Chương 35 - Quán rượu Nhật Bản
Edit: Rosie_Lusi
Một người nói vì bị sỉ nhục mà nhảy xuống giếng, một người lại bảo vì trầm cảm sau sinh mà nhảy xuống giếng, mỗi bên một lời, khiến Cảnh Chiêu rối bời trong đầu.
Hắn không hiểu nổi, tình cảm sâu đậm giữa a mã và ngạch nương mình là điều hắn tận mắt chứng kiến từ nhỏ. Ngạch nương chỉ bị một cái gai đâm vào tay thôi mà a mã cũng phải nâng niu thổi phù phù cả buổi, vậy làm sao có thể đi xâm phạm phu nhân người khác được? 
Nhưng nghĩ lại, trên đời này có ai dám bịa đặt về sự trong sạch của mẫu thân mình chứ?
Ít nhất hắn chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy.
Hắn không biết nên tin ai, hay là chẳng tin ai cả?
Ngay khi khoản tiền còn lại từ các thương nhân ngoại tỉnh được chuyển đến, Cảnh Chiêu nhanh chóng đầu tư vào Quảng Tế Đường, cung cấp nguồn cung thuốc Tây, đồng thời thâu tóm thị phần thuốc Đông y của nhà họ Trần.
Lý Quang Tông biết chuyện này nhưng không có động tĩnh gì. Hôm đó, sau khi bị Quý Toàn đụng ngã, y đã nằm trên tuyết cả đêm.
Dưới lớp tuyết trắng, y suy ngẫm cả một đêm.
Dường như y nhận ra hướng đi của mình từ trước đến nay đều không đúng. Càng dùng sức mạnh, Cảnh Chiêu càng căm ghét y. Dù có khiến hắn thoải mái đến mức "lên trời", Cảnh Chiêu vẫn cứ hận, mối quan hệ giữa hai người chẳng hề được cải thiện chút nào.
Có vẻ như chỉ dựa vào chuyện đó để kéo gần khoảng cách giữa hai người thì không thể nào giành lại được phu nhân.
Nếu hướng đi sai, thì phải đổi hướng khác. Phu nhân muốn gì, y sẽ cho cái đó, tiếp tục cung cấp một lượng lớn thuốc Tây cho Ức An Đường.
Ngày qua ngày, Quảng Tế Đường nhờ có sự hậu thuẫn của Ức An Đường mà hồi sinh từ cõi chết.
Giá thuốc còn thấp hơn Vạn An Đường nửa phần, việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Cảnh Chiêu kiếm được không ít tiền.
Giữa tháng sáu, hôm đó, Cảnh Chiêu cầm tờ tạp chí "Thanh niên mới" trên tay, ngồi trên ban công tầng hai của tiệm thuốc, thong thả lật giở từng trang, cảm thán một câu: "Giới trẻ bây giờ đúng là đã mở mang tư tưởng."
"Dưa hấu ngọt lịm thơm ngon đây...." Một ông lão đẩy xe dưa hấu vừa rao vừa đi ngang qua cửa tiệm thuốc của hắn. Cảnh Chiêu lập tức đứng dậy, vịn vào lan can rồi hét: "Bác bán dưa hấu ơi, cắt cho tiệm ta ba quả dưa hấu to."
"Được thôi."
"Ôi, tiểu thiếu gia nhà ta về rồi." Quý Toàn dẫn Kim Dịch Thần vừa bước vào cửa, Chương Hàm cười tươi, vòng ra khỏi quầy.
Kim Dịch Thần mặc quần yếm ngắn, đeo cặp sách nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh đảo liên hồi, không thấy bóng dáng ba ba đâu, môi nhỏ mếu máo sắp khóc, giọng non nớt: "Ba ba đâu rồi?"
"Chương bá bá dẫn con đi tìm, nhưng con không được khóc nha."
Chương Hàm nắm tay Kim Dịch Thần, dẫn cậu bé lên tầng hai. Thấy Cảnh Chiêu, cậu bé giật tay khỏi Chương Hàm, chạy ùa tới lao vào lòng Cảnh Chiêu òa lên khóc: "Ba ba, con không muốn đi học, không muốn đi học!"
Cậu bé năm nay bốn tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mẫu giáo.
Cảnh Chiêu bế con trai lên, đặt ngồi trên đùi mình, xoa xoa đầu con: "Dịch Thần sao thế? Trong trường có bao nhiêu bạn nhỏ chơi với con, vui lắm mà, sao lại không muốn đi học?"
Kim Dịch Thần sụt sịt: "Không chơi với tụi nó, tụi nó hôi."
"..."
Cảnh Chiêu giật mình trong lòng. Dịch Thần học ở trường mẫu giáo dành cho bé trai, không có bé gái, vậy mà con trai lại kháng cự như thế. Lẽ nào sau này con cũng sẽ phân hóa thành Omega giống mình?
Kiếp trước, hồi nhỏ chính hắn cũng từng chê bạn nam cùng lớp hôi...
Trời ơi, ngàn vạn lần đừng, ngàn vạn lần đừng, chỉ cần không phải Omega, giới tính nào cũng được, hắn không muốn con trai phải chịu những khổ sở mà mình từng trải qua.
"Vậy Dịch Thần muốn chơi với ai?"
"Chơi với ba ba."
"..."
"Bảo bối ngoan, vậy chúng ta không đi học nữa, ở nhà đọc sách nhé?"
"Vâng." Kim Dịch Thần gật mạnh cái đầu nhỏ.
Ông lão bán dưa hấu mang đến một miếng dưa đã cắt sẵn, Cảnh Chiêu trả tiền, bẻ một miếng nhỏ cho Dịch Thần, còn hắn và Chương Hàm mỗi người một miếng lớn. Ba người ăn uống sảng khoái.
Đang ăn, Mộ Thượng Viễn đến.
Chương Hàm tinh ý bế Dịch Thần vẫn đang nhét dưa hấu vào miệng rời đi.
"Cảnh Chiêu."
Cảnh Chiêu liếc mắt nhìn hắn ta :"Ngươi đến rồi."
Mộ Thượng Viễn bước đến phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn: "Hôm nay có mệt không?"
"Không mệt, chẳng làm gì cả."
"Thay quần áo đi, ta dẫn ngươi đến một nơi thú vị."
Mắt Cảnh Chiêu sáng lên, "Đi đâu?"
"Đến nơi rồi sẽ biết."
Cảnh Chiêu thay một bộ đồ giản dị màu nhạt, chỉnh trang cẩn thận, rồi theo Mộ Thượng Viễn đến một quán rượu Nhật treo đèn lồng đỏ ở phố Đông Giao Dân.
Giống như lần đi vào khách sạn Lục Quốc, khi bước lên lầu, dù là ngày nóng bức hắn lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có một đôi mắt đang âm thầm quan sát mình từ trong bóng tối.
Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Gian phòng được trang trí theo tông màu ấm áp, sàn lót chiếu tatami, trên bàn thấp bày biện bộ đồ sơn mài tinh xảo, chính giữa là một chậu đá lớn chứa đầy băng, bên trên xếp các lát cá tươi đủ loại.
Một người đàn ông trung niên để ria mép nhỏ, mặc kimono đen, đang quỳ ngồi trên đệm tròn.
Thấy họ bước vào, ông ta lập tức đứng dậy.
"Cảnh Chiêu, đây là bạn ta, ngài Morita."
Morita cúi chào đúng chuẩn chín mươi độ, nói tiếng Trung khá sõi: "Chào ngài, ta là Morita Takeo."
Cảnh Chiêu khẽ nhíu mày, khóe môi giật nhẹ. Hắn không đáp lễ kiểu Nhật, chỉ lịch sự đưa tay ra: "Chào ông, ta là Kim Cảnh Chiêu."
Morita bắt tay hắn: "Mời ngồi."
Cảnh Chiêu nhìn Mộ Thượng Viễn với vẻ khó hiểu, rồi ngồi xếp bằng xuống. Mộ Thượng Viễn mỉm cười, quỳ ngồi bên cạnh hắn, nói: "Ngài Morita hẹn ta bàn chuyện làm ăn. Mà chuyện kinh doanh của nhà mình đều do ngươi quyết định, nên ta mới mời ngươi đến."
"Bàn chuyện làm ăn thì cứ nói thẳng, làm gì mà thần bí thế này." Cảnh Chiêu lẩm bẩm, giọng hơi hụt hẫng.
Morita ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, cung kính nói: "Công ty Tam Dương của chúng tôi đang xây dựng bệnh viện, cần lượng lớn dược liệu cung ứng, muốn hợp tác với Kim tiên sinh."
Ông ta lấy từ dưới bàn một túi tài liệu :"Đây là danh sách và hợp đồng. Nếu hợp tác thành công, chúng tôi đảm bảo sẽ không để Kim tiên sinh chịu thiệt."
Cảnh Chiêu nhận lấy, mở túi tài liệu, rút từng tờ danh sách ra xem. Đúng là vụ làm ăn lớn, tây dược cần cả một tàu hàng, thảo dược cần đến vạn cân. Hắn cẩn thận sắp xếp lại danh sách, đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào Morita: "Ức An Đường của chúng tôi mới khai trương chưa đầy một năm, uy tín còn thua xa các tiệm lâu đời. Sao ngài Morita không tìm đến Vạn An Đường?"
Sắc mặt Morita thoáng tối lại: "Người xưa của quý quốc từng nói, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn."
"???" Cảnh Chiêu ngơ ngác.
Mộ Thượng Viễn tiếp lời: "Ngươi còn nhớ ta từng nói Lý Quang Tông nợ hai trăm vạn không trả không? Ngài Morita chính là chủ nợ của y. Hắn còn không trả nổi nợ, sao ngài Morita lại tiếp tục làm ăn với hắn được?"
Morita bất ngờ đập bàn, ly trà lúa mạch bắn tung tóe ra ngoài. "Hắn đã hại chết hai mươi samurai xuất sắc của chúng tôi." 
Nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, ông ta vội kìm nén cơn giận, cúi đầu xin lỗi: "Sumimasen."
Mộ Thượng Viễn rót cho Cảnh Chiêu một ly sake: "Người bảo lãnh cho Lý Quang Tông đã bỏ trốn. Ngài Morita phái người đến thu hồi mỏ khoáng mà Lý Quang Tông thế chấp, kết quả là hai mươi người trên đường đi đều bị bom giết chết. Vừa quỵt nợ, vừa giết người, điều tức tối nhất là khi ngài Morita kiện ra tòa, chúng tôi mới biết hợp đồng thế chấp của Lý Quang Tông là giả. Tòa án bác đơn vì thiếu chứng cứ. Gã khốn Lý Quang Tông còn nói bom nổ là để chống trộm khoáng sản, thậm chí trơ trẽn đòi ngài Morita bồi thường thiệt hại kinh tế..."
Mộ Thượng Viễn thở dài: "Có Đỗ Mặc Nham làm chỗ dựa, đám người ở tòa án lấp liếm, thiên vị hắn. Cảnh Chiêu, chuyện này bất lợi lớn cho việc giành lại Tinh Uyển của chúng ta."
Đỗ Mặc Nham...
Cảnh Chiêu ở Lý phủ lâu như vậy, từng nghe về người này. Lý Quang Tông từng khoe khoang chi hai trăm vạn bảng Anh để mua một bữa rượu, chắc hẳn là bữa tiệc của Đỗ Mặc Nham. Sau đó, từ Morita, y lại moi được tiền? Ha, đúng là một tên gian xảo.
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Cảnh Chiêu thấy Mộ Thượng Viễn nói có lý. Ở kinh thành, những kẻ quyền thế đều đứng về phía Lý Quang Tông, điều này khiến việc giành lại con gái của hắn bất lợi vô cùng.
"Ngài Morita, cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Vụ làm ăn này, tôi nhận."
Morita lập tức nâng ly rượu: "Vậy chúng ta là bạn rồi."
Bạn? Cảnh Chiêu cười khẩy trong lòng. Hắn nâng ly đáp lễ, nhấp một ngụm sake, thấy cũng không tệ, rồi đặt ly xuống. "Tuy nhiên, ngài phải trả trước một nửa tiền đặt cọc để tôi xoay sở."
"Tiền không thành vấn đề.." Morita đặt ly rượu xuống, "Nếu Kim tiên sinh có thể thông qua hải quan thì càng tốt. Chúng ta có thể hợp tác lâu dài, cùng có lợi."
"Thông qua hải quan?" Cảnh Chiêu lắc đầu. "Tôi không có bản lĩnh đó đâu."
Morita khẽ xoa mép ly, nheo mắt: "Vì quyền nuôi dưỡng con gái, tôi tin Kim tiên sinh có khả năng này." Ông ta mỉm cười. "Tìm ra điểm yếu của kẻ thù, chỉ một đòn là kéo hắn xuống khỏi bục cao."
Ánh mắt Cảnh Chiêu lạnh đi, hắn quay sang Mộ Thượng Viễn, giọng rõ ràng không hài lòng:"Chuyện của ta mà ngài Morita lại nắm rõ như lòng bàn tay nhỉ."
Mộ Thượng Viễn cúi đầu, nhỏ giọng: "Ngài Morita nói không sai..."
"Hừ, vậy ngươi nói xem làm sao để thông quan?" Cảnh Chiêu cười lạnh. "Mạng lưới quan hệ của y cứng như cục sắt."
Mộ Thượng Viễn vội rót đầy ly rượu cho hắn: "Sau lưng Lý Quang Tông trước đây là Thẩm Tri Đình, giờ là thủ tướng Đỗ Mặc Nham. Theo điều tra của chúng tôi, cảng Kinh Lập là cảng thương mại quan trọng nhất của Lý gia. Lý Quang Tông hàng năm chia hoa hồng để nịnh bợ. Chìa khóa nằm ở Đỗ Mặc Nham."
Cảnh Chiêu đột nhiên đứng dậy: "Ta đi vệ sinh một lát."
"Ta đi cùng ngươi."
Hai người rời khỏi gian phòng. Ở góc hành lang, Cảnh Chiêu đối diện Mộ Thượng Viễn, lớn tiếng chất vấn: "Mộ Thượng Viễn, tại sao ngươi lại kể chuyện riêng của ta cho người Nhật?"
Mộ Thượng Viễn vội giải thích: "Cảnh Chiêu, không lật đổ Lý Quang Tông thì làm sao giành lại quyền nuôi Tinh Uyển? Ngươi không phải còn muốn báo thù cho vụ huyết án ở vương phủ sao? Ở kinh thành này, chúng ta không có chỗ dựa. Người Nhật thì có tiền, có thế lực."
Hắn ta kéo Cảnh Chiêu vào lòng, giọng trở nên đáng thương: "Ta chịu không nổi. Tha thứ cho sự ích kỷ của ta, ta không thể chịu được việc Lý Quang Tông còn động vào ngươi. Xin lỗi, ta chỉ muốn nhanh chóng đưa ngươi rời khỏi cái nơi quỷ quái này."
Cơ thể căng thẳng của Cảnh Chiêu dần thả lỏng. Hắn chỉ giận vì Mộ Thượng Viễn tự ý tiết lộ chuyện riêng của mình cho người khác mà không hỏi ý kiến, điều này thật sự thiếu tôn trọng. Còn lại, hắn không có gì để phàn nàn. Mộ Thượng Viễn nói đúng, hắn thật sự muốn báo thù.
Hắn khẽ đẩy người ra: "Thôi được, lần sau không được kể chuyện của ta cho người khác, thật mất mặt."
Mộ Thượng Viễn cười trong nước mắt, tháo cặp kính mới đeo ra, lau mặt: "Ừhm."
Nhà vệ sinh nằm trong quán rượu, sau cánh cửa trượt ở cuối hành lang. Không gian tuy nhỏ nhưng được bài trí tinh tế, thoảng mùi gỗ đàn hương, có bồn cầu xả nước hiện đại và cửa sổ thông gió.
Cảnh Chiêu nâng nắp bồn cầu, vừa cởi khuy quần, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên từ sau gáy. Hắn lập tức nhận ra tuyến thể đang sưng lên, kỳ mẫn cảm đến rồi.
Hắn vội vàng lục túi, tìm mãi mà không thấy lọ thuốc ức chế mà mình luôn mang theo.
"Chết tiệt." Nhanh chóng giải quyết xong, hắn kéo quần lên, lao ra ngoài, hơi thở dồn dập: "Mộ Thượng Viễn, ta phải về trước. Hợp đồng ngày mai ta sẽ đến tận nơi ký."
Mộ Thượng Viễn đỡ lấy cơ thể đang hơi lảo đảo của hắn: "Không được, Cảnh Chiêu, người Nhật rất coi trọng chuyện hôm nay phải xong trong hôm nay." 
Nhìn thấy gương mặt Cảnh Chiêu đỏ bừng vì sốt, hắn ta lo lắng: "Sao thế? Căn bệnh đó lại phát tác à?"
Trán Cảnh Chiêu đã lấm tấm mồ hôi: "Ta sẽ mất kiểm soát, Mộ Thượng Viễn. Ngươi nói giúp ta, để ngày mai ký."
Mộ Thượng Viễn đẩy hắn trở lại nhà vệ sinh, ép hắn vào tường, vòng tay ôm eo hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, hơi thở nặng nề: "Ta sẽ giúp ngươi."
"?" Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta, thấy trong đôi mắt sau cặp kính của Mộ Thượng Viễn ánh lên dục vọng dâng trào, đồng tử dần chuyển đỏ. Hắn cắn môi, lắc đầu: "Không, không cần..." hắn vẫn chưa sẵn sàng để "trao thân" cho Mộ Thượng Viễn.
"Tại sao tên khốn Lý Quang Tông thì được mà ta thì không?"
"Ta..." Cảnh Chiêu không biết trả lời. Hắn hận Lý Quang Tông, nhưng cơ thể hắn lại khuất phục trước y một cách kỳ lạ. Có thể giữa hắn và Lý Quang Tông tồn tại một sự hấp dẫn pheromone? Không, Lý Quang Tông không phải alpha, điều đó khó mà xảy ra.
"Ngươi có ngửi thấy mùi cơ thể ta không?"
"Hả?" Mộ Thượng Viễn hơi ngớ ra, tiến sát mặt Cảnh Chiêu, hít ngửi kỹ: "Ừm... mùi bạc hà nhè nhẹ?"
Quả nhiên. Mộ Thượng Viễn chỉ ngửi được mùi hương thường ngày của hắn, không cảm nhận được pheromone nồng nàn lúc này. Cảnh Chiêu cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi nam tính nào hấp dẫn từ Mộ Thượng Viễn, chỉ có mùi nước hoa cologne. 
Nhưng tại sao Lý Quang Tông lại ngửi được? Tại sao mùi thuốc súng trên người Lý Quang Tông lại có tác động mạnh mẽ đến hắn như vậy?
Hắn thật sự không hiểu.
"Ta bị ép buộc..." giọng Cảnh Chiêu run rẩy, "ngươi cũng muốn ép ta sao?"
"Ta không làm thế." Mộ Thượng Viễn kề trán vào trán hắn, chóp mũi chạm nhau. "Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, ta là một người đàn ông bình thường, cũng có cảm xúc và ham muốn." Lưỡi hắn ta khẽ chạm vào khe môi "Ta có thể hôn ngươi không?"
Dù đang ở trong nhà vệ sinh khiến Cảnh Chiêu hơi khó chịu, hắn vẫn nhắm mắt lại.
"Bùm!"
Môi hai người còn chưa kịp chạm, cửa bị kéo mạnh ra. Lý Quang Tông sải chân dài, một cước đá văng Mộ Thượng Viễn, rồi kéo Cảnh Chiêu vào vòng tay, bế hắn theo kiểu công chúa. 
Cú đá mạnh đến mức Mộ Thượng Viễn phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào thành bồn cầu, bất tỉnh ngay tức khắc.
Loạt động tác này diễn ra nhanh như chớp, không cho ai kịp phản ứng. Cảnh Chiêu trong vòng tay Lý Quang Tông gào lên kêu cứu.
"Thưa ngài." một người phụ nữ mặc kimono, trang điểm tỉ mỉ bước tới, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Lý Quang Tông khiến cô ta lùi lại hai bước, không ai dám tiến lên ngăn cản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top