3
Dấu tạm thời cũng có tác dụng như thuốc ức chế kỳ phát tình, nhưng bản chất thuốc ức chế là ngăn chặn còn đánh dấu tạm thời là một kiểu an ủi.
Ôn Hi sửng sốt.
Kể từ khi biết mình phân hóa thành Omega, Ôn Hi cũng đã từng nghĩ rằng một lúc Alpha nào đó sẽ cắn vào tuyến của mình, rót pheromone Alpha vào.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Alpha này sẽ là Tần Diệc Hứa.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại quá đặc biệt khiến cả hai không thể quay đầu được nữa rồi.
Thấy cậu im lặng, Tần Diệc Hứa tưởng rằng cậu không đồng ý: "...Chỉ là tạm thời thôi, một tháng nữa sẽ hết tác d..."
Đánh dấu tạm thời của AO sẽ có thay đổi tùy thuộc vào từng cặp khác nhau nhưng giờ chẳng ai mà để ý nhiều thế nữa. Đúng như Tần Diệc Hứa nói, sau một tháng tác dụng của pheromone sẽ hết.
Hắn còn chưa nói xong, cánh cửa trước mặt bật ra, mở ra một khe hở. Pheromone đậm đà và ngọt ngào của Omega rỉ ra từ khe nhỏ, mỏng manh nhưng không thể thoát khỏi sự nhạy bén của Alpha.
Tần Diệc Hứa không có thời gian suy nghĩ nhiều, lách người đi vào, đóng cửa lại.
Nếu không, pheromone của Ôn Hi sẽ nhanh chóng luồn qua khe cửa, Alpha cũng cấp cao có thể cảm nhận được từ khoảng cách xa.
Pheromone của Ôn Hi có phần đặc biệt, bản thân cậu cũng không biết. Tần Diệc Hứa chỉ ngửi được một chút mà hắn đã không khống chế được.
Nhưng khả năng tự chủ của hắn luôn rất mạnh, hắn nín thở rồi áy náy nói: "Cố chịu một chút."
Trong tưởng tượng của hắn, lần đánh dấu đầu tiên giữa hắn và Ôn Hi đáng lẽ không nên vội vàng như thế, nên vào lúc sau khi hai người đã xác nhận tình cảm toàn tâm toàn ý ở bên nhau, vậy mới xuôi theo tự nhiên rồi đánh dấu.
Thế nhưng, khi ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trong phòng, Tần Diệc Hứa biết Ôn Hi đã không thể chờ đợi được nữa.
Ôn Hi chưa kịp trả lời, hắn đã giơ tay kéo cổ áo phía sau gáy ra, cúi đầu cắn một cái.
Động tác của hắn rất dứt khoát nhưng lại dịu dàng, tinh tế. Ôn Hi chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức. Pheromone của Alpha lớn lên cùng cậu xuất hiện, truyền dần vào từ nơi hai người chạm nhau.
Đầu gối của cậu mềm nhũn ra, Tần Diệc Hứa lập tức giữ cậu lại, ôm thật chặt.
Pheromone của Alpha cần được rót liên tục trong một khoảng thời gian, trong cơ thể xuất hiện một loại cảm giác khoái cảm tê dại khó tả, Ôn Hi không khỏi phát ra một tiếng rên nhỏ.
Đôi mắt của Tần Diệc Hứa tối sầm lại.
Hàng mi rũ xuống che đi vẻ chiếm hữu mạnh mẽ trong mắt hắn, hắn cố kìm nén làm bất cứ điều gì cực đoan hơn.
Dù hắn có muốn ở lại lâu hơn thì cũng đã đủ rồi.
Lúc rời đi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tuyến, thân thể Ôn Hi lại bủn rủn thêm lần nữa.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Trên mặt cậu ửng hồng, đôi mắt mơ hồ, lộ ra vẻ bối rối khi đắm chìm trong khoái cảm xa lạ, nhưng đồng thời cũng lộ ra sức hấp dẫn chết người hơn trong sự trong trắng đơn thuần.
Tần Diệc Hứa quay mặt đi, giúp cậu chỉnh lý lại bộ đồng phục xộc xệch của mình, che đi vết cắn sau gáy.
Ước chừng mười phút sau, Ôn Hi rốt cục cũng khôi phục lại.
Cậu nằm trong vòng tay của Tần Diệc Hứa, pheromone trên cơ thể Alpha không thể kiểm soát cứ tràn ra, quanh quẩn trên chóp mũi cậu.
Đây là loại pheromone của Tần Diệc Hứa, cũng quen thuộc như chính hắn vậy, chỉ cần ngửi thôi cũng mang lại cho Ôn Hi cảm giác an lòng.
Cậu vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy loại pheromone mình quen thuộc trước đây, giờ đã có chút khác biệt, hình như... làm cậu mê mẩn hơn.
Tần Diệc Hứa có chút tiếc nuối buông lỏng vòng tay, nhẹ nhàng ôm hờ cậu vào lòng chờ cậu hồi thần, lực ôm cũng nhẹ đi nhiều.
Kỳ phát tình đã bị hãm lại nhưng thể trạng vẫn chưa ổn lại. Đằng sau có cảm giác dinh dính nhớp nháp khiến Ôn Hi xấu hổ dám ngẩng đầu nhìn Tần Diệc Hứa, hơi lo lắng quần áo của mình bị bẩn, sẽ bị nhìn thấy mất.
Cậu chưa bao giờ xấu hổ như vậy trước mặt Tần Diệc Hứa. Ngay cả lúc ý thức được sự khác biệt giới tính giữa AO, cậu cũng chỉ xấu hổ trong vài ngày, rào cản ấy còn nhanh chóng bị vẻ mặt dịu dàng của Tần Diệc Hứa loại bỏ.
Giọng Tần Diệc Hứa có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại có vẻ bình tĩnh, thấp giọng nói: "Tớ nhìn qua rồi, quần áo không có vết bẩn nào đâu."
Ôn Hi cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.
"Chúng ta về trước đi. Tớ sẽ xin phép giáo viên sau."
Ôn Hi gật đầu.
Cậu cũng không thể tiếp tục vào lớp trong tình trạng hiện tại được.
Cậu không phải là học sinh nội trú, không có quần áo để thay trong trường.
Mùi pheromone dần dần tan đi, hai người lại đợi một lúc mới đi ra ngoài.
Khuôn mặt của Tần Diệc Hứa đã quen với bảo vệ trường, trông hắn cũng khá đáng tin cậy. Hắn giải thích với bảo vệ, một lúc sau, bảo vệ mới cho họ ra ngoài, bảo họ điền đơn xin nghỉ phép trong vài ngày tới.
Ôn Hi mặc áo khoác đồng phục của Tần Diệc Hứa, đứng ở rìa ngoài chờ.
Tần Diệc Hứa xong việc, ra cổng trường, lấy điện thoại gọi xe, hỏi Ôn Hi: "Có muốn nghỉ mấy hôm không?"
Lúc đến chỗ Ôn Hi, hắn cũng đem theo cả điện thoại của cậu, để cùng chỗ với của hắn.
"Tớ ổn rồi." Ôn Hi hiện tại đã khá hơn nhiều.
"Nếu cảm thấy không khỏe thì ở nhà vài ngày đi. Tôi xin phép thầy chủ nhiệm rồi."
Ôn Hi gật đầu, "Nếu tối nay có vấn đề gì, tớ sẽ xin nghỉ."
Hai người lên xe nhưng về nhà ngay. Tần Diệc Hứa giải thích: "Thân thể của cậu đã không tốt ngay từ đầu rồi, trước tiên đến bệnh viện kiểm tra tiện bổ sung thuốc ức chế luôn."
Nghe vậy, Ôn Hi ngoan ngoãn gật đầu.
Trong vấn đề này lúc nào cậu cũng phối hợp, ngoan đến lạ, sợ rằng cho người nhà và bạn bè sẽ lo lắng.
Hai người cùng đến một bệnh viện tư nhân mà họ thường tới, bước kiểm tra cuối cùng cũng được thực hiện rất nhanh, cho thấy tình trạng của Ôn Hi rất tốt, không có vấn đề gì, vấn đề tiềm ẩn lần trước dường như đã được giải quyết hết.
Tuy nhiên, phải giải thích chi tiết cho bố mẹ nữa nên Tần Diệc Hứa phải trao đổi với bác sĩ thêm, cầm phiếu khám, đi đến trước mặt Ôn Hi, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta trở về đi."
Ôn Hi vừa mới qua đánh dấu tạm thời, lại thêm vài vòng kiểm tra nữa có hơi mệt, nghe được rằng có thể trở về, cậu lập tức vui mừng.
Bệnh viện cách nơi bọn họ ở không xa. Trên đường đi, Ôn Hi ngủ gật, gật gà gật gù dựa vào vai Tần Diệc Hứa mà ngủ.
Tần Diệc Hứa cúi đầu nhìn cậu, trên người vẫn còn có mùi pheromone của Alpha, cậu ngoan ngoãn dựa vào hắn, hắn thấy trong lòng mềm mại đến kỳ cục.
Ôn Hi đang ngủ say thì xe dừng lại, Tần Diệc Hứa xuống xe cúi người bế cậu ra khỏi ghế sau.
Ôn Hi ngơ ngác tỉnh lại một lát, cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới sự vỗ về của Tần Diệc Hứa.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong phòng mình.
Trong phòng không có ai, Ôn Hi nhìn bộ quần áo nhăn nhúm vì buồn ngủ của mình, mặc bộ đồ ngủ được đặt bên cạnh của mình rồi ngáp dài đi ra khỏi phòng.
Gần như lúc cậu vừa bước đến cầu thang, hai gia đình ở dưới tầng nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Ôn Hi bước xuống thấy hai nhà vẫn đang nhìn mình, có hơi ngơ ra.
Tại sao mọi người lại ở đây?
Tần Diệc Hứa đã giải thích tình hình của Ôn Hi cho họ về việc đánh dấu, hắn cũng gọi luôn cả bố mẹ mình đến.
Trong phòng khách nhà Ôn Hi có ba ghế sofa, bố Tần và mẹ Tần ngồi một bên, bố Ôn và mẹ Ôn ngồi ở một bên khác, riêng Tần Diệc Hứa ngồi một mình như đứng trước phiên tòa xét xử.
Ôn Hi không suy nghĩ nhiều, theo bản năng ngồi xuống bên cạnh Tần Diệc Hứa.
Mẹ Tần đợi cậu ngồi xuống mới hỏi: "Con đói không?"
Ôn Hi nhẹ nhàng trả lời: "Không đói lắm ạ."
Mới tỉnh ngủ nên cậu cũng không muốn ăn hay uống gì cho lắm.
Mẹ Ôn gật đầu: "Vậy ngồi một lát đi con, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn."
Ôn Hi gật đầu: "Mọi người đang làm gì đấy ạ?"
Mẹ Tần tiếp lời, cười nói: "Đang nói về con đấy."
Ôn Hi lúc này mới nhớ ra, Tần Diệc Hứa vừa mới tạm thời đánh dấu cậu.
Mọi người đều biết rồi à?
Hai má Ôn Hi hơi nóng lên, cậu muốn giải thích nhưng thấy bố mẹ đang nói chuyện khác, đành cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân.
Trong lúc cha mẹ hai nhà đang nói chuyện, Tần Diệc Hứa thì thầm với cậu: "Cậu có muốn uống chút nước không? Tớ chưa uống đâu."
Đúng như dự đoán, trước mặt Tần Diệc Hứa có một cốc nước, hắn đẩy về phía cậu, Ôn Hi cầm lên uống một ngụm.
Thời tiết không lạnh, nước vẫn còn ấm.
Nhìn thấy hai con mình dính sát nhau nói chuyện thân mật, bố mẹ hai bên đã ngầm thỏa thuận là không nói gì hai đứa.
Họ chưa nghĩ là hai đứa yêu sớm hay không, Ôn Hi còn chưa thông, nhưng nhìn vào tương tác hàng ngày giữa Tần Diệc Hứa và Ôn Hi, thực ra chuyện hai đứa nhỏ ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Không sao đâu. Pheromone của Hi Hi ngay từ đầu đã đặc biệt rồi. Nếu hai đứa trẻ này ở cùng nhau, sau này có sự giúp đỡ của A Diệc, chắc sẽ không có vấn đề gì."
"A Diệc trong chuyện này cũng chưa làm tốt lắm, Hi Hi dùng hết thuốc ức chế mà nó không kịp đi mua..."
Ôn Hi nghe thấy sai sai, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai nhà: "Pheromone của con đặc biệt á?"
Mẹ Ôn gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng, "Lần trước người ta phát hiện ra, nếu không có Alpha phù hợp giúp đỡ thì kỳ phát tình sẽ rất bất ổn. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn gì nên mẹ không nói con biết."
Ôn Hi đổi chủ đề: "Con và A Diệc có hợp nhau không?"
Mẹ Tần nhìn thấy vậy liền mỉm cười nói: "Ừ, lúc trước hai đứa cùng nhau kiểm tra ấy, xứng đôi lắm, chỉ là mẹ không nói cho con biết mà thôi."
"Ồ..." Ôn Hi như ngẫm nghĩ gật đầu, bảo sao cậu thấy pheromone của Tần Diệc Hứa thoải mái thế chứ, hóa ra là độ xứng đôi cao.
Không, không phải thông thường các AO mà có mức độ phù hợp cao chỉ xuất hiện giữa các cặp bạn đời à? Anh ấy và A Diệc đâu phải bạn đời đâu.
Mẹ Ôn: "Mặc dù còn sớm một chút nhưng mẹ sẽ không phản đối việc các con bên nhau, nhưng con phải chú ý nhiều thứ cần thiết đấy biết chưa?"
Tần Diệc Hứa trịnh trọng gật đầu, nhưng Ôn Hi vẫn có chút khó chịu, không hiểu ý của mẹ là gì.
Cậu và Tần Diệc Hứa bên nhau lúc nào chứ?!
Cậu muốn giải thích nhưng người lớn hai nhà lại tỏ ra chẳng vấn đề gì, vẻ mặt hiển nhiên, cậu mà nói ra lại có vẻ kỳ cục lắm.
Ôn Hi bị rối rắm như vậy cảm thấy đói bụng.
Lên lầu thay quần áo, hai gia đình lái xe đến khách sạn nơi họ thường đến ăn.
Tần Diệc Hứa không đi xe do bố Tần lái, mà lái xe của chính mình và đưa Ôn Hi đi cùng.
Hai người vừa đánh dấu nên giờ phải ở bên nhau. Trong trường hợp của Ôn Hi, tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc với pheromone từ các Alpha khác.
Lên xe, Ôn Hi thắt dây an toàn, lập tức nói: "Cậu không giải thích với họ sao? Tại sao mọi người lại cho rằng chúng ta bên nhau cơ?"
Tần Diệc Hứa nhìn đường, giấu đi bóng tối trong mắt, ôn hòa nói: "Tình hình như này không tiện giải thích, về sau bọn họ tự nhiên sẽ biết mà, chỉ cần chúng mình hiểu chuyện đang xảy ra là được mà?"
Ôn Hi nghĩ nghĩ cũng thấy đúng nên không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top