Chương 16: Hôn cá nhỏ

"Ân công, chàng ngửi xem, có phải đuôi của ta bốc mùi rồi không?" Cơ Huyền Băng mắt đầy mong đợi nhìn Giang Triều Sinh, hy vọng ân công của mình sẽ nói không có mùi hôi, là do mũi của cậu có vấn đề.

Giang Triều Sinh khứu giác nhạy bén, lúc Cơ Huyền Băng đến gần, y quả thực đã ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng. Tuy không quá nồng, nhưng cũng khó mà làm lơ được. Y xưa nay là người thành thật: "Đúng là có chút hôi."

"Oa!" Ân công sẽ không lừa mình, chàng đã nói như vậy, chứng tỏ đuôi của mình thật sự bốc mùi rồi. Đôi mắt xanh của giao nhân tức thì mất đi tất cả ánh sáng, tựa như viên ngọc trai thượng hạng biến thành con ngươi đục ngầu của cá chết.

"Hôi thì hôi, tắm rửa là xong, căng thẳng như vậy làm gì?"

Cơ Huyền Băng ôm ngực: "Ta rửa rồi, rửa rất nhiều lần, càng rửa càng hôi!"

Cậu đã sớm rửa rồi, nhưng cảm giác mùi hôi như thấm vào da thịt, từ trong mà phát ra, cậu sắp bị chính mình làm cho ngất đi rồi.

"Chỉ có cá chết cá thối mới bốc mùi hôi thối. Ta đã bốc mùi rồi, chắc chắn đã hỏng hết rồi, sắp chết rồi." Cơ Huyền Băng vẻ mặt ủ rũ, nắm lấy tay Giang Triều Sinh, đặt lên ngực mình, "Ta cảm thấy trong lòng đau, ngột ngạt, khó chịu muốn chết."

Cậu đáng thương nhìn Giang Triều Sinh: "Ân công, nể tình ta sắp chết rồi, chàng hôn ta một cái đi."

Giang Triều Sinh vô cùng kinh ngạc. Trong đầu tên nhóc giao nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Nếu không phải thấy đối phương thật sự có vẻ đau lòng đáng thương, y đã tưởng đối phương cố tình làm cho mình bốc mùi để đòi hôn. Nhưng cách này cũng quá tệ rồi, ai lại thích một nụ hôn hôi hám chứ.

Lần này không đợi y mở miệng đồng ý hay từ chối, Cơ Huyền Băng đã tự mình bác bỏ, cúi đầu ủ rũ nói: "Thôi bỏ đi, ta không còn xinh đẹp nữa, ân công cũng sẽ không thích cá nhỏ hôi hám, hay là đừng làm hôi ân công nữa."

Cậu quay lưng lại, đau khổ tột cùng bước ra ngoài, cái đuôi uốn lượn trên mặt đất tạo thành một vệt nước rõ rệt, cũng tỏa ra mùi hôi thoang thoảng.

Trên gạch lát có vệt nước, nhưng trên giường lại rất khô ráo, không giống như ngày trước Cơ Huyền Băng trèo lên, ga giường bị làm cho ướt sũng, Giang Triều Sinh sau đó đã phải thay ngay một bộ mới.

Giang Triều Sinh nhận ra một điều, nhóc giao nhân này có lẽ sợ làm bẩn giường của y, nên trong lòng rõ ràng rất lo lắng, nhưng vẫn chọn ở dưới đất.

Trong phòng toàn là những viên ngọc trai màu xanh lam rơi lả tả. Cơ Huyền Băng đi đến đâu, ngọc trai rơi đến đó, kêu lách tách như đang có một trận mưa ngọc trai.

Giang Triều Sinh dù có lòng sắt dạ đá đến đâu, lúc này cũng không thể nào làm ngơ được: "Đợi một chút."

Cơ Huyền Băng lập tức dừng đuôi lại, quay đầu nhìn y.

Giang Triều Sinh cúi người xuống: "Vết thương trên đuôi ngươi làm sao mà có?"

Lúc giao nhân nhỏ đứng yên y không nhận ra, giờ cậu vừa động đậy Giang Triều Sinh liền phát hiện. Y vốn không để tâm, nhưng lúc này vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc.

"Là... rửa, rửa rụng mất." Cơ Huyền Băng lúc này thì đã nín khóc, nhưng trong giọng nói vẫn còn tiếng nức nở kìm nén, lúc nói chuyện cứ ngắt quãng, ngược lại còn khiến người ta đau lòng hơn lúc trước.

Sau khi cậu rửa rụng cả vảy, căn bản không dám rửa nữa, càng nghĩ càng sợ, liền đến tìm Giang Triều Sinh. Nếu phải chết, trước khi chết, cậu vẫn muốn ngủ cùng ân công một giấc, ít nhất cũng sinh được cá con rồi hãy chết.

Nhưng đợi đến khi Giang Triều Sinh tỉnh lại, Cơ Huyền Băng lại bắt đầu do dự. Thôi kệ, ân công sẽ không thích giao phối với cá hôi cá thối đâu, lỡ như để lại ám ảnh tâm lý cho ân công, đó chính là lấy oán báo ơn rồi.

Giang Triều Sinh cúi đầu nhìn Cơ Huyền Băng rồi khom người xuống, trực tiếp vươn tay bế giao nhân lên: "Ngươi để ta xem kỹ lại nào."

Y cẩn thận xem xét đuôi cá của giao nhân. Vảy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn lấp lánh, không có dấu hiệu thối rữa. Chỗ vảy bị rụng có hơi rõ ràng, nhưng không phải là vết thương thối rữa mà giống như bị người ta nhổ đi một cách mạnh bạo.

Cơ Huyền Băng không nhịn được mà vùi mặt vào lòng Giang Triều Sinh, hàng mi ươn ướt: "Ân công, có phải ta sắp chết rồi không?"

Giang Triều Sinh xem kỹ xong, giọng điệu chắc nịch: "Ngươi không sao."

"Thật không?" Cơ Huyền Băng nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng giọng điệu lại có vẻ không tin.

Giao nhân nhỏ có vòng eo thon thả, nhưng bế lên cũng khá nặng. Thế nhưng Giang Triều Sinh không buông cậu ra, cứ thế bế Cơ Huyền Băng ra sân.

Y đứng bên bể chứa nước quan sát tỉ mỉ, rất nhanh đã tìm ra thủ phạm. Nước trong bể chứa cũng giống như trên người giao nhân, tỏa ra mùi hôi thoang thoảng. Nước bể không giống nước biển, nước sông, nó là nước tù, không phải nước chảy. Mấy ngày nay y không cho người thay nước, nhìn kỹ lại, trong nước đã mọc một ít rêu xanh, còn có bèo tấm lan ra.

Nước này bốc mùi rồi, giao nhân cả ngày ngâm mình trong nước, tự nhiên sẽ bị ám mùi hôi.

"Ban nãy ngươi lấy gì rửa đuôi?"

Cơ Huyền Băng ôm cổ Giang Triều Sinh, giọng điệu ủ rũ: "Lấy nước trong bể."

Giờ thì chắc chắn là do lý do này rồi. Nhưng Giang Triều Sinh không nhân cơ hội này mà bảo giao nhân nhỏ quay về biển. Y sợ mình vừa nói, đối phương sẽ nghĩ mình định "chơi xong thì chuồn", chê cậu hôi.

Dựa vào hai ngày ở chung, suy đoán này của y là có căn cứ. Vẫn phải để giao nhân nhỏ ngâm nước biển, nhưng phải giải quyết vấn đề đuôi Cơ Huyền Băng bốc mùi trước, để lý trí quay trở lại đầu giao nhân nhỏ đã.

Y đặt giao nhân bên cạnh giếng nước, kéo một thùng nước giếng lên, dội lên người Cơ Huyền Băng: "Là do nước trong bể bốc mùi, không liên quan đến ngươi, rửa đi là được rồi."

Cơ Huyền Băng được dội mấy lần nước giếng mát lạnh, vẫy vẫy những giọt nước trên đuôi, cúi đầu ngửi, hình như không còn hôi nữa. Nhưng cậu lại vạch vảy ra: "Vẫn còn hôi!"

Mùi hôi này không phải từ bên ngoài, mà là từ trong người cậu toát ra. Là mùi hôi của cậu đã làm hôi cả bể nước, chứ không phải nước làm cậu bị hôi: "Không trách... không trách bể nước của ân công."

Ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm trong mắt Cơ Huyền Băng đã tắt ngấm hoàn toàn.

"Đừng nói bậy." Ngâm mình trong bể nước lâu như vậy, mùi hôi đương nhiên không thể dễ dàng tan đi được. Y chính là lo lắng Cơ Huyền Băng tính tình nóng vội, nghĩ không thông như bây giờ. Mới không để ý một chút, nhóc giao nhân ngốc này đã cọ rụng cả vảy của mình. Giao nhân hôi một chút chưa chắc đã có chuyện gì, nhưng nếu rụng hết vảy chắc chắn sẽ chết.

Y lấy chiếc bàn chải cán dài dùng để giặt quần áo: "Ngồi yên đừng có lộn xộn, ta cọ cho ngươi."

Cơ Huyền Băng do dự, lại bị Giang Triều Sinh vỗ nhẹ một cái: "Lời ta nói rốt cuộc ngươi có nghe không?"

Ân công đã nói vậy, đương nhiên là Cơ Huyền Băng phải nghe. Cậu ngồi bên bể nước, Giang Triều Sinh liền xách một thùng nước lớn lại, bên trong đựng đầy nước sạch không mùi. Y lại đổ thêm một ít chất lỏng màu hổ phách vào thùng, hương thơm tức thì lan tỏa trong nước.

"Ân công, cái này là gì?"

"Là một ít hương liệu vô hại đối với cơ thể người." Giang Triều Sinh vốn định dùng nước bồ kết có khả năng tẩy rửa mạnh, nhưng lại sợ Cơ Huyền Băng bị dị ứng. Nước hoa này được chiết xuất tự nhiên, ôn hòa vô hại, ảnh hưởng chắc không lớn.

Giang Triều Sinh chấm một ít, bôi lên chỗ vảy bị rụng của Cơ Huyền Băng, tập trung quan sát một lúc lâu mà vẫn không thấy bất kỳ hiện tượng nổi mẩn đỏ hay dị ứng nào.

"Có thấy khó chịu hay đau rát ở đâu không?"

Cơ Huyền Băng lắc đầu: "Không có."

Cậu chìm đắm trong sự dịu dàng của ân công, không cảm thấy một chút khó chịu nào.

Giang Triều Sinh thở phào nhẹ nhõm. Y dùng nước thơm đã được pha loãng cẩn thận kỳ cọ từng vảy, từng vảy một cho Cơ Huyền Băng, vừa chăm chú lại vừa dịu dàng.

Mặt trời đã lên, ánh nắng rải xuống người Giang Triều Sinh, mỗi một giọt nước trên người y đều lấp lánh ánh cầu vồng. Cơ Huyền Băng ngây ngốc nhìn, nhất thời quên mất những chuyện buồn khác.

Mùi hôi dần dần tan đi. Giang Triều Sinh dùng hết một thùng nước lớn, đặt bàn chải xuống, vươn vai thư giãn gân cốt. Ngồi lâu như vậy, các khớp xương kêu răng rắc.

"Ngửi lại xem nào."

Giang Triều Sinh nói xong, Cơ Huyền Băng ngửi bên trái, rồi lại ngửi bên phải, mặt mày vui mừng: "Thật sự không hôi nữa, còn hơi thơm thơm, thơm như mùi trên người ân công vậy!"

Vớ vẩn, trên người y làm gì có mùi thơm gì. Nhưng thấy giao nhân nhỏ cười rạng rỡ, Giang Triều Sinh không nhịn được mà nhếch môi, "Đồ ngốc."

"Ân công?"

"Không có gì, ngươi đừng vào trong bể nữa, đợi ta thay nước rồi hãy nói."

Tuy đã tìm ra nguyên nhân, nhưng để đề phòng thì vẫn phải quan sát một chút, tránh để giao nhân nhỏ thật sự xảy ra vấn đề.

Giang Triều Sinh nói: "Ngày mai ta lên thuyền ra khơi, ngươi đi cùng ta, ngươi không thể rời xa nước biển lâu được." Dù sao đi nữa, giao nhân đến từ biển cả, ngâm mình trong nước biển nhiều một chút cũng không có hại.

"Ân công..."

Vừa nghe giọng điệu của Cơ Huyền Băng, Giang Triều Sinh đã biết trong đầu nhóc giao nhân này đang nghĩ gì.

"Ngươi còn chưa báo ơn xong, ta cũng chưa nói sẽ thả ngươi về biển, chỉ là đi hóng gió thôi." Nuôi một con chó nhỏ cũng còn phải thường xuyên dắt đi dạo.

"Thật không?" Ân công toàn nói sẽ bỏ rơi mình, Cơ Huyền Băng đối với vấn đề này nửa tin nửa ngờ.

Giang Triều Sinh thở dài một tiếng, cúi người hôn lên gò má xinh đẹp của Cơ Huyền Băng một cái: "Nghe lời."

Cơ Huyền Băng: Không phải là nụ hôn cậu hôn trộm hay nài nỉ mới có, là chàng chủ động hôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top