4

Vì chờ Ôn Hi dậy, bữa tối lùi lại hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng cả hai gia đình đều không ý kiến gì, sức khỏe của trẻ con quan trọng hơn, ăn tối muộn một chút cũng không phải chuyện gì to tát.

Hai gia đình vốn thường xuyên tụ tập với nhau, ăn uống lúc nào cũng trò chuyện đủ thứ, không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ. Ôn Hi ngồi cạnh Tần Diệc Hứa, vừa ăn vừa tán gẫu.

Đến khi nói xong Ôn Hi cũng bất giác quên luôn những chuyện mình đã kể, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường.

Sau khi đưa Ôn Hi về nhà, Tần Diệc Hứa cũng xuống xe cùng cậu, đưa cậu đến tận cửa. Khi quay người định rời đi, hắn thấy vạt áo mình đột nhiên bị kéo lại.

Qua khóe mắt, Tần Diệc Hứa thấy bàn tay của Ôn Hi vừa rụt lại, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt thoáng chút bối rối của cậu.

Ôn Hi ấp úng, mặt hơi đỏ lên: "Tớ cũng chẳng hiểu sao nữa, tự dưng lại kéo áo cậu."

Tần Diệc Hứa không hề ngạc nhiên, bình tĩnh đáp: "Sau khi AO vừa mới đánh dấu, sẽ có cảm giác ỷ lại tương đối mãnh liệt. Cậu có muốn tớ ở lại với cậu thêm một lát không?"

Nghe hắn nói tình huống mới xảy ra giữa cậu và Tần Diệc Hứa chỉ đơn thuần là vì đánh dấu AO, trong lòng Ôn Hi có chút khó chịu, nhưng mong muốn mãnh liệt trong lòng vẫn thôi thúc cậu giữ Tần Diệc Hứa lại.

Thấy Tần Diệc Hứa đi vào nhà cùng Ôn Hi, ba mẹ Ôn liếc một cái đầy thấu hiểu nhưng cũng không nói gì.

Mẹ Ôn nói: "Trong bếp có nước với trái cây đó, A Diệc, con và Hi Hi muốn ăn gì thì tự lấy, ba mẹ sẽ không khách sáo mời con đâu."

Ôn Hi lẩm bẩm: "Cũng có thấy ba mẹ khách sáo bao giờ đâu mà."

Từ hồi còn bé có chút kí ức đến khi cậu lớn hơn một chút, trong ấn tượng, cậu và Tần Diệc Hứa đã rất thân thiết rồi.

Tần Diệc Hứa gật đầu: "Dạ."

Ôn Hi mặc kệ họ nữa, đổi dép, tự mình vào tủ lạnh lấy một chai sữa chua uống, cũng lấy thêm một chai cho Tần Diệc Hứa: "Chúng ta lên lầu đi."

Tần Diệc Hứa lại gật đầu chào ba mẹ Ôn rồi mới theo cậu lên lầu.

Họ về sớm nên không đem bài tập ở lớp về. Ôn Hi mới ngủ dậy, giờ không buồn ngủ nữa mà kéo Tần Diệc Hứa chơi game với mình.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, sau một trận game, Ôn Hi gần như dựa vào lòng Tần Diệc Hứa.

Chẳng biết Tần Diệc Hứa không nhận ra hay không quan tâm, cũng không nhắc cậu, còn đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào thoải mái hơn.

Ôn Hi ngại ngùng bò dậy khỏi lòng hắn, giả vờ trách móc: "Tác dụng phụ của cái đánh dấu lớn thế à? Tớ thật sự không có cố ý dựa vào cậu đâu."

"Tớ biết," Tần Diệc Hứa nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu, "Lúc mới đánh dấu thì ảnh hưởng hơi lớn, về sau sẽ giảm dần."

"Thật không?" Tim Ôn Hi đập nhanh hơn một chút.

Chắc chắn là ảnh hưởng của pheromone, cậu vừa nhìn vào mắt Tần Diệc Hứa liền cảm thấy mặt mình đỏ lên, trước đây không hề như vậy.

Tần Diệc Hứa chắc nịch: "Ừ."

"Vậy thì tốt, không thì tớ cứ cảm thấy mình kỳ quặc lắm, suốt ngày ôm cậu." Cậu không cẩn thận nói thật một câu.

Cậu và Tần Diệc Hứa từ trước đến nay chẳng có bí mật gì, có gì nói nấy, hoàn toàn là một phản xạ tự nhiên.

Mặt Ôn Hi lại đỏ bừng lên.

Tần Diệc Hứa nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, cố nhịn không cười, nhưng trong mắt thoáng qua một ý cười: "Ừ, nếu cậu cần, lúc nào cũng có thể ôm tớ."

"Cậu không thấy kỳ à?"

Tần Diệc Hứa lắc đầu: "Chỉ là hiện tượng bình thường của đánh dấu thôi mà. Omega nếu không được Alpha xoa dịu bằng pheromone sẽ càng khó chịu hơn. Nên cần gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ phối hợp với cậu."

"Cậu cũng thế à?" Ôn Hi có chút tò mò.

Sách giáo khoa có ghi rằng sau khi đánh dấu, Alpha cũng sẽ sinh ra ham muốn độc chiếm và bảo vệ mạnh mẽ đối với Omega, nhưng trông Tần Diệc Hứa chẳng khác gì so với lúc trước cả.

Có lẽ do họ không phải bạn đời AO thực sự của nhau.

Tần Diệc Hứa không phủ nhận: "Chắc có một chút, nhưng tớ vẫn chịu được."

Có người trải qua cùng mình, trong lòng Ôn Hi thấy dễ chịu hơn, bèn quan tâm hỏi: "Alpha không cần pheromone của Omega sao?"

Từ khi trở về, Tần Diệc Hứa không kìm nén pheromone của mình nữa, luôn tỏa ra một chút bao quanh Ôn Hi, khiến cậu thấy rất dễ chịu.

Tần Diệc Hứa nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có phần sâu xa, khiến Ôn Hi bỗng sinh ra mong muốn lùi lại.

Nhưng rất nhanh, cảm giác xâm chiếm mãnh liệt đó biến mất, như thể chỉ là ảo giác của cậu.

"Nếu có thì đương nhiên là tốt nhất rồi," Tần Diệc Hứa nói, "Nhưng không sao, nếu cậu không quen cũng không cần làm vậy."

Vậy sao được?!

Tần Diệc Hứa đã giúp cậu, cậu cũng phải giúp lại anh chứ, nếu không sao xứng đáng với tình cảm họ đã gắn bó từ nhỏ đến lớn.

Trên tuyến thể có một vết cắn xinh đẹp, đó là dấu vết sau khi Alpha đánh dấu. Khi từ bệnh viện về, Ôn Hi đã mua một hộp băng dán tuyến thể rồi dán lên.

Thường thì chất ức chế là đủ dùng, rất ít người cố ý dán tuyến thể, trừ những ngày gần kỳ phát tình, khi pheromone của Omega đôi lúc không bị chất ức chế ngăn lại.

Cậu giơ tay gỡ miếng dán tuyến thể xuống, để lộ vùng gáy trắng nõn dài với dấu răng thuộc về Tần Diệc Hứa.

Tần Diệc Hứa nhìn, suýt không kìm được dục vọng độc chiếm, muốn giam chặt cậu trong lòng mình.

Đây là Omega của hắn, là người hắn thích.

Pheromone của Ôn Hi giống như con người cậu, ngọt ngào dễ thương, thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ. Tần Diệc Hứa đã ngửi thấy hương thơm này của cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có lần nào khiến hắn gần như mất kiểm soát đến vậy.

Sau khi đánh dấu, pheromone của Omega sẽ có pha một một chút mùi hương từ pheromone Alpha đã đánh dấu mình. Pheromone của Ôn Hi lúc này không chỉ có hương vị đặc trưng của cậu mà còn phảng phất chút thanh mát, ấm áp của mùi hương gỗ từ Tần Diệc Hứa.

Nếu phải dùng một thứ gì đó để hình dung, thì pheromone của Ôn Hi giống như hương quả ngọt, còn của Tần Diệc Hứa lại giống hơi thở cây cỏ tự nhiên. Hai mùi hương kết hợp lại, đơn giản mà hoàn hảo, thực sự rất hòa hợp.

Sau khi chơi xong một ván game, nhận ra mình lại đang nằm trong lòng Tần Diệc Hứa, Ôn Hi cảm thấy không còn cách nào khác, đành thoải mái mà tiếp tục dựa vào.

Từ khi cả hai ý thức được sự khác biệt giữa Alpha và Omega, những hành động quá mức thân mật đều bị hạn chế.

Thực ra, đôi khi Ôn Hi rất muốn nắm tay Tần Diệc Hứa đi trên đường, như hồi còn nhỏ, nhưng họ đã trưởng thành, một người là Alpha, một người là Omega, cho dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng cần giữ khoảng cách.

Với cái cớ ảnh hưởng của pheromone, như thể phá vỡ được bức tường kiên cố vây hãm trong lòng, Ôn Hi tìm được lý do hợp lý cho những suy nghĩ kỳ lạ của mình.

Trước đây, cậu nghĩ việc mình phải kiềm chế những tiếp xúc thân mật là do thói quen từ lâu, giờ lại cảm thấy điều này liên quan đến độ tương thích pheromone giữa cậu và Tần Diệc Hứa.

Cậu chưa từng hỏi độ tương thích giữa mình và Tần Diệc Hứa là bao nhiêu. Mặc dù họ rất thân thiết, việc hỏi chuyện này có vẻ quá riêng tư và mơ hồ. Nhưng từ biểu hiện của cha mẹ, cậu có thể cảm nhận được rằng độ tương thích giữa mình và Tần Diệc Hứa chắc chắn rất cao.

Trong lòng cậu dâng lên sự tò mò mãnh liệt muốn biết câu trả lời, nhưng đồng thời lại có một linh cảm mơ hồ rằng, nếu cậu hỏi, có thể xảy ra hậu quả khó lường được.

Đến lúc nghỉ, Tần Diệc Hứa cũng phải đi rồi.

Cảm giác lưu luyến lại bắt đầu dâng lên trong lòng, nhưng Ôn Hi biết cậu không phải bạn đời của Tần Diệc Hứa, không thể vì cái đánh dấu mà ở qua đêm với nhau.

Tần Diệc Hứa an ủi xoa xoa đầu cậu, "Sáng mai tớ qua ăn sáng với cậu mà."

Chỉ là một câu cũng khiến Ôn Hi vui hơn hẳn, cười đến là ngoan: "Nói rồi đó nha."

Tình hình cậu giờ rất tốt, không cần xin nghỉ, mai vẫn có thể đi học.

"Hi Hi," hai tiếng gõ cửa vang lên, giọng Tần Diệc Hứa dịu dàng truyền vào, "Cậu dậy chưa?"
Ôn Hi ngủ đủ giấc, rất nhanh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu ôm chăn, mơ mơ màng màng đáp một tiếng "Ừm."
Bên ngoài không nghe rõ tiếng cậu, Tần Diệc Hứa mở hé cửa, lại gọi cậu.
Ôn Hi cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, lí nhí nói, "Tớ dậy rồi."
Tần Diệc Hứa nghe thấy, "Đừng ngủ nữa nhé, tớ đợi cậu dưới nhà."
"Được." Ôn Hi đáp lời, qua một đêm cảm giác thèm khát pheromone Alpha lại trào lên khi nghe thấy giọng của Tần Diệc Hứa, thúc giục cậu nhanh chóng rời giường.

Sau khi rửa mặt qua loa, thậm chí chưa kịp thay quần áo, cậu đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Tần Diệc Hứa đang giúp mẹ Ôn dọn bát đĩa, thấy cậu chạy vội, liền đặt đồ trong tay xuống, giơ tay đón lấy cậu, "Cẩn thận kẻo ngã."
Mới ngủ dậy, ý thức của Ôn Hi còn chưa rõ ràng, cậu nhào vào lòng Tần Diệc Hứa cọ cọ. Ngẩng đầu định nói gì đó, lại nhìn thấy mẹ từ bếp đi ra với vẻ mặt đầy trêu trọc, cậu mới chậm hiểu mà ngại ngùng.
Cậu vội vàng lùi khỏi lòng Tần Diệc Hứa, gãi gãi mái tóc mềm mại rối bù của mình, "Tớ vừa trượt chân chút ấy mà."
Tần Diệc Hứa mỉm cười, "Sau này đừng mang dép mà chạy nhanh như thế nữa."
Có cái cớ để vịn vào, Ôn Hi nhanh chóng thở phào, "Rồi rồi, ăn sáng được chưa? Tớ đói rồi."
Tần Diệc Hứa để cậu ngồi xuống bàn ăn, "Được rồi."

Ăn sáng xong, Ôn Hi lên lầu thay đồng phục, cùng Tần Diệc Hứa ra khỏi nhà đến trường.
Hôm qua về gấp, cả hai còn chưa mang cặp sách về, tay không rời nhà. Nếu không phải cả hai đều trông như học sinh ngoan ngoãn trong trường, chắc thầy cô trực cổng sẽ tưởng họ là học sinh cá biệt lớp nào.

Trần Ngôn hôm nay đến trường sớm hơn Ôn Hi, vừa thấy cậu đến liền chạy lại hỏi, "Hôm qua cậu bị sao vậy?"
Hôm qua cậu ta có nhắn tin hỏi Ôn Hi, nhưng cậu chỉ nói hôm nay sẽ giải thích. Ôn Hi và Tần Diệc Hứa đột nhiên xin nghỉ, dù đã biết lý do rõ ràng, Trần Ngôn vẫn đến trường từ rất sớm.
Ôn Hi nhỏ giọng giải thích, không nhắc đến việc bị đánh dấu.
Trần Ngôn nghe xong, định hỏi thêm gì đó, nhưng liếc nhìn Tần Diệc Hứa ngồi bên cạnh Ôn Hi, lại nuốt lời vào. Đúng lúc giờ truy bài bắt đầu, cậu ta quay về chỗ ngồi.

Đến trưa, cả hai cùng ăn cơm, Trần Ngôn vô tình thấy một góc băng dán trên gáy Ôn Hi lộ ra, liền hỏi, "Hôm nay sao cậu lại dán băng vậy?"
Ôn Hi cứng đờ trong giây lát, giải thích, "Pheromone của mình chưa ổn định, dán vào thấy ổn hơn."
Trần Ngôn gật đầu, lại ghé sát, nhỏ giọng hỏi, "Hôm qua là Tần Diệc Hứa tìm thấy cậu đúng không?"
Ôn Hi gật đầu, không hiểu ý.
Trần Ngôn: "Cậu ta không có... động tĩnh gì sao?"
"Động tĩnh gì?" Ôn Hi không hiểu ý, vừa ăn vừa hỏi lại.
"Tần Diệc Hứa là Alpha mà, gặp Omega vào kỳ phát tình, dù tự kiềm chế giỏi thế nào cũng sẽ có chút khác thường chứ?"
Ôn Hi ngớ người, nhớ lại hôm qua Tần Diệc Hứa đè cậu xuống có cảm giác hơi lạ, tai cậu hơi đỏ lên, cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, "Không có gì đâu, mình với cậu ấy thì có thể thế nào chứ?"
Trần Ngôn nhìn cậu một lúc, dường như hiểu ra điều gì đó, không tiếp tục truy vấn, "Đúng rồi, hôm qua sao tự nhiên cậu lại phát tình? Không phải vừa mới qua sao?"
Nghĩ đến nguyên nhân phát tình, Ôn Hi hơi bình tĩnh lại, "Mình gặp một Omega khác, chắc bị ảnh hưởng bởi người đó."

Nghe lời giải thích sau đó, Trần Ngôn mới nhận ra rằng hôm qua Ôn Hi không mang theo thuốc ức chế. Ôn Hi không nói ra điều này, nên trước giờ cậu ta vẫn tưởng rằng Tần Diệc Hứa tiêm thuốc ức chế cho Ôn Hi khi tìm được cậu.
Trần Ngôn chợt hiểu ra, nếu Ôn Hi mang theo thuốc ức chế, cậu hoàn toàn có thể tự mình dùng, đâu cần đến Tần Diệc Hứa phải đi tìm.
Ánh mắt vô tình lướt qua lớp băng dán trên tuyến thể ở gáy Ôn Hi, Trần Ngôn có phần đoán ra điều gì đó.

Trần Ngôn là bạn thân của Ôn Hi, hai người gần như không có gì giấu nhau. Ôn Hi suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói:
"Hôm qua mình thấy có một Omega tỏ tình với Tề Lộ Viễn."

Trần Ngôn lập tức hiểu ra, "Cậu nói Omega vừa động tình ấy, không phải là người tỏ tình với Tề Lộ Viễn chứ?"

Ôn Hi gật đầu, "Tề Lộ Viễn từ chối, còn chủ động đến phòng y tế nhờ giúp. Mình thấy cậu ấy khá quân tử ấy."

"Quân tử?" Trần Ngôn không ưa Tề Lộ Viễn lắm, vì cậu ta nghiêng về phe Tần Diệc Hứa hơn, "Tần Diệc Hứa cũng không làm gì đó thôi."

"Hả?" Ôn Hi ngơ ngác, rồi phản ứng lại, "Nhưng mình với A Diệc khác mà."

"Khác chỗ nào?" Trần Ngôn hỏi, "Cậu ta là Alpha, cậu là Omega, không giống à?"

"Mình không có ý đó mà... Ý mình là mình với cậu ấy thân quen như vậy, dù có bị pheromone ảnh hưởng cũng không có suy nghĩ gì đâu."

Trần Ngôn thầm trợn mắt.
Cũng may là Tần Diệc Hứa che giấu kỹ, nếu không thì nhiều người đã nhận ra cậu ta thích Ôn Hi rồi, sao chỉ có Ôn Hi là không biết chứ?

Rõ ràng là Tần Diệc Hứa đang chờ Ôn Hi "thông suốt" mà.

Trần Ngôn, "Ôn Hi, vậy cậu vẫn thích Tề Lộ Viễn à?"

Ôn Hi ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Tại sao lại không?"

"Còn cậu với Tần Diệc Hứa thì sao..."

"Mình với cậu ấy không có gì mà..." Nghĩ đến dấu vết ở gáy, Ôn Hi bỗng chốc mất tự tin.

Người khác không biết, nhưng cậu lại rất rõ, vết đánh dấu còn rành rành đây, thật ra cậu và Tần Diệc Hứa không phải là "không có gì".

Chỗ bị cắn ở sau gáy hơi nóng lên, Ôn Hi cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top