Chương 45 - Diễu phố - Tửu quán Bạch Phong Diệp

Edit: Rosie_Lusi

Dưới bầu trời trong xanh quang đãng, từng tiếng hô vang truyền khắp phố phường. Các con đường đông nghịt người, sinh viên giơ cao cờ xí, kéo băng rôn, vì danh dự dân tộc mà gào thét – phẫn nộ nhưng đầy sức mạnh.

Khi đoàn biểu tình đi ngang qua hiệu thuốc Ức An Đường, một thanh niên đầu đinh tinh mắt nhìn thấy Itō Shōta mặc kimono đứng sau quầy. Hắn ta lập tức giơ tay hô lớn: "Đuổi giặc Nhật, trả lại non sông sạch bóng ngoại xâm!" rồi dẫn đầu xông vào trong, kéo Itō ra ngoài, đẩy thẳng xuống phố.

"Baka! Dám đắc tội với Đại Nhật Bản, tất cả chúng mày sẽ chết hết!" Itō tức đến đỏ bừng mặt, cổ nổi gân xanh.
Hai chàng trai khỏe mạnh không nói một lời, bước lên bẻ ngoặt tay Itō ra sau, lấy dây thừng thô quấn chặt quanh cổ tay hắn.

Một nữ sinh treo tấm bảng gỗ nặng trước ngực hắn, trên đó viết ba chữ đen to rõ ràng: "Kẻ xâm lược". Hai chàng trai cầm đầu dây, lôi hắn đi như dắt chó, đẩy lên đứng ở đầu đoàn cho mọi người nhìn.

Lúc này, có người phát hiện hai bên cửa hiệu Ức An Đường không biết từ lúc nào in biểu trưng của công ty Tam Dương. Một thanh niên chỉ vào logo hô lớn: "Mọi người xem! Đây là cửa hàng Nhật đội lốt hàng nội!"

Nghe vậy, đám đông ùa vào Ức An Đường, tiếng đập phá vang dội. Quầy thuốc, tủ thuốc bị đập tan tành, Đại Lực Kim Cương Hoàn lăn khắp nền nhà, bị giẫm nát thành bột, bàn trà gỗ trắc trong phòng chờ bị lật tung,sofa da cừu bị rạch rách nát, khắp nơi đều hỗn loạn.

"Dừng tay! Ức An Đường là hiệu thuốc của người Trung Quốc! Dừng tay!" Chương Hàm sốt ruột giậm chân, lao vào can ngăn nhưng bị đẩy ngã xuống đất. Còn Tề Ngọc Thành giờ coi mình là ông chủ lớn, chẳng còn đến Ức An Đường làm việc vất vả. Đám tiểu nhị thấy vậy hoảng sợ, bỏ chạy ra sau vườn, Quý Toàn đang có mặt liền nhanh trí lẻn ra cửa sau chạy đi báo tin.

Cảnh Chiêu từ Kim phủ vội vã chạy tới, nhìn cảnh tượng trong hiệu thuốc như sét đánh ngang tai. Đôi mắt hắn trợn to, tim như rỉ máu. Hiệu thuốc này là tâm huyết hắn dốc sức ngày đêm gây dựng... thế mà giờ tan nát như vậy...

Hắn sải bước lớn đến chắn trước mặt gã thanh niên cầm đầu, dang tay chặn lại: "Các ngươi định làm gì??"

Thanh niên kia vừa nhìn thấy hắn, lửa giận càng bốc cao, chỉ tay về phía hắn nói với mọi người: "Ta nhận ra hắn! Con của một vị thế tử triều Thanh. Chính là ông chủ hiệu thuốc Ức An Đường." rồi quay lại nhìn Cảnh Chiêu "Bồi thường cho người Mãn Thanh vẫn chưa đủ hay sao? Còn đi dự dạ hội của người Nhật, buôn bán với người Nhật, là hán gian bán nước! Mọi người, bắt hắn lại!"

Mấy chàng trai đang máu nóng xông lên không kịp nghĩ, lao tới bẻ chặt hai tay Cảnh Chiêu. Một tấm bảng gỗ nặng trịch cũng được treo lên cổ hắn, trên viết: "Gian thương bán nước". Mực còn chưa khô, nhìn một cái là biết mới viết xong.

"Gì mà hán gian với bán nước.Thả tôi ra!" Cảnh Chiêu vùng vẫy kêu oan, nhưng thế cô sức yếu, cuối cùng cũng bị trói tay bằng dây thừng giống hệt Itō, đẩy lên đầu đoàn, giữa tiếng hô la vang dội khắp phố phường, bị dẫn đi bêu trước công chúng.

"Các ngươi là đang bắt cóc trái phép! Ta và công ty Tam Dương chỉ buộc phải giao dịch thương mại chứ không hề chung một phe!"

Nhưng mặc cho Cảnh Chiêu giải thích thế nào cũng chẳng ai chịu nghe.

"Yêu nghiệt triều Thanh! Bán nước cầu vinh! Đáng đời!"

"Cái cảng to thế mà lại để lũ quỷ Đông Dương dùng, tội nhân dân tộc!"

Đám phóng viên đi thu thập tin tức vây quanh "tách tách" chụp ảnh liên hồi. Người dân bên đường bị khí thế hừng hực của đám sinh viên cuốn theo, tiếng mắng nhiếc không dứt, trứng thối, lá rau mục bay tới tấp như mưa.

Lần này còn dày đặc hơn lần trước, trứng và rau nát đập đầy người, đầy mặt Cảnh Chiêu. Hắn vô tội đến mức nào, nước mắt lấp lánh, ấm ức muốn bật khóc.

Mộ Thượng Viễn từ ngân hàng vội vã chạy về, vừa trông thấy cảnh đó liền giơ tay lớn tiếng gọi họ: "Cảnh Chiêu, ngài Itō!"

Itō như vớ được cọng rơm cứu mạng, hấp tấp nói bằng tiếng Nhật: "Mộ-san , nhanh đi báo cho tổng cục."

Đúng lúc ấy có một sinh viên nghe hiểu tiếng Nhật, lập tức hét lên: "Bọn họ cùng một phe! Chính tên Nhật này gọi hắn đi cầu cứu binh tiếp ứng."

Thế là, không ngoài dự đoán, đám đông lại ào lên như ong vỡ tổ, trói luôn cả Mộ Thượng Viễn, treo lên cổ hắn tấm bảng "Hán gian".

Ba người bị dắt bằng dây thừng, bị xô đẩy thô bạo mà đi.

Trán Cảnh Chiếu bị một vật cứng ném trúng, sưng vù một cục đỏ tấy. Hắn choáng váng đến mức đầu óc ong ong.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng chát chúa nổ ngay trên đầu đám người. Đám đông lập tức hỗn loạn, tiếng la hét vang dậy khắp nơi. Cảnh Chiêu bị chen lấn xô đẩy, nhìn quanh bốn phía không còn thấy Mộ Thượng Viễn và Itō đâu nữa. Hắn cắn răng, thừa lúc hỗn loạn định bỏ chạy. Vừa mới bước ra thì đâm sầm vào gã thanh niên cầm đầu. Gã phản ứng rất nhanh, xoay người định chụp lấy sợi dây trói sau lưng Cảnh Chiêu.

Đúng lúc này, một người đàn ông bịt mặt như cơn gió lao tới, tung một cú đá hất ngã gã thanh niên, nhanh như chớp tháo tấm bảng gỗ trên cổ Cảnh Chiêu, vòng ra sau lưng hắn cởi dây thừng. Cổ tay Cảnh Chiêu bị dây thừng thô siết đến trầy da.

"Đi!" người đàn ông nắm lấy tay Cảnh Chiêu kéo chạy về phía sau.

Bàn tay ấm áp và rắn rỏi của người kia bao trọn bàn tay hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mùi diêm tiêu theo gió thốc vào mặt... Cảnh Chiêu ngẩng nhìn bóng người phía sau lớp khăn che mặt, tim đập thình thịch. Người này quen thuộc quá, giống hệt Lý Quang Tông, quá giống.

Không... không thể nào, y chết rồi, Quý Toàn không thể lừa mình. Cảnh Chiêu lắc mạnh đầu, muốn hất đi ý nghĩ vô lý đó. Nhưng càng nhìn càng giống, không xua nổi.

"Ngươi... nguoiw là ai?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ kéo hắn chạy một mạch ra xa thoát khỏi đám đông hỗn loạn. Cảnh Chiêu gần như kiệt sức, thở hồng hộc, giật tay ra cúi gập người, hai tay chống gối, lắc đầu: "Chạy... chạy không nổi nữa..."

Người đàn ông lập tức ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên bờ vai rộng rắn chắc của mình: "Lên đi."

"Đa tạ..." Cảnh Chiếu thở dốc, lấy tay áo lau vội bụi bẩn trên mặt, "Không cần... ta còn có việc..."

Hắn gắng gượng đứng thẳng, loạng choạng định bước đi: "Ta..." bỗng trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn đổ xuống.

Người đàn ông từ phía sau chém nhẹ một nhát vào gáy hắn, đánh ngất. Cánh tay dài duỗi ra, đỡ gọn lấy Cảnh Chiêu.

Sau đó ôm hắn biến mất vào con ngõ nhỏ tối sâu bên cạnh.

Cảnh Chiếu tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, trong không khí vương mùi phấn son thoang thoảng. Hắn đưa tay sờ lên trán, chỗ sưng vẫn còn đau, nhưng mặt mũi đã sạch sẽ, rõ ràng có người lau rửa cho.

Hắn lật chăn, may vẫn là đồ lót của mình, rồi xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.

Đẩy cửa, bên ngoài là một phòng khách nhỏ bày biện đồ nội thất kiểu Tây. Dọc theo cầu thang gỗ trong phòng khách đi xuống, hắn nhìn thấy một ô cửa kính màu trên cao đón ánh trăng.

Xuống đến tầng một, đó là một quán rượu nhỏ, yên tĩnh, trần nhà treo một bóng đèn vàng mờ chiếu xuống những bàn ghế gỗ sẫm màu. Không một bóng khách, sau quầy bar là một người đang ngồi uống rượu một mình.

Cảnh Chiêu tiến lại gần, nhìn rõ gương mặt người kia thì kinh ngạc, chính là "Cái Bóng" mà Lý Quang Tông từng nhắc.

Trác Nguyên nâng ly rượu kiểu tulip định nhấp thêm một ngụm, khóe mắt thoáng thấy hắn, "Lý phu nhân, ngài tỉnh rồi à?"

Có vẻ từ lần gặp ở Bách Hoa Thính, Trác Nguyên đã dò ra được Cảnh Chiêu là ai.

Cảnh Chiêu ngẩng cằm lên, tỏ ra tự chủ, "Đây là đâu?"

Trác Nguyên đặt ly xuống, cũng ngẩng cằm, nét mặt lộ chút kiêu kỳ: "Tửu quan Bạch Phong Diệp."

"Vì sao ta lại ở đây?"

Trác Nguyên khẽ nhướng mắt, trong ánh nhìn vừa có vẻ kiêu ngạo vừa lộ chút khó chịu: "Ngài ngất ngay trước cửa quán của ta, ta tốt bụng nhặt về, không nghe một lời đa tạ đã đành, lại còn chất vấn như thể ta bắt cóc ngài vậy."

"Ngất? Ai đưa ta tới đây?"

Đôi mắt Trác Nguyên đảo nhanh: "Làm sao ta biết. Ta ra ngoài xem náo nhiệt, quay về đã thấy ngài nằm trước cửa, suýt vấp phải."

"Đa tạ." Cảnh Chiêu không muốn dây dưa thêm với người tình cũ của Lý Quang Tông, nói xong liền định đi.

"Ngài cứ đi đi, bên ngoài toàn lũ sinh viên đang đỏ mắt. Ngài mà bị bắt lại lần nữa, đừng có ngất trước cửa ta đấy nhé."

Cảnh Chiêu khựng bước, quay đầu lại: "Làm sao ngươi biết?"

"Hét ầm lên chuyện ngài bán đấu giá Cảng Kinh Lập cho người Nhật, cả kinh thành ai chẳng biết. Họ hận người Nhật, không bắt ngài thì bắt ai."

Cảnh Chiêu không muốn giải thích Cảng Kinh Lập là đấu giá hợp pháp, liền chuyển chủ đề: "Ngươi là chủ nơi này?"

Trác Nguyên: "Không thì là ai?"

Cảnh Chiếu nhìn hắn ta chằm chằm: "Lý Quang Tông cho ngươi?"

"Đúng vậy." Trác Nguyên khoe khoang "Gia cho ta miếng ăn này."

Cảnh Chiêu im lặng vài giây, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện: "Cho ta một ly Whisky."

"Uống rượu phải trả tiền đấy."

Cảnh Chiêu sờ khắp người, không có lấy một đồng: "Cứ ghi sổ, mai đến Ức An Đường tìm ta lấy, ta trả gấp đôi."

"Không vấn đề." Trác Nguyên rót cho hắn một ly.

Cảnh Chiêu cầm lên uống cạn một hơi, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt trẻ trung mịn màng của Trác Nguyên: "Ta rất tò mò, sao ngươi lại để mắt đến Lý Quang Tông?"

Trác Nguyên nhếch môi cười lạnh, hỏi lại: "Thế ta cũng rất tò mò, sao ngài lại để mắt tới đại gia?"

"Ta..." chuyện mình dây dưa với Lý Quang Tông thật sự quá xấu hổ, Cảnh Chiêu nuốt xuống, không nói ra, lại hỏi một câu sắc hơn: "Ngươi có biết mình chỉ là 'cái bóng' không?"

Mặt Trác Nguyên sầm xuống. Đương nhiên hắn ta biết. Lý Quang Tông và hắn ta cùng giường mà lòng để nơi khác, hắn ta biết trong tim đại gia có người khác, từng mơ cũng gọi tên Cảnh Chiêu. Nhưng đại gia từng nói, người đó với y vĩnh viễn không thể, vĩnh viễn không thể! Sẽ ôm hắn ta cả đời.

Nếu không có kẻ trước mắt này đột nhiên xuất hiện, chen vào cuộc sống của đại gia khiến đại gia đổi ý, có khi giờ mình đã là bà cả của Lý gia. Lý gia cũng chẳng rơi vào bước đường như hôm nay.

Tại sao đại gia lại thích đúng kẻ thù của mình..?

Hận! Thật là hận!

"Cái bóng thì sao." Trác Nguyên nghển cổ, không chịu lép vế "Đêm đầu tiên của đại gia là dành cho tôi đấy."

Rõ ràng hắn ta đang cố chọc tức Cảnh Chiêu, nhưng Cảnh Chiêu không giận, chỉ chăm chú quan sát Trác Nguyên, thấy hắn ta khoe điều ấy rất ngốc nghếch, trong lòng lại tính chuyện khác: "Lý Quang Tông chết rồi, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu." Cảnh Chiêu khẽ nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt hắn ta "Hay là theo ta?"

"Theo ngài?" – Trác Nguyên nhất thời chưa hiểu kịp.

Cảnh Chiêu đẩy chiếc ly trống về phía hắn ta, ra hiệu rót thêm rượu: "Ta bao ngươi."

Một chữ "bao" làm Trác Nguyên đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống: "Ngài... làm được sao?"

Cảnh Chiêu biết ngay hắn ta nghĩ lệch, bèn thuận theo lời trêu chọc: "Ngươi nghi ngờ khả năng của ta à?"

Ánh mắt ghét ghét thương thương của Trác Nguyên lia từ mặt hắn xuống dưới: "Ừm... ngài từng sinh con rồi, còn... cái đó... không?"

"Có chứ. Ha ha..." Cảnh Chiêu thấy tình nhân nhỏ của Lý Quang Tông đáng yêu quá, nhịn không được cười "Muốn thử không?"

Trác Nguyên còn nghiêm túc suy nghĩ một thoáng rồi lắc đầu: "Không được không được, thế này là chuyện gì vậy."  nhưng vẫn rót rượu cho Cảnh Chiêu.

"Đều là đàn ông cả, sao lại không được?"

"Ta nói không là không. Uống rượu của ngài đi!" Trác Nguyên đẩy ly rượu tới trước mặt hắn, rồi đứng dậy, bước chân có hơi lảo đảo đi ra khỏi quầy bar, vừa lên cầu thang vừa lẩm bẩm: "Trên đời này nào có chuyện đàn ông ngủ xong rồi còn để vợ y ngủ tiếp..."

Chẳng bao lâu Trác Nguyên ôm xuống một bộ quần áo, nhét vào tay Cảnh Chiêu: "Mặc cái này, ngài có thể đi được rồi."

Cảnh Chiêu cầm lên nhìn, là một chiếc áo khoác kiểu học sinh nam. Thấy vẻ mặt Trác Nguyên lúng túng khó chịu như thế, hắn không nhịn được lại mỉm cười: "Đa tạ nhé. Chuyện lúc nãy... ngươi cứ suy nghĩ, muốn ta bao thì lúc nào cũng có thể tới Ức An Đường tìm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top