Chương 57 - Tranh biện trước tòa

Edit: Rosie_Lusi

Lý Quang Tông không ở lại lâu trên núi Nữ Oa. Ngay cả tiệc khao thưởng tối nay, y cũng không tham dự. Y dẫn theo hơn bốn trăm tinh binh còn sót lại, áp giải Đỗ Mặc Nham kẻ nay đã bị hoạn trở về mỏ.

Đêm đen như mực.

Cảnh Chiêu vừa dỗ bọn trẻ ngủ xong, bước ra khỏi phòng thì vội vã chạy về tây thất, mở chiếc hộp thuốc mang theo từ trước.
Bên trong là mấy ống kim tiêm và vài lọ thuốc thủy tinh được niêm kín.

Hắn cầm một lọ lên, bật nắp, rút thuốc vào ống tiêm, đẩy bọt khí ra, rồi xắn tay áo chuẩn bị tiêm.
Đây là phiên bản thứ ba của thuốc ức chế mà hắn tự cải tiến.

Không biết lại trục trặc ở đâu, kỳ mẫn cảm lần này không còn đến sớm như trước mà bị trì hoãn, đã mấy tháng liền không xuất hiện, vậy mà đêm nay lại bất ngờ ập tới.
May thay, khi được Lý Quang Tông đưa đi, hắn đã kịp mang theo hộp thuốc này.

Lý Quang Tông lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, một bàn tay to nắm chặt cổ tay Cảnh Chiêu.
"Đừng tiêm nữa."

Cảnh Chiêu xoay người nhìn y, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn: "Buông tay ra."

Hương vị nồng nàn, mê hoặc trong không khí khiến Lý Quang Tông khẽ rùng mình. Y nhìn hắn chằm chằm, lòng dấy lên ham muốn dữ dội, thật hiếm khi bắt gặp được thời điểm phát tình của phu nhân.
Nhưng lời của Cao Nghĩa vẫn văng vẳng bên tai, y gắng sức kiềm chế, hít sâu một hơi, ép xuống cơn xao động rồi buông tay ra.

Cảnh Chiêu đâm kim tiêm vào, đẩy thuốc vào cơ thể, động tác dứt khoát. Sau đó, hắn rút kim ra, ngồi xuống ghế thở dốc lấy lại sức.

Lý Quang Tông nuốt khan, giật lấy ống tiêm trong tay hắn, lôi từ hộp ra một lọ thuốc khác, bật nắp, rút đầy thuốc rồi cũng tự tiêm cho mình một mũi.

Hành động ấy khiến Cảnh Chiêu ngơ người, hắn hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ở bên em."

"Đồ điên!" Cảnh Chiêu cau mày tức giận trừng y một cái: "Có biết gì về lây chéo không hả?"

"Không để em lây sang ta." Lý Quang Tông gằn giọng, kêu một tiếng rồi quăng ống tiêm vào bô khạc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cảnh Chiêu. "Muốn xử lý Đỗ Mặc Nham thế nào?"

Thuốc ngấm rất nhanh, màu nóng trên mặt Cảnh Chiêu đã dịu bớt, hắn hỏi: "Việc đã xong chưa?"

"Ừ. Người đã bị nhốt vào địa lao."

Cảnh Chiêu đến tối qua mới biết Lý Quang Tông là đại cổ đông của quặng mỏ, mới biết trong quặng mỏ có lực lượng vũ trang. Hắn không ngờ Lý Quang Tông lại có thế lực như vậy, ngoài sự ngạc nhiên còn có chút khâm phục.

Nhắm mắt nghĩ một hồi, lão già thân Nhật, ký bán nước lại tham lam thích trăng hoa, làm loạn quan trường kinh thương ở kinh thành, chết cũng đáng.

"Giết đi."

Lý Quang Tông im lặng một lát, rồi nói: "Ta nghĩ sau khi thế cục được sắp xếp xong, đem ông ta làm một món quà lớn dâng cho Tào hoặc Trương sẽ có lợi hơn cho em. Họ sẽ không để ông ta sống, và sẽ nhớ ai là người tặng món quà trọng đại đó."

"Ừhm..." Cảnh Chiêu thấy lời Lý Quang Tông có lý, chuyện này có thể đóng vai trò then chốt cho việc kiện tụng của hắn.

Nhưng... hắn hơi lo. "Nếu họ hỏi ta đã bắt lão già đó bằng cách nào thì ta nói sao? Phải cung lực lượng của ngươi ra ngoài à?"

Lý Quang Tông sửng sốt: "Phu nhân, nếu quặng mỏ mất, ta lấy gì để bảo vệ em và bọn trẻ?"

"Lý Quang Tông, ta không cần ngươi bảo hộ, đừng tự mình đa tình."

"Được thôi." Lý Quang Tông cụp mắt, giấu đi mọi cảm xúc. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của y đã tĩnh lặng như nước.
"Em có thể nói là đã bỏ ra một số tiền lớn mua Đỗ Mặc Nham từ tay bọn thổ phỉ ở núi Nữ Oa. Hoặc nếu muốn, em cũng có thể khai ta ra, chỉ là..."

Cảnh Chiêu nheo mắt, giọng mang chút giễu cợt: "Chỉ là gì?"

"Nếu thế lực của quặng mỏ bị xóa sổ, ta chết rồi... sau này, nếu Tinh Uyển chẳng may phân hóa thành alpha, xin em hãy tìm cho con bé một người cha có thể dạy dỗ nó."
Nói xong, Lý Quang Tông đứng dậy đi về phía cửa.

Cảnh Chiêu không nhịn được, phì cười: "Ngươi đi đâu nha?"

"Về thư phòng ngủ."

"Ồ~ đi đi, đi đi, Nguyên Nhi của ngươi chắc đợi ngươi lâu lắm rồi."

Lý Quang Tông khựng lại, đột ngột quay người : "Hắn sao lại tới đây?"

Sau khi Đỗ Mặc Nham đại bại, tin ông ta chạy trốn truyền về kinh thành. Quân Nhật ban đêm đột nhập đỗ phủ để cướp bóc, khiến gia nhân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trác Nguyên cũng nằm trong số đó, hắn cùng Ngọc Hoan bị binh sĩ đuổi ra khỏi quán rượu, không dám chống cự, đành dắt nhau tới nương nhờ Kim phủ.
Dù sao thì... tiền thưởng cuối năm của hắn, ông chủ vẫn chưa trả...

Ban ngày, Quý Toàn lên núi báo tin cho chủ tử, Cảnh Chiêu nghe xong liền bảo đưa hai người họ về. Ngọc Hoan và bà vú được xếp ở chung một phòng, còn Trác Nguyên thì được xếp cho ở thư phòng trong sân.

Cảnh Chiêu trêu: "Nhớ người ta rồi chứ gì."

Sắc mặt Lý Quang Tông tối sầm lại: "Cảnh Chiêu, ta với hắn đã sớm không còn quan hệ gì.."

"Yêu hay không yêu, mau đi đi! Người ta còn chuẩn bị cả tinh dầu lê hương cho ngươi rồi kìa!"

Lý Quang Tông quay bước trở lại: "Ta ngủ ở đây."

Cảnh Chiêu cũng đứng dậy, nhướn mày: "Không hoan nghênh!"

Lý Quang Tông mặc kệ, chẳng biết từ đâu rút ra một con dao găm, ném cho Cảnh Chiêu, rồi thản nhiên cởi áo khoác ngoài.

"Ta mà không quy củ, thì cứ băm ta đi."

Nhưng sao mà không quy củ được chứ, thuốc ức chế của Cảnh Chiêu hiệu quả quá tốt, suốt cả đêm người mềm nhũn, chỉ gối tay sau đầu nằm đó, trong lòng trống rỗng như chẳng còn vướng bận điều gì.
Hai người nằm cách nhau một tấm chăn, vậy mà đêm đó lại ngủ cực kỳ yên ổn.

Nửa tháng sau.

Cục diện chính trị ở kinh thành thay đổi long trời lở đất sau trận chiến giữa Tào và Đỗ.
Đỗ Mặc Nham sụp đổ, câu lạc bộ xa hoa của ông ta bị điều tra, thế lực tàn dư cũng bị quét sạch.
Hai đại soái Tào và Trương cùng nhau nắm quyền thực tế trong kinh thành, chỉ có điều chức tổng thống vẫn giữ nguyên, vẫn là con rối cũ ấy.

Cảnh Chiêu quen thuộc với cảnh này lắm rồi. Một ngọn núi sao dung nổi hai hổ, bi kịch này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần.
Hai người đó, sớm muộn gì cũng sẽ đấu đến một mất một còn.

Nhưng giờ chẳng phải việc hắn phải lo. Điều hắn quan tâm bây giờ là bến cảng, phải sớm đoạt lại mới được.

Nghĩ là làm, Cảnh Chiêu lập tức thu dọn hành lý, áp giải Đỗ Mặc Nham xuống núi.
Hắn không liều lĩnh đến thẳng gặp kẻ quyền thế mới, mà đi tìm bát thúc ở khu thành tây trước.

Hắn nhờ bát thúc dâng Đỗ Mặc Nham lên cho Trương đại soái.

Vì Tào và Trương vào kinh nhưng không phế tổng thống, nên họ cũng không vào phủ tổng thống ở.
Mỗi người đều chọn chỗ riêng làm tổng hành dinh.

Mà phủ Vương gia của Dụ Quận Vương - Phong Thái bị Trương đại soái trưng thu, đổi thành bộ tư lệnh xx. Tất nhiên, không phải chiếm không — Trương đại soái cũng trả cho Phong Thái một khoản tiền di dời cực kỳ hậu hĩnh.

Phong Thái dùng số tiền ấy mua một căn viện nhỏ ở thành tây, sống an nhàn sung túc.

Những chuyện đó chẳng quan trọng.
Điều quan trọng nhất là, nhờ vậy, Cảnh Chiêu có thể nói chuyện trực tiếp với thế lực mới trong triều.

Cảnh Chiêu dặn đi dặn lại: "Bát thúc, ngươi phải lo cho kỹ chuyện này, đều vì Ức An Đường giành lại cảng, khi chia lợi tức thì phần của đệ đệ muội muội sẽ tăng theo a~..."

Nghe đến tiền, Phong Thái vui mừng lắm, liền háo hức dẫn Đỗ Mặc Nham đến trình diện, nói rằng được đại soái xem trúng phủ hắn là vinh hạnh, để biểu lòng cảm tạ hắn mang quà đến. Người ta quát tháo hắn, nhưng cũng không thể khiến Phong Thái bực mình bỏ về.
Trương Ngọ Sơn cuối cùng vẫn cho hắn ta vào.

Phong Thái trở về mặt mày rạng rỡ không khép lại nổi miệng: "Đại chất ! Xong rồi! Đại soái khen ngươi mua người trong tay bọn thổ phỉ rất hay!"

Cảnh Chiêu khấp khởi, hỏi tiếp: "Còn nói gì nữa không?"

"Còn nói..." Phong Thái ngập ngừng, đứng thẳng người bắt chước giọng Trương Ngọ Sơn để kể lại, "Mẹ kiếp, lão già đó chạy ghê lắm, ngày mai chặt đầu giữa chợ rồi treo lên cổng thành cho dân chúng hả giận."

"Ngày mai?"

"A, đúng vậy, có vấn đề sao?"

Cảnh Chiêu vội vàng: "Bát thúc, ngươi còn phải quay lại một chuyến. Dù thế nào cũng chờ ta hai ngày, ta phải chuẩn bị tài liệu để kiện lên quan toà a..."

Phong Thái sững người: "Tổ tông của ta ơi, sao ngươi không nói sớm hơn! Được được, ta đi ngay đây."

Hắn ta lại đi, vận dụng mấy chiêu hoạt ngôn thời còn làm nghị viên: "Đại Soái, theo ta thì ông nên đợi Tào đại soái về rồi xử lý Đỗ tặc cùng nhau. Ông nghĩ xem, nếu ông xử vội kẻ trọng tội này một mình, Tào soái có vui không? Ông sẽ khiến họ nghĩ ông muốn nắm độc tôn quyền lực."

"Hiện tại chính sự mới ổn định, vạn sự cần xây dựng lại, chính là lúc hai vị cần đồng lòng. Xin lỗi mấy lời, nhưng yên tâm tiến từng bước mới là sáng suốt, vội vàng có thể sinh ra nghi ngờ không đáng có, điều đó sẽ bất lợi cho ông."

Trương Ngọ Sơn mặc áo mã quái gấm đen, tay kẹp tẩu thuốc, ngả người trên chiếc ghế thái sư, nheo mắt quan sát đối phương. Bất chợt, ông ta bật cười sang sảng:"Ha! Được đấy, không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng có chút đầu óc quân sư đấy."

Phong Thái vội khom lưng nịnh bợ: "Đại soái quá khen, quá khen. Tiểu nhân chỉ là phế vật ăn no chờ chết thôi. Những lời ấy là do cháu trai ta nói, ngài nghe vui thì nghe, không vui thì coi như nó đánh rắm vậy. Mai đi, ngày mai liền chém đầu Đỗ tặc."

Trương Ngọ Sơn liếc hắn ta, ánh mắt đầy ẩn ý, rít một hơi thuốc rồi phẩy tay: "Được rồi, được rồi, cút đi."

"Vâng vâng, tiểu nhân cáo lui!" Phong Thái cúi rạp người rồi lật đật lui ra ngoài.

Dù tỏ vẻ khó chịu, nhưng lời của Phong Thái Trương Ngọ Sơn vẫn nghe lọt tai.
Ông ra lệnh tạm giam Đỗ Mặc Nham, hôm sau quả thật không hành quyết, điều đó đã cho Cảnh Chiêu thêm thời gian quý giá.

Lý Quang Tông giới thiệu cho hắn đội ngũ luật sư cứng tay mà y quen biết, nói: "Cảng Kinh Bột cũng có thể giành lại. Lúc trước là Đỗ Mặc Nham cường chiếm, việc đó trái với pháp luật và đạo lý."

Tin ấy chẳng khác nào mưa giữa trời hạn. Cảnh Chiêu mừng rỡ, lập tức sắp xếp chứng cứ, triệu tập giới báo chí, rồi thay mặt con gái, nộp đơn kiện Đỗ Mặc Nham lên tòa án.

Trước đó, có một chuyện nhỏ xen vào.
Tề Ngọc Thành nhất quyết không đồng ý để Cảnh Chiêu bào chữa cho Vạn An Đường, nói rằng Lý Quang Tông đã hãm hại nhà họ Tề, dù chứng cứ kia là giả, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Nếu Cảnh Chiêu giúp Vạn An Đường thoát tội, thì tấm biển vừa được rửa sạch của Nam Tế Đường lại coi như đổ nát một lần nữa.

Cảnh Chiêu chẳng buồn cãi, chỉ nói lạnh nhạt: "Về nhà làm đại gia của ngươi đi."

Rồi quay người bỏ đi.

Tại phiên tòa.

Nguyên đơn: Lý Tinh Uyển (vị thành niên)
Người đại diện hợp pháp: Kim Cảnh Chiêu
Đội luật sư: Trương Hà, Triệu Chí, Luật sư Tôn cùng hai người khác.

Bị đơn: Đỗ Mặc Nham (vì yếu tố bất khả kháng vắng mặt)
Người đại diện tham gia tố tụng: Kawashima Taro (thay mặt xuất hiện)
Đội luật sư: Sato Jiro, Yamaguchi Saburo và tổng cộng tám luật sư người Nhật.

Vụ án liên quan đến lợi ích lớn của người Nhật, công ty Tam Dương (Nhật Bản) đã tìm đến con trai Đỗ Mặc Nham lấy giấy ủy quyền, cử đội ngũ luật sư hùng hậu tới bào chữa.

Yêu cầu kiện: xác nhận nguyên đơn Lý Tinh Uyển sở hữu toàn bộ quyền đối với cảng Kinh Lập và cảng Kinh Bột, tuyên bố hành vi cưỡng đoạt, giả mạo chứng cứ khiến gia sản Lý gia bị tịch thu của Đỗ Mặc Nham vô hiệu, buộc phía Nhật - Công ty Tam Dương - trả lại quyền lợi cảng.

Hội chúng: Phong Thái, Chương Hàm, Morita Naiko, các nhà báo cùng dân chúng.

Trương Hà ngoại hình khoảng năm mươi, ăn mặc chỉnh tề, áo dài màu xám đậm, tóc chải phẳng như vừa được búi, hướng về phía thẩm phán, cúi chào rồi trình bằng chứng.

"Chánh án, kính thưa quý vị, mạch sự kiện của vụ án này rất rõ ràng: Đỗ Mặc Nham đã dùng thủ đoạn bất hợp pháp để chiếm đoạt gia sản của cố chủ Lý Quang Tông, bằng chứng thuyết phục. Hai cảng đáng lẽ do con trưởng của nhà họ Lý là cô Lý Tinh Uyển thừa kế, hợp lý và hợp pháp. Việc phía Nhật Bản trả lại quyền lợi cảng là đương nhiên không thể chối cãi!"

Nói xong, ông trở lại chỗ ngồi.

Đại diện phía Nhật, Sato, giơ tay phát biểu: "Chánh án, dù có sai sót về thủ tục của Đỗ Mặc Nham, nhưng cảng Kinh Lập đã được tổ chức đấu giá công khai, bên chúng tôi trúng thầu theo pháp luật, theo các quy định và điều lệ đấu giá hiện hành, quyền lợi của chúng tôi cần được bảo vệ." Ông lịch sự đưa ra biên bản xác nhận trúng đấu giá cùng các chứng cứ thu được từ Đỗ phủ.

Trương Hà cười khẩy: "Đấu giá theo luật cái gì? Thật lố bịch. Tiền đề để trúng đấu giá là bên bán có quyền chuyển nhượng đó chứ! Đỗ Mặc Nham lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt, về nguyên tắc hắn không có quyền đó, món đồ các người chiếm đoạt từ gốc rễ đã sai, vậy làm sao mà thành của các người được? Do đó, việc ông Kim Cảnh Chiêu tổ chức đấu giá công khai trước đây là vô hiệu!"

Chưa chờ phía Nhật Bản phản bác, ông tiếp tục: "Về Cảng Kinh Bột có vài thủ tục khác biệt, nhưng bản chất vẫn vậy, đều là hành vi của bọn cướp lợi dụng quyền lực mà chiếm đoạt. Dù là thời nào, pháp luật của nước ta đều ghi nguyên tắc: tài sản phải trả về chủ sở hữu. Nếu cảng là đồ cướp về, dù nó bị chuyển sang tay kẻ thứ ba, chủ ban đầu vẫn có quyền đòi lại. Quyền lợi mất mát của các người là tranh chấp giữa các người với bọn cướp, các người có thể khiếu nại, tố tụng, nhưng điều đó chẳng liên quan đến yêu cầu của đương sự chúng tôi đòi trả lại tài sản."

"Ba!" Yamaguchi Saburō nhướng mày, đập bàn đứng phắt dậy: "Phản đối! Cảng Kinh Bột không phải do Đỗ Mặc Nham dựa thế chiếm đoạt! Xin mời quý tòa xem chứng cứ số một, tập năm, trang thứ năm đính kèm bản gốc lệnh trưng thu. Giấy trắng mực đen rõ ràng, Đỗ Mặc Nham thu hồi hợp pháp, Lý Quang Tông tự nguyện hiến tặng, còn có chữ ký viết tay của đương sự!"

"Ba!" Trương Hà cũng đập mạnh xuống bàn, âm thanh còn vang hơn, giọng ông bùng nổ: "Các người nói bậy!"

Ông giận dữ đến nỗi mặt đỏ gay, vươn tay chỉ thẳng sang phía bị đơn, đôi mắt trừng to như muốn nổ lửa: "Các người còn có liêm sỉ không hả? Cái gì mà tự nguyện hiến tặng?! Cái gì mà chữ ký xác nhận?! Nghĩ ông ấy chết rồi thì muốn nói sao thì nói à?"

Sai rồi , sai rồi ..!

Rồi ông quay về phía hội đồng xét xử "Thưa chánh án, phía chúng tôi yêu cầu triệu tập nhân chứng ra tòa để bác bỏ luận điểm tự nguyện mà bên bị đơn nêu ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top