Chương 43 - Xử quyết
Edit: Rosie_Lusi
Bị giam lại trong ngục, Lý Quang Tông bị Đỗ Mặc Nham ra lệnh cho người tra tấn để hả giận, thậm chí còn muốn moi hai con mắt của y để chôn theo mình. Nhưng chưa kịp thi hành thì Đỗ Mặc Nham nhận được tin Mai Ảnh Nguyệt bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, ông ta vội vã bỏ đi.
Trước đó, tam di nương của Lý gia đã mang theo một rương bạc đầy ắp đến thăm Lý Quang Tông. Họ biếu cả rương cho cai ngục, chỉ xin hắn ta đừng để đại gia nhà mình chịu khổ. Cai ngục nhận số bạc khổng lồ đó nên cũng không nỡ tra tấn Lý Quang Tông. Hôm nay nghĩ bụng ngày mai người cũng bị xử tử rồi, Đỗ đại nhân cũng đã đi, việc khoét mắt kẻ khác thì thất đức quá, lên pháp trường chỉ cần trùm túi kín đầu là được, chẳng việc gì làm khó.
Lý gia sụp đổ, vụ án bán thuốc giả năm xưa của Tề gia bỗng nhiên được giải oan, việc làm ăn của Ức An Đường đột ngột bùng nổ.
Tề Ngọc Thành biết rõ Ức An Đường đang hưởng ké tiếng tăm của Nam Tế Đường nhà mình nên không kiềm chế được nữa, đòi Cảnh Chiêu nhường cho một cổ phần. Hắn còn nói nếu không cho, hắn sẽ rút lui, vì với danh tiếng trăm năm của Nam Tế Đường, hắn bán biển hiệu còn kiếm được nhiều hơn gấp bội, đi tới đâu cũng có thể lấy ít nhất một cổ phần. Cân nhắc thiệt hơn, Cảnh Chiêu đành đồng ý, trích ra một phần trong năm phần của mình nhường cho hắn.
Quý Toàn hớt hải chạy vào hậu viện: "Chủ tử! Lệnh xử quyết của Lý đại gia đã có rồi.."
Những ngày này Cảnh Chiêu luôn nặng nề, khó chịu. Người từng cứu mạng mình, cũng là kẻ thù giết cha, nay lại phản bội, những ân oán đan xen khiến hắn như đeo gông đạo đức, day dứt khôn nguôi.
Lúc này hắn đang ngồi trên giường, tự tiêm cho mình liều thuốc ức chế cải tiến. Loại thuốc này không chỉ có thể ức chế cơn phát tình mà còn giúp ổn định tâm trạng.
Rút kim ra, trên da chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ. Hắn ấn bông lên đó, giọng hơi bay bổng: "Khi nào?"
Quý Toàn khẽ hạ giọng: "Giờ Ngọ ba khắc ngày mai..."
Cảnh Chiêu khẽ run tay, cục bông trong tay rơi xuống.
"Đi... đi gọi Tôn mụ mụ tới thay quần áo mới cho hai đứa nhỏ. Ngươi ra ngoài mua..."
Hắn muốn bảo Quý Toàn mua chút gì đó Lý Quang Tông thích ăn mang về, hắn định đến tiễn Lý Quang Tông, dù gì cũng từng là vợ chồng, lại còn là cha ruột của hai đứa nhỏ. Nhưng lời đến môi lại nghẹn, tám năm dây dưa với nhau, vậy mà hắn không biết Lý Quang Tông thích ăn gì. Hắn chỉ biết thở dài bất lực:
"Đem ít đậu hoàng (bánh đậu xanh) về đi."
Quý Toàn không dám chậm trễ, vội vã đi làm.
—
Mặt trời đã ngả về tây, trời ngả vàng ảm đạm.
Quý Toàn xách một hộp thức ăn mộc mạc, Cảnh Chiêu dắt theo hai đứa nhỏ, cùng đến nhà lao âm u ở phía tây kinh thành.
Sau khi đưa tiền "lót tay" cho cai ngục, hắn ta cân nhắc túi bạc nặng trĩu trong tay rồi lạnh nhạt nhắc: "Có gì thì nói nhanh lên, sắp hết giờ rồi."
Ngục tử hình tối tăm ẩm thấp, vừa hầm vừa hôi, chuột gián chạy loạn khắp nơi.
Trong buồng giam, Lý Quang Tông khoác trên người bộ đồ tù mỏng manh, tựa lưng vào bức tường loang lổ đen xạm. Y cúi đầu, một chân co lên chống gối, dáng vẻ chẳng giống tù nhân mà như một đạo sĩ sắp hóa tiên bay đi.
"Lý Quang Tông."
Lý Quang Tông chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy người tới, trong đồng tử u ám lấp lóe một tia sáng yếu ớt. Y không nói gì, vịn tường đứng dậy, kéo lê xiềng xích nặng nề, từng bước từng bước đi tới sát song sắt.
Cảnh Chiêu nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, người từng phong quang rực rỡ, luôn đứng thẳng hiên ngang giữa mọi người nay lại bị nhốt trong chốn tù đày bẩn thỉu này, thật khiến người ta cảm thán.
Mắt hắn nóng lên, kéo hai đứa nhỏ ra trước:
"Gọi cha đi."
Hai đứa nhỏ trong trẻo gọi một tiếng:
"Cha..."
Lý Quang Tông khụy xuống, hai cánh tay vươn ra ngoài song sắt: "Lại đây, để cha ôm hai con một cái."
Lý Tinh Uyển lao tới song sắt trước, đôi bàn tay nhỏ bám chặt lấy những thanh sắt thô ráp, đôi mắt to ngấn nước: "Cha ơi ra đi, dẫn Tinh Uyển về nhà, Tinh Uyển nhớ dì Ngọc Thanh, nhớ tam di nãi nãi..."
Dịch Thần cũng theo tỷ tỷ lại gần. Lần này thằng bé không sợ nữa, như đã nhận ra điều gì đó, môi mím chặt, nhìn cha nhưng cố gắng kìm nước mắt.
Cảnh Chiêu nhìn cảnh đó mà thấy nghèn nghẹn, đành quay mặt sang chỗ khác.
Lý Quang Tông khom tay, gắng gượng ôm lấy hai đứa nhỏ. Y muốn đưa đầu ra để áp vào hai bảo bối đáng yêu, nhưng khe cửa quá hẹp, chỉ có thể tựa trán vào khoảng trống ấy, nói khẽ một câu: "Hai con phải ngoan, thay cha chăm sóc cho ba ba...."
"Tinh Uyển cũng muốn chăm sóc cho cha! Cha ra đi, dẫn Tinh Uyển về nhà..." cô bé vừa khóc vừa lay mạnh song sắt.
Lý Quang Tông thương con gái nhất, sống mũi cay xè, thứ vô dụng kia sắp trào ra khỏi mắt. Y nghiến răng thu tay lại: "Đưa chúng đi."
Cảnh Chiêu hít sâu một hơi, nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Quý Toàn, ra hiệu bảo hắn dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài.
Nhìn bóng con khuất dần, Lý Quang Tông đứng dậy: "Em không nên đưa chúng đến đây."
Cảnh Chiêu nén cảm xúc: "Ngươi sắp chết rồi, dẫn chúng tới gặp lần cuối là phải, ngươi đừng bận lòng."
Cảnh Chiêu mở hộp thức ăn, gỡ miếng giấy dầu, nhón một miếng đậu hoàng đưa qua song sắt: "Ăn đi."
Lý Quang Tông nhận lấy, im lặng ăn từng miếng một. Cảnh Chiêu đặt hộp xuống đất, lấy ra bầu rượu nhỏ bên trong, rót cho y một chén, đứng dậy đưa qua: "Có hận ta không?"
Lý Quang Tông nuốt ngụm cuối cùng, nhìn sâu vào mắt hắn, nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Người tặng rượu vốn cay nồng, rượu cũng đượm mùi cay nồng. Y khẽ cười, giọng bình thản: "Từ trước tới nay chưa từng hận."
Cảnh Chiêu nhận lại chén trống, tự mình cũng rót một chén, ngửa cổ uống cạn. Hắn thở dài thật sâu. Hắn muốn cười với Lý Quang Tông như một kẻ chiến thắng, nhưng khóe môi lại cứng đầu kéo xuống, lời thốt ra cũng không che được nghẹn ngào: "Lý Quang Tông, Kinh Lập Cảng của nhà ngươi... không, không chỉ vậy, ta sẽ để toàn bộ sản nghiệp từng thuộc về nhà ngươi mang họ Ái Tân Giác La. Đó là cái giá cho việc ngươi sai thổ phỉ cướp phá vương phủ. Lật cung nơi pháp trường, là cái giá cho việc ngươi xúi thổ phỉ giết A Mã của ta.Ngươi chết rồi, thù hận giữa chúng ta coi như chấm dứt. Kiếp sau... ta mong chúng ta ở trên hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa."
Lý Quang Tông cúi thấp đầu, giấu cảm xúc: "Lại gần một chút."
Cảnh Chiêu do dự, khẽ nhích lên nửa bước. Lý Quang Tông đưa tay, khẽ chạm vào khuôn mặt hắn, ánh mắt tham lam khắc ghi từng đường nét trước mắt: "Để ta nhìn em thật kỹ một lần cuối."
Ánh nhìn đầy lưu luyến khiến Cảnh Chiêu nóng ran cả tim. Hắn đẩy tay Lý Quang Tông ra, giọng gượng gạo "Đừng nhìn nữa," hắn lùi lại một bước, "cũng đừng ghi nhớ ta."
Nói xong, Cảnh Chiêu xách hộp thức ăn, quay người bỏ đi.
"Cảnh Chiêu," Lý Quang Tông gọi hắn. Trước khi chết, y muốn hỏi: "Em đã từng yêu ta chưa?"
Bước chân Cảnh Chiêu khựng lại, im lặng vài giây. Hắn không quay đầu nhìn lần cuối, chỉ dùng giọng thật khẽ đáp hai chữ: "Từng yêu."
Không biết Lý Quang Tông có nghe thấy không. Cảnh Chiêu không dừng lại nữa, như chạy trốn khỏi nhà giam.
Cửa ngục khép lại, Cảnh Chiêu không kìm được nữa, khụy xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
Mối thù lớn đã được báo, lẽ ra hắn phải thấy vui mừng, nhưng sao lòng lại đau đến thế? Hắn không mang tiếng giết cha của con, nhưng lại chính là kẻ đưa cha ruột của con mình lên đoạn đầu đài. Vì sao hắn có thể tha cho Đao Lão Tam, mà không thể tha cho Lý Quang Tông người hắn từng yêu sâu đậm, từng dựa dẫm, từng khao khát?
Hắn không biết. Có lẽ, yêu càng sâu thì hận càng thấu xương.
Lý Quang Tông là kẻ ra lệnh trong vụ huyết án Vương phủ, là tội đồ đứng đầu. Y đã giết A Mã của mình, còn ung dung đút kẹo dụ dỗ, mê hoặc để mình yêu y. Khi mình tưởng đã gặp được người có thể trao trọn chân tâm, tưởng sắp bước vào hạnh phúc, thì y lại đâm mình một nhát thật sâu.
Đó mới là báo thù độc ác nhất...
Chỉ có cái chết của Lý Quang Tông mới dập tắt được ngọn lửa thù hận trong tim hắn. Chỉ khi Lý Quang Tông chết, hắn mới có thể tha thứ cho y. Người ta vẫn nói, người chết thì nợ cũng hết. Thôi thì như vậy đi. Hắn cũng không ngờ mình lại báo thù theo cách đơn giản này. Hắn lau sạch vẻ nhếch nhác trên mặt, tự nhủ phải sống tiếp, sống tốt, nuôi hai đứa nhỏ nên người.
Về đến Ức An Đường, hắn không còn tâm trạng ăn tối, người mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ. Vào phòng nằm xuống nhưng vừa nhắm mắt là bao kỷ niệm với Lý Quang Tông suốt những năm qua lại hiện lên, làm hắn cứ muốn khóc. Không muốn nghĩ mà cũng không cản được, hắn đành xuống giường, uống một viên thuốc ngủ, rồi nằm lại mới lơ mơ thiếp đi.
Nửa đêm, "Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!" từ xa vang lên một tràng tiếng súng. Cảnh Chiêu giật mình tỉnh dậy. Phản xạ đầu tiên của hắn là Lý Quang Tông bị xử bắn rồi. Hắn bật dậy: "Quý Toàn!"
Quý Toàn chạy vào: "Gia.."
"Tiếng súng từ đâu?!"
"Nghe như bên phía nhà giam. Đoán chừng là lính canh tập bắn thôi ạ."
Cảnh Chiêu trong lòng vẫn thấp thỏm: "Trời vừa sáng, ngươi đến cửa hàng tang lễ mua ít vàng mã, thỏi vàng giấy về. Mua nhiều vào."
"Vâng."
—
Giờ Ngọ, chợ Thái Thị Khẩu.
Cảnh Chiêu không đủ can đảm để tận mắt nhìn người đàn ông ấy đi đến đoạn cuối. Hắn sợ mình sẽ sụp đổ, mất kiểm soát, sợ không nỡ....
Pháp trường chật như nêm, kẻ kiễng chân, người trèo tường, có người bế con, tiếng xì xào ồn ào khiến người ta nhức đầu.
Dân chúng chia thành hai phe rõ rệt: đông hơn là phe nhắc chuyện tốt của Lý đại gia, than thở y gặp nạn, ít hơn là phe phun nước miếng chửi rủa y bán thuốc giả hại người, tội đáng chết.
Người nhà họ Lý tới từ sớm, chen lên hàng đầu. Tam di nương được nha hoàn dìu đỡ, liên tục lấy khăn tay chấm nước mắt. Đám gia đinh tiểu đồng ai nấy đều nắm chặt tay, phẫn uất.
Lý Quang Tông đầu trùm túi đen dính máu, bị hai quan binh thô bạo áp giải lên, trói vào cọc gỗ.
Đỗ Mặc Nham muốn tận mắt nhìn Lý Quang Tông chết, tự mình đến pháp trường, ngồi trên ghế giám trảm với dáng vẻ kẻ tiểu nhân đắc ý. Ông ta phẩy tay: "Cởi cái túi trên đầu Lý đại gia cho mọi người xem, để họ thấy kết cục của kẻ phạm tội chết!"
"Đại nhân." viên giám ngục bên cạnh vội ghé sát, hạ giọng: "Ngàn lần không nên. Ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài cho người khoét hai con mắt của hắn. Nếu bây giờ lột ra trước mặt công chúng, dân chúng nhìn thấy chưa biết sẽ đồn rằng ngài công tư lẫn lộn thế nào, ảnh hưởng không tốt, tốt nhất đừng tháo ra."
Đỗ Mặc Nham nhíu mày. Ông ta vốn rất coi trọng ánh nhìn của dân chúng. Nhìn xuống đám người dưới đài với đủ ánh mắt khác nhau, ông ta cân nhắc rồi gật đầu nghe theo giám ngục: "Vậy ngươi giải thích cho bọn họ."
Viên giám ngục đứng thẳng người, nắm tay ho khan hai tiếng: "Vì cảnh xử bắn quá đẫm máu tàn nhẫn, phía dưới lại còn có trẻ nhỏ, nên chúng ta mới quyết định trùm đầu tù nhân khi hành hình, để tránh cho mọi người ám ảnh ác mộng về sau."
Ông ngẩng đầu nhìn mặt trời đang treo trên đỉnh, hạ lệnh: "Giờ Ngọ ba khắc đã tới! Thi hành!"
"Đoàng! Đoàng!" tiếng súng vang dội chấn động. Hai viên đạn lần lượt lao về phía Lý Quang Tông: một viên xuyên thẳng giữa trán, viên kia xuyên vào tim.
"Đại gia ơi!"
Người nhà họ Lý giữa đám đông gào khóc xé ruột xé gan. Người đàn ông bị trói trên cọc gỗ khựng lại một cái, rồi đầu gục xuống, chết rõ ràng.
Thi hành xong, Đỗ Mặc Nham bước xuống đài, đi thẳng tới trước mặt Lý Quang Tông, khẽ vén mép túi đen lên nhìn một cái, khóe môi nhếch lên vẻ hài lòng, rồi dẫn binh lính nghênh ngang bỏ đi.
Hai lính cai ngục phụ trách thu xác tháo dây chuẩn bị kéo thi thể đi xử lý. Người nhà họ Lý không chịu, chen nhau lao vào pháp trường. Tam di nương chắn trước mặt hai lính, giọng chói lói :"Các ngươi định mang đại gia nhà ta đi đâu?"
Một lính đáp: "Xử lý theo quy định thôi."
Tam di nương nói: "Người chết rồi, chẳng lẽ không nên giao xác cho gia đình? Để chúng tôi còn thay áo liệm chôn cất. Nhà chúng tôi còn chưa chết hết, không cần các người xử lý. Mọi người thấy có đúng không?"
"Đúng đó! Người ta chết rồi mà còn không cho nhận xác, thật vô nhân tính!"
"Phải, nhận xác người nhà mình là lẽ đương nhiên!"
Trong đám đông vang lên nhiều tiếng phụ họa, đa số là những người vẫn thương nhớ cái tốt của Lý Quang Tông.
Hai lính cai ngục thu xác bị thế trận này làm cho tiến thoái lưỡng nan, nhìn nhau một cái. Dù sao trên kia cũng chỉ dặn vứt xác ra bãi tha ma cho sói ăn, thấy Đỗ đại nhân và viên giám ngục đã đi xa, bọn họ cũng mặc kệ, đỡ mất công. Thế là bỏ xác lại, chen đám đông mà chuồn.
Lý Ngũ lao lên đỡ lấy thi thể, đám gia nhân Lý phủ xua người đứng xem ra xa.
"Đại gia..." Lúc này, một bóng người xông tới, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước thi thể, chính là Trác Nguyên. Khuôn mặt hắn đẫm nước mắt, đáng thương nhìn Tam di nương: "Xin ngài cho ta nhìn đại gia lần cuối."
Tam di nương vốn mềm lòng, gật đầu.
Trác Nguyên đứng dậy, run rẩy đưa tay, cẩn thận từng chút một vén chiếc túi đen đẫm máu ra. "A..." vừa nhìn thấy mặt, hắn kinh hãi kêu lên, lùi hai bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Tam di nương nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt kia chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, máu thịt nhòe nhoẹt, mục rữa không ra hình dạng, chỗ đôi mắt là hai hố máu, hoàn toàn không nhận ra được dáng dấp Lý Quang Tông.
"Trời đất ơi! Họ độc ác đến mức này sao...." Tam di nương cũng giật mình, hít mạnh một hơi, vội vàng kéo túi trùm lại.
Lý Ngũ cõng thi thể lên. Đang lúc họ quay người định đi thì Trác Nguyên vẫn ngồi bệt dưới đất, ánh mắt lướt qua cánh tay rủ xuống trước ngực Lý Ngũ, đúng lúc lộ ra một đoạn cổ tay trơn nhẵn.
Trong đầu hắn chợt lóe, ngơ ngác thốt ra: "Đó không phải là đại gia."
Trác Nguyên nhớ rất rõ, trên cổ tay phải của đại gia có một vết sẹo rất rõ ràng, chính miệng đại gia từng nói, đó là do phu nhân cắn lúc sinh con, mất hẳn một mẩu thịt.
Hắn nhìn theo thi thể đang được cõng đi, trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Quý Toàn mang về cho Cảnh Chiêu tin Lý đại gia đã bị xử bắn.
Cảnh Chiêu lặng thinh hồi lâu, không nói một lời.
Đêm xuống, hắn cho Quý Toàn lui ra, tự mình bưng một chậu đồng vào phòng, bỏ giấy tiền vàng mã vào đốt.Lửa bập bùng hắt lên gương mặt đờ đẫn của hắn. Không nói một câu, hắn cứ máy móc đốt từng tờ, từng tờ.
Cùng lúc đó.
Ở Đỗ phủ, Đỗ Mặc Nham nhận được một tin dữ khiến ông ta tức đến nhảy dựng. Quản gia phụ trách niêm phong, thanh lý tài sản Lý gia báo rằng: trong sổ sách các cửa hàng của Lý gia ở các tỉnh hoàn toàn không còn lấy một đồng. Hỏi các chưởng quầy thì họ nói, từ năm trước đại đương gia đã cho người thu dọn hết hàng tồn, chuyển đi toàn bộ tiền bạc, còn lại mấy cửa hàng chỉ là vỏ rỗng.
Đỗ Mặc Nham vừa phẫn nộ vừa hối hận: "Giết sớm quá! Giết sớm quá rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top