Chương 39 - Đêm mưa lớn
Edit: Rosie_Lusi
"?" Cảnh Chiêu kinh ngạc nhìn đại tỷ: "Có chuyện gì?"
"Đứa con của hắn." Giọng nói nhẹ như lông vũ, nhưng lại nện xuống tim Cảnh Chiêu như búa tạ.
Đao Lão Tam vốn đau đớn sắp ngất đi, nghe thấy câu ấy thì bỗng bật dậy, trong đôi mắt vẩn đục lóe lên sự kinh ngạc lẫn cuồng hỉ: "Cách Cách, thật sao?"
Cảnh Chiêu hít mạnh một hơi lạnh, gào lên với đại tỷ: "Tỷ..! Hắn là thổ phỉ, là thổ phỉ đó.."
"Chiêu nhi, nếu đệ bắt hắn ký tên đóng dấu, hắn chắc chắn không còn đường sống. Chờ con tỷ chào đời, đệ sẽ phải mang tội giết cha của nó. Tỷ không muốn nhìn thấy oán hận giữa hai người. Nghe lời tỷ, tha cho hắn một mạng chó, để hắn đi. Tỷ thề, sẽ không bao giờ để hắn bước chân vào vương phủ thêm nửa bước."
Nàng thấy ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Cảnh Chiêu đang dao động, bèn cắn răng, đưa hai bàn tay úp ngửa đặt xuống đất, làm bộ sắp quỳ lạy: "Tỷ cầu xin đệ."
Cảnh Chiêu thật sự sụp đổ, trong đầu ong ong như sấm. Một bên là mối thù máu hải thâm cừu, một bên là lời khẩn cầu thấp hèn của đại tỷ. Hắn khốn khổ nhắm chặt mắt, thân tâm như sắp bị xé toạc. Cuối cùng, hắn nghiến răng gầm lên một tiếng, giáng mạnh một cước vào vết thương rách toạc của Đao Lão Tam. Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. Cảnh Chiêu hất chân, lạnh lùng quát: "Cút!"
Vân Anh thở phào: "Đa tạ đệ."
Thu Hạnh vội vàng đỡ Vân Anh đứng lên, nhưng Đao Lão Tam trúng hai phát súng, chẳng còn sức mà đi nổi. Vân Anh không để Thu Hạnh dìu mình, chỉ ra hiệu cho nàng đi đỡ hắn.
"Tỷ có vài lời muốn nói với hắn, đệ vào trong trước đi."
Thu Hạnh cố sức dìu Đao Lão Tam đầy máu ra cửa.
Đao Lão Tam cố nhịn cơn đau, yếu ớt nghiêng mặt sang, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa tà mị vừa đắc ý: "Cách Cách, lão tử thật sự sắp làm cha rồi sao?"
Vân Anh dừng bước, ánh mắt u ám, giọng lạnh như băng:"Vừa nãy ngươi định nói gì? Lý gia chẳng có gì?"
"Xì...!" Đao Lão Tam rùng mình một cái, vội vàng phân bua:"Ôi chao, Cách Cách của ta, đều tại cái mồm rách nát này, nàng đừng giận mà."
Vân Anh khẽ hừ, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh :"Ta giận gì chứ? Ngươi chết đi, ta còn vui mừng chẳng kịp."
Nụ cười ấy khiến Đao Lão Tam nổi da gà, trong lòng rét run:"Cách Cách, nàng nói thế sao được? Nếu vậy, con trai chúng ta chẳng phải sẽ sinh ra không có cha ư?"
Nụ cười của Vân Anh bỗng vụt tắt. Nàng khẽ rung cổ tay, một tia hàn quang từ trong tay áo lướt ra.
"Phập!" Con dao găm sắc bén trong nháy mắt đâm thẳng vào tim Đao Lão Tam.
"Ư... ngươi..." Đao Lão Tam trợn trừng đôi mắt, không thể tin nổi nhìn Vân Anh. Trong cổ họng chỉ phát ra hai tiếng khò khè yếu ớt, chưa đầy mấy giây, đầu hắn gục xuống, toàn thân mềm oặt.
Vân Anh buông cán dao, lạnh lùng hạ lệnh:"Quăng hắn ra bãi tha ma."
Giọng người phụ nữ băng giá đến đáng sợ. Nàng rút chiếc khăn gấm, chậm rãi lau sạch vết máu còn dính trên bàn tay.
Việc đại tỷ mang thai với kẻ thù giết cha, Cảnh Chiêu nhất thời khó mà chấp nhận được. Hắn sợ bản thân khống chế không nổi cảm xúc, nên không muốn đối diện trực tiếp với đại tỷ. Lặng lẽ vào phòng lấy địa khế rồi quay bước ra ngoài.
Vừa bước qua bậc cửa, liền chạm mặt Vân Anh trở về sau khi xử trí Đao Lão Tam. Nàng đứng dưới mái hiên, nét mặt không biểu lộ gì:"Chiêu nhi, đệ đi đâu?"
Cảnh Chiêu kìm nén tức giận, giọng cứng ngắc:"Đại tỷ, hãy tự chăm sóc cho mình."
Hắn đi thẳng, lướt qua bên cạnh nàng.
Vân Anh vẫn đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại, chỉ lắng nghe tiếng bước chân của đệ đệ dần xa. Mãi đến khi âm thanh ấy hoàn toàn biến mất, nàng mới chậm rãi nghiêng mặt, nhìn về hướng Cảnh Chiêu đã đi, đôi mắt đã ươn ướt.
Tháng Chín, kinh thành lại cuộn trào một phen gió mưa biến động.
Lý Trọng Kiều đã rời ghế. Dưới sự thao túng của Đỗ Mặc Nham cùng tân Quốc hội, Trương Hiến Xương ngồi lên ngôi tổng thống. Quan mới nhậm chức, Trương Hiến Xương rầm rộ tuyên bố bãi binh, trọng văn, kêu gọi hòa bình Nam – Bắc.
Dân chúng thì phản ứng hết sức dửng dưng. Người bán kẹo hồ lô vẫn ca hát rao hàng, phu xe kéo vẫn chạy vun vút trên đường. Lá cờ lớn trên thành đổi màu xoành xoạch, nhìn nhiều rồi cũng chai sạn. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày nào hay ngày đó.
Cùng tháng, khoản vay của Cảnh Chiêu cuối cùng cũng có, dùng Ức An Đường, Quảng Tế Đường cộng thêm vương phủ cùng tài sản của Mộ Thượng Viễn để thế chấp. Lãi suất cao đến kinh người, nhưng đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Mang theo Trần Thế Minh cùng người của Đỗ Mặc Nham phái đến, hắn ký hợp đồng thuê cảng Kinh Bột.
Cuối thu, trước ngày bệnh viện của người Nhật khai trương, nhờ sự giới thiệu của Mộ Thượng Viễn, Cảnh Chiêu quen biết với người Anh tên Oliver. Hai bên ký được một hợp đồng lợi nhuận khá hậu hĩnh. Oliver giúp hắn mở đường sang thị trường Anh, mua được cho Morita một chuyến thuốc Tây đầy ắp, nhận về một khoản tiền lớn.
Thế nhưng, đến tay hắn thì chẳng còn lại bao nhiêu. Một phần lại đầu tư vào lô thuốc Tây kế tiếp, phần khác nhờ Mai Ảnh Nguyệt đem biếu cho Đỗ Mặc Nham.
Đỗ Mặc Nham lại tỏ vẻ không hài lòng:"Ít quá!"
Mai Ảnh Nguyệt liền lên tiếng thay Cảnh Chiêu: "Biểu đệ mới khởi nghiệp, có thể đưa được từng này đã không dễ. Sau này làm ăn thuận lợi, ắt sẽ không thiếu phần của ngài."
Đỗ Mặc Nham hừ lạnh một tiếng: "Đợi dịp khác gọi biểu đệ ngươi đến đây, gia phải dạy cho bọn họ thế nào mới là quy củ."
Mai Ảnh Nguyệt lén đảo mắt, tỏ vẻ bất mãn.
Bên Cảnh Chiêu, để chiếm thị phần, hắn từng hạ thấp giá thuốc Đông – Tây. Quả thật cũng cắn được một miếng thịt từ tay Vạn An Đường. Nhưng Lý gia đâu phải hạng dễ nuốt. Giá thị trường bị xáo trộn, chạm vào lằn ranh đỏ của Lý Quang Tông. Y lập tức không nể nang nữa, Cảnh Chiêu hạ giá bao nhiêu, Lý Quang Tông liền ra lệnh bán thẳng xuống ngang với giá nhập của Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu muốn theo cũng không nổi. Hạ thêm nữa thì chỉ có lỗ vốn. Vừa điều tra mới biết, Lý gia sở hữu vô số đồn điền dược liệu khắp các tỉnh, tự sản xuất tự tiêu thụ, chi phí ép xuống cực thấp. Dù bán ngang giá nhập của hắn, họ vẫn lời.
Cảnh Chiêu nhìn sổ sách, chỉ biết thở dài: "Khó nhằn thật!"
Mai Ảnh Nguyệt vẫn duy trì mối quan hệ với Đỗ Mặc Nham. Hắn đưa em gái từ Ức An Đường về Đỗ phủ. Hôm đó, Lý Quang Tông lấy cớ đến thăm con trai, Mai Ảnh Nguyệt trông thấy y từ chỗ tối, sợ rằng Lý Quang Tông sẽ lại tìm cách khống chế em gái mình, nên trong đêm liền dọn đi ngay.
Ban đầu hắn định dẫn em gái rời xa chốn này, nhưng Cảnh Chiêu lại nói: "Cẩn thận vẫn hơn. Nếu chẳng may bị Lý Quang Tông lần ra tung tích, thì hai anh em e là mất mạng. Giờ ở bên cạnh Đỗ Mặc Nham mới là an toàn nhất. Ta cũng sẽ giúp An An từ từ cải tiến đơn thuốc."
Mai Ảnh Nguyệt ngẫm đi ngẫm lại, thấy lời của Cảnh Chiêu có lý, bèn nghe theo. Trước khi đi, hắn còn cho Cảnh Chiêu – lúc này đang đau đầu vì cuộc chiến giá cả với Lý gia một gợi ý:
"Kim tiên sinh vốn có bản lĩnh tự điều chế thuốc, chi bằng nghiên cứu vài loại phương thuốc bí truyền. Phụ nữ thì ta không rõ, nhưng đàn ông ấy mà, sợ nhất là... cái khoản kia không còn được như trước. Chỉ cần dính dáng đến chuyện cường dương, tráng dương, hồi xuân, họ tin ngay, mà đã tin thì tiêu tiền chẳng tiếc tay."
Cảnh Chiêu nghe lọt tai. Tháng sau, hắn khôi phục lại toàn bộ giá thuốc như cũ. Trên quầy thuốc, chỗ dễ thấy nhất bày ra một sản phẩm mới — Đại Lực Kim Cương Hoàn.
Cảnh Chiêu còn làm truyền thông rầm rộ, không chỉ cho tiểu nhị đi phát truyền đơn, mà còn thuê người viết truyện ngắn đăng báo quảng cáo. Khẩu hiệu: "Đại Lực Kim Cương Hoàn, sức mạnh đỉnh cao. Nào lo tuổi tác cao, rồng hổ oai hùng chẳng khác thiếu niên!"
Mua thuốc tại Ức An Đường từ 50 đồng trở lên, sẽ được quyền mua một hộp. Số lượng có hạn, đến trước được trước.
Rõ ràng là một chiêu bán kèm ép buộc.
Thuốc này, Cảnh Chiêu dám mạnh tay cho thêm dược lực. Uống vào là hiệu quả ngay tức khắc, thế là lập tức gây cơn sốt. Người ta mặc kệ chủ hiệu là ai, miễn có tác dụng. Đám ông lớn vốn đã "lực bất tòng tâm" liền sai người chạy đi mua, còn dặn phải mua thật nhiều để dự trữ.
Tin tức lan ra, thương nhân dược phẩm từ các tỉnh ngoài đánh hơi thấy mùi tiền, đơn đặt hàng ào ào kéo tới, toàn yêu cầu số lượng lớn Đại Lực Kim Cương Hoàn.
Cảnh Chiêu bận đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng kiếm được tiền, hắn vui vẻ vô cùng.
Tại Lý phủ, thư phòng của Tẩy Vân Đường.
Lý Tinh Uyển đang ngồi trong lòng cha, nũng nịu đọc một bài thơ cổ:
"Ngũ canh quy mộng tam bách lý,
Nhất nhật tư thân thập nhị thời..."
Cô bé cột hai búi tóc nhỏ, mặc áo lụa vàng nhạt, đã lớn khôn thành dáng vẻ ngọc tuyết khả ái. Như thể thực sự hiểu ý thơ, bé ngẩng khuôn mặt hồng hào, ngây thơ nhìn về phía Lý Quang Tông: "Cha, Tinh Uyển nhớ ba."
Trái tim Lý Quang Tông chợt thắt lại, y ôm chặt con gái vào lòng. Ngày trước, y thường cầm tấm ảnh gia đình chụp đêm giao thừa năm ấy, chỉ vào Cảnh Chiêu mà bảo với Lý Tinh Uyển: "Đây là ba con." Rồi chỉ vào cậu bé Kim Dịch Thần: "Đây là em trai." Sau đó lặp đi lặp lại: "Tinh Uyển là do ba sinh ra, ba rất thương con."
Không phải y chưa từng bế Tinh Uyển đến tìm Cảnh Chiêu. Nhưng mỗi lần nghe nói Lý Quang Tông đưa con gái tới, Cảnh Chiêu liền trốn biệt, không chịu gặp mặt.
Đợi cha con họ đi rồi, Cảnh Chiêu mới che mặt khóc nghẹn.
Hắn sợ, sợ chỉ cần gặp một lần, trái tim sẽ mềm nhũn, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn như thủy triều sẽ cuốn phăng bức tường phòng ngự khó nhọc dựng lên, kéo hắn rơi trở lại vũng lầy dây dưa không dứt với Lý Quang Tông.
Còn Lý Quang Tông, mỗi lần nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy thất vọng của con, tim y lại nhói đau khôn xiết.
Ôm con gái trở về tây sương phòng, y dịu giọng dỗ dành: "Ngủ đi, trong mơ ba sẽ luôn ôm con."
Cô bé ngủ yên rồi, y mới quay về phòng, tắm rửa qua loa rồi dựa lưng vào đầu giường lạnh ngắt. Không bật đèn, trong bóng tối, y cứ lặng lẽ hút hết điếu này đến điếu khác. Khói thuốc quẩn quanh, thân ảnh chìm trong đêm u ám, hiu quạnh thê lương, cô đơn đến đáng thương.
Đêm càng khuya, bất chợt ngoài trời ào ào mưa lớn trút xuống.
Hôm nay, Mộ Thượng Viễn đưa Cảnh Chiêu đi dự một buổi vũ hội do người Nhật tổ chức ở phố Đông Giao Dân. Khi vừa tiễn Cảnh Chiêu về, mưa bất ngờ đổ xuống, lại cực lớn. Hai người không mang ô, chỉ từ cổng vào tới hậu viện thôi mà đã ướt như chuột lột.
"Hắt xì!" Cảnh Chiêu hắt hơi một cái. Quý Toàn vội vàng lấy khăn khô cho cả hai, rồi bưng thêm hai bát canh gừng nóng hổi tới.
Cảnh Chiêu vừa lau mái tóc còn ướt sũng, vừa bước đến bên cửa sổ, ngắm cơn mưa xối xả ngoài trời, đôi mày khẽ nhíu lại: "Cơn mưa này e là chưa dừng sớm được đâu."
Mộ Thượng Viễn lau khô tóc, đưa khăn trả lại cho Quý Toàn, rồi bước đến trước mặt Cảnh Chiêu. Nhìn gương mặt càng thêm thanh tú trong trẻo sau khi bị mưa xối, khóe môi hắn ta khẽ cong, mỉm cười: "Có lẽ là ý trời."
"Hửm?" Cảnh Chiêu ngơ ngác.
Mộ Thượng Viễn không giải thích, tự nhiên nhận lấy chiếc khăn trong tay hắn, giúp hắn lau mái tóc ướt rồi khẽ hỏi: "Tối nay ta có thể ở lại không?"
Mưa lớn thế này, đuổi người ta về quả thật cũng chẳng tiện.
Cảnh Chiêu gật đầu:"Quý Toàn, đi chuẩn bị gian phòng khách..."
"Cảnh Chiêu." Mộ Thượng Viễn đưa khăn cho Quý Toàn, cánh tay lại mơ hồ ôm lấy vòng eo hắn, ánh mắt thẳng thắn mà chuyên chú: "Ngươi không tin ta sao? Ta sẽ không làm gì quá đáng, chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi. Được không?"
Thân thể Cảnh Chiêu cứng lại, ngẩng mắt nhìn gương mặt gần ngay trước mắt. Tim hắn loạn nhịp, hàng mi dài khẽ run, vô thức cắn nhẹ môi. Đúng vậy, đã đồng ý thử qua lại với hắn ta, nếu cứ từ chối để người ta thân cận, thì chẳng khác nào tự mâu thuẫn. Hơn nữa... cũng chỉ là ôm ngủ thôi.
Đấu tranh trong lòng chốc lát, hắn gật đầu: "Ừm."
Quý Toàn lặng lẽ lui ra, còn cố tình khép cửa. Chẳng bao lâu, hắn ôm chăn bông mới và hai bộ đồ ngủ đem tới, đặt sẵn trên giường.
Hai người cùng nằm trên chiếc giường Tây dương từng đặt ở tầng hai Trân Ngoạn Nhã Tập. Mỗi người đắp một chăn, Cảnh Chiêu quay lưng về phía Mộ Thượng Viễn, thân mình hơi co lại. Mộ Thượng Viễn nằm nghiêng, một cánh tay vắt qua bên ngoài chăn, vòng qua ôm lấy hắn. Ánh mắt dừng mãi nơi tuyến thể dưới mái tóc, ẩn hiện đỏ lên mơ hồ.
Nửa đêm, mưa vẫn chưa dứt.
Cảnh Chiêu chợt bừng tỉnh, làn nhiệt nóng bỏng bất ngờ xông thẳng khắp người, mồ hôi ướt đẫm. Kỳ mẫn cảm... lại đến rồi.
Điều này không đúng. Tháng trước hắn vừa trải qua, vốn phải cách hai tháng mới đến một lần, xưa nay vẫn rất chuẩn xác. Nhưng gần đây chu kỳ bắt đầu hỗn loạn, có khi một tháng, có khi một tháng rưỡi. Có lẽ bởi vì dùng thuốc ức chế lâu dài, nên phát tác càng ngày càng đột ngột, chẳng hề có dấu hiệu báo trước.
Xem ra thuốc ức chế này vẫn cần được cải tiến.
Cơn nóng rực cùng cảm giác trống rỗng nhanh chóng lan khắp cơ thể. Cảnh Chiêu nín thở, cẩn thận muốn gỡ cánh tay đang ôm chặt của Mộ Thượng Viễn, định xuống giường lấy thuốc ức chế.
Bất ngờ, Mộ Thượng Viễn siết chặt vòng tay, giọng trầm khàn: "Làm sao vậy?"
Cảnh Chiêu không dám thừa nhận mình đang phát bệnh, líu ríu nói: "Ta... ta đi uống ngụm nước."
Dưới ánh sáng mờ tối, gương mặt đỏ bừng của Cảnh Chiêu lộ rõ không che giấu được. Mộ Thượng Viễn thoáng nhìn đã hiểu, hắn ta chống người ngồi dậy: "Thuốc nào cũng có độc, Cảnh Chiêu... để ta giúp ngươi."
Nói rồi, bàn tay hắn thử dò dẫm, khẽ luồn vào từ mép chăn, phủ lên vùng bụng mảnh khảnh.
Một bàn tay nóng ấm, di chuyển chậm rãi, khiến thân thể Cảnh Chiêu run rẩy, kêu khẽ: "Mộ Thượng Viễn..."
Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Thượng Viễn cúi người, chặn lại đôi môi khẽ hé, hôn sâu đầy khát vọng. Lần này, Cảnh Chiêu không còn ngơ ngác trốn tránh, mà đã đáp lại nụ hôn ấy.
Đây là người yêu mình... đây là chuyện bình thường, rất bình thường...
Cảnh Chiêu tự thôi miên, nhưng rất nhanh, từng đợt sóng ham muốn cuộn trào nhấn chìm lý trí. Ý thức dần mơ hồ, chỉ còn lại thân thể khao khát vô hạn.
"Cảnh Chiêu..." Mộ Thượng Viễn thở gấp, môi nóng bỏng lướt đến bên tai, khàn giọng thì thầm:"Ta có thể không... ta muốn có ngươi, được không?"
Hắn ta toàn thân sục sôi, nhưng lý trí vẫn còn sót lại, cố dừng lại chờ sự đồng ý của Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu mơ màng quay đầu, ánh mắt ngập nước, do dự một thoáng, rồi khẽ mở môi:"Được..."
Nghe vậy, Mộ Thượng Viễn như bị đánh trúng vào tận tim, vội vàng cởi bỏ y phục vướng víu.
"Rầm!!"
Cửa phòng đột ngột bị một lực mạnh hất tung, luồng khí lạnh lẽo ùa vào.
Hai người giật mình chết lặng, toàn thân đông cứng.
Y... sao lại vào được đây!?
Lý Quang Tông sải bước như gió, chỉ mấy bước đã tới trước giường, túm lấy tóc Mộ Thượng Viễn, sức mạnh dữ dội như muốn xé toạc cả da đầu. Y lôi người kia từ trên giường xuống, kéo thẳng ra đại sảnh.
Cửa sảnh đang mở, Lý Quang Tông dồn lực đá một cú: "Cút!"
Mộ Thượng Viễn, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót, bị đá thẳng vào màn mưa xối xả ngoài trời.
Lý Quang Tông quay lại, cài chặt then cửa.
Cảnh Chiêu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng ôm chặt chăn ngồi dậy:"Ngươi làm gì vậy?"
Lý Quang Tông không trả lời, chỉ bước đến, ngồi xuống mép giường: "Ngủ đi."
Cảnh Chiêu quấn chặt lấy thân thể, cảnh giác kêu to: "Quý Toàn! Quý Toàn!"
Đáp lại chỉ có tiếng đập cửa phẫn nộ của Mộ Thượng Viễn:"Cảnh Chiêu! Cảnh Chiêu!"
Lý Quang Tông thản nhiên: "Quý Toàn e rằng phải đến sáng mai mới tỉnh."
D*c vọng chưa tan, mùi hương đậm đặc trên người Lý Quang Tông lại như cố ý khuấy động khát vọng trong người hắn, tuyến thể sưng nóng từng đợt. Cảnh Chiêu gần như chịu không nổi, vội định xuống giường lấy thuốc ức chế, nhưng cổ tay đã bị Lý Quang Tông nắm chặt.
"Thuốc nào cũng có độc," y thấp giọng, "Mộ Thượng Viễn nói không sai."
Cảnh Chiêu thở hổn hển, nóng bừng: "Ngươi... muốn làm gì?"
Lý Quang Tông ấn hắn trở lại giường, kéo chăn phủ kín, còn cẩn thận ghim lại mép chăn. Đôi mắt y khóa chặt lấy hắn, giọng trầm khàn, ẩn nhẫn đến cực điểm: "Nếu em không đồng ý, ta sẽ không động vào. Ngủ đi."
...Ngủ cái gì mà ngủ được chứ!
Nhưng Lý Quang Tông lại cấm không cho hắn lấy thuốc.
Đồ cầm thú này, y cố ý... rõ ràng là đang hành hạ mình đến chết mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top