Chương 8. Đổi người

【Mọi người trong nhà buổi sáng tốt lành! Đêm qua đúng là mở mang tầm mắt, hạnh phúc quá trời~】

【Sáng sớm tốt lành! Hôm qua ta nhìn thấy rồi! Bà xã vừa tắm xong bước ra, mê người muốn xỉu luôn, mlem mlem.】

【Mọi người không thấy tò mò sao? Vì sao bà xã lại đỏ tai khi ra khỏi phòng chứ!】

【Tôi cũng để ý nè, đứng trước cửa hơn nửa ngày mới chịu vào, tai đỏ ửng cả lên, chắc là thấy gì "ghê gớm" lắm hả?】

【Báo cáo! Tôi biết rồi, bác sĩ vừa tắm xong đi ra, cho nên nói là......】

【Mặt đỏ như gấc luôn nha!】

【Đừng có mơ mộng nữa, bao nhiêu Omega ở đây, làm sao lại để ý một Beta chứ.】

【Đúng đó, Beta kia đừng có tự mình đa tình.】

【Beta thì thôi đi, mơ mộng chi cho mệt, lo làm việc kiếm tiền còn thực tế hơn.】

【Alpha mà lại coi trọng hắn á? Nằm mơ cũng đừng có quá ảo tưởng.】

-------------------------------------------
Sáng sớm, làn đạn đã tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng mấy lời đó cũng không gây chú ý nhiều, rất nhanh liền bị trôi tuột trong dòng làn đạn.

Không ai muốn mới sáng sớm đã cãi vã, phá hỏng tâm trạng một ngày đẹp trời.

Khoảng 8 giờ, mọi người lần lượt tỉnh dậy và ra phòng khách.

Tổ tiết mục như đã nắm rõ sức ăn của từng người, bữa sáng làm xong là vừa đủ, không thừa lại chút nào. Nếu hôm nay không mua nguyên liệu, thì tối nay có khi chẳng có gì để ăn.

Không biết hôm nay tổ tiết mục sẽ giao nhiệm vụ gì, nhưng có vẻ không liên quan đến mình, Thẩm Trì Uyên âm thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người cùng nhau vào phòng khách, liền trông thấy trên bàn trà đặt một tấm thẻ tình yêu màu hồng phấn làm bằng pha lê.

Không cần đoán cũng biết, đây là nhiệm vụ tổ tiết mục bày ra. Cái phong cách sến súa này thật không biết phải nói gì cho vừa.

Tư Yến là người đầu tiên bước lên, nhân lúc mọi người chưa chú ý liền cầm tấm thẻ đọc lớn:

“Một ngày tốt đẹp chính thức bắt đầu! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của mọi người. Cách bắt cặp là rút thăm ngẫu nhiên. Người rút trúng con số đặc biệt sẽ có quyền đổi bạn hẹn với bất kỳ tổ nào. Chúc mọi người chơi vui vẻ~”

Tư Yến đọc xong thì nhún vai, liếc nhìn quanh mọi người.

Kiều Quy Ninh nhíu mày: “Tổ tiết mục đang bày trò gì vậy.”

Hạ Ôn vẫn giữ nét ưu nhã quen thuộc, bình tĩnh ngồi trên ghế sofa: “Rút thăm thôi mà.”

Ba Alpha thì không có phản ứng gì rõ ràng: một người cúi đầu nghịch tay, một người mặt lạnh không nói một lời, người còn lại lười biếng dựa vào sofa, khóe miệng hơi nhếch lên như cười như không – cứ như thể đang nói “Tổ tiết mục đúng là chịu chơi.”

Thẩm Trì Uyên thì chẳng quan tâm lắm, dù rút trúng ai cũng không sao. Dù người khác có muốn đổi thì cậu cũng không muốn, nếu rút trúng số đặc biệt cậu cũng chẳng đổi. Vậy nên cuối cùng kiểu gì người ở lại cũng là cậu thôi.

Tư Yến đặt lại tấm thẻ lên bàn, rồi mở miệng: “Ra ngoài chưa?”

Kiều Quy Ninh lúc này đã điều chỉnh lại cảm xúc, chỉnh lại vạt áo: “Đi.”

Bảy người lần lượt ra ngoài, tổ tiết mục đã đặt rương rút thăm bên ngoài, mọi người phải đến đó để bắt cặp.

Thẩm Trì Uyên đi chậm rì rì phía sau cùng. Dù sao việc này không liên quan gì tới cậu. Trái lại, cậu đang lo nghĩ xem nên đi đâu mua đồ ăn về nấu.

Đi chậm quá nên cậu bị tụt lại phía sau, vừa hay Mục Tùng Miễn cũng không đi nhanh, thế là hai người lững thững đi cuối cùng.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên đang cúi đầu đăm chiêu: “Đang nghĩ gì vậy?”

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu, như thể không ngờ còn có người đi chậm giống mình: “Bác sĩ Mục, sao anh lại ở đây?”

“Không thể ở đây à?” Mục Tùng Miễn hỏi lại.

Thẩm Trì Uyên lắc đầu: “Không phải, chỉ là tò mò sao anh chưa đi rút thăm.”

Mục Tùng Miễn nhìn đám người phía trước, nhàn nhạt nói: “Rút lúc nào mà chẳng được, không cần vội.”

Thẩm Trì Uyên ngẫm lại cũng thấy đúng, đi sớm hay muộn cũng thế cả, chẳng cần phải chen.

Mục Tùng Miễn hỏi tiếp: “Còn cậu?”

“Tôi à?” Thẩm Trì Uyên hơi ngập ngừng, không ngờ Mục Tùng Miễn sẽ hỏi lại mình. Nghĩ một chút rồi đáp: “Đang nghĩ nên ra ngoài mua đồ thế nào.”

Mục Tùng Miễn nhướng mày: “Không muốn hẹn hò à?”

Thẩm Trì Uyên mím môi, ánh mắt nhìn theo bóng người phía trước: “Nhiều người như vậy, thiếu tôi một người cũng chẳng sao.”

Cậu không nói rõ mình có muốn hẹn hò hay không, nhưng Mục Tùng Miễn là ai chứ — bác sĩ đã quen đối mặt đủ kiểu người trong bệnh viện, muốn phân biệt lời nói thật hay nói dối thì không khó lắm.

Thẩm Trì Uyên đúng là nghĩ thật, trong lòng không có chút hứng thú với chuyện hẹn hò, nên Mục Tùng Miễn cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú, cảm thấy người bạn cùng phòng này càng lúc càng thú vị.

Lúc này Thẩm Trì Uyên vẫn đang phiền não vì nếu chỉ có một mình thì đi mua đồ cũng phiền phức, hoàn toàn không để ý bên cạnh có người đang lặng lẽ quan sát mình — Mục Tùng Miễn vẫn chăm chú nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ thăm dò.

Nếu Thẩm Trì Uyên chịu ngẩng đầu, cậu sẽ nhận ra ánh mắt kia có chút khác thường.

Trong sân đặt một chiếc rương màu xanh biển, bên cạnh là một cái bàn nhỏ. Trên bàn có bốn phong thư được đánh số từ 1 đến 4, có cái mỏng có cái dày, bên trong đựng gì thì chưa ai biết.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn là hai người cuối cùng đến nơi, mấy người còn lại đang dán mắt nhìn mấy phong thư như thể muốn nhìn xuyên qua luôn, cố đoán bên trong là gì.

Sau khi mọi người đến đông đủ, không ai lên tiếng. Ai cũng hiểu rõ tình hình trong lòng.

Thẩm Trì Uyên thấy chẳng ai động đậy, bèn ung dung bước lên trước chiếc rương, thản nhiên nói: “Vậy để tôi rút trước nhé.”

Cậu đưa tay vào rương, tuỳ tiện rút ra một tấm thẻ, cũng không để ý xem số mấy, rồi lui người về sau, nhường vị trí lại.

Có người mở đầu, những người còn lại cũng không tiếp tục đứng yên, lần lượt tiến lên rút thăm.

Mục Tùng Miễn đợi tất cả người khác rút xong mới tiến lên. Trong rương lúc này chỉ còn lại một tấm thẻ, hắn không cần chọn, cứ vậy cầm lấy.

Tất cả đã rút thăm xong, giờ đến lúc xác định tổ hợp đội hẹn hò.

Kiều Quy Ninh mở thẻ ra, con số hiện lên là số 2. Cô ta quay tấm thẻ lại cho mọi người xem rồi hỏi một cách thờ ơ: “Tôi là số 2, còn mọi người thì sao?”

Hạ Ôn liếc nhìn con số trên thẻ mình, điềm nhiên đáp: “Tôi là số 3.”

Tư Yến cũng học theo Kiều Quy Ninh, xoay thẻ lại cho mọi người nhìn: “Tôi cũng là số 3.”

Mọi người đưa mắt nhìn giữa Hạ Ôn và Tư Yến. Cách sắp xếp này của tổ chương trình rõ ràng cố tình tạo ra sự trùng lặp, chắc lát nữa sẽ có thêm quy tắc gì đó để phân định lại.

Ôn Đường gãi đầu: “Tôi là số 1.”

Tạ Giai hờ hững liếc tấm thẻ trên tay: “Số 2.”

Lúc này chỉ còn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn chưa công bố số. Hiện tại chỉ có số 1 là chưa đủ cặp, không biết trong hai người họ ai là người rút trúng.

Mục Tùng Miễn cúi đầu nhìn số trên thẻ, nhướng mày rồi nghiêng đầu hỏi: “Cậu là số mấy?”

Thẩm Trì Uyên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở thẻ ra trước mặt Mục Tùng Miễn. Con số hồng phấn “1” nổi bật đập vào mắt.

... Không đến mức vận khí "tốt" vậy chứ?

Thẩm Trì Uyên nhìn con số trên tay, bỗng thấy nghẹn lời. Mình là số 1, mà tấm thẻ đặc biệt lại nằm trong tay Mục Tùng Miễn. Người còn lại rút trúng số 1 là Ôn Đường.

Mà Mục Tùng Miễn chắc chắn sẽ không cùng một Alpha đi hẹn hò, thế nên nguyện vọng được ra ngoài một mình của cậu xem như tan thành mây khói. Không biết tối về có đồ ăn hay không nữa...

Hay là đi nói chuyện với Ôn Đường, bảo cùng nhau đi siêu thị mua đồ nhỉ?

Ôn Đường nhìn thấy tấm thẻ trong tay Thẩm Trì Uyên, lại cúi đầu nhìn thẻ của mình, rất tự nhiên bước đến cạnh cậu, dường như không ngại chuyện cùng đi hẹn hò chút nào.

Ngược lại, sắc mặt Kiều Quy Ninh có chút khó coi, không hề vui vẻ.

Hạ Ôn cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, nhưng ánh mắt tập trung nhiều hơn vào Ôn Đường, Thẩm Trì Uyên không nằm trong phạm vi chú ý của hắn.

Mục Tùng Miễn không cần mở thẻ ra cho mọi người xem — quyền đổi người nằm trong tay anh.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, đang nghĩ lát nữa nên mở lời với Ôn Đường thế nào: “Hay chúng ta đi siêu thị một chuyến?”, kiểu như “Nguyên liệu trong tủ lạnh hết rồi đó.”

Mục Tùng Miễn liếc nhìn Thẩm Trì Uyên, lập tức thấy người kia đang cúi đầu thất thần, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đang xảy ra.

“Vậy tôi chọn...”

“Trao đổi với Ôn Đường.” Mục Tùng Miễn chậm rãi lên tiếng.

?!

Thẩm Trì Uyên đang định mở lời dụ Ôn Đường bằng đồ ăn, không ngờ lại bị giáng một cú trời giáng ngay trước mặt.

Mấy người khác cũng ngạc nhiên nhìn về phía Mục Tùng Miễn, không ngờ anh lại chọn như vậy.

Thẩm Trì Uyên trừng mắt nhìn Mục Tùng Miễn, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: “Tại sao lại chọn tôi?!”

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy nghiêm túc của Thẩm Trì Uyên, khóe môi Mục Tùng Miễn khẽ nhếch lên: “Vì tôi cảm thấy đi cùng cậu sẽ thoải mái hơn, mà cậu muốn đi đâu, tôi cũng sẽ không từ chối.”

Trái tim Thẩm Trì Uyên khẽ lay động. Vậy chẳng phải là có thể trực tiếp đi siêu thị mua đồ rồi sao?

... Nhưng mà...

Thẩm Trì Uyên vẫn quyết định khuyên thêm một chút: “Bác sĩ Mục, nếu không... anh suy nghĩ lại đi?”

Mục Tùng Miễn bật cười thành tiếng: “Sao vậy? Không muốn đi với tôi đến mức đó à? Tôi không được hoan nghênh như vậy sao?”

Thẩm Trì Uyên nghẹn lời: “... Không phải, chỉ là... tôi là một Beta.”

Mục Tùng Miễn gật đầu: “Tôi biết. Cho nên đi cùng cậu sẽ rất thoải mái.”

Nghe Mục Tùng Miễn nói vậy, Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu được lý do anh lựa chọn mình.

Vì mình là Beta, nên đi cùng sẽ nhẹ nhàng hơn, không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu đi với Omega, còn phải lo lắng chuyện lựa chọn địa điểm, tạo không khí hẹn hò, đủ thứ phiền toái.

Khóe môi Thẩm Trì Uyên hơi giật giật, rất muốn nói: “Anh như vậy thì tìm vợ sao được chứ!”

Mọi người vốn nghĩ kiểu ghép đôi "trái khoáy" này sẽ bị tổ chương trình điều chỉnh lại. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai ra mặt, có vẻ như tổ hợp này sẽ được giữ nguyên.

Ôn Đường bị thay thế cũng không tỏ ra khó chịu. Với cậu, hẹn hò hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Ở lại biệt thự cũng khá thoải mái, nếu có điện thoại chơi game nữa thì càng tốt.

Tư Yến lại đứng bên cạnh xem cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

Kiều Quy Ninh, người ban nãy còn cau mày, chú ý đến nụ cười rực rỡ của Tư Yến, khó hiểu hỏi: “Cậu cười vui thế làm gì? Hai Omega đi hẹn hò thì có gì đáng mong chờ?”

Tư Yến nhìn anh ta, khẽ lắc đầu: “Sau này cô sẽ biết.”

Kiều Quy Ninh bĩu môi.

Tư Yến lại tiếp tục nói: “Hôm nay chúng ta đi dạo phố nha, tôi thấy cô rất biết cách dưỡng da đó.”

Kiều Quy Ninh kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tất nhiên, đồ tôi chọn đều là phù hợp nhất...”

Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả bước ra ngoài. Nhìn cũng không tệ, hai Omega đi dạo phố xem ra cũng thú vị, không đến nỗi không thể chấp nhận được.

Hạ Ôn và Tạ Giai không nói gì, thay đồ xong thì một trước một sau rời khỏi biệt thự.

Chỉ là, khi đi ngang qua Mục Tùng Miễn, Hạ Ôn nhìn anh rất sâu, mà Mục Tùng Miễn thì khẽ mỉm cười đáp lại.

Trong biệt thự giờ chỉ còn ba người: Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn và Ôn Đường.

Ôn Đường ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chớp mắt nhìn hai người như thể đang tiễn ba mẹ đi hẹn hò, còn mình là chú chó giữ nhà bị bỏ lại.

Thẩm Trì Uyên không nhịn được muốn bật cười — quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ.

Cuối cùng, Ôn Đường ở lại biệt thự, còn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn thì một trước một sau bước lên xe của tổ chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top