Chương 12: Hôn được rồi

Giang Triều Sinh vốn đang nằm ngửa trên giường, hơi lệch về phía bên phải. Sau khi giật mình, y liền lật người, quay mặt vào phía tường.

Y nhắm mắt lại, không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của luồng không khí trong phòng. Ngón tay của giao nhân khẽ chọc vào lưng y, giọng nói cũng mềm mại, nhẹ nhàng, như những đám mây trắng bồng bềnh trên trời: "Ân công? Chàng tỉnh rồi sao?"

Giang Triều Sinh chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe giọng nói này lại càng buồn ngủ, chỉ đáp lại trong lòng một câu "chưa tỉnh", rồi nhắm mắt không thèm để ý đến Cơ Huyền Băng. Nhưng giao nhân xưa nay rất giỏi được đằng chân lân đằng đầu, thấy y không để ý liền trực tiếp trèo lên giường.

Căn phòng này rất rộng rãi, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, một bàn, một ghế, một giường, một bình phong, và một chiếc tủ quần áo, chỉ có vậy. Đồ đạc không nhiều nhưng trong phòng cũng không quá trống trải, vì tất cả đồ nội thất đều được chạm khắc tinh xảo theo tiêu chuẩn của nhà quyền quý. Lấy ví dụ như chiếc giường mà Giang Triều Sinh đang nằm, nó rộng đến mức có thể chứa được bốn người lớn.

Giang Triều Sinh nằm nghiêng về phía sát tường, khoảng cách từ mép giường đến lưng y có đến hai mét, đủ chỗ cho một giao nhân thân hình thon thả nằm thoải mái.

Cơ Huyền Băng đã lên giường, đuôi cá còn đập nhẹ vào thành giường, Giang Triều Sinh có thể cảm nhận được đối phương đã nằm xuống.

Hôm qua còn ôm nhau chính diện rồi, quay lưng lại thì càng chẳng có gì. Giang Triều Sinh nghĩ đến cảnh tượng tối qua vừa quay đầu lại thì giao nhân đã lao vào lòng, y liền cảm thấy phiền muộn, dứt khoát chọn cách giả ngốc, coi như mình không hề hay biết gì.

"Ân công," nhóc giao nhân này lại dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi y, cố gắng áp sát vào người y. Giang Triều Sinh kìm nén bản năng muốn dịch ra xa, cố gắng ghim chặt mình trên giường, không hề nhúc nhích.

Cơ Huyền Băng cứ áp sát vào y như vậy một lúc, lại cảm thấy không thỏa mãn . Ân công vốn dĩ đã tuấn tú, dù đang vận một lớp áo bào rộng rãi, vẫn có thể nhìn ra tấm lưng kia thẳng tắp, vững chãi như tùng, như trúc.

Hồi trước không có cơ hội, chỉ nhìn được bóng lưng thì đã đành. Thế nhưng bây giờ người đang nằm ngay đây, khuôn mặt ở ngay trước mắt, vậy mà chỉ được nhìn lưng thì tiếc thật.

Giang Triều Sinh chỉ cảm thấy lưng mình sắp bị giao nhân này nhìn đến cháy ra một cái lỗ. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc đối phương mất hứng, ngoan ngoãn yên phận, thì nhóc giao nhân lại bỗng dưng ngồi dậy.

Cơ Huyền Băng không có ý định đánh thức ân công của mình. Cậu nghĩ đến ngày hôm đó, cậu từ trên bức tường sân cao nhảy xuống nước cũng chỉ làm bắn lên một đóa hoa nước nhỏ. Đã có thể khống chế tiếng động nhẹ đến thế, bây giờ khoảng cách gần thế này, cậu chắc chắn sẽ còn kiểm soát tốt hơn nữa.

Mang theo sự tự tin hơn người này, Cơ Huyền Băng áp lòng bàn tay lên mặt giường, kiểm soát lực đạo, nhẹ nhàng nhảy một cái, ý định đáp thẳng xuống phía bên kia của Giang Triều Sinh, đạt được mục tiêu cuối cùng là mặt đối mặt dán vào nhau.

Không ổn, Giang Triều Sinh nhận ra điều gì đó. Y vốn định nhượng bộ, nhưng lúc sáng sớm đầu óc không tỉnh táo, trong khoảnh khắc, tính hiếu thắng đột nhiên chiếm thế thượng phong. Y không những không lùi mà còn ép sát về phía tường, ý định lúc Cơ Huyền Băng đáp xuống, sẽ trực tiếp hất văng tên nhóc to gan này ra ngoài.

Logic của Giang Triều Sinh vẫn rất rõ ràng: đây rõ ràng là phòng của y, giường của y, cớ gì phải né tránh nhóc giao nhân này. Lùi một bước sẽ phải lùi mãi. Lần này lùi, đối phương chẳng phải sẽ giẫm lên đầu y mà lên trời sao!

Nhưng Giang Triều Sinh vẫn chậm một bước, hoặc có thể nói y đã đánh giá thấp sự nhanh nhẹn của giao nhân. Hai người cùng lúc hành động. Lúc Cơ Huyền Băng đáp xuống, khoảng cách giữa Giang Triều Sinh và bức tường chỉ còn nửa thước, muốn chen thêm một người vào không phải dễ.

Nhưng Cơ Huyền Băng là giao nhân, người cá giống như con rắn không xương, thân hình mềm mại đến khó tin. Cậu dễ dàng chen vào, trực tiếp lấp đầy khe hở chật hẹp, một lần nữa thành công mặt đối mặt với Giang Triều Sinh.

Giang Triều Sinh không mở mắt, cũng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lướt qua mặt mình, là hàng mi dài, còn có đôi môi ẩm ướt.

Tuy không xảy ra tình tiết môi chạm môi như trong phim ảnh, nhưng nếu giao nhân có thoa son, má phải của y lúc này chắc chắn sẽ có thêm một dấu môi đỏ tươi xinh đẹp.

Giang Triều Sinh cứng đờ. Ấy vậy mà kẻ đầu sỏ gây tội còn mang một khuôn mặt vừa trong sáng vừa quyến rũ, vẻ mặt vô tội nói: "Ân công, chàng xích qua một chút đi, chật quá, có cái gậy gì đó chọc vào ta rồi."

Gậy, trên giường lấy đâu ra gậy? Giang Triều Sinh đột nhiên phản ứng lại, màu đỏ từ gò má lan đến tận mang tai. Gậy gì chứ, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi!

Giang Triều Sinh lùi ra xa một đoạn, suýt chút nữa ngã xuống đất. May mà y phản ứng cực nhanh, vững vàng đáp xuống đất, từ trên cao nhìn xuống tên giao nhân đáng ghét này, giọng điệu cứng như đá: "Ai cho phép ngươi vào đây?!"

Cơ Huyền Băng thấy y nghiêm túc, lập tức thẳng người dậy, trông rất ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Ta nghe thấy ân công đã dậy, muốn gọi chàng ra dùng bữa sáng."

Cậu khẽ vỗ vào cái bụng lép kẹp của mình, bên trong phát ra tiếng kêu trống rỗng, "ọt..." Không biết bụng ai lại tiếp tục kêu thêm mấy tiếng.

Cơ Huyền Băng đang đói bụng đáng thương nói: "Đồ ăn trong sân đều là của ân công nên ta ở bên ngoài chờ ân công tỉnh dậy, nhất thời sốt ruột nên muốn vào hỏi một chút." Lời này đương nhiên là cái cớ mà cậu linh cơ ứng biến nghĩ ra, chỉ cần Cơ Huyền Băng muốn, cá dưới biển sẽ tự nhảy lên cho cậu ăn.

Giang Triều Sinh bực bội nói: "Trước đây ngươi ăn thế nào, sáng nay sao lại không biết tự mình lấy."

Cơ Huyền Băng vội nói: "Trước đây là do ân công không biết. Con người không phải có câu nói 'không biết không có tội' sao. Bây giờ chàng biết rồi, ta không thể làm chuyện sai trái này được nữa."

"'Không biết không có tội' không dùng như vậy." Giao nhân nhỏ rõ ràng không thông thạo văn hóa loài người, dùng thành ngữ lung tung, còn là một kẻ nửa mù chữ đáng đau đầu.

Thế nhưng nghe xong lời giải thích này, ấn tượng của Giang Triều Sinh về giao nhân nhỏ lại tốt lên một chút. Biết mình làm thế là sai, còn muốn sửa, đói cũng không lấy đồ ăn nữa, chứng tỏ bản tính không xấu, vẫn dạy bảo được.

Sau trận náo loạn vừa rồi, y cũng không còn tâm trí ngủ trong phòng mình nữa: "Sau này nếu không có sự cho phép của ta thì không được tự tiện vào đây. Dù có việc, cũng phải gõ cửa ở bên ngoài."

"Cửa không đóng cũng không được sao?"

Giang Triều Sinh bực bội nhấn mạnh: "Không được!"

Cơ Huyền Băng ngoan ngoãn đáp: "Ta biết rồi."

Giang Triều Sinh thấy cậu vẫn còn ngồi xếp bằng trên giường của mình, vẻ mặt vô tội nhìn y, y liền thúc giục: "Còn ngây ra đó làm gì? Ra ngoài trước đã."

Cơ Huyền Băng lưu luyến liếc nhìn Giang Triều Sinh một cái, đi một cách chậm chạp. Không phải là cậu cố ý đi chậm như vậy, hoàn toàn là do đuôi cá không được linh hoạt cho lắm, di chuyển trên mặt đất khá chậm thôi!

Giang Triều Sinh đợi một lúc, chỉ cảm thấy tốc độ của nhóc giao nhân này chậm như sên. Y dứt khoát xách thẳng người cậu lên, đi như bay ra ngoài, ném giao nhân vào bể chứa nước trong sân "tõm" một cái, làm bắn lên một đóa hoa nước lớn: "Ngươi cứ ở yên đây đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng."

Sáng sớm gió lạnh, nhưng Giang Triều Sinh không sợ lạnh, hơn nữa thời tiết này, quần áo ướt sẽ được gió thổi khô rất nhanh. Chỉ là lúc đi qua chiếc gương đặt nghiêng ở góc phòng, y phát hiện quần áo sau khi ướt chất liệu trở nên hơi trong suốt, làm nổi bật những đường nét cơ bắp rất rõ ràng.

Vệt đỏ ửng trên mặt Giang Triều Sinh đã phai đi, nhưng vành tai vẫn còn đỏ và nóng ran nhắc nhở y rằng trong phòng vừa rồi thực sự đã xảy ra một trận náo loạn.

Y quay về phòng thay một bộ quần áo khác, cúi đầu nhìn, quần áo thời cổ đại có điểm trừ là may quá rộng mà lại chỉ có một sợi dây thắt lưng, nếu không cẩn thận bị tên nhóc giao nhân tham lam sắc đẹp kia giật ra, chẳng phải mình sẽ bị lộ hàng tại trận sao.

Giang Triều Sinh hừ lạnh một tiếng. Tuy giao nhân nhỏ nói năng hùng hồn, mồm mép dẻo quẹo, nhưng y không cho rằng đối phương thực sự không hiểu gì cả.

Đều là đàn ông cả, sao mà không hiểu chút tâm tư đó, chỉ có mấy bước chân mà nhóc giao nhân nhỏ kia đã liếc trộm y đến mười mấy lần. Giang Triều Sinh liếc nhìn tủ quần áo một vòng, lại mặc thêm một chiếc áo khoác có thể che chắn kín đáo.

Đợi Giang Triều Sinh ra ngoài, ánh mắt của giao nhân quả nhiên theo sau: "Ân công thay quần áo rồi à!"

"Ừ." Giang Triều Sinh lạnh lùng đáp một tiếng, trong lòng lại nảy sinh vài phần đắc ý. Không ngờ tới phải không! Trước đây là do y sơ suất, bây giờ y đã bịt kín lỗ hổng, xem nhóc giao nhân này còn có thể tìm ra cớ gì nữa.

Giao nhân nhỏ từ trong bể nước bơi lại, lần này tốc độ của cậu nhanh hơn trên bờ rất nhiều: "Ân công."

Giang Triều Sinh kiên nhẫn dừng bước: "Lại sao nữa?"

"Chiếc áo hôm qua người đưa cho ta, ta đã giặt xong, phơi ở trong sân rồi." Bí quyết báo ơn do tộc ốc biển truyền dạy, ngoài nấu ăn ra còn có cả giặt giũ.

Đôi mắt của giao nhân nhỏ sáng long lanh: "Ta cũng biết nấu ăn, hay là để ta nấu đi!"

Giao nhân nhỏ giặt rất nghiêm túc và cẩn thận, bây giờ còn giơ đôi móng vuốt trắng nõn sạch sẽ của mình lên: "Cả đêm hôm qua ta không ngủ, đã giặt cả mười lần đó!" May mà cậu là giao nhân, nếu không đôi tay xinh đẹp như vậy đã bị ngâm thành củ cải sưng phù rồi.

Giang Triều Sinh quay đầu nhìn, quả nhiên thấy chiếc áo đang được phơi. Chiếc áo được giặt sạch sẽ đến mức vải đen đã bị giặt thành màu xám trắng, gió sớm thổi qua, còn lờ mờ lộ ra mấy cái lỗ nhỏ. Chỗ có hoa văn thêu, gần như đã bị giặt sạch hết.

Sự cảm động vừa mới nhen nhóm trong lòng Giang Triều Sinh tức thì tan biến sạch sẽ: "Không cần đâu, bữa sáng rất đơn giản, để ta làm là được."

Một buổi sáng thật đẹp, tuyệt đối không thể bắt đầu bằng một vụ cháy bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top