2

Ăn cơm xong, Trần Ngôn muốn đến văn phòng bên tòa thí nghiệm. Ôn Hi và Trần Ngôn chỉ đi cùng nhau một đoạn rồi tách ra giữa hai tòa nhà.

Đây vốn là lúc nhiều người trên đường nhất, học sinh ăn cơm trưa xong sẽ đến lớp hoặc về ký túc xá, nhưng khu thí nghiệm nằm trong góc nên hầu như không có người, chỉ có thể nghe âm thanh ồn ào văng vẳng từ phía trong khuân viên trường.

Giữa khu thí nghiệm và khu giảng dạy có một con đường nhỏ men theo vườn đai xanh, Ôn Hi đi dọc theo lối nhỏ, bỗng ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng.

Alpha và Omega bình thường rất nhạy cảm với pheromone, cậu cẩn thận cảm nhận, phát hiện pheromone có chút mùi sữa, tuy yếu nhưng nồng độ cũng không thấp.

Cậu lo lắng không biết có phải học sinh trong trường có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không, Ôn Hi nhét thuốc ức chế vào túi đồng phục rồi đi tới đó.

Đến khi cậu phát hiện ra có người đang nói chuyện, muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi.

"...Tề Lộ Viễn, tớ, tớ thực sự thích cậu. Nếu cậu thích pheromone của tớ, chúng ta có thể thử hẹn hò không..."

Như để xác nhận lời nói này, mùi pheromone Omega càng trở nên nồng nặc hơn.

Ôn Hi hơi mở to mắt.

Một số Alpha và Omega tự hào về mùi pheromone của mình, thường ngày sẽ tiết ra một lượng nhỏ pheromone như dạng nước hoa, nhưng như bây giờ, nồng độ do Omega tiết ra đã vượt quá mức bình thường.

Trong một bán kính nhất định, pheromone do Omega hoặc Alpha tiết ra không được ảnh hưởng đến người khác, chỉ được trong phạm vi nồng độ cho phép.

Trừ khi đó là một loại pheromone đặc biệt, hoặc bản thân Alpha quá mạnh mẽ, hoặc mùi hương của Omega quá thuần khiết, nếu không sẽ không được phép tiết lộ dù chỉ một dấu, vết nào.

Pheromone của Ôn Hi không phải là loại đỉnh cao nhưng cũng trên mức trung bình. Xét cho cùng, cậu được giáo dục từ khi còn nhỏ pheromone là một phần tương đối riêng tư, khiến cậu xấu hổ khi phát tán pheromone của mình thành ra cậu luôn giấu rất kỹ.

Nồng độ pheromone dù cao hay thấp, nếu đối phương dùng lời nói ám chỉ "ngửi" sẽ hàm ý dụ dỗ, mà hành vi của Omega lúc này hoàn toàn là quyến rũ.

Trong môi trường sư phạm trong sáng, tuy rằng cũng có Omega bị kỳ động dục ảnh hưởng dẫn tới cặp AO đánh dấu bạn đời quá sớm nhưng hành động của cậu bạn trước mặt vẫn khiến Ôn Hi khó hiểu, có hơi không đúng mực.

Cậu không khỏi tò mò tiến lên hai bước để nhìn xem vẻ mặt của Tề Lộ Viễn.

Tề Lộ Viễn là Alpha mà cậu có cảm tình. Ôn Hi nghĩ nếu Tề Lộ Viễn đã từ chối nhiều Omega vậy mà lại bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega này thì cậu sẽ thất vọng lắm.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy chẳng còn chắc chắn về những tương tư nhỏ bé của mình về Tề Lộ Viễn nữa.

Omega bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của tuyến thể và pheromone, họ rất dễ nảy sinh sự ngưỡng mộ đối với những Alpha xuất sắc trong quá trình trưởng thành. Điều này đúng với những Omega đã tỏ tình với Tề Lộ Viễn, cậu cũng không thoát khỏi khuân rập ấy, cũng thích Tề Lộ Viễn như thế?

Trong lòng Ôn Hi đột nhiên hiện lên một tia hoài nghi, cậu không khỏi đứng trân trân tại chỗ.

Điều không làm Ôn Hi thất vọng là Tề Lộ Viễn không có động thái thân mật nào hết, cau mày lùi lại hai bước.

Cậu trai hỏi với giọng lạnh lùng, "Thuốc ức chế của cậu đâu?"

Omega chỉ chăm chăm với kế hoạch ngăn Tề Lộ Viễn lại, vậy làm sao cậu ta có thể mang theo thuốc ức chế được? Mặt cậu ta hơi đỏ lên, "Không, không đem."

"Tôi đến phòng y tế tìm người giúp cậu." Cậu trai không vì hành động vượt rào của đối phương mà mặc kệ Omega đang có dấu hiệu phát tình, dù có lạnh lùng nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ.

Omega cúi đầu, dùng giọng đáng thương nói: "Thật sự không thể thử sao?"

"Xin lỗi." Tề Lộ Viễn quay người bỏ đi.

Nếu tốc độ đủ nhanh, bệnh xá chắc chắn có thể kịp thời đưa thuốc ức chế tới, nhưng pheromone của Omega đã phát tán ra ngoài, chắc chắn sẽ có người phát hiện và sớm đến tìm cậu ta.

Ôn Hi đứng sau một lùm cây xanh, nhưng cả hai người đều không chú ý đến cậu pheromone do Omega tiết ra.

Thấy Tề Lộ Viễn đã đi xa, cậu bước ra từ phía sau, làm bộ như tình cờ đi ngang qua: "Cậu không mang theo thuốc ức chế sao? Tình cờ tôi có mang theo một ống, cậu dùng đi nhé."

Omega ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Hi cong môi mỉm cười, ánh mắt buồn bã, cảm tạ rồi nhận lấy thuốc ức chế cậu đưa cho.


Đi học ai mà chả thích trai xinh gái đẹp ở trường, người cậu ta thích là Alpha nhưng Omega này tất nhiên là biết bông hoa Omega đẹp nhất trường rồi. Mà Ôn Hi trước mắt cậu ta lại đúng là người đặc biệt nhất trong các bông hoa kia, cậu ta dĩ nhiên biết Ôn Hi là ai.

Kỳ thực bề ngoài cậu ta không tệ, nước da trắng nõn, ưa nhìn, được xếp vào top 10 trong trường, nhưng so với Ôn Hi thì hơi thua kém một chút. Cậu ta cũng chẳng kém lắm, nhưng nhìn chung Alpha vẫn thích vẻ ngoài của Ôn Hi hơn là cậu ta.

Ôn Hi thấy hắn đã dùng thuốc, hỏi: "Muốn tôi đưa cậu đến phòng y tế không?"

"Không cần đâu," Omega thu tay đang chống thân cây lại, "Cảm ơn."

Cậu ta vừa bị từ chối lời tỏ tình, đặc biệt là với lượng pheromone mà cậu ta tiết ra nữa, lúc này thực sự không có tâm trạng để nói chuyện với ai cả. Ôn Hi căn bản không ngại gì, tạm biệt cậu ta rồi đi vào phòng học.

Trên đường đi có chút chậm trễ, lúc quay lại phòng học Tần Diệc Hứa đã ở đó.

Vừa đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, Tần Diệc Hứa đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hẳn nhìn cậu, cau mày.

Ôn Hi bị hắn nhìn cho giật thót, hỏi: "Sao vậy?"

Tần Diệc Hứa hỏi: "Sao cậu lại bị nhiễm pheromone của các Omega khác?"

Nếu tiếp xúc bình thường, Tần Diệc Hứa đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng nồng độ pheromone trên người Ôn Hi hơi đậm.

Chuyện này để người khác biết cũng không hay, Ôn Hi nghiêng người thấp giọng giải thích với hắn.

Cậu đã bỏ qua phần tỏ tình, chỉ nói rằng trên đường gặp một Omega không có thuốc ức chế và đưa giúp cậu ta thuốc ức chế thôi.

Tần Diệc Hứa gật đầu, đầu mày hơi nhăn nhăn lại: "Thuốc ức chế của cậu hết rồi, lát nữa tớ sẽ cùng cậu đến phòng y tế lấy thêm thuốc."

Ôn Hi cười nói: "Không gấp vậy đâu, kỳ động dục của tớ cũng mới qua không lâu, chắc chưa cần đâu."

"Không được, kể cả như thế, cậu lúc nào cũng phải mang theo thuốc ức chế bên mình." Tần Diệc Hứa đối với chuyện này vẫn cực kỳ nghiêm túc.

Ôn Hi biết hắn lo lắng cho cậu, cho nên việc Tần Diệc Hứa hạn chế cậu dùng thuốc ức chế và pheromone, vẫn vui vẻ hứa hẹn sẽ lấy thêm thuốc đúng hạn.


Bây giờ là giờ nghỉ trưa, không kịp đến phòng y tế nữa rồi. Dù sao thì cậu cũng không vội vàng gì, cậu đã thuyết phục được Tần Diệc Hứa không cần phải lãng phí giờ nghỉ trưa đưa cậu đến phòng y tế nữa.

Xấu hổ quá mà.

Trong lúc làm bài tập về nhà, cậu không khỏi nghĩ đến Tề Lộ Viễn.


Những ý nghĩ hồi trước lại hiện lên trong đầu cậu. Hành động ga lăng của Tề Lộ Viễn thật sự khiến cho người ta si mê, cậu lại càng có thiện cảm với Tề Lộ Viễn hơn.

Nhưng ngoài sự ngưỡng mộ, dường như chẳng có chút mong muốn được gần gũi hơn nào hết. Nếu không thì cậu đã chẳng ngồi yên không hành động gì mà chỉ thủ thỉ với Trần Ngôn.

Là một Omega vị thành niên, việc thầm yêu Alpha là một chủ đề rất được ưa chuộng, tưởng như ai ở tuổi này mà không yêu thầm một ai đó thì sẽ là điều không trọn vẹn.

"Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Ngồi đần ra kìa." Tần Diệc Hứa thì thầm với cậu.

Ôn Hi rất nhanh tỉnh táo lại, ngọt ngào cười với hắn: "Không có gì."

Có rất nhiều Alpha thích Ôn Hi, nhưng họ không theo đuổi bởi vì bên cạnh Ôn Hi có Tần Diệc Hứa. Alpha trong lớp xấu hổ đến mức không dám vượt qua bên cạnh Tần Diệc Hứa làm gì, những Alpha khác thậm chí còn không biết nội tình.

Hai người là bạn thuở nhỏ, mọi người trong trường đều biết chuyện đó. Nếu không phải cực kỳ thích, cũng chẳng ai đi phá đám mối quan hệ hơi mập mờ của hai người cả.

Với Ôn Hi, những chuyện này chỉ là chút chuyện vặt chẳng quan trọng, Tần Diệc Hứa bị gọi tới văn phòng, không thể cùng Ôn Hi đến phòng y tế. Hắn dặn dò Ôn Hi cẩn thận, còn nhờ Trần Ngôn thay hắn đi cùng cậu.

Ôn Hi không còn cách nào khác đành phải dẫn theo Trần Ngôn đến phòng y tế.

Trớ trêu, chất ức chế trong phòng y tế vừa hết. May mắn thay, Omega trước đó sau khi rời đi đã đến phòng y tế giải trình, đã mượn được thuốc ức chế rồi.

Trong tình huống đặc biệt, nếu phòng y tế đã hết sạch thuốc ức chế dự trữ, bọn họ chỉ có thể mượn từ những Omega khác.

Sau khi trở về, Ôn Hi giải thích với Tần Diệc Hứa, Tần Diệc Hứa bất mãn cau mày.

Hắn không phải bực mình với Ôn Hi, mà là hắn không hài lòng khi phòng y tế của trường lại xảy ra sơ suất như vậy.

Tần Diệc Hứa hẹn: "Sau giờ học, tớ cùng cậu đến hiệu thuốc mua một ít."

Ôn Hi vừa mới mua thuốc xong mà đó cũng chính là chỗ cuối cùng cậu có.

Thời hạn sử dụng của thuốc ức chế không lâu, chẳng ai mua với số lượng lớn cả, dùng hết đợt này thì mua đợt khác thôi.

Ôn Hi gật đầu: "Được á."


Tiết học thể dục kết thúc, Ôn Hi cảm thấy có chút khó chịu, đúng lúc Trần Ngôn vừa mới đi mất, cậu đành đến phòng vệ sinh một mình.

Cả người cậu có hơi nóng, Ôn Hi vừa phân hóa không lâu, kì phát tình ít ỏi đếm trên đầu ngón tay thôi, cậu ban đầu đầu còn chưa ý thức được mình đang xảy ra chuyện gì, nghĩ nghĩ chờ thêm lúc nữa rồi về lớp vậy.

Chỉ khi miếng dán ngăn mùi mất tác dụng và pheromone thoát ra ngoài không kiểm soát, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Thuốc ức chế trong người hết tác dụng rồi!


Nghĩ đến pheromone mà mình cảm nhận được trước đó của Omega phát tình kia, Ôn Hi nhanh chóng hiểu ra rằng mình bị ảnh hưởng.

Cậu đang trong giai đoạn trưởng thành, tuyến thể không ổn định và cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các pheromone Alpha và Omega khác. Ở giai đoạn này, thời kỳ động dục của Omega vẫn chưa được khắc phục và cậu cần phải mang theo chất ức chế bên mình.

Nhưng hiện tại cậu không có thuốc ức chế, Trần Ngôn cũng không có ở đây. Vì có lớp thể dục, điện thoại cậu để trong lớp mất rồi.

Nhà vệ sinh cậu dùng ở sân vận động, rất ít người sử dụng vào lúc này, không có người vào phát hiện tình cảnh túng quẫn của Ôn Hi.

Cậu cắn môi, suy nghĩ có hơi rối bời.


Cậu không hối hận vì đã cho thuốc ức chế, phòng y tế vốn đã không có thuốc, nếu cậu không đưa kịp cho Omega kia thì sẽ khiến cho cả trường xôn xao.

Nhà vệ sinh của Omega được thiết kế đặc biệt, có chức năng bít mùi, ít nhất cậu sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn khi ở đây, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là sẽ không có ai phát hiện ra có một Omega đang bước vào kỳ phát tình ở đây.

Nếu không thể sử dụng thuốc ức chế kịp thời, chính thức vào kỳ động dục rồi uống thuốc cũng vô ích.

Omega có một Alpha phù hợp còn được, còn không khó mà vượt qua. Trong lịch sử, khi Omega trải qua thời kỳ động dục một mình, tỷ lệ tử vong là hơn một nửa.

Ngay lúc cậu bắt đầu mất đi ý thức, có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, kèm theo một giọng nói mơ hồ nhưng rất quen thuộc với Ôn Hi.

"Hi Hi, cậu có ở đây không?"

Ôn Hi nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, lớn tiếng đáp: "A Diệc, tớ ở đây."

"Cậu không sao chứ?" Tần Diệc Hứa nghe được thanh âm của cậu liền bình tĩnh hơn một chút.

Chuẩn bị vào giờ, các học sinh khác đã vào hết, nhưng chỗ của Ôn Hi vẫn còn trống. Sau khi hỏi Trần Ngôn, Ôn Hi hẳn phải lên từ sớm rồi, nhưng hiện tại lại không thấy đâu, Tần Diệc Hứa lập tức lao ra khỏi lớp đi tìm người.

Giọng Ôn Hi có chút mơ hồ: "A Diệc, tớ đến kỳ phát tình rồi, phải làm sao đây?"

Cửa khóa, pheromone bên trong không bay ra ngoài. Trước hết hắn chỉ nghe được giọng nói có phần yếu ớt của Ôn Hi, nghe được giải thích của Ôn Hi, Tần Diệc Hứa nói ngay: "Tớ đi lấy cho cậu thuốc ức chế nhé."

"Chờ đã," Ôn Hi vội vàng nói, Tớ sợ không kịp nữa rồi."

Sân vận động cách tòa nhà giảng dạy khá xa, cho dù Tần Diệc Hứa có chạy nhanh đến đó thì đi tới đi lui cũng phải mất mười phút.


Kỳ phát tình có thể ngắn dài nhưng lần này của Ôn Hi cực kỳ mãnh liệt, cậu có thể cảm nhận được sự khó chịu phía sau, như đang báo trước điều gì đó.

Không cần học Omega bẩm sinh đã cảm giác được thân thể mình đang như thế nào.

Giọng nói áy náy của Tần Diệc Hứa ngoài cửa truyền đến: "Đáng lẽ tớ nên ra ngoài trường mua viên thuốc ức chế cho cậu."

Ôn Hi nhập viện cách đây không lâu, sức khỏe không ổn định, gia đình dặn dò hắn phải chăm sóc cậu thật tốt, hắn không nên tin rằng Ôn Hi mới dùng thuốc ức chế vẫn ổn.

Thân thể của cậu đã yếu đến mức đứng không vững, Ôn Hi nằm ở trên cửa ngơ ngác hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Dù sao cậu cũng chỉ là một Omega mới trưởng thành, Omega có cái hiểu cái không với kỳ động dục. Kể cả có hiểu rõ những kiến thức cơ bản đi chẳng nữa cũng khó mà mường tượng được bản thân mình sẽ bị mà hiểu được mức độ nghiêm trọng.

Tần Diệc Hứa lại không như vậy sau khi nhận ra mình yêu Ôn Hi, hắn học kiến ​​thức sinh lý của Omega còn kĩ hơn của chính mình.

Tần Diệc Hứa bình tĩnh lại, hạ giọng, cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy chỉ còn một cách."

"Cái gì?" Ôn Hi vội vàng hỏi.

"Tớ đánh dấu tạm thời cho cậu."

-------------------

Editor: Có thể thấy bé Hi ngưỡng mộ cái bên ngoài củabạn Viễn, thinh thích cái ngầu lòi ấy chứ chưa chắc đã là yêu. Ẻm kiểu rung độngtheo phong trào (?) còn bạn Hứa thì hay lo, lo sỉmp =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top