Chương 1.1: Ơn cứu mạng

Đêm trong gió nhẹ, trăng bạc treo cao.

Trên mặt biển, một chiếc thuyền lầu lớn được trang hoàng lộng lẫy đang lướt đi. Hàng chục mái chèo khuấy nát vầng trăng bạc soi bóng dưới nước, hất tung lên một vệt sóng dài trắng xóa. Bọt sóng trắng muốt thoáng chốc tan biến, những gợn lăn tăn cũng lan ra rồi mất hút, trả lại cho mặt biển mênh mông sự tĩnh lặng vốn có.

Đêm ngày càng khuya, ở đầu thuyền, những tay chèo vẫn đều tăm tắp khua mái. Tiểu đội trưởng phụ trách phân ca trực men theo cầu thang từ boong dưới lên tầng hai của thuyền lầu, anh ta dễ dàng tìm thấy vị tướng quân trẻ tuổi đang đứng trên đài quan sát: "Tướng quân, có cần tiếp tục đi đêm không?"

Chiếc thuyền lầu đồ sộ mang tên Ngọc Hoàng này có khả năng đi đường dài xuất sắc. Nhưng trong chuyến đi lần này, cứ đến đêm là thuyền lại buộc phải dừng lại, bởi vì An Vương cần một giấc ngủ đủ yên tĩnh, dù chỉ một chút rung lắc cũng không chịu nổi. Vì vị chủ nhân khó chiều này mà thuyền Ngọc Hoàng chạy còn chậm hơn cả sên, lộ trình vốn chỉ mất sáu bảy ngày mà bị kéo dài ra hơn mười ngày. Dù vậy, hành trình vẫn còn non nửa chặng đường.

Vị tướng quân trẻ tuổi Lâu Chiến vận binh giáp, ngước mắt nhìn trời: "Ta đi xin chỉ thị của An Vương." Dù sao An Vương bị đày đi cũng vẫn là Thập nhất hoàng tử, huống hồ ngài còn có một người mẹ Quý phi và một người anh ruột đang nắm quyền thế trong triều.

Thuyền Ngọc Hoàng có tất cả bốn tầng, với hai trăm người gồm tay chèo, binh lính và tôi tớ, một mình An Vương chiếm trọn khoang tầng cao nhất. Con tàu chiến vốn trang nghiêm nay bị thêm vào một đống đồ trang trí lòe loẹt, ngay cả cửa khoang thuyền cũng được treo rèm may bằng lụa thượng hạng.

Thằng bé giữ cửa cũng lây tính hống hách của chủ, thấy Lâu Chiến đến gần, cằm nó đã vênh lên mấy phần, giọng điệu chói tai: "Lâu tướng quân, điện hạ không khỏe, đã dặn không cho người không phận sự vào làm phiền."

Tiếng rèm châu va vào nhau lách cách, vị thái y khám bệnh vén rèm bước ra, nhờ vậy mà Lâu Chiến có thể liếc nhìn được tình hình bên trong. Lư hương bằng vàng tím đặt trong góc tỏa ra làn khói hương an thần nhàn nhạt, giữa làn khói lượn lờ, chỉ thấy một thanh niên đắp chăn lụa màu vàng nhạt đang nằm bất động trên chiếc giường mềm duy nhất. Mái tóc đen như mực xõa tung, sắc mặt trắng bệch, đôi môi thâm sì. Ngũ quan của An Vương thực chất rất xuất chúng, chỉ là vẻ hung bạo và ngang ngược giữa hai hàng lông mày đã phá hỏng sự hài hòa trên gương mặt.

Thấy Lâu Chiến, vị thái y đi theo với vẻ mặt khổ sở nặng nề liền hạ thấp giọng: "An Vương giận quá hoá bệnh, ngất đi rồi."

Thực ra từ lúc lên thuyền, trạng thái của An Vương đã không tốt, vừa nhạy cảm lại vừa dễ nổi nóng, chẳng ai dám trêu vào. Nào ngờ hôm nay lại tự mình tức đến ngất đi.

Lâu Chiến nhíu mày. Trong lòng hắn không ưa vị An Vương kiêu căng, khó chiều, ngang ngược này, nhưng hắn cũng biết, nếu An Vương bỏ mạng giữa đường, Quý phi và Tam hoàng tử chắc chắn sẽ không để yên. Khi đó, không chừng toàn bộ binh lính trên thuyền đều phải chôn cùng vị hoàng tử thất thế này.

Hắn chỉnh lại thanh bội kiếm bên hông rồi dứt khoát bước ra khỏi khoang thuyền: "Tất cả xốc lại tinh thần cho ta! Giương buồm, tăng tốc khởi hành, cố gắng đến Quỳnh Châu an toàn sau ba ngày nữa!"

Dù sao người cũng đã bất tỉnh rồi, sẽ không còn bắt bẻ tốc độ của thuyền nữa. Cứ cho thuyền đi nhanh hơn một chút, hy vọng vị thiên chi kiêu tử đang chịu đả kích nặng nề này có thể sớm nghĩ thông suốt, ít nhất là cầm cự được đến ngày lên bờ.

Đến nửa đêm, thân thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từ tầng dưới cùng của thuyền lầu vọng lên tiếng hô hoảng hốt của một tay chèo: "Đại nhân, bão biển!"

Lâu Chiến vừa bước ra khỏi khoang thuyền đã bị gió lớn thổi lảo đảo về phía trước hai bước. Chẳng biết từ lúc nào, mặt biển yên ả đã nổi cuồng phong, những cánh buồm trên boong tàu đều bị gió thổi căng phồng, biển cả vốn tĩnh lặng nay bị gió cuốn lên những con sóng cao ngất trời. Dù là một con tàu khổng lồ như Ngọc Hoàng, giữa những cơn sóng dữ cũng chẳng khác nào một chiếc thuyền lá mỏng manh.

Không kịp nghĩ nhiều, Lâu Chiến quát lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau hạ buồm xuống!" Một binh sĩ thân hình nhỏ bé thoăn thoắt trèo lên, nhanh nhẹn như vượn, chỉ vài ba động tác đã thu gọn cánh buồm. Cậu ta mỉm cười giơ tấm vải buồm trong tay lên, vừa định trượt xuống thì đúng lúc đó, một con sóng khổng lồ ập tới. Cột buồm không còn được cánh buồm chống đỡ đã gãy ngang, đổ sập xuống. Người lính trên đỉnh cột bị sóng lớn cuốn phăng xuống biển, chìm nghỉm.

Giữa những con sóng cuồn cuộn, một cái đầu ướt sũng ngoi lên, vừa phun nước biển ra vừa kêu cứu: "Cứu mạng!"

Một tay chèo gần đó vội vàng ném sợi dây thừng gai trên thuyền xuống: "Ngươi bám vào tấm buồm đi, ta kéo ngươi lên!"

Người lính rơi xuống biển nhanh chóng được kéo lên, thở hồng hộc. Đợi đến khi hoàn hồn, cậu ta mới tiếc nuối nhìn cánh buồm: "Vải buồm bị nước biển ngấm ướt hết cả rồi."

"Ngươi làm tốt lắm." Lâu Chiến cũng không phải là một tướng quân quá mức hà khắc. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn nhiều. "Về khoang nghỉ ngơi trước đi."

Thuyền phó đang cầm lái, với kinh nghiệm đi biển dày dạn, ông nhanh chóng đổi hướng, đưa tàu Ngọc Hoàng tránh xa đường đi của cơn bão. Sợi dây thừng gai dùng để cứu người ban nãy vẫn còn vắt trên mạn thuyền, tay chèo định thu dây lại, đang kéo lại cảm thấy sợi dây có hơi nặng.

Lạ thật, chẳng lẽ vừa rồi còn có người bị sóng đánh rơi xuống biển sao? Anh ta dùng sức kéo mạnh một cái, một đôi bàn tay xanh lét bám vào mạn thuyền. Con quái vật trồi lên có đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục kỳ dị, bàn tay gầy guộc như chân gà, giữa các ngón còn có một lớp màng mỏng như chân vịt. 

Con hải quái ướt sũng, hình thù kỳ dị tóm lấy người tay chèo đang không chút phòng bị kéo xuống biển. "Phập" một tiếng, bộ móng xanh lè cắm sâu vào da thịt...

"Quái vật!" Một người đầu bếp nữ từ trong khoang đi ra trông thấy cảnh tượng máu me này liền hét lên thất thanh, nồi cháo thịt vừa nấu xong đổ lênh láng ra sàn.

Lâu Chiến rút phắt thanh kiếm bên hông. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chém đứt một cánh tay của con hải quái đang trèo lên. Máu xanh đen nhỏ xuống boong tàu, tức thì ăn mòn một lỗ nhỏ trên tấm ván gỗ dày. Hắn gầm lên: "Vào trận, nghênh chiến! Cung thủ chuẩn bị, bắn!"

Tàu Ngọc Hoàng vốn là một chiến hạm lớn, vũ khí được trang bị vô cùng đầy đủ, binh lính cũng đa phần là lính thủy đã trải qua nhiều trận mạc. Rất nhanh, họ đã chiếm thế thượng phong, dọn dẹp sạch sẽ lũ hải quái bâu quanh thuyền. Sau một trận kịch chiến ngắn ngủi, khắp boong tàu vương vãi thứ chất lỏng màu xanh đặc quánh, ghê tởm. Ngoài gã xui xẻo bị kéo xuống biển lúc đầu, không ai thiệt mạng, chỉ có hơn mười người bị thương. Máu của hải quái có độc, nên cánh tay để trần của họ bị chất độc văng vào ăn mòn, tạo thành những vết thương loang lổ.

Lâu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình, hắn lau vết máu xanh bẩn thỉu trên lưỡi kiếm: "Người bị thương nghỉ ngơi tại chỗ, tiếp tục tiến lên!"

Cơn bão trên biển dường như đã đi xa khỏi khu vực này, nhưng Lâu Chiến còn chưa kịp yên tâm thì đã phát hiện mũi thuyền hình như đã lệch khỏi hải trình ban đầu. Chẳng biết từ khi nào, sương mù đã nổi lên trên biển. Lớp sương trắng mờ ngày một dày đặc, nhìn ra xa chỉ thấy một màn sương mù khổng lồ.

Tàu Ngọc Hoàng rất lớn, trang thiết bị đầy đủ, đối mặt với hải tặc hay hải quái cũng không hề sợ hãi. Nhưng một khi lạc vào sương mù thì sẽ mất phương hướng, nếu đâm phải đá ngầm, băng trôi, hay bị cuốn vào xoáy nước, thì dù là người sắt cũng khó mà sống nổi!

Không biết có phải đã đâm phải đá ngầm hay không, chỉ nghe một tiếng va chạm dữ dội, cả con thuyền lầu bắt đầu chao đảo nghiêng ngả, người trên boong tàu tức thì hỗn loạn. Thằng bé túc trực bên cạnh An Vương đang hôn mê cố gắng bám víu vào những thứ xung quanh, nhưng đồ đạc trong khoang không được cố định, tủ kệ đổ nghiêng ngả, thậm chí cả chiếc giường An Vương đang nằm cũng trượt từ bên trái sang bên phải căn phòng.

"Điện hạ!"

An Vương bị một bình hoa rơi trúng đầu, mặt còn bị mảnh sứ vỡ rạch một vệt máu. Thái y, đi tìm thái y! Thằng bé cuống cuồng chạy ra ngoài. Giữa lúc nguy nan, đám nha hoàn sai vặt mà An Vương mang theo đều theo bản năng đi tìm người đáng tin cậy nhất trên thuyền.

Mà lúc này, Lâu Chiến nhận ra có điều không ổn đã phi thẳng lên tầng cao nhất, xông thẳng đến đuôi thuyền, nơi đặt bánh lái quan trọng nhất. Hắn dùng sức đạp tung cửa, quát lớn: "Lão Sầm, ngươi làm cái quái gì thế?! Thuyền đi chệch hướng rồi ngươi có biết không!"

Người đàn ông trung niên quay mặt lại, khuôn mặt thường ngày luôn tươi cười giờ đây lại giàn giụa nước mắt, khiến Lâu Chiến giật mình: "Lão Sầm, ngươi sao vậy?"

Qua ô cửa sổ của khoang thuyền, Lâu Chiến nhìn thấy những tảng đá ngầm ở phía xa. Trên một tảng đá, có một bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi, mái tóc dài như rong biển, nửa thân trên để trần dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng óng ánh như ngọc trai, trông như một người phụ nữ đang khóc thút thít. Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một giọng hát kỳ ảo. Ngay lập tức, Lâu Chiến bừng tỉnh: thứ ở phía xa kia không phải phụ nữ, mà là hải yêu mê hoặc lòng người! Lũ hải quái da xanh chỉ là mồi nhử, hải yêu mới là kẻ đi săn thực sự đứng sau tất cả.

Hắn nhanh tay đánh vào gáy người đồng đội lâu năm khiến ông ta ngã gục, rồi giật lấy bánh lái, cố gắng xoay chuyển hướng đi, tìm cách quay đầu con tàu. Nhưng tình hình không vì thế mà thay đổi, bởi vì ngày càng nhiều binh lính bị mê hoặc nghe thấy tiếng động đã ùa tới. Bánh lái thậm chí còn bị giằng co đến mức long ra khỏi trục. Con thuyền lầu dừng lại, chòng chành giữa sóng to gió lớn.

Nếu không giải quyết được nội loạn, Lâu Chiến không tài nào cầm lái trong tình trạng này. Hắn lôi xềnh xệch người lái tàu vừa bị mình đánh ngất ra ngoài, dùng thân mình chặn cứng cánh cửa vào buồng lái ở tầng trên cùng, ép bản thân phải dồn hết tinh thần để nghênh chiến.

Trong tầm mắt vị tướng quân trẻ tuổi, những binh sĩ bị thương dễ dàng bị hải yêu mê hoặc. Thân thể còn mang thương tích, vậy mà quay đầu tấn công chính những người đồng đội đang chăm sóc mình. Mọi người có thể không chút do dự mà chém đầu hải quái, nhưng ở trạng thái tỉnh táo, lại không dễ dàng xuống tay với những đồng đội bằng xương bằng thịt đã từng kề vai sát cánh. Sóng lớn liên tiếp ập đến, thân thuyền vốn đã nặng nề lại càng rung lắc dữ dội hơn. Dù tính cách kiên cường, mạnh mẽ như Lâu Chiến, cũng không khỏi nảy sinh vài phần tuyệt vọng.

Không thể nghĩ như vậy! Vị tướng quân trẻ tuổi với khuôn mặt cương nghị cắn mạnh vào đầu lưỡi. Mùi máu tanh xộc lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn: "Đừng đánh chỗ hiểm, tước vũ khí của họ, đánh ngất họ đi!"

Lúc này, bầu trời đã dần hửng sáng màu bụng cá, mặt biển vốn một màu xanh mực trong đêm cũng đang chuyển dần sang màu xanh lam nhạt. Trời sắp sáng rồi. Một cơn lốc nữa bất chợt ập đến, xé toạc bầu trời làm hai nửa. Trời đúng là sắp sáng, nhưng đó là ở nơi chỉ cách họ trong gang tấc, còn vùng biển mà con thuyền đang mắc kẹt, cả nước biển lẫn bầu trời vẫn đặc quánh như mực, âm u. Một bên là tiên cảnh, một bên là vực sâu. Tựa như, họ không thể nào thoát khỏi cảnh khốn cùng này, chỉ có thể chìm sâu vào vực thẳm.

Nỗi tuyệt vọng vô hình bao trùm lấy lòng người. Những binh sĩ vẫn đang cố gắng chống cự không khỏi rơi vào trạng thái thất vọng, tinh thần vừa buông lỏng, liền chìm vào trong tiếng ca ai oán của hải yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top