Chương 53 - Rút vốn
Edit: Rosie_Lusi
Lý Quang Tông như con sói đói tám trăm năm chưa được ăn thịt, vừa lao tới liền cắn chặt lấy môi của Cảnh Chiêu. Đầu lưỡi nóng rực tách đôi môi ra, mạnh mẽ xông vào, quét sạch từng tấc trong khoang miệng, khuấy đảo loạn lên.
Bàn tay y lướt qua làn da trơn mịn nóng hổi của hắn, không chịu yên một chỗ, lúc thì bóp eo, lúc thì nắn bóp lung tung, lúc lại trượt vào nơi khác... Môi y cũng càng lúc càng mạnh bạo, dường như muốn nuốt trọn con thú nhỏ say rượu đang mê ngủ này vào bụng.
Từ sau khi rời khỏi mỏ, hai người chưa từng làm chuyện đó. Lý Quang Tông vốn nhu cầu cao, song cũng rất biết kiềm chế, chỉ riêng với Cảnh Chiêu thì y lại không khống chế nổi. Chỉ cần hắn thở thôi, y cũng thấy mình bị câu dẫn, dục vọng dồn nén bấy lâu như cơn bão cuồng loạn, gào thét muốn bùng nổ, đến mức cả người cũng đau.
Trong nhận thức của y, Cảnh Chiêu vẫn luôn là của anh, mà cái gì là của mình, thì đương nhiên y có quyền chiếm hữu.
Thế nhưng, khi y tách Cảnh Chiêu rachuẩn bị dùng sức tiến vào, bỗng nhiên trong đầu lại vang lên câu nói của Cảnh Chiêu: "Ta là người có tư tưởng độc lập. Hắn sẽ luôn hỏi ý kiến của ta, tôn trọng lựa chọn của ta, sẽ không bao giờ ép ta làm điều ta không thích..."
Cảnh Chiêu là người, là người cần được tôn trọng, cần có quyền lựa chọn.
Dục vọng đã trong tầm tay, vậy mà Lý Quang Tông lại không dám manh động.
Cưỡng ép đúng là có thể thỏa mãn nhất thời, nhưng hậu quả thì sao? Khi Cảnh Chiêu tỉnh dậy, chắc chắn sẽ mắng y là kẻ cưỡng bức, rồi đẩy y ra thật xa. Bao công sức theo đuổi phu nhân trước đó coi như uổng phí, hình tượng vốn chẳng mấy tốt đẹp của y trong lòng hắn lại càng tệ thêm.
Mà đó không phải là điều y muốn.
Lý Quang Tông thở dốc, nhắm mắt lại, khóe mắt nghẹn tới mức đỏ bừng, rõ ràng y đang rất khổ sở. Cả đời y chưa bao giờ phải nhịn đến như vậy, chưa từng có chuyện không dám tiến vào như thế. Ấy vậy mà lúc này y thật sự không dám.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng y cũng nảy ra một cách mà bản thân cho là hoàn mỹ nhất.
Không cưỡng ép nữa, hỏi xem phu nhân có muốn hay không. Nếu muốn, tự nhiên mọi chuyện sẽ thuận theo nước chảy bèo trôi.
Còn nếu không muốn... vậy thì, y sẽ khiến phu nhân muốn.
"Cảnh Chiêu... Cảnh Chiêu..."
Y gọi mấy lần mà đối phương vẫn không đáp.
Bất đắc dĩ, y chỉ có thể dùng đến phương án mà phu nhân không muốn, y đột nhiên đẩy Cảnh Chiêu tách mở ra rồi chôn mặt xuống....
**
Cảnh Chiêu dần cảm nhận được sự khác lạ, nhưng ý thức vẫn mơ hồ. Hắn ngỡ mình đang trong một giấc mộng xuân quá đỗi chân thực. Đã là mộng, hắn cũng chẳng cần gò ép bản thân, cứ để bản thân mình hưởng thụ một chút ngọt ngào đó, rồi hắn khẽ hé môi bật ra những tiếng rên nhẹ vì sung sướng.
Âm thanh đó khiến Lý Quang Tông gần như mất kiểm soát. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy người đang say mê trong mộng, giọng khàn khàn hỏi: "Cảnh Chiêu... muốn không?"
Aaa thật đáng ghét... Cảnh Chiêu cau mày. Sắp chạm đến đỉnh cảm xúc rồi , sao lại dừng...chỉ thiếu chút nữa ..chút nữa thôi, lần nào mơ đến đây cũng bị cắt ngang như thế, thật mất hứng.
Hắn nhắm mắt, cố gắng điều khiển giấc mơ, muốn cảm giác ấy quay trở lại.
Nhưng vô luận thế nào hắn vẫn không thấy cảm giác đó quay lại nữa. Khi hắn chậm rãi mở mắt, hình ảnh trước mắt khiến tim hắn khẽ run lên, Lý Quang Tông trần nửa người, hơi thở dồn dập, ánh mắt phủ đầy khát vọng, thở ra hơi thở mang theo nồng đậm hormone của giống đực, thật sự là dục vọng hóa thân, như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt không gian.
Trong cơn mơ màng Cảnh Chiêu hoảng hốt nghĩ, chắc vẫn đang trong mơ a... nếu là thật, tên cẩu nô tài đã không dừng lại như vậy.
Đã là mộng, thì hắn sẽ làm chủ. Giọng khàn khàn, mơ hồ ra lệnh: "Cho ta đi..."
Lý Quang Tông nuốt khan, giọng trầm thấp:
"Làm... được chứ?"
Cũng tốt , làm triệt để đi. Cảnh Chiêu mơ hồ khẽ gật đầu.
Lý Quang Tông liếm liếm môi :"Vậy ta......"
"Ưhm..." Cảnh Chiêu nhắm mắt , để chính mình chìm sâu vào mộng xuân này.
Đắm chìm trong giấc mộng của mình, Cảnh Chiêu cũng mất hết lý trí, buông bỏ mọi dè dặt, hòa cùng người đàn ông đó trong cơn mê loạn.
Suốt đêm, ý thức của hắn lơ lửng giữa mộng và thực, đầu óc chưa từng hoàn toàn tỉnh táo, đến khi sức cùng lực kiệt cũng không biết mình ngất đi lúc nào.
Thẳng đến ngày hôm sau, ánh nắng rọi khắp phòng, Cảnh Chiêu mới dần tỉnh lại.
Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Lý Quang Tông đang nằm ngay bên cạnh.
"Á!" Hắn giật mình hét lên, đột nhiên từ trong lòng Lý Quang Tông ngồi bật dậy, kéo chăn cuộn chặt quanh người, run giọng hỏi: "Ngươi... sao ngươi lại ở đây!?"
Giọng Lý Quang Tông trầm thấp: "Là em... bảo ta ở lại."
Tối hôm qua, Cảnh Chiêu nhíu mày cố nhớ, ký ức chỉ dừng ở khoảnh khắc xem pháo hoa, rồi bị y cưỡng hôn, sau đó... trống rỗng.
"Đánh rắm...Lăn xuống đi.Đi xuống." Hắn định đá Lý Quang Tông thì phát hiện mông đau quá.
"Ngươi... người đã làm gì ta?"
Lý Quang Tông bình thản đáp: "Là em đồng ý."
"Đồng ý?" đầu óc choáng váng vì dư âm cơn say, vài mảnh ký ức vụn vỡ lóe lên trong đầu, khiến hắn vừa giận vừa xấu hổ.
"Đêm qua không phải là mơ?"
Lý Quang Tông nhìn hắn, giọng trầm ổn, "Ừhm..là thật."
""A a...... cút... nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cưỡng gian...Ngươi cút cho ta." Cảnh Chiêu gần như hét lên.
Lý Quang Tông siết chặt bàn tay "Cảnh Chiêu...ta..." môi run run muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: "Ta... đã hỏi ý kiến em rồi..." tình cảm đấu tranh tư tưởng tối qua đều uống phí , vẫn là bị phu nhân mắng...
"Câm miệng..ngươi còn dám nói...oẹ...."
Mới sáng sớm đã phát hoả , cảm xúc dao động quá kịch liệt, dạ dày Cảnh Chiêu khó chịu, cơn buồn nôn dâng lên, vị rượu chua loét ập lên cổ họng khiến hắn khụy xuống nôn khan.
Thấy Cảnh Chiêu như vậy, Lý Quang Tông lập tức nhảy xuống giường, đá chiếc bô ở dưới giường tới sát bên.
Cảnh Chiêu lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà mắng chửi nữa, chỉ biết bịt miệng, nghiêng người xuống mép giường rồi nôn thốc nôn tháo.
Không rõ là do rượu còn sót lại trong người, hay do sự chán ghét đối với Lý Quang Tông khiến cơ thể phản ứng dữ dội đến thế.
Lý Quang Tông cúi người, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Cảnh Chiêu gạt phắt tay y ra, khoé miệng vẫn còn vương sợi nước, giọng khàn đục: "Cút... cút ra ngoài!"
Nhìn dáng vẻ vừa yếu ớt vừa kháng cự của hắn, Lý Quang Tông cảm thấy đau lòng tột độ. "Xin lỗi... là ta không kiềm chế được."
Nói xong, y cũng không dám ở lại thêm, sợ hắn càng thêm giận. Lý Quang Tông vội mặc quần áo, y quyết định quay lại mỏ, tự giam mình để suy nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc phải làm thế nào thì Cảnh Chiêu mới có thể chấp nhận mình?
Rõ ràng đêm qua Cảnh Chiêu cũng rất vui vẻ mà...
Y cũng đã thay đổi rồi a, không còn dùng bạo lực, chỉ dùng sự khôn khéo và cảm tình... tính toán kỹ như thế, sao kết cục vẫn là thất bại?
Ra khỏi cửa, y dặn Quý Toàn vào chăm sóc chủ tử.
"Đồ khốn kiếp..." Cảnh Chiêu nghiến răng chửi khẽ.
Nôn xong, hắn nằm vật xuống giường, ngước nhìn trần màn trên đầu, mờ mịt mà tự hỏi.... liệu mình có thể thật sự quên được quá khứ không?
Câu trả lời rất rõ ràng..không thể. Lý Quang Tông giống như một mũi gai độc cắm sâu vào máu thịt, rút không ra, cũng chẳng thể tiêu tan, chỉ để lại nỗi đau âm ỉ chẳng bao giờ dứt.
Sau Tết.
Vừa bước chân vào Ức An Đường thì người của Đỗ Mặc Nham đã đến mang theo tin vui, đến mồng tám là có thể ra phủ để làm thủ tục sang tên đất rồi.
Cảnh Chiêu nghe vậy rất mừng.
Nhưng người đưa tin lại bổ sung một câu: "Đỗ đại nhân nói, đơn thuốc Kim Cương Hoàn mà ngài gửi tới lần trước không đạt hiệu quả như mong muốn, từ nay cấm ngài bán loại đó nữa."
Thứ mà Cảnh Chiêu tặng cho Đỗ Mặc Nham thực ra chỉ là một viên thuốc mật thông thường, bên trong chẳng có chút dược liệu nào, đương nhiên sẽ chẳng có hiệu quả. Hắn cắn răng nuốt giận, trong lòng thầm nguyền rủa, Đỗ Mặc Nham, mong ngươi sớm gặp báo ứng, sớm mà sụp đổ đi!
Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên hiệu thuốc Ức An Đường, Cảnh Chiêu liền đưa Trần Thế Minh và Tề Ngọc Thành đến gặp Morita.
⸻
Tại quán rượu Tam Dương của người Nhật.
Cảnh Chiêu đặt một tập hợp đồng dày cộp lên bàn, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát: "Morita tiên sinh, hôm nay chúng tôi đến đây, thay mặt ba bên, chính thức tuyên bố rút vốn. Ức An Đường của ta có bốn phần cổ phần, Tề công tử rút một phần của hắn, còn Trần công tử rút bốn phần thuộc Quảng Tế Đường."
Morita ung dung rót cho Cảnh Chiêu một ly trà mạch nha, ánh mắt nhàn nhạt ngước lên: "Kim tiên sinh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Tất nhiên rồi, nếu chưa, ta đã chẳng đến tìm ngài hôm nay."
Morita nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt, quay sang hỏi Tề Ngọc Thành: "Còn Tề tiên sinh, đã chắc chắn chưa?"
Tề Ngọc Thành đảo mắt, rồi đáp luôn: "Chắc chắn. Ta đồng ý."
Trước khi tới đây, Cảnh Chiêu đã gặp riêng hắn ta, nói: "Ngươi cũng thấy rồi đấy, phong trào yêu nước năm ngoái rầm rộ thế nào, bất kỳ ai dính dáng tới người Nhật đều bị tẩy chay. Cổ phần nhỏ nhoi của ngươi sớm muộn gì cũng bị cuốn theo. Thà rút sớm còn hơn."
Nghe thế, Tề Ngọc Thành lập tức gật đầu đồng ý, mang theo phần cổ phần của mình cùng Cảnh Chiêu tới thương lượng.
Ánh mắt Morita lại chuyển sang Trần Thế Minh.
Chưa kịp mở lời, Trần Thế Minh đã chủ động nói: "Chúng tôi đều đã suy nghĩ kỹ. Mời ngài xem qua các bản hợp đồng phân chia này, nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu ký."
Morita cầm một bản lên xem thật kỹ, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Một lúc sau, khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười giễu cợt: "Kim tiên sinh... tôi nhớ trong Ức An Đường, ngài chỉ có ba phần cổ phần, đúng chứ?"
"Cái gì?" Tim Cảnh Chiêu giật thót, gương mặt thoáng biến sắc. "Morita tiên sinh nói vậy là sao?"
Morita không đáp, chỉ từ tốn rút từ cặp da bên cạnh ra một hợp đồng bìa đen, đặt trước mặt Cảnh Chiêu: "Ngài xem đi."
Cảnh Chiêu đón lấy, lật ra xem, vừa nhìn xong thì lửa giận bốc thẳng lên đầu.
Đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần cổ phần mà Mộ Thượng Viễn nắm giữ, hắn ta đã chuyển tặng lại cho Morita Naiko.
Ngày ký trên hợp đồng là ngày hôm sau khi Cảnh Chiêu tặng phần cổ phần đó cho hắn ta...
Cảnh Chiêu tức đến run cả tay.
Hóa ra Mộ Thượng Viễn hoàn toàn không coi lời hắn ra gì, vừa nhận được là lập tức tặng cho người khác.
Morita mỉm cười, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý: "Naiko chính là con gái ta. Con bé và Mộ tiên sinh đã đính hôn từ lâu rồi. Kim tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn lấy luôn cả phần cổ phần của con rể tương lai tôi sao?"
Cảnh Chiêu chết lặng, trong lòng gào thét, Mộ Thượng Viễn cái đồ tra nam.... Có vị hôn thê rồi mà còn dây dưa với ta. Hóa ra ngươi cùng một giuộc với đám người Nhật. Cái gì mà thay Lý Quang Tông trả nợ, cái gì mà bị người Nhật ép mua cổ phần, tất cả chỉ là trò bịp, là kế gian của ngươi với chúng nó để lừa ta. Đồ súc sinh. Chết rồi mà vẫn còn ngáng chân ta.
Hắn cố kìm cơn phẫn nộ, hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng: "Được. Ba phần! Ta rút lại ba phần cổ phần của mình."
Morita nhìn vẻ mặt tức tối mà phải nuốt giận của hắn lại càng thêm khoái trá. "Kim tiên sinh đừng giận. Ta đồng ý cho các vị rút vốn." Giọng hắn ta bỗng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Chỉ là... trước khi ký, ta muốn hỏi ngài một chuyện."
"Chuyện gì?" Cảnh Chiêu cảnh giác.
Morita nhìn thẳng vào y: "Vị hôn phu của con gái ta, Mộ Thượng Viễn... là ai giết?"
Tim Cảnh Chiêu lộp bộp... xem ra đám người Nhật đã biết Mộ Thượng Viễn đã chết, hắn không thể nói thật, nếu thừa nhận mình có mặt ở hiện trường, e là họa sẽ giáng xuống đầu ngay. Hắn lập tức giả vờ kinh ngạc: "Hả? Mộ tiên sinh... chết rồi sao?"
"Đúng vậy." Morita cười nhạt. "Chẳng lẽ Kim tiên sinh không hay biết gì?"
"Ta không biết thật a.... Lâu rồi ta không gặp hắn."
Morita khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi: "Vậy Kim tiên sinh có biết, những di vật của con rể tương lai ta để lại ở hậu viện Ức An Đường giờ đã đi đâu không? Ta từng phái người đến thu dọn mà ngay cả một bộ quần áo cũng không còn. Naiko rất yêu hắn, ta muốn giữ lại chút kỷ vật cho con bé."
Còn di vật ư? Cảnh Chiêu siết chặt tay trong lòng, mọi thứ đã sớm bị đốt sạch chôn vùi rồi. Là muốn lấy lại khế đất mà Mộ Thượng Viễn để lại thì đúng hơn..
Cảnh Chiêu khẽ cắn môi: "Không biết. Sau cuộc biểu tình hôm đó, ta không gặp lại hắn nữa. Có khi... là hắn lén quay về lấy đi rồi cũng nên?"
Morita nheo mắt: "Hắn lén lấy đi làm gì?"
"Cái đó ngươi nên đi mà hỏi hắn," Cảnh Chiêu cười khẩy, giọng mỉa mai, "Biết đâu hắn không muốn cưới cô con gái mang dòng máu Nhật của ông, nên nhân loạn mà đào hôn thì sao?"
Sắc mặt Morita lập tức sa sầm, tựa như bị đâm trúng chỗ đau. Hắn nâng chén trà lên, nhìn Cảnh Chiêu chằm chằm rồi uống một ngụm, rồi đặt mạnh chén xuống bàn: "Được. Vậy chúng ta bắt đầu ký hợp đồng đi."
⸻
Buổi ký kéo dài đến tận hoàng hôn.
Vì vấn đề phân chia tài sản, đôi bên cãi nhau kịch liệt, mãi đến khi mệt mỏi mới chịu ấn dấu vân tay vào bản hợp đồng.
Kết quả, chẳng hề như ý. Cảnh Chiêu chỉ mong nhanh chóng cắt đứt quan hệ với người Nhật, nên buộc phải nhượng bộ.
Cuối cùng, y chỉ giữ được: 30% tài sản và lượng dược liệu của Ức An Đường và Quảng Tế Đường, một nữa suất quyền sử dụng tại cảng Kinh Bột, kèm theo hai bến nhỏ hẻo lánh cùng vài nhà kho.
Thay mặt Tề Ngọc Thành, Cảnh Chiêu không nhận phần tài sản, chỉ lấy nửa suất bến tàu, hứa sẽ bù lại bằng tiền mặt. Toàn bộ sản nghiệp còn lại đều rơi vào tay người Nhật.
Quảng Tế Đường vốn phụ thuộc hoàn toàn vào Ức An Đường, không được chia phần ở cảng, chỉ lấy về bốn phần cổ phần bị tách ra từ tài sản của chính mình.
Trong lúc Morita ký từng tờ, Cảnh Chiêu lạnh giọng nói: "Đã thế, các người thu luôn cổ phần của Mộ Thượng Viễn trong Ức An Đường thì mọi khoản nợ đứng tên hắn cũng do các người gánh. Ta chỉ trả phần nợ tương ứng với ba cổ phần của mình thôi."
Morita nhìn hắn không phản bác, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý chấp thuận.
⸻
Nét bút cuối cùng đặt xuống, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Cảnh Chiêu chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, lập tức ném tờ khế đất của Ức An Đường lên bàn: "Cửa hàng của ta không hoan nghênh người Nhật. Trong ba ngày, mời các ngươi dọn đi."
Sắc mặt Morita thay đổi, lập tức chụp lấy tờ khế đất xem : "Mộ Thượng Viễn đưa nó cho ngươi khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top