Chương 47 - Lại thêm một kẻ chưa chết.
Edit: Rosie_Lusi
Người đàn ông mang mặt nạ khẽ chuyển động ánh mắt, nhìn sâu vào hắn nhưng vẫn không nói một lời. Cảnh Chiêu không nhịn được, đưa tay định gỡ mặt nạ để xem cho rõ, nhưng bàn tay lập tức bị y nắm chặt ngăn lại. Người đàn ông đứng dậy, túm lấy cánh tay kéo xác Mộ Thượng Viễn đang nằm dưới đất, từng bước kéo ra ngoài cửa.
Một vệt máu dài bị kéo lê trên nền đất.
Tâm lý của Cảnh Chiêu vốn thuộc loại vững vàng, chứ đổi lại người yếu bóng vía hơn thì đêm nay e là đã bị dọa đến phát điên rồi.
Bản thân hắn cũng phải ngồi trên sofa một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
Hắn không dám bước ra ngoài, định đi chốt cửa trong lại. Vừa đặt chân xuống đất thì mấy kẻ mang mặt nạ đã xông vào.
Cảnh Chiêu lại căng thẳng đến nỗi không dám thở, vội cúi người chui xuống sau ghế sofa.
Hắn hé một mắt nhìn trộm, mấy người kia không tiến về phía hắn mà kẻ thì cầm chổi quét dọn, kẻ thì nhặt thuốc... tay chân thoăn thoắt, lạch cạch dọn dẹp căn phòng.
Chẳng bao lâu sau, nền nhà đã sạch bóng, vết máu bị lau đến không còn dấu tích, các vị thuốc cũng được xếp gọn gàng lên chiếc bàn hỏng trước tủ thuốc.
Làm xong tất cả, họ rời đi. Cảnh Chiêu thót tim, càng nhìn càng mơ hồ.
Đợi thật lâu không thấy có người lạ nào nữa, hắn mới lén lút chuồn ra cửa.
Về tới Kim phủ thì trời đã sang nửa đêm. Quý Toàn xách đèn lồng soi đường cho hắn:"Gia, ngài đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy, nô tài lo chết đi được."
"Quý Toàn, lúc ở pháp trường ngươi tận mắt nhìn thấy Lý Quang Tông chết sao?"
"Chính mắt nô tài nhìn thấy, hai phát súng 'đoàng đoàng' đều bắn trúng chỗ hiểm." Quý Toàn nhớ lại cảnh hôm đó, "Có điều, đầu Lý đại gia quấn khăn đen, không để lộ mặt."
"Vậy thì ra là thế..." Lý Quang Tông thoát xác rồi. Cảnh Chiêu nghĩ thầm.
Quý Toàn lại nói tiếp: "Nhưng người đó thật sự đã chết, lúc người nhà đến nhận xác cũng lật khăn ra xác nhận, Tam di thái thái còn mắng bọn họ độc ác."
"Đã xác nhận rồi? Lý Quang Tông thật sự chết sao?"
"Nô tài nghĩ là thật sự không còn nữa. Khi trước Nguyên công tử bên cạnh Lý đại gia là người đầu tiên lật khăn ra xem, hắn cũng nhìn thấy, khóc thương tâm lắm."
"Nguyên công tử là ai?"
"Gọi là Trác Nguyên, là... là..." Quý Toàn lắp bắp, "Tiểu quan mà Lý đại gia từng nuôi, ở Bách Hoa Sảnh, sau đó Bách Hoa Sảnh bị niêm phong thì không rõ hắn đi đâu."
Tới lúc này Cảnh Chiêu mới biết tên của người tình cũ Lý Quang Tông: "Ngươi đã sớm biết chuyện Lý Quang Tông và Trác Nguyên rồi phải không?"
"Nô tài cũng chỉ nghe mấy lời đồn nhàn nhạt của đám gia nhân bên Lý gia sau khi nhà đó tan rã thôi."
"Vậy sao không nói sớm với gia?"
"Nô tài tội đáng muôn chết." Quý Toàn cúi đầu, "Bận quá nên quên mất..."
"Thôi được rồi, ta không trách ngươi."
Cảnh Chiêu nghĩ mãi không ra, nếu Lý Quang Tông thật sự chết thì kẻ mang mặt nạ hôm nay là ai? Trên đời sao có thể có người có hơi thở giống hệt nhau?
Mũi hắn rất nhạy, chỉ hơi khác chút thôi cũng ngửi ra được. Nghĩ không thông thì tạm gác lại, hôm nào đào mộ lên xem mới rõ chân tướng. Hiện giờ chuyện của Ức An Đường mới là quan trọng nhất.
"Mai sáng sớm, ngươi đi tìm Chương Hàm, bảo hắn qua thương hội Tam Dương một chuyến, nói với Morita rằng, Ức An Đường bị đập phá, phải đóng cửa sửa sang, để họ góp ra năm phần cổ phần."
"Rõ."
"Còn nữa..." Cảnh Chiêu ngừng lại một chút, hít sâu: "Đồ đạc của Mộ Thượng Viễn ở hậu viện Ức An Đường ngươi thu xếp lại, tìm chỗ chôn đi."
"Gia..." Quý Toàn sững sờ, "Đây là..."
"Hắn chết rồi." Cảnh Chiêu nói bình thản, "Đốt cho hắn thêm ít tiền giấy đi."
Quý Toàn kinh ngạc: "Chết rồi? Sao đang yên lành lại chết?"
"Chính mắt ta thấy, hắn chết trong tay bọn cướp."
Quý Toàn tưởng Mộ Thượng Viễn chết trong cuộc bạo loạn biểu tình, không khỏi tiếc nuối: "Tiếc quá, Mộ tiên sinh còn trẻ như vậy..."
Tiếc gì chứ? Hắn đáng tội, ở thời đại của Cảnh Chiêu tội cưỡng hiếp là chung thân, sống hay chết cũng chẳng khác gì.
Cảnh Chiêu không đáng phải buồn vì kẻ từng cưỡng bức mình. Hắn đè nén cơn đau dâng lên trong tim, cố ghìm thứ ẩm ướt nơi khóe mắt.
Ngày hôm nay hắn đã quá mệt. Trở về Phù Quang Viện, nhìn hai đứa nhỏ một lúc, rửa mặt xong, hắn chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, ngã xuống giường là ngủ.
Hôm sau trời nắng đẹp. Gần trưa hắn mới tỉnh dậy, Quý Toàn mang về cho hắn khế ước đất của Ức An Đường dưới danh nghĩa Mộ Thượng Viễn, cùng hợp đồng chuyển đổi khoản nợ ở cảng Kinh Bột mà hắn đã hứa trả thay cho Mộ Thượng Viễn.
Vui buồn lẫn lộn, hắn ngồi dậy, nghĩ một lúc thì quyết định mặc bộ đồng phục học sinh Trác Nguyên đưa, đích thân tới tửu quán ký hợp đồng. Có vài lời hắn phải nói rõ mặt đối mặt.
Trên phố đã không còn những đoàn người biểu tình đông đúc, thay vào đó là nhiều nhóm nhỏ đeo huy hiệu trường học diễn thuyết. Khắp nơi rải rác tờ rơi, các hàng quán bày bán cũng treo biểu ngữ "tẩy chay hàng Nhật" trước sạp của mình.
Tửu quán Bạch Phong Diệp vẫn chưa mở cửa.
Cảnh Chiêu gõ cửa một lúc lâu bên trong mới có động tĩnh.
Người mở cửa là một cô gái trẻ, khom người gọi khẽ: "Phu nhân."
Cảnh Chiêu kinh ngạc: "Cô biết tôi?"
"Nô tỳ Ngọc Hoan, từng hầu hạ Nguyên công tử ở Lý phủ, đã gặp phu nhân một lần. Sau đó phu nhân ở chợ rau công khai..."
"Chà, Lý phu nhân sao lại tự mình tới?" Trác Nguyên vịn cầu thang thong thả bước xuống, ngắt lời Ngọc Hoan.
Cảnh Chiêu không thích cách xưng hô này: "Ngươi không biết ta và Lý Quang Tông đã ly hôn lâu rồi à?"
"Biết chứ."
Cảnh Chiêu bước vào cửa: "Biết thì tốt. Ký hợp đồng rồi sau này gọi ta là lão bản."
Lão bản thì lão bản, kim chủ nói sao thì nghe vậy. Trác Nguyên đi tới ngồi xuống một bàn trống, Cảnh Chiêu ngồi đối diện lấy ra bản hợp đồng bao dưỡng do chính tay mình soạn: "Xem đi, có thắc mắc gì thì nói."
Trác Nguyên cầm lên xem, mỗi tháng hai ngàn đồng dương, không bao ăn ở, điều duy nhất phải làm là hoàn thành nhiệm vụ do kim chủ giao, thời hạn hợp đồng một năm, vi phạm điều khoản phải bồi thường gấp mười lần phí vi phạm.
Trác Nguyên hơi không hiểu ra sao: "Nhiệm vụ? Không phải là muốn ta...ngươi..."
Cảnh Chiêu nhàn nhạt nói một câu: "Không loại trừ có nhiệm vụ đó."
"Cụ thể là những nhiệm vụ gì?"
"Đến lúc đó tự khắc ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Không được." Trác Nguyên đặt bản hợp đồng xuống bàn, "Ngươi phải nói rõ trước. Nếu bảo ta giết người phóng hỏa thì ta không ký."
"Yên tâm, không bảo ngươi giết người. Toàn những việc trong khả năng của ngươi thôi."
"Thế phải ghi thêm điều này vào."
Cảnh Chiêu gật đầu, ghi thêm điều khoản. Trác Nguyên lưỡng lự một hồi rồi ký.
Vừa hạ bút xong, Cảnh Chiêu lập tức giao nhiệm vụ: "Tốt, bây giờ ngươi là người của ta rồi. Lão bản giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên."
Hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ đặt trước mặt Trác Nguyên: "Đến Du trạch, nằm vùng."
"Hả?"
"Giám sát mọi hành động của Đỗ Mặc Nham, báo cáo tình hình của ông ta cho ta bất cứ lúc nào."
"Cái... cái đó, ta không hầu hạ lão già đâu.."
"Vi phạm hợp đồng bồi thường gấp mười lần."
"Kim Cảnh Chiêu, ngươi ác quá đấy. Ta là ân nhân cứu ngươi đó."
Cảnh Chiêu nhìn thẳng vào hắn ta, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi thứ: "Không phải ngươi cứu ta. Là Lý Quang Tông cứu ta, đưa ta đến quán rượu của ngươi, đúng không?"
Ánh mắt Trác Nguyên láo liên, rõ ràng là căng thẳng: "L... làm gì có... đại gia chết rồi! Ta ra ngoài thì thấy ngươi nằm dưới đất, ai biết ngươi đến bằng cách nào chứ."
"Ồ, vậy à." Cảnh Chiêu thu ánh mắt về, khóe môi nhếch lên một nụ cười lơ đãng, như là đã tin, lại như chẳng mấy bận tâm câu trả lời. Hắn không hỏi thêm, chỉ cho Trác Nguyên một viên định tâm hoàn: "Ngươi yên tâm, bột thuốc trong lọ này mỗi ngày lén cho vào trà hay thức ăn của Đỗ Mặc Nham một chút, ông ta sẽ không động được tới ngươi."
Trác Nguyên nghi ngờ cầm lọ thuốc lên xem: "Đây là thuốc gì?"
"Nói cho ngươi cũng không sao, thuốc thiến hoá học siêu mạnh."
"???" Trác Nguyên chưa hiểu.
Cảnh Chiêu nói thẳng: "Thuốc làm đàn ông... bất lực."
"...." Sắc mặt Trác Nguyên có chút phức tạp: "Nhất định phải đi sao?"
"Ừm. Ngươi đưa tin tốt cho ta, hết hạn hợp đồng ta sẽ thưởng cuối năm cho ngươi. Ít thì mấy ngàn đồng dương, nhiều thì mấy vạn cũng không phải không có khả năng."
"Giao kèo."
Trác Nguyên vốn không phải người tham tiền, nhưng đã quen sống sung sướng. Trước kia Lý Quang Tông cho hắn mọi thứ đều bị thổ phỉ Hồng Giang Long cướp sạch. Quán rượu này một ngày kiếm chẳng được mấy xu. Giờ hắn không còn chỗ dựa, trong thời buổi binh hoang loạn lạc này, hắn phải tích cóp chút tiền cho mình và cho Ngọc Hoan người hầu trung thành của hắn. Hắn không định lấy chồng nữa, nhưng không thể làm lỡ việc của Ngọc Hoan, phải để dành ít của hồi môn cho nàng.
Đỗ Mặc Nham vừa từ Thượng Hải trở về, Trác Nguyên liền hành động. Không biết hắn moi đâu ra một chiếc áo vải xanh cũ bạc phếch vá chằng vá đụp, mặc vào rồi ra trước cửa Du trạch giả khổ, nói giọng quê cũ rằng mình từ xa lưu lạc tới kinh thành, xin đại nhân thương xót cho bữa cơm.
Cảnh Chiêu chọn Trác Nguyên chính là vì hắn ta quá giống mình. Đỗ Mặc Nham lão già ấy vẫn còn nhòm ngó hắn, chắc chắn cũng sẽ để mắt tới Trác Nguyên.
Quả nhiên như tính toán, Đỗ Mặc Nham vừa nhìn đã để mắt ngay tới ăn mày nhỏ xinh đẹp, quần áo rách rưới ấy và giữ hắn lại.
Quán rượu Bạch Phong Diệp tạm thời giao cho Ngọc Hoan trông coi.
Nhớ bài học máu từ cái chết của Mai Ảnh Nguyệt, Cảnh Chiêu không muốn hại chết thêm người vô tội nào nữa. Lần này cho Trác Nguyên đi, hắn đặc biệt kể rõ chuyện Mai Ảnh Nguyệt chết thảm ở Du trạch, dặn đi dặn lại: "Đừng vượt giới hạn, chỉ xin lão già cho làm một người hầu bình thường bên cạnh thôi. Mỗi ngày cho lão uống thuốc, lão sẽ không còn hứng thú kia nữa."
Trong thời gian Ức An Đường đóng cửa sửa chữa, phong trào yêu nước khắp nơi dâng lên, hết đợt này tới đợt khác. Cảnh Chiêu chẳng đi đâu, chỉ ở nhà với đại tỷ và bọn trẻ. Còn Mộ Thượng Viễn, từ đó tới giờ không ai nhắc tới nữa.
Làn sóng yêu nước rầm rộ suốt nửa năm, đến cuối năm đã là 1920 mới dần lắng xuống. Cuối cùng cũng có chút kết quả: phái đoàn Trung Quốc từ chối ký hiệp ước nhục nhã, không ít quan chức thân Nhật ở kinh thành bị bãi miễn.
Ban đầu tính đợi Ức An Đường sửa sang xong sẽ mở lại, nhưng tình thế không thuận, mấy cổ đông bàn nhau quyết định chờ sóng gió qua hẳn mới khai trương.
Kịp trước Tết, Ức An Đường lại mở cửa. Cảnh Chiêu dùng quốc kỳ phủ lên bảng gỗ che thương hiệu Nhật trên đó, nhưng việc buôn bán vẫn rơi xuống đáy, suốt ngày chẳng có lấy một bóng người tới mua thuốc.
Tệ hơn nữa, khách hàng ở các tỉnh ngoài sau khi đọc báo đã tin rằng Ức An Đường "mặc chung một quần" với người Nhật, không đặt hàng nữa, số tiền còn nợ thì cứ khất mãi không chịu trả. Những quản sự ấy còn đe doạ :"Không đuổi người Nhật đi thì tiền đừng mong lấy được."
Các chi nhánh của Ức An Đường ở các tỉnh cũng chẳng khá khẩm, việc kinh doanh vô cùng ảm đạm.
Cảnh Chiêu thật sự rối như tơ vò. Tháng 9 năm ngoái đã phải trả hai khoản gốc lẫn lãi của cảng Kinh Bột, lại thêm mấy chuyến tàu thuốc tây nhập về, sổ sách đã trống rỗng.
Tết năm nay, hắn cũng không còn khá giả nữa.
Chiều hôm nay, Cảnh Chiêu lấy cớ "kính biếu" hẹn gặp Đỗ Mặc Nham trong một phòng riêng của tửu lâu Duyệt Thịnh.
Đỗ Mặc Nham vừa nghe "kính biếu" thì hí hửng chạy đến ngay.
Cảnh Chiêu rót đầy rượu cho ông ta, không vòng vo mà nói thẳng: "Đỗ đại nhân, năm vạn đồng dương, ngài có muốn không?"
"Năm vạn?" Con mắt độc của Đỗ Mặc Nham nhíu lại, trong bụng khinh khỉnh: coi ta như kẻ ăn mày chắc.
"Kim lão bản không có chuyện gì khác thì ta bận công vụ, cáo từ."
Ông ta vừa định đứng lên, Cảnh Chiêu liền nói ngay: "Ngài đừng vội. Mới nghe số tiền thôi, cũng phải nghe xem là chuyện gì đã chứ. Năm vạn đồng dương đủ để ngài tiêu mấy tháng thoải mái rồi."
Đỗ Mặc Nham quả thật muốn nghe xem chuyện gì, lại ngồi xuống: "Vậy nói thử xem?"
"Chỉ phiền ngài một câu nói, giúp ta nhắn bên công sở, để họ làm thuận lợi cho ta,sang tên địa khế Ức An Đường qua tên ta. Năm vạn đồng dương trao ngay tại chỗ."
Mộ Thượng Viễn chết rồi, Cảnh Chiêu chẳng phải thân thích, muốn lấy được mảnh đất của Ức An Đường mà không chạy chọt thì khó.
Nhưng với Đỗ Mặc Nham thì không khó. Ông ta gõ ngón tay lên bàn, trong bụng tính toán: chỉ động miệng mà được năm vạn đồng dương, thương vụ này còn lời hơn trời cho. Ông ta khẽ gật đầu: "Đợi gia sai người nhắn tin cho ngươi."
"Ây, cảm ơn đại nhân." Cảnh Chiêu nâng chén kính rượu.
Đỗ Mặc Nham cũng nâng chén nhấp một ngụm: "shhh... Kim lão bản, nghe nói viên 'đại lực hoàn' của tiệm ngươi..."
"Ta hiểu." Lão già này chắc chắn bất lực rồi, có cũng không cho ngươi dùng. Cảnh Chiêu chửi thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn cười: "Có, nhiều là đằng khác. Một lát ta bảo người đem đến phủ cho ngài."
"Ha ha..." Đỗ Mặc Nham khoái chí, cạn sạch chén rượu trong tay.
Bữa rượu kết thúc, Đỗ Mặc Nham mãn nguyện đứng dậy đi trước.
Cảnh Chiêu nhìn bàn tiệc đầy sơn hào hải vị hầu như chưa đụng đũa, thấy phí phạm, bèn bảo tiểu nhị gói lại, rồi tự tay xách hộp thức ăn xuống lầu.
Vừa ra cửa đã thấy Quý Toàn hớt hải từ đầu phố chạy tới.
"Gia. Không xong rồi, không xong rồi! Vương phủ... Vương phủ..." Quý Toàn chạy đến thở không ra hơi.
"Hoảng cái gì!" Cảnh Chiêu quát, "Có chuyện gì nói mau!"
"...Đao thổ phỉ... Hắn tới cướp đứa nhỏ... bắt cóc đại cách cách rồi!"
"Cái gì?!" Tim Cảnh Chiêu thót lại, hộp thức ăn suýt rơi xuống đất, "Đại tỷ chẳng phải nói hắn uống rượu chết rồi sao!"
"Nô tài... nô tài cũng không biết sao lại thế. Ngài mau về xem đi!"
Được rồi! Lại là một kẻ chưa chết nữa.
Hắn nhét hộp thức ăn vào tay Quý Toàn: "Chia cho mọi người, mau đi báo quan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top