Chương 49 : Niềm tin sụp đổ
Edit: Rosie_Lusi
"Đại tỷ... lời hắn nói là thật sao?" Sự sốt ruột muốn chính tay mình giết Đao Lão Tam của đại tỷ, vẻ khác thường ấy như một chiếc gai đâm vào tim Cảnh Chiêu. Ít nhất điều đó cho thấy những lời Đao Lão Tam nói ra có năm phần là thật. Cảnh Chiêu biết đại tỷ sống bên nhà chồng không tốt, con trai lão Bối Lặc thường hay làm khó cô. Bởi vậy sau khi anh rể mất, Cảnh Chiêu đã cầu xin A Mã đón đại tỷ về Vương phủ, cho cô một mái nhà ấm áp che chở.
Lời Đao Lão Tam như một thanh kiếm, đâm xuyên mảnh đất dưới chân, khiến hắn như rơi vào vực thẳm. Chẳng lẽ bấy lâu nay mình hận sai người, báo sai thù? Nhưng Lý Quang Tông rõ ràng biết sự thật, tại sao không nói, tại sao không tự minh oan?! Cảnh Chiêu không cam lòng. Hắn không thể chỉ vì lời của một tên thổ phỉ mà định tội đại tỷ. Hắn muốn chính miệng cô thừa nhận.
Đao Lão Tam hừ một tiếng: "Mạng con ta trong tay ngươi, câu nào cũng là thật, đương sự cũng ở đây, ông đây nào dám lừa ngươi."
Cảnh Chiêu gắng gượng đứng vững: "Để đại tỷ nói."
Đao Lão Tam nới lỏng tay, Vân Anh thở hổn hển, sắc mặt dần hồi lại. "Chiêu nhi..."
"Đừng lừa ta, đại tỷ!" Cảnh Chiêu cướp lời, hắn mong điều mình nghe không phải sự thật "Tỷ lấy chồng không phải lỗi của A Mã. Là Thái Hậu muốn kéo phe Bối Lặc, là ý chỉ của Thái Hậu. A Mã đã từng cầu xin cho tỷ, nhưng Thái Hậu đã quyết, A Mã cũng bất đắc dĩ mới phải đau lòng gả tỷ đi!"
"Đau lòng gả đi?" Vân Anh nghe bốn chữ ấy thì cười lạnh đầy châm biếm. Sự việc đến nước này, cô không muốn diễn nữa, bao năm qua cô mệt mỏi lắm rồi "Ai mới là người ông ta đau lòng? Là ta sao? Sai...Sai hoàn toàn! Người ông ta thương chỉ có Vân Châu, Vân Kỳ, tại sao ông ta không gả con gái ruột đi? Ta chỉ là con chó nhỏ đáng thương bị nhặt về khi cả nhà đều chết thôi..."
"Duệ Vương gia và Phúc Tấn thành thân nhiều năm không sinh được con, thầy bói nói phải nuôi một bé gái tuổi Tý để hưng vượng hương khói Vương phủ. Chuyện này người trong Vương phủ đều biết."
"Năm Quang Tự thứ 16, cả phủ Phụ Quốc công năm mươi bốn mạng, chỉ còn mình ta sống sót." Vân Anh nghẹn ngào "Đấu đá hoàng quyền, A Mã ta ủng hộ Hoàng đế thi hành Dương vụ, chỉnh đốn quan lại, muốn tìm lối sống cho Đại Thanh. A Mã ngươi , Phong Thiện đứng hẳn về phe Thái Hậu bảo thủ, chính ông ta hiến kế cho Thái Hậu, gán tội mưu nghịch bịa đặt, diệt cả nhà Phụ Quốc công ta."
"Ông ta tự mình dẫn quân tới tịch biên gia sản, giám sát chém người. Lúc tịch biên phát hiện ta đang trốn trong tủ, ông ta hỏi ta tuổi con gì. Khi ấy ta sợ tới mức không dám không trả lời, nói tuổi Tý. Ông ta bế ta ra, bảo: từ nay ông ta chính là A Mã của ta."
"Ông ta tưởng đứa bé ba tuổi ta không hiểu gì sao? Trước khi bị bắt, A Mẫu giấu ta trong tủ, đưa cho ta một chiếc khóa vàng, dặn rằng: chính Ái Tân Giác La Phong Thiện giết cha mẹ, anh trai con, giết toàn bộ người thân của con. Nếu con sống được thì nhất định phải báo thù cho cả nhà Phụ Quốc công."
"Lời A Mẫu, ta chưa quên một chữ! Ta đợi cơ hội ấy hơn hai mươi năm. Ta... nhưng cuối cùng ta đã mềm lòng. Ban đầu ta nghĩ chỉ khi giết sạch cả Duệ Vương phủ mới coi như trả được nợ máu." Vân Anh nói, sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống "Nhưng ta không nỡ xuống tay với các ngươi, những người lớn lên cùng ta. Ta coi các ngươi là em ruột, chăm bẵm các ngươi trưởng thành."
"Ta tự nhủ hết lần này tới lần khác, sai chỉ có Phong Thiện, các ngươi vô tội, là gia đình ta. Vậy nên ta chỉ giết một mình Phong Thiện. Sau đó ta đau lòng, day dứt, để các ngươi trở thành những đứa trẻ mất cha, ta cố gắng bù đắp, gánh vác cả nhà, lo cho ngươi thành thân để nối dõi hương hỏa Vương phủ. Ta đủ nhân từ rồi.Vì sao sai lại là ta mà không phải A Mã ngươi, Ái Tân Giác La Phong Thiện??"
"Ông ta đáng chết! Lời Đao Lão Tam đều là thật. Năm ta tám tuổi, Phong Thiện cưỡng hiếp Lý phu nhân đối diện, về nhà còn nhận lỗi với Phúc Tấn, ta trốn ngoài cửa nghe rõ tất cả. Phúc Tấn dù phẫn nộ nhưng vẫn chọn đứng về phía ông ta, giúp ông ta che đậy việc này. Hai người chết không nhận, còn mượn cớ đường đường chính chính tống cha Lý Quang Tông vào ngục! Ngươi hỏi ta, ta không muốn hủy hình tượng cao lớn của A Mã trong lòng ngươi nên mới nói dối. Ái Tân Giác La Phong Thiện mới là kẻ đạo mạo bên ngoài, tội ác ngập trời. Ông ta chết rồi, Vương phủ chúng ta mới được thanh tịnh, không phải sao?"
Kẻ thù giết cha lại chính là đại tỷ mình nương tựa, xem như người thân. Sự thật tàn nhẫn ấy khiến Cảnh Chiêu khó mà tiếp nhận. Trái tim như bị một bàn ủi đỏ hực ép xuống, "xèo" lên, đau tới mức thở không nổi. Miệng hắn liên tục thốt ra: "Không, không phải... không..."
Hắn chỉ biết đại tỷ là cô nhi của bạn thân A Mã, được A Mã nhận nuôi. Thuở nhỏ hắn từng thấy khóa vàng của đại tỷ còn hỏi: "Cái này ở đâu ra, đệ cũng muốn." Vân Anh nói: "Đây là kỷ vật A Mẫu tỷ để lại, chỉ có một cái, Chiêu nhi muốn thì lấy đi."
Lớn lên, hắn mới trả khóa vàng lại cho đại tỷ. Hắn chưa bao giờ biết sau chiếc khóa ấy là mối huyết hải thâm thù của đại tỷ, càng không thể tưởng tượng người A Mã nghiêm minh chính trực trong lòng mình lại gây nên tội ác tày trời như thế.
"Vì sao? Vì sao các ngươi đều không nói, lại để ta phải từ miệng một tên thổ phỉ mới biết sự thật??" Cảnh Chiêu xé gan xé ruột gào lên, trong mắt là sự tuyệt vọng oán trách. Hắn nhìn về phía đại tỷ, nhưng như đang chất vấn tất cả những người biết chuyện mà im lặng, cả những người không có mặt. Một tràng cười đứt ruột bật ra, thứ âm thanh còn khó nghe hơn cả khóc: "Sáu năm cố chấp của ta, thì ra chỉ là trò cười... Các ngươi đều biết sự thật nhưng cố tình giấu ta, lừa ta. Mọi người đều đang nhìn ta làm trò hề..." hắn hận đến cực điểm, giơ tay chỉ một vòng vào đám người trong sân: "Các ngươi, còn cả Lý Quang Tông..."
Quãng thời gian này hắn chịu quá nhiều cú sốc, sự thật này trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, khiến niềm tin của hắn với gia đình, với tình thân hoàn toàn sụp đổ. Người vốn mạnh mẽ ấy bỗng chốc gục ngã, cánh tay đang bế đứa bé bỗng buông lỏng ra, cả người ngửa thẳng về sau.
"Chiêu nhi!" "Vương gia!" Vân Anh và Thu Hạnh cùng kinh hãi kêu lên, Thu Hạnh nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy tiểu a ca.
Cơ hội của Đao Lão Tam đã tới. Hắn ta mạnh bạo hất Vân Anh sang bên, một bước như tên bắn lao lên, thô lỗ giật đứa con đang khóc ngằn ngặt khỏi tay Thu Hạnh, lập tức xoay nòng súng chĩa vào Vân Anh: "Đại cách cách của ta, kiếp sau, lão tử lại tới thương ngươi." Hắn ta bóp cò.
"Đoàng!"
Viên đạn bay thẳng về phía Vân Anh, Thu Hạnh dồn hết sức mình lao tới che.
"Phụt!" Viên đạn cắm vào lưng Thu Hạnh, thân thể cô run lên, máu tươi thấm đỏ y phục, mềm nhũn ngã xuống người Vân Anh.
"Thu Hạnh!"
Đao Lão Tam chau mày, định bắn thêm phát nữa nhưng tai khẽ giật, hắn ta nhạy bén nghe thấy một tràng bước chân gấp gáp hỗn loạn, chắc tiểu thái giám kia đã gọi cứu binh tới.
Hắn ta không dám chần chừ thêm, ôm chặt đứa nhỏ xoay người lao ra khỏi sân. Hắn ta rành đường men theo lối nhỏ chạy tới chỗ bờ tường mình vẫn thường trèo vào, nhanh như cắt giật dây lưng buộc chặt con trai trước ngực, tay chân cùng vận dụng trèo qua.
Vừa nhảy xuống đất chưa kịp đứng vững, một vật cứng lạnh đã dí chặt sau gáy hắn. "Gia đã nói rồi, ngươi mà còn xuống núi, sẽ cho ngươi chết thêm một lần nữa?"
Giọng người đàn ông lạnh như băng mà trầm thấp, khiến Đao Lão Tam run lên bần bật, mồ hôi lạnh ào ra, hắn lập tức giơ hai tay lên, chậm rãi quay người lại. Trước mắt là nòng súng đen ngòm. Người cầm súng đeo mặt nạ, nhưng giọng nói này hắn nhận ra, chính là Lý Quang Tông.
Hắn sợ tới mức hồn vía lên mây, van nài: "Lý gia, ngài tha cho ta đi, ta chỉ muốn đưa con trai về thôi. Hàn gia chỉ còn mỗi mầm sống này, đại ca nhị ca đều vì ngài mà chết cả rồi, năm đó ta đã vì ngài..."
Lý Quang Tông chẳng buồn nghe hắn khoe công vô nghĩa. Đôi mắt đen lạnh lẽo, "Đoàng!" Đao Lão Tam chưa kịp nói hết, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, thân hình cao to đổ ầm xuống đất. Đứa bé trong ngực khóc càng dữ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giọng khóc khàn đặc.
Lý Quang Tông liếc thi thể dưới chân, thản nhiên ra lệnh: "Xử lý đi."
Lý Tư dè dặt: "Còn đứa bé..."
"Đưa xuống mỏ."
"Vâng."
Trước đây, khi Vân Anh đâm Đao Lão Tam, xác hắn được gã đầu bếp lén lút đẩy xe qua cửa sau Kim phủ giữa đêm. Tình cờ Lý Tư vừa làm việc về thì nhìn thấy, trong lòng đa nghi bèn bí mật bám theo tới tận bãi tha ma. Đợi đầu bếp đi, hắn thử hơi thở Đao Lão Tam thì phát hiện vẫn còn một tia sống yếu ớt, nên liền cõng người về Vạn An Đường rồi báo cáo cho Lý Quang Tông.
Lý Quang Tông ra lệnh dốc sức cứu chữa. Y giữ mạng Đao Lão Tam cũng chỉ vì còn việc dùng được, chứ vốn chẳng buồn đoái hoài tên thổ phỉ không mấy chịu nghe lời này.
Đến giờ không còn giá trị nữa, Đao Lão Tam đã làm xong việc, thì phải xử lý. Đối với Lý Quang Tông, chuyện "dỡ cối giết lừa" vốn là thường tình.
Lý Tư cõng xác Đao Lão Tam rời đi. Lý Quang Tông thuận theo đoạn tường Đao Lão Tam vừa trèo, nhẹ nhàng lướt qua, phi thân trở lại Kim phủ.
Vừa rồi y nghe thấy tiếng súng, phải tự mình tới xem Cảnh Chiêu có an toàn không.
Kim phủ vắng lặng, người thưa thớt, chẳng ai chú ý tới y.
Phù Quang Viện không một bóng người, y đi tới trước Ngọc Xuân Đường, thấy một tốp cảnh sát từ trong sân đi ra liền lập tức né tránh, đợi họ đi xa mới bước vào.
Thấy một vũng máu trong sân, tim y thắt lại, không còn bình tĩnh được nữa, y lập tức lao thẳng vào chính phòng.
"Ngươi là ai?" Vân Anh ngồi bên giường thấy một kẻ đeo mặt nạ bước vào thì giật nảy mình.
Lý Quang Tông liếc một cái đã thấy Cảnh Chiêu nằm lặng im trên giường như đã chết, cuống quýt sải bước tới, hất Vân Anh ra, cúi xuống kiểm tra hơi thở của Cảnh Chiêu mới thở phào: "Xảy ra chuyện gì?"
Bên chân tật của Vân Anh bị hắn đẩy ngã xuống đất: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Lý Quang Tông." Y kéo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng.
Vân Anh cũng không quá ngạc nhiên. Người chết rồi sống lại nhiều quá, Đỗ Mặc Nham, Đao Lão Tam... ai cũng có cách hồi sinh, thì Lý Quang Tông cũng chẳng có gì lạ. "Lý đại gia thủ đoạn thật cao tay, ngay cả pháp trường bao đôi mắt kia cũng bị ngài qua mặt."
"Ngươi tốt nhất nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Anh gắng gượng tinh thần, vịn thành giường đứng dậy: "Thu Oanh, mang trà cho Lý gia."
Cô mời Lý Quang Tông ngồi ghế chủ vị, đem chuyện hôm nay thuật lại một năm một mười cho y. Riêng việc cảnh sát vừa tới thì cô không nhắc, bởi cô cho rằng không quan trọng, bọn họ chỉ như tới xem trò cười. Thu Oanh kể: thổ phỉ giết Thu Hạnh, cướp đứa con của cách cách, cầu xin họ truy bắt.
Cảnh sát lại giễu cợt: "Thổ phỉ vì sao cướp con nhà cách cách ngươi, chẳng lẽ đứa bé đó là con chung với thổ phỉ?" Quý Toàn vội vã giải thích: là con trai đại cách cách nhận nuôi, thổ phỉ cướp để bắt cóc đòi tiền chuộc. Vân Anh nhìn đám cảnh sát khinh khỉnh ấy, tức giận đuổi họ đi, nói không cần họ quản nữa.
Nói tới cuối cùng, Vân Anh đã nước mắt ròng ròng. Cô lấy khăn chấm hai mắt đã sưng đỏ: "Xin lỗi..."
"Cách cách sao lại nói thế?"
"Vì ta từng giúp Phong Thiện đảo lộn thị phi, ta xin lỗi ngươi. Ta cũng chỉ vì Cảnh Chiêu thôi, không có đại tỷ nào có thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình đi vào con đường không lối về của đoạn tụ cả."
"Hắn không giống vậy." Trong lòng Lý Quang Tông nghĩ thế, trong câu chuyện này hắn là omega, họ vốn không phải đoạn tụ. Nhưng lời ấy y không nói ra miệng.
Vân Anh ngoái đầu nhìn đệ đệ đang nằm trên giường, trong mắt đầy ôn nhu và luyến lưu: "Đúng, nó không giống. Lý Quang Tông, ta có lỗi với Chiêu nhi, ta không còn tư cách làm đại tỷ của nó nữa. Đệ đệ ta giao cho ngươi. Nó vì ngươi mà mổ bụng sinh hai đứa con, chịu khổ biết chừng nào, xin ngươi sau này hãy đối xử tốt với nó, đừng nhốt nó. Tính nó quật cường, chịu không nổi ràng buộc, từng bị cấm túc hai tháng mà cũng không chịu nổi. Ngươi không cho nó ra ngoài còn khó chịu hơn giết nó. Xin ngươi, hãy tốt với nó một chút."
Giọng Vân Anh nghe như lời trăng trối. Cô cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nhìn Cảnh Chiêu. Cô biết Lý Quang Tông thật lòng với Cảnh Chiêu, chỉ là yêu theo cách hơi vặn vẹo. Quý Toàn nói, Mộ tiên sinh đã chết, người chết rồi sống lại trước mắt này, Lý Quang Tông ngược lại là lựa chọn giao phó tốt nhất.
Lý Quang Tông nói đúng, Cảnh Chiêu không giống người khác. Đệ đệ đã sinh con, từng lấy chồng, không còn là nam tử như xưa. Trong lòng cô, Chiêu nhi là kẻ yếu cần được bảo vệ. Thời thế rối ren, đàn ông còn khó sống, huống chi là đệ đệ như vậy. Trước khi rời đi, cô phải tìm cho đệ đệ mình một chỗ dựa có thể che chở nó.
Không phải Lý Quang Tông thì cũng là người khác. Cho dù Cảnh Chiêu có thể không chấp nhận, thậm chí trách cô lo chuyện bao đồng, thì cô cũng đã làm việc mình nên làm, hỏi tâm không thẹn.
"Hãy để những hận thù cũ trôi qua, hãy đối xử tốt với nó."
Vân Anh đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top