Chương 27: Lo lắng trước ngày cưới
Hôn lễ của Giang Triều Sinh và Cơ Huyền Băng được tổ chức vào ngày Tế Nguyệt, tức là hai ngày trước Tết Trung Thu.
Nửa tháng trước hôn lễ đã có rất nhiều khách lục tục đến Quỳnh Châu tặng quà. Dù sao thì đường sá xa xôi, sợ giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, họ liền sắp xếp người mang lễ vật đến sớm.
Bất kể quan hệ vốn tốt xấu ra sao, mấy người anh em cùng cha khác mẹ của Giang Triều Sinh ở kinh thành đều nhờ người gửi quà cưới đến, nhưng người thật sự đến dự hôn lễ lại không có một ai, chỉ có vài người bên chi thứ ghé qua. Giang Triều Sinh cũng chẳng lấy làm lạ, tiền đến là được rồi, người đến y còn phải tốn công tiếp đãi với tư cách chủ nhà. Còn anh trai ruột của y vốn dĩ định đến, nhưng đã bị Giang Triều Sinh đã lấy lý do đường sá xa xôi vất vả để kiên quyết từ chối.
Dù sao thì so với Quỳnh Châu, rõ ràng cả gia đình lớn ở kinh thành cần ông anh Ba của y hơn. Chị dâu trên danh nghĩa của y lại đang mang thai, cháu trai nhỏ mới ba tuổi rưỡi, càng không thích hợp để đi xa. Nhưng anh ruột vẫn là anh ruột, lễ vật gửi tới hậu hĩnh hơn những người khác rất nhiều, rõ ràng là có lòng hơn hẳn.
Hôn lễ ngày một đến gần, Cơ Huyền Băng vốn ngày nào cũng đếm ngược lại trở nên có chút kỳ lạ. Biểu hiện cụ thể là vào buổi tối lúc đi ngủ, Cơ Huyền Băng ngủ không yên giấc, đến lúc ăn cũng có phần lơ đãng.
Ven biển tiết trời oi ả, đồ ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, ăn vào là khiến người ta vã mồ hôi như tắm, nên các món gỏi sống và nộm trộn lại được người dân địa phương ưa chuộng hơn. Hôm nay hai người họ ăn mì trộn lạnh. Trâu ở thời này đa phần đều là trâu cày, thường sẽ không được mua bán ngoài chợ, vì thế hầu hết các loại thịt được giết mổ là thịt heo, thịt cừu và đủ loại hải sản.
Món mì trộn lạnh họ ăn là mì tươi được lấy thẳng từ chỗ đầu bếp bên ngoài. Sợi mì mới cán dai ngon vô cùng, phần sốt rưới lên trên là sốt cay tê, dùng vừng, hoa tiêu, tỏi băm, gừng băm... cùng nhiều loại gia vị phi thơm trong dầu nóng, trộn với rong biển tươi giòn, ngó sen non mới đào trong hồ và tôm tươi đã luộc sơ qua nước sôi, sau đó được ướp lạnh bằng nước giếng rồi mới rưới lên mì.
Món mì lạnh thế này vào mùa hè là khai vị nhất, trước mặt Cơ Huyền Băng và Giang Triều Sinh đều có một bát lớn, chính xác hơn thì bát của Cơ Huyền Băng còn nhiều hơn một chút.
Giang Triều Sinh vốn đang chuyên tâm ăn mì thì chợt thấy một đôi đũa thọc vào bát mình, rồi gắp đi một đũa mì, kèm theo cả hai cọng rau mùi xanh mơn mởn.
Y ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện Cơ Huyền Băng không chỉ gắp nhầm bát, mà còn ăn cả món rau mùi trộn lạnh mà bình thường cậu chẳng bao giờ đụng tới!
"Không phải em không thích ăn rau mùi sao?" Nhóc giao nhân cũng kén ăn chứ, món cậu thích ăn nhất đương nhiên vẫn là hải sản. Các món thịt của con người Cơ Huyền Băng đều thích ăn, rau xanh cậu cũng có thể ăn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, nói chung là một người theo đạo thịt tiêu chuẩn. Các loại rau có mùi nồng, Cơ Huyền Băng đều không thích ăn, đặc biệt là rau mùi, lần đầu tiên nếm thử cậu còn gắp hết rau mùi trong bát ra vứt đi.
"Là rau mùi à..." Nhóc giao nhân ngày thường ăn phải rau mùi là sẽ nhảy dựng lên, giờ chỉ cúi đầu nhìn một cái, mặt không biểu cảm mà nhai nuốt cọng rau xanh mướt: "Không sao, hình như vẫn ăn được."
Giang Triều Sinh dịu dàng sờ trán của giao nhân nhỏ trước, vẫn man mát, thấp hơn nhiệt độ cơ thể người bình thường một chút, không bị sốt. Y lại vươn tay véo lấy má của Cơ Huyền Băng, hơi dùng sức kéo ra ngoài một chút.
Gò má của Cơ Huyền Băng lập tức phồng lên, cuối cùng cũng có phản ứng hợp lý: "Triều Sinh... sao chàng lại véo ta!"
Giang Triều Sinh liếc nhìn rau mùi trong bát của đối phương: "Ta đang xem có phải dưới lớp da này của em đã đổi người rồi không."
"Ai?! Ai có gan dám giả mạo ta?!" Cơ Huyền Băng tức giận ngút trời, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại chuyển sang ai oán, "Lẽ nào Triều Sinh ngay cả ta thật cũng không nhận ra sao? Nếu là ta thì nhất định có thể nhận ra kẻ giả mạo!"
Giang Triều Sinh nói: "Phải phải phải, em lợi hại nhất, lợi hại đến mức đũa còn gắp nhầm."
Cơ Huyền Băng tức giận đặt đũa xuống: "Không ăn nữa, ta no rồi."
Giang Triều Sinh liếc nhìn bát cơm trước mặt cậu, bên trong còn lại hơn nửa, hoàn toàn không phù hợp với sức ăn bình thường của Cơ Huyền Băng. Hôm qua nhóc giao nhân ngủ trên giường, y rất chắc chắn đối phương không hề lén lút ra ngoài ăn vụng lúc nửa đêm, sáng dậy đói meo, sao chưa ăn được mấy miếng mà đã no được.
Giang Triều Sinh cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, dịu giọng nói: "Sao vậy, trong người em có chỗ nào không thoải mái à, có muốn về biển nhờ Đại tư tế xem thử không."
"Ta còn lâu mới bệnh!" Cơ Huyền Băng kích động nói xong lại nhanh chóng nhỏ giọng xuống, mềm mại lặp lại một lần, "Ta không sao đâu."
Cơ thể của mình, chính cậu là người rõ nhất. Một đuôi quật vào mặt kẻ thù, có thể quật đối phương bay xa mấy cây số, thức ăn cũng không có vấn đề gì, ân công lại càng không có vấn đề gì. Chỉ là cậu không nhịn được mà căng thẳng, sợ hãi.
"Triều Sinh, chàng thật sự muốn thành thân với ta sao? Sẽ không hối hận, sau này sẽ không có người khác chứ?"
Giang Triều Sinh ngồi thẳng người: "Có phải có người nói gì trước mặt em không?"
Y không thích nhìn thấy dáng vẻ lo được lo mất này của Cơ Huyền Băng, nhóc giao nhân ngày thường khí phách hiên ngang, kiêu ngạo tự đắc như vậy mới tốt.
"Không có, chỉ là ta mơ một giấc mơ, trong mơ thấy chàng không cần ta nữa." Hôn kỳ sắp đến, nhóc giao nhân vốn mong chờ chuyện này lại đột nhiên mắc phải chứng sợ hãi trước hôn nhân.
Vốn dĩ cậu muốn thành hôn với Giang Triều Sinh là vì muốn một thân phận danh chính ngôn thuận. Nhưng khoảng thời gian này học được không ít chữ, cũng tiếp xúc với một vài người bên ngoài, Cơ Huyền Băng liền không nhịn được mà lo lắng. Vì quá quan tâm, nên mới lo được lo mất.
Giang Triều Sinh nắm lấy tay Cơ Huyền Băng: "Là do ta không tốt, khoảng thời gian này không ở bên em đủ nhiều."
Y muốn tự mình lo liệu hôn sự, còn muốn trang trí phòng cưới, đồng thời còn phải quán xuyến việc xây dựng tân thành Quỳnh Châu, cả soạn thảo đạo luật mới nữa. Đủ mọi chuyện cộng lại vô cùng bận rộn, thời gian có thể ở bên cạnh Cơ Huyền Băng hàng ngày cũng không nhiều.
Phần lớn thời gian y ở bên Cơ Huyền Băng, cũng đều là quấn quýt trên giường, cùng nhóc giao nhân vượt qua kỳ động dục. Một ngày ba bữa, thường hai người cũng chỉ ăn cùng nhau có một bữa sáng, y phải đến tân thành, còn Cơ Huyền Băng thì qua đường hầm dưới đất để về biển. Nghe thì cũng có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thời gian hai người thật sự ở bên nhau quả thực đã ít đi.
"Không có." Cơ Huyền Băng dựa vào, nép vào lòng chàng thanh niên, "Ta biết Triều Sinh đang vì tương lai của hai chúng ta mà nỗ lực, chỉ là ta cảm thấy mình không giúp được gì nhiều."
Cung điện và thần dân của cậu đều ở dưới biển, phần lớn hải tộc đều bài xích con người. Con người cũng vậy, nếu cậu để lộ thân phận giao nhân của mình trước mặt người ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức.
Tuy cậu có thể biến ra đôi chân của con người, nhưng thời gian duy trì không được lâu lắm, trạng thái trong kỳ động dục lại không ổn định. Đôi khi thấy Giang Triều Sinh vất vả như vậy, Cơ Huyền Băng không khỏi rơi vào trạng thái chán nản, cộng thêm hôn sự sắp đến, thấy những người khác đều bận rộn, cậu lại càng buồn bã hơn.
"Ai nói em không giúp được ta, nếu không có tiền em đưa, rất nhiều chuyện ta đều không làm được." Giang Triều Sinh hôn lên đỉnh đầu của nhóc giao nhân, "Nếu có ai nói xấu em, rm cứ mắng lại, mọi chuyện đã có ta lo. Nếu nói quá khó nghe, em muốn đánh lại cũng không thành vấn đề, chỉ là phải nhẹ tay một chút, đừng đánh chết người ta."
Dù sao cũng chỉ là tranh cãi miệng lưỡi, chưa đến mức tội chết. Chỉ là y nghĩ đến những người ngày thường tiếp xúc với Cơ Huyền Băng, phần lớn người trong thành này đều mong hai người họ mau chóng thành thân, đâu ai dám nói xấu thành chủ phu nhân tương lai.
Quả nhiên, Cơ Huyền Băng lập tức nói: "Không có ai nói xấu ta, ta chỉ là, ta chỉ là..."
Giang Triều Sinh hiểu rồi, đây là do nhóc giao nhân quá căng thẳng, mắc phải chứng lo âu trước hôn nhân, đợi đến khi thành hôn xong, triệu chứng này sẽ tự thuyên giảm và biến mất. Nhưng biết được trạng thái của Cơ Huyền Băng không tốt, y càng không thể mặc kệ.
Giang Triều Sinh đề nghị: "Hôm nay việc của ta không nhiều, chúng ta ra ngoài dạo một vòng nhé?"
Cơ Huyền Băng vốn muốn làm một giao nhân nhỏ hiểu chuyện, cho dù không giúp được gì nhiều, ít nhất cũng không nên gây thêm phiền phức. Nhưng khi đối diện với đôi mắt dịu dàng của phu quân tương lai nhà mình, cái gì mà hiểu chuyện, độ lượng tức thì bị cậu ném ra sau đầu. Đây là phu quân của cậu, tuyệt đối không nhường cho bất kỳ ai. Cậu gật đầu lia lịa: "Được! Không có công việc, cũng không cần người khác!"
Giang Triều Sinh ngoắc lấy ngón út của cậu, ngón cái ấn xuống đóng dấu: "Đều nghe em."
Trong một ngày, thời gian Cơ Huyền Băng có thể duy trì đôi chân của con người chỉ có hai canh giờ. Nếu dính phải một lượng lớn nước biển, đôi chân cũng sẽ biến trở lại thành đuôi. Xem xét đến điều này, Giang Triều Sinh tự tay mặc bộ đồ hai mảnh chân giả cho giao nhân nhỏ, bế Cơ Huyền Băng ngồi lên xe lăn.
Giờ vẫn chưa đến lúc tuyên bố, vị công chúa thâm tình trong mắt người ngoài vẫn đi lại không tiện. Y đẩy Cơ Huyền Băng đi dạo bên ngoài, bánh xe lăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bờ biển. Bến tàu nhỏ rách nát trước đây, sau khi qua cải tạo đã nhanh chóng có một diện mạo hoàn toàn mới, biến thành một cảng biển nhộn nhịp. So với những cảng biển lớn, cảng của tòa thành nhỏ này có thể coi là đơn sơ, nhưng người qua lại rất đông, trông vô cùng náo nhiệt.
Y cùng Cơ Huyền Băng dạo một vòng, nhóc giao nhân vốn nhạt miệng đã ăn hết ba cái bánh rán, còn mua thêm nửa nồi hạt dẻ rang đường. Cát mịn ven biển đã được rửa sạch, trộn lẫn với những hạt dẻ thu hoạch vào mùa thu, sau một hồi rang với lửa lớn, từng hạt dẻ tươi tròn vo, căng mẩy nứt vỏ bung tách trong chiếc chảo sắt lớn, chẳng cần thêm chút đường nào mà vẫn tự tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đầy mời gọi.
"Công chúa xinh đẹp" có sức ăn kinh người, đến mức chủ sạp bán đồ ăn liên tục nhìn Cơ Huyền Băng. Ăn nhiều như vậy, sao người vẫn có thể gầy như thế.
Họ dạo một vòng, đài quan sát phát ra tiếng hô vui mừng.
"Đội thuyền, đội thuyền sắp về rồi!"
Lãnh địa của Giang Triều Sinh đã có mười chiếc thuyền, ba chiếc thuyền lớn do tàu Ngọc Hoàng dẫn đầu, bảy chiếc thuyền lớn còn lại, tạo thành một đội thuyền có sức chiến đấu khá cao trên biển. Nửa tháng trước, mười chiếc thuyền chở hàng hóa sản xuất trên biển, muối tinh đắt đỏ, các loại hải sản phơi khô, và một phần nhỏ ngọc trai đã ra khơi.
Sau khi bán hết tất cả hàng hóa, họ cuối cùng cũng đã quay về trước hôn lễ của Giang Triều Sinh. Lần này quay về, đội thuyền còn mang theo gần hai ngàn người theo đề nghị của Cơ Huyền Băng, là một lô nô lệ được mua về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top