C4-Bữa cơm ngon nhất.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Cảm giác đói khát thúc giục Demon tỉnh lại.

Cậu mở to mắt, dập vào mắt là trần nhà màu trắng bạc trơn nhẵn.

Demon bị cha mẹ vứt bỏ khi còn nhỏ, đi khắp nơi lang bạt, kiến trúc to nhất cậu từng thấy qua là nhà thờ lớn ở đô thành.

Nhất thời tò mò, cậu theo đám người đi vào giáo đường, sau đó bị người của giáo hội phát hiện thân phận ma tộc, một đường đuổi giết.

Nhưng giáo đường cũng không dùng kim loại xa xỉ như vậy để xây trần nhà.

Cảm giác tầm nhìn thoáng mát trên mặt làm cậu ý thức được mặt nạ kim loại trên mặt đã không cánh mà bay.

Demon không nhớ rõ lần cuối bỏ mặt nạ ra là lúc nào, cậu đột nhiên ngồi dậy, vươn tay chậm rãi chạm lên da thịt mềm mại trên mặt.

Từ khi bị nhân loại ném đá, xua đuổi, Demon biết bản thân là sinh vật không được hoan nghênh, tồn tại.

Dù cậu không có đặc điểm của ác ma vực sâu như tứ chi dị dạng, sừng nhọn, đuôi dài,... Nhưng làn da hiện rõ ma văn vẫn chứng minh cậu có huyết thống ma tộc.

Ma văn uốn lượn từ hai tai kéo dài đến thái dương, nối đến lông mày. Mu bàn tay, ngón tay, mắt cá chân, cũng quấn quanh ma văn phức tạp đan xen nhau.

Bao gồm cả móng tay, cũng là màu đen.

Chủng tộc trên đại lục Phỉ Nhân sẽ không xăm màu đen, mặc quần áo màu đen trên cơ thể.

Thần tối cao chán ghét màu đen, màu đen đại biểu tai ách, diệt thế.

Demon chế tạo mặt nạ đồng, khâu vá bao tay dài, từ đó chưa bao giờ tháo xuống.

Cậu nói dối rằng mình bị bỏng nặng, gian nan cầu sinh.

Nhặt rác, làm công, ăn xin.

Sau đó hắn được một thi nhân mù thu làm đồ đệ, học tập âm luật, thơ ca, cuối  cùng cũng học ra nghề.

Khi sư phụ qua đời, cậu tiếp tục nối nghề sư phụ, cầm lấy bình bát và huyền cầm.

Một đường đánh đàn ngâm du, ca tụng thần minh, truyền xướng các loại kỳ văn dị sự trên đại lục.

Bằng sự linh hoạt của mười ngón tay cùng giọng hát, có thể đổi được cơm ăn hàng ngày.

Đến khi mục sư giáo hội nhận ra thân phận của cậu, cuộc sống tốt đẹp không còn nữa, chỉ còn lại truy đuổi vô tận.

Demon một đường đào vong đến sâu trong rừng cấm, vừa mệt vừa đói ngã xuống huyền nhai.

Sau đó tới thế giới có 2 mặt trời như này.

Thế giới này hình như chỉ có một sinh vật trí tuệ là cậu, một năm xuân hạ hai mùa, khí hậu nóng bức.

Nhưng đối với bán ác ma không chốn dung thân như Demon, đây là thiên đường.

Cậu xây nhà nhỏ, chế tạo gia cụ, sống an nhàn tự do.

Khát có nước sơn tuyền uống, đói bụng hái trái cây, đi săn động vật nhỏ.

Bên này không có mãnh thú to lớn, có độc thực vật cũng ít ỏi.

Bằng tố chất thân thể của ác ma, Demon thích ứng rất nhanh.

Nhưng một buổi sáng nào đó, cậu cảm nhận được dị động từ không trung.

Đầu tiên là âm thanh tuyên truyền vang dội, sau đó có một con thuyền máy móc to lớn đáp xuống phía chân trời.

Không lâu sau, vô số con thuyền máy móc nhỏ bay từ con thuyền lớn xuống.

Một đội ‘tín đồ giáo hội’ đeo huy chương ‘chữ thập tối cao’ nhanh chóng hạ trại trên tinh cầu này.

Thân thể họ cường hãn không kém gì ma tộc, tay cầm vũ khí có thể đục thủng cả ngọn núi.

Demon hốt hoảng cuốn chăn đệm, tìm kiếm chỗ lánh nạn.

Cậu cực kỳ sợ, còn đáng sợ hơn nữa là cậu cảm nhận kì lột xác trước thành niên đã đến.

Ác ma nhỏ tuổi cần một đoạn thời gian dài để lột xác, trong lúc đó sẽ trở nên yếu ớt mẫn cảm, thân thể suy yếu.

Mà chỉ cần chịu đựng kì lột xác qua đi, cậu sẽ có thêm nhiều thiên phú năng lực bảo vệ bản thân.

Demon áp chế khủng hoảng trong lòng, cắn răng chịu đựng, nhưng mùa khô đột nhiên đến.

Khô hạn cực nóng đánh sập Demon.

Cậu chỉ muốn sống thôi, sao lại khó như vậy?
Trước khi hôn mê, Demon nghĩ.

Nếu chết, kiếp sau  sẽ trở thành cái gì?

Chỉ cần có thể quang minh chính đại hoạt động dưới ánh mặt trời, làm chó mèo, làm con kiến, đều có thể.

Demon có chút mơ hồ, cậu vẫn còn sống.

Là ai đem cậu mang ra khỏi hang động?

Là ai…… Cứu cậu?

Demon buông tay, ngón tay đụng phải vật thể nào đó.

Cậu cuối đầu, phát hiện khối khắc gỗ cậu khắc được phân nửa ở nhà cây.

Demon trừng lớn đôi mắt, cậu vội xem xét miếng gỗ trên tay.

Khối khắc gỗ này khắc theo trí tưởng tượng của cậu về bản thân.

Mặt nạ mang lâu rồi, cậu càng không dám tháo xuống.

Mặc dù lạc vào nơi này.

Cậu cảm nhớ ân huệ thế giới này, xem đây là linh cảm phổ nhạc, đêm trăng gẩy huyền cầm, cất tiếng ngâm xướng ca ngợi.

Nhưng Demon vẫn không gỡ mặt nạ che đậy nửa khuôn mặt có hoa văn xuống.

Cậu có xem qua khuôn mặt của mình qua dòng suối lúc nhỏ, không khác gì nhân loại nhưng lại có ma văn đen trên mặt.

Demon cảm thấy hổ thẹn, tự ti.

Nếu sinh hoạt ở đây cả đời, không thấy được sinh vật trí tuệ nào đó...

Demon sợ bản thân quên lãng, quyết định điêu khắc các sinh vật mà cậu đã từng gặp qua.

Cậu lấy bản thân luyện tập trước, ai ngờ điêu khắc đến một nửa, đột nhiên đã xảy biến cố.

Mất mà tìm lại, Demon vừa mừng vừa sợ.

Cậu dùng trán chống miếng gỗ, tinh tế cảm nhận.

Đây là thiên phú chi nhất, cậu có thể thông qua dấu vết người đó để lại, phục hồi một phần hình ảnh quá khứ.

Dấu vết càng sâu, phục hồi càng rõ ràng.

Ân nhân giúp cậu có để lại hơi thở trên mảnh khắc gỗ.

Demon nhắm mắt lại, hơi thở kia làm cậu nghĩ đến dãy núi đóng băng, tuyết trắng ngàn dặm, sông ngòi đông cứng.

Là sông băng, đây chính là nơi Demon muốn tới nhất.

Thiên tính của cậu yêu thích rét lạnh, một đường du hành ở đại lục Phỉ Nhân mục đích chính là tuyết vực cực bắc.

Có một thân ảnh tóc vàng cao lớn đĩnh bạt.

Hắn quay đầu, mắt lam lạnh băng, dung mạo có thể so với thần minh, ngạo nghễ đứng trên cánh đồng tuyết.

Demon lẩm bẩm cầu nguyện, nguyện hắn ân nhân cả đời vui vẻ, cuộc sống bình an.

Cầu nguyện xong, cậu trân trọng thu lại khối khắc gỗ, nhảy xuống từ trên cái giường có tạo hình quái dị xuống.

Mặt sàn ấm áp, Demon cuối đầu xuống nhìn thấy một đôi giày¹.

Ân nhân thay quần áo mới cho cậu, Demon chưa bao giờ mặc qua quần áo có chất liệu cao cấp như vậy.

Thế nhưng còn cho cậu giày.

Demon thụ sủng nhược kinh.

Người ngâm thơ rong ở đại lục Phỉ Nhân không có tư cách mang giày.

Sau khi tới thế giới này, tuy rằng không có chế ước nhưng vì cậu không hiểu dệt may nên đành phải dùng lá cây bảo vệ lòng bàn chân.

Demon cẩn thận xỏ chân vào.

Màu lam nhạt giống bầu trời, lông nhung mềm mại như đám mây.

Cậu cảm kích mang giày vào, không lớn không nhỏ, hoàn toàn vừa chân.

Ân nhân nhất định là tồn tại ôn nhu cao thượng nhất.

Chờ đi đến cạnh bàn, Demon mới thật sự thích ứng với cảm giác mang giày đi đường.

Cái bàn là cái bàn gỗ trong căn nhà nhỏ, so với căn phòng kim loại này nhìn có chút quê mùa.

Demon có chút đỏ mặt, cảm giác tay nghề của mình làm cấp bậc căn phòng này giảm xuống.

Trên bàn bày hoa tươi cùng đồ ăn ấm áp mới mẻ.

Demon thử thăm dò mà cầm lên một trái, tuy không hỏi mà ăn rất vô lễ nhưng cậu nhịn không được.

Chờ khi nhìn thấy ân nhân thì xin lỗi hắn vậy QwQ.

Ăn xong trái cây thơm ngọt, Demon càng cảm thấy đói bụng hơn.

Cậu sờ sờ bụng, tầm mắt dừng lại trên một ly sữa nóng ấm.

Demon cầm ly sữa lên, nhẹ nhấp môi, đôi mắt đột nhiên bừng sáng!

Cậu tham lam uống hết sữa, vào miệng ngọt hương lan tỏa, tư vị nồng đậm, ấm áp từ dạ dày truyền đến toàn cơ thể.

Chưa từng có ai đối xử với cậu ôn nhu như vậy, cứu mạng cậu, còn chữa trị cho cậu, để cậu ngủ trên chiếc giường thoải mái, cho cậu quần áo, giày, còn có đồ ăn ngon.

Demon nghẹn ngào rơi nước mắt.

=====

Phòng điều khiển phía bên kia, Ashtar nhìn Fumia chi tử ăn ngấu nghiến, không kịp hô hấp, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ.

Hắn như là nuốt một cục đá, dạ dày “bịch” một tiếng, trầm xuống.

Trùng đực đã đói bụng bao lâu!

Cậu đã bao lâu không ăn uống, không nghỉ ngơi an ổn!!

Nhìn thấy nước mắt của trùng đực, ngay cả người tùy tiện như thiếu tá Rio cũng trầm mặc.

Một mảnh yên tĩnh, Ashtar thở sâu, nói với phó quan: “Trùng đực không hiểu ngôn ngữ thông dụng, mau chóng thăng cấp máy phiên dịch.”

Phó quan quyết đoán đồng ý.

Fumia chi tử ước chừng ăn gần nửa cái bàn mới dừng lại.

Bụng nhỏ phồng lên, trên mặt tràn ngập thoả mãn.

Cậu bắt đầu thử thăm dò mảnh đất mới.

=====
¹ giày ở đây í chỉ ẻm nghĩ đôi dép là đôi giày, chứ nó vẫn là đôi dép á.

Có 7 roll mà nổ vàng tận 2 lần, hehehehe (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top