Chương 36 - Bí mật

Edit: Rosie_Lusi

"Ngươi định đưa ta đi đâu? Thả ra."

Lý Quang Tông không để tâm đến lời hắn, lặng lẽ bế hắn lên xe.

Cảnh Chiêu tưởng Lý Quang Tông lại muốn làm gì mờ ám, nhưng không, y chỉ nhẹ nhàng đặt hắn xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh, bình thản hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Đây là lần đầu tiên Lý Quang Tông hỏi ý kiến hắn, Cảnh Chiêu có chút không quen, liếc y một cái rồi quay mặt đi: "Ức An Đường."

Lý Quang Tông ra lệnh: "Lái xe."

"Hả?" Cảnh Chiêu chợt nhận ra tài xế không phải người câm điếc. Trên chiếc xe này đã xảy ra quá nhiều chuyện đáng xấu hổ không thể tả, mặt hắn đỏ bừng, cổ cũng nóng ran, trong lòng thầm mắng Lý Quang Tông là đồ khốn nạn, xấu hổ cúi gằm đầu.

Không gian trong xe ngột ngạt, lại chật hẹp, mùi hương nam tính tỏa ra từ Lý Quang Tông bao trùm lấy hắn, khiến hắn nghẹt thở, máu trong người như sôi trào. Hắn cắn chặt môi cố chịu đựng, đoạn đường ngắn ngủi này đúng là một cực hình.

Xe vừa dừng, Cảnh Chiêu lập tức lao ra, như chú thỏ hoảng loạn chạy thẳng về phía cánh cửa gỗ nhỏ bên cạnh Ức An Đường, đẩy cửa rồi phóng vào hậu viện.

Vào trong phòng, hắn lao đến trước bàn trang điểm, lục lọi ầm ĩ, lấy ra một khẩu súng, rồi tìm trong ngăn kéo một lọ thủy tinh nhỏ đựng thuốc ức chế. Hắn cắn mở nút, ngửa đầu đổ thuốc vào miệng.

Thuốc uống này qua nhiều lần cải tiến của hắn gần như không còn tác dụng phụ rõ rệt, nguyên liệu mạnh nên hiệu quả đến rất nhanh. Khi Lý Quang Tông bước vào phòng, sắc đỏ trên mặt Cảnh Chiêu đã lùi đi quá nửa.

"Cút ra ngoài."

"Em uống gì vậy?" Ánh mắt Lý Quang Tông dừng lại trên lọ thủy tinh nhỏ trong tay hắn.

"Ra ngoài!"

"Em phải làm sao?"

"Không cần ngươi lo."

"Đừng làm ăn với người Nhật." Lý Quang Tông từng bước tiến lại gần.

Cảnh Chiêu nhíu mày, giật lấy khẩu súng trên bàn trang điểm, chĩa thẳng vào y: "Cút!"

"Bọn họ là lũ sói đội lốt người."

"Tiến thêm một bước nữa là ta bắn đấy!"

Lý Quang Tông giơ hai tay làm dấu đầu hàng, nhưng chân vẫn không dừng: "Cảnh Chiêu, Mộ Thượng Viễn không phải người tốt đâu, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa."

"Ngươi mới là đồ không ra gì." Ngón tay Cảnh Chiêu khẽ động trên cò súng. "Ra ngoài."

Lý Quang Tông nuốt nước bọt, khẽ gật đầu:"Được, em đừng kích động."

Lý Quang Tông bất đắc dĩ rời khỏi phòng, nhưng không đi xa. Y ngồi trong xe đỗ ngoài Ức An Đường, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ nhỏ, lo sợ có ai đó lẻn vào lợi dụng lúc Cảnh Chiêu yếu đuối.
Đã qua giờ Hợi ba khắc, ánh trăng treo cao, đường phố vắng lặng. Y vẫn không rời đi, mở cửa sổ xe hút thuốc liên tục, điếu này nối điếu kia.

Cảnh Chiêu dỗ con trai ngủ xong, ngồi trước bàn viết trong phòng, bắt đầu cắm cúi viết.

Dưới bút danh "Vô Danh", hắn sửa lại kết cục của Lâm Chiêu và Thương Nhân, viết tiếp câu chuyện của họ. Cuối trang, hắn thêm vài dòng quảng cáo. Ức An Trung Tây dược cục tuyển dụng gấp giáo viên dạy quốc học, toán học, ngoại ngữ, v.v.

Hắn viết đến khuya, đặt bút xuống, vươn vai, ra sân tắm dưới vòi sen tự chế, rồi mới lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, hắn mang bản thảo viết đêm qua đến tòa soạn, góc phải dưới ghi dòng chữ "Chưa kết thúc, chờ tiếp tục".

Hắn nói đã tìm được chàng trai viết truyện. Vẫn như trước, không lấy thù lao, chỉ xin được đăng quảng cáo. Nhờ lần trước truyện gây sốt, tòa soạn vui vẻ đồng ý đăng bài cho hắn.

Ra khỏi tòa soạn, Cảnh Chiêu mang lòng áy náy đến ngân hàng tìm Mộ Thượng Viễn. Mộ Thượng Viễn đầu quấn một vòng băng trắng, tay cầm ô đen, bước ra từ ngân hàng.

"Cảnh Chiêu." Thấy người đứng dưới ánh nắng, hắn ta vội tiến đến che ô.

"Huynh ổn không?" Cảnh Chiêu lo lắng hỏi.

"Vết thương nhỏ, không sao."

"Để ta xem." Cảnh Chiêu vòng ra sau, nhẹ nhàng đưa tay vén một chút băng trắng, thấy một vết đỏ sẫm, tóc xung quanh đã bị cạo sạch.

"Xin lỗi, ta thay hắn xin lỗi huynh."

Mộ Thượng Viễn quay lại: "Cảnh Chiêu, sao ngươi phải thay hắn xin lỗi? Đây không phải lỗi của ngươi."

Cảnh Chiêu cúi đầu: "Xin lỗi."

Mộ Thượng Viễn bất lực thở dài. Chẳng lẽ Cảnh Chiêu vẫn coi mình và Lý Quang Tông là một?

Hắn ta khẽ nói: "Không sao, đi thôi. Hy vọng ngài Morita không vì chuyện hôm qua mà giận."

"Ừhm."

Morita không giận, ông ta đổ hết lỗi chuyện Cảnh Chiêu đột nhiên biến mất hôm qua cho Lý Quang Tông, vẫn lịch sự ký hợp đồng mua bán với Cảnh Chiêu.

Sáng nay khi rời khỏi nhà, xe của Lý Quang Tông đã đỗ bên phải Ức An Đường. Khi Cảnh Chiêu từ chỗ Morita trở về, xe của y vẫn còn đó, chỉ chuyển sang đỗ bên trái.

Hắn thoáng nghi ngờ, liệu Lý Quang Tông có bám theo mình cả ngày?

Hân bước đến bên xe, gõ lên cửa sổ.

Cửa kính từ từ hạ xuống. Đôi mắt Lý Quang Tông đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen, như thể đêm qua không ngủ. Y khẽ gọi: "Cảnh Chiêu."

Cảnh Chiêu mỉm cười đầy ẩn ý: "Vào ngồi một lát chứ?"

Lý Quang Tông nghe vậy, hơi phấn khích:"Được."

Cảnh Chiêu không dẫn y vào sảnh chính của Ức An Đường như đón tiếp khách khứa bình thường, mà đưa gã đến trong sảnh ở hậu viện. Hắn gọi Quý Toàn dẫn Dịch Thần đến, rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Cùng ăn một bữa với hai cha con chúng tôi chứ?"

Lý Quang Tông: "Cầu còn không được."

Khi Kim Dịch Thần bước vào, Lý Quang Tông quay lại nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt thằng bé ánh lên nỗi sợ, nó vội nắm lấy vạt áo của Quý Toàn, nép sau lưng.

"Dịch Thần, lại đây với ba ba nào." Cảnh Chiêu ngồi xổm, dang rộng vòng tay.

Kim Dịch Thần rụt rè liếc nhìn Lý Quang Tông, bước từng bước cẩn thận như đi trên băng mỏng, chạy đến bên Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu bế con trai lên, ngồi xuống ghế:"Dịch Thần có biết người này là ai không?"

Kim Dịch Thần từ nhỏ đã không gần gũi với Lý Quang Tông, lại rời Lý phủ cả năm rồi, có lẽ đã quên. Thằng bé nhìn Lý Quang Tông như nhìn người lạ, lắc lắc cái đầu nhỏ.

Lý Quang Tông đột nhiên lên tiếng: "Ta là cha con."

Giọng trầm thấp khiến Kim Dịch Thần giật mình, môi mếu máo sắp khóc. Cảnh Chiêu vội vỗ lưng dỗ dành: "Dịch Thần của chúng ta là nam tử hán rồi, không được khóc. Đây là cha, đừng sợ."

Lý Quang Tông đưa cả hai tay ra: "Lại đây, để cha bế nào."

Thằng bé lập tức quay đầu, vùi mặt vào ngực Cảnh Chiêu: "Không muốn."

"Ừ, không muốn thì thôi, chúng ta ăn cơm nhé?"

Cảnh Chiêu đặt con trai xuống ghế trẻ em do chính hắn thiết kế bên cạnh mình. Quý Toàn bắt đầu dọn món ăn.

Lý Quang Tông khẽ nhíu mày, lòng nặng trĩu. Con trai không còn nhận ra mình nữa.

"Sau này ta có thể thường xuyên đến thăm Dịch Thần không?"

"Được chứ, nó cũng là con trai ngươi, ngươi có quyền thăm nom." Cảnh Chiêu bất ngờ gắp một miếng thịt vịt cho Lý Quang Tông. "Lý Quang Tông, dù chỉ vì con trai, ngươi cũng phải giúp ta."

"Phu nhân sao lại nói thế?"

Cảnh Chiêu nhíu mày, không thích nghe, gắp miếng thịt vịt trở lại: "Ta không phải phu nhân của ngươi."

"Ừhm. Giúp gì?"

"Ta cần một lô thuốc tây." Anh liếc Quý Toàn, Quý Toàn mang đến một xấp danh sách đưa cho y.

Lý Quang Tông cầm lấy, xem từng tờ, sắc mặt càng lúc càng u ám: "Người Nhật muốn à?"

"Phải."

"Ta không làm ăn với người Nhật."

"Ta không phải người Nhật, ngươi làm ăn với ta."

"Có khác gì đâu."

"Lý Quang Tông!" Cảnh Chiêu bật dậy, "Nếu ngươi không giao lô thuốc này, ngày mai ta sẽ để con trai gọi người khác là cha, ta thề đấy."

Lý Quang Tông nhắm mắt, cơn giận dâng lên nhưng y kìm lại, khẽ nói: "Tinh Uyển vẫn còn nhớ em, nó rất nhớ ba ba. Có thời gian thì về thăm nó đi."
Nói xong, Lý Quang Tông đứng dậy bỏ đi.

"Đồ khốn." Nhắc đến con gái, lòng Cảnh Chiêu càng đau nhói. Hắn giơ ly rượu định ném vào Lý Quang Tông, nhưng sợ làm con trai hoảng, đành nuốt giận uống cạn ly rượu, đặt mạnh ly xuống bàn.

"Quý Toàn, ngươi đi tìm bát thúc, bảo ông ấy giúp dò la tung tích của Đỗ Mặc Nham, nói rằng việc xong sẽ không thiếu phần của ông ấy."

"Vâng."

Sau khi cựu tổng thống sụp đổ, Viện Tham chính cũng tan rã. Phong Thái may mắn chen chân vào quốc hội, kiếm được một chân nhàn rỗi. Nhưng năm ngoái, quốc hội cũng vì tranh chấp giữa hai phe mà giải thể. Giờ Phong Thái đang ở nhà rảnh rỗi. Ông ta từng đến dược cục hai lần xin việc, nhưng Cảnh Chiêu thấy ông ta không đáng tin, nên không đồng ý.

Cảnh Chiêu cân nhắc, Phong Thái dù sao cũng từng lăn lộn ở quốc hội, ít nhiều có mối quan hệ để dò la tin tức về Đỗ Mặc Nham. Nếu Phong Thái giúp hắn tiếp cận được, trả ông ta chút tiền cũng không thành vấn đề.

Ba ngày sau, Phong Thái đích thân đến thăm Ức An Đường.

Ông ta vênh váo bước vào, dáng vẻ oai vệ. Cảnh Chiêu đang kiểm kê sổ sách sau quầy, vừa thấy ông ta, lập tức ra đón kéo vào hậu sảnh.

Phong Thái ngồi ở ghế trên, bắt chéo chân, cầm nắp tách trà gạt nhẹ mép tách: "Cháu trai ngoan, tin tức của ta không phải thứ rẻ tiền đâu."

"Ông muốn gì?"

Phong Thái nheo mắt cười: "Không nhiều, một cổ phần của Ức An Đường."

"Mơ đi."

"Hê, vậy bát thúc ta đi đây." Phong Thái làm bộ đứng dậy. "Ta không chỉ biết hành tung của Đỗ Mặc Nham, mà còn nắm được vài bí mật mờ ám của hắn."

Cảnh Chiêu liếc ông ta: "Bí mật gì?"

Phong Thái giơ một ngón tay: "Một cổ phần."

Cảnh Chiêu suy nghĩ một lúc, thở dài: "Nếu tin của ông đáng giá, ta cho ông một cổ phần."

Phong Thái hí hửng, ngồi xuống lại.

"Vị Đỗ đại nhân này, sáng ra đi đến phố Sư Tử Sắt làm việc, trưa dùng bữa và nghỉ ngơi ở lầu Quý Tân, chiều chủ trì hội nghị quân sự, tối về Đỗ phủ nghỉ ngơi."

Cảnh Chiêu khinh khỉnh: "Có gì lạ à?"

"Điều lạ nằm ở việc ban đêm hắn ôm ai mà ngủ." Phong Thái hạ giọng. "Đỗ phu nhân đang ở xa tận Hoàn Nam, ngươi đoán xem ai ngày ngày sưởi ấm giường cho hắn?"

"Ai?"

"Mai Ảnh Nguyệt, đào hát nổi danh của lầu Tiên Nhạc." Phong Thái nhấp ngụm trà, nói tiếp: "Ngươi biết Mai Ảnh Nguyệt này là ai không? Hắn từng là người tình của Thẩm Tri Đình, giờ lại bám lấy Đỗ Mặc Nham. Đúng là có bản lĩnh."

"Có gì lạ đâu? Kẻ có tiền có quyền, mấy ai đứng đắn."

"Vẫn chưa thấy lạ? Được, để ta nói cái lạ hơn. Mai Ảnh Nguyệt đồng thời còn là tình nhân của Lý Quang Tông, đủ lạ chưa?"

Cảnh Chiêu sững sờ, không tin nổi vào tai mình: "Ông nói gì?"

"Cháu trai tốt của ta, sao còn chưa hiểu? Mai Ảnh Nguyệt là bồ nhí của Lý Quang Tông, cả lầu Tiên Nhạc ai mà không biết. Lý Quang Tông bao nuôi hắn mấy năm rồi. Hừ, cái thằng khốn đó đem tình nhân của mình cho bọn quyền quý luân phiên chơi đùa, đúng là đồ hạ tiện!"
Phong Thái chép miệng mỉa mai. "Ngươi nhìn xem mắt chọn đàn ông của mình, toàn thứ rác rưởi, không sợ lây bệnh hoa liễu à?"

"Sao ông biết chuyện này?"

Phong Thái cười khẩy: "Mấy hôm trước có người mời bổn vương đi xem hát đêm, bổn vương tình cờ thấy Đỗ Mặc Nham và Lý Quang Tông. Lão già Đỗ Mặc Nham đó, ngay tại lầu hát đã 'xử' người ta. Ta tò mò, bỏ chút tiền dò la thôi."

Tin này như gáo nước lạnh dội lên đầu Cảnh Chiêu. Hắn đã đoán nụ hôn ở Ánh Hà công quán không phải ngẫu nhiên, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng. Dù đã đoạn tuyệt với Lý Quang Tông, nhớ lại những năm tháng chung chăn gối, biết y còn ngủ với người khác, dạ dày hắn quặn thắt, buồn nôn.

Đồ khốn nạn.

Cảnh Chiêu đau đầu, xoa trán xua tay: "Ông đi trước đi."

"Ơ? Đuổi ta đi à? Cổ phần của ta..."

"Để ta suy nghĩ."

Phong Thái cuống lên: "Cháu trai tốt, ngươi không thể qua cầu rút ván được. Thím ngươi đang mang thai đứa thứ hai, nhà ta đang túng bấn." Mấy năm trước, sau khi vào Viện Tham chính, ông ta đã đón phu nhân về.

Cảnh Chiêu đột nhiên giật lấy chén trà, đập mạnh xuống dưới chân ông ta: "Cút."

Nước trà bắn tung tóe lên gấu quần Phong Thái. Ông ta chỉ tay vào mũi Cảnh Chiêu, nghiến răng: "Được lắm, Ái Tân Giác La Cảnh Chiêu, ngươi giỏi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top