Chương 6: Mày thích anh ta à?

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Sau khi dùng xong bữa sáng, Hứa Dục cầm đàn guitar ngồi trên chiếc ghế ở ban công, ngẩn ngơ nửa tiếng đồng hồ.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Hứa Dục khẽ gảy một dây đàn.

Hình như hôm nay trời âm u hơn hôm qua thì phải, đã mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt trời đâu. Ủa, đây sao lại có một con kiến, nó định bò đi đâu vậy? Có một con chim bay ngang qua, không biết là loại gì. Gió nổi lên rồi...

Tham gia chương trình thì nên hát bài gì đây?

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Hứa Dục thầm nghĩ trong đầu vừa cầm ly nước đặt bên cạnh lên, khẽ uống một ngụm nước ấm.

Con kiến đã biến mất, trên ban công trồng rất nhiều cây xanh, không biết nó đã bò sang chậu hoa nào, hoặc có thể là đã bò xuống tầng dưới.

Hứa Dục thổi phần tóc mái đang che mắt, rồi lấy điện thoại ra.

Cậu mở album ảnh, xóa đoạn video dài mười tám giây đã lưu hôm qua.

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng kéo dài cả một buổi sáng, nhờ hành động xóa này mà cậu thấy vơi đi đôi chút.

Hứa Dục lại uống thêm một ngụm nước.

Sáng nay chị Vân có nhắn tin, báo với cậu rằng chương trình " I Sing You Sing" mà chị đăng ký cho cậu đã bắt đầu ghi hình, cậu sẽ tham gia số thứ hai, ba tuần nữa phải đến đài truyền hình ở Kiến thị. Cô bảo cậu mấy ngày này hãy quyết định bài hát để còn báo tên lên.

Hứa Dục đã chuẩn bị hai bài, nhưng mãi vẫn không quyết định được chọn bài nào. Cậu ngồi ở ban công đàn thử cả hai bài, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

Cậu cầm điện thoại, gọi đi.

"Alo." Đầu bên kia mãi mới bắt máy.

Hứa Dục: "Đang ngủ à?"

Trịnh Học: "Ừ, mới mười một giờ mà, sao thế?"

Hứa Dục: "Vài tuần nữa tao phải tham gia một chương trình, không biết nên hát bài nào, muốn mày nghe thử."

"Ồ, được thôi." Trịnh Học hỏi: "Hôm nay rảnh không? Đến nhà tao chơi?"

Hứa Dục: "Được. Chốt."

Trịnh Học: "Ừ, chiều đến nhé, giờ thì đừng làm phiền, tao còn phải ngủ thêm chút."

Hứa Dục cười: "Ok ok."

Trịnh Học là bạn học của Hứa Dục từ cấp hai đến cấp ba. Trước đây vì một vài chuyện, cả hai cùng chuyển trường, rồi học chung lớp cho đến tận khi tốt nghiệp. Sau đó, Hứa Dục thi đỗ vào Nhạc viện ở tỉnh bên, còn Trịnh Học tình cờ thi vào trường đại học cạnh đó.

Cả hai thường hẹn nhau chơi bóng, ăn cơm. Sau khi tốt nghiệp thì cùng trở về Lâm Thành.

Bây giờ Trịnh Học mở một quán bar ở Lâm Thành, công việc nói chung khá ổn định.

Theo lời cậu ấy, thì hiện tại đã "sự nghiệp thành công, ngoài trừ việc chưa có người yêu thì cái gì cũng có."

Đã nhiều năm nay, mỗi khi Hứa Dục gặp phải vấn đề do dự, cậu thường hỏi ý Trịnh Học, và ngược lại, hễ Trịnh Học gặp chuyện khó quyết, người đầu tiên nghĩ đến cũng là Hứa Dục.

Hai người đã lâu không gặp nhau. Lần gần nhất là khi Trịnh Học có bạn trai – một sinh viên năm ba – sau khi chính thức hẹn hò, ba người đã cùng ăn một bữa.

Nhưng gần đây đã chia tay, Trịnh Học nói là "không hợp quan điểm sống."

Hai giờ chiều. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, trời không còn dấu hiệu muốn mưa nữa.

Đến nhà Trịnh Học, Hứa Dục bấm chuông và phải đợi tới một phút thì cửa mới mở.

Trong nhà tối om, tóc Trịnh Học cũng rối bù xù.

"Đến rồi à." Trịnh Học nheo mắt tránh đường cho Hứa Dục, nhận túi đồ ăn trên tay cậu: "Cho tao à?"

Hứa Dục: "Ừ."

Trịnh Học: "Đúng lúc lắm. Tao đang chẳng biết gọi gì ăn."

Trịnh Học bật đèn, đá ra một đôi dép cho Hứa Dục, rồi đi rửa mặt.

Căn nhà vẫn bừa bộn như mọi khi, Hứa Dục vào phòng khách, dẹp mấy bộ quần áo vứt bừa trên sofa sang bên, mới có chỗ để ngồi.

Trịnh Học nhanh chóng đi ra, chưa tới gần đã hỏi: "Tham gia chương trình gì thế?"

Hứa Dục: "I Sing You Sing"

"À, cái này á hả."

Trịnh Học ngồi xuống sàn trước bàn trà, mở hộp cơm vừa nói: "Chương trình này cũng khá hot đấy, mùa thứ hai rồi nhỉ?"

Hứa Dục gật đầu: "Ừ, mùa hai, tao tham gia ghi hình ở số thứ hai."

Trịnh Học tách đũa: "Nhưng tao nghe nói chương trình này nội tình khá phức tạp, mày cẩn thận chút."

Hứa Dục: "Tao chỉ hát chút bài của tao thôi."

Trịnh Học cười, đúng là phong cách Hứa Dục.

Cậu ta ăn rất nhanh, chẳng mấy đã hết hơn nửa suất.

Trước khi uống canh, Trịnh Học hỏi: "Bài hát đâu? Cho tao nghe thử."

Hứa Dục lấy điện thoại, mở hai bản đã thu âm sẵn.

"À hai bài này à, tao nhớ mà." Trịnh Học nghe xong nói: "Nhưng mày hát bài tự sáng tác liệu có gặp bất lợi không?"

Hứa Dục: "Tao muốn hát."

Trịnh Học gật đầu: "Cả hai bài đều hay, nhưng không phải mày còn định đăng lên mấy nền tảng nhạc sao?"

Hứa Dục "à" một tiếng.

"Chuyện này kể ra cũng hơi dài." Hứa Dục tạm dừng nhạc.

Trịnh Học thấy vậy, lập tức đặt đũa xuống: "Dài thế cơ à."

Hứa Dục cười: "Thực ra cũng không dài lắm, tao chấm dứt hợp đồng với công ty rồi."

Trịnh Học sửng sốt: "Hả?"

Hứa Dục: "Nên chuyện đăng nhạc phải đợi thêm, chưa xong ngay được."

Trịnh Học: "Hả?"

Vẫn ngạc nhiên: "Sao lại đột nhiên hủy hợp đồng? Có chuyện gì à?"

Hứa Dục lắc đầu: "Chu Giới, lấy cớ công ty ghép cặp để PR, cứ đòi gặp riêng tao, không gặp thì dọa méc là tao không hợp tác."

Trịnh Học nhăn mặt: "Hắn còn bày trò nữa à, PR ghép đôi đến mức quấy rối thì thực sự tao mới nghe lần đầu, còn dọa méc, đúng là trẻ con, buồn cười thật."

Hứa Dục nhún vai: "Dạo gần đây tao toàn lo vụ hủy hợp đồng này, chỉ vừa hôm qua mới xong."

Trịnh Học tiếp tục ăn: "Cũng tốt, công ty đó vốn không hợp mày, họ toàn nâng mấy người gì đâu. Lúc đầu còn thổi phồng ghê lắm." rồi ngẩng đầu hỏi tiếp: "Có phải bồi thường không? Mất bao nhiêu?"

Hứa Dục: "Có, nhưng tao mượn tiền anh trai rồi."

Ánh mắt cảm thông của Trịnh Học lập tức chuyển thành ganh tị.

Hứa Dục vốn là người cậu ta ganh tị không nổi.

Trịnh Học gật đầu: "Vậy thì tốt, sau này tự đi con đường trải hoa của chính mình, điều kiện mày thế này, sớm muộn gì cũng nổi. À, anh mày vẫn ở Úc chứ?"

Hứa Dục mỉm cười nhìn Trịnh Học: "Ừm."

Trịnh Học: "Gì thế, tao hỏi chơi chơi thôi mà?"

Hứa Dục nhướng mày: "Thì tao có nói gì đâu?"

Trước đây Trịnh Học từng thầm thích Hứa Vị Trì – anh trai Hứa Dục – sau này thì bảo vì "trùng số là 1" nên biết kiểu tình cảm này sẽ không có kết quả, nên thôi.

Khi đó, Hứa Dục từng hỏi hai câu trí mạng:

"Sao mày biết anh tao là gay?"

"Mày chắc mình là top chứ?"

Trịnh Học không bị khó xử quá lâu, nghe lại hai bài hát rồi trực tiếp giúp Hứa Dục quyết định.

"À đúng rồi, tối nay rảnh thì qua bar tao chơi, có tổ chức sự kiện. Còn bài kia, tối hát cho khách nghe luôn đi."

Hứa Dục gật đầu: "Được."

Quyết xong, Hứa Dục gửi bài hát cho chị Vân.

Cô cũng tiện gửi báo cáo tiến độ bên đó cho cậu.

Hai người nhắn qua wechat một lúc, bất ngờ chị Vân gửi một bức ảnh.

Hứa Dục mở ra xem – là Tô Nguyên Cửu.

Cậu gửi một dấu hỏi.

Chị Vân lập tức thu hồi: Xin lỗi, chị gửi nhầm, không có gì đâu.

Hứa Dục theo phản xạ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào thông báo thu hồi vài giây, rồi cất điện thoại.

Cậu hỏi Trịnh Học, lúc này đang chơi game: "Mày biết Tô Nguyên Cửu không?"

"Ai vậy, nghe quen lắm." chưa kịp nghe Hứa Dục nói thêm, Trịnh Học chợt "ồ ồ": "JSS? Là anh họ của Giới Nam à?"

Hứa Dục: "Giới Nam là ai?"

Trịnh Học chăm chú nhìn điện thoại: "Một... ờ... influencer ấy, làm mấy video kiểu đó."

Hứa Dục nhớ lại video xem hôm qua: "Đúng rồi, là anh ta."

Trịnh Học: "Giới Nam nhiều fan lắm, tao cũng xem. Thường giới thiệu máy ảnh, flycam, đồng hồ, xe... toàn đồ xịn."

Hứa Dục không rõ lắm, chỉ "ừ" một tiếng.

"Sao thế?" Trịnh Học hỏi: "Tự nhiên lại nhắc đến?"

Trong đầu Hứa Dục chợt lóe vài hình ảnh, cậu ho nhẹ: "Hôm qua tao đi phỏng vấn JSS, cho quảng cáo quý sau."

Trịnh Học ngẩng đầu: "Thật á? Đỉnh nha, JSS cơ đấy."

Nói xong lại tiếp tục chơi game.

Hứa Dục ừ một tiếng, liếc qua điện thoại của Trịnh Học, rồi nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn lên bàn, hỏi: "Cái video Giới Nam quay Tô Nguyên Cửu, mày từng xem chưa?"

"Aiya, thua rồi thua rồi!" Tiếng game over vang lên từ điện thoại, Trịnh Học tắt game, ngả người lên sofa.

"Cái vlog đó à?"

Trịnh Học nhớ ra thì bật cười: "Không giấu gì mày, tao xem hai lần, cái máy xay cà phê đó xịn thật."

Hứa Dục: "Sao Giới Nam lại quay video về anh họ mình?"

"Chuyện là thế này."

Trịnh Học giải thích: "Có lần Giới Nam làm video về siêu xe, mượn xe của Tô Nguyên Cửu. Rồi bình luận lúc đó toàn kêu Giới Nam làm video về anh họ đi, kêu nhiều quá nên làm luôn."

Trịnh Học cười: "Kỹ thuật quay của Giới Nam tốt, nhưng đây là lần đầu quay vlog đời thường, quay người khác nấu ăn. Lúc đầu hơi lúng túng lắm, ai ngờ lại hot, chỉ sau một đêm Tô Nguyên Cửu liền nổi tiếng. Cũng thú vị phết."

Hứa Dục hỏi: "Tô Nguyên Cửu có cái video 'nhìn nhau mười tám giây', mày biết không?"

Trịnh Học lập tức ngồi thẳng: "Biết chứ! Xem rồi! Đỉnh! Tao xem ba lần, suýt nữa mê anh ta luôn."

Hứa Dục "à" một tiếng, gật gật.

"Giờ Tô Nguyên Cửu nhiều couple lắm, cái web Kabo chuyên cắt ghép couple ấy." Trịnh Học nói: "Tao đã từng gửi video bên đó cho mày xem."

Hứa Dục gật đầu: "Biết, biết."

"Tô Nguyên Cửu giờ là 'tổng công' của cả cái web Kabo, ai cũng thích ghép cặp với anh ta. Dù trước kia người đó có mạnh mẽ thế nào, có công bao nhiều, thì khi đặt ở cạnh Tô Nguyên Cửu cũng chỉ có thể thành bot thôi. Kabo không ai đè được nổi Tô Nguyên Cửu."

Hứa Dục tròn mắt: "Ồ."

Trịnh Học giơ tay đếm: "Video vlog Giới Nam quay Tô Nguyên Cửu, livestream có anh ta xuất hiện, vài đoạn phỏng vấn, mấy buổi họp báo...Chỉ có từng này tư liệu bị cắt ghép tới lui, mọi người vẫn xem mãi không biết chán."

Hứa Dục lại "ồ" một tiếng.

Trịnh Học bỗng cười: "Nói vậy, mày với Tô Nguyên Cửu cũng có duyên ghê."

Hứa Dục: "Sao?"

Trịnh Học cười: "Mặc dù video của mày trên Kabo không nhiều, nhưng mày toàn bị ghép làm thụ. Biết đâu sau này mày nổi, mày sẽ thành 'đại tổng thụ' của Kabo. Kabo không ai công được Tô Nguyên Cửu, cũng không ai cho Hứa Dụ mày được làm công được. Hahaha."

Hứa Dục: "... Chẳng buồn cười gì cả."

Trịnh Học cười càng to hơn: "Sao mày lại để ý chuyện này buồn cười hay không."

Hứa Dục: "..."

Trịnh Học cười xong, ho nhẹ, uống một ngụm nước: "Mà sao tự nhiên nhắc đến anh ta, mày thích anh ta à?"

Hứa Dục lập tức ngẩng đầu: "Không bao giờ!!! Không có khả năng!"

Trịnh Học sững lại: "Làm gì mà mày phản ứng dữ dội quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top