Chương 7: Đánh lén nhà chính

Mấy ngày trước, Quỳnh Châu có thêm một vị khách mới trông mặt mày không dễ chọc. Ngũ quan của hắn rất giống A Lãng, gần như được tạc ra từ cùng một khuôn, chỉ là người gầy hơn một chút, hốc mắt hõm sâu, tròng mắt hơi lồi ra như mắt cá. Trên mặt còn có một vết sẹo đao cắt ngang qua xương mày, trông càng thêm dữ tợn.

Chàng thanh niên tên là Hải Ba. A Ba và A Lãng vốn là một đôi anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Không giống A Lãng hoạt bát, hướng ngoại, A Ba trông rất u uất, bộ dạng âm trầm không mấy dễ ưa. Sau khi biết A Ba là người địa phương, người của Giang Triều Sinh cũng không quản hắn, dù sao hắn cũng ở trong nhà của mình, không có ảnh hưởng gì đến họ.

Về đến nhà của A Lãng, A Ba uống một ngụm trà, dường như vô tình cảm khái một câu: "Làng mình thay đổi nhiều quá." Vị trí của nhà ở không thay đổi, nhưng bên ngoài đều đã được quét vôi lại. Những con đường vốn luôn đầy phân động vật và ruột cá linh tinh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn được rải một lớp sỏi vụn, trông gọn gàng và sạch sẽ. Lúc mới đến, hắn suýt nữa đã không nhận ra.

Thấy người anh đã xa cách lâu ngày, A Lãng vô cùng kích động, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để tiếp đãi A Ba cho tử tế. Cậu ta vừa chặt cá vừa nói: "Bây giờ Quỳnh Châu có chủ nhân mới rồi, cuộc sống tốt hơn trước nhiều. Bà và mọi người cũng làm việc cho chủ mới, xâu ít hạt châu, vỏ sò, cũng kiếm được mười mấy đồng tiền."

A Ba cười một cách kỳ quái. Hắn tuổi còn trẻ, nhưng giọng nói lại khàn khàn như một người đàn ông trung niên: "Ta nghe nói rồi, chủ nhân mới của Quỳnh Châu hình như đến từ kinh thành, ở trong căn nhà lớn kia. Hắn bỏ ra chút tiền bắt các người làm nhiều việc như vậy, còn mình thì ăn ngon mặc đẹp, cậu chỉ vì chút ân huệ nhỏ nhặt đó mà đã bị mua chuộc rồi sao?"

A Lãng nghe vậy không vui: "Ngươi nói cái gì vậy, tiền của ai cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa An Vương trả giá rất công bằng, còn cao hơn cả mấy cửa hàng lớn ở Vọng Châu. Bọn trẻ trong làng đứa nào đứa nấy cũng mập lên không ít, ngươi có thấy bà Hải Châu không, mặt có da có thịt, mắt cũng tinh hơn trước."

Giang Triều Sinh không quá thiếu tiền, nhưng lại thiếu người dùng. Ngoài các công đoạn chế biến muối mới không thể dễ dàng để lộ ra, những việc khác không có gì là không thể để người ngoài làm. Nói đúng ra, dân làng ở làng biển nhỏ còn có những mẹo riêng trong việc chế biến hàng khô, không hề thua kém người ở kinh đô. Giang Triều Sinh sắp xếp cho người dân làng biển nhỏ làm việc theo hình thức thuê mướn, y không kén chọn, bất kể tuổi tác lớn nhỏ đều có thể làm.

Công việc được tính theo sản phẩm và theo giờ, làm bao nhiêu thì trả bấy nhiêu tiền công, bao ăn ba bữa, một số việc đơn giản trẻ con cũng có thể làm. Nhưng cơm tập thể của người dân làng biển nhỏ, người nấu cơm cũng là thuê người dân địa phương, dù sao khẩu vị hai bên cũng khá khác biệt, không ăn chung được.

Nơi ở của những người này cách tư trạch của An Vương cũng chỉ năm dặm. Một đám người già yếu, phụ nữ và trẻ em, cũng không có gan lười biếng gian xảo, biển thủ đồ của Giang Triều Sinh. Trên thực tế, người dân làng biển nhỏ đều rất thật thà, chỉ cần cho ăn uống tốt hơn một chút, một đám người đã rưng rưng nước mắt, vô cùng biết ơn.

Họ đã chất phác đến mức này, Giang Triều Sinh cũng không thể nào bắt nạt những người dân ít ỏi của mình được. Đương nhiên, tiền sẽ không cho quá nhiều, chỉ là cải thiện chế độ phúc lợi một chút, phát một ít hàng hóa nhỏ không đáng tiền.

Giang Triều Sinh nhìn tài nguyên phong phú trên đảo mà đã thở dài mấy lần, người của y vẫn còn quá ít. Nếu có đủ người, đủ loại nhà máy đều có thể mở ra. Kiếp trước mọi người khó khăn như vậy, tài nguyên đều bị phá hủy hết. Trong đầu y có vô số tư liệu sản xuất, nhưng vì không có người, nên không thể sử dụng được.

Đã quen với các mặt hàng thiết yếu giá rẻ, lúc đến Vọng Châu mua hàng, y luôn cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị hớ. Nhưng sức lực của người già yếu ở làng biển có hạn, người của mình lại càng không thể tùy tiện bóc lột.

A Ba không tranh cãi với A Lãng, chỉ hỏi cậu ta: "Ta định ở lại đây, ngươi nói giúp ta một tiếng, tìm một công việc tốt."

Đôi mắt hắn nheo lại, giống như một con sói gian xảo: "A Lãng, hai chúng ta là anh em, cha mẹ mất sớm, đã dặn là phải chăm sóc lẫn nhau."

A Lãng nghe vậy vui mừng khôn xiết, dùng sức vỗ vào vai anh trai mình: "Ta đã nói với ngươi rồi, cuộc sống bên ngoài cũng không dễ dàng gì, mọi người đều ở lại quê hương, tích góp chút tiền, sau này sửa sang lại nhà cửa, cưới một cô vợ xinh đẹp."

Cậu ta dẫn A Ba làm việc dưới trướng mình, làm công việc lát đường, tuy vất vả nhưng được nhiều tiền. Nhưng chỉ làm được nửa ngày, A Ba đã không muốn làm nữa, muốn chuyển sang đồng muối. Mấy ngày lang thang ở nhiều nơi, A Ba lại ngồi thuyền nhỏ rời khỏi đảo.

Lúc quay trở lại lần nữa, A Lãng từ xa nhìn thấy A Ba trên một con thuyền biển. Đó là một con thuyền cỡ trung, lá cờ treo trên thuyền đã được cuộn lại.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của A Ba, rồi lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà hung ác bên cạnh hắn, A Lãng toát hết mồ hôi lạnh. Là hải tặc, A Ba vậy mà lại dẫn hải tặc đến Quỳnh Châu! Không được, cậu ta phải nhanh chóng đi báo cho An Vương. Nhưng A Lãng vừa đẩy cửa ra, đã có người từ phía sau đánh gục cậu ta.

"Lão Tứ, ngươi ra tay nhẹ chút được không, dù sao nó cũng là em ta." A Ba bất mãn lên tiếng, giữa hai hàng lông mày là vẻ côn đồ không thể che giấu.

Mấy năm nay hắn đã quen với cuộc sống kiếm tiền nhanh, bắt hắn phải đi làm việc cùng với đám bà già và trẻ con vô dụng kia, vất vả cực nhọc kiếm được chút tiền đó, đúng là trò đùa.

Sau khi tìm hiểu về bối cảnh, tài lực của Giang Triều Sinh, hắn lập tức nảy sinh ý nghĩ "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

"Quỳnh Châu rách nát như thế, có ma mới đến, mặc kệ hắn là hoàng tử hay vương gia, chắc chắn là bị đày đến đây. Làm xong phi vụ này, cả đời sau chúng ta không lo ăn mặc."

Những người này vậy mà còn có muối trắng mịn, đến lúc lấy được phương pháp làm thì đó chính là một mỏ vàng vô tận. "Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ trời tối rồi, mày mau đi đi."

A Ba lấy một thứ che đi vết sẹo của mình, rồi thay quần áo của A Lãng, gõ cửa mấy ngôi nhà nhỏ, đánh gục hoặc đánh ngất toàn bộ những thanh niên trai tráng có sức phản kháng trong làng.

Nếu là trước đây, chúng sẽ trực tiếp chém người, mặc kệ sống chết, nhưng lần này là do A Ba kiên quyết không đồng ý: "Đừng gây động tĩnh quá lớn, chết nhiều người sẽ bị quan phủ vây quét."

Làm xong những việc này, A Ba đổ một đống máu lên quần áo, đội bộ tóc giả đã chuẩn bị sẵn, hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy một mạch đến trước phủ An Vương, dùng sức kêu cứu liên hồi: "Cứu mạng, có chuyện rồi!"

Hải tặc không biết thực lực cụ thể của người của Giang Triều Sinh, nhưng cũng có phán đoán cơ bản. Dù sao cũng chỉ có chưa đến ba mươi người, cứ dụ hết những người khỏe mạnh có khả năng uy hiếp đi, sau đó trực tiếp bắt sống An Vương.

Giang Triều Sinh đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Mấy người bên nhà gỗ nhỏ bị kinh động trước, những người bị đánh thức vây lại, gằn giọng xả giận: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ồn ào gì thế, có chuyện thì tìm vương gia làm gì?!"

A Ba bắt chước giọng của A Lãng, nói bằng giọng run rẩy: "Ta vừa phát hiện có một con thuyền lớn đến bờ biển, trên đó treo cờ hải tặc."

Hắn run cầm cập: "Mọi người trong làng đã trốn hết rồi, nhà gỗ này không an toàn. Ta biết trên đảo Quỳnh Châu có nơi an toàn, các vị cùng ta đi trốn đi!"

Tư trạch của Giang Triều Sinh được xây dựng ở một nơi khá cao so với mặt biển. Từ trên cao nhìn ra xa, có thể lờ mờ nhìn thấy một chấm nhỏ bên bến tàu.

Lá cờ vốn đã hạ xuống nay lại bay cao phấp phới. Đó là một lá cờ tam giác màu đen, quả nhiên trên cờ có viết một chữ "Đặng" lớn màu đỏ tươi. Hải tặc ở vùng biển này của nước Lan đều như vậy, con thuyền mang họ của thống soái. Chữ "Đặng" được biến tấu, bộ "ấp" bên phải trông giống như một cái tai đẫm máu(*), khiến người ta rợn tóc gáy.

(*)Chữ Đặng: , bộ ấp: 

Chàng thanh niên tốt bụng đến báo tin vô cùng lo lắng: "Ta thấy họ xuống thuyền rồi, bây giờ trốn vẫn còn kịp! Cùng lắm thì mất một ít tài vật nhưng còn giữ được cái mạng, mất mạng thì chẳng còn gì nữa!"

Thính Trúc nghe thấy hai chữ hải tặc, mặt đã sợ đến trắng bệch. Thấy cửa không mở, cậu ta vội vàng gõ cửa: "Điện hạ, điện hạ! Ngài mau ra ngoài đi, có chuyện rồi! À không, ngài đừng ra, mở cửa ra, bọn ta vào trong nhà bảo vệ ngài!"

Thính Trúc quay đầu hỏi Giang Đại trông rất đáng tin cậy: "Giang Đại, ông thân thủ rất tốt, đánh hải tặc có thắng được không?"

Trong số những người mà Giang Triều Sinh mang theo chỉ có năm người là phụ nữ, còn lại đều là đàn ông. Ngoài một vị đại phu lớn tuổi, còn lại đều khoảng ba mươi tuổi, ai nấy đều ăn uống tốt, trông khỏe mạnh hơn nhiều so với dân làng ven biển.

A Ba vội la lên: "Hải tặc có hơn trăm người, hơn nữa chúng sẽ giết người! Năm đó quan phủ Quỳnh Châu mấy trăm người đều bị chúng giết sạch. Chúng ta chỉ có ngần này người, làm sao chống lại được."

Trong sân cuối cùng cũng có động tĩnh, Giang Triều Sinh nghe thấy tiếng động, khoác áo đứng dậy. Khoảnh khắc y đẩy cửa ra, y đá mạnh vào "A Lãng": "Trận còn chưa đánh, ngươi đã thổi phồng đối thủ, làm nhụt nhuệ khí của người mình?"

A Ba cảm thấy xương sườn của mình sắp bị đá gãy, đau đến mặt mày trắng bệch, đầu óc choáng váng. An Vương này có bệnh à! Chẳng trách lại bị đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy này!

Chàng thanh niên vừa lồm cồm bò dậy, một thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã ra khỏi vỏ, kề lên cổ hắn. Giang Triều Sinh ngáp một cái: "Nói đi, A Ba, kế hoạch của đám hải tặc đồng bọn của ngươi là gì?"

A Ba không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như vậy, sắc mặt tức thì thay đổi. Trước khi bị trói lại, tay hắn đã ném ra một quả trứng tròn, một đóa pháo hoa thành công nổ tung trên bầu trời đêm: "Các ngươi muốn dò hỏi cũng không kịp nữa rồi."

Hắn nhổ ra một ngụm máu: "Các ngươi chỉ có hơn hai mươi người, chúng ta có đến hơn trăm người! Khuyên các ngươi biết điều một chút, lát nữa sẽ đỡ phải chịu khổ."

Thuyền là đại bản doanh của hải tặc. Số hải tặc tham gia hành động lần này có hơn trăm người, lúc đầu xuống hành động không nhiều, bảy phần đều ở lại trên thuyền. Nhưng vừa rồi A Ba đã phát tín hiệu, rất nhanh đại quân sẽ cầm vũ khí xông tới.

Giang Triều Sinh đang định nói gì đó, bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía bờ biển. Vẻ mặt y trở nên vi diệu. Vừa rồi nước biển dâng cao, một con sóng lớn cao gần trăm mét ập đến, trực tiếp đánh chìm thuyền hải tặc. Trời mưa sấm chớp mà còn đi cướp bóc, đáng đời băng hải tặc bị lật thuyền.

Một sợi dây thừng gai thô siết lấy đầu A Ba. Giang Triều Sinh thành thạo kéo một cái, hắn bị y treo thẳng lên cột cờ, tấm vải của lá cờ bịt chặt miệng hắn.

A Ba trợn tròn mắt, nhìn từng con sóng nối tiếp nhau ập đến. Đám hải tặc bị cuốn vào nước biển uống hết ngụm này đến ngụm khác, không lâu sau đã duỗi chân, từ từ chìm xuống. Hai má hắn dần dần sung huyết, hai mắt nhuốm màu đỏ rực.

Đầu kia của sợi dây được Giang Triều Sinh buộc vào tảng đá, còn thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Chàng trai trẻ dù tóc tai có hơi rối loạn cũng vẫn cực kỳ đẹp, chỉnh lại cổ áo rồi mỉm cười nói: "Gọi mọi người dậy đi, đêm nay gió lạnh, vào trong đun một ấm nước, uống trà, tiếp đãi khách. Bây giờ số người của chúng chắc không còn nhiều nữa đâu."

Đầu người cũng là tài nguyên quý giá, y đang lo không có người làm cu li đây.


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Cơ Huyền Băng: Đáng ghét, đám hải tặc này vậy mà lại ỷ đông hiếp yếu, thật không biết xấu hổ! Đánh chìm thuyền của chúng!

Tuyệt đối không hành động theo cảm tính;

Tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một việc xấu nào;

Tuyệt đối phán xử công bằng và đẹp đẽ, trọng tài của công bằng và chính nghĩa, chính là ta, Cơ Huyền Băng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top