Chương 3: Đến tận nhà báo ân

Đêm hôm đó, hòn đảo vô cùng yên tĩnh. Mọi người đã đem con cá trắng mắc cạn nấu thành một nồi canh lớn, hương vị cực kỳ thơm ngon. Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ nồi canh đặt trên đống lửa, ai nấy được húp canh đều vô cùng thỏa mãn.

Sáng hôm sau, ngoài tiếng kêu "quác quác" lanh lảnh của hải âu, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ lúc thủy triều lên xuống. Giang Triều Sinh mở cửa sổ, từ xa đã thấy các binh sĩ cởi trần bắt đầu gõ gõ đập đập. Nơi biển trời giao nhau, vầng dương đang nhô lên, thủy triều cũng thật dịu dàng, còn có mấy đứa trẻ địa phương chân trần đi nhặt hải sản trên bãi cát lúc nước rút. Chàng thanh niên thở phào một hơi, quả nhiên là y quá nhạy cảm, chỉ là một phen hú vía.

Công trình tu sửa nhà cửa tiến triển rất nhanh, dù sao thì căn nhà vốn được xây bằng loại gỗ tốt rất chắc chắn, thẩm mỹ cũng ổn. Giang Triều Sinh chỉ yêu cầu người của Lâu Chiến xây giúp y một bức tường đá xanh bao quanh bên ngoài, sửa chữa lại toàn bộ những chỗ hư hỏng, và quan trọng nhất, đừng quên làm cho y hai chiếc thuyền nhỏ có thể đi gần bờ.

Hơn hai mươi người mà y mang theo cũng không hề nhàn rỗi, một nhóm phụ trách nấu cơm cho các tướng sĩ làm việc nặng, một nhóm nhổ cỏ dại, quét dọn sân nhà, và chuyển đồ đạc của đám tôi tớ vào những ngôi nhà gỗ nhỏ đã được sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ.

Giang Triều Sinh đã thông báo cho đám tôi tớ từ sớm: "Những ngôi nhà bên ngoài này sau này sẽ là nơi ở của các ngươi, tương lai có thể sẽ là tài sản riêng của các ngươi." Chuyện nhà người khác y không quản, đám tôi tớ muốn ở thoải mái, chắc chắn sẽ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa của chính mình.

Binh lính dưới trướng Lâu Chiến đều rất tài giỏi. Mấy trăm tay thợ lành nghề cùng ra trận, chỉ loảng xoảng đinh đinh đoong đoong hai ba ngày, ngôi nhà hoang vốn rách nát trông như nhà ma đã được khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới. Gỗ mục đã được thay toàn bộ, tường rào đã được xây xong, còn theo yêu cầu của Giang Triều Sinh mà làm thêm bể chứa nước, hầm tự hoại, trồng lại mấy cái cây... Bùn trong giếng cũng được nạo vét sạch sẽ, chỉ cần để lắng thêm mười ngày là có thể dùng được.

Giang Triều Sinh chỉ huy mọi người bày biện đồ đạc bằng tre và gỗ mới đóng, thử nghiệm thuyền mới, đi một vòng trong ngoài, vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó vội vàng tiễn cả nhóm người đi.

"Lần này trở về kinh đô, tướng quân đừng quên tiểu An Vương là ta đây nhé." Chàng trai trẻ với dung mạo tuấn mỹ xuất chúng, gương mặt đượm buồn, lưu luyến tiễn biệt bên bờ biển.

Nhìn bộ dạng không nỡ của y, nếu không phải còn có mẹ già vợ con ở nơi xa, đám binh lính đều muốn ở lại thêm vài ngày. Lâu Chiến kìm nén mím chặt môi, có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Sau này có duyên sẽ gặp lại." Lúc chia tay, anh lấy ra một con dao găm sắc bén chém sắt như chém bùn, tặng cho Giang Triều Sinh để phòng thân.

Đợi đến khi tàu Ngọc Hoàng khuất khỏi tầm mắt, vẻ lưu luyến trên mặt Giang Triều Sinh cũng biến mất. Đám người này ăn khỏe quá, ở thêm vài ngày nữa, lương thực dự trữ của y sẽ không đủ mất. Cuối cùng cũng tiễn được họ đi rồi.

Không còn người ngoài, Giang Triều Sinh liền lập ra quy củ mới cho đám thư đồng, bà vú: "Sau này các ngươi sẽ ở dãy nhà bên ngoài. Giờ nào, làm việc gì, nếu không có sự cho phép của ta thì không được tự tiện vào nhà lớn, làm xong việc phải ra ngoài ngay lập tức."

Tuy lúc mới đến Giang Triều Sinh đã dung hợp ký ức của nguyên chủ, nhưng cảm giác đó chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, không có sự đồng cảm sâu sắc. Dù sao y cũng không phải Giang Triều Thịnh, không thích có người hầu hạ kè kè bên cạnh, cũng không vui khi có người xâm phạm không gian riêng tư của mình.

Những người khác đều im lặng, chỉ có cậu bé thư đồng thân cận chớp chớp mắt: "Thính Trúc trước giờ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh điện hạ, cũng phải ra ngoài ở sao ạ?"

"Nghe cho rõ đây, tất cả quy củ của bản vương chỉ nói một lần, tất cả phải ghi nhớ cho kỹ." Giang Triều Sinh thu lại nụ cười, giọng nói mang theo vài phần áp lực. Y sẽ không coi thường những người hầu bề ngoài trông có vẻ hiền lành này, nếu quá nhân từ, chỉ bị đám nô tài lấn át chủ.

Giang Triều Sinh lạnh lùng liếc qua Thính Trúc: "Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là thư đồng bên cạnh bản vương nữa, sau này sẽ theo Giang Đại làm việc." Giang Đại cũng là gia nô của thế gia, xưa nay ít nói, khoảng ba mươi tuổi, là một tay làm việc giỏi.

"Vương gia..." Thính Trúc không cam lòng, Giang Đại là một gã thô kệch tính tình cứng nhắc, theo Giang Đại làm việc, chẳng mấy ngày nữa tấm thân da trắng thịt mềm này của cậu ta sẽ hỏng mất.

Sát khí lóe lên trong đôi đồng tử đen của chàng trai trẻ, tức thì tạo ra một cảm giác áp bức tột độ: "Chuyện hôm đó trong khoang thuyền, bản vương nể tình xưa nghĩa cũ không phạt nặng ngươi, không có nghĩa là ta có thể dung túng cho ngươi lần thứ hai."

Thính Trúc không ngờ lúc đó An Vương đã tỉnh, chỉ là mấy ngày nay không so đo với mình. Cậu ta bỗng cảm thấy ánh mắt đang soi xét mình như sấm sét giáng xuống, trong lòng hoảng hốt, hai đầu gối mềm nhũn, không kiểm soát được mà quỳ phịch xuống: "Thính Trúc biết sai rồi."

Giang Triều Sinh cũng không bảo cậu ta đứng dậy. Lúc ấy, tên nhóc thư đồng này chạy ra ngoài xong liền không buồn quay lại tìm chủ nhân thực sự của mình. Mặc dù "người không vì mình, trời tru đất diệt", lúc nguy hiểm bản thân là quan trọng nhất, nhưng sau khi bỏ chạy còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhõng nhẽo làm nũng, quả thực có chút gian xảo.

Giang Triều Sinh phân công lại công việc cho hai mươi tám người hầu. Mấy người phụ nữ phụ trách công việc nhẹ nhàng hơn như bếp núc và dọn dẹp, số lao động khỏe mạnh còn lại thì luôn sẵn sàng nghe lệnh - trồng trọt, đánh cá, việc chân tay gì cũng phải làm.

"Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng các ngươi ghi nhớ rõ một điều, sau khi đến đất phong, ta không còn là Thập nhất hoàng tử của nước Lan nữa, mà chỉ là An Vương của Quỳnh Châu. Mọi chuyện quá khứ, sau hôm nay bản vương sẽ không truy cứu. Cuộc sống của bản vương tốt, các ngươi cũng sẽ được ăn sung mặc sướng. Nhưng nếu ai không an phận thủ thường, bằng mặt không bằng lòng, thậm chí cấu kết với người ngoài mưu hại bản vương..."

Giang Triều Sinh xoay mở chiếc quạt xếp trong tay, tùy ý quét nhẹ vào gốc của bụi hoa đang nở rộ bên cạnh: "...thì sẽ giống như đóa hoa này." Động tác của y trông linh hoạt phiêu dật, tựa như làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mỏng manh chỉ khẽ rung rinh.

Thính Trúc đang chăm chú nhìn bụi hoa thầm nghĩ, ý của vương gia là, nếu họ phạm lỗi, ngài sẽ nhẹ nhàng lướt qua má họ như thế này sao?

Đám tôi tớ chỉ vừa chớp mắt, những đóa hoa kia đã đồng loạt rụng xuống, bụi hoa lớn chỉ còn lại một hàng cành cây trơ trụi, thẳng tắp, cao bằng nhau. Thính Trúc, kẻ lười biếng nhất, rùng mình một cái, lặng lẽ nép mình về phía Giang Đại già dặn đáng tin cậy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Cậu ta cảm thấy An Vương chỉ cần nhìn mình thêm vài cái, cái đầu của cậu ta cũng sẽ không giữ được như những đóa hoa mỏng manh kia.

Những người dân địa phương đang lén lút xem náo nhiệt ở phía xa cũng rùng mình, rụt cái cổ không có gì che chắn lại. Chủ nhân mới của Quỳnh Châu xem ra không dễ chọc vào.

Sau khi dằn mặt đám tôi tớ, Giang Triều Sinh gấp quạt lại: "Mấy ngày nay mọi người đều vất vả rồi, về nghỉ ngơi một ngày, từ ngày mai không được lười biếng."

Chàng trai trẻ cầm hoa mỉm cười, dung mạo tuấn mỹ, tựa như Bồ Tát từ bi, nhưng không ai dám đánh giá cao sự khoan dung của An Vương: "Thính Trúc, hoa này thật đáng tiếc, phơi khô cất đi."

Đây chính là sự tha thứ cho mình rồi, Thính Trúc vội vàng đứng dậy, nhanh chóng xoa bóp đôi đầu gối đã quỳ đến mỏi nhừ. Lần này không dám nhõng nhẽo làm nũng nữa, mà giòn giã đáp: "Vâng!"

Như vậy không phải tốt hơn sao, đâu phải là không làm được việc. Giang Triều Sinh đóng sập cổng sân, lạch cạch khóa lại. Người khác có thể nghỉ ngơi, nhưng hôm nay y không thể nhàn rỗi được, phải kiểm kê tài sản của mình, lên kế hoạch cho tương lai thật tốt.

Miệng ăn núi lở, tiền đề là cũng phải có một núi vàng núi bạc để mà ăn. Giang Triều Sinh đã ước lượng ngôi nhà mới của mình, nhà có hai tầng, tổng diện tích chiếm đất khoảng hai nghìn mét vuông, sân vườn được tường đá bao quanh lại có thêm một nghìn mét vuông. Nơi y thường ở, hai trăm mét vuông là đủ, khu vực sinh hoạt không cần quá lớn, phần còn lại đều dùng làm kho chứa.

Kiếp trước của Giang Triều Sinh, mười mấy năm đầu trôi qua bình thường, sau đó thời thế loạn lạc, đủ thứ kỳ quái xuất hiện. Tuy con người không biến thành zombie, nhưng thế giới tốt đẹp cũng trở nên tan hoang. Mặc dù đã đổi sang một thế giới khác, không còn nhiều nguy hiểm, nhưng trong nhà không có lương thực, lòng Giang Triều Sinh vẫn không yên.

Đếm lại số vàng bạc dự trữ, cũng chỉ có hai vạn lượng bạc, những thứ khác đều là đồ cũ có giá trị nhưng khó bán. Những vật dụng còn lại coi như là dấu vết tồn tại của nguyên chủ, Giang Triều Sinh dự định dùng một cái rương niêm phong lại, không có ý định động đến. Y còn phải nuôi hơn hai mươi miệng ăn, bây giờ cơ bản là chỉ có chi ra chứ không có thu vào. Nghĩ đến việc ăn no chờ chết, ít nhất cũng phải đợi đến khi thu chi cân bằng.

Trong hai ba ngày này, Giang Triều Sinh cũng không ngồi không. Y đã học được không ít từ ngữ giao tiếp hàng ngày, còn hỏi được không ít tin tức.

Đảo Quỳnh đất rộng của nhiều, đương nhiên không chỉ có hơn trăm nhân khẩu. Thiếu niên A Lãng buồn bã nói: "Trước đây Quỳnh Châu có một tòa thành lớn, nhưng dân biển đã chọc giận Hải Thần, Hải Thần liền nhấn chìm thành Quỳnh Châu, chỉ còn lại làng biển nhỏ bé bây giờ."

A Lãng họ Hải, tên đầy đủ là Hải Lãng. Tất cả mọi người trong làng đều họ Hải, cô bé lén nhìn Giang Triều Sinh tên là Hải Hoa, trong làng còn có Hải Cẩu và Hải Ngưu...

Khi nghe đến đây, Giang Triều Sinh không nhịn được lên tiếng trêu chọc: "Trong làng các ngươi có phải còn có Hải Trư không?"

A Lãng kinh ngạc nói: "Sao ngài biết, bà của Hải Hoa chính là tên Hải Châu(*), bà Hải Châu hồi trẻ còn là một đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa đấy!"

(*) Đều đọc là hǎizhū.

Giang Triều Sinh nhìn bà lão nhỏ bé gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, răng thưa thớt, im lặng không nói. Tóm lại, Quỳnh Châu đất rộng người thưa, ở những nơi xa hơn có lẽ còn có một số bộ lạc nhỏ tụ tập, nhưng những người dân ở đây cũng chưa từng gặp ai khác.

Đi sâu vào trong tìm kiếm sẽ tốn rất nhiều công sức. Dù Giang Triều Sinh có tìm được những người dân khác, thậm chí tìm được những thành trì khác, nhưng "trời cao hoàng đế xa", người ta có thể trở mặt ngay tại chỗ, hoàn toàn không nhận y là chủ nhân mới. Giang Triều Sinh chỉ muốn làm một con cá mặn, không muốn làm một con cá ngốc bị người ta theo dõi tính kế. Nếu thật sự như vậy, y thà quay về kinh đô đấu với nam chính còn hơn.

Những ngón tay của Giang Triều Sinh linh hoạt gảy bàn tính, những hạt ngọc châu vàng ngọc va vào nhau kêu lách cách. Bây giờ những vùng đất này, trên danh nghĩa đều thuộc về y. Y có văn thư, có công ấn, chỉ cần có đủ nhân lực, là có thể xây dựng nên một bộ máy lãnh đạo có hiệu lực trên toàn cõi nước Lan. Nhưng mấu chốt là bây giờ y vừa thiếu vật chất lại vừa thiếu người.

Trong quá trình giao tiếp, Giang Triều Sinh phát hiện ra đám dân biển này ngoài việc đánh cá ra thì không biết làm gì khác, không biết có phải vì toàn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, nên kiến thức và kỹ năng cũng bị đứt gãy hay không. Nhiều đất như vậy mà không trồng một loại lương thực nào. Dân làng biển không thiếu cái ăn, những thứ cần thiết khác, họ quen chèo thuyền mang hàng khô đến chợ Vọng Châu cách một vùng biển để trao đổi. Người dân địa phương cũng không ăn gạo, mà ăn một loại cây trồng trên biển gọi là hắc cốc, cùng với đủ loại cá.

Tiếc là trước khi đến, không ai rõ tình hình ở Quỳnh Châu. Ngoài một lượng lớn tài vật và đồ xa xỉ, nguyên chủ không mang theo bất cứ thứ gì. Ngày nào cũng ăn cá thật khó chịu, đất nhiều như vậy, đương nhiên phải khai hoang, phải trồng trọt! Bắt đầu từ ngày mai, Giang Triều Sinh sẽ đến Vọng Châu thăm dò hư thực, mua hết hạt giống về. Năm nay ăn đồ dự trữ, sang năm là có thể tự cung tự cấp! Ăn không hết còn có thể mang ra ngoài bán lấy tiền.

Lập xong kế hoạch, Giang Triều Sinh liền thấy đói. Khẩu vị của y và nguyên chủ khác nhau một trời một vực, sức ăn cũng chênh lệch rất lớn. Mấy ngày nay trước mặt người ngoài, y thậm chí còn chưa thực sự ăn no bao giờ.

Giang Triều Sinh nêm nếm gia vị theo cách trong ký ức, tự tay chiên một chảo cá, là loại cá ngân nhỏ mà dân biển đánh bắt được ở vùng biển ven bờ sáng nay. Dân biển quen ăn cá lớn không thèm làm mấy món này, y liếc qua liền mua ngay.

Những con cá nhỏ này cỡ bằng ngón tay, toàn thân trong suốt. Cá ngân ở gần biển vảy lớn hơn một chút so với cá nước ngọt, nhưng cũng không cần cách chế biến cao siêu gì, chỉ cần chiên giòn đơn giản là đã thành mỹ vị nhân gian.

Chiên cả một chảo lớn cá khô, Giang Triều Sinh dùng món nhắm này uống một ly rượu. Y rất kiềm chế, không uống quá nhiều, chỉ nhấp một ly nhỏ để dễ ngủ, cũng coi như là chúc mừng mình dọn về nhà mới.

Cá khô hơi mặn, Giang Triều Sinh đương nhiên không thể ăn hết, nhưng y không có thói quen chia sẻ thức ăn với người khác. Trước khi đi ngủ, y lấy một cái chậu sứ trắng sạch úp lên, định sáng mai ăn cùng với mì. Mì kiềm do nữ đầu bếp nấu vẫn rất ngon.

Đêm khuya thanh vắng, những người dân biển đã lao động vất vả cả ngày đều đã ngủ say. Tiếng hát ru theo gió biển thổi vào bờ, mọi người đều ngủ rất sâu, trong giấc mơ nở nụ cười ngọt ngào.

Hôm đó sau khi Cơ Huyền Băng trở về, liền triệu tập các thủy tộc có linh trí trong vùng biển đến họp, các thủy tộc ở những con sông gần đó đổ ra biển cũng phải đến. Tộc ốc biển và tộc trai tinh có truyền thống báo ơn: "Bệ hạ có thể trốn trong những chiếc vỏ sò xinh đẹp, để ân công nhặt về! Bình thường thì trốn trong chum nước, lúc ân công ra ngoài làm việc, có thể ra ngoài báo ơn."

Cơ Huyền Băng thấy ý tưởng của họ không tồi, chỉ là với tư cách là chúa tể của vùng biển, sao có thể bị động chờ đợi được. Cậu kết hợp ý kiến của các thủy tộc, lại âm thầm quan sát mấy ngày, cẩn thận chọn một chiếc vỏ sò lớn thật đẹp, trong đêm mang đến đặt trước cửa nhà mới của ân công. Như vậy sáng mai sắp xếp cho hải âu gõ cửa, ân công sẽ lập tức phát hiện ra.

Cơ Huyền Băng không gặp được Giang Triều Sinh, trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc này cậu nhớ lại kinh nghiệm báo ơn mà tộc ốc biển truyền dạy, lúc ân công ngủ cũng có thể dậy làm việc nhà.

"Ân công, ta đến báo ơn đây."

Cơ Huyền Băng lễ phép nói một tiếng, giọng cậu đè xuống rất nhỏ, như sợ làm phiền giấc ngủ của ai đó. Đương nhiên là câu nói này không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

"Chàng không trả lời, vậy ta vào nhé." Giao nhân dùng sức bật một cái trên chiếc vỏ sò lớn ngoài cửa, nhảy chính xác vào bể chứa nước, chỉ làm bắn lên một đóa hoa nước rất nhỏ, không đáng chú ý như một đóa hoa bị gió thổi từ trên cây rơi xuống, lả lướt trong nước. Giao nhân trốn vào trong nước, giống như một con cá nhỏ thổi ra mấy cái bong bóng, may mà không làm kinh động đến giấc ngủ của ân công.

Chiếc mũi thanh tú của cậu khịt khịt, ngửi thấy một mùi hương vô cùng nồng nàn. Đúng rồi, theo lời hải âu nói, là cá do chính tay ân công chiên! Cơ Huyền Băng từ từ di chuyển đến nhà bếp, cẩn thận nhấc chiếc chậu sứ trắng lên. Mũi cậu lập tức tràn ngập mùi hương bá đạo của đồ chiên. Là một con cá dưới biển, giao nhân cơ bản đều ăn thịt sống, chưa bao giờ ăn đồ chiên.

Cậu phải học làm món mà ân công thích ăn, thì phải biết đây là mùi vị gì. Cơ Huyền Băng chọn ra một con cá nhỏ nhất, cẩn thận cho vào miệng. "Rắc" một tiếng, vừa giòn vừa xốp, tay nghề của ân công đúng là thiên hạ đệ nhất!

Thêm một con, lại thêm một con. Đợi đến khi Cơ Huyền Băng kịp phản ứng lại, bất tri bất giác, số cá chiên ít ỏi đã vơi đi quá nửa. Hỏng rồi, cậu vội vàng trèo tường bỏ chạy, trong đêm triệu tập thủy tộc đến vùng biển gần bờ và hồ nước bắt một lượng lớn cá ngân nhỏ, bắt đầu chiên cá khô mới.

Cơ Huyền Băng mặt mày nghiêm túc bắt cá cho vào chảo. Một lượng lớn dầu và nước hòa vào nhau, khiến ngọn lửa trong chảo bùng lên dữ dội. Trước khi kịp bén vào tóc, giao nhân theo bản năng triệu hồi nước biển. Sóng biển dập tắt ngọn lửa, cuốn trôi những con cá khô đã bị cháy thành than.

Là Giao Hoàng, Cơ Huyền Băng nhanh chóng khắc phục bản năng sợ lửa, thành công nắm vững cách nhóm lửa, vụng về học chiên cá theo ân công. Ân tình nhất định phải tự mình báo đáp mới có ý nghĩa!


xxx

Bên bờ biển không có mấy hoạt động giải trí, mọi người đều ngủ sớm dậy sớm. Đến khi trời tờ mờ sáng, Giang Triều Sinh đã tỉnh. Y rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy có gì đó khang khác.

Nhưng từ hành lang đi đến nhà bếp, y không phát hiện ra dấu vết gì đáng ngờ, vệt nước mà giao nhân để lại hôm qua đã khô cong. Trên bàn bếp, một chiếc chậu sứ trắng úp ngược. Giang Triều Sinh nhấc chậu sứ lên, bên trong cá khô màu vàng kim chất đầy, gần như sắp tràn ra ngoài.

Lạ thật, hôm qua y đã ăn không ít, vậy mà vẫn còn nhiều thế này sao? Giang Triều Sinh nhón lấy một con, vẻ mặt vô cùng vi diệu. Chỉ qua một đêm, cá khô vẫn rất khô ráo, để ở vùng ven biển ẩm ướt một đêm mà không bị ỉu, nhưng mùi tanh của cá rất nồng. Quan trọng là, hôm qua y dùng muối để ướp, mà con cá khô này lại có vị ngọt, giống như có ai đó đã cho một vốc đường vào trong.

Vùng biển này, hình như thật sự có gì đó không ổn...


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường: Cá đường nhỏ được tạo ra như thế nào.

Cơ Huyền Băng: Thức trắng đêm đổ đi rất nhiều cá khô bị cháy đen, cuối cùng cũng chiên được mẻ cá có vẻ ngoài tương tự. Không nhớ đã ăn bao nhiêu, thôi thì cứ chất đầy gấp đôi trả lại vậy.

Hải âu nói phải rắc thứ trắng trắng mịn mịn, sau đó cho vào dầu chiên. Muối biển rất thô, nên đã dùng đường và dầu cá, nào ngờ ân công dùng muối tinh và dầu đậu nành QAQ Xin lỗi nha, là lỗi của con hải âu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top