Chương 51 - Năm nay thật là kỳ lạ.

Edit: Rosie_Lusi

Bước vào một tiệm may, quần áo đủ màu sắc rực rỡ, bày la liệt khiến người ta hoa cả mắt. Cảnh Chiêu để ý đến hai bộ đồ tây nhỏ xinh, một bộ dành cho con trai với quần dài, một bộ dành cho con gái với váy, đều bằng vải cotton màu đỏ tươi , dịp tết mà, phải chọn màu rực rỡ cho may mắn. Hắn ra hiệu cho chưởng quỹ lấy xuống để hai đứa nhỏ thử.

Lý Quang Tông đặt Tinh Uyển xuống đất. Tinh Uyển giờ đã có gu thẩm mỹ riêng, liếc nhìn chiếc áo đỏ rực, cô bé bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ: "Con không mặc màu đỏ đâu, con muốn màu trắng, trắng cơ!"

Cảnh Chiêu khẽ cau mày: "Tinh Uyển, đừng làm loạn. Ai lại mặc đồ trắng trong ngày tết? Xui xẻo lắm."

"Tinh Uyển này," Lý Quang Tông ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dỗ con gái, "mặc đồ đỏ đẹp mà, cha đứng giữa đám đông cũng dễ dàng tìm thấy con ngay."

Tinh Uyển chớp đôi mắt to tròn, nhìn cha rồi lại nhìn chiếc áo đỏ, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: "Dạ, được rồi ạ."

Hai bộ đồ vừa khít như may đo, Cảnh Chiêu ra hiệu cho chưởng quỹ gói lại, chuẩn bị trả tiền. Lý Quang Tông sải hai bước đến quầy, rút từ trong ngực ra một thỏi vàng đặt đánh cạch trước mặt chưởng quỹ, rồi quay sang Cảnh Chiêu, nói: "Em cũng chọn hai bộ đi."

Cảnh Chiêu trố mắt nhìn thỏi vàng, suýt nữa thì lòi tròng mắt ra ngoài. Ai đời đi mua sắm mà dùng vàng thỏi cơ chứ?! Lý gia chẳng phải đã bị Đỗ Mặc Nham vét sạch rồi sao? Y lấy đâu ra thứ này? Hay là, đúng như người ta nói, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo?

"Ôi chao, khách quý, hai vị khách quý!" Chưởng quỹ mắt sáng rực như bị thỏi vàng hớp hồn, miệng cười toe toét, lông mày như muốn bay lên trời. Ông ta vội vàng chộp lấy thỏi vàng, đưa lên miệng cắn thử để kiểm tra độ thật.

Thấy chưởng quỹ định cất thỏi vàng đi, Cảnh Chiêu nhanh như cắt giật phắt lại, nói:"Này chưởng quỹ, một thỏi vàng thế này mua cả tiệm ông cũng được ấy chứ? Ông không thấy ngượng à?"

Lý Quang Tông tỏ vẻ đương nhiên: "Em thích thì mua cả tiệm đi."

Lời này nói ra cứ như mua bó rau cải dễ dàng không bằng, Cảnh Chiêu nghe mà câm nín, lười đôi co với gã ngốc này. Hắn tịch thu luôn thỏi vàng, nhét vào túi mình, rồi rút ra vài đồng bạc đặt lên quầy, cầm gói quần áo định rời đi.

Lý Quang Tông chặn hắn lại, lại lôi từ trong ngực ra một thỏi vàng nữa, cố chấp nói: "Chọn thêm hai bộ đi."

Cảnh Chiêu chẳng ngại gì chuyện y lắm vàng, đằng nào y cũng lấy được bấy nhiêu báu vật từ vương phủ, hắn lấy hai thỏi vàng của y thì có gì quá đáng? Hắn lại tịch thu nốt, nói: "Coi như tiền lì xì cho bọn nhỏ đi. Còn nữa không?"

Lý Quang Tông đáp: "Hết rồi."

Y nói thật, hôm nay chỉ mang theo đúng hai thỏi.

Rốt cuộc Cảnh Chiêu cũng chẳng mua thêm quần áo mới cho mình. Lý Quang Tông muốn mua cho hắn nhưng ví đã rỗng, đành bất lực lẽo đẽo theo sau phu nhân ra khỏi tiệm.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một bóng người lướt qua trước mắt Cảnh Chiêu nhanh như cắt, dáng vẻ lén lút như kẻ trộm vặt. Cảnh Chiêu nhận ra ngay, đó là bát thúc của mình.

Chạy gì mà vội thế?

Đang thắc mắc, Lý Quang Tông đã đưa một xâu kẹo hồ lô tới trước mặt hắn: "Ăn đi."

Cảnh Chiêu lườm y, chẳng thèm để ý mà dắt hai đứa nhỏ đi thẳng, lạnh lùng buông một câu: "Ngươi đứng cách ta mười bước."

Đi dạo khắp nơi, Cảnh Chiêu ghé tiệm Thụy Phúc Tường lựa vài tấm vải thượng hạng, mua thêm ít bánh kẹo, đồ rang, câu đối và đồ trang trí tết. Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn, thấy ba ba cầm không xuể thì chủ động xách bớt đồ. Từ xa, Lý Quang Tông tiến tới, mạnh mẽ giật lấy đống đồ trên tay Cảnh Chiêu, rồi đưa cả nhà về tận cửa.

"Quý Toàn, truyền lệnh xuống, từ hậu hoa viên đến cổng lớn, trong ngoài đều phải quét dọn sạch sẽ, kỹ lưỡng một lượt." Cảnh Chiêu vừa bước về phía Phù Quang viện vừa nói, "Còn Ngọc Xuân Đường và Lan Thí Trai... khóa lại đi."

"Vâng." Quý Toàn đáp, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì, "À, phải rồi, mấy tấm vải này, chia một nửa mang sang phủ bát thúc."

Tiếng pháo nổ rộn ràng, chào đón đêm giao thừa.

Ức An Đường cho nhân viên nghỉ tết, sáng sớm Cảnh Chiêu đã dẫn Quý Toàn cùng hai đứa nhỏ đi dán câu đối, tiện thể kể cho chúng nghe câu chuyện về "Niên".

Dán xong, Cảnh Chiêu phủi bụi trên tay, dặn Quý Toàn: "Ngươi đến chỗ Chương Hàm một chuyến, mời hắn đến cùng đón năm mới."

Nghĩ đến Chương Hàm năm nay vẫn lẻ bóng một mình, Cảnh Chiêu thấy hơi thương cảm. Mấy năm trước nếu không phải chính hắn cũng không ở nhà đón Tết, có lẽ đã sớm mời Chương Hàm đến chung vui rồi.

"Kim huynh, chúc mừng năm mới nha.." Chương Hàm xách theo hộp quà, bước vào sảnh chính của Phù Quang viện, cười rạng rỡ ôm quyền chào.

"Khách sáo gì chứ, ngồi đi."

Tỳ nữ dâng trà nóng, Chương Hàm nhét vào tay Cảnh Chiêu hai bao lì xì, rồi mới ngồi xuống: "Cho bọn nhỏ."

"Thay mặt tụi nhỏ đa tạ ngươi." Cảnh Chiêu nhận lấy, hai người bắt đầu trò chuyện về việc làm ăn. Quý Toàn bước vào bẩm báo: "Gia, Nguyên....Nguyên công tử dẫn theo một cô nương đến."

"Cái gì?" Cảnh Chiêu ngẩn ra, rồi nghĩ có lẽ Trác Nguyên mang theo tin tức quan trọng, "Mau dẫn họ vào."

"Không cần dẫn đâu." Trác Nguyên chẳng khách sáo, chưa đợi chủ nhà mời đã theo sau Quý Toàn bước vào, vén rèm cửa cười tươi rói: "Lão bản, chúc mừng năm mới!"

"Ngồi đi." Cảnh Chiêu ngồi ở ghế chủ tọa, không đứng dậy, chỉ khẽ nâng tay ra hiệu.

Trác Nguyên đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, tấm tắc: "Đúng là vương phủ, còn khí thế hơn cả Lý phủ. Mấy khúc gỗ dựng ở chỗ này thôi cũng đủ để tôi kiếm cả đời.."

Cảnh Chiêu chẳng buồn đáp lại lời trêu đùa, đi thẳng vào vấn đề: "Bên Đỗ phủ có tin tức gì không?"

Trác Nguyên liếc nhìn Chương Hàm, ánh mắt lộ ý dò hỏi: có người ngoài, ta nói được không?

Cảnh Chiêu nhận ra sự e dè của hắn ta, nói: "Chương Hàm là người nhà, cứ nói."

Trác Nguyên mới chịu ngồi xuống, đáp: "Đỗ phu nhân đến rồi. Lão già đó sợ vợ, nên bất kể nam nữ, hễ ai trong phủ có chút nhan sắc đều bị đuổi ra ngoài ở trọ. Ta cũng trong số đó. Giờ ở tửu quán chỉ còn ta với Ngọc Hoan, tết nhất mà lạnh lẽo quá, thế là ta nhớ đến ân chủ của mình, đến đây xin một bữa cơm tất niên nóng hổi. Ngài... không phải không hoan nghênh chúng ta chứ?"

Cứ tưởng Trác Nguyên mang tin tức quan trọng gì, hóa ra chỉ có thế. Cảnh Chiêu bật cười: "Sao lại không hoan nghênh? Ngươi là người của ta, cũng là một phần của Ức An Đường. Chăm lo cho nhân viên là việc lão bản như ta phải làm."

Trác Nguyên cười tươi: "Vậy đa tạ lão bản."

Đang nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên tiếng động. Phong Thái cũng đến.

Năm nay đúng là kỳ lạ.

Phong Thái hiên ngang bước vào, liếc nhìn Trác Nguyên và Chương Hàm, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế trên cạnh Cảnh Chiêu: "Không đứng dậy đón thúc thúc ngươi thì thôi, nhưng chỗ này, khi bản vương ngồi đây, ngươi ngồi được sao?" Hắn ta liếc xéo Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu là phận cháu, theo lễ đúng là không thể ngồi ngang hàng với trưởng bối. Tết nhất, hắn không muốn so đo, bèn nhường xuống ghế dưới, hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Phong Thái đáp: "Thím ngươi dẫn bọn nhỏ về nhà ngoại từ tháng trước, gửi thư bảo không về ăn tết. Thành ra chỉ còn bản vương lẻ loi một mình. Nghĩ chỗ ngươi còn chút không khí, ta đến góp vui."

Hừ. Vị Bát thúc này của hắn đúng là không có việc thì chẳng bao giờ ghé Tam Bảo Điện, đến đây chắc chắn đang mưu tính gì đó. Cảnh Chiêu nhếch môi, làm bộ ôm quyền: "Vậy cháu ở đây chúc bát thúc năm mới an khang."

"Ngươi làm ba rồi, bái ta cũng chẳng được lì xì đâu."

Cảnh Chiêu liếc hắn ta một cái, chẳng buồn giấu vẻ bực bội: "Quý Toàn, dẫn Tinh Uyển và Dịch Thần đến bái năm mới bát gia gia."

Hai đứa nhỏ nhanh chóng được dẫn tới. Cảnh Chiêu dạy chúng: "Gọi bát gia gia, bái năm mới bát gia gia đi."

Hai tiểu oa nhi đứng song song trước mặt Phong Thái, "phịch" một tiếng quỳ xuống, cung kính dập đầu: "Bát gia gia tân xuân như ý, trường mệnh bách tuế."

Phong Thái được nở mày nở mặt, cười khoái chí: "Chà, miệng ngọt. Tốt, tốt lắm! Bát gia gia cho các cháu tiền lì xì." Hắn ta lôi ra hai bao lì xì, nhét vào tay mỗi đứa một cái. "Cầm đi chơi đi, đi nào."

Cảnh Chiêu vẫy tay: "Lại đây, bái năm mới Chương bá bá nữa."

Hai đứa trẻ tiến đến dập đầu chào Chương Hàm. Cảnh Chiêu lấy hai bao lì xì của Chương Hàm đưa cho chúng. Trác Nguyên thấy vậy cũng móc ra hai bao lì xì, nhưng Cảnh Chiêu không để bọn trẻ quỳ, chỉ dạy chúng nói: "Cảm ơn Nguyên thúc thúc."

Nhìn Tinh Uyển và Dịch Thần vui vẻ chạy đi, Phong Thái nâng chén trà, khẽ gạt nắp nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy dường như thiếu ai đó: "Đại tỷ của ngươi đâu? Con bé đó hiểu lễ nghĩa, sao không ra thỉnh an bản vương?"

Cảnh Chiêu im lặng một lúc, rồi đáp: "Cũng như bát thẩm, tháng trước tỷ ấy đi thăm nhị tỷ và tam tỷ. Thư gửi về bảo nhị tỷ giữ nàng ấy ở lại ăn tết, nên không về."

"À, vậy à..." Phong Thái không hỏi thêm, đổi đề tài: "Đại chất tử, việc buôn bán ở Ức An Đường của ngươi giờ e là không dễ dàng nhỉ?"

Cảnh Chiêu nghe mà bực mình: "Tết nhất đến nơi, ngươi đừng làm ta phiền lòng được không?"

"Hê, nói gì mà nói thế! Được rồi, được rồi, coi như ta lắm mồm." Phong Thái ngừng một chút, rồi tiếp, "Bản vương cũng vì tình thân thích thật sự mới nói cho ngươi biết. Mấy hôm trước, ta thấy gã chưởng quỹ người Nhật trong tiệm ngươi, ở Quảng Hòa Lâu nghe hát cùng một tên Tây. Hình như là đối tác của ngươi thì phải? Ngươi cẩn thận chút, đừng để người ta bày mưu tính kế đá ngươi ra ngoài!"

Cảnh Chiêu nghe mà lòng dấy lên chút bất an. Đối tác của hắn, Oliver, là do Mộ Thượng Viễn giới thiệu. Kênh nhập hàng của Ức An đường hoàn toàn dựa vào mối quan hệ của Oliver ở Anh quốc. Nếu tên Tây đó bị mua chuộc, kênh nhập hàng của hắn sẽ tiêu tan.
Giờ hắn còn đang hợp tác với người Nhật. Gã người Nhật lén lút gặp đối tác của hắn để làm gì?

Cảnh Chiêu trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Biết rồi."

"Ê, tin tức của ta đáng giá một cổ phần không?"

"Không đáng."

"Tốt! Tốt lắm, đại chất tử." Phong Thái tức tối, mấy lần mang tin tức đến cho Cảnh Chiêu mà chẳng được lợi lộc gì. Hắn ta đập chén trà xuống bàn đánh "cạch" một tiếng: "Còn lo cho ngươi nữa, ta đổi sang họ với ngươi luôn." Hắn ta làm bộ đứng dậy định đi.

Cảnh Chiêu mỉm cười: "Bát thúc, ta thèm món thịt khuỷu hầm tương của thúc rồi. Thịt khuỷu mà làm ngon, tặng cho đệ đệ muội muội một cổ phần làm quà năm mới, cũng không phải không được."

Phong Thái đổi sắc mặt nhanh như chớp, lập tức cười toe toét: "Ha, khéo thế. Hôm nay đến đây ta đã định trổ tài cho ngươi và bọn trẻ xem rồi." Hắn ta đứng dậy, phủi phủi vạt áo, "Ta đi làm đây."

Mặt trời dần lặn.

Kim phủ hiếm khi nào náo nhiệt thế này.
Vốn dĩ bữa cơm tất niên định mở ở Phù Quang viện, nhưng Phong Thái hào hứng quá, nhất quyết đòi tổ chức ở Yến Xuân Đài. Hắn ta bảo với Cảnh Chiêu rằng đã lâu không mở giọng, muốn hát một khúc cho mọi người, thêm phần rôm rả.

Cảnh Chiêu vốn thích náo nhiệt, thấy ý này hay, liền sai người dọn bàn tiệc ra hí lâu.

Cảnh Chiêu ngồi cùng bàn với Chương Hàm và Trác Nguyên, bà tử và bọn nhỏ một bàn, còn đám hạ nhân sau khi dọn món xong, Cảnh Chiêu cũng không quên công sức của họ, mở riêng một bàn cho họ dùng bữa. Phong Thái lẻn ra hậu đài, tô mày vẽ mắt, hóa trang xong xuôi. Mọi thứ sẵn sàng, hắn ta bước lên sân khấu, cất giọng the thé, ngân nga hát.

Phải nói giọng Phong Thái trong trẻo, dáng điệu cũng ra dáng. Hắn ta hát một đoạn trích từ vở Mục Quế Anh treo ấn soái, quả thực không tệ chút nào.

Dưới khán đài, bất kể người hiểu hay không hiểu hí khúc, ai nấy đều vỗ tay rào rào tán thưởng.

Hí lâu rộn rã tiếng cười nói, mọi người đang vui vẻ náo nhiệt, thì một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện ở cửa hí lâu.

"Cha..." Lý Tinh Uyển là người đầu tiên phát hiện, nhảy phóc xuống ghế hớn hở chạy về phía người đàn ông.

Tiếng cha ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Người đứng đó chính là Lý Quang Tông, vận áo khoác đen, không đeo khăn che mặt, đứng thẳng tắp ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top