Chương 38 - Mỹ nhân kế
Edit: Rosie_Lusi
Y buông Mai Ảnh Nguyệt ra, Mai Ảnh Nguyệt không đứng vững, ngã xuống đất thở dốc từng hơi. Y bất ngờ ôm chặt Cảnh Chiêu vào lòng, giọng vừa gấp vừa trầm: "Ta đưa cho em con thuyền thuốc đó, em đừng hợp tác với người Nhật nữa."
"Muộn rồi.." Cảnh Chiêu gắng sức đẩy y ra, chạy đến đỡ Mai Ảnh Nguyệt.
Đúng lúc đó, Mộ Thượng Viễn từ cửa sải bước xông vào, liếc thấy chiếc bình hoa trên bàn nhỏ, liền vung lên, hung hăng giáng xuống đầu Lý Quang Tông đang đứng quay lưng lại.
"Choang!!!" tiếng sứ vỡ vang lên, máu tươi tức khắc tuôn ra từ đầu Lý Quang Tông, chảy đầy mặt y.
Cú ra tay này của Mộ Thượng Viễn hoàn toàn chỉ để xả cơn tức cho trận đòn hắn từng chịu.
Cảnh Chiêu vừa vặn đỡ Mai Ảnh Nguyệt đứng dậy, trông thấy cảnh máu me be bét kia, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng lại chẳng thốt ra nổi một lời.
Mộ Thượng Viễn vội vàng đỡ Mai Ảnh Nguyệt, ba người nhân lúc đầu óc Lý Quang Tông còn choáng váng chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy xuống lầu.
"Đa tạ, đa tạ các người." Mai Ảnh Nguyệt lên tiếng cảm tạ.
Mai An An lặng lẽ nằm trong gian phòng khách của Di An Đường, gầy gò đến biến dạng, gương mặt xám xịt như tro tàn, chỉ đắp một tấm chăn mỏng, gần như chẳng thấy ngực phập phồng hơi thở.
"An An!" Mai Ảnh Nguyệt bước vào phòng liền nhào đến bên giường em gái, nhìn dáng vẻ còn tồi tệ hơn lúc chia tay thì đau lòng đến tột cùng, nắm lấy tay em gái mà nước mắt rơi lã chã: "Tất cả là lỗi của anh, để em phải chịu khổ rồi."
"Ư... ư..." Mai An An cũng bật khóc. Nàng muốn nói, muốn gọi một tiếng "anh", nhưng gắng gượng mãi cũng chỉ phát ra vài âm khí mỏng manh. Toàn thân chẳng còn động đậy được nữa, chỉ còn đôi mắt đẫm lệ kia là còn xoay chuyển linh hoạt, uất ức nhìn về phía anh trai.
Ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, hắn ta nhận ra rằng Lý Quang Tông đã lừa mình. Nói cái gì mà uống thuốc có thể khống chế bệnh tình không tiếp tục xấu đi, tất cả đều là lừa gạt. Lúc rời đi, em gái vẫn còn có thể nói chuyện, giờ thì bệnh tình nặng đến mức không thể nói được nữa.
Mai Ảnh Nguyệt đoán, có lẽ em gái muốn nói rằng nhớ anh trai. Hắn nghẹn ngào nói: "Anh cũng nhớ em, An An, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa nhau."
"Mai công tử, ngươi không thể quay về Ánh Hà công quán nữa, ta đây còn vài gian phòng bên cạnh, nếu không chê thì ở lại đi?" Cảnh Chiêu nói.
Mai Ảnh Nguyệt đương nhiên không thể quay về tự chui đầu vào lưới, Lý Quang Tông sẽ giết hắn. Hắn đành gật đầu, mu bàn tay lau lau nước mắt, "Đa tạ ngươi."
Quý Toàn bưng đến thuốc mà Cảnh Chiêu nghiên cứu và một chén nước, bốn viên thuốc trắng. Cảnh Chiêu giải thích, "Thuốc này ta đặt tên là An Khang Phiến. Bệnh của Mai tiểu thư là chứng bệnh hiếm gặp, tuyệt chứng, không có hy vọng chữa khỏi. Thuốc này, là ta thỉnh giáo giáo sư dược lý đại học Bắc Kinh, tự tay phối chế. Thật lòng mà nói, hiệu quả ta không dám bảo đảm, nhưng ít nhất không có hại. Cho nàng thử xem sao."
An Khang Phiến và thuốc đặc hiệu của thời đại hắn cách xa vời vợi, có một thứ chính yếu hắn không làm được, giáo sư nói trên thế giới này e là không có thứ hắn muốn là *riluzole, hắn đành dùng thành phần khác thay thế.
* Riluzole là một loại thuốc thuộc nhóm benzothiazole, hoạt động như một chất bảo vệ thần kinh (neuroprotective agent). Nó được sử dụng chủ yếu để điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Riluzole không chữa khỏi bệnh mà chỉ giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh, kéo dài thời gian sống sót (thường thêm vài tháng) và trì hoãn nhu cầu thở máy. (Theo GG)
Có thể đón em gái về đoàn tụ với mình, Mai Ảnh Nguyệt đã rất biết đủ rồi, bệnh viện tiên tiến ngoại quốc cũng không có thuốc tốt để khống chế tình trạng bệnh của em gái, hắn ta không trách Cảnh Chiêu từng nói khoác.
Tiếp nhận thuốc và nước, đem thuốc hòa tan vào nước, từng chút từng chút đút em gái uống.
Uống thuốc xong, Mai An An có lẽ là tinh thần quá mệt mỏi, mí mắt dần dần trĩu nặng, dưới sự trông chừng của anh trai mà ngủ thiếp đi.
Cảnh Chiêu, Mai Ảnh Nguyệt, Mộ Thượng Viễn ba người, ở Di An Đường đơn giản ăn một bữa rượu, giữa bàn ăn nói về chuyện đánh thông hải quan.
Vào đêm, Mai Ảnh Nguyệt cẩn thận sửa soạn một phen, nghênh hợp sở thích của Đỗ Mặc Nham, nam bận nữ trang, mặc một bộ sườn xám xẻ tà đi đến Đỗ phủ.
Trong Đỗ phủ, đường ngoằn ngoèo quanh co, giả sơn nước chảy, có vài phần nhã vận Giang Nam.
Gia đinh dẫn hắn vào thư phòng của Đỗ Mặc Nham.
Đỗ Mặc Nham mặc quân trang dựa vào sau án thư rộng lớn, hai chân giao điệp đặt lên án, nhắm mắt. Một thanh niên cũng mặc quân phục đứng trước mặt hắn, đang báo cáo gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đỗ Mặc Nham mí mắt nhấc lên, hướng cửa ngẩng cằm, thanh niên kia im bặt đi xuống.
Hắn ta buông chân cười hì hì, "Đến rồi à."
"Ừm." Mai Ảnh Nguyệt yểu điệu nũng nịu bước qua, vòng ra sau lưng hắn ta, một đôi tay trắng ngần, không nhẹ không nặng xoa bóp vai cho hắn, giọng điệu mềm mại quyến rũ, "Mấy ngày không gặp, đại nhân có nhớ Ảnh Nguyệt không?"
"Nhớ chứ, sao lại không nhớ." Đỗ Mặc Nham thoải mái hừ một tiếng, "Mấy ngày nay sao không đến?"
"Ôi, biểu đệ ta bị người ta bắt nạt, ta đi đòi công bằng cho hắn rồi."
"Ồ, bảo bối của ta, ai ăn phải gan hùm mật gấu mà dám bắt nạt biểu đệ nhà ta vậy?" Đỗ Mặc Nham nghiêng đầu qua, "Nói nghe xem."
"Còn ai nữa, Lý Quang Tông đó." Mai Ảnh Nguyệt quả không hổ là người trong nghề hát, nói đến là mắt long lanh đỏ hoe, "Thật là ép người ta vào đường cùng." Y giả vờ lau nước mắt.
Đỗ Mặc Nham ngồi thẳng dậy, "Chuyện này là sao?"
Mai Ảnh Nguyệt giọng điệu ủy khuất vô cùng, "Biểu đệ ta ký một hợp đồng lớn với thương sự Nhật Bản cho hiệu thuốc, Lý Quang Tông chơi xấu muốn cướp mất đơn hàng, cắt đứt nguồn cung cấp Tây dược."
"Còn có chuyện này?"
"Đương nhiên rồi, đại nhân biết Quảng Tế Đường chứ? Thiếu đông gia ở đó chính là biểu đệ ta, hợp cổ phần với Ức An Đường, Lý Quang Tông không cung cấp Tây dược, còn lén lút đi tìm người Nhật cướp mối làm ăn."
Mai Ảnh Nguyệt vốn dĩ chẳng dính dáng gì đến Quảng Tế Đường, nói vậy là đã bàn bạc với Cảnh Chiêu bọn họ từ trước.
"Ta gọi hắn đến hỏi cho rõ."
"Đừng gọi! Để hắn biết là ta mách lẻo, quay đầu lại không biết sẽ trút giận lên ta thế nào."
"Hắn dám!" Đỗ Mặc Nham trừng mắt.
"Hắn có gì mà chẳng dám, đại nhân không biết lòng dạ hắn đen tối đến mức nào đâu."
Đỗ Mặc Nham một phát kéo y lại, nắm chặt tay y xoa xoa, "Thôi được rồi, đừng khóc nữa, để gia gọi hắn đến đây cho ngươi hả giận một trận."
Mai Ảnh Nguyệt rút tay ra: "Hả giận thì có ích lợi gì...Biểu đệ ta với người Nhật đã ký hợp đồng rồi, đưa không ra dược liệu, hiệu thuốc phải đền bù thiệt hại, đó là tâm huyết cả đời của cữu cữu cữu mẫu ta...."
Đỗ Mặc Nham nheo mắt nhìn y: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Đại nhân a~" Mai Ảnh Nguyệt yểu điệu như Lâm Đại Ngọc, ngả vào lòng hắn, đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn, "Ảnh Nguyệt biết ngài còn trông cậy vào Lý Quang Tông để nuôi quân mà, nhà họ Lý chiếm cứ cảng Kinh Lập, cảng Kinh Bột thì đang bỏ không, ngài thông cảm cho biểu đệ ta một chút đi."
"Chậc.." Đỗ Mặc Nham nắm lấy bàn tay y đang làm loạn, "Cảng đó cũng là sản nghiệp nhà họ Lý, ta nói một không hai được đâu."
"Hừ." Mai Ảnh Nguyệt từ trên người hắn ngồi dậy, quay lưng lại, "Quốc hội mới lập rồi, tổng thống cũng sắp bị ngài lật đổ, ngài nói không được thì trên đời này còn ai nói được nữa? Ta biết rồi, Ảnh Nguyệt ở chỗ ngài chẳng qua là mèo chó hoang không chút thể diện, ngài sợ nhà họ Lý, chẳng dám đắc tội đại gia nhà ấy, thôi vậy, ta đi đây, từ nay không đến nữa."
"Nói bậy." Đỗ Mặc Nham kéo cánh tay y lại, "Chỉ là một thương nhân cỏn con, gia sao lại sợ hắn được."
Mai Ảnh Nguyệt xoay người nhào vào lòng Đỗ Mặc Nham, lộ ra đôi chân thon dài, ngón tay khẽ vuốt ve môi hắn, "Gia, giúp biểu đệ ta việc này, tiền vàng bạc trắng thật sự, biểu đệ ta chắc chắn không để ngài thiệt thòi, hai đầu cùng ăn, trên đời này ai có quân đội giàu có bằng ngài, còn Ảnh Nguyệt, nguyện hầu hạ ngài suốt đời."
Mai Ảnh Nguyệt từ khi Cảnh Chiêu tìm đến, y chẳng còn nói tốt cho Lý Quang Tông nữa. Y theo Đỗ Mặc Nham đã hai năm, nắm rõ lão gia tử từ đầu đến chân. Đỗ Mặc Nham đối với mỹ nhân biết điều thú vị này cũng hết lòng yêu chiều, từng say rượu còn bảo, hay làm đàn bà đi, cưới y làm tứ di thái thái. Ngón tay Mai Ảnh Nguyệt đã luồn vào miệng hắn, hắn cười hì hì, ngậm lấy một cái, bàn tay to bóp mạnh mông y một phen, cánh tay vòng qua, bế bổng người lên, "Xem biểu hiện tối nay của ngươi đấy."
Mai Ảnh Nguyệt quả nhiên biểu hiện quá xuất sắc, dùng hết mọi thủ đoạn, hầu hạ lão gia tử đến xuân tâm nở rộ, giữa chừng còn sai người đưa đến hai lần thuốc bổ.
Ngày hôm sau, Đỗ Mặc Nham phất bút một cái, viết văn kiện cứng rắn, đóng ấn, lấy danh nghĩa chính phủ thu hồi quyền sử dụng cảng Kinh Bột. Từ xưa đến nay, kẻ có tiền chơi không lại kẻ có quyền, Lý Quang Tông chẳng dám đắc tội Đỗ Mặc Nham, hắn nuốt cục đắng như ăn mướp đắng, khổ chẳng nói nên lời.
Nhưng cảng này chẳng phải cho Quảng Tế Đường dùng không, Đỗ Mặc Nham mở miệng đòi bốn trăm vạn đại dương, chỉ cho thuê mười năm, Mai Ảnh Nguyệt van nài cũng vô ích, lão gia tử tham tiền như mạng. Cảnh Chiêu chẳng có nhiều tiền đến vậy, đành đi tìm Mộ Thượng Viễn nghĩ cách.
Mộ Thượng Viễn ở nhà hàng riêng của mình tiếp đãi hắn, rót đầy rượu, nói: "Chỉ có thể vay mượn thôi."
Cảnh Chiêu có phần lo lắng: "Hai hiệu thuốc thế chấp hết cũng chẳng đủ số tiền ấy đâu."
Mộ Thượng Viễn trầm ngâm giây lát, ngẩng mắt nhìn hắn: "Ta còn chút tích lũy, cộng với mấy hiệu thuốc Tề gia và tòa nhà Tây này cũng có thể thế chấp được một phần, đừng chê ít."
"Không được," Cảnh Chiêu cự tuyệt, "Ta không thể động đến gia sản nhà ngươi."
Mộ Thượng Viễn gắp thức ăn cho Cảnh Chiêu, "Ta cũng là một phần của Di An Đường, còn coi ta là người ngoài sao?"
"Ta, không, không phải ý đó... Dù vậy thì vẫn chưa đủ ...."
Mộ Thượng Viễn cúi thấp đầu, im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào đáy mắt Cảnh Chiêu, "Vương phủ, ta có thể thế chấp cho ngươi một nửa, một trăm vạn."
Cảnh Chiêu như bị chạm đến nghịch lân, đập bàn đứng phắt dậy, "Mộ Thượng Viễn, ngươi biết ta đã hy sinh bao nhiêu để giữ vương phủ không? Đến lúc nợ nần không trả nổi, ta sẽ mất nhà cửa mất!"
Mộ Thượng Viễn chân thành nói: "Ta sẽ làm bảo chứng cho ngươi. Tin ta đi Cảnh Chiêu, chúng ta có thể trả được, hải quan thông suốt, Tây dược nhập vào, chúng ta sao chép mô hình của Lý Quang Tông, không quá một năm món nợ này sẽ lấp đầy."
Cảnh Chiêu cảm thấy ngực nặng trịch, hơi thở khó nhọc, "Để ta về suy nghĩ đã."
"Ta tiễn ngươi." Mộ Thượng Viễn chụp lấy áo khoác.
Tối ấy, đèn trong phòng Cảnh Chiêu gần như không tắt, cứ nghĩ mãi về chuyện thuê hay không thuê. Không thuê thì không có cảng, không có cảng thì Tây dược của người Nhật không cung ứng nổi, phải đền gấp đôi, Di An Đường lập tức sụp đổ. Thuận theo Lý Quang Tông cung hàng, trước đó bao công sức đều uổng phí, Tây dược vẫn nằm trong tay Lý Quang Tông, y vẫn không ngã ngựa được.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định liều một phen. Lý Quang Tông từng dám liều mạng đặt hết gia sản, hắn dựa vào đâu mà không dám.
Sáng hôm sau, hắn liền về Kim phủ tìm tỷ tỷ đòi địa khế.
Lại là tên cướp ấy, dám ở trong khuê phòng tỷ tỷ chưa rời giường, Thu Hạnh chắn hắn không cho vào, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt, nghĩ đến kẻ thù giết A mã bên trong, một luồng tà hỏa xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn rút súng ra, chĩa vào trán Thu Hạnh, "Tránh ra!"
Thu Hạnh thân hình cứng đờ, co rụt cổ lui sang một bên. Cảnh Chiêu nhấc chân, "rầm!" một tiếng đá tung cánh cửa phòng.
Đao Lão Tam ngồi trên giường tỷ tỷ, đang thong thả cài khuy, bộ dạng say rượu chưa tỉnh táo, căn bản chẳng thèm để Cảnh Chiêu vào mắt.
"Chiêu nhi." Vân Anh kinh hãi kêu lên.
Trong mắt Cảnh Chiêu lóe lên sát khí, "đoàng!" nhắm thẳng vào chân Đao Lão Tam bắn một phát.
"Aaaa...." Đao Lão Tam thảm thiết kêu lên, từ trên giường lăn bịch xuống đất.
"Chiêu nhi, đệ điên rồi sao ???" Vân Anh quấn chăn quát lớn.
"Mẹ kiếp thằng nhãi con. Dám bắn lão tử." Đao Lão Tam hung tính bộc phát, muốn nhào lên dạy dỗ Cảnh Chiêu một trận, nhưng chân bị thương mềm nhũn, ngã sấp xuống mặt xuống đất.
"Tỷ tỷ ngươi mặc y phục cho tử tế, tên khốn này giao cho đệ." Cảnh Chiêu tiến lên, họng súng lại chĩa vào Đao Lão Tam, "đoàng!"
"Aaaa..."
Không do dự chút nào, từ sau lưng bắn thêm một phát vào vai hắn, nếu không phải giữ hắn lại để khai cung, Cảnh Chiêu chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào đầu mà kết liễu.
Cảnh Chiêu túm lấy y phục hắn ta, như kéo chó chết mà lôi xềnh xệch ra ngoại sảnh, một cước nặng nề giẫm lên vết thương vai hắn ta, khom lưng, họng súng chọc vào sau gáy, "Muốn sống không?"
Đao Lão Tam đau đến nhũn người, van xin, "Vương gia, tiểu vương gia của ta, ngài tha mạng, tha cho mạng chó của ta đi."
Ánh mắt Cảnh Chiêu sắc bén nhìn Thu Hạnh đang sợ ngây người, "Lấy giấy bút đến."
Thu Hạnh như điếc không nghe thấy, đứng im bất động, Quý Toàn liếc nàng một cái rồi chạy vào phòng lấy ra.
Cảnh Chiêu giật lấy, ném xuống đất trước mặt Đao Lão Tam, "Những tội ác ngươi phạm phải, viết hết ra cho ta từng cái một."
"Viết gì? Ta không biết chữ."
Lông mày Cảnh Chiêu nhíu chặt, ánh mắt ra hiệu cho Quý Toàn lấy giấy bút ghi chép, chân dùng sức giẫm giẫm : "Nói. Lý Quang Tông sai ngươi giết A Mã ta thế nào ? Chi tiết một chút cũng không được bỏ sót."
"Ức... ừm... ? Lý gia hắn không..."
"Cảnh Chiêu." Vân Anh lao ra cắt ngang Đao Lão Tam đang định nói tiếp, "Đệ đang làm gì vậy??"
"Muốn lấy khẩu cung của hắn, ký tên ấn chỉ, vạch trần hắn và Lý Quang Tông, báo thù cho A Mã."
Vân Anh thân hình run lên, nhìn người đàn ông đang rên rỉ dưới đất và đệ đệ sát khí ngút trời, hoảng loạn nuốt nước bọt, khập khiễng bước đến trước mặt đệ đệ, "phịch" một tiếng quỳ xuống "Chiêu nhi, đại tỷ xin đệ, đừng làm vậy."
"Tỷ, tại sao?" Cảnh Chiêu thực sự không dám tin tỷ tỷ lại cầu tình cho tên thổ phỉ tội ác ngập trời, "Đại tỷ, tỷ nhìn cho rõ hắn là ai, hắn cưỡng bức tỷ, hắn giết A Mã. Là kẻ thù giết cha của chúng ta, đáng bị lăng trì xử trảm."
Vân Anh lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhìn lên Cảnh Chiêu, "Tỷ tỷ có thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top