả lời xong tự cười một mình.

Buổi tối đã hẹn ăn cùng mọi người, tất nhiên không còn thời gian đồng ý lời mời ăn tối của Tô Nguyên Cửu.

Để ăn thật no nê, hôm nay mọi người trong studio cũng sớm hoàn thành công việc, sau khi tan sở, tất cả vui vẻ cùng nhau đến nhà hàng.

Nhưng sau bữa ăn, Hứa Dục không tham gia giải trí, chỉ dặn chị Vân để mọi người thoải mái chơi, cậu sẽ chi trả toàn bộ.

Còn cậu thì đi đâu sao?

Tất nhiên là đến nơi không khiến người ta cô đơn.

Lần trước nhận được niềm vui bất ngờ, lần này Hứa Dục cũng áp dụng chiến lược không thông báo, cộng với tiện lợi thang máy riêng của Tô Nguyên Cửu, kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ.

Điều duy nhất không suôn sẻ là, khi đến văn phòng Tô Nguyên Cửu, trợ lý nhỏ của anh báo cậu biết, tổng giám đốc đang họp.

Bị kiểm tra bất ngờ thất bại, Hứa Dục đành chọn một cuốn sách trên kệ, ngồi trên ghế sofa đọc từ từ.

Trợ lý nhỏ là con gái, còn rất lạ mặt.

Khi rót trà cho Hứa Dục, cậu hỏi: "Cô biết tôi không?"

Trợ lý gật đầu cười: "Người trong công ty ai cũng biết Hứa tiên sinh."

Hứa Dục "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vì ca khúc của tôi à?"

Trợ lý nói: "Đều có cả."

Hứa Dục hỏi kỹ, nhất định muốn nghe rõ: "Đều là gì?"

"Tô tổng rất thích cậu Hứa, cả công ty đều biết." trợ lý cười: "Tô tiên sinh nói, thấy Hứa tiên sinh giống như thấy ngài ấy, không thể xem thường."

Ok.

Thật thoải mái~

Vừa được tiếp đãi, hẳn Tô Nguyên Cửu sẽ nhanh chóng biết cậu đến.

Quả nhiên, trợ lý vừa rời văn phòng, chưa đầy một phút, Tô Nguyên Cửu đã mở cửa bước vào.

Nhưng không chỉ có Tô Nguyên Cửu, còn có hai cấp dưới đi cùng.

Có người ngoài, Hứa Dục tự động trở thành Hứa ngoan, ngồi ngoan ngoãn không nói, cúi đầu đọc sách.

Cậu đội mũ lưỡi trai, ai cũng không nhận ra ngoại trừ Tô Nguyên Cửu.

Cấp dưới A theo sau Tô Nguyên Cửu, khi Tô tổng ký xong, lập tức cười mang hồ sơ lại: "Cảm ơn Tô tổng."

Cấp dưới B bước tới: "Tô tổng, tổng giám đốc Giải Ân của Quang An hỏi tối nay ngài có rảnh qua nhà ông ấy không?"

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không đi."

Cấp dưới B gật: "Vâng."

Chuyện này vốn có thể xong, nhưng Tô Nguyên Cửu liếc sang phía sofa, thêm một câu: "Người nhà quản nghiêm, tối phải về sớm."

Nói xong, rõ ràng thấy người trên sofa hơi ngừng, rồi từ từ ngẩng đầu.

Tô Nguyên Cửu gần như có thể tưởng tượng ánh mắt Hứa Dục đang lườm mình.

Cấp dưới B: "Vâng, tôi đã hiểu."

Cấp dưới A: "Tô tổng, chúng tôi xong việc rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Ừm."

Khi hai cấp dưới rời văn phòng, Hứa Dục mới đặt sách xuống.

Cậu đứng lên, thậm chí bỏ cả mũ, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu cười bước tới, không nhắc gì chuyện vừa rồi: "Em bên đó xong việc chưa?"

Hứa Dục vẫn biểu cảm đó: "Gọi 'người nhà quản nghiêm' là sao? Em từ khi nào quản anh?"

Tô Nguyên Cửu cười sâu hơn: "Chiêu thường dùng trong kinh doanh, anh cuối cùng có người trong nhà, em để anh dùng một lần để từ chối lời mời đi."

Hứa Dục: "......"

Cũng hợp lý thật.

Nhưng hợp lý không cản Hứa Dục tiếp tục nhìn Tô Nguyên Cửu bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hứa Dục: "Anh như vậy người khác sẽ nghĩ về em thành thế nào?"

Tô Nguyên Cửu: "Sẽ nghĩ anh đặc biệt quan tâm em"

Hứa Dục gật: "Đúng, đúng vậy."

Tô Nguyên Cửu cười, chỉnh lại mái tóc bị mũ ép hơi xẹp của Hứa Dục: "Hay là anh đi?"

Chưa kịp Hứa Dục trả lời, Tô Nguyên Cửu tiếp: "Nhưng em biết đó, loại trường hợp đó, khó tránh..."

Hứa Dục: "Không được đi."

Tô Nguyên Cửu cười gật đầu: "Được."

Hứa Dục bĩu môi: "Tô Nguyên Cửu đừng tưởng em không biết, em cố ý đấy."

Tô Nguyên Cửu đội mũ lưỡi trai lên Hứa Dục: "Em đột nhiên đến thăm, anh rất vui."

Hứa Dục: "Còn chuyển đề tài nữa."

Tô Nguyên Cửu cười: "Ôi, bị phát hiện rồi."

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, hai người cùng nhìn về phía đó.

Hứa Dục: "Anh bận đi."

Nói xong, cậu ngồi lại, cầm sách đọc.

Ba cấp dưới vào, trông như một lãnh đạo dẫn hai người nhân viên, Hứa Dục nửa tâm trí đọc sách, nửa để ý bên đó.

Người đứng đầu giới thiệu một kế hoạch, rồi bảo hai cấp dưới đưa kế hoạch đi, giới thiệu là họ đã làm xuyên đêm.

Nghe không hiểu, Hứa Dục dần tập trung vào sách, lật vài trang, bên đó vẫn chưa xong.

Hứa Dục tò mò quay sang, vừa đúng lúc Tô Nguyên Cửu cũng quay nhìn cậu.

Từ khi Tô Nguyên Cửu nhìn, các cấp dưới cũng liếc sang.

Hứa Dục đội mũ, thực ra không nhìn rõ mặt, để không làm phiền Tô Nguyên Cửu, cậu nhanh chóng quay lại đọc sách.

Nhưng Tô Nguyên Cửu nói: "Đây là Hứa Dục."

Tay Hứa Dục đang lật sách lập tức cứng đờ.

Không cần giới thiệu đâu, các người đang bàn công việc mà?

Vừa kịp phàn nàn trong lòng, Tô Nguyên Cửu lại mở miệng:

Tô Nguyên Cửu: "Cậu ấy tan sở là đến tìm tôi."

Hứa Dục cúi đầu, nhắm mắt.

Tô Nguyên Cửu, anh không cần nói đâu.

Nói xong, Hứa Dục nghe thấy tiếng cười lịch sự từ các cấp dưới:

"Tô tổng và Hứa tiên sinh tình cảm thật tốt."

"Thật khiến người khác ghen tị."

"Ha ha ha."

Hứa Dục: "......"

Ngồi một lúc bỗng thấy khó chịu, cảm giác ai đó liên tục liếc mình.

Vài phút cực khổ cuối cùng trôi qua, bên đó xong việc, các cấp dưới ra khỏi văn phòng, Hứa Dục đặt sách xuống, đứng dậy.

Giống y như cảnh trước, Hứa Dục khoanh tay trước ngực, không nói gì nhìn Tô Nguyên Cửu.

Nụ cười trên môi Tô Nguyên Cửu dễ khiến Hứa Dục nhận ra, anh vừa cố tình như vậy.

"Hình tượng mất hết rồi." Hứa Dục rất oán trách.

Tô Nguyên Cửu nói: "Không đâu."

Hứa Dục đưa tay đếm từng điều: "Người của Tô tổng vừa hay bám dính, vừa thích quản chuyện vặt, vừa không biết thông cảm." nghĩ sao chỉ có ba điều, muốn nghiêm trọng hơn, cậu bỗng bổ sung: "Còn hay nổi nóng, hay giận, hay hờn dỗi."

Tô Nguyên Cửu đã tiến đến, bị Hứa Dục chọc, anh cười không ngớt.

Hứa Dục ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Cửu: "Có phải không?"

Tô Nguyên Cửu: "Tự nhận thức tốt vậy sao?"

Hứa Dục không cười: "Tô Nguyên Cửu!!"

Tô Nguyên Cửu lập tức tăng ý trí "sinh tồn": "Anh thích, rất có hình tượng, em thế nào cũng thích."

Tô Nguyên Cửu vỗ mũ Hứa Dục: "Còn một việc nữa."

Hứa Dục vẫn đang giận: "Cái gì?"

Tô Nguyên Cửu: " mẹ anh muốn ăn cơm với em, chúng ta vài ngày tới tìm thời gian gặp họ."

Hứa Dục bỗng tạm hết giận, lập tức hoang mang: "Sao thế? Vì lần trước đã nói hẹn hả?"

Tô Nguyên Cửu lắc đầu, nhấc mũ Hứa Dục lên một chút: "Dưới danh nghĩa bạn trai nhỏ của anh."

Hứa Dục lập tức sững sờ: "Cái gì??!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top