Chương 6. Dáng người
Thẩm Trì Uyên thấy những người khác đều tự giác đi về phía phòng bếp, cứ tưởng rằng ai cũng sẽ xuống bếp nấu cơm, liền ngạc nhiên nhìn về phía Mục Tùng Miễn và Tư Yến.
“Chúng ta đợi lát nữa hãy vào bếp đi.”
Mục Tùng Miễn lười biếng tựa lên sofa, gật đầu: “Tôi không ý kiến. Giờ có được ăn cơm tối hay không chắc phải trông cậy cả vào Trì Uyên rồi.”
Tư Yến cũng cười: “Đương nhiên không thành vấn đề.”
Thống nhất ý kiến xong, ba người yên vị trên sofa, không ai có ý định nhúc nhích, chỉ lặng lẽ chờ bốn người kia trong bếp trở ra.
Thế nhưng thời gian trôi qua từng phút một, phía trong bếp vẫn yên ắng lạ thường, hoàn toàn không giống đang có bốn người ở đó.
Thẩm Trì Uyên nhìn về phía phòng bếp đầy nghi hoặc, theo bản năng hỏi: “Vào lâu vậy rồi mà chẳng có động tĩnh gì, bọn họ đang làm gì trong đó vậy?”
Mục Tùng Miễn liếc nhìn về phía phòng bếp, giọng nhàn nhạt: “Tôi đoán bọn họ đang tự hỏi xem nước có thể uống no được không, hoặc có khi đang hy vọng sẽ có gói mì tự nhảy ra.”
Thẩm Trì Uyên: “Hả?”
Tư Yến cong môi cười, gật đầu: “Nhìn kiểu này thì mấy người kia chắc không phải kiểu về nhà sẽ vào bếp nấu cơm rồi.”
Quả nhiên, lời Tư Yến vừa dứt thì bốn người trong bếp cũng bước ra, ai nấy sắc mặt đều không mấy vui vẻ, trông chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy nguyên liệu nấu ăn.
Kiều Quy Ninh sa sầm mặt, ngồi xuống sofa: “Không cho gọi đồ ăn, ít nhất cũng phải cho người ta được đặt cơm hộp chứ?”
Nói xong liền rút điện thoại ra định đặt đồ ăn. Nhưng khi móc điện thoại ra, cô lại sững người.
Vì hiệu quả chương trình, tổ tiết mục đã tạm thời thu hết điện thoại cá nhân của khách mời, thay vào đó phát cho mỗi người một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ — chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin và chụp ảnh. Nếu có việc gấp, phía chương trình sẽ chủ động liên hệ giúp.
Dĩ nhiên trước khi tham gia, ai nấy cũng đã xin nghỉ và báo trước với người thân bạn bè rồi.
Kiều Quy Ninh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay đầy phẫn uất, có cảm giác muốn... nuốt luôn cái máy cho bõ tức.
Ôn Đường cầm chiếc máy lên xem, hơi chê bai: “Không biết họ lục từ đâu ra cái điện thoại cổ này nữa, tui lâu rồi chưa thấy kiểu máy như vậy đấy.”
“Xem ra tổ tiết mục chuẩn bị khá kỹ đấy.” Hạ Ôn nhìn cũng không mấy vui.
Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng lại, dù Tư Yến và Mục Tùng Miễn biết Thẩm Trì Uyên có thể nấu ăn, nhưng cũng không ai lên tiếng. Dù sao nấu cơm cũng rất vất vả.
Tới giờ vẫn chưa được ăn gì, ai nấy sắc mặt đều chẳng vui vẻ gì cho cam. Ngoại trừ Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn, mấy người còn lại mặt mũi đều sa sầm.
Tư Yến có đỡ hơn một chút, nhưng nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn, sau lấy điện thoại của chương trình ra nghịch một chút.
Không thể cứ tiếp tục nhịn đói thế này mãi. Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: “Nếu mọi người không chê, để tôi thử xem sao.”
Kiều Quy Ninh lập tức sáng mắt, vui mừng nhìn về phía Thẩm Trì Uyên: “Cậu biết nấu ăn à?”
Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Cũng biết sơ sơ.”
Kiều Quy Ninh chớp mắt, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm cậu.
Ba người còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Thẩm Trì Uyên — hết cách rồi, vì bọn họ... đều không biết nấu ăn, mà tổ tiết mục đến giờ vẫn không có động thái nào, như thể quyết tâm bắt khách mời phải “tự lực cánh sinh”.
Thẩm Trì Uyên đứng dậy, gật đầu nói: “Vậy tôi vào thử xem sao.”
Nói xong liền đi về phía phòng bếp.
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn cũng đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần: “Tôi đi phụ cậu ấy một tay.”
Tư Yến nhìn vào phòng bếp, lại liếc sang Mục Tùng Miễn vừa theo sau vào, cuối cùng vẫn quyết định không vào cùng.
Không gian bếp vốn cũng không rộng, cứ để hai người họ làm trước. Nếu thật sự quá tải, mình vào sau cũng chưa muộn.
Kiều Quy Ninh lúc đầu cũng định đi vào phụ, dù sao cô cũng không phải loại người yên tâm ngồi không khi người khác đang làm việc. Nhưng vừa mới bước lên thì bị Tư Yến giữ lại.
Tư Yến: “Quy Ninh, cứ từ từ.”
Kiều Quy Ninh ngơ ngác quay đầu: “Hả? Sao vậy?”
Tư Yến cong môi cười nhẹ: “Để hai người đó ‘ngốc’ một lúc đã, lát nữa rồi vào hỗ trợ.”
Kiều Quy Ninh lập tức hiểu ra, hơi nhướng mày, liếc về phía bếp một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hạ Ôn cũng nghe thấy lời Tư Yến nói ban nãy, nhìn về phía cửa bếp trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy lên lầu.
---------------------------------------
*Trong bếp*
Vừa xắn tay áo lên, Thẩm Trì Uyên đã nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ngẩng đầu, thấy Mục Tùng Miễn đi tới.
Vừa mở tủ lạnh, Thẩm Trì Uyên quay sang hỏi: “Bác sĩ Mục, anh có cần nước không?”
Mục Tùng Miễn không trả lời câu hỏi, mà đi thẳng đến bồn rửa, xắn tay áo đứng vào vị trí.
Thấy vậy, Thẩm Trì Uyên khựng tay một lúc, không hiểu đối phương định làm gì.
Thấy cậu vẫn đang ngơ ngác cầm cánh tủ lạnh, Mục Tùng Miễn bật cười: “Ngẩn người làm gì? Không phải định nấu cơm à?”
“A… ừ.” Thẩm Trì Uyên hoàn hồn.
Mục Tùng Miễn liếc quanh căn bếp chưa từng có dấu hiệu sử dụng: “Tối nay ăn gì?”
Thẩm Trì Uyên nhìn vào nguyên liệu trong tủ lạnh, nghĩ một lúc rồi đáp: “Nấu mì đi, giờ nấu cơm thì chắc muộn quá.”
Mục Tùng Miễn gật đầu đồng ý, vẫn đứng trước bồn rửa chờ nhận nguyên liệu cần rửa.
Tủ lạnh tuy nghèo nàn nhưng nguyên liệu vẫn còn khá tươi mới. Thẩm Trì Uyên lấy cải thìa ra, đưa cho Mục Tùng Miễn: “Phiền bác sĩ Mục rồi.”
Mục Tùng Miễn: “Không có gì.”
Nấu mì thì nhanh hơn nhiều, nhất là lúc ai cũng đang đói cồn cào. Nếu phải nấu cơm xào rau thì còn lâu mới ăn được.
Thẩm Trì Uyên lục trong tủ tìm nồi, chọn một cái chuyên để hầm canh cỡ lớn để nấu mì cho bảy người. Nồi xào rau bình thường chắc chắn không đủ.
Sau khi cho nước vào đun, cậu nghiêng đầu nhìn sang Mục Tùng Miễn đang tỉ mỉ rửa rau. Ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú, trông chẳng khác nào đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng.
Khóe miệng Thẩm Trì Uyên khẽ cong lên — cậu hình như hiểu vì sao Mục Tùng Miễn lại vào bếp giúp rồi.
Anh lo người khác rửa không sạch, ăn không an tâm.
Nhân lúc chờ nước sôi, Thẩm Trì Uyên ra ngoài một chuyến, đứng ở cửa phòng bếp hướng về phòng khách gọi:
“Có ai không ăn trứng gà không?”
“Ăn!” Ôn Đường là người đầu tiên trả lời, trông vô cùng mong chờ.
Tư Yến tựa người vào lưng ghế sofa, mỉm cười nhìn Thẩm Trì Uyên đứng ở cửa bếp: “Chúng ta đều ăn.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu, xoay người trở lại phòng bếp.
Lúc này nước trong nồi cũng vừa sôi, cậu mở gói mì, thả toàn bộ vào nồi. Nghĩ ngợi một chút, Thẩm Trì Uyên lại lấy thêm một cái nồi khác để chuẩn bị làm trứng tráng.
Trứng gà đánh trực tiếp vào mì cũng được, nhưng lòng trắng dễ bị tách ra, trộn vào mì nhìn khá lộn xộn. Nếu là tự mình ăn thì không sao, nhưng bây giờ là nấu cho mọi người, cậu vẫn quyết định làm trứng tráng cho chỉn chu.
Trong lúc Thẩm Trì Uyên loay hoay với trứng, Mục Tùng Miễn cũng vừa rửa xong rau cải thìa, đặt gọn gàng vào rổ cho ráo nước.
Thấy hai cái nồi đều được dùng đến, Mục Tùng Miễn hỏi: “Muốn nấu hai nồi luôn à?”
“Không cần, một nồi là đủ rồi.” Thẩm Trì Uyên vừa đánh quả trứng cuối cùng vào chảo vừa đáp. “Nồi kia để nấu trứng thôi.”
Mục Tùng Miễn gật đầu: “Còn gì cần tôi làm nữa không?”
“Không cần đâu, giờ chỉ cần chờ mì chín là ăn được rồi.”
Chén đũa vẫn để trong máy khử trùng, không cần rửa lại, cũng tiết kiệm được một bước.
Không còn việc gì, Mục Tùng Miễn cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng bên cạnh nhìn Thẩm Trì Uyên nấu ăn. Cậu xốc nắp nồi, nêm nếm gia vị rồi thả rau vào, động tác liền mạch gọn gàng như nước chảy mây trôi.
Mùi thơm từ bếp nhanh chóng lan khắp nhà, năm người ngồi ở phòng khách lập tức ngừng trò chuyện, đồng loạt quay đầu về phía phòng bếp, nuốt nước miếng.
Kiều Quy Ninh bắt đầu đứng ngồi không yên, hít sâu một hơi rồi đứng dậy: “Tôi đi xem nấu xong chưa.”
Vừa nhấc chân định đi thì Thẩm Trì Uyên lại từ trong bếp bước ra, đúng lúc thấy Kiều Quy Ninh đang đứng lên.
Kiều Quy Ninh hơi khựng lại, ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi giả vờ bình thản ngồi xuống như chưa có chuyện gì.
Tư Yến cúi đầu bật cười khẽ — đúng là không uổng công tham gia tiết mục này.
“Mì chín rồi.” Thẩm Trì Uyên cũng không để ý tới động tác của Kiều Quy Ninh, cậu vốn chỉ ra để báo cho mọi người có thể ăn.
“Được rồi!”
Năm người đồng thanh trả lời.
Phòng bếp của biệt thự rất rộng, bảy người đứng vào vẫn không hề chật chội.
Một nồi mì rất nhanh được chia đều cho từng người, mỗi người đều được một bát đầy ụ, phía trên còn có một quả trứng tráng vàng ruộm, nhìn cực kỳ bắt mắt và ngon miệng.
Thẩm Trì Uyên ngượng ngùng cười: “Vì thời gian có hạn nên để mọi người kịp ăn tối, tôi chỉ nấu mì thôi.”
Tư Yến bưng bát cười nói: “Nếu không phải có Tiểu Thẩm biết nấu ăn, chắc giờ này chúng ta còn chưa được ăn đâu.”
Những người khác đều gật đầu đồng tình.
Quả thật, nếu không có Thẩm Trì Uyên, mấy người bọn họ không ai biết nấu nướng, có khi còn phải nhịn đến đêm mất.
Mì của Thẩm Trì Uyên không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon, từng người đều ăn sạch sành sanh, không sót lại chút nào.
Sau khi ăn no, ai nấy đều dựa lưng vào ghế, an tĩnh tiêu hóa. Vô thức đưa tay sờ túi định lấy điện thoại xem video, nhưng khi chạm đến chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ kia thì đành ngượng ngùng rút tay về.
Không có điện thoại để chơi, mà cũng chẳng muốn dọn bàn ngay, thế là mọi người bắt đầu trò chuyện, tiện thể kéo gần quan hệ một chút.
Tư Yến quay sang hỏi Thẩm Trì Uyên, vẻ tò mò: “Tay nghề của cậu thật không tệ, học từ ai vậy?”
Thẩm Trì Uyên đang định dọn bát đũa, nhưng bị Tư Yến ấn vai giữ lại: “Không có cậu thì giờ này tụi tôi còn chưa có cơm ăn, chuyện dọn dẹp cứ để tụi tôi làm.”
Mọi người cũng đồng ý, dù sao thì chỉ dọn dẹp sơ qua cái bàn, còn chén bát đã có máy rửa lo.
Thẩm Trì Uyên đành ngồi xuống lại, ngoan ngoãn trả lời: “Lúc nhỏ ba tôi bận quá, nên tôi tự học thôi.”
Tư Yến cười khen: “Tiểu Thẩm giỏi thật đấy.”
Cả nhóm lại trò chuyện thêm một lát, sau đó ai nấy đều bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ kéo đến.
Trước khi đi ngủ, mọi người cũng không quên dọn dẹp bàn ăn.
Phòng tắm chỉ có ở lầu một, đạo diễn lại cố ý chỉ cho làm một phòng, nên đợi mọi người lần lượt tắm xong cũng đã gần mười giờ tối.
Trong biệt thự rộng lớn dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu tích tích đều đều.
Biết sáng mai phải dậy sớm nấu bữa sáng, Thẩm Trì Uyên tranh thủ lúc những người khác đi tắm, một mình vào bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu.
Lúc cậu ra khỏi bếp, phòng khách đã không còn ai, chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ đang sáng để chiếu sáng.
Thẩm Trì Uyên đưa mắt nhìn quanh một vòng, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cậu.
Hiện tại ai trông cũng có vẻ tốt tính, nhưng tính cách thật sự thế nào thì chỉ có thời gian ở chung lâu mới biết. Mà dù sao cũng không liên quan gì đến Thẩm Trì Uyên, cậu cũng không đến đây để yêu đương.
Thẩm Trì Uyên giơ tay day day đôi mắt hơi nhức mỏi, thở dài một hơi rồi bước về phía phòng nghỉ, định lấy quần áo đi rửa mặt.
Cửa phòng vừa mở ra, cậu liền bắt gặp Mục Tùng Miễn đang đứng trước tủ quần áo, cởi áo choàng tắm chuẩn bị thay đồ ngủ.
Có vẻ anh vừa tắm xong không lâu, tóc còn chưa kịp lau khô. Một giọt nước lăn từ ngọn tóc xuống, theo bờ vai trượt dọc qua phần ngực rắn chắc, lướt qua tám múi cơ bụng cùng đường nhân ngư gợi cảm, cuối cùng mất hút nơi cạp quần.
Thẩm Trì Uyên không ngờ dáng người Mục Tùng Miễn lại đẹp đến vậy, mặc quần áo hoàn toàn không nhìn ra gì.
Hương bạc hà trong phòng lúc này cũng nồng hơn hẳn ban ngày, từng làn hương như đang trực tiếp đập vào mặt.
Thẩm Trì Uyên cảm thấy, mình giống như đang ôm cả một chậu bạc hà thật lớn trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top