Chương 29 - Chạy về phía tự do

Edit: Rosie_Lusi

Lý Quang Dật bị câu nói ấy của hắn làm tim đập dồn dập, đôi mắt thê lương của Cảnh Chiêu như cái móc kéo chặt lấy tim y. Họng nghẹn hàng ngàn vạn lời, nhưng lúc này không phải lúc để nói, y chỉ khẽ gật đầu, đỡ hắn đứng dậy.

Tiếng bước chân của Lý Quang Tông vang lên, Cảnh Chiêu như con thỏ hoảng sợ liền lập tức tách khỏi Lý Quang Dật.
Lý Quang Tông bước vào nhìn hắn một cái, hắn cúi đầu, không để y nhìn thấy cảm xúc của mình, rồi xoay người đi ra.

Lý Quang Dật hiểu rõ tửu lượng của mình không bằng đại ca, nhưng y thuộc kiểu "không biết lượng mà vẫn dám uống".

Tiếng khóc than của Cảnh Chiêu khiến tim y đau nhói, y không thể khoanh tay đứng nhìn từng tầng xiềng xích trói buộc lên một con chim hoàng yến yếu ớt. Bản thân y chẳng phải cũng từng là con chim đó sao? Cứu Cảnh Chiêu, cho dù có đắc tội với đại ca, y cũng phải chiến đấu vì tự do.

Lý Quang Dật rót rượu cho đại ca, "Ca, nói thật lòng, đệ rất nhớ nhà." Y ngửa cổ uống cạn chén rượu trước mặt.

"Ca, không say không về." Lại cạn thêm một chén, y tự giễu cười, "Ca, hồi nhỏ, mỗi lần ca viết thư nói sẽ về, đệ vui lắm, ngày nào cũng ra đầu ngõ chờ ca. Người ta bảo đệ là thằng ngốc..."

Lý Quang Dật khơi gợi hắn nhớ lại tuổi thơ của mình. Lý Quang Tông không ngờ tửu lượng của đệ đệ mình đã khá lên, nghĩ rằng là do rèn luyện trong quân ngũ nên cũng không để ý nhiều, đáp lại từng chén rượu hắn đưa.

Cảnh Chiêu sắc mặt bất an. Hai vú nuôi ngồi trên ghế canh đêm, hắn giả vờ bình thản: "Hôm nay Nhị gia về, Đại gia vui mừng, e là sẽ tâm sự với huynh đệ đến tận khuya, ta cho các ngươi nghỉ đêm, về phòng mà nghỉ đi."

"Đứa nhỏ nửa đêm tỉnh thì..."

"Ta ở đây trông, tỉnh dậy ta sẽ ôm qua cho các ngươi."

Hai vú nuôi đã lâu không được ngủ một giấc yên lành, ngay cả con ruột mình cũng chưa từng được chăm chút như vậy. Họ mừng rỡ, đa tạ phu nhân rồi lui xuống.

Cảnh Chiêu đi đi lại lại trong phòng bên, thỉnh thoảng vén rèm ngó về phía chính phòng.

Hắn bước ra, cho bọn hạ nhân ở Tẩy Vân Đường tất cả lui xuống, nói rằng hôm nay Đại gia vui vẻ, ban cho bọn họ nghỉ đêm, sáng mai chỉ cần đến dọn bát đũa là được.

Rượu qua ba tuần, Lý Quang Dật đã ngà ngà say, cũng may Lý Quang Tông chẳng khá hơn, đôi mắt đã lờ đờ.

"Ca, lại uống nữa." Lý Quang Dật nâng chén.

Lý Quang Tông trầm giọng: "Về ngủ đi."

"Không, ca, đệ nhớ nhà, càng nhớ đại ca." Y ngửa đầu uống cạn rượu, "Lúc nhập ngũ, bọn họ thấy đệ mới vào liền ức hiếp, việc bẩn việc nặng đều bắt đệ làm..."

Lý Quang Dật nước mắt nước mũi tèm nhem, làm bộ đáng thương trước mặt đại ca, "Ca, cùng em uống cho thoải mái đi, mấy năm nay chẳng có người tri kỷ để cho đệ giãi bày, đệ sắp nghẹn chết rồi."

Hiếm khi huynh đệ đoàn tụ, Lý Quang Tông liền buông lỏng cảnh giác.

Rượu lại qua ba tuần, Lý Quang Tông bắt đầu cảm thấy choáng váng, mí mắt nặng trĩu cứ sụp xuống, nhìn đệ đệ cũng thấy thành hai bóng, không ngồi vững nữa, "Ngủ thôi..." Vừa nói, y đã loạng choạng đứng dậy đi về phòng.

Lúc ấy, Cảnh Chiêu bưng canh giải rượu đi vào, muốn xem tiến triển thế nào. Thấy Lý Quang Tông, hắn đặt bát canh trước mặt Lý Quang Dật, rồi ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó làm dáng hiền thục như vợ hiền, chạy đi đỡ Lý Quang Tông về phòng.

Hắn dìu Lý Quang Tông lên giường, rồi cũng leo lên, nằm sấp trên người y, chủ động hôn, vuốt ve, trêu chọc: "Đêm nay ngươi không muốn ta sao?"

"Cảnh Chiêu... ngày mai..." Lý Quang Tông nói mà mắt cũng chẳng mở, lẩm bẩm xong thì đầu nặng trĩu, ngủ say.

Cảnh Chiêu vỗ vỗ mặt y, đợi một lúc, nhiều lần xác định thật sự đã ngủ say vì rượu, mới xé vạt áo y ra, cắn mạnh một cái vào ngực trái của người này: "Lý Quang Tông, lần sau gặp lại, chính là kẻ thù."

Lý Quang Dật cũng cố gắng chống đỡ, y sắp gục xuống bàn ngủ rồi, nhưng vẫn không quên việc quan trọng trong lòng, một hơi uống cạn canh giải rượu, lắc mạnh đầu để giữ cho mình tỉnh táo.

Cảnh Chiêu bước ra, giọng nhỏ mà gấp gáp:"Đưa ta đi, Lý Quang Dật."

Lý Quang Dật nén giọng đáp: "Đi! Đi cửa sau vườn..."

Hai người vội vàng bế con. Trên giường, con trai mũm mĩm vẫn đang say ngủ, Lý Quang Dật bế nó, Cảnh Chiêu ôm lấy con gái.

Ra khỏi Tẩy Vân Đường, rẽ phải rồi lại rẽ phải, là một con đường lát đá xanh thật dài, hai bên tường đều có đèn sáng rực.
Sắp đến gần lầu vọng gác, phía trước có mấy gia đinh đang tuần tra. Cảnh Chiêu vội lay con gái tỉnh dậy, đặt bé xuống đất nắm tay, giả vờ như đang dạo đêm.

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn, không khóc không nháo, chỉ là vừa bị đánh thức nên có chút ngơ ngác.

Gia đinh Lý Ngũ thấy vậy liền chạy tới, hỏi:"Phu nhân, Nhị gia, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao người lại đưa thiếu gia tiểu thư đi đâu vậy?"

Cảnh Chiêu cố giữ vẻ bình tĩnh: "Nhị gia uống hơi nhiều, cứ đòi ôm Hạc Khiêm sang viện của mình ngủ, Đại gia bảo ta đưa đi. Tinh Uyển lại cứ bám ta, nên ta đành phải dẫn theo."

"Phu nhân về nghỉ sớm đi, để tiểu nhân làm thay là được."

"Không cần, các ngươi cứ lo tuần tra."

"Đưa Nhị gia về viện cũng là bổn phận của chúng tiểu nhân..."

Lý Quang Dật nghe thấy liền tỏ vẻ khó chịu, rút ngay khẩu súng bên hông, chĩa thẳng vào Lý Ngũ: "Dẫn bọn họ cút ngay."

Lý Ngũ vừa thấy súng, đồng tử lập tức co lại, liền giơ cao hai tay: "Lùi lại...Tất cả lùi lại...Để Nhị gia đi."

Lý Quang Dật trông thấy bọn họ đã lùi khỏi tầm mắt mình, liền quát một tiếng: "Chạy mau!"

Cảnh Chiêu lập tức bế con gái lên, lao đi thật nhanh.

Băng qua lầu vọng gác chính là hậu hoa viên, nơi đó cũng có người tuần tra. Lý Quang Dật "đoàng" một tiếng bắn thẳng lên trời, làm bọn người hoảng loạn bỏ chạy, đồng thời cũng dọa hai đứa nhỏ khóc thét. Dù chúng có khóc lóc thảm thiết đến đâu, giờ cũng chẳng còn cách nào dỗ dành.

Trong vườn, giả sơn bao quanh, trúc mọc rậm rạp, hai người men theo lối mòn u tối, tranh thủ từng khắc mà lao đi.

Cổng sau của Lý phủ đã nhiều năm không mở, bên trong bên ngoài đều khóa bằng ổ sắt nặng nề. Chung quanh chỉ có những gian nhà thấp đã bỏ hoang, khe đá cỏ dại mọc đầy, chẳng có ai canh giữ.

Trong rừng trúc vang lên tiếng sột soạt, Cảnh Chiêu thấp thoáng thấy một nhóm người đang di chuyển rất nhanh, tim hắn lập tức vọt lên tận cổ họng.

"Giờ chúng ta phải đi hướng nào?"

Lý Quang Dật đặt thằng bé xuống, chạy đến bên bụi dây leo phủ kín cả mảng tường, lôi ra chiếc thang cũ mà thuở nhỏ y từng dùng để trốn ra ngoài chơi: "Mau lên đi!"

Cảnh Chiêu đặt con gái xuống, lau nước mắt cho bé, lại chùi mũi cho con trai: "Hai đứa ngoan, đứng đây đợi, lát nữa nhị thúc sẽ bế các con lên tường ngắm sao."

Sau khi dỗ được hai đứa, hắn nhanh chóng trèo lên trước, ngồi vắt ngang trên đầu tường. Gió thổi vù vù bên tai.
Lý Quang Dật không kịp nghĩ xem ôm đứa nào trước, bèn bế ngay Lý Hạc Khiêm đang gần mình nhất, rồi một tay bám thang mà leo lên.
Cảnh Chiêu khom người đỡ lấy con trai, vừa bế vừa dỗ dành. Lý Quang Dật lập tức tụt xuống, chuẩn bị quay lại ôm cháu gái.

Nhưng khi y nhìn xuống, chỉ thấy bé gái nhỏ đang lẫm chẫm đôi chân ngắn chạy đi.

Miệng còn khóc, vừa khóc vừa gọi: "Cha... cha... bế."

Lý Quang Dật quay đầu lại, liền chạm phải gương mặt lạnh lẽo như la sát của đại ca. Bé gái dang đôi tay nhỏ nhào vào lòng Lý Quang Tông, hắn chậm rãi bước đến, ôm con gái lên, dỗ: "Đừng khóc."

Rồi giọng hắn âm trầm vang lên: "Bắt chúng lại!"

Lý Quang Dật vội leo lên đầu tường, đá mạnh làm thang ngã xuống: "Xin lỗi, Cảnh Chiêu... Tinh Uyển không thể mang đi được rồi."

Nói xong, y từ trên tường nhảy thẳng xuống phía ngoài.

Cảnh Chiêu cũng nhìn thấy Lý Quang Tông, thần kinh căng thẳng đến cực độ. Chuyện bất đắc dĩ này, hắn không trách Lý Quang Dật.

Lúc này hắn buộc phải lựa chọn: trở về để bị Lý Quang Tông bắt giam, sống như một người cha gỗ chỉ ở bên con cái mà thôi, hay là mang con trai bỏ trốn?

Sau một thoáng giằng xé trong lòng, hắn quyết định trước tiên mang con trai đi, sau này sẽ tìm cách cứu con gái.

Tự do hắn không thể bỏ.

Lý Quang Dật dang hai tay, chuẩn bị đón cha con Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu hoàn toàn tin tưởng, nắm chặt vào hai bên nách con, cẩn thận ném Lý Hạc Khiêm xuống.

Lý Quang Dật chắc chắn đỡ lấy, đặt đứa nhỏ xuống đất. Thằng bé khóc òa, hoang mang không hiểu gì. Ngay sau đó, Cảnh Chiêu quyết tuyệt mà nhảy xuống.

Bức tường viện rất cao, hắn ngã đè lên Lý Quang Dật.

Lý Quang Dật bị chấn thương lưng, còn Cảnh Chiêu thì không hề hấn gì.

Hai người không dám trì hoãn, vội vàng bật dậy, Lý Quang Dật bế cháu trai, kéo tay Cảnh Chiêu, liều mạng chạy về phía đông, như thể phía sau đang có quái vật ăn người truy đuổi.

Chạy được một đoạn, Lý Quang Dật buông Cảnh Chiêu ra, đưa hai ngón tay lên miệng thổi một tiếng huýt gió sắc bén.
Tiếng vó ngựa dần vang lên rõ ràng bên tai, chẳng mấy chốc một đội kỵ binh xuất hiện trước mặt họ.

"Đội trưởng."

"Mau lên ngựa." Lý Quang Dật trao đứa nhỏ cho thuộc hạ, lại đỡ Cảnh Chiêu lên ngựa, động tác liền mạch dứt khoát: "Về doanh trại."

Chính y cũng nhảy lên ngựa của một người khác, ra lệnh: "Các ngươi ở lại, chặn hậu."

Lời vừa dứt, y liền theo sát phía sau Cảnh Chiêu và mọi người, dần biến mất trong màn đêm.

Trải qua một phen như thế, Lý Quang Dật gần như hoàn toàn tỉnh táo.

Về đến doanh trại, y tìm quân y bôi thuốc vào lưng. Đến khi lớp thuốc vừa chạm lên da, y mới thật sự cảm thấy cơn đau rát bỏng.

Phòng của Lý Quang Dật rất nhỏ, chỉ có hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ, giống hệt ký túc xá sinh viên mà Cảnh Chiêu từng ở.

"kẽo kẹt" cửa bị đẩy ra. Cảnh Chiêu nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai đã ngủ say, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh trăng từ ô cửa sổ hẹp chiếu vào, rọi lên gương mặt đã khóc đến sưng đỏ của hắn.
"Đa tạ ngươi...."

Yết hầu Lý Quang Dật khẽ động, y đi đến bàn gỗ, rót nước: "Về sau... ngươi có định..." lời chưa dứt, phía sau vang lên tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau. Y vừa quay đầu, ấm nước suýt rơi xuống đất.

Cảnh Chiêu đã cởi cúc áo, phần ngực trắng ngần lộ ra, khiến tim y đập dồn dập, như có lửa bùng nổ.

"Có con ở đây, nhẹ tay một chút." Cảnh Chiêu tiếp tục cởi áo...

Lý Quang Dật sững lại, "Ta..." Y đặt vội ấm nước xuống, bước tới, vội vàng kéo lại lớp áo đã tuột một nửa: "Cảnh Chiêu, ta giúp ngươi... không phải vì cái này."

"Ngươi chê ta sao?"

"Không... chỉ là, ngươi là người của đại ca ta..." lời nói bỏng rát, mới nói nửa chừng đã nghẹn lại.

"Ta chẳng phải của ai hết." Cảnh Chiêu nắm chặt lấy tay y, rồi đặt lên ngực mình:"Lý Quang Dật, ngươi không thích ta sao?"

Hơi thở Lý Quang Dật nghẹn lại, tim đập ầm ầm như muốn phá lồng ngực. Y nuốt nước bọt, khẽ thì thào như muỗi kêu: "Thích."

Thích thì sao chứ? Trước kia y còn ôm ấp khát vọng ấy, từng muốn hôn, muốn ôm lấy Cảnh Chiêu, từng mơ tưởng đến việc sở hữu hắn. Nhưng bây giờ, giữa họ còn có đại ca và hai đứa cháu, mối quan hệ này vĩnh viễn không thể nào.
Y chỉ mong từ nay về sau, Cảnh Chiêu có thể sống hạnh phúc, vui vẻ.

Lý Quang Dật cúi đầu, không nói rằng ở bên Cảnh Chiêu là trái luân thường đạo lý, mà đổi sang một lý do khác: "Nhưng ta không thể cho ngươi hạnh phúc. Ra trận chinh chiến, cái đầu coi như buộc ở thắt lưng, chẳng biết ngày nào sẽ rơi xuống."

Cảnh Chiêu bật cười lạnh: "Hiểu rồi."

Đêm đó, Cảnh Chiêu nghỉ lại trong phòng y.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Quang Dật tranh thủ trước giờ tập luyện buổi sớm, đích thân đưa hắn đến phố Lam Thiên.

Là Cảnh Chiêu nói muốn đến đây.

Hắn đã không còn chỗ nào khác để đi. Ban đầu Lý Quang Dật định đưa hắn về nông thôn, nhưng Cảnh Chiêu cân nhắc rồi từ chối. Hắn phải ở lại kinh thành để cứu con gái, còn muốn khiến Lý Quang Tông phải trả giá cho vụ án vương phủ.

Mộ Thượng Viễn là một lựa chọn không tệ, có thể cung cấp cho hắn tiền bạc và quan hệ.
Trong kinh thành, bất kể đi đâu Cảnh Chiêu cũng cảm thấy không an toàn, Lý Quang Tông chắc chắn sẽ tìm được hắn, ngoại trừ Mộ phủ.

Hắn nghĩ, khi mang thai Lý Quang Tông còn chẳng tìm đến được phố Lam Thiên, vậy thì lần này cũng tin rằng y sẽ không thể.

Mộ Thượng Viễn đang say ngủ thì bị gia nhân gõ cửa đánh thức, biết tin Cảnh Chiêu tới liền mừng rỡ, khoác áo chạy ra đón.

Trời chưa sáng hẳn, trong sân phủ một tầng sương mỏng. Từ xa, y thấy Cảnh Chiêu đứng ngoài cổng sắt, trong lòng ôm một đứa bé, liền vội vã bước nhanh vài bước.

"Kim... Cảnh Chiêu..."

Đôi mắt Cảnh Chiêu thâm quầng, gương mặt mệt mỏi, tựa như đã kiệt sức.

Nhìn thấy thế, giọng Mục Thượng Viễn cũng run run: "Mau, mau mở cổng."

Lý Quang Dật ẩn mình ở gần đó, dõi theo đến khi thấy Cảnh Chiêu an toàn bước vào Mộ phủ, mới lặng lẽ lên ngựa rời đi.

Lầu hai.

Vẫn là căn phòng Cảnh Chiêu từng ở. Hắn đặt đứa trẻ lên giường, kéo chăn đắp kín. Quay người lại, đầu gối khẽ khuỵu, toan quỳ xuống...

"Ngươi làm gì vậy?" Mộ Thượng Viễn vội đỡ lấy hắn, tim y thắt lại.

"Thượng Viễn huynh, xin huynh... cho ta thuê lại căn phòng này."

"Đứng dậy rồi nói, đừng làm ồn đến đứa nhỏ."

Hai người cùng ngồi xuống ghế quý phi trong sảnh khách, Cảnh Chiêu kể lại chuyện mình đã trải qua và cách hắn trốn thoát.

Nghe xong, Mộ Thượng Viễn tức giận đến lửa bốc trong ngực, giọng cũng cao lên mấy phần:"Lý Quang Tông đúng là đồ súc sinh. Đối phó với ta thì thôi đi, không ngờ lại đối xử với ngươi như vậy..."

Sợ nói tiếp sẽ làm Cảnh Chiêu đau lòng, y vội đổi chủ đề: "Ta đã vì Lý Quang Tông mà chạy khắp nơi xoay xở được hai vạn bảng Anh, thế mà đến hạn nửa năm hắn chẳng buồn trả, chủ nợ thúc ép không ngừng, giờ thì sắp tới kỳ trả vốn rồi. Hầy, làm ta lo đến vắt óc, tên gian thương đó."

Cảnh Chiêu không muốn nói nhiều về Lý Quang Tông, nhưng lại nghe ra sự khó khăn trong giọng y, liền nói: "Tiền thuê phòng, ta sẽ sớm đưa cho huynh."

Những ngày qua, Mộ Thượng Viễn đã buồn phiền đến gần như phát điên, vừa rồi chẳng qua là nhịn không nổi mà trút ra. Lập tức thu lại vẻ mặt, mỉm cười ôn hòa: "Không cần tiền thuê gì cả. Nếu ngươi không chê, cứ coi nơi này là nhà mình, muốn ở bao lâu cũng được. Coi như Mộ mỗ bù đắp cho sự đường đột năm đó với ngươi."

"Không được, hai chuyện này khác nhau."

Cảnh Chiêu kiên quyết, Mộ Thượng Viễn cũng không ép thêm.

Hai người lại trò chuyện thêm một lát. Trời sáng hẳn, Cảnh Chiêu vì tối qua không ngủ ngon nên trở về phòng nghỉ ngơi.
Quay lưng lại phía con trai, hắn co người lại, lặng lẽ lau nước mắt.
Hắn nhớ con gái, không mang được con bé ra, trong lòng đau đớn vô cùng. Vì đã không chọn ở lại với con, hắn mang nặng day dứt và tự trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top