1

Ôn Hi chán nản nằm bò ra bàn nghịch ngón tay, Trần Ngôn tò tò tiến đến như một mật vụ ngầm, che miệng nói nhỏ: "Hi Hi ơi, cậu có biết là hôm nay lại có người tỏ tình với Tề Lộ Viễn không?"

"Cậu nói to thêm tí nữa đi chứ không mọi người còn tưởng cậu không biết đấy." Ôn Hi chống cằm lên mu bàn tay, rầu rĩ đáp.

Chuyện này chẳng truyền khắp thế giới từ lâu rồi. Tề Lộ Viễn học giỏi, đẹp trai lại còn là Alpha cao to sáng sủa. Các Omega trong trường hoặc là đã thổ lộ hai là chưa nói ra, thì đều có tí tương tư cậu này.

Ôn Hi đã quên lần đầu tiên trông thấy Tề Lộ Viễn là khi nào, nhưng cảm giác ấy khó mà quên được, lặng lẽ trở thành một trong những fan hâm mộ bí mật của người ta.

Thế mà, Tề Lộ Viễn cũng kiêu lắm, Omega nhiều như lá đa cũng chẳng động tâm.

"Tôi tin ông đó Hi Hi ơi, ông là bông hoa xinh yêu nhất trường mình mà."

"Hoa trường khác cũng đến mà Tề Lộ Viễn cũng không đồng ý đó thôi."

Trần Ngôn: "Tôi nghĩ là người bình thường chẳng ai đồng ý lời tỏ tình người lạ đâu. Ít cũng phải có thời gian tìm hiểu nhau chứ."

Ôn Hi: "Vậy cậu nói tôi nghe tí, tôi phải làm quen cậu ấy thế nào đây."

Ôn Hi cùng giới tính với Tề Lộ Viễn nhưng không cùng ban, cậu là một Omega, ngày thường chẳng có cơ hội nhìn thấy Tề Lộ Viễn, kể cả đại hội thể thao của các ban với nhau cũng chẳng chạm mặt nhau.

Trần Ngôn há miệng còn định nói thêm, hai ly trà sữa nhẹ nhàng chen ngang mặt cậu, đặt trên mặt bàn.

Ôn Hi lên tinh thần, xem xem rồi lấy cốc của mình, chọc ống hút rồi uống một ngụm, ngon quá đi.

Cậu ngẩng mặt về Alpha dịu dàng kia, nở một nụ cười thật ngọt ngào, má lúm đồng tiền cùng lúc lấp ló bên má cậu: "A Diệc, cảm ơn nha."

Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm không tầm thường, đến nỗi thời điểm hai người phân hóa cũng gần như cùng lúc. Khác mỗi một người Alpha còn một người Omega, mai sau có vào cùng một bệnh viện cũng không thể chung phòng.

Trần Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, Tần Diệc Hứa cười hiền: "Tôi mua cho cậu một cốc này."

Trần Ngôn ngượng ngùng nhận lấy: "Cảm ơn."

Tần Diệc Hứa biết cậu với Ôn Hi chơi thân nhau, mỗi lần hắn mang cho Ôn Hi gì đó, cậu cũng tiện thể hưởng ké phần. Trần Ngôn không phải chưa từng khen Tần Diệc Hứa lần nào nhưng mỗi lần nói ra Ôn Hi lại cho rằng cậu muốn theo đuổi Tần Diệc Hứa.

Làm gì có chuyện?! Ánh mắt Tần Diệc Hứa rõ rành rành đều chỉ hướng về Ôn Hi mà! Làm gì có phần cậu đây chứ!

Lại nhớ nãy còn bày cách cho Ôn Hi theo đuổi người khác, Trần Ngôn bỗng cảm thấy có chút xấu hổ khi cầm cốc trà sữa.

Bên kia Ôn Hi và Tần Diệc Hứa còn trò chuyện, Trần Ngôn cầm trà sữa im lặng hút.

Tốt thế cơ chứ, thanh mai trúc mã, một A một O, Hi Hi sao không thích Tần Diệc Hứa đi cơ chứ?

Cậu lặng lẽ quay đầu liếc nhanh một cái, bạn yêu mình đang nói chuyện với Alpha, cả thể xác lẫn linh hồn đều toát ra năng lượng vui vẻ kìa.

Nom cũng đâu giống không thích đâu.

Biến đổi thành Alpha hoặc Omega cơ bản là chẳng mấy ai xấu. Tần Diệc Hứa mang một chiếc kính không gọng, khóe miệng đang vểnh lên, khí chất mềm mại dịu dàng của hắn tựa như một Beta nhu hòa, không giống với đặc điểm mạnh bạo đầy công kích của Alpha.

Nhưng không thể chối cãi rằng, hắn rất ư là đẹp mắt, cho dù chỉ có một chút khí thế của Alpha cộng với vẻ ôn hòa điềm tĩnh cũng có thể khiến hắn khó mà bị ẩn giấu trong đám đông.

Tần Diệc Hứa cười hỏi: "Các cậu đang nói chuyện gì thế?"

"Không có gì, đang nói về Tề Lộ Viễn."

"Thật à?" Tần Diệc Hứa vẫn cười mà con ngươi phía sau tròng kính đã lạnh lẽo đến chẳng còn tí nhiệt nào.

"Ừm." Nhắc đến Ôn Hi lại có chút buồn bực, "Cậu trông tớ có muốn theo đuổi Tề Lộ Viễn không?"

"Hi Hi thích cậu ấy à?"

"Cũng được, nghe bảo pheromone của cậu ấy thơm."

"Hi Hi ngửi được hả?"

"Đâu có."

Tề Lộ Viễn luôn giấu mùi pheromone rất tốt, lúc nào cũng xịt ngừa đầy đủ, chỉ có thi thoảng mới bị nhóm Alpha chơi thân ngửi thấy.

Nhưng Alpha chẳng có cảm giác gì với mùi của Alpha khác cả, còn bài xích lần nhau, cho nên ra nhận xét chẳng mang tính tham khảo gì.

Lớn từng này rồi mà Ôn Hi chẳng được mấy lần tiếp xúc với pheromone của Alpha, Tần Diệc Hứa được coi như là một trong số ít đó.

Pheromone của Tần Diệc Hứa giông giống như một loại nước hoa điều chế từ câu thân gỗ nào đó rất dễ ngửi, nhưng trừ Ôn Hi ra, chẳng một ai khác trong trường có ngửi qua pheromone của hắn cả.

Không chỉ có Tề Lộ Viễn, pheromone của Tần Diệc Hứa giấu cũng rất siêu. Chẳng qua do hai nhà là hàng xóm, Ôn Hi lúc nào cũng kiếm Tần Diệc Hứa chơi, ở nhà Tần Diệc Hứa chẳng mất công giấu mùi làm gì.

Cả Ôn Hi lúc ở nhà đôi lúc cũng quên không dùng thuốc ức chế, dù sao cũng chẳng có Alpha lạ nào đến, không có tí gì đáng lo cả.

Alpha và Omega có dùng thuốc ức chế không đều là tùy vào nhu cầu, không dùng cũng chẳng sao, trong hai giới có kohong ít người tự tin vào pheromone của mình, thích sử dụng pheromone của bản thân như một loại nước hoa.

Miễn sao không cố ý tiết ra pheromone, hành vi này cũng không được coi là vi phạm luật AO.

"Vậy sao cậu lại bảo thơm cơ?" Tần Diệc Hứa logic nói.

Ôn Hi gật đầu đồng ý: "Nhưng cậu ấy ưa nhìn nữa mà."

"Alpha nào cũng sáng sủa thôi." Giọng Tần Diệc Hứa vẫn dịu dàng như trước.

Ôn Hi ngẩng đầu liếc hắn một cái tựa như đang quan sát gì đó.

Khóe miệng vểnh vểnh của Tần Diệc Hứa không đổi.

Ôn Hi: "A Diệc cũng là Alpha, cũng đẹp trai."

Tần Diệc Hứa cúi người, "Thế hai bọn tớ ai đẹp hơn?"

"Ừm..." Ôn Hi ra chiều do dự.

Tần Diệc Hứa hơi tức giận, "Chẳng lẽ cậu ta còn đẹp hơn trúc mã của cậu hả?"

Ôn Hi bình tĩnh nhìn hắn, bụm miệng cười nhẹ: "Cậu là đẹp nhất được chưa."

Tiếng cười trong giọng cậu còn chưa ngừng hẳn: "Cậu diễn giả quá, tớ nhìn thoáng cái là biết rồi."

Tần Diệc Hứa còn tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã cong lên từ bao giờ: "Tớ đâu có lừa cậu."

"Làm gì có chuyện cậu nhỏ nhen thế." Ôn Hi cười nói.

Ban nãy nói chuyện với Trần Ngôn ngồi nhờ chỗ Tần Diệc Hứa, khi chuông reo, Tần Diệc Hứa kéo ghế ra ngồi lại chỗ của mình.

Ôn Hi: "Trà sữa cậu mua khi nào vậy?"

"Tớ đặt đồ ăn trước rồi nhờ shipper giao lúc tan tiết."

" Bảo sao vừa tan học đã không thấy cậu đâu." Tiếng chuông ngừng hẳn, Ôn Hi đẩy nửa cốc trà sữa còn lại sang một bên, "Sao đột nhiên cậu lại mua trà sữa cho tớ? Chẳng nhẽ cậu cũng sợ tớ buồn à?"

Cậu và Tần Diệc Hứa từ bé đến giờ vẫn học cùng nhau, hai người không có nhiều bạn đặc biệt thân nào ở trường, đến giờ cũng chỉ có mỗi Trần Ngôn. Nếu không phải có vài vấn đề không tiện chia sẻ với Alpha thì có khi chẳng có Trần Ngôn luôn.

Cả hai người đều biết cậu thích Tề Lộ Viễn, mà chuyện Tề Lộ Viễn được tỏ tình sáng nay đã lan ra khắp trường rồi.

Giáo viên bước từ ngoài phòng học vào, Tần Diệc Hứa tự nhiên kết thúc chủ đề: "Học thôi."

Trước khu nhà của hai người có một trạm xe buýt, ngày nào cả hai cũng bắt xe buýt đến trường. Chiều tan học, Tần Diệc Hứa đeo cặp, thấy Ôn Hi kéo khóa cặp xong rồi tự nhiên xách luôn giúp cậu.

Ôn Hi không cảm thấy có gì là không ổn, hai người lần lượt rời khỏi phòng học, nhanh chóng sóng vai nhau đi về, chậm rãi trò chuyện với nhau.

Lúc Ôn Hi về đến nhà, bố mẹ Ôn Hi vẫn chưa về, đêm nay hai người tăng ca, trước đó đã dặn Ôn Hi rồi.

Tần Diệc Hứa xách cặp hai đứa đi thẳng về nhà mình.

"Hi Hi về rồi à." Mẹ Tần sớm biết mẹ Ôn và cha Ôn tăng ca, nghe tiếng mở cửa liền đi ra từ phòng bếp, "Chờ dì dọn dẹp chút đã rồi chúng ta ăn cơm nhé."

"Vâng dì ạ." Ôn Hi theo sau Tần Diệc Hứa, bước chân không ngừng đợi Tần Diệc Hứa cất cặp.

Thường ngày Ôn Hi sẽ ăn cơm ở nhà Tần Diệc Hứa xong rồi cả hai cùng làm bài tập.

Mẹ Tần: "Được rồi, các con xuống nhanh đi."

Mẹ Tần là nội trợ, bố Trần lại bận rộn với công việc nên không gặp ông trong giờ ăn tối cũng không có gì lạ.

Hôm nay ba người họ ăn tối cùng nhau.

Ôn Hi từ nhỏ đã ăn ở nhà Tần Diệc Hứa, ban đầu cậu còn hơi câu nệ, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cậu đáng yêu, lại dẻo miệng, hồi bé ai nhìn cũng thích, tất nhiên không trừ mẹ Tần. Bây giờ cũng có thể coi là người lớn rồi, tuy mặt mũi vẫn còn đôi nét thiếu niên phúng phính nhưng vẫn đáng yêu không khác gì hồi bé.

Sau khi tán gẫu đôi câu với mẹ Tần về chuyện trường lớp, Ôn Hi lại chăm chỉ phụ rửa bát đĩa, cùng Tần Diệc Hứa rửa hoa quả rồi bưng lên lầu ăn.

Tịnh tâm làm bài tập được một lúc, Ôn Hi chợt nhận ra mình đã quên Tề Lộ Viễn.

Không bao lâu sau khi phân hóa thành Alpha, Omega ai cũng đều có tí xíu tình yêu, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu có chút hảo cảm với Tề Lộ Viễn cả.

Anh không khỏi nghĩ tới Tần Diệc Hứa, lấy đầu bút chọc chọc vào cánh tay Tần Diệc Hứa, đổi lấy được một tiếng "ừm?" đầy nghi vấn của đối phương.

"A Diệc, cậu có thích Omega nào ở trường không?"

Tần Diệc Hứa khựng lại một nhịp nhỏ mà khó phát hiện được, nói: "Không."

"Sao thế, cậu cảm thấy bông...khụ" Ôn Hi suýt thì nói bông hoa, bông hoa đẹp nhất trường không phải cậu sao, "bông hoa năm nhất trường mình có xinh không?"

Tần Diệc Hứa có lẽ cảm thấy chủ đề của cậu chán quá, nhẹ nhàng liếc nhìn cậu: "Sao cậu không hỏi về bông hoa năm ba trường mình ấy?"

"Cũng được ý? Tớ chỉ đang lấy ví dụ thôi, Omega xinh xinh ở trường ấy."

(bông này là chính là Ôn Hi mà ẻm chẳng tinh ý gì =)) )

Tần Diệc Hứa không buồn trả lời cậu, gõ gõ vào vở bài tập trước mặt cậu: "Viết nhanh đi, không lại thức khuya nữa."

"Vâng ạ vâng ạ." Ôn Hi không hỏi nữa, bởi vì cậu có hỏi mấy lần đi chăng nữa Tần Diệc Hứa cũng chẳng nói cho cậu đâu.

------------------------------

Trên đường đến sân học thể dục, Ôn Hi không khỏi nhìn về phía lớp học Tề Lộ Viễn, có chút thất vọng khi không thấy bóng dáng đâu cả.

Trần Ngôn nhìn thấy cậu nhìn về phía lớp đó mà thất vọng đã biết cậu đang tìm gì, ngoái đầu nhìn lần hai: "Người ta không ở đó đâu."

"Suỵt-" Hai người đứng bên ngoài lớp Tề Lộ Viễn, Ôn Hi sợ bị người trong lớp nghe thấy.

"Không sao đâu." Trần Ngôn nói.

Trong và ngoài lớp ồn ào thế cơ mà, làm sao có ai nghe thấy được?

Tần Diệc Hứa vốn dĩ đi phía sau hai người, hắn và Ôn Hi ngồi cùng bàn, học cùng nhau là chuyện bình thường. Khi mới vào cấp 3, có người cho rằng họ có quan hệ gì đó với nhau, nhưng khi thấy dù hai đứa ngồi cùng lớp cũng chẳng có tí mập mờ nào liền tin là hai người họ bạn bè chơi từ bé bình thường thôi.

Còn chưa đi được hai bước, Tần Diệc Hứa đã bị các Alpha khác trong lớp kéo đi.

Alpha và Omega không học cùng lớp thể dục. Tần Diệc Hứa nhiều nhất chỉ có thể cùng hai người đi xuống lầu, nhưng đến sân chơi vẫn phải tách ra.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiết hoạt động ngoài trời, Ôn Hi và Trần Ngôn chơi cầu lông trong nửa tiết, trả vợt rồi đến căng tin ăn cơm sớm.

Tần Diệc Hứa rất hòa đồng trong lớp, trước kia hắn đều đi ăn cùng Ôn Hi, về sau Ôn Hi chơi thân với Trần Ngôn, bảo muốn nói chuyện O riêng tư cơ nên giờ hiếm lắm mới ngồi ăn cùng nhau ở canteen.

Ôn Hi trở về phòng học không bao lâu, Tần Diệc Hứa cùng nhóm Alpha của hắn cũng đi tới, trên tay cầm đồ ăn vặt, hẳn là đã đi siêu thị gần trường.

Tần Diệc Hứa đặt sữa chua lên bàn Ôn Hi, lại bị Alpha đi không kịp phía sau hét gào ầm ĩ.

"Lớp trưởng săn sóc quá chừng, bé hoa có yêu không nào"

"Thanh mai trúc mã đồ nha~ hâm mộ quá đi thooi~"

Ôn Hi nhắm mắt làm ngơ.

Con trai tuổi này cứ thích cười đùa ồn ào vậy đấy, bạn càng phản kháng là họ càng được đà trêu ác hơn.

Cậu liếc nhìn Tần Diệc Hứa, vẻ mặt hắn không thay đổi, cũng không để bụng.

------------------

Editor: truyện ngắn xíu, không có plot twist, không có nam phụ hay tranh giành gì cả, thuận theo tình cảm tự nhiên bình thường, đọc chơi chơi thui nhe.

Mình dùng từ "bông hoa" hơi cấn nhưng mà thôi kệ vậy, không hợp thì có thể click back nha. Mọi góp ý edit mình sẽ tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top