Chương 48 : Bí mật lớn - chân tướng

Edit: Rosie_Lusi

Cảnh Chiêu vội vã đón một chiếc xe kéo, vừa nhảy lên đã giục phu xe: "Nhanh! Đông Đơn Tam Điều. Chạy nhanh nhất có thể."

Phu xe lập tức như bôi dầu dưới chân, lao vút đi. Vừa dừng trước cổng Kim phủ, a hoàn của Vân Anh nghe thấy động tĩnh liền vội chạy ra đón: "Vương gia, ngài cuối cùng cũng về rồi!"

Nàng dẫn Cảnh Chiêu vào phủ, đi thẳng hướng Ngọc Xuân Đường, vừa đi vừa dặn: "Chốc nữa nếu tên thổ phỉ kia nói năng điên dại gì, ngài đừng tin, hắn uống rượu đến hóa điên rồi!"

"Đại tỷ thế nào rồi?" Cảnh Chiêu nóng ruột, bước chân càng thêm gấp.

"May mà Thu Hạnh tỷ phản ứng nhanh, kịp bế tiểu a ca vào lòng, tiện tay chộp lấy kéo cắt vải trên bàn, dọa cho tên thổ phỉ kia không dám động tới cách cách."

Biết đại tỷ tạm thời bình an, Cảnh Chiêu lập tức đổi hướng, quay về Phù Quang Viện lấy hai khẩu súng ngắn, kiểm tra băng đạn, nạp đầy rồi cầm một khẩu trong tay, một khẩu giắt sau lưng rồi mới quay lại Ngọc Xuân Đường.

Bước qua bậc cửa Ngọc Xuân Đường, tim Cảnh Chiêu như nhảy lên cổ họng. Trước mắt là cảnh Đao Lão Tam khoác áo da cừu, một tay siết chặt cổ Vân Anh, tay kia cầm súng dí thẳng vào thái dương nàng.

Đối diện họ, Thu Hạnh một tay ôm Kim Thích Dư, tay kia giơ kéo, mũi kéo chĩa vào đầu đứa bé, tư thế ấy chỉ cần bên kia nhúc nhích là nàng sẽ lập tức giết đứa trẻ.

Hai bên giằng co, không khí căng như dây đàn.

Cảnh Chiêu giơ súng lên, chĩa thẳng vào Đao Lão Tam: "Thả đại tỷ ra."

Mọi người trong sân đều quay lại nhìn hắn.

Vân Anh bị siết đến xanh mặt, khó nhọc nghiêng mắt nhìn, khẽ gọi: "Chiêu nhi..."

Đao Lão Tam trừng mắt hung tợn, nghiến răng chửi: "Thằng tạp chủng. Có gan thì mày bắn đi, xem tay ai nhanh hơn." Hắn dí mạnh nòng súng vào thái dương Vân Anh, khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.

Cảnh Chiêu hoảng hốt: "Đao... Đao Lão Tam, có gì thì bình tĩnh nói."
Hắn từ từ hạ súng, làm động tác như đầu hàng.

Thu Hạnh người trung thành tuyệt đối với Vân Anh hạ kéo xuống, mũi kéo gần như chạm vào trán tiểu a ca, the thé nói: "Đao gia, ngài mà dám nhúc nhích ngón tay trên cò súng, nô tỳ lập tức sẽ lấy mạng đứa nhỏ này."

Kim Thích Dư còn bọc trong tã dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa sinh tử, òa khóc nức nở.

Ánh mắt Đao Lão Tam khóa chặt vào đứa bé trong tay Thu Hạnh, sắc mặt hắn cũng căng thẳng. Đại ca, nhị ca của hắn đã chết, hy vọng nối dõi nhà họ Hàn đều đặt cả lên đứa nhỏ này. Hắn đã lăn lộn nửa đời mới có được một đứa con quý giá, đó là sinh mạng của hắn, làm sao bỏ được. Nếu không phải Thu Hạnh lấy đứa bé ra uy hiếp, hắn đã bắn chết Vân Anh rồi ôm con đi mất.

"Ha..." Đao Lão Tam cười quái dị, nhìn Cảnh Chiêu: "Ông đây muốn làm một vụ trao đổi với ngươi, thế nào?"

Cảnh Chiêu: "Trao đổi gì?"

"Dùng một bí mật lớn để đổi lấy con trai ta."

Thu Hạnh vội chen ngang: "Hắn làm gì có bí mật lớn gì, Vương gia, đầu óc hắn uống rượu mà hỏng rồi, đừng tin lời hắn." Nàng sốt ruột đến mức hận không thể xông lên bịt miệng Đao Lão Tam lại.

Trước cổng phủ, Thu Anh đã nhắc "Đao Lão Tam uống rượu hóa điên", giờ lại đến Thu Hạnh tranh nói "đầu óc hắn uống hỏng", khiến Cảnh Chiêu dù thấy Đao Lão Tam có vẻ thần kinh thật nhưng càng nhận ra hai tỷ muội này khác thường, họ rõ ràng đang cố tình dọn đường, đánh tiếng trước cho mình.

Rốt cuộc Đao Lão Tam định nói ra điều gì mà khiến họ phải cuống quýt tự đánh tiếng như vậy?

Cảnh Chiêu: "Bí mật gì?"

Đao Lão Tam: "Một bí mật đáng giá tuyệt đối. Ngươi bế con ta qua bên kia, ôm trong ngực ngươi trước đã."

Ánh mắt Cảnh Chiêu thoáng nghi ngờ, lia qua lia lại giữa Đao Lão Tam và Thu Hạnh. Hắn hít sâu, cẩn trọng bước đến bên Thu Hạnh, đưa tay ra: "Đưa đứa nhỏ cho ta."

Thu Hạnh ôm chặt đứa bé: "Chuyện này... Vương gia... ngài không thể đưa đứa nhỏ cho hắn, tiểu a ca là mạng sống của cách cách!"

Cảnh Chiêu hạ giọng trấn an: "Ta sẽ không đưa cho hắn, cũng không tin lời điên rồ của hắn. Chỉ là trước tiên ổn định hắn, đợi hắn mở miệng, ta sẽ lập tức bắn chết."

Thu Hạnh liếc nhìn chủ mình, thấy cách cách vẫn tin tưởng, nên nàng cũng tin, trao đứa nhỏ cho Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu cẩn thận nhận lấy cháu ngoại.

Đao Lão Tam thấy đứa nhỏ đã vào tay Cảnh Chiêu thì nhếch miệng cười: "Tốt! Ta nói cho ngươi biết sự thật năm đó Vương phủ bị cướp, rồi ngươi đưa con cho ta, để chúng ta rời đi, thế nào?"

"Sự thật?" Chẳng phải hung thủ là Đao Lão Tam và Lý Quang Tông sao? Hay còn có người khác?
Cảnh Chiêu vốn tưởng Đao Lão Tam sẽ bịa chuyện, không ngờ hắn ta lại mở miệng nhắc đến vụ huyết án Vương phủ. Vốn định nhân lúc bất ngờ mà nổ súng, nhưng lúc này Cảnh Chiêu càng muốn biết rốt cuộc còn có bí mật gì.

"Chiêu nhi." Vân Anh túm chặt tay Đao Lão Tam, bỗng nhiên giãy giụa dữ dội: "Đừng nghe. Hắn điên rồi! Toàn là lời điên dại. Rượu làm hắn loạn trí. Tỷ không sợ chết, nổ súng đi, mau bắn chết tên điên này!"

Cảnh Chiêu càng thấy có điều không ổn. Đại tỷ từng quỳ xuống cầu xin cho hắn ta kia mà. Nay lại tự thúc giục mình nổ súng. Đầu óc hắn toàn là nghi vấn. Hắn muốn biết Đao Lão Tam còn định nói ra điều gì. Tay phải ôm chặt đứa nhỏ đang khóc nức nở, tay trái nâng súng lên, nòng súng lơ lửng ngay trên đầu đứa nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đao Lão Tam: "Ngươi nói."

Bầu không khí trong sân nặng nề đến mức nghẹt thở, tiếng khóc của đứa nhỏ như kéo căng thần kinh từng người. Trong mắt Vân Anh và Đao Lão Tam đều là sự hoảng sợ chưa từng có.

Đao Lão Tam vội gào: "Đừng động tới con ta. Ta nói rồi, nhưng ngươi phải giữ lời, giao con ta cho ta rồi để chúng ta đi chứ?"

"Ta hứa với ngươi."

Đao Lão Tam dí mạnh nòng súng vào thái dương Vân Anh: "Làm sao ta tin ngươi?"

Cảnh Chiêu lập tức ném khẩu súng trong tay mình, rồi giật luôn cây kéo trong tay Thu Hạnh ném xuống đất, cả hai món bị hắn đá văng xa mấy mét.

"Ngươi có súng, ngươi có thể ra tay trước. Nhưng... trước khi ngươi nói xong, nếu dám động tới đại tỷ của ta, ta sẽ lập tức ném chết con ngươi."

Đao Lão Tam nhìn xuống khẩu súng và cây kéo trên đất, nuốt một ngụm nước bọt: "Được. Ông đây..."

Vân Anh hoảng hốt ngắt lời: "Không, Chiêu nhi, đừng nghe hắn nói nhảm!"

"Câm miệng, con đĩ thối." Đao Lão Tam siết chặt cánh tay đang kìm cổ Vân Anh: "Cách cách gì chứ! Ông đây còn có tình có nghĩa hơn ngươi. Năm đó ngươi đâm ông đây, có nghĩ ông đây chết hẳn không? Hả?"

Nhắc tới chuyện Vân Anh hạ độc thủ với mình, Đao Lão Tam nghiến răng nghiến lợi: "Ông đây mạng lớn, trời chưa tuyệt đường sống của ta. Không ngờ vẫn còn sống để tìm ngươi đòi mạng phải không? Hả? Ha ha ha!"

Cảnh Chiêu sững lại: "Đâm ngươi?"

Đao Lão Tam: "Hôm đó cô ta xin ngươi tha cho ta, ông đây còn tưởng con đàn bà này có tình có nghĩa với ông đây, phì.. Ra khỏi cửa liền đâm ta một nhát. Biết cô ta sợ gì không? Sợ ông đây nói ra sự thật, sợ ngươi biết chính cô ta đã giết cha ngươi."

Đồng tử Cảnh Chiêu chấn động, thân hình loạng choạng lùi một bước: "Ngươi nói gì?"
Hắn nhìn về phía Vân Anh, muốn từ đại tỷ xác nhận lời Đao Lão Tam, nhưng Vân Anh đã bị siết cổ không nói ra được nữa.

"Chưa hết đâu." giọng Đao Lão Tam bỗng cao vút "Cô ta không chỉ giết A Mã của ngươi! Cả anh rể ngươi cũng do cô ta hạ thủ. Con đàn bà này thật độc ác.Hạ độc vào rượu của anh rể ngươi, đầu độc chết hắn. Bên ngoài còn dối trá nói là uống rượu say mà chết."

"Ông đây chính là khi đó mới quen cô ta. Cô ta giết chồng ở phủ lão Bối Lặc, ta trộm đồ vô tình bắt gặp. Hê, ngươi đoán sao? Con đàn bà này nói mình là cách cách của Đại Thanh, muốn thử không? Ngay trước mặt thằng chồng chết toi ấy, cởi đồ ra quyến rũ ta. Mẹ nó, lúc đó ta cũng mê muội, chưa từng nếm thử cách cách là thế nào. Sau đó cô ta nói sẽ làm nhân tình của ta, nhờ ta che chở cho góa phụ này. Đàn bà tự dâng đến cửa, ai lại từ chối, thế là tới lui vài lần, ông đây thật sự để tâm đến cô ta."

"Sau này, cô ta dọn về Vương phủ, tiểu hoàng đế thoái vị, dân quốc lên. Cô ta tìm ta, nói có vụ làm ăn lớn ,chỉ cần ta giúp cô ta giải quyết Duệ Vương gia, toàn bộ châu báu kỳ trân của Vương phủ đều thuộc về ta."

"Ông đây lúc đó thật sự kinh ngạc, hỏi sao lại cướp chính nhà mẹ đẻ mình, giết chính cha mình?"

"Cô ta lại nói, Vương gia và Phúc tấn không phải cha mẹ ruột cô ta, cô ta là con nuôi. Vương gia vốn chưa từng coi cô ta là con gái, chỉ là quân cờ chính trị, đem cô ta gả cho một lão Bối Lặc năm mươi tuổi nghiện rượu, vũ phu. Đôi chân cô ta chính là bị chồng say rượu đánh què. Vương gia đã hủy hoại cả đời cô ta, cô ta hận ông ấy."

"Lý do nghe cũng xuôi, ông đây phục. Nhưng nghĩ lại, trong phủ thân vương nhiều người, lại có thị vệ, chẳng phải đi nộp mạng sao, thế là ta từ chối. Hê, cô ta lại bảo: Tân chính phủ đã rút thị vệ khỏi Vương phủ, Phúc tấn đưa các em đi ra ngoài dự tang, trong phủ chỉ còn lại cô ta với Duệ Vương gia. Cô ta sẽ bỏ thuốc mê vào cà phê của Vương gia để ông ta ngủ mê, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, cô ta mở cửa cho ta vào."

"Làm nghề này chúng ta chỉ vì tiền, có tiền không kiếm là đồ con rùa. Người ông đây chưa giết thiếu gì, không thiếu một ông Vương gia mất thế đâu!"

"Tối hôm đó ta liền dẫn huynh đệ tới, Thu Hạnh lén mở cửa cho bọn ta. Huynh đệ ùa vào, dí súng khống chế bọn nô tài sợ mất mật, rồi bắt đầu cướp bóc. Con đàn bà độc ác ấy âm thầm dẫn đường cho ta, dẫn thẳng đến cái gì đó 'trai' chỗ sách vở ấy, cô ta đẩy cửa thư phòng cho ta, cùng ta bước vào. Quả nhiên lão Vương gia đang nằm trên giường ngủ như lợn chết. Ta bước tới, súng nhắm vào đầu Vương gia, vừa định bóp cò thì cô ta giật súng trong tay ta, 'đoàng!' chính tay cô ta tiễn A Mã ngươi về tây thiên đấy."

"Chuyện này cô ta rõ ràng tự làm được, sao lại tìm ta? Sau này ta hỏi, cô ta nói tự tay làm thì không biết phải giải thích với các ngươi thế nào, lại sợ bị cảnh sát truy xét, nên mới bày kế gọi bọn ta tới cướp Vương phủ. Ra ngoài sẽ là 'thổ phỉ giết người cướp Vương phủ', quan phủ cũng khó mà tra ra."

"Không... không thể nào.. Đao Lão Tam, ngươi đang lừa ta.." Cảnh Chiêu gào khản giọng, không thể tin nổi, liên tục lắc đầu "Chính tai ta nghe thấy là ngươi và Lý Quang Tông nói: ngươi vì y mà giết Duệ Vương gia." chữ "y" được hắn nhấn rất nặng.

"Ha ha ha..." Đao Lão Tam cười khanh khách chói tai "Ngươi thật ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương. A Mã ngươi năm đó đã xâm phạm mẫu thân của Lý gia, khiến bà ta nhảy xuống giếng chết. Ngươi nói hắn có thể không hận Duệ Vương gia sao? Bà vú từng hầu hạ bên cạnh mẫu thân hắn chính là đại cô của ta, chuyện này ta tất nhiên biết."

"Khi đó Thanh Ngư Trại bị Tây dương oanh tạc, hắn giận ta dẫn người đi cướp khách sạn Lục Quốc mà không nói với hắn, tiểu đệ còn chém hắn bị thương, hắn mặc kệ đuổi ta. Thế nào được? Ta không khoe khoang chút công lao sao? Ta nói mười xe châu báu đã hiếu kính hắn, Duệ Vương gia là ta thay hắn giết để báo thù cho lão phu nhân, hắn mới chịu đưa tiền đưa quân cho ta lập lại đội ngũ."

"Thực ra căn bản không phải như thế..." Đao Lão Tam nhổ nước bọt theo thói quen "Chúng ta đêm đó cướp Vương phủ, động tĩnh lớn như vậy, Lý phủ ở gần đó sao hắn lại không biết. Chỉ là chúng ta cướp kẻ thù của hắn, hắn không xen vào mà thôi. Khi chúng ta vừa kéo mười xe châu báu ra khỏi Vương phủ thì bị hắn chặn lại!"

"Hắn nói nghe thấy tiếng súng, hỏi ta chuyện gì. Ha ha, mẹ nó, ta sợ hắn. Hắn nắm kinh mạch kinh tế Thanh Ngư Trại, không cho phép chúng ta cướp bóc kiếm chác. Bị hắn phát hiện thật có thể vặn cổ chúng ta đó."

"Ông đây lúc đó liền nghĩ nhanh, lập tức nói thật: Duệ Vương gia chết rồi, là đại cách cách Vương phủ hận A Mã mình gả cô ta cho kẻ nghiện rượu, bị đánh què một chân, tìm ta nhờ giết Duệ Vương gia để báo thù. Ta vốn theo lệnh của ngài không dám cướp bóc, nhưng vừa nghe là Duệ Vương gia, ta liền nghĩ tới việc thay ngài báo thù cho Lý lão phu nhân, lập tức đồng ý. Mười xe châu báu cũng là do đại cách cách cho phép cướp, cô ta nói là phí bịt miệng cho huynh đệ, bây giờ dâng hết cho ngài, đều dâng cho ngài."

"Haiz, lúc đó ta đã biết, mười xe bảo vật này ta không mang đi nổi, cũng là mẹ nó miễn cưỡng dâng lên. Lý đại gia khi ấy nhìn chằm chằm ông đây một hồi lâu, ánh mắt lạnh thật mẹ nó rợn người. Nhưng may là cuối cùng hắn không trách, nhận mười xe châu báu rồi thả chúng ta đi. Hiểu chưa, thằng nhóc... à tiểu Vương gia, ông đây vì con đàn bà này mà gánh tiếng xấu bao nhiêu năm, cũng là mẹ nó bị tình yêu làm mờ mắt. Ta với ngươi vốn không thù oán gì, giao con ta cho ta, để chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top