Chương 10: Làm vợ chàng
Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi thật sự đối mặt với sinh vật biển xinh đẹp và bí ẩn này, Giang Triều Sinh vẫn không khỏi nín thở. Y như mất đi khả năng ngôn ngữ, nhất thời không biết nên sắp xếp lời lẽ thế nào để đối phó với giao nhân trước mắt.
Hung dữ một chút, dọa sẽ bắt tên trộm vặt này lên thị chúng? Có câu nói "bé trộm kim, lớn trộm vàng", cho dù là trẻ con, Giang Triều Sinh cũng có thể nhẫn tâm dạy dỗ một trận. Nhưng giao nhân trước mắt trông thật sự ngoan ngoãn lễ phép, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ xấu.
"Ngươi..." Y vừa nói được một chữ, miếng cá chiên trong tay giao nhân nhỏ đã lỡ tay rơi xuống đất. Giang Triều Sinh còn chưa kịp nói gì, đối phương đã hoảng hốt nhặt thức ăn dưới đất lên, thổi phù phù mấy cái cho bay bụi, rồi nhét tọt vào bụng.
Lúc nhóc giao nhân nhai thức ăn, hai bên má phồng lên, khiến Giang Triều Sinh liên tưởng đến mấy chú mèo con mặt tròn xoe, mắt to tròn.
"Ực", chỉ hai ba miếng, tên nhóc giao nhân đáng thương đã nuốt trôi miếng cá. Cậu ăn vội ăn vàng đến mức Giang Triều Sinh nghi ngờ đối phương căn bản không thể thưởng thức được hương vị của món ăn.
"Bị ta ăn hết rồi!" Giọng của thiếu niên giao nhân trong trẻo ngọt ngào như quả roi chín mọng. Cậu vừa cẩn thận vừa đáng thương, "Ân công, ta đói quá, nên mới không nhịn được mà ăn vụng đồ của chàng."
Đuôi của giao nhân vểnh lên, trong mắt ánh lên hơi nước, lắp bắp nói: "Ta... ta không trả nổi vật tư, hay là, ta làm vợ chàng, sinh cá con báo đáp chàng nhé."
Cơ Huyền Băng cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, dường như vô cùng căng thẳng sợ hãi. Ở nơi mà Giang Triều Sinh không nhìn thấy, đôi mắt trong veo của giao nhân lại đầy vẻ lanh lợi. Đây là lời thoại mà cậu đã nghĩ sẵn từ trước, động tác hôm nay cũng đã âm thầm diễn tập trong lòng rất nhiều lần, phát huy còn tốt hơn cậu nghĩ.
Cậu đã quan sát rồi, ân công chỉ ở một mình, ngày thường cũng toàn ăn cơm một mình, không có ai làm ấm chăn, ôm y cùng ngủ. Chắc là khó mà từ chối đề nghị của mình được nhỉ.
Giang Triều Sinh nhìn thân hình khẽ run rẩy của giao nhân nhỏ, gầy gò yếu đuối như vậy, tựa như một đóa hoa trắng nhỏ dưới lá chuối trong cơn mưa lớn, trông mỏng manh yếu ớt, không chịu nổi một chút gió mưa.
Nhóc giao nhân thực sự có dung mạo khuynh thành, cá con sinh ra chắc chắn cũng là bé con xinh đẹp hiếm có, giao dịch như vậy quả thực quá hời. Nghĩ như vậy, cũng... không phải là không được.
Khoan đã! Được cái gì mà được. Giang Triều Sinh lắc đầu, vội vàng xua đi những suy nghĩ tồi tệ trong đầu mình. Tên nhóc giao nhân này quả thực rất đẹp, là vẻ đẹp giao thoa giữa trẻ con và người lớn. Không còn non nớt, nhưng cũng không như quả chín mọng, mà là vừa mới chín tới, ngọt ngào hơn một chút so với quả xanh, vẻ đẹp thanh xuân căng tràn khiến người ta rung động. Nhưng khuôn mặt này nhìn kỹ lại thấy quá trẻ, y thậm chí còn không biết đối phương đã đủ mười tám tuổi hay chưa.
Mặc dù ở triều đại này, vợ chồng thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi thành hôn không phải là chuyện hiếm, nhưng Giang Triều Sinh vẫn không thể chấp nhận người tuổi quá nhỏ, điều đó sẽ khiến y có cảm giác tội lỗi như đang chà đạp lên pháp luật.
Y nghiêm mặt lại, khóe miệng vốn luôn nở ba phần ý cười ngày thường nay không còn cong một chút nào: "Ai dạy ngươi cách báo đáp này? Chẳng qua chỉ là mấy miếng cá khô chiên, thứ đồ ven biển đâu đâu cũng có, cứ coi như ta mời ngươi ăn là được. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đừng có nói bừa mấy lời báo ơn như vậy nữa."
Cơ Huyền Băng dám thề độc, vừa rồi cậu rõ ràng đã thấy ân công rung động! "Ân công có phải là chê ta tuổi lớn quá không?"
Giang Triều Sinh không nghĩ ngợi mà phản bác: "Nói bậy, ngươi có thể lớn đến đâu chứ."
Cơ Huyền Băng cẩn thận giơ ra tám ngón tay, tay trái bốn ngón, tay phải bốn ngón. Ngón tay của cậu thật sự rất đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, thon như ngó sen, đầu ngón tay nhọn, nhưng độ cong của móng tay lại rất tròn trịa. Móng tay cũng màu hồng như của con người, sạch sẽ không sơn một chút nào, nhưng lại đẹp hơn cả những bộ móng được chăm sóc tỉ mỉ.
Giang Triều Sinh: "Ngươi nói mình tám tuổi? Hay là mười tám?"
Cơ Huyền Băng lắp bắp: "Tám... tám mươi."
Không phải là tám, khoan đã? Tám mươi? May mà bây giờ y không uống trà, nếu không một ngụm trà đã phun thẳng vào mặt giao nhân trước mắt rồi.
Cơ Huyền Băng tự bào chữa cho mình: "Ta thực ra không già, ta chỉ là nở ra từ trong trứng chậm hơn một chút thôi!"
Giao nhân sống rất thọ, ít nhất cũng có thể sống được ba năm trăm năm. Quy đổi theo tuổi của con người, họ một trăm tuổi, trí tuệ cũng tương đương với người 20 tuổi. Giao nhân càng lợi hại, tốc độ phá vỏ trứng càng chậm. Cơ Huyền Băng đã ở trong vỏ trứng đến 66 năm, đến bây giờ còn chưa được 20 tuổi đâu!
Theo cách tính của tộc, Cơ Huyền Băng tính từ lúc sinh ra từ trứng thực ra đã 84 tuổi, nhưng 80 đã lớn lắm rồi, cậu liền làm tròn một chút, bốn tuổi phía sau coi như không có!
Giang Triều Sinh hỏi cậu: "Vậy ngươi ở trong trứng bao nhiêu năm mới nở ra?"
Cơ Huyền Băng liền đầy vẻ tự hào nói: "Sáu mươi sáu năm!" Cậu là giao nhân nhỏ ở trong trứng lâu nhất dưới biển sâu. Từ ngày phá vỏ trứng, cậu đã biết mình sau này nhất định sẽ trở thành hoàng đế của tộc giao nhân, là chủ nhân của vùng biển rộng lớn này.
"Tám mươi trừ sáu mươi sáu mới có mười bốn." Mặt Giang Triều Sinh đen lại, "Tuổi này không làm vợ ta được, làm con trai ta thì còn tạm." Con cái đều là nợ, Giang Triều Sinh đang sống tốt, không có ý định nhận thêm một chủ nợ.
"Không phải mười bốn!" Hóa ra ân công là chê mình quá nhỏ. Cơ Huyền Băng sốt ruột, "Là mười tám, tròn mười tám năm rồi!"
Cậu liên tục thay đổi lời nói, lý trí của Giang Triều Sinh cuối cùng cũng quay trở lại, không còn dễ nói chuyện như lúc đầu nữa, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Tuổi còn nhỏ mà đã liên tục nói dối, ai biết câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả. Còn ăn trộm đồ, không học điều tốt, loại vợ như vậy ta không dám nhận."
Nghĩ kỹ lại, nhà của y rất gần biển, giao nhân có thể lén lút xuống biển bất cứ lúc nào. Họ vốn là sinh vật biển sâu, làm gì có chuyện đáng thương đói bụng không có gì ăn. Giang Triều Sinh thấy, đối phương rõ ràng là một tên nhóc lừa đảo tham ăn lười làm.
Giang Triều Sinh lấy ra một cái thùng lớn cao bằng nửa người, đổ nửa thùng nước vào, giọng điệu ra lệnh nghe vô cùng cứng rắn: "Vào trong."
Giao nhân mặt trông thì non nớt, nhưng vóc dáng thực ra không nhỏ. Sau khi chui vào trong xô, cậu tủi thân co lại thành một cục lớn. Giang Triều Sinh lấy một cái nắp gỗ đậy lên, đợi đến đêm khuya, nhân lúc bốn bề vắng lặng, xách cần câu ra bờ biển. Nếu có ai hỏi, y có thể thoái thác là đi câu đêm để qua chuyện.
Nghe thấy tiếng sóng biển, chiếc nắp gỗ được chừa lại một khe hở bị người từ bên trong đẩy bung ra. Trước khi Giang Triều Sinh ném cái xô xuống biển, Cơ Huyền Băng đã ló một cái đầu ra, hai tay thò ra từ khe hở, nắm lấy cánh tay không mấy thô to của người đàn ông.
Trên người Giang Triều Sinh không có những khối cơ bắp lớn quá mức rõ ràng, nhưng sau khi Cơ Huyền Băng nắm chặt, có thể cảm nhận được những thớ cơ ẩn giấu dưới ống tay áo rộng của đối phương, rắn chắc, đẹp đẽ, ẩn chứa một sức mạnh to lớn.
Khuôn mặt xinh đẹp của giao nhân ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt: "Ta biết vừa rồi chàng dọa ta, chỉ là muốn thả ta về thôi."
Cơ Huyền Băng nhìn thẳng vào mắt Giang Triều Sinh, nói từng chữ một: "Ta thấy cửa lớn mở, nên mới trốn vào trong nhà... Hôm đó thuyền hải tặc đến, chiếc hòm rơi xuống biển, ta đã mở hòm ra, từ dưới biển lên bờ."
Cậu nói câu nào câu nấy đều là sự thật, chỉ là giấu đi chuyện giao nhân nhỏ bị nhốt trong hòm không phải là mình. Giao nhân thực ra không giỏi ngôn ngữ của con người, tiếng phổ thông cũng là vì Giang Triều Sinh mà học. Từng chữ từng câu nói rất chậm, nhưng lại toát ra một vẻ nghiêm túc, hơn nữa nghe còn khá chuẩn.
Giang Triều Sinh nghe người ta nói chuyện, vẻ mặt thì lơ đãng, nhưng thực ra cũng đã xuất thần, vì y đột nhiên nhớ ra giọng điệu của nhóc giao nhân giống ai, là giống chính mình.
Cơ Huyền Băng chậm rãi nói: "Có hải tặc ở đó, ta sợ, nên không rời đi. Sau đó ngày càng đông người, ta liền trốn đi." Ngày nhìn thấy chiếc hòm, cậu đã nghĩ ra cái cớ này, phải giả làm một kẻ xui xẻo bị nhốt trong hòm, ân công nhất định sẽ thương xót kẻ yếu.
Giang Triều Sinh hoàn hồn: "Vậy ngươi không cần lo nữa, hải tặc đều chết gần hết rồi, số người còn lại không thể gây uy hiếp cho ngươi được."
Y cuối cùng cũng không nhịn được, vươn tay xoa xoa mái tóc của giao nhân, quả nhiên mềm mượt như lụa, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Giang Triều Sinh dừng động tác lại, giọng điệu cố làm ra vẻ hung dữ: "Biển cả mới là nơi ngươi thuộc về, đừng nói mấy lời ngốc nghếch này nữa. Lòng người hiểm ác, một giao nhân nhỏ như ngươi, chỉ bị người ta ăn không còn xương mà thôi."
Người xấu nhiều như vậy, lỡ như y là một đại ác nhân theo đuổi sự trường sinh, đem nhóc giao nhân lóc xương lột da, chế thành nến Trường Ninh thì sao. Nhóc giao nhân này một chút đề phòng cũng không có, quá ngốc nghếch, ngốc đến đáng yêu.
Nghe lời của y, nhóc giao nhân dường như bị dọa sợ, nửa thân trên thẳng đơ, đuôi cá cũng cứng lại. Giang Triều Sinh thấy lời khuyên có hiệu quả, nhưng ngay sau đó lại bị giao nhân đột nhiên hất tung nắp xô ôm chầm lấy nửa thân trên, mái tóc và gò má lạnh lẽo áp vào người y.
"Không! Ta không muốn!" Cơ Huyền Băng đã quan sát lâu như vậy, sao có thể không biết phẩm hạnh của Giang Triều Sinh. Miệng nói thì lạnh lùng, nhưng trong xương cốt lại vô cùng dịu dàng.
Cơ Huyền Băng khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, vắt óc suy nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo như vậy, kiên quyết không chịu dễ dàng quay về biển. Cậu ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, hai má trắng như sứ đột nhiên ửng lên hai ráng mây hồng: "Ân công, lúc ngươi tắm trong sân, ta đã vô tình nhìn thấy, ta phải chịu trách nhiệm với người!"
Giang Triều Sinh có cảm giác đầu mình tức đến muốn bốc khói, nhưng lại không biết nói gì, một cảm giác bất lực: "Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, hơn nữa chúng ta đều là đàn ông, đều là giống đực? Giữa đồng giới không cần phải để ý những chuyện này."
Yết hầu trên cổ nhóc giao nhân cũng rất thanh tú xinh đẹp, bờ ngực tuy bị rong biển che khuất, nhưng cũng có thể thấy là bằng phẳng.
"Giao nhân đực cũng có thể sinh cá con." Giao nhân cọ lung tung một hồi, rong biển che chắn tùy tiện trước ngực rơi xuống, để lộ ra một bức tranh hồng mai trên tuyết với những đường nét đơn giản, trôi chảy, trắng muốt không tì vết.
Giang Triều Sinh vô cùng kinh ngạc, động tác nhất thời cứng lại. Ngay sau đó chỉ thấy nhóc giao nhân mắt rưng rưng: "Bây giờ ta cũng bị ân công nhìn hết rồi. Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của giống đực, trong tộc của ta, giao nhân bị nhìn hết rồi sẽ không ai thèm nữa. Ân công, ngươi không thể không chịu trách nhiệm."
Giang Triều Sinh: ... Ta không hiểu văn hóa giao nhân, ngươi đừng có lừa ta.
xxx
Tác giả có lời muốn nói:
Cơ Huyền Băng: Ép mua ép bán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top