Chương 50 - Tự nhủ vài lời an ủi chính mình
Edit: Rosie_Lusi
Ra đến cửa, Lý Quang Tông hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Ta đi tìm con của ta."
Lý Quang Tông mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại, ánh mắt gợn sóng rồi dần dần trở nên bình lặng, y lựa chọn im lặng.
Vân Anh dắt theo Thu Anh rời đi, để lại cho đệ đệ một chiếc khóa vàng cùng một phong thư.
Trời chiều u ám, Thu Anh cõng bọc hành lý, dìu Vân Anh bước ra khỏi vương phủ chất chứa quá nhiều máu và nước mắt. "Cách cách, chúng ta đi đâu?"
Một đàn quạ kêu loạn từ trên đầu bay qua, Vân Anh ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ đuổi theo bóng chim rất lâu, rồi khẽ đáp: "Đi theo hướng của chúng."
Từ đó về sau, chẳng ai biết đôi chủ tớ này đã đi đến nơi nào.
Quý Toàn lo liệu hậu sự cho Thu Hạnh xong, lại mời Trần đại phu của Ức An Đường tới. Vừa bước vào cửa, thấy Lý Quang Tông ngồi cạnh chủ tử, hắn giật mình thảng thốt: "Lý... Lý gia?"
Lý Quang Tông chỉ lạnh nhạt nói: "Mau bắt mạch, kê đơn."
Quý Toàn lập tức hiểu ra vì sao chủ tử từng nghi ngờ Lý gia chưa chết, thì ra quả thật chưa chết.
Trần đại phu bắt mạch cho Cảnh Chiêu. Quý Toàn liếc nhìn quanh trong phòng, rồi hỏi: "Lý gia, còn cách cách đâu?"
"Không biết."
Ăn phải cục tức, hắn không dám hỏi thêm nữa. Đợi đại phu kê xong đơn thuốc, Quý Toàn liền đi sắc thuốc.
Trời tối hẳn, Lý Quang Tông bế Cảnh Chiêu về Phù Quang viện, đích thân bón thuốc cho hắn. Động tác vụng về, chiếc thìa sứ mấy lần chạm vào răng Cảnh Chiêu, thuốc cũng vương vãi cả một vùng trước ngực.
Cảnh Chiêu bị chính cách bón thuốc vụng về ấy làm sặc mà tỉnh lại.
"Khụ... khụ khụ..." Một tràng ho dữ dội khiến Lý Quang Tông vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, lại lấy khăn lau khóe miệng cho hắn.
Cảnh Chiêu vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt của Lý Quang Tông gần ngay trước mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ, yếu ớt gọi: "Lý Quang Tông..."
"Cảnh Chiêu." Lý Quang Tông lập tức đặt bát thuốc xuống, nắm chặt lấy tay hắn, giọng đầy lo lắng: "Em thấy thế nào rồi?"
Nhiệt độ thật sự trong lòng bàn tay người đàn ông kia khiến Cảnh Chiêu sững lại, nhận ra đây không phải mơ. Sắc mặt hắn chợt thay đổi, vội rụt tay về: "Quả nhiên ngươi chưa chết."
"Đúng. Cao Nghĩa đã cứu ta."
Đêm đó, khi Cảnh Chiêu nghe thấy tiếng súng, chính là lúc Cao Nghĩa mang người xông vào nhà lao cướp Lý Quang Tông. Cai ngục trưởng biết tin thì cuống quýt, sợ không thể giao phó với Đỗ Mặc Nham, liền nửa đêm tìm một kẻ thay thế để che mắt. Gã dùng dao hủy mặt kẻ ấy, nhưng đôi mắt lại quá khác biệt. Đúng lúc cai ngục nhớ ra chuyện Đỗ Mặc Nham từng lệnh phải móc mắt Lý Quang Tông, gã liền hạ lệnh móc mắt tên thế thân kia.
Sống sờ sờ mà bị khoét mắt, cảnh tượng thê thảm không dám nhìn.
Cảnh Chiêu lạnh mặt chất vấn: "Năm đó ngươi rõ ràng biết đại tỷ là kẻ sai Đao Lão Tam, sao lại không nói thật cho ta?"
Lý Quang Tông lặng lẽ nhìn hắn, không đáp.
Cảnh Chiêu ghét nhất chính là dáng vẻ im lặng, chỉ ngồi đó nhìn mình tự biên tự diễn của y thật sự đáng đánh.
"Ngươi giả vờ cái gì, giả vờ cái gì hả..? Sáu năm nay nhìn ta giống hệt một tên hề nhảy nhót trước mặt ngươi, thấy vui lắm sao?!" Cảnh Chiêu bị sự im lặng của y chọc tức, cảm xúc càng thêm mãnh liệt.
"Cảnh Chiêu..."
"Ngươi rõ ràng có rất nhiều cơ hội để nói ra...Tại sao lại không nói?"
Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự trầm mặc ngột ngạt. Lý Quang Tông và hắn vốn không cùng cách nghĩ. Y không phải cố ý, chỉ là hiểu Cảnh Chiêu lúc này cả thân lẫn tâm đều thương tổn, cần một nơi để trút hết oán hận. Vậy thì cứ để hắn phát tiết ra trước đi, giờ mình có nói gì cũng sẽ sai, chi bằng đừng đổ thêm dầu vào lửa.
Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của y, gương mặt vô cùng nghiêm nghị:"Lý Quang Tông, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Không nói thì cút."
Yết hầu của Lý Quang Tông khẽ động, im lặng rất lâu mới gượng ra vài chữ: "Ái Tân Giác La Vân Anh... nàng nói, trong vương phủ này, em chỉ còn mỗi nàng là người thân."
Đôi mắt Cảnh Chiêu lập tức đỏ hoe, không kịp chớp mà nước mắt đã trào ra: "Ngươi tưởng ngươi là thánh nhân chắc? Ngươi dựa vào gì thay ta quyết định? Lừa gạt, che giấu, cũng đáng hận như giết người..."
Hắn ngẩng cao cằm, cố tỏ ra cứng cỏi: "Ngươi đi đi, đừng để ta thấy ngươi nữa."
"Cảnh Chiêu..."
"Cút!"
Nhìn thấy Cảnh Chiêu đau đớn đến thế, trong lòng Lý Quang Tông cũng khó chịu vô cùng. Y không muốn để hắn phải chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa, bất đắc dĩ đành thuận theo ý phu nhân, tạm thời rời đi.
Ngay khi Lý Quang Tông vừa bước ra khỏi phòng, Cảnh Chiêu liền chui vào trong chăn òa khóc nức nở. Lần này hắn thật sự tổn thương nặng nề, khóc đến xé ruột xé gan, như muốn khóc ra hết mọi ủy khuất và đau khổ trong lòng.
Hắn cảm thấy mình đúng là kẻ hèn nhát, đến cả sai lầm vì hận nhầm người cũng không chịu nổi, càng không chịu nổi việc bản thân bị Lý Quang Tông nhìn thấu sự yếu đuối, giống như trần trụi trước mặt y, vừa nhục nhã, vừa căm giận.
Lúc này Quý Toàn chẳng biết là vì không biết điều hay vì sốt ruột, ôm theo chiếc khóa vàng và bức thư Vân Anh để lại, vội vã xông vào báo tin rằng đại cách cách đã đi rồi.
Cảnh Chiêu run run nhận lấy, mở ra, trên thư chỉ có vỏn vẹn bốn chữ:
"Chiêu nhi, bảo trọng."
Chữ ký là tên thật của nàng, Nhất Anh Nhã.
Cảnh Chiêu khóc càng thảm thiết hơn.
Phúc tấn sinh hắn ra vốn thân thể yếu ớt, từ nhỏ đều là Vân Anh chăm bẵm nuôi nấng. Sau khi phúc tấn qua đời, hắn càng coi đại tỷ như chỗ dựa tinh thần, gửi gắm cả tình cảm của mình vào đó.
Sự thật về vụ án trong vương phủ giống như lưỡi đao lăng trì, từng nhát từng nhát xẻo vào trái tim máu thịt, moi ra rồi ném xuống đất, đau đớn đến mức hắn hoàn toàn mất hết sức phản kháng.
Nhà... không còn nữa.
Tan rồi.
Tan nát cả rồi.
Hắn không phải kim cương bất hoại, cũng chẳng phải siêu nhân, chỉ là một Omega từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống lại một đời mang trong lòng chấp niệm sâu nặng về gia đình nhưng lại vô cùng yếu đuối.
Một cơn trọng bệnh ập đến, hắn sốt cao suốt bảy ngày không lui. Đại phu đến không ít, thuốc thang cũng uống đủ loại, nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Tôn mụ mụ bèn dẫn hai đứa nhỏ ngày ngày đến phật đường dập đầu khấn nguyện cho hắn.
Còn Lý Quang Tông thì sao? Y dường như biến thành một kẻ biến thái ẩn mình trong bóng tối. Ban ngày y ở mỏ than, đêm xuống lại lặng lẽ trở về Phù Quang viện. Nhân lúc Cảnh Chiêu ngủ mê man, y vào phòng thay khăn lạnh, rồi len lén trèo lên giường, khẽ hôn hắn, ôm hắn ngủ suốt đêm. Gà vừa gáy sáng, y lập tức rời đi.
Cảnh Chiêu mơ hồ cảm giác bên cạnh mình dường như có người, nhưng vì sốt mà đầu óc choáng váng, cứ ngỡ lại mơ thấy Lý Quang Tông. Hắn thường hay mơ những giấc mộng khó nói thành lời liên quan đến y.
Có lẽ là tấm lòng hiếu thảo của bọn nhỏ đã cảm động đến thần phật, hoặc cũng có thể là Lý Quang Tông đã hút đi nhiệt nóng từ người hắn, tóm lại đến ngày thứ tám, cơn sốt cuối cùng cũng lui. Mạng sống coi như được giữ lại, nhưng tinh thần sức lực của Cảnh Chiêu dường như đã bị rút cạn. Hắn cả ngày uể oải, tự giam mình trong phòng, ngay cả hai đứa nhỏ cũng không gặp.
Tình trạng đó kéo dài gần một tháng.
Mãi đến khi Quý Toàn mang về cho Cảnh Chiêu một tin tức do Trác Nguyên từ Đỗ phủ lén đưa ra, một mảnh giấy nhàu nát, trên đó nguệch ngoạc vài dòng:
"Tào Khuê và Đỗ Mặc Nham e rằng sắp khai chiến. Đỗ Họa Nhật thu mua số lượng lớn quân hỏa, còn mắng phó sứ Ngô tướng quân của Tào đại soái là con chó của Trương đại soái, hai người cũng không đánh lại được hắn. Hôm nay đến câu lạc bộ An Phúc để mật hội."
Tin tức ấy như một tia sáng rực rỡ xé tan màn sương mù. Thần kinh vốn tê dại của Cảnh Chiêu được đánh thức, trong mắt dần bùng lên sức sống và chiến ý.
Hắn tự nhắc bản thân phải nghĩ thoáng hơn một chút. Đã đến nhân gian một kiếp, chẳng phải là để sống đó sao?
Vậy thì phải sống cho thật tốt, tuyệt đối không thể buông bỏ chính mình.
Nếu thật sự khai chiến, theo hắn tính toán, hai phe liên thủ có đến bảy phần thắng, là một lợi thế tuyệt đối. Một khi Đỗ Mặc Nham sụp đổ, cục diện chính trị chắc chắn sẽ đổi khác. Đến lúc đó, hắn cũng không cần phải tiếp tục chịu nhục, chịu khống chế dưới tay lão ma cà rồng kia nữa.
Không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền lớn để kính nộp, quan trọng hơn là quyền sở hữu cảng Kinh Lập. Hắn có thể lấy danh nghĩa con gái mình để khởi tố Đỗ Mặc Nham, buộc tội ông ta tư lợi từ việc tịch thu trái phép, tự ý cho thuê thu vén vào túi riêng, từ đó đoạt lại cảng Kinh Lập.
Trác Nguyên tiềm phục hơn nửa năm qua, đã thay hắn thu thập được bằng chứng giả trong vụ Vạn An Đường bán thuốc dỏm. Quan mới vừa lên chức, tất nhiên sẽ "ba đống lửa lớn" trừ bỏ thế lực cũ, lập uy tín, thu phục lòng dân là điều không tránh khỏi. Chỉ cần cục diện chính trị xoay chuyển, nhân lúc quan mới chưa kịp bị tha hóa, hắn liền trình đơn kiện. Huống hồ quyền sử dụng cảng lại nằm trong tay đám người Nhật ủng hộ Đỗ Mặc Nham, phần thắng cực lớn.
Chỉ cần thành công, việc quét sạch người Nhật chỉ còn là chuyện sớm muộn. Cảng Kinh Lập cũng sẽ thuộc về con gái. Một mũi tên trúng hai đích.
"Quý Toàn, thay y phục."
Còn mấy ngày nữa là đến tết. Cảnh Chiêu muốn đưa các con ra ngoài dạo phố, tiện thể sắm chút đồ tết. Dù thế nào đi nữa, tết vẫn phải qua. Đó là truyền thống đã khắc sâu trong máu, bất kể ở thế giới này hay thế giới trước của hắn đều như vậy.
Đẩy cửa bước ra, ánh nắng lâu rồi không thấy chiếu xuống gương mặt hơi tái nhợt. Hắn khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm chan hòa. Một nụ cười mảnh khảnh, hiếm hoi, khẽ hiện trên khóe môi. Giữa ngày đông mà có được nắng ấm thế này, thật sự là xa xỉ. Hắn nghĩ vậy, rồi tự nhủ một bát "canh gà" cho lòng mình: "Cố lên, quên đi quá khứ, tạo dựng tương lai tươi đẹp."
"Ba ba.." hai đứa nhỏ, Tinh Uyển và Dịch Thần, được Quý Toàn dẫn đến, ríu rít như đôi chim non vui vẻ nhào vào lòng hắn. Cảnh Chiêu ngồi xổm xuống, dang tay ôm trọn hai con.
Đến khoảnh khắc này, hắn mới hiểu, quá khứ, gia đình đã tan. Nhưng hiện tại thì chưa, trong vòng tay hắn vẫn còn hai đóa hoa nhỏ đáng yêu. Hắn phải trở thành tấm áo giáp vững chắc cho con, để chúng khỏe mạnh trưởng thành, khiến mái nhà ba người này đầy ắp ấm áp ngọt ngào.
Trên phố buôn bán, người qua lại tấp nập, rộn ràng khắp nơi.
Người bán tranh tết, viết câu đối đỏ, rang hạt dưa, thổi kẹo đường... tiếng rao vang dội, náo nhiệt vô cùng.
"Kẹo hồ lô! Ba ba, con muốn ăn kẹo hồ lô!"
Ba người đi ngang, đối diện có một ông lão gánh rơm đi tới. Tinh Uyển nắm tay Cảnh Chiêu lắc lia lịa.
Nghe xong, Dịch Thần cũng bắt chước, níu lấy tay Cảnh Chiêu mà lắc: "Con cũng muốn, ba ba, con cũng muốn ăn.."
Nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ sáng lấp lánh của bọn nhỏ, lòng Cảnh Chiêu chợt dâng lên một dòng ấm áp. Hắn dắt hai con bước lại: "Đại thúc, bán thế nào?"
"Mười văn một xiên."
"Cho ta hai xiên."
"Ba xiên." một giọng nam trầm thấp bỗng vang ngay bên tai hắn.
"À, được thôi.." ông lão ngẩng lên, thấy họ vui vẻ liền tươi cười đáp lời.
Cảnh Chiêu ngoảnh lại, lập tức cau mày, kẻ đội khăn che mặt kia chính là Lý Quang Tông. Quả thật là hồn ma dai dẳng, như bóng theo hình.
"Thứ y muốn thì để y tự trả tiền."
Hắn nhanh chóng nhét hai đồng tiền vào tay ông lão, rồi kéo hai đứa nhỏ vừa cầm kẹo hồ lô vội vàng rời đi.
"Cha! Cha!" Tinh Uyển lanh lợi nhận ra Lý Quang Tông, mừng rỡ kêu to, buông tay Cảnh Chiêu chạy ngược lại.
Lý Quang Tông lập tức bế con gái lên, ôm chặt: "Có nhớ cha không nào?"
"Nhớ, con nhớ lắm. Cha đi đâu thế ạ?"
"Đi tìm nhị thúc của con thôi." Lý Quang Tông tiện miệng bịa một câu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bóng lưng Cảnh Chiêu phía trước.
"Cha ăn trước đi này." Tinh Uyển tháo mặt nạ của y xuống, đưa xiên kẹo hồ lô đến bên miệng.
Lý Quang Tông thầm cảm ơn Cảnh Chiêu đã sinh cho mình một cô con gái ngoan ngoãn đến thế, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Y cắn một viên kẹo ngọt lịm, rồi lập tức kéo mặt nạ che kín lại.
Cảnh Chiêu hoàn toàn chẳng còn cách nào, đâu thể bỏ mặc con gái, đành phải dừng bước.
Lý Quang Tông nhanh chóng đuổi kịp, đưa xiên kẹo hồ lô trong tay ra trước mặt hắn:
"Cho em."
Cảnh Chiêu không nhận, thậm chí còn chẳng buồn liếc y lấy một cái, chỉ nói: "Tinh Uyển, xuống đi, ba ba đưa con đi mua quần áo mới."
"Không đâu, con muốn cha bế cơ." Tinh Uyển vòng cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ Lý Quang Tông, nũng nịu không chịu buông.
"Vậy thì ba ba đi đây." Cảnh Chiêu kéo tay Dịch Thần, làm bộ như sắp rời đi, tất nhiên là cố ý dọa con bé.
"Ba ba lại không cần Tinh Uyển nữa rồi..." Con bé lập tức nhập vai tiểu diễn viên, chu môi, mắt rơm rớm, bộ dạng ấm ức vô cùng.
Cảnh Chiêu thật sự không còn cách nào với cô con gái này. Từ nhỏ nó đã thân thiết với Lý Quang Tông hơn. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, mặc ngầm cho Lý Quang Tông đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top