Chương 6 - Lý Quang Tông "Ta thích ngươi."

Edit: Rosie_Lusi

Màn đêm buông xuống.

Trong mơ màng hỗn loạn, Cảnh Chiêu trằn trọc, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng cổ họng và cơ thể lại nóng rực, khô khát đến phát điên. Cảm giác kia... y hệt như tối hôm qua, lại lần nữa đánh úp đến, quấn chặt lấy hắn, muốn đoạt đi tính mệnh.

Trong đầu hắn lập tức hiện ra cảnh chiều nay, bát nước, chén cháo. Không sai, chính là chúng có vấn đề. Nhất định là Lý Quang Tông sai Ngọc Tình động tay động chân.

Cảnh Chiêu khó chịu đến mức lăn lộn trên giường, hai tay nắm chặt chăn, khớp hàm nghiến chặt phát run. Hắn hận đến nghiến răng:"Đê tiện... vô sỉ... hạ lưu hỗn đản. Ngươi... muốn ta làm... cho ngươi cái gì... aaaa...!"

Cơ thể như thiêu đốt, hắn quật tung chăn, xoạc người thành hình chữ X mà vẫn không xua được nóng nực trong người, mọi nỗ lực đều vô ích.

Đúng lúc ấy, cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Cảnh Chiêu nhạy bén lập tức bắt được mùi hương quen thuộc, mùi nam tính trầm nồng thuộc về Lý Quang Tông. Chỉ một hơi thở ấy thôi, lý trí của hắn liền sụp đổ, mọi kháng cự tan biến.

Trong khoảnh khắc, hắn giống như kẻ khát khô lâu ngày chờ được một giọt cam lộ. Thân thể không còn nghe theo điều khiển, trần trụi bước xuống giường, loạng choạng lao thẳng về phía cửa.

Một đầu chui vào trong lòng ngực Lý Quang Tông, ôm chặt hắn, ngẩng mặt lên, giọng mang theo tiếng nức nở: "Lý Quang Tông... ngươi lại cho ta một lần đi...."

Lý Quang Tông bỗng nắm lấy mặt hắn, mạnh mẽ đẩy ra khỏi ngực mình: "Thế tử, vì tiền ngươi cam nguyện hy sinh như vậy sao?"

Hiển nhiên trong mắt Lý Quang Tông, hết thảy hành vi của Cảnh Chiêu chỉ là lấy lòng, chỉ là muốn bắt lấy khoản tiền xa xỉ kia.

Cảnh Chiêu bị bóp đến sau gáy hỏa ý thình thịch, nóng đến mức trước mắt như tối sầm. Khí tức lãnh khốc trên người Lý Quang Tông, cứng cỏi lẫn tà cương, đối với hắn lúc này so với xuân dược còn muốn mệnh hơn.

"Ta..." Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm nam nhân, bàn tay run rẩy muốn chạm vào tay y,"Không... không phải..."

Đầu ngón tay vừa chạm đến chiếc nhẫn phỉ thúy lạnh lẽo kia, Lý Quang Tông liền thu tay về. Hắn không trụ nổi, ngã ngồi xuống đất.

"Là cái gì?"

Cảnh Chiêu cảm xúc mất khống chế, ủy khuất dâng lên, môi run run như sắp khóc: "Dược... là ngươi... ngươi cho ta uống dược..."

"Ngươi nói cái gì?" Lý Quang Tông thật sự không hiểu.

Cảnh Chiêu thần trí hỗn loạn, dục niệm chiếm đầy đầu, nào còn biết bản thân đang nói gì. Đỏ mắt bò dậy, lại nhào vào lòng y: "Lý Quang Tông... ta muốn ngươi..."

Lý Quang Tông cúi mắt, lạnh nhạt nhìn xuống:"Ngươi là đang cầu ta sao?"

"Cầu ngươi..."

"Thế tử hẳn phải biết, cầu người là phải quỳ."

Cảnh Chiêu ngước nhìn, chỉ thấy chiếc cằm nam nhân sắc như lưỡi dao, lạnh thấu tim. Hắn lập tức hiểu, đêm qua đã chứng thực một lần rồi, cầu người, quả thực là phải quỳ.

Hai tay chống đỡ thân thể, hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt Lý Quang Tông. Trong bóng đêm, dưới tà áo rộng, bàn tay run rẩy lần mò, vuốt ve.

Đầu dần cúi thấp, môi đỏ khẽ mở...

......

Đồng hồ để bàn trên tủ gỗ tích tắc từng vòng, từng vòng. Lý Quang Tông bế hắn lên giường.

*

Bạch đậu khấu nổ tung thành những ngôi sao cay nồng trong không khí, tỏa ra vị ngọt đậm đà, ngọt đến nỗi hai người cảm thấy như vừa uống một ngụm rượu mật ong đậm đà và say ngay lập tức.

"Ngươi đã thoa bao nhiêu phấn bạch đậu khấu vậy?" Lý Quang Tông trầm giọng hỏi.

"Chắc là...nó rỉ ra từ trong xương..."

Lý Quang Tông biết có người trời sinh đã mang mùi hương riêng, nhưng không ngờ đến khi hắn động tình lại nồng đến thế, mê hoặc đến vậy. Dẫu y có tự nhủ kiềm chế cũng không ngăn nổi. Lòng bàn tay đặt lên trán thấm mồ hôi của Cảnh Chiêu, khẽ vuốt tóc hắn, rồi cúi xuống hôn môi, một nụ hôn dày đặc, ôn nhu, sâu lắng.

Chút ôn nhu ấy khiến Cảnh Chiêu mê loạn, ôm chặt y, rất nhanh đã rơi vào bể dục không cách nào cưỡng lại.

Lý Quang Tông thì cường hãn, sức lực dường như vô tận. Cảnh Chiêu vừa mềm mại cầu xin, vừa điên cuồng dây dưa, một đêm triền miên bất tận.

.....

Buổi chiều , mặt trời lạnh.

Cảnh Chiêu tỉnh dậy vì hơi ấm của Lý Quang Tông, một lớp mồ hôi mỏng đọng lại giữa hai làn da. Hắn quay người, nhìn chằm chằm vào hàng mi rũ xuống của nam nhân này, không hiểu sao lại muốn chạm vào mặt y. Vừa đưa tay ra, Lý Quang Tông đã nắm lấy cổ tay hắn.

"Lý Quang Tông..." Hắn thì thào, chính mình cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ luôn muốn gọi tên y.

Cảnh Chiêu hiện tại không có thời gian hoài nghi vì sao lại ngủ với y, Lý Quang Tông có phải lại chuốc dược hắn hay không, tóm lại cảm giác kia lại tới nữa. Cả thân thể hắn chủ động vươn lên, chăn từ trên vai tuột xuống, lộ ra những dấu đỏ chằng chịt.

Ánh sáng nghiêng qua, đôi mắt đen của Lý Quang Tông sáng lấp lánh. Chỉ nhìn thôi, tai hắn đã nóng đến như sắp chảy máu. Hắn rõ ràng nên giữ dáng vẻ lạnh nhạt, thậm chí tát cho tên giả thanh cao kia một cái, nhưng lúc này cổ họng hắn ngứa ran, chỉ muốn cúi xuống cắn lấy một ngụm.

"Lý Quang Tông..."

"Hửm."

"Ta... có gì không giống người khác?"

Lý Quang Tông im lặng, chỉ nhìn sâu vào hắn.

Hắn lại hỏi: "Rốt cuộc... là cái gì không giống?"

Mí mắt Lý Quang Tông khẽ giật, sau một hồi trầm mặc, buông một câu vô nghĩa: "Ngươi... thích nam nhân."

Cảnh Chiêu bật cười, đưa tay ôm lấy gương mặt hắn, giọng chân thành, ánh mắt si mê: "Không. Ta thích ngươi."

Nói rồi, hắn cúi người chủ động ngậm lấy đôi môi nam nhân.

Lý Quang Tông không biết bản thân bị câu nói đó lay động, hay bị nụ hôn ấy câu dẫn. Mới vừa tỉnh ngủ tinh thần không tồi , lại bị hắn một lần nữa kéo câu dẫn.

Giữa lúc trong phòng nước sôi lửa bỏng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ.

"Tránh ra."

Chính là tiểu tình nhân mà Lý Quang Tông nuôi ở hậu viện , Trác Nguyên. Hắn phẫn nộ muốn xông vào phòng, nhưng lại bị nha hoàn Ngọc Tình dang tay chặn trước cửa.

"Ngài không thể vào."

"Ngươi thấy rõ ta là ai không? Dám cản ta?"

"Đại gia phân phó không cho ai quấy nhiễu. Ngài đừng làm khó ta."

Ngay lúc đó, trong phòng vang lên một tiếng rên dính nhớp, mang theo nũng nịu khó nén. Tiếp theo là tiếng Lý Quang Tông gầm khẽ. Âm thanh ấy chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, khiến Trác Nguyên giận sôi máu: "Tiện nhân. Kêu cái gì lả lơi vậy hả. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai."

Hắn liền xô Ngọc Tình, toan đẩy nàng ra. Nhưng nha hoàn này từ nhỏ đã làm việc nặng ở Lý gia, thân hình thô khỏe, lưng hùm vai gấu, đứng chắn vững như núi, hắn dồn sức cũng chẳng lay nổi.

"Nguyên công tử, nếu hôm nay xông vào, không sợ đại gia đem ngài nhốt vào lồng sắt sao?"

Trác Nguyên tức đến đỏ mắt, vung tay cho nàng một bạt tai: "Tiện tỳ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Ngọc Tình ăn đánh mà vẫn không tránh, chỉ ứa nước mắt uất ức: "Là đại gia dặn không cho ngài vào... tội gì tới đánh ta?"

"Còn dám cãi." Trác Nguyên lại giơ tay, nhưng sau lưng chợt vang lên một giọng mang theo ý cười mỉa mai: "Nguyên công tử, uy phong thật lớn a."

Hắn quay đầu, liền thấy nhị thiếu gia Lý Quang Dật vận áo bông lụa, tai cài nhĩ bao, tay cầm tờ báo. Hơn hai năm du học trở về, nét ngây ngô ngày trước đã bớt đi, thay vào đó vài phần thành thục.

Trác Nguyên cười lạnh: "Nhị thiếu gia, ngài định thay roi gia pháp sao?"

Lý Quang Dật nghiến răng, sớm đã nhẫn không nổi kẻ này. Một tên tiểu tiện nhân ỷ được đại ca sủng ái, nhiều năm nay ở Lý gia không coi ai ra gì.

"Ngươi bất quá là đồ chơi trong tay người ta, còn bày đặt thần khí cái gì?"

"Ngươi..."

Đúng lúc đó, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng mở ra.

"Ồn cái gì!"

Lý Quang Tông khoác áo lông đen, ngực trần đứng ngay đầu gió, khí thế nghiêm nghị khiến ai nấy nín thở.

Ngọc Tình lập tức né sang một bên.

Trác Nguyên vội lao lên quấn lấy cánh tay Lý Quang Tông, giọng oán trách: "Đại gia~~ Nhị thiếu gia dù là người đọc sách, nhưng lời quá khó nghe, hắn mắng ta là "ngoạn ý nhi" đó."
* 玩意儿 có thể hiểu theo nghĩa châm biếm là đồ để người ta chơi.

Hắn còn nhân tiện nhón chân, liếc vào phòng, đáng tiếc chỉ thấy ngoại sảnh, chẳng nhìn được gì thêm.

Lý Quang Dật hừ một tiếng: "Ta nói sai sao? Ngươi vốn chính là "ngoạn ý nhi" mà thôi!"

Trác Nguyên tức giậm chân: "Đại gia, ngài nghe xem hắn."

Lý Quang Tông giơ tay, lạnh lùng: "Đủ rồi. Các ngươi tới đây làm gì?"

Trác Nguyên liếc mắt nhìn, thấy xương quai xanh của y có dấu cắn, nắm chặt tay bực bội hừ một tiếng: "Ta đến xem gia của ta bị hồ ly tinh nào quấn lấy. Hai buổi tối còn chưa đủ, hôm nay lại còn muốn tiếp tục."

Đêm đông tĩnh lặng, hắn nửa đêm không sao ngủ được, tai dựng đứng nghe ngóng mọi âm thanh từ góc tường.

Lý Quang Tông ánh mắt tối sầm, uy nghiêm nói:"Ngươi tốt nhất quay về hậu viện đi."

Trác Nguyên bị ánh mắt của đại gia dọa co rụt lại, trên mặt hậm hực nhưng đành đi về.

Lý Quang Dật tỏ vẻ đắc ý, giơ tay ra hiệu, rồi sải bước đến gần báo cáo: "Tề gia vận chuyển cam thảo và trầm hương đi Thiên Tân bị chìm ở cửa sông Cô Khẩu."

Hắn cũng ngó thấy xương quai xanh của đại ca, cảm giác vừa sợ vừa bồn chồn. "Báo chí nói rằng tàu trúng phải mìn do quân Đức đặt."

Lý Quang Tông giũ tờ báo, nhìn lên, bất giác cười khẽ. Bàn tay ấn lên tờ báo nói về Tề gia: "Học giả kia nên đọc kỹ những luận điểm về muối và sắt. Lão bang nhân kia chẳng khác gì hải tặc, ăn người không nhả xương!"

"Đúng vậy, đại ca." Lý Quang Dật ha hả cười theo, lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu. "Có đại ca ở đây, tám đại đường dược phẩm đều phải chỉnh sửa theo họ Lý."

Hiện tại, nhà họ Lý đã có đồn điền thuốc Đông y riêng, bán cả thuốc Đông y lẫn Tây y, cung cấp dược liệu từ khắp nơi. Họ đang lên kế hoạch dần dần thôn tính những kẻ từng chèn ép nhà họ Lý, đặc biệt là nhà họ Tề, kẻ đã gây ra rắc rối. Cái chết của con trai cả nhà họ còn lâu mới đủ.

"Đêm mai trước chín giờ, bảo người đưa hóa đơn nghiệm hàng của hải quan sang bên kia."

"Vâng."

Lý Quang Dật vừa định đi, chợt nhớ ra, lại quay đầu: "Đúng rồi, ca. Buổi chiều ở Ánh Hà công quán có người nhắn, nói Mai công tử cảm phong hàn, muốn đổi thành sư đệ hắn ra sân..."

"Không được." Lý Quang Tông dứt khoát ngắt lời, xoay người bước thẳng vào nhà.

Ngày mai là ngày giỗ thứ hai của Lý lão gia. Từ lần trước tức giận ngã bệnh, lão chỉ còn treo hơi bằng thuốc thang, rồi mấy tháng sau buông tay trần thế.

Lý Quang Tông vốn là người hỉ nộ bất hiện, khi quỳ trước linh cữu cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Trên mặt y nhìn không ra nửa phần bi thương, chỉ có người quỳ bên cạnh y là đứa em ruột lại bị quất cho một roi nhớ đời.

Đến nay, người em trai này đã bị dạy dỗ ngoan ngoãn hơn, thành cánh tay đắc lực suốt ngày ngoài miệng không rời hai chữ: "Đại ca."

Trong phòng, Cảnh Chiêu chui trong chăn, hai gò má vẫn đỏ hồng, hiển nhiên còn chưa bình ổn sau cơn tình sự vừa rồi. Ngón tay nhỏ bé bấu chặt góc chăn như sóc con, nghiêng đầu hỏi, giọng mang chút giận hờn: "Bên ngoài là ai? Hắn bảo ai là hồ ly tinh?"

Lý Quang Tông chỉ liếc qua không đáp, thong thả ngồi xuống sofa, lấy ra một điếu thuốc, ngả người dựa lưng, hai chân vững vàng mở ra, dáng vẻ như bậc hoàng đế.

"Lại đây châm thuốc."

"Ta... ta không mặc quần áo..."

"Sợ ta nhìn?"

"......"

Cảnh Chiêu cắn môi. Nói cho cùng cũng phải. Hắn bước xuống giường, bàn chân trần đặt trên sàn nhà lạnh lẽo, bước tới bên cạnh khom lưng châm thuốc cho người kia, rồi lại dồn dập hỏi:"Hắn bảo ai là hồ ly tinh?"

Lý Quang Tông hít một hơi khói, nhàn nhạt đáp:"Ngươi."

Tức đến Cảnh Chiêu run lên, chất vấn không ngừng: "Ngươi nói ai? Hắn là ai? Dựa vào cái gì nói ta."

Lý Quang Tông muốn bật cười, nhưng không, chỉ khẽ nói: "Ngươi không phải sao?" Y đưa tay kéo Cảnh Chiêu ngồi lên đùi mình.

"Hừ...Không chịu nói phải không? Đừng để ta biết hắn là ai." Cảnh Chiêu ngồi phịch lên người y, gương mặt đỏ bừng. Thật kỳ lạ, lúc trên giường cùng Lý Quang Tông phóng túng lại không hề thấy xấu hổ. Nhưng giờ đây, khi đối diện với ánh mắt của y, hắn lại cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cắn môi, cụp mắt xuống.

Lý Quang Tông vẫn ngồi im, híp mắt, khói thuốc phả nhè nhẹ lên tóc hắn. Đột nhiên, giọng trầm hỏi :"Cùng nữ nhân làm như thế nào?"

Lý Quang Tông đã từng nghe nói về sự tích phong lưu của hắn ở khu đèn đỏ, nhưng sau khi quen biết, y rất nghi ngờ, bởi vì vị thế tử này ban đầu ngay cả nụ hôn cũng không biết, thân thể lại mềm mại như trinh nữ.

Cảnh Chiêu giật mình, tròn mắt nhìn y. Hắn ngập ngừng lắc đầu.

"Nói."

Chỉ một chữ thôi mà như mang theo uy quyền, làm tim Cảnh Chiêu run lên. Hắn ngẩng đầu, lí nhí: "Chưa từng..."

Nói đoạn, thân mình nghiêng tới, vòng tay ôm cổ Lý Quang Tông, in môi lên thầm thì: "Lý Quang Tông... ta chỉ làm với ngươi..."

Hai ngày nay, kỹ thuật hôn của hắn tiến bộ không ít, môi non mềm khép mở, ngây ngô mà chân thành, càng khiến người kia khó bề kiềm chế.

Lý Quang Tông vừa vê tàn thuốc, vừa định cúi xuống thì Cảnh Chiêu bất chợt đẩy ngực y: "Ngươi thì sao? Có từng cùng người khác da thịt chi thân?"

Hắn thừa biết mình không phải người đầu tiên. Bởi lẽ, từ kỹ thuật hôn cho tới phương diện kia thì Lý Quang Tông đều thành thạo. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

Đôi mắt Lý Quang Tông sáng quắc, hầu kết khẽ động. Y mím môi muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cúi xuống cắn nhẹ lên cần cổ người trong lòng, kết thúc đề tài này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top