Chương 56 - Phục kích
Edit: Rosie_Lusi
Đúng ngọ, Cao Nghĩa niềm nở mời cả nhà họ cùng dùng bữa. Người lớn trẻ nhỏ quây quần một bàn, không khí rộn ràng vui vẻ. Cao Nghĩa nâng chén mời rượu Cảnh Chiêu, nhưng Cảnh Chiêu liếc mắt nhìn Lý Quang Tông, viện cớ trong người không khỏe nên lấy trà thay rượu.
Cơm nước xong, Lý Quang Tông tiễn Cảnh Chiêu xuống núi. Kim Thích Dư thì tạm ở lại mỏ, đến khi lên đón bọn trẻ, Cảnh Chiêu sẽ đi cùng.
Hai đêm sau, ngoài trời mưa rả rích. Lý Quang Tông cảm thấy đây là thời điểm tốt, liền dẫn người mang những báu vật còn sót lại của Vương phủ đến cho Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu mắng y bị bệnh hay sao mà nửa đêm còn mò đến.
Lý Quang Tông lại nói: "Của cải không thể lộ ra ngoài, đêm mưa thế này là tấm bình phong tự nhiên, khỏi sợ bị ai để ý."
Cảnh Chiêu chẳng buồn đôi co, sai Quý Toàn dẫn người dỡ hàng đưa vào phòng chứa báu vật.
Lúc xong việc, Lý Quang Tông nói: "Trời mưa to, đường núi lại khó đi, cho ta ở lại một đêm được không?"
Cảnh Chiêu liếc ra ngoài, mưa chỉ lất phất, lạnh giọng đáp một chữ: "Cút."
Nhưng Lý Quang Tông mặt dày ngồi luôn xuống ghế trong phòng Cảnh Chiêu, nói: "Ta không đụng vào em, chỉ ngồi đây thôi."
Cảnh Chiêu hết cách, mặc kệ y. Trong lòng thầm nghĩ dám leo lên giường, ta liền nổ súng, dưới gối vẫn có khẩu súng phòng thân đó.
Lý Quang Tông quả thật giữ lời, không dám lại gần giường, chỉ ngồi yên đó, đôi mắt dõi theo Cảnh Chiêu suốt cả đêm đến tận bình minh.
Cảnh Chiêu bị người ta nhìn chằm chằm, cả đêm trằn trọc không sao ngủ nổi. Dặn đừng nhìn thì vẫn cứ nhìn, lật qua trở lại một đêm dài.
Sáng sớm, Cảnh Chiêu với đôi mắt thâm quầng bước xuống giường, lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, bản khế vay nợ, ném xuống trước mặt Lý Quang Tông, lạnh nhạt nói: "Coi như ta vay của ngươi."
Lý Quang Tông cũng mang theo đôi mắt thâm quầng, khác chăng là con ngươi y đỏ rực: "Không cần."
Cảnh Chiêu nói lạnh nhạt: "Rõ ràng vẫn hơn."
Lý Quang Tông cầm tờ giấy lên, "xoẹt xoẹt" hai cái liền xé nát: "Chúng ta đã có hai đứa con, kiếp này chẳng thể tách bạch nữa. Của ta thì em cứ lấy tùy ý, không cần trả lại."
Cảnh Chiêu nhìn những mảnh giấy vụn rơi trên bàn, ánh mắt thoáng phức tạp.
Chuyện vay tiền này, hắn đã suy nghĩ suốt hai ngày. Hắn nghĩ, nợ Lý Quang Tông còn hơn là nợ người Nhật.
Mà đã thế, tên cẩu nô tài này lại nói không cần báo đáp, vậy thì càng hay, núi vàng sẵn đó, cớ gì không dùng.
Tuổi xuân đẹp nhất của hắn đã bị súc sinh kia giày xéo, những tổn thương mà y gây ra, một kho vàng thỏi của y cũng chẳng đủ bù đắp. Coi như hắn đang thu lại "phí tổn thất tinh thần" đi.
Số vàng kia có thể giúp hắn qua được cơn nguy cấp, nhưng chẳng thể chữa lành vết thương cũ.
Vết rách từng in trong tim, dẫu có khâu thế nào cũng chẳng thể lành lặn như ban đầu.
Vì vậy, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho y — dù có bao nhiêu vàng đi nữa.
Cảnh Chiêu nghĩ vậy, khẽ hừ lạnh: "Ý của Lý gia là muốn dây dưa với ta cả đời sao?"
Lý Quang Tông ngẫm nghĩ, sắp xếp lời nói, song miệng vẫn vụng về: "Không phải dây dưa... là thương."
Cảnh Chiêu nhếch môi, suýt nôn.
Quả thật hắn không chịu nổi mấy câu sến súa ấy:"Buồn nôn chết đi được, ai cần ngươi thương."
Vài ngày sau, Cảnh Chiêu đã dùng hành động để chứng minh thế nào là "của ta, em cứ lấy tùy ý",
hắn dọn sạch hai phần ba số vàng trong kho của Lý Quang Tông.
Lý Quang Tông không dám thốt nửa lời, còn tận tâm tận lực giúp phu nhân đổi toàn bộ sang đô la Mỹ.
Có được số tài sản khổng lồ ấy, Cảnh Chiêu phóng tay trả dứt món nợ hàng triệu đồng bạc với người Nhật, chính thức cắt đứt mọi quan hệ với họ.
Morita thực tế cũng hơi ngạc nhiên. Sau khi giao dịch xong ở ngân hàng, hắn ta dò hỏi: "Số tiền lớn như vậy, không biết Kim tiên sinh xoay ở đâu ra?"
Cảnh Chiêu mượn lời bát thúc của mình, cười nói:"Đào mộ tổ của người giàu đi."
...Morita câm nín, không biết nói gì.
Ra khỏi cửa ngân hàng, Cảnh Chiêu nhìn tờ khế đất vừa chuộc về trong tay, chợt nhớ lại cái lời vô lý mà Mộ Thượng Viễn từng nói, rằng chỉ cần sao chép mô hình của Lý Quang Tông thì nợ một năm là xong. Nền tảng khác nhau, sao mà sao chép được chứ. Mộ Thượng Viễn đến chỉ để hại hắn, đồ chó má, thật muốn lôi hắn ta ra mà tiên thi.
Cảnh Chiêu đến toà soạn báo, đăng ngay một bản tuyên bố rằng món nợ giữa Ức An Đường và công ty Nhật đã xóa sạch, được nhiều người khen ngợi, nhưng cũng vẫn có kẻ nói việc đấu giá cảng Kinh Lập chỉ là màn kịch.
Hắn không vội, sớm muộn sẽ lấy lại được.
Cái cấp bách trước mắt là dùng tiền kéo Oliver quay về, nhập tân dược từ nước ngoài cung cấp cho các chi nhánh tỉnh.
Khi Lý Quang Tông nghe chuyện, lập tức giả bộ lo lắng rồi bịt mặt đến Ức An Đường. Y cưỡng chế kéo Cảnh Chiêu vào hậu đường, cởi bỏ mặt nạ, ra vẻ đứng đắn dạy bảo: "Người chạy theo lợi ích không đáng tin đến mức nào mà còn phải dùng? Trận chiến Cao–Đỗ đã cận kề, tình thế biến chuyển từng phút, lúc này nếu nóng vội chỉ e làm hỏng việc. Phải biết nhẫn nại dưỡng sức, chờ thời."
Cảnh Chiêu phản bác: "Dưỡng sức? Nói dễ thế. Mấy chi nhánh đang há miệng chờ cơm đây, để không ăn được sao?"
Lý Quang Tông đáp: "Tất nhiên không phải cho không. Đừng quên ta còn cả vùng vườn thuốc ở các tỉnh."
Rồi y nghiêm túc phân tích cho Cảnh Chiêu: "Giao cho các quản lý địa phương kiểm tra, ghi chép các bệnh dễ lây ở dân, gửi về trụ sở Ức An Đường. Sau đó huy động toàn bộ nhân viên vào vườn thuốc để trồng dược liệu tương ứng. Khi thu hoạch chín muồi thì phơi khô... bán với giá thấp nhất. Dược liệu trồng tại chỗ, ở chỗ ấy có uy tín nhất, giá rẻ sẽ khiến các hiệu thuốc lớn nhỏ tranh nhau mua. Lấy lợi nhỏ mà bán nhiều, lấy khối lượng để thắng. Theo kinh nghiệm của ta, sẽ không chỉ bù được chi phí nhân công trong thời kỳ trồng trọt mà còn có dư, đủ để Ức An Đường hoạt động bình thường."
"Đợi tình hình chính trị ổn định rồi, lúc đó em hãy ồ ạt nhập tân dược cũng chưa muộn. Đến khi ấy, khi các chi nhánh ở các tỉnh đồng loạt đưa thuốc Tây mới ra thị trường, những hiệu thuốc đang tích trữ đầy dược liệu Trung y sẽ bị thị trường Tây dược đánh cho điêu đứng. Người than trời kêu khổ khi đó chỉ là bọn con buôn tham rẻ mà thôi. Hơn nữa, họ sẽ không oán trách Ức An Đường bán rẻ, mà chỉ trách bản thân mình quá tham , đất nước của họ, họ tự chuốc lấy."
Lần này đến lượt Cảnh Chiêu im lặng.
Khi xưa mua lại sản nghiệp của Lý gia, quả thật những vùng có cửa hiệu đều kèm theo các vườn thuốc rộng lớn. Nhưng chi phí nhân công quá cao, lúc đó Cảnh Chiêu túng thiếu, lại thấy quá tốn sức, nên không chọn hướng trồng dược liệu. Hắn dồn tâm sức vào mảng Tây dược, vốn kiếm tiền nhanh hơn. Còn những khu vườn ấy, hắn cho nông dân địa phương thuê lại với giá rẻ.
Giờ thì Lý Quang Tông lại khiến hắn tỉnh ngộ.
Những vườn thuốc từng là gốc rễ của Vạn An Đường, mà nay, chúng chính là chìa khóa để Ức An Đường vực dậy lần nữa, hắn phải lấy lại chúng.
Nhưng còn nông dân kia thì sao?
Cảnh Chiêu do dự hỏi: "Ngươi nói xem, nếu ngươi từng rộng lòng cho nông dân thuê đất rẻ để sinh sống, mà giờ ngươi không muốn cho thuê nữa, muốn lấy lại đất dùng, thì ngươi sẽ làm sao? Điều kiện là... không được khiến họ oán hận."
Lý Quang Tông nghe thế, lập tức hiểu ra: "Chiêu an."
"Chiêu an? Ý ngươi là..."
"Phải. Và phải nhanh! Trước khi họ gieo hạt xuống đất."
Cảnh Chiêu không thể không thừa nhận, về đầu óc làm ăn, Lý Quang Tông đúng là lão luyện hơn mình nhiều.
Đôi lúc hắn còn hoài nghi, chẳng biết bản thân có phải sinh ra để kinh doanh không. Rõ ràng hai người cùng tuổi, mà sao đầu óc mình chẳng linh như y.
Cảnh Chiêu tính vốn nóng, Lý Quang Tông vừa nói xong kế, hắn liền đuổi người ra ngoài.
Lý Quang Tông vén rèm chuẩn bị đi, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay đầu lại nói: "Hôm nay em có xem báo chưa? Tào liên hợp tám tỉnh phản Đỗ, trận này không tránh khỏi rồi. Chiến sự hiểm ác, trong thành không an toàn bằng trong mỏ đâu, phu nhân..."
"Đừng gọi ta là phu nhân!" Cảnh Chiêu ngắt lời y.
Báo thì hắn đã đọc rồi, sau khi cân nhắc một hồi, thấy nỗi lo của Lý Quang Tông là có lý. Hắn nói: "Bọn trẻ tạm thời ở chỗ ngươi cũng được. Nhưng mỗi tuần ngươi phải đón ta lên núi gặp chúng một lần."
"Được."
"Khoan đã! Ngươi đến Kim phủ, đưa Tôn mụ mụ đi cùng, trông hai đứa trẻ cho cẩn thận."
"Ừhm."
Lý Quang Tông đi rồi, Cảnh Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quyết định nghe theo đề nghị của y, phái Chương Hàm kẻ miệng lưỡi lanh lợi đi lo việc đó.
Nhìn chung, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Đám nông dân vừa nghe Chương Hàm nói rằng họ sẽ trở thành dược nông của Ức An Đường, tiền công trả hàng tháng, tính ra còn cao hơn thu nhập cày ruộng cả năm, thì ai nấy đều vui mừng đồng ý ngay. Trừ khi là kẻ ngu, chứ ai lại không muốn.
Giữa tháng 7 năm 1920, trời nóng như đổ lửa.
Trận chiến Tào–Đỗ được ấp ủ bấy lâu, cuối cùng nổ ra gần vùng Kinh Ký.
Đêm trước khi giao tranh, vì lo cho Cảnh Chiêu, Lý Quang Tông vội vã xuống núi, đánh thức hắn đang ngủ say rồi bế thẳng lên mỏ. Sau đó, y lập tức phái người đi thám thính chiến sự, báo cáo liên tục, đồng thời tăng cường cảnh giới quanh khu mỏ.
Đỗ Mặc Nham đích thân chỉ huy, lấy danh nghĩa Tổng tư lệnh phát lệnh tổng công kích.
Hơn mười vạn binh sĩ Đỗ quân chia làm hai cánh, khí thế hùng hổ kéo ra chiến trường.
Nhờ có quân Nhật viện trợ, Đỗ quân thắng lớn ở trận đầu.
Nhưng đến trận thứ hai, tướng Ngô dưới trướng Tào Khuê dẫn đầu phản công, vòng đường tắt đánh úp vào cánh tây của Đỗ quân. Đỗ quân không kịp trở tay, bị đánh tan nhanh chóng.
Trên chiến tuyến phía đông vốn do Đỗ quân chiếm ưu thế, khi quân Trương ngoài quan ngoại kéo tới tiếp viện cho Tào quân, cục diện cũng lập tức đảo ngược, Đỗ quân thua luôn cả trận ấy.
Đại tướng tâm phúc của Đỗ Mặc Nham, tướng Từ khi ấy đang tự mình dẫn quân giao chiến ác liệt với quân Tào và quân Trương ở phía nam. Vừa nghe tin hai cánh đông – tây đều đã vỡ trận, ông ta lập tức dẫn quân rút lui.
Tinh thần quân Tào dâng cao, cùng quân Trương hợp binh, nhân đà thắng thế, tiến thẳng về tổng chỉ huy của Đỗ Mặc Nham.
Trong mỏ, Lý Quang Tông nhận được tin khẩn từ tiền tuyến, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh.
Y đoán, con cáo già Đỗ Mặc Nham này e rằng đã đến bước đường cùng, chắc chắn sẽ bỏ chạy.
Đêm ấy, y nói hết kế hoạch của mình cho Cảnh Chiêu nghe.
Cảnh Chiêu không phản đối, chỉ là trong mắt ánh lên một tia lo lắng khó hiểu.
Ngay trong đêm, Lý Quang Tông chọn ra năm trăm tinh binh tinh nhuệ trong mỏ, dẫn họ rời núi.
Trước khi trời sáng, đội quân ấy âm thầm ẩn mình vào núi Nữ Oa.
Hiện tại, sơn trại Nữ Oa đã có tới bảy tám trăm thổ phỉ, là một thế lực giang hồ không nhỏ.
Sau khi đại đương gia Đao Lão Tam chết, Lý Quang Tông tiếp quản luôn, quả thật hắn phải đa tạ món quà hậu hĩnh mà Đao Lão Tam để lại.
Đám người đó tuy không nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng toàn là hạng liều chết, gan lì, chịu đánh chịu đâm. Quan trọng hơn cả, bọn họ nghe lời Lý Quang Tông.
Làm quân tiên phong, làm hậu cần hay làm bia đỡ đạn đều đủ cả.
"Đại ca, huynh đệ đều phục kích xong rồi."
Nhị đương gia Triệu Lực khom lưng, cung kính bước đến bên Lý Quang Tông đang quan sát địa thế, bẩm báo.
"Ngươi gọi ta là gì?" Lý Quang Tông cau mày, giọng lạnh lẽo.
Sao có thể để đám thổ phỉ xưng huynh gọi đệ với mình được? Y đâu phải phường sơn tặc như chúng.
"Vậy... lão đại?"
Lý Quang Tông liếc hắn một cái, ánh mắt sắc như dao khiến Triệu Lực rùng mình một cái.
"Lý... Lý gia!"
Lý Quang Tông lúc này mới hài lòng: "Đi chuẩn bị rượu thịt, tối nay mở tiệc khao quân."
"Dạ dạ!"
Triệu Lực vừa rời đi, thám báo đã vội vàng chạy tới, thở hổn hển bẩm: "Bẩm Lý gia! Đỗ Mặc Nham đang dẫn theo chừng một nghìn quân, hướng thẳng về phía này."
Quả nhiên, Lý Quang Tông đoán đúng, trước khi quân Tào đến tổng chỉ huy, Đỗ Mặc Nham đã dẫn theo vệ binh thân cận đào tẩu. Đỗ Mặc Nham chọn đường bỏ chạy qua Nữ Oa sơn là có tính toán, ông ta nghĩ quân Tào sẽ không dám đi con đường có bọn cướp hung hãn, nên liều một phen, nếu gặp bọn cướp thì bỏ tiền chuộc, còn hơn bị quân Tào bắt đem xử.
Nhưng ông ta trăm triệu lần cũng không đoán được vùng Nữ Oa này lại thuộc địa bàn của Lý Quang Tông. Chính vì đoán trước lộ trình chạy trốn của Đỗ Mặc Nham, Lý Quang Tông đã bày trận sẵn. Y lập tức ra lệnh: "Chuẩn bị tác chiến, bắt sống Đỗ Mặc Nham."
Mặt trời vừa khuất núi thì trên con đường thương lộ dưới chân Nữ Oa, súng nổ như đậu nổ. Đội tinh binh Lý Quang Tông mang theo được huấn luyện bài bản tấn công từ nửa sườn núi, một trận phục kích đẹp mắt, và họ dễ dàng bắt sống Đỗ Mặc Nham.
Lý Quang Tông đứng trên cao, nhìn qua kính viễn vọng, lòng vui thầm.
Trở về đại bản doanh giữa bọn cướp, y ngồi lên ghế gỗ trải da hổ, một tên thuộc hạ đưa cho điếu xì gà, cảnh tượng từ xa trông rất uy nghi, đúng kiểu đầu lĩnh giang hồ nhưng lại khá dị khi nhìn gần, y khoác bộ com-lê may ôm người, giày da bóng loáng, chẳng hợp với khung cảnh bùn đất xung quanh, có loại cảm giác khó nói đến quỷ dị......
Chẳng mấy chốc, Đỗ Mặc Nham một thân chật vật bị lôi tới.
Lý Quang Tông bước xuống bậc. Đỗ Mặc Nham thấy rõ mặt y, một mắt trợn tròn vì sửng sốt như thấy quỷ vậy, ông ta cố thu mình lùi lại nhưng bị kẹp chặt sau lưng. "Ngươi... Lý Quang Tông! Ngươi chưa chết... ngươi muốn làm gì..." ông ta hoảng sợ tới mức mặt tái mét, chắc chắn tin rằng Lý Quang Tông sẽ giết mình.
Lý Quang Tông đứng phía trên, nhìn ông ta bằng ánh mắt áp đảo, hít một hơi xì gà rồi thổi làn khói dày vào mặt Đỗ Mặc Nham. "Đừng khẩn trương Đỗ đại nhân, mạng của ông không đáng để ta tự ra tay," y nói lạnh. Rồi y dùng đầu điếu xì gà đang cháy đặt vào vùng mắt lành của ông ta.
"Aaaa..." Đỗ Mặc Nham kêu thảm thiết, thân thể điên cuồng vặn vẹo "Gia sẽ giết chết ngươi....aaaaa....." đớn và la hét, ông ta gần như không thể nói nữa.
Lý Quang Tông lạnh lùng ra lệnh:"Cắt bộ phận kia của ông ta , cho chó ăn."
Triệu Lực ngẩn ra, gãi gãi đầu: "Đại ca, cái... cái bộ phận kia... là cái gì thế ạ?"
Lý Quang Tông quay người, thong thả bước về phía ghế da hổ: "Còn gọi ta là đại ca nữa, thì ta cắt luôn cái của ngươi."
Triệu Lực rụt cổ, mặt tái đi: "Đừng đừng, tiểu đệ lỡ lời, biết sai rồi!"
Lý Quang Tông lạnh giọng: "Lưu người sống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top