Chương 40 - Việc dơ bẩn
Edit: Rosie_Lusi
"Ngươi cút ra ngoài." Giọng Cảnh Chiêu vừa giận vừa nhục nhã.
Lý Quang Tông như tảng đá nặng, lặng im không nhúc nhích.
"Ngươi...!" Cảnh Chiêu nghẹn khí đến phát run, bèn kéo chăn trùm kín người.
Chẳng bao lâu đã chịu không nổi, chăn kín bưng thành cái lò hấp, hơi nóng bức bối khiến mồ hôi vã ra ròng ròng thấm ướt cả ga giường. Nỗi khao khát chưa được thỏa mãn trong cơ thể gào thét dữ dội, đốt cháy đến mức hắn sắp chẳng còn lý trí.
Bỗng hắn hất tung chăn ra, tham lam hít thở chút không khí mát mẻ, khóe mắt liếc sang "tảng đá họ Lý" kia.
Cảnh Chiêu thở dài bất lực, như gọi một con chó: "Lại đây."
Lý Quang Tông nghiêng người tới, vừa định ghé tai nghe rõ thì bất ngờ bị kéo sát, Cảnh Chiêu ôm chặt lấy cổ y, hôn mạnh lên môi.
Lý Quang Tông sững sờ rồi mừng rỡ, một cánh tay nhanh chóng lót sau lưng Cảnh Chiêu, ôm siết lấy, tham lam tăng sâu nụ hôn hiếm có, môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước rì rầm, tràn đầy chiếm hữu, không chút dịu dàng nào.
"Muốn ta không? Phu nhân... muốn ta không?" Hơi thở Lý Quang Tông dồn dập, cảm nhận rõ cơ thể nóng rực sắp thiêu đốt kia, gấp gáp hỏi. Thực ra bản thân y cũng đã kìm nén quá lâu, cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại kia, từng tấc da thịt trơn mịn quá sức mê người, khơi dậy khát vọng bị chôn vùi bấy lâu.
"Ngươi... ngươi thừa dịp ta thế này..." Cảnh Chiêu bị hôn đến mềm nhũn, tiếng trách móc cũng run rẩy biến điệu. Hương vị đàn ông nồng đậm đến mê loạn, thấm sâu tận xương tủy hắn.
Lý Quang Tông hiểu rõ, Cảnh Chiêu nói thế tức là đã ngầm chấp thuận. Khao khát bị dồn nén lập tức bung tràn, như thú hoang phá chuồng. Y cuống quýt, vội vàng cởi bỏ áo, hoàn toàn quên mất dịu dàng nên có.
Cảnh Chiêu bao năm chưa từng chịu đựng sự xâm chiếm dữ dội ấy... linh hồn gần như bị khoan xuyên.
"Cảnh Chiêu!!"
Tiếng đập cửa vang dồn dập. Ngoài trời mưa lớn xối xả, Mộ Thượng Viễn ướt sũng từ trong mưa chạy về hành lang, hắn lạnh thấu xương, gõ cửa ầm ầm.
Khóe mắt của Cảnh Chiêu đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông thô bạo chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc, giọng khàn khàn, vỡ vụn: "Lý Quang Tông, năm đó... A Mã cũng từng xâm phạm mẫu thân của ngươi như vậy sao?"
Tim Lý Quang Tông chợt thắt lại, thấp giọng:
"Không phải, Cảnh Chiêu."
Cảnh Chiêu nhìn thẳng vào mắt y, ánh nhìn sắc như muốn soi thấu tận linh hồn: "Đêm tuyết hôm đó, ngươi chỉ đang bịa chuyện thôi đúng không?"
"Không." Lý Quang Tông phủ nhận, ánh mắt chân thành đối diện với đôi mắt đầy chất vấn kia. Y cúi người, chôn mặt vào hõm cổ Cảnh Chiêu, tủi thân mà cọ nhẹ: "Ta chưa từng lừa em."
"Vậy... là vì muốn báo thù cho mẫu thân, nên ngươi mới để bọn thổ phỉ giết chết A Mã ta, phải không?"
"Không phải." Lồng ngực Lý Quang Tông nhói đau. Y không dám tùy ý hành động nữa, sợ Cảnh Chiêu hiểu lầm rằng hận thù kia còn dồn cả lên người mình. Giọng y dịu xuống, êm như dòng suối, cẩn trọng từng chút.
"Vậy... sao bọn thổ phỉ lại nói thế?" Cảnh Chiêu cau mày.
"Chỉ là khoe công."
"Thế ai sai khiến hắn?"
Yết hầu Lý Quang Tông khẽ nghẹn: "Lý mỗ... không rõ."
"Lý Quang Tông.." Cảnh Chiêu khe khẽ gọi, ngón tay lướt qua vết sẹo sau lưng y, ôm chặt lấy: "Ngươi đã làm bẩn ta rồi... thân thể này bẩn, cả trái tim cũng bẩn. Ta nghĩ... cứ thế mà ôm ngươi, cùng xuống địa ngục cũng được."
"Đừng nói bậy." Lý Quang Tông cúi xuống hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt, động tác lại càng thêm dịu dàng quấn quýt.
Thời gian như bị kéo dài ra, kim đồng hồ nhích từng nhịp mà vẫn chưa qua nổi nửa khắc. Chầm chậm, từng chút một, Cảnh Chiêu bị y hoàn toàn chinh phục, tiếng rên khẽ càng lúc càng mê hoặc, khiến huyết mạch người nghe cuộn trào.
Thanh âm ấy luồn ra tận ngoài cửa, rót vào tai Mộ Thượng Viễn, khiến hắn ghen đến siết chặt nắm đấm. Bàn tay từng định đập cửa cuối cùng chỉ lặng lẽ buông xuống. Giây phút ấy, hắn cảm thấy mình thật hèn mọn, bạn trai bị người khác chiếm đoạt mà hắn lại bất lực chẳng làm gì được. Có lẽ, trong lòng Cảnh Chiêu chưa bao giờ thật sự bị buông bỏ Lý Quang Tông...
Bởi tiếng gọi mê người kia, tuyệt đối không thể là giả.
Nghĩ đến đó, hắn xoay người, bước vào cơn mưa lạnh buốt. Đẩy cánh cổng nhỏ ra, lảo đảo đi về phía cửa lớn.
Con phố dài vắng lặng, màn mưa mịt mờ che lấp bóng người. Trong mưa, gã đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần lót, thần hồn điên đảo, nhếch nhác thảm hại, tựa như một con hề bị chủ nhân vứt bỏ, hồn phách lang thang, bước đi vô định.
Không biết hắn đã đi bao lâu, cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà kiểu Nhật cổ kính.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc kimono xuất hiện, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn hắn:"Thượng Viễn-kun..."
Mộ Thượng Viễn ngẩng đầu, mưa theo lọn tóc ướt xõa trước trán rơi xuống từng giọt.
"Naoko tiểu thư" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt dán chặt lên người phụ nữ, từ gương mặt đến vóc dáng, chẳng còn chút ôn nhu nhã nhặn ngày thường, mà chỉ toàn u ám dâng tràn.
Hắn vươn tay siết lấy vòng eo, thô bạo bế ngang cô lên.
Người phụ nữ không hề hét lên, chỉ ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, gục đầu vào lồng ngực ướt sũng, hàng mi rủ xuống, e thẹn mà trầm mặc.
Mộ Thượng Viễn ôm cô băng qua tiền sảnh, như kẻ đã quá quen thuộc, đi thẳng vào gian phòng bên phải. Hắn giơ chân đá mở cửa kéo, vứt cô xuống sàn tatami.
Ngay sau đó, hắn đè lên, đôi mắt bùng lên ngọn lửa điên cuồng. Đó không phải dục vọng, mà là cơn đau tột cùng, một nỗi thống khổ không nơi trút bỏ biến thành bạo liệt.
Người phụ nữ không chút phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn. Xem ra, đây không phải lần đầu giữa họ.
Sáng hôm sau, mưa đã ngừng.
Không khí mát lành, se lạnh như vừa được gột rửa.
Chẳng biết do đêm qua quá kịch liệt, hay vì bị nhiễm lạnh, Cảnh Chiêu lên cơn sốt, thân thể nóng hầm hập đến mức dọa người. Lý Quang Tông bị hơi nóng ấy làm tỉnh giấc.
"Cảnh Chiêu..." y đưa tay sờ trán, vội ngồi bật dậy, khoác vội áo rồi lao ra ngoài.
Quý Toàn tối qua bị một chưởng chặt vào gáy ngất xỉu trong gian phòng bên cạnh. Lý Quang Tông bước vào, đá mạnh vào người hắn: "Tỉnh lại. Mau đi sắc thuốc cho chủ tử của ngươi."
Quý Toàn chắc cũng đã ngủ đủ, rất nhanh đã tỉnh lại. Hắn lơ mơ ngồi dậy, đưa tay xoa gáy còn nhức mỏi, nhìn về phía Lý đại gia, ngơ ngác hỏi: "Chủ tử có chuyện gì vậy?"
"Phát sốt."
Nghe vậy, Quý Toàn lập tức tỉnh hẳn, vội vàng lăn khỏi giường, cuống quýt chạy về phía tiền viện. Trước khi đi còn hốt hoảng dặn: "Ngài mau ra phòng nước lấy khăn vắt khô đem đắp trán cho gia đi."
Từ nhỏ đến lớn, Lý Quang Tông chưa từng hầu hạ ai bao giờ. Nhưng vắt khăn thì y vẫn làm được. Vắt xong chiếc khăn trong nước lạnh, y quay về phòng.
Cảnh Chiêu đã tỉnh, gương mặt ửng đỏ vì sốt, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, giọng bình thản vô lực: "Ngươi còn định giày vò ta đến bao giờ?"
Lý Quang Tông đi tới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán hắn, rồi đặt khăn lạnh lên vầng trán nóng rực:"Xin lỗi."
Cảnh Chiêu khẽ cười lạnh: "Tối qua Lý đại gia chắc là vui sướng lắm chứ?"
"Cảnh Chiêu..." Câu nói quá thẳng thắn. Nếu là khi còn mặn nồng, y sẽ thừa nhận không hề giấu diếm. Nhưng nay quan hệ đã căng thẳng, Lý Quang Tông chẳng biết nên đáp thế nào, sợ nói sai lại khiến tình hình tệ hơn, nên đành im lặng.
Cảnh Chiêu lại mỉa mai: "Không sướng sao?"
"Không phải."
"Nếu đã sướng rồi thì cút đi được chưa?"
"Em đang sốt, ta phải chăm sóc em."
"Nhà ta chẳng còn ai sống nữa sao? Để một con súc sinh đến chăm ta à?"
Sắc mặt Lý Quang Tông sầm xuống. Y thật sự không muốn làm Cảnh Chiêu tức giận thêm. Trong mắt y,Cảnh Chiêu khi bị miêu cổ chứng và Cảnh Chiêu lúc bình thường, như là hai linh hồn hoàn toàn khác biệt, một người vô cùng lệ thuộc vào y, một người thì chất chứa đầy thù hận. Điều này, y cảm nhận sâu sắc hơn ai hết.
Y kéo chăn đắp kín cho hắn, lặng lẽ đứng dậy rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cảnh Chiêu giật phắt chiếc khăn lạnh trên trán ném thẳng ra ngoài, rồi bất ngờ tự vả mình một cái thật mạnh.
"Tiện nhân! Tiện nhân! Đáng đời bệnh tật."
Hắn vừa đánh vừa mắng chính mình, sự ghét bỏ bản thân dâng đến cực điểm, cuối cùng òa khóc.
Ngoài cổng, Lý Tư đã chờ sẵn.
"Đại gia, bên kia đã cứu sống rồi."
"Bảo hắn, nếu còn dám xuống núi, gia sẽ để hắn chết thêm lần nữa."
"Vâng."
Lý Tư mở cửa xe, Lý Quang Tông ngồi vào.
Xe không chạy đi đâu cả, y chỉ ngồi đó, lặng lẽ dõi mắt về phía Ức An Đường, trông chừng người mà y dẫu muốn dứt bỏ vẫn chẳng buông nổi trong lòng.
Mấy ngày liền, Cảnh Chiêu không gặp Mộ Thượng Viễn. Hắn hiểu rõ, từ sau đêm hôm đó, chuyện giữa hai người e rằng đã kết thúc rồi.
Nửa tháng sau, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Cảnh Chiêu thấy Dịch Thần một mình học bài hơi cô quạnh, nên đặc biệt mời con trai của Tề Ngọc Thành đến Ức An Đường cùng đọc sách. Hắn còn sửa sang lại dãy phòng phía đông, biến nó thành một gian học đường nhỏ.
Đứng ngoài cửa sổ, nghe tiếng tiên sinh dạy trẻ đọc sách vang vang trong phòng,Cảnh Chiêu gật đầu hài lòng rồi xoay người bỏ đi.
"Cảnh Chiêu."
Vừa đến tiền viện, Cảnh Chiêu liền thấy Mộ Thượng Viễn khoác áo dạ, đội mũ, mỉm cười bước vào, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cảnh Chiêu thoáng sững lại, thầm nghĩ: hẳn là hắn đến để nói lời chia tay. Dù sao thì chuyện mình lại cùng chồng cũ lên giường, mà còn bị hắn nghe thấy, đổi là ai cũng chẳng thể nuốt trôi nỗi nhục đó.
Mang nỗi hổ thẹn trong lòng,Cảnh Chiêu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi thấp hàng mi: "Ra sau đi."
Hai người cùng bước vào hậu đường.
Cảnh Chiêu rót cho hắn một chén trà nóng, rồi ngồi xuống đối diện, cúi đầu nói nhỏ:"Ta... có lỗi với ngươi."
Mộ Thượng Viễn khẽ xoay chén trà trong tay, nụ cười vẫn ôn hòa: "Có lỗi gì với ta?"
"Đêm đó..." Cảnh Chiêu cắn môi, giọng run run, "xin lỗi, là ta đã phụ ngươi."
"Cảnh Chiêu, đó không phải lỗi của ngươi." Giọng Mộ Thượng Viễn mang theo chút an ủi, rõ ràng hắn không muốn nhắc lại chuyện hôm ấy.
Từ trong áo khoác, hắn lấy ra ba tấm vé hát kịch: "Là Mai Ảnh Nguyệt đưa, mời chúng ta cùng đi nghe hát."
Cảnh Chiêu ngẩng lên: "Các ngươi đã gặp nhau rồi?"
"Ừm. Hôm qua Đỗ đại nhân dẫn y đi bái phỏng Mori tiên sinh, ta tình cờ có mặt nên chạm mặt. " Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Cảnh Chiêu, khẽ hỏi: "Dạo này ngươi ổn chứ?"
"Ổn. Còn ngươi?"
"Ta có chuyến đi Thượng Hải. Khi ấy nhận được điện thoại gấp nên vội vã đi ngay, không kịp báo cho ngươi. Lần sau, đi đâu ta cũng sẽ báo trước."
"Mộ Thượng Viễn, ngươi thật sự không để tâm sao?" Cảnh Chiêu cảm thấy chuyện này quá bất thường.
Nụ cười trên môi Mộ Thượng Viễn dần đông cứng. Hắn khép mắt, giọng khẽ như than:
"Có để tâm. Nếu nói đúng ra, thì là ta bất lực. Đường đường một nam tử, vậy mà không thể bảo vệ người mình yêu... Cảnh Chiêu, ta không muốn có bất cứ chuyện gì chen vào ngăn cách chúng ta."
Những lời ấy chạm thẳng vào lòng Cảnh Chiêu, mũi cay xè, hắn lại rơi vào áy náy: "Xin lỗi. Là ta nhơ nhớp, ta đê hèn, là ta có lỗi với ngươi. Mộ Thượng Viễn, ta không muốn làm bẩn tình cảm của ngươi... Chúng ta chia tay đi."
"Đừng nói thế. Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, ta không trách ngươi. Tất cả đều do Lý Quang Tông, chúng ta nhất định sẽ lật đổ hắn."
"Mộ Thượng Viễn!" Giọng Cảnh Chiêu bỗng cao hẳn, "chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đây là phản bội. Ta đã phản bội ngươi. Nếu ta vẫn còn có thể thản nhiên ở bên ngươi, thì chính lương tâm ta cũng sẽ hành hạ ta đến chết!"
Nói xong, hắn xúc động đến mức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.
Mộ Thượng Viễn vội vàng bước lại, nhẹ vỗ lưng hắn: "Đừng giận, Cảnh Chiêu, được rồi được rồi... nghe lời ngươi."
Hắn ta bưng chén trà đưa tận tay: "Trước hết, uống ngụm trà cho dịu đã."
Cảnh Chiêu đón lấy chén trà, ừng ực uống liền mấy ngụm, rồi khẽ nói: "Đa tạ."
"Đừng khách sáo thế, ít ra chúng ta vẫn là bạn bè."
"Mộ Thượng Viễn, ngươi xứng đáng có được người tốt hơn. Là ta không xứng với ngươi."
"Đừng nhắc chuyện đó nữa. Tối nay chúng ta phải tới hí lâu, Mai Ảnh Nguyệt nói là Đỗ đại nhân muốn gặp chúng ta."
Cảnh Chiêu gật đầu: "Được."
"Tối ta đến đón ngươi nhé?"
Cảnh Chiêu không muốn để hắn thấy khoảng cách giữa hai người, làm bạn vẫn còn có thể, bèn khẽ đáp: "Ừhm"
Trước cửa Tiên Nhạc Lâu treo hai dãy lồng đèn đỏ. Vén tấm rèm bông dày nặng bước vào, bên trong náo nhiệt ồn ào, đại sảnh chen chúc người ngồi chật kín. Tiểu nhị bưng khay trà điểm tâm, hạt dưa, rộn ràng qua lại.
Khách vừa "rốp rốp" nhấm nháp hạt dưa, vừa lớn tiếng reo hò tán thưởng. Vỏ dưa khạc nhổ vương vãi khắp nền đất.
Thỏi bạc, tờ ngân phiếu, vòng châu báu như mưa ném lên sân khấu.
Trên đài là Mai Ảnh Nguyệt, phấn son đậm sắc, khoác bộ y phục kịch màu đỏ, dáng vẻ uyển chuyển, cất tiếng hát "Nữ Phò Mã", giọng trong vắt lảnh lót, vang vọng từng hồi. Dung mạo lại tuấn tú tuyệt trần, khiến đám quan gia dưới khán đài hò reo nhảy nhót chẳng khác nào bầy khỉ.
Đừng nói đám quan gia ấy, ngay cả Cảnh Chiêu khi ngẩng mắt nhìn vài lần, cũng ngẩn ngơ. Mai Ảnh Nguyệt thật khó phân biệt nam hay nữ, đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh.
Cảnh Chiêu, Mộ Thượng Viễn và Trần Thế Minh được tiểu nhị dẫn lên gian bao trên lầu hai. Lầu hai đã được Đỗ Mặc Nham cho dọn trống, ngoài hắn ra không còn khách nào khác. Gian phòng phấn hồng, mùi son phấn lẫn tạp khí, chẳng khác nào kỹ viện. Trong phòng bày một chiếc giường gỗ cổ điển cùng chiếc bàn tròn bằng cẩm thạch. Từ đây vẫn nghe rõ mồn một tiếng hát của Mai Ảnh Nguyệt vọng lên từ dưới lầu.
Trước bàn, vị trí chủ tọa, Đỗ Mặc Nham đã ngồi sẵn.
Người kia ăn mặc giản dị, một thân áo vải sẫm màu sạch sẽ tinh tươm, thoạt nhìn rất bình dị dễ gần, song nét mặt lại sâu kín khó dò. Sau lưng ông ta là hai sĩ quan quân đội dáng đứng thẳng tắp.
"Đỗ đại nhân." ba người đồng thanh chào.
Đỗ Mặc Nham ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt tuấn tú, thanh thoát của Cảnh Chiêu, mắt hơi nheo lại, mang theo chút hàm ý: "Ừm. Ngồi đi."
Ba người ngồi xuống, không khí trong phòng thoáng căng thẳng.
Đỗ Mặc Nham bưng chén trà, thổi nhẹ lớp bọt nổi, giọng nói có vẻ tùy hòa: "Ta vốn là kẻ thô kệch, chẳng có nhiều phép tắc. Ở đây đều là bạn bè, các vị không cần câu nệ."
Cảnh Chiêu vốn từng gặp qua những bậc quyền quý, nên chủ động cầm chén trà lên. Động tác tao nhã, dùng nắp chén khẽ gạt quanh miệng ly, rồi đưa lên mũi ngửi kỹ, mới nhấp một ngụm nhỏ.
Mùi hương độc đáo, vị mằn mặn, sau lại ngọt hậu.
Từ nhỏ đã quen dùng sơn hào hải vị, trà ngon rượu quý, chỉ một thoáng Cảnh Chiêu liền nhận ra điểm khác lạ trong chén trà này là được sao bằng bột ngọc trai.
"Thứ trà này... là Thương Hải Nguyệt Nha Sương phải không?"
Đỗ Mặc Nham mỉm cười, đặt chén xuống: "Chậc chậc chậc, quả không hổ là cành vàng lá ngọc bước ra từ hoàng tộc, miệng lưỡi tinh tế thật."
Lòng Cảnh Chiêu thoáng run lên, vội nói: "Đại nhân, Thanh triều đã diệt. Tại hạ giờ chỉ là một lái buôn thuốc men tên Kim Cảnh Chiêu."
"Ha ha.." Đỗ Mặc Nham cười khoái trá, "Kim lão bản, có biết ai tặng ta loại trà này không?"
Thứ trà quý hiếm như vậy, hí lâu chắc chắn không có, hẳn là do Đỗ Mặc Nham mang tới. Thử nghĩ xem, ai lại muốn nịnh bợ ông ta? Ngoài một người kia thì không còn ai khác.
"Lý Quang Tông?"
"Kim lão bản thật thông minh. Hắn đưa tới phủ ta đâu chỉ một ấm trà, mà là cả ngàn cân thượng phẩm như thế. Các ngươi đoán xem, hắn muốn gì nào?"
Cảnh Chiêu cố nén run, giữ giọng điềm tĩnh: "Tại hạ ngu muội, xin đại nhân chỉ dạy."
Đỗ Mặc Nham gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Chiêu: "Muốn bản quan giao lại quyền kiểm soát cảng Kinh Bột."
Cảnh Chiêu đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng đầy căm phẫn: "Đại nhân, chúng ta đã ký hợp đồng, giấy trắng mực đen rành rành, ngài không thể làm vậy được!"
Trần Thế Minh cũng sốt ruột, tổn hại đến lợi ích của Cảnh Chiêu cũng tức là ảnh hưởng đến hắn:
"Đỗ đại nhân, thương trường lấy chữ tín làm đầu."
Mộ Thượng Viễn mặt mày u ám, im lặng không nói một lời.
"Chữ tín ư? Gia đây lại chẳng phải thương nhân."
Cảnh Chiêu nghiến răng: "Ý ngài là muốn lật lọng?"
"Bổn gia chính là gia của thiên hạ này. Quy củ là do ta đặt ra. Vài tờ giấy vớ vẩn kia thì có thể làm gì được ta?"
Cảnh Chiêu tức đến run người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn hắt thẳng chén trà nóng vào gương mặt đạo mạo giả dối kia. Nhưng y cố nén lại, gằn giọng: "Đỗ đại nhân, vậy rốt cuộc ngài muốn gì? Xin cứ nói thẳng."
Đỗ Mặc Nham thong thả: "Kim lão bản e là không biết, chiến sự phương Nam đang rất căng thẳng, binh sĩ khổ cực lắm. Quân lương thiếu thốn, một ngày chỉ có hai bữa cháo loãng, bụng chẳng no nổi. Ăn không no thì lấy đâu ra sức mà đánh giặc? Không đánh thắng thì lấy gì giữ yên thiên hạ? Mà thiên hạ chẳng yên thì đám thương nhân các ngươi liệu còn có thể an ổn kiếm tiền sao?"
Cảnh Chiêu hít mạnh một hơi lạnh, lòng như rơi xuống vực thẳm, nghiến răng hỏi: "Không biết cần bao nhiêu mới đủ cho binh sĩ no bụng?"
Đỗ Mặc Nham giơ hai ngón tay, giọng hờ hững:
"Không nhiều, hai trăm vạn, trước mắt giải quyết cái đã."
Hai trăm vạn?! Máu huyết trong người Cảnh Chiêu dồn hết lên óc, hai mắt tối sầm. Đây chẳng phải thương lượng, mà là tống tiền trắng trợn.
Dưới gầm bàn, nắm tay hắn siết chặt, chỉ muốn đập bàn bỏ đi: "Đó là tiền thuê cảng Kinh Bột năm năm của ta."
"Ồ?" Đỗ Mặc Nham nhướng mày, cười khẽ:
"Kim lão bản là không có sao?"
"Đúng vậy. Lấy không ra."
"Cũng dễ thôi." Đỗ Mặc Nham nhếch môi, nụ cười tà mị, ánh mắt lướt qua gương mặt tinh xảo của Cảnh Chiêu, chậm rãi nói: "Vẫn còn một con đường khác... không biết Kim lão bản có muốn thử không?"
Cảnh Chiêu nén cơn run, lạnh giọng: "Đường nào?"
Đỗ Mặc Nham giơ tay ra hiệu, hai sĩ quan đứng sau hắn lập tức đi tới, cứng rắn yêu cầu Mộ Thượng Viễn và Trần Thế Minh ra ngoài.
Cảnh Chiêu đứng nhìn mà choáng váng.
Cửa phòng "cạch" khóa lại từ bên ngoài, Cảnh Chiêu lập tức nhận ra tình hình không ổn, lòng hoảng hốt: "Ông già này định làm gì đây?"
Hắn bật dậy lùi lại hai bước, vội tiến tới cửa, cố mở ra, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Hắn gõ vội hai cái: "Mở cửa!"
Đỗ Mặc Nham tiến tới, khuôn mặt nở nụ cười đầy toan tính khiến Cảnh Chiêu thấy ghê tởm, ông ta vươn tay nắm mạnh mặt Cảnh Chiêu, nói với giọng trịch thượng: "Từ lâu đã nghe nói Kim lão bản dung mạo tuyệt trần, quả không hổ danh. Phục vụ bổn gia cho tốt, cảng Kinh Bột muốn dùng bao lâu cũng tùy ngươi."
Cảnh Chiêu thấy ghê tởm, vội lâu sạch dấu tay đó trên mặt: "Xin ông tự trọng!"
Hắn quay lại, vỗ mạnh cửa: "Người ở ngoài đều chết hết rồi sao?! Mở cửa ra."
Đỗ Mặc Nham nhìn vòng eo mảnh khảnh của Cảnh Chiêu, mắt chợt loé, bỗng lao tới dùng sức ôm mạnh Cảnh Chiêu từ phía sau lên.
"Thả ra! Thả tôi ra!" Cảnh Chiêu hoảng sợ vùng vẫy, nhưng vô ích. Đỗ Mặc Nham không phải người già yếu, khoảng bốn mươi tuổi, thân thể lực lưỡng, từng xuất thân binh nghiệp, toàn thân đầy sức mạnh.
Ông ta vung mạnh Cảnh Chiêu lên rồi thảy xuống giường như đồ vật, rồi ông ta ép sát thân mình về phía hắn, giọng thô lỗ và hung hãn: "Ta vốn không đụng tới nam nhân... nhưng các ngươi như đám con gái câu dẫn ta, cứ con mẹ nó muốn khiêu khích ta." Ông ta gấp gáp muốn xé rách quần áo Cảnh Chiêu ra.
Cảnh Chiêu căm phẫn, mắt đỏ ngầu, không còn nghĩ gì khác ngoài việc bảo vệ bản thân. Dù bản thân đã không sạch sẽ nhưng hắn quyết không để Đỗ Mặc Nham làm nhơ bẩn mình, nếu không hắn sẽ thấy kinh tởm cả đời.
"Chát!" Cảnh Chiêu đánh mạnh một cái vào mặt ông ta.
Đỗ Mặc Nham nổi giận, chưa ai dám tát ông ta bao giờ. Ông ta giật tóc Cảnh Chiêu, túm mạnh tóc, tay còn lại vung lên... 'chát!' Một cái tát dữ dội kèm theo tiếng gió vút, đánh thẳng trở lại vào mặt Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu bị đánh đến mức nghiêng hẳn đầu sang một bên, tai ù đi, nửa mặt tê cứng, khóe miệng rướm máu, mùi tanh trong miệng lan tỏa, một lúc hắn cũng không nói nổi lời nào.
"Đừng giả vờ như liệt nữ nữa. Ta muốn ngươi phục vụ, là vinh dự của ngươi!" Đỗ Mặc Nham nắm cổ áo Cảnh Chiêu kéo mạnh, "xoạc" một tiếng, vải áo rách ra một đường.
Cảnh Chiêu sợ hãi, căm tức nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tìm cách thoát thân.
Một bàn tay giữ chặt hai tay Cảnh Chiêu, cố ghì hắn xuống, trong khi tay khác thì gấp gáp dò tới cạp quần hắn, Cảnh Chiêu cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Hắn tình nguyện lúc này là Lý Quang Tông, liền lắc đầu, hét to: "Cứu tôi! Cứu tôi!"
Hắn chỉ mong lúc này Mộ Thượng Viễn hay Trần Thế Minh có thể nghe thấy mà quay về cứu hắn.
"Bùm!" Một tiếng nổ chấn tai, một bóng người tràn đầy sát khí xông vào phòng. Một chiếc ghế bay như tên lửa, đập mạnh vào tường, vỡ tan tành.
Cảnh Chiêu nước mắt ướt nhòe, không phải Mộ Thượng Viễn hay Trần Thế Minh, mà là Lý Quang Tông. Y lại theo dõi mình. Một cảm xúc khó tả trào lên, vừa mừng vừa ngậm ngùi, hắn biết mình đã được cứu.
Chuyện tốt bị gián đoạn, Đỗ Mặc Nham tức giận, thấy người đến, khinh bỉ cười: "Lý gia, chẳng lẽ có sở thích thích xem người khác xử lý trực tiếp sao?"
Lý Quang Tông không nói một lời, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp băng giá, ánh mắt sâu thẳm đầy sát khí. Y bước tới, một tay túm chặt Đỗ Mặc Nham. Ông ta cũng phản ứng nhanh, thấy cú đấm của Lý Quang Tông xe gió mà tới thì né sang một bên nhưng vẫn giữ thăng bằng, lậo tức ra tay.
Ánh mắt Lý Quang Tông sắc bén, bắt lấy cú đấm, năm ngón tay siết mạnh, xoay một cái răng rắc. Cú giật khiến Đỗ Mặc Nham loạng choạng về phía trước, bụng va vào bàn, tay quệt rơi cốc bát, vỡ tan khắp sàn, canh súp bắn tung tóe.
"Lý Quang Tông, ngươi muốn chết sao?"
Đỗ Mặc Nham bám lấy bàn, quay người, mũi phừng phừng, như một con lợn rừng lao thẳng vào Lý Quang Tông. Y lạnh mắt, đá mạnh vào bụng đối phương: "Là ngươi không muốn sống."
Đỗ Mặc Nham va mạnh vào bàn lần nữa, phần eo đập đau nhói, thở hổn hển. Nhưng ông ta không ngã, bám bàn để lấy lại hơi thở. Lý Quang Tông không cho ông ta thời gian, bước tới một tay siết cổ, ấn ông ta chết chặt vào bàn. Đỗ Mặc Nham ngửa người, rên rỉ vì đau.
Ánh mắt Lý Quang Tông quét qua bàn, chộp lấy con dao gọt hoa quả, giơ cao, nhắm thẳng vào mắt Đỗ Mặc Nham.
"Áaa!" Tiếng thét kinh hoàng xé lòng của Đỗ Mặc Nham vang lên.
Lý Quang Tông mặt không biểu cảm rút con dao nhỏ dính đầy máu, máu văng tung tóe lên mặt và áo y. Y muốn lấy mạng Đỗ Mặc Nham. Một động tác xoay cổ tay, lưỡi dao hướng thẳng vào cổ đối phương.
Trong giây phút nguy cấp, Lý Quang Tông khẽ nghe thấy tiếng bước chân tiến gần. Y không do dự, nếu Đỗ Mặc Nham còn sống, ông ta sẽ báo thù. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén, một nhát, cắt đứt yết hầ-u Đỗ Mặc Nham.
Y lập tức quay lại ôm Cảnh Chiêu trên giường.
Cảnh Chiêu co người vào góc giường, tóc rối, áo quần lộn xộn, mắt trống rỗng nhìn cảnh hỗn loạn đẫm máu, run rẩy. Rõ ràng hắn sợ hãi trước sự tàn nhẫn của Lý Quang Tông.
"Đừng sợ." Lý Quang Tông kéo hắn lại rồi bế lên, không còn thời gian chần chừ. Nếu bị phát hiện, họ sẽ không kịp thoát thân.
Họ nhanh chóng rút lui từ hành lang phía sau. Lý Quang Tông quen đường trong hí lâu, biết rõ cửa sau để thoát.
Đến khi lên xe, Cảnh Chiêu vẫn chưa bình tĩnh lại. Hắn ngồi như mất hồn.
Xe không dừng lại trong thành phố, lao thẳng về quặng mỏ ở ngoại ô phía Tây.
Trên đường, Cảnh Chiêu bỗng lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy: "Ông ta... đã chết chưa?"
Lý Quang Tông vòng tay ôm đầu hắn, để hắn tựa vào vai mình: "Có lẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top