Chương 2: Bây giờ báo đáp

"Hắt xì!" Giang Triều Sinh hắt hơi một cái. Tên hầu cận không biết từ đâu chui ra dâng khăn đưa áo: "Điện hạ, đầu thuyền gió lạnh, ngài khoác thêm áo vào."

Giang Triều Sinh liếc nhìn thằng bé: "Bản vương muốn đi nghỉ." Dù không cần tự mình mặc áo, nhưng lát nữa lên giường lại phải cởi ra, phiền phức. Hơn nữa, y hắt hơi ban nãy tuyệt đối không phải vì gió biển quá lạnh, chắc chắn là có kẻ nào đó đang nói xấu sau lưng mình.

Nhưng Giang Triều Sinh chẳng hề bận tâm. Bọn họ nói xấu An Vương Giang Triều Thịnh, chứ có liên quan gì đến Giang Triều Sinh y đâu. 

Đợi y thong thả đi về, khoang thuyền vốn là nơi ở của y đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trước cửa lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Đó chính là Lâu Chiến, vị chỉ huy của trận hải chiến ban nãy, cũng là tướng quân có địa vị cao nhất trên con thuyền này.

Chàng thanh niên đứng sừng sững trước cửa như một tòa tháp sắt, gương mặt với những đường nét lạnh lùng, cứng rắn không chút biểu cảm, ra chiều khách đến không có ý tốt. Giang Triều Sinh để ý thấy đối phương đã thay bộ binh giáp bẩn thỉu, tóc mai cũng được chải chuốt lại cẩn thận, nhưng trên người vẫn còn mùi máu tanh mà băng gạc không che hết được. Dù phe họ đã chiến thắng, nhưng vết thương của Lâu Chiến vẫn chưa thể lành nhanh như vậy.

Giang Triều Sinh dừng bước, dang hai tay về phía thằng bé đang ôm áo khoác lớn phía sau. Dáng đứng của y tao nhã, động tác tựa như một con hạc tiên đang dang cánh. Thằng bé đang trong lòng thấp thỏm bất an liền ngẩn ra, chỉ nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của thanh niên: "Khoác vào."

"Vâng!" Thằng bé vui mừng khôn xiết, vội vàng khoác áo cho An Vương. Đây là một chiếc áo choàng làm từ lông chồn đen tuyền, chất vải rũ xuống cực đẹp, khiến con hạc tiên trong phút chốc biến thành một con thiên nga đen thần bí và cao quý. Có điều, vòng lông mềm mại ở cổ áo đã làm giảm đi vẻ lạnh lùng kiêu sa ấy, khiến Giang Triều Sinh trông có vẻ không khó gần đến thế.

Giang Triều Sinh uể oải tựa vào chiếc giường đã được kê lại về vị trí cũ, giọng nói toát ra vẻ mệt mỏi: "Sáng sớm tinh mơ thế này, không biết Lâu tướng quân tìm ta có chuyện gì?"

Trong ký ức, Lâu Chiến và nguyên chủ vốn không ưa nhau. Chuyện này cũng bình thường thôi, võ tướng lăn lộn sa trường xưa nay đều không ưa đám công tử bột da trắng thịt mềm, mà tính cách của nguyên chủ lại kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, đúng kiểu người mà Lâu Chiến ghét nhất. Giang Triều Sinh thì không ghét Lâu Chiến đến thế, nhưng cũng không có ý định kết thân với kiểu người quá mức kỷ luật này.

Lâu Chiến nhìn chằm chằm An Vương, lời nói mang hàm ý sâu xa: "Điện hạ đã khác trước rất nhiều."

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng An Vương trước kia giống như một con chó nhà có tang thất thế, gặp ai cũng có thể phát điên cắn một miếng. Còn An Vương trước mắt lại giống như một con mèo lười. Nhưng chỉ sau một đêm, một người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

"Suýt chết một lần, bản vương chẳng qua là đã nghĩ thông suốt rồi thôi. Tức giận vì người khác, thật chẳng có ý nghĩa gì." Giang Triều Sinh không hề tỏ ra mất tự nhiên dù chỉ một chút trước sự nghi ngờ của đối phương.

Khi y đến đây, nguyên chủ đã mất mạng rồi. Theo quỹ đạo vốn có, dù là nguyên chủ hay Lâu Chiến, tất cả đều phải chết trong kiếp nạn này. Trên đời này, còn chưa có ai có thể khiến Giang Triều Sinh phải chịu ấm ức nhún nhường, phải nơm nớp lo sợ.

Giọng Giang Triều Sinh nghe thì nhẹ nhàng, chẳng có chút sức nặng nào, nhưng lời lẽ lại câu nào câu nấy đều như có gai: "Nếu Lâu tướng quân lâm bệnh mà còn bị người ta vứt bỏ ở đó không ai ngó ngàng, một mình cô độc chờ chết, chắc chắn cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi."

Lâu Chiến vẫn luôn quan sát y, nghe câu này cảm thấy như bị kim châm một cái. Vẻ mặt vị tướng quân trẻ tuổi đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hai chân khép chặt, người hơi cúi về phía trước, hành một đại lễ tiêu chuẩn với Giang Triều Sinh: "Không chăm sóc tốt cho điện hạ, là lỗi của ti chức."

Lâu Chiến trước đây quả thực không coi trọng An Vương, vào thời khắc nguy cấp đó cũng không đặc biệt nghĩ đến đối phương, đây là sơ suất của họ. Kết quả ngược lại là đối phương xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, cứu sống cả một con tàu. Nhớ lại, Lâu Chiến không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Dù thế nào đi nữa, anh cũng đã nợ đối phương một mạng. Thực ra ban đầu anh đến đây là để cảm ơn, chỉ là ở trong quân ngũ lâu ngày, quen tính đa nghi, nên lời nói ra lại thành thăm dò.

Giang Triều Sinh ngáp một cái: "Bản vương mệt rồi, tiễn khách."

Chuyện cứu người, kiếp trước Giang Triều Sinh đã làm rất nhiều lần, không cảm thấy có gì to tát, huống hồ Lâu Chiến cũng đã góp không ít sức. Y không muốn nghe bất cứ điều gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon: "Trước khi đến Quỳnh Châu, đừng làm phiền bản vương."

Lâu Chiến còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Triều Sinh trước mặt đã thản nhiên ngủ thiếp đi như không có ai bên cạnh. Nghe thấy nhịp thở của đối phương đã trở nên nhẹ và đều hơn hẳn, anh đành phải lui ra. Lần này trước khi đi, anh còn đặc biệt rón rén bước chân, và ra lệnh cho những người khác phải chăm sóc An Vương cho thật tốt.

Những binh lính trong khoang thuyền vốn cũng có nhiều lời ra tiếng vào về An Vương. Sau khi tỉnh lại, nghe người khác kể lại cảnh tượng lúc đó, ấn tượng của họ về Giang Triều Sinh đã thay đổi hẳn. Họ nhanh chóng quên đi sự khó chiều trước đây của An Vương, còn chủ động tìm cớ cho ân nhân của mình: "Nếu là ta bị đày đi, chắc chắn tâm trạng cũng không tốt nổi." "Đúng vậy, say sóng khó chịu lắm, năm đó lần đầu ta đi thuyền cũng bị say."

Giang Triều Sinh không hề biết những chuyện này, bởi vì khi y tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Thái y chẩn đoán rằng y bị tổn hao nguyên khí nặng, cần phải ngủ để hồi phục, nên không một ai trên cả con thuyền dám làm phiền y. Nhưng đội tiên phong đi thuyền nhỏ đã đến Quỳnh Châu để tiếp ứng từ trước, họ sắp cập bến, Lâu Chiến phải dành cho An Vương quyền được xuống thuyền đầu tiên.

"Điện hạ, sắp đến Quỳnh Châu rồi!" Người chịu trách nhiệm gọi Giang Triều Sinh dậy là cậu bé thư đồng vốn hầu hạ thân cận bên y. Mấy ngày nay ở cùng với mọi người trên thuyền, cậu ta dường như cũng quên mất tính cách tệ hại ban đầu của chủ tử mình, còn tỏ ra vô cùng bất bình thay cho Giang Triều Sinh. Thấy y đang húp từng ngụm cháo thịt đơn sơ, cậu ta không nhịn được nói: "Điện hạ, ngài đừng lo. Nương nương và Tam hoàng tử đều nhớ đến ngài, bệ hạ chỉ là nhất thời tức giận thôi, ngài nhất định sẽ được triệu về kinh."

"Khụ khụ khụ!" Giang Triều Sinh trách mắng, "Đừng có nói mấy lời xui xẻo này lúc ta đang ăn cơm!"

Khi những tia nắng hoàng hôn rọi vào qua cửa sổ khoang thuyền, tàu Ngọc Hoàng đã có thể nhìn thấy một hòn đảo.

Giang Triều Sinh đang dùng bữa trên đài ngắm cảnh. Phóng tầm mắt ra xa là cồn trong cát trắng, chim biển là là bay quanh. Thấp thoáng có thể thấy mấy chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ biển, từ trên thuyền lầu nhìn xuống, còn thấy được những ngôi nhà đá đơn sơ ẩn mình trong rừng cây. Lúc này đang là chạng vạng, thời khắc ma quỷ lộng hành(*), những ngôi nhà đá đã bắt đầu nổi lên những làn khói bếp lượn lờ.

(*) Gốc là phùng ma thời khắc (逢魔时刻): Khoảnh khắc đất trời chuyển mình từ ngày sang đêm được cho là ranh giới thời gian yêu quỷ xuất hiện cùng lúc với con người.

Một nơi đẹp làm sao, nếu là ở kiếp trước của y, đây chính là một điểm du lịch mà dù có nhiều tiền đến mấy cũng chưa chắc đã được hưởng thụ. Nghĩ đến cuộc sống ở kiếp trước, Giang Triều Sinh lại thấy mệt. Nửa đời đầu liều mạng bôn ba, bận bịu tối mắt, vì toàn nhân loại, vì thế giới, nói chung là chẳng vì bản thân mình. Còn chưa đợi đến lúc nghỉ hưu, đã tự khiến mình lao lực đến chết.

Giang Triều Sinh liếc nhìn thư đồng đang cắn môi, cũng không định so đo với một đứa trẻ. Thư đồng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm ít, kiến thức nông cạn, không biết cuộc sống dưỡng lão bình yên như thế này tốt đến nhường nào. Trong cung có gì hay ho chứ, nơi nào có nam chính, nơi đó chính là hiện trường của tai họa!

Đúng vậy, ngay ngày đầu tiên đến đây, Giang Triều Sinh đã biết mình xuyên vào sách rồi. Nam chính chính là ông anh Tư trên danh nghĩa của y, nửa năm trước đã mang theo bàn tay vàng là một ông lão trọng sinh, từ đó bắt đầu sự nghiệp vả mặt nghịch tập với vận may ngút trời. Còn y, xuất hiện không được bao lâu ở giai đoạn đầu đã bị dùng làm vật so sánh để vả mặt, sau đó chết trên đường đến Quỳnh Châu, thành công thêm buff tức giận cho phe phản diện, là một nhân vật bia đỡ đạn công cụ hình người thuần túy, nhiều lần sống lại trong hồi ức.

Nam chính của thể loại truyện thăng cấp là kiểu người có thể chất hút tai nạn điển hình, dù có được bao nhiêu thứ tốt, cuộc sống cũng không thể nào yên ổn được, đấu thắng một người thì chắc chắn sẽ có một người khác tới. Kiếp trước Giang Triều Sinh chỉ đọc được một cuốn trong series còn dang dở, nghe nói nguyên tác có đến hai mươi cuốn, y đọc mà cũng thấy mệt thay cho nam chính.

Nghĩ đến sự nghiệp chọi gà dường như không có hồi kết của nam chính, Giang Triều Sinh liền rùng mình. Ai ở gần nam chính thì người đó xui xẻo, quay về là chuyện không thể nào, y chỉ muốn ở lại lãnh địa của mình, câu cá, phơi nắng, sớm ngày được sống cuộc sống hạnh phúc của một con cá mặn ăn no chờ chết.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi Giang Triều Sinh đặt chân lên lãnh địa của mình, y mới phát hiện ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi.

Ừm... Phong cảnh trên đảo nhìn gần rất đẹp, chỉ là dân cư thưa thớt đến đáng thương, khiến hòn đảo trông vô cùng hoang vắng. Dân chúng trên lãnh địa run rẩy co cụm lại với nhau như một đàn gà con, đếm cả thảy cũng chưa đến trăm người, vậy mà còn không nhiều bằng số người y mang theo từ trên thuyền lầu! Không chỉ ít người, mà còn yếu ớt. Phần lớn đều là người già, phụ nữ và trẻ em, đàn ông trai tráng đếm trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng và bất an nhìn họ, cảnh giác, lo sợ, run lẩy bẩy.

Hơn nữa, không biết có phải vì mùa này ở Quỳnh Châu khá nóng nực hay không, mà quần áo của họ rất ít vải. Nơi này không nên gọi là Quỳnh Châu(*), mà nên gọi là Cùng Châu(*) mới phải, bởi vì chữ "nghèo" viết hoa được khắc trên người mỗi người.

(*) Đều đọc là qióng zhōu. Cùng Châu aka Nghèo Châu :))

Nhìn những người này chân run như cầy sấy, Giang Triều Sinh cũng bất giác sờ lên mặt mình, chẳng lẽ mình trông đáng sợ lắm sao? Y thấy mình cũng khá tuấn tú mà.

Trên thuyền có một binh sĩ biết chút ít ngôn ngữ ở đây, dùng cả tay chân, í a í ới giao tiếp với người dân. Một chàng trai trẻ trong số đó có vẻ bạo dạn hơn, nghe một hồi lâu cuối cùng cũng đứng ra, nói một câu quan thoại không được lưu loát cho lắm: "Ta biết căn nhà lớn nhất ở đâu, ta có thể dẫn đường cho các vị!"

Cậu ta lại líu lo dùng ngôn ngữ bản địa phiên dịch lại cho bà con làng xóm của mình: "Là quan binh, không phải hải tặc. Người trẻ tuổi mặc đồ đen là An Vương do hoàng đế phong, là chủ nhân mới của toàn bộ Quỳnh Châu, họ không giết người."

Đối với người dân Quỳnh Châu ở cực Nam xa xôi, hoàng đế là một khái niệm quá xa vời, nhưng họ vẫn biết phân biệt giữa quan binh và hải tặc. Lời nói của người nhà đã có tác dụng an ủi, mọi người trông không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng vẫn vô cùng căng thẳng. Giang Triều Sinh bắt gặp ánh mắt của một cô bé đang tò mò nhìn mình, con bé lập tức bị người bà đang bế nó trên tay ấn đầu xuống, bà còn mắng nó rất dữ: "Đừng có nhìn lung tung." Hai cái đầu một lớn một nhỏ cúi gằm, chỉ hận không thể chôn mình xuống đất.

Giang Triều Sinh: Ừm ok...

Người thanh niên kia nhanh chóng dẫn đoàn người của Giang Triều Sinh đến nơi ở của quan viên Quỳnh Châu.

"Đây là nơi trước kia quan phủ ở, nhưng người của quan phủ trước đó đều bị hải tặc bắt đi hết rồi." Chàng trai trẻ tên A Lãng thầm bổ sung trong lòng, người cũng bị giết sạch rồi.

Nơi đây có một dãy nhà trống, trông có vẻ từng có dấu vết của con người, nhưng bây giờ không có ai ở. Chủ nhân của chúng đã không còn nữa, người dân bản địa cũng không thích ở những ngôi nhà gỗ do người ngoài xây dựng, mọi người đều tập trung ở những ngôi nhà đá chắc chắn hơn. Dân số quá ít, không thể chăm lo nhiều nhà như vậy được.

A Lãng chỉ vào một ngôi nhà lớn ở xa hơn dãy nhà gỗ nhỏ một chút và nói: "Đây là nơi quan lớn từng ở."

"Thế này thì cũng quá tồi tàn rồi!" Người thốt lên kinh ngạc vẫn là cậu bé thư đồng đã gọi Giang Triều Sinh dậy ban nãy. Cậu ta là người hầu, chưa bao giờ thấy một ngôi nhà ọp ẹp như vậy ở kinh đô. Đất trên đảo rất rộng, nhà cũng được xây lớn, so với hoàng cung lộng lẫy đương nhiên kém xa, nhưng cũng đã được coi là nhà lớn rồi.

Thực ra bên cạnh người Giang Triều Thịnh trước đây có hàng trăm người hầu hạ. Lần này có thể mang theo, ngoài vú già, gia đinh, cũng đều hai, ba mươi tuổi. Quan binh chỉ chịu trách nhiệm hộ tống, An Vương ở lại đây, còn họ thì có thể trở về.

Ngôi nhà này không giống những ngôi nhà đá mà dân làng ở, đều được làm bằng gỗ tốt, xây đến ba tầng, kiến trúc cũng mang phong cách gần với phương Nam. Nhưng vì không có người chăm sóc, ngôi nhà gỗ đã bị sâu mọt ăn mòn nghiêm trọng, hàng rào bên ngoài gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn, trong sân toàn là cỏ dại mọc cao gần bằng người.

Quan binh hộ tống Giang Triều Sinh dùng dao phát quang cỏ dại, tạo ra một lối đi nhỏ, đi đầu đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Chỉ nghe két một tiếng, rồi cánh cửa dày nặng sập xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù mịt. Hóa ra khung cửa đã lâu không được tu sửa, bị sâu mọt đục rỗng.

Nhìn ngôi nhà cũ kỹ, bụi bặm như nhà ma, cùng với những người dân đang run rẩy, Giang Triều Sinh cảm thấy ngày tháng ăn no chờ chết của mình có lẽ phải lùi lại một chút rồi.

Ngay cả người đã quen với khổ cực như Lâu Chiến cũng biết tình cảnh hiện tại quá tệ: "Điện hạ, tình hình ở Quỳnh Châu, khi trở về chúng thần sẽ bẩm báo lại với bệ hạ."

Hắn không nói, Giang Triều Sinh cũng sắp quên mất người này rồi. Hải quân biết sửa thuyền, chắc chắn cũng biết làm các việc mộc khác. Nhiều thanh niên trẻ khỏe, tay chân lanh lẹ như vậy, không thể không sửa nhà, làm thêm vài chiếc thuyền nhỏ cho y rồi mới đi được.

Giang Triều Sinh trông mong nhìn Lâu Chiến: "Không cần đợi lâu như vậy, ơn cứu mạng, chi bằng báo đáp ngay bây giờ đi!"

Đôi mắt của chàng trai trẻ sáng như trăng rằm, khi y chăm chú nhìn một ai đó như vậy, gần như không ai có thể từ chối yêu cầu của y, huống hồ đối phương vốn đã mang ơn mình.

Trái tim Lâu Chiến như bị ai đó nện một cú thật mạnh, tựa như nghe thấy một tiếng động lớn, suýt chút nữa đã không cần biết đối phương nói gì mà buột miệng đồng ý, nhưng lại bị tiếng hét kinh ngạc của những người khác kéo về thực tại.

Cô bé đang được bà bế trong lòng nói bằng giọng non nớt: "Sóng lớn quá... Cá cũng lớn quá!"

Hai người thanh niên với khí chất hoàn toàn khác biệt đứng cạnh nhau, khi nhìn nhau, có một bầu không khí vi diệu mà người ngoài không thể chen vào được, rõ ràng rất đối lập nhưng lại hòa hợp một cách bất ngờ. 

Nhưng đúng vào lúc họ đang nói chuyện hòa hợp, bên bờ biển đột nhiên dâng lên một con sóng khổng lồ, sau đó một con cá trắng lớn bay lên khỏi mặt nước. Tiếng động lớn mà Lâu Chiến nghe thấy không phải là ảo giác, mà là tiếng cá nhảy khỏi mặt nước. Con cá trắng xui xẻo này lướt sóng quá đà, đuôi đập mấy cái, ăn một miệng đầy cát, trực tiếp mắc cạn trên bờ.

Lâu Chiến lấy lại được chút lý trí: "Không biết An Vương muốn gì."

Giang Triều Sinh cười ranh mãnh: "Ngôi nhà này xập xệ như vậy, bản vương ngủ không yên tâm, phiền Lâu tướng quân sắp xếp người sửa chữa giúp ta, rồi tặng ta một chiếc thuyền nữa."

"Đây là việc trong phận sự của Lâu mỗ." Dù đối phương không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. "Chỉ có vậy thôi sao?"

Giang Triều Sinh cong cong mày mắt: "Hải yêu là do Lâu tướng quân giết, ngươi vốn không nợ ta cái gì, như vậy là đủ rồi. À đúng rồi, trước khi sửa xong, ta vẫn ở trên thuyền lầu."

An Vương không đưa ra yêu cầu vô lý, Lâu Chiến đáng lẽ phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao lại có chút thất vọng. Nhưng với thân phận của mình, có quá nhiều việc không thể làm, cuối cùng chỉ khẽ đáp một tiếng: "Được."

Hắn sẽ không quên ơn của An Vương, nếu hoàng đế không có động thái gì, Lâu Chiến cũng sẽ tìm cách gửi một ít vật tư và nhân lực đến.

Lúc đám trai tráng làm việc thì bụi bay mù mịt, Giang Triều Sinh đương nhiên là quay về thuyền lầu ngắm cảnh. Y đứng trên đài quan sát, liếc nhìn vị trí con cá trắng bay lên. Mặt biển xanh thẳm lấp lánh ánh sóng, yên tĩnh không một gợn sóng, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Giang Triều Sinh tự an ủi mình: Có lẽ là y quá nhạy cảm, trong sách không viết gì cả, không viết tức là không có chuyện gì. Kiếp trước đã làm hết việc tốt rồi, kiếp này ăn no chờ chết, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu!


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Lớp học xem tướng nhỏ của Cơ Huyền Băng:

Cơ Huyền Băng: Gì cơ, báo ơn, ai dám giành ân công với ta?! Cái tên mặt đen kia ấn đường tối sầm, nhìn là biết một lão già xui xẻo rồi.

(Tức giận đập nước ném cá): Ân công, chàng tỉnh táo lại đi!

Lắng tai nghe thấy chỉ là sửa nhà, Cơ Huyền Băng: Không sao rồi, ân công nên ở nhà tốt. Đất đen ơi đất đen à, tên mặt đen kia trongmệnh có Thổ, nhìn phát là biết cao thủ sửa nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top