Chương 1. Lời mời

Tháng Chín trời vẫn oi ả như cũ, mặt đất bị nung đến bốc hơi nóng, ngay cả cơn gió lướt qua cũng mang theo chút ngột ngạt không thể xua đi.

Trên con đường rộng lớn, ngoài mấy chiếc xe chạy vụt qua thì chẳng thấy bóng người nào.

Gần khu đại học có một tiệm trà sữa, nhân viên cửa hàng đang mơ màng gật gù, dựa vào quầy thu ngân ngáp dài vì buồn ngủ.

Đinh linh --

Tiếng chuông gió trên cửa vang lên, nhân viên cửa hàng lập tức tỉnh táo, theo phản xạ mà cất lời chào:

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi bạn muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly nước chanh mật ong."

Giọng nam hơi ngừng lại một chút, rồi bổ sung:

"Có đá."

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo, lại mang theo một chút lạnh nhè nhẹ. Cảm giác như ly trà mát lạnh giữa ngày hè, làm người ta thoải mái, xua tan sự ngột ngạt trong lòng.

"Tổng cộng bốn tệ ạ."

Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu, vô thức đánh giá người đối diện.

Nam sinh trước mặt có khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng, mặc sơ mi xanh nhạt và quần jeans đen, làm đôi chân dài càng thêm nổi bật. Tay cầm theo một xấp giấy như giấy xét nghiệm sức khỏe, vẻ mặt mỏi mệt như đang gặp chuyện gì phiền não.

"Ừm."

Nam sinh nhẹ gật đầu, thanh toán bằng điện thoại rồi tìm một góc khuất yên tĩnh trong tiệm ngồi xuống.

Nhân viên cửa hàng lặng lẽ lùi về khu vực chế biến, vừa bỏ đá và lát chanh vào ly vừa len lén quan sát nam sinh kia.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh sáng chỉ chiếu lên nửa người, nửa còn lại chìm vào bóng râm. Dưới ánh nắng, những ngón tay dài trắng như ngọc của anh phảng phất trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Móng tay được chăm sóc sạch sẽ, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh lộc cộc nhỏ nhẹ, không hề chói tai.

Đôi mắt kia thanh thoát, đuôi mắt hơi cong, tựa như mang theo vẻ quyến rũ dịu dàng trời sinh. Hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đang khẽ động.

Không biết nam sinh đang nghĩ gì, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi lấy tờ giấy trên bàn che mặt.

Nhân viên cửa hàng còn đang âm thầm cảm khái: sao hôm nay lại gặp được cực phẩm soái ca thế này? Thì nam sinh kia bỗng quay đầu lại.

"Cho hỏi... còn bao lâu nữa vậy?"

Giọng nói dịu dàng khiến nhân viên cửa hàng lập tức hoàn hồn, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, giọng lắp bắp:

"Ngại quá... lập tức xong ngay ạ!"

Nam sinh gật đầu, thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục cúi đầu ngẩn người nhìn chồng giấy trong tay.

Thẩm Trì Uyên nhìn bảng kết quả từ bệnh viện, nhớ lại lời bác sĩ nói, cả người đều cảm thấy như bị rút sạch sức lực.

Cậu vốn trở lại trường chỉ để lấy bằng tốt nghiệp, không ngờ vừa tới nơi liền nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Cậu không nghĩ nhiều mà bắt máy ngay - vì trước đó cha nuôi (một Omega) của cậu đã phải nhập viện kiểm tra do sức khỏe yếu.

Thẩm Trì Uyên tưởng rằng bệnh viện chỉ gọi để nhắc cậu đến đón người về, nhưng khi đến nơi, cậu mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cầm tập bệnh án trên tay, cậu sững người: tin tức tố rối loạn, còn có dấu hiệu lẫn lộn giữa các loại tin tức tố-những triệu chứng này vốn không thể xuất hiện ở một Omega.

Tại sao cha cậu lại mắc bệnh như vậy?

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Chúng tôi gọi cậu tới là muốn nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Bệnh nhân không thể tiếp tục kéo dài điều trị theo kiểu hiện tại. Nếu còn chậm trễ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Có lẽ ông ấy đã mắc bệnh này từ rất lâu, nếu không thì sẽ không nặng đến mức này..."

Nghe xong, Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, cẩn thận xếp lại bệnh án, gật đầu trịnh trọng:

"Tôi sẽ cố gắng gom tiền điều trị nhanh nhất có thể."

Bác sĩ gật đầu.

Trước khi rời bệnh viện, Thẩm Trì Uyên ghé qua phòng bệnh nhìn cha mình - một Omega nam đang yên tĩnh nằm ngủ, sắc mặt nhợt nhạt.

Thẩm Trì Uyên không phải con ruột của ông. Cậu là đứa trẻ được nhặt về và nhận nuôi. Cho đến giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao một Omega lại sẵn lòng nuôi dưỡng một đứa trẻ xa lạ như mình.

Khi được nhận nuôi, cậu đã 12 tuổi - độ tuổi đủ để hiểu chuyện.

Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, Thẩm Trì Uyên từng có linh cảm, nhưng không dám tin. Đến khi sự thật phơi bày, cậu không khóc, chỉ lặng im nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, trong lòng dậy lên vô vàn câu hỏi không lời giải.

Sau này biết mình chỉ là một Beta, cậu mới hiểu: một đứa Beta chẳng có tác dụng gì, bình thường đến mức vô hình trong xã hội này.

Lúc được Omega nhận nuôi, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày nào đó sẽ lại bị bỏ rơi.

Một Omega độc thân vốn đã khó khăn để sống, nay lại phải nuôi thêm một đứa trẻ Beta... đời sống chắc chắn càng thêm gian khổ.

Nhưng kể từ khi đưa cậu về nhà, ông ấy chưa từng than vãn. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang gì đó ngon cho Thẩm Trì Uyên, còn cho cậu đi học đàng hoàng.

Trước ngày đầu đến trường, cậu từng hỏi tại sao lại nhận nuôi mình. Omega chỉ cười nói:

"Một mình cũng buồn, có thêm người thì đỡ trống trải hơn. Con cứ học hành cho tốt, đừng nghĩ nhiều. Đây sẽ là nhà của con."

Thẩm Trì Uyên khi đó vẫn còn đề phòng, không dễ dàng tin vào những lời an ủi. Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi không thể vì vài câu nói mà mở lòng ngay được.

Năm tháng dần trôi qua - một năm, hai năm, ba năm...

Cho đến khi vào đại học, cậu vẫn được chăm sóc đầy đủ. Dù có khó khăn đến đâu, Omega ấy vẫn chưa từng có ý định từ bỏ cậu.

Truyện chỉ edit trên wattpad Laomieungungoc

Sống cùng nhau lâu như vậy, Thẩm Trì Uyên mới thực sự hạ được phòng bị, thật lòng coi người kia là cha mình. Trong lòng cậu thầm hứa: nhất định sau này sẽ đền đáp tử tế.

Cậu biết cha mình vất vả, nên ở nhà luôn cố gắng phụ giúp việc gì có thể. Khi đủ tuổi đi làm thêm, cậu liền xin đi làm để bớt gánh nặng phần nào - dù không kiếm được nhiều, nhưng ít nhất có thể san sẻ chút áp lực.

Nhưng điều mà Thẩm Trì Uyên không ngờ tới chính là - ngay khoảnh khắc cậu vừa tốt nghiệp đại học, định đi làm để báo đáp người cha Omega của mình - thì ông đột nhiên ngã bệnh và phải nhập viện.

Cha cậu từng nói sức khỏe không tốt, là bệnh cũ để lại, nhưng không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến mức này.

Gia cảnh vốn đã chẳng khá giả gì, số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng tiêu sạch trong khoảng thời gian gần đây. Việc điều trị cho Omega không thể trì hoãn, nhưng hiện tại toàn bộ tài sản của cả hai người cộng lại... còn chẳng đủ để trả nổi một phần nhỏ chi phí phẫu thuật.

Điều này khiến Thẩm Trì Uyên rối bời, gần như tuyệt vọng.

"Haizz..."

Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài.

"Chanh mật ong của ngài đây ạ."

Nhân viên cửa hàng mang đồ uống đặt lên bàn, đồng thời lại lén lút quan sát Thẩm Trì Uyên thêm một lần nữa.

Khoảng cách gần khiến người ta cảm nhận rõ nét đẹp khác biệt của cậu - như một sự xao động trực diện vào tâm trí, nhưng hoàn toàn không mang vẻ nữ tính.

Ngũ quan của cậu đẹp đến mức như được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ chạm trổ từng nét. Đặc biệt là đôi mắt - trong trẻo, sáng ngời, dịu dàng mà sâu thẳm, khiến người nhìn không khỏi rung động. Như thể chỉ cần chìm vào trong ấy một giây, cũng chẳng muốn thoát ra.

Nhân viên cửa hàng bất giác ngây người.

Thẩm Trì Uyên nhận lấy ly nước, khóe miệng hơi cong lên, lễ phép cười nói:

"Cảm ơn."

Nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh nắng ấm áp xua tan băng tuyết, mềm mại lan tỏa trong lòng người, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

"Không... Không có gì."

Nhân viên cửa hàng đỏ mặt, lắp bắp đáp.

Sau khi nhân viên rời đi, Thẩm Trì Uyên uống một ngụm nước chanh rồi đặt ly sang một bên, chống cằm, mắt nhìn ra con phố vắng tanh ngoài cửa sổ.

Bây giờ mình phải tìm đâu ra đủ tiền cho ca phẫu thuật đây?

Cậu và cha chỉ mới chuyển đến thành phố A chưa lâu, chẳng quen biết mấy ai. Dù có quay về thành phố trước đây từng sống, cũng không có người nào đủ thân thiết để vay một số tiền lớn như vậy.

Thẩm Trì Uyên trầm mặc, giữ nguyên tư thế đó suốt một lúc lâu. Đến khi buông tay xuống, ánh mắt cậu khẽ cụp, rơi vào tờ giấy bệnh án trên bàn.

Chẳng lẽ... thật sự chỉ còn cách đó thôi sao?

Cậu đang do dự - vì con đường đó... hoàn toàn không chính thống.

"Mượn mỗi đóa bọt biển, mỗi lần sóng vỗ, mỗi lần triều lặng... để viết nên câu chuyện giữa ngươi và ta..."

Giọng nữ dịu dàng cất lên từ nhạc chuông điện thoại, kéo Thẩm Trì Uyên về khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng rung trên bàn, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Một dãy số xa lạ - cậu không hề quen biết. Số điện thoại của cậu cũng chưa từng đưa cho người ngoài, hơn nữa hiện tại các cuộc gọi lừa đảo đã bị kiểm soát rất chặt, đến mức chưa kịp gọi thì hệ thống đã tự động chặn.

Tiếng chuông vẫn vang đều. Sau vài giây do dự, Thẩm Trì Uyên vẫn quyết định bắt máy.

"A lô."

"Xin chào, cho hỏi có phải Thẩm Trì Uyên tiên sinh không ạ?"

Giọng nữ lạ hoắc vang lên bên tai, qua đầu dây điện thoại.

Thẩm Trì Uyên nhíu mày. Cậu chắc chắn mình chưa từng nghe qua giọng này:

"Vâng, tôi đây. Xin hỏi... bạn là ai?"

"Chào Thẩm tiên sinh, tôi là nhân viên của chương trình 《Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này》. Chúng tôi xin trân trọng mời anh tham gia chương trình của chúng tôi." Giọng nữ từ tốn giới thiệu.

"《Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này》?" Thẩm Trì Uyên lặp lại, hơi ngạc nhiên.

"Mời tôi tham gia... chương trình truyền hình?"

"Đúng vậy ạ."

Chỉ nghe cái tên là cậu đã đoán được đây là một chương trình hẹn hò. Mà dạng chương trình này thì... vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Không chút do dự, Thẩm Trì Uyên định từ chối.

"Xin lỗi, tôi không-"

"Thù lao mỗi kỳ ghi hình là 200.000 tệ." Người kia ngắt lời, bình tĩnh bổ sung thêm.

Lời từ chối của Thẩm Trì Uyên lập tức nghẹn lại trong cổ họng: "........"

Không phải cậu tham tiền - mà là số tiền này, vừa vặn đủ để cứu cha cậu.

Sau vài giây suy nghĩ, Thẩm Trì Uyên hỏi tiếp:

"Ghi hình một kỳ... kéo dài bao lâu?"

"Mỗi kỳ quay trong 15 ngày, tổng cộng 4 kỳ. Giữa các kỳ có một tuần nghỉ."

Người kia giải thích rõ ràng, "Thù lao sẽ được thanh toán đúng hạn - ba ngày sau khi kết thúc mỗi kỳ quay sẽ chuyển khoản vào tài khoản của anh."

Thẩm Trì Uyên âm thầm tính toán trong lòng. Một kỳ là 200.000, bốn kỳ sẽ là 800.000 tệ. Dù không quay đủ cả bốn, chỉ cần một kỳ thôi cũng đủ giải quyết tình trạng cấp bách hiện tại.

Người phụ nữ bên kia không thúc ép, bởi cô biết đối phương đã động lòng.

"Khi nào chương trình bắt đầu?" Thẩm Trì Uyên hỏi.

Giọng nữ có phần vui mừng:

"Ba ngày nữa sẽ chính thức ghi hình. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình xác nhận danh sách khách mời."

Đúng vậy - giai đoạn xác nhận khách mời.

Chương trình này trước đó từng quay vài mùa, nhưng toàn là những Alpha và Omega trong giới giải trí, không nhận được đánh giá tốt, thậm chí còn chẳng tạo nổi chút sóng gió nào trên mạng xã hội.

Vì vậy, tổ đạo diễn quyết định thay đổi hướng đi - thử nghiệm mời người thường. Nhưng cũng không thể quá "bình thường", chí ít cũng phải có chút nổi bật mới thu hút được người xem.

Thẩm Trì Uyên - người từng nhiều lần được bầu là "nam thần" của trường - chính là lựa chọn lý tưởng. Vẻ ngoài điển trai của cậu dù chưa từng xuất hiện trên truyền thông, nhưng lại có sức hút rất riêng. Cậu hoàn toàn không biết mình nổi tiếng, mà có biết cũng chẳng mấy để tâm.

"Địa điểm ghi hình ở đâu vậy?" Thẩm Trì Uyên tiếp tục hỏi.

"Chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại, bao gồm vé máy bay và xe đưa đón."

Giọng nữ vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng. "Tuy nhiên... chương trình sẽ có một vài yêu cầu riêng, mong anh khi đó không từ chối."

Thẩm Trì Uyên trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi hiểu."

Cậu biết - chẳng có khoản tiền nào dễ dàng mà kiếm được. Nhưng chỉ cần không phạm pháp, không đi ngược với nguyên tắc của bản thân, thì cậu đều có thể chấp nhận.

Sau khi xác định xong thời gian và địa điểm, Thẩm Trì Uyên cúp máy. Cậu thu dọn bệnh án trên bàn, cầm ly nước chanh rồi rời khỏi tiệm.

Cậu phải về chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Một khi chương trình ghi hình bắt đầu, cậu sẽ không thể trở về thường xuyên. Người cha đang nằm viện kia, tạm thời chỉ có thể trông cậy vào sự chăm sóc của bệnh viện.

Còn việc cậu không hỏi vì sao chương trình lại tìm đến mình - là bởi vì cậu đại khái đoán được.

Chẳng phải là muốn biến mình thành "lá xanh công cụ", tạo cơ hội để mấy Alpha và Omega phát sinh tình cảm gì đó thôi sao?

Điểm này, Thẩm Trì Uyên hiểu rất rõ.

Nhưng thì sao chứ?

Mục đích cậu tham gia chỉ có một - kiếm tiền.

-------------------------------
║༺☆༻ Convert by DuFengYu on Wikidich ༺☆༻║

Laomieungungoc: Hiện tại còn rảnh nên 1 ngày 1 chương chớ kb sau này sao :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top