Chương 17 - Bạo loạn
Edit : Rosie_Lusi
Cảnh Chiêu chợt thu lại ánh mắt, lưng thẳng đơ, tay vô thức đè lên lồng ngực đang nhảy thình thịch, người này đến từ khi nào? Ôn thần, sát thần!
Mộ Thượng Viễn nhận ra sự khác thường của hắn nên hỏi: "Kim lão bản sắc mặt không được tốt lắm, có phải thấy không khỏe chỗ nào không? Hay là chúng ta đi trước nhé?"
"Không, không sao, chỉ hơi nóng một chút thôi." Cảnh Chiêu kéo cổ áo, "Đã đến rồi thì cứ xem hết đi."
Trong lòng hắn rõ ràng, Lý Quang Tông hẳn là đến vì di vật của mẫu thân y, hắn muốn dạy dỗ tên cẩu nô tài này một trận. 
Quả nhiên, khi buổi đấu giá bắt đầu, Lý Quang Tông liền giơ bảng.
Người dẫn chương trình lập tức cười nói: "Lý tiên sinh ra giá sáu vạn."
Đã gọi cả họ, hiển nhiên là quen biết với Lý Quang Tông.
Vài người nước ngoài ở dãy giữa cũng theo sau, Cảnh Chiêu thấy vậy liền thuận tay cầm bảng giá cạnh tay vịn lên lắc lắc.
Người dẫn chương trình quét mắt tới: "Chín vạn, vị tiên sinh này ra giá chín vạn."
Ngón tay đang kẹp xì gà của Lý Quang Tông khựng lại, rồi lại giơ bảng.
Quy tắc đấu giá là mỗi lần giơ bảng mặc định tăng một vạn, không cần hô nếu không có mức giá cao hơn, qua vài vòng, mấy người nước ngoài rút lui, lúc này giá đã lên tới hai mươi vạn.
Cảnh Chiêu: "Hai mươi lăm vạn."
Cú nhảy giá bất ngờ khiến cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
Lý Quang Tông mặt tối sầm, xì gà cũng bị bẻ gãy :"Ba mươi vạn."
Cảnh Chiêu vừa định giơ bảng thì Mộ Thượng Viễn liền gỡ bảng khỏi tay hắn, ghé sát thì thầm:
"Kim lão bản có nghĩ kỹ chưa? Nếu Lý tiên sinh không tiếp tục ra giá nữa, thì ba mươi mấy vạn này ngài phải thật sự cam tâm tình nguyện bỏ ra đó."
Hắn khựng một nhịp trong lòng, nghĩ ngợi một lúc, lỡ như Lý Quang Tông không tiếp tục đấu giá nữa, thì mình thật sự không có tiền để trả, đến lúc đó rất mất mặt. Mà cuối cùng thứ đó lại rơi vào tay Lý Quang Tông...
Hắn lén quay đầu liếc Lý Quang Tông một cái, mắng thầm "cẩu nô tài khốn kiếp", rồi không tiếp tục đấu giá nữa.
"Ba mươi vạn lần một." chiếc búa của người dẫn chương trình lơ lửng giữa không trung.
"Ba mươi vạn lần hai."
"Ba mươi vạn lần ba."
"Cộp", búa rơi xuống.
"Chúc mừng Lý tiên sinh đã đấu giá thành công Tứ Tôn Bình ngọc ếch ."
Tuy không giành được món đồ, nhưng chọc cho Lý Quang Tông phải móc thêm mười vạn bảng Anh khiến Cảnh Chiêu trong lòng cũng có chút sảng khoái. 
Tuy không giúp Mộ Thượng Viễn giành được món hàng tốt nào, nhưng cũng xem như không uổng công đến đây, ít nhất cảm xúc không còn khó chịu nữa.
Sau buổi đấu giá, Cảnh Chiêu định quay về, nhưng Mộ Thượng Viễn tha thiết mời đi ăn tối.
Hắn từ chối hai lần, Mộ Thượng Viễn vẫn kiên trì, lần thứ ba thì hắn ngại từ chối tiếp, đành đồng ý.
Nhà hàng sáng đèn màu vàng ấm, nhạc du dương vang lên, lác đác vài bàn toàn là khách nước ngoài.
Bàn cạnh cửa sổ trải khăn trắng, bày sẵn hai chai rượu vang, bộ dao nĩa bạc, còn có một đóa hồng cắm trong bình hoa. Món ăn gồm cá chiên, bít tết và salad.
Mộ Thượng Viễn rót cho hắn một ít rượu vang, nhìn thấy chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay hắn, bèn mở lời: "Chiếc đồng hồ của Kim lão bản là hàng Thụy Sĩ đúng không?"
Cảnh Chiêu cũng chẳng biết rõ, nhưng không muốn để người ta cho là mình thiếu hiểu biết.
Hắn biết Mộ Thượng Viễn từng du học, nói vậy chắc không sai, liền qua loa đáp: "Mộ tiên sinh đúng là hiểu biết rộng."
Mộ Thượng Viễn mỉm cười:"Kim lão bản có mắt nhìn thật tốt, chiếc đồng hồ này đeo trên tay Kim lão bản thật khiến người ta nghĩ đến mỹ nhân..."
"Không dám nhận hai chữ 'mỹ nhân'."
Cảnh Chiêu không muốn nghe hắn nói tiếp.Hắn chán ghét bị người khác khen về ngoại hình, nhất là dùng những từ ngữ hoa mỹ vốn để tán tụng nữ giới. Hắn biết mình đẹp, nhưng ghét phải nghe điều đó, lại cảm thấy lời của Mộ Thượng Viễn thật gớm ghiếc.
Mộ Thượng Viễn nhận ra Cảnh Chiêu có vẻ không thích được khen ngợi, bèn nâng ly rượu chân cao lên, chuyển chủ đề:"Không biết Kim lão bản có nghiên cứu gì về đồ đồng không?"
Chuyện này đúng gu hắn, "Biết sơ sơ."
"Mộ gia ta có một đôi chén rượu vân mây, mua ở phố Lưu Ly vào tháng trước, người bán nói là thời Tây Chu. Không biết Kim lão bản có thể chia sẻ chút về đồ đồng thời Tây Chu không? Để ta có thể yên tâm phần nào."
"Nói về đồ đồng ấy mà, vẫn phải xét tới thời Thương và Chu, giá trị lớn nhất nằm ở tay nghề chế tác..."
Hai người cứ thế trò chuyện, không hay thời gian trôi qua, chai rượu cũng đã cạn.
Cảnh Chiêu mặt hồng hồng, có hơi chếnh choáng, vội đưa tay cản khi Mộ Thượng Viễn định rót tiếp: "Không uống nữa, không uống nữa."
"Được thôi. Vậy đổi chỗ khác để tỉnh rượu nhé?"
Cảnh Chiêu gật đầu.
Nào ngờ chỗ mới lại là một sàn khiêu vũ.
Trên sân khấu, các vũ nữ ăn mặc mát mẻ, tua rua che bụng trắng như tuyết, lộ rõ đôi chân thon dài, uốn éo nhảy múa.
Dưới sân khấu, nam nữ ôm nhau nhảy điệu Waltz.
Hai người được phục vụ đưa đến một chiếc sô pha ngồi xuống. Mộ Thượng Viễn gọi cho hắn một ly nước chanh.
Cảnh Chiêu dựa vào gối, uống nửa ly, thở phào nhẹ nhõm rồi chỉ muốn ngủ.
Mộ Thượng Viễn đứng dậy, đưa tay ra mời hắn vào sàn nhảy.
Cảnh Chiêu vội vàng xua tay: "Tôi không biết nhảy."
"Rất đơn giản, học một chút là biết ngay."
Mục Thượng Viễn lại đưa tay tới gần hơn một chút, khiến Cảnh Chiêu hơi bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, hắn cũng muốn học thử kiểu khiêu vũ xã giao của giới thượng lưu, thế là chấp nhận lời mời.
Bàn tay người đàn ông đặt lên sau lưng hắn, Cảnh Chiêu giật mình, sống lưng cứng đờ, không thoải mái mà liếc nhìn người đối diện, ngũ quan người đàn ông ngay ngắn, dưới ánh sáng giao thoa, vừa toát lên vẻ nho nhã của một văn nhân, lại mang theo một chút tà khí khó nói thành lời.
Cảnh Chiêu tay đặt lên vai đối phương, rụt rè cúi đầu, đầu mũi tràn ngập mùi nước hoa cổ điển trên người đàn ông, khiến hắn ngây ngất choáng váng.
Hắn dán mắt nhìn mũi giày hai người chạm vào nhau, vừa sợ giẫm phải người ta, lại vừa sợ người ta giẫm lên đôi giày da mới của mình.
Mộ Thượng Viễn vẫn giữ nụ cười nhã nhặn thường trực, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên hông hắn:"Một, hai, xoay..."
"RẦM!"
Cảnh Chiêu vừa xoay được nửa vòng thì trên đầu vang lên tiếng nổ lớn, chiếc đèn chùm pha lê tròn treo lơ lửng trên trần bất ngờ phát nổ, mảnh vụn kèm theo tia lửa rơi lả tả xuống, phòng khiêu vũ lập tức chìm vào bóng tối.
Tiếng phụ nữ hét chói tai xuyên qua màng nhĩ, âm thanh đập phá bàn ghế vang rền, ly tách vỡ loảng xoảng khắp nơi.
Có người hét lớn:"Cướp! Là cướp! Chạy mau!!"
"Đoàng! Đoàng đoàng!" Vài tiếng súng nổ vang dội khắp không gian, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn.
"Mẹ kiếp. Ai nói *phố Đông Giao Dân bọn Trung Quốc không vào được?"
* Đây là một địa danh lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh, từng là khu tô giới của các nước phương Tây cuối thời nhà Thanh
"Giết sạch cho tao!!"
Cảnh Chiêu sợ đến hồn phi phách tán, mặc cho Mộ Thượng Viễn kéo tay hắn chạy về phía cửa sau phòng khiêu vũ.
Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông mập mạp lao thẳng qua giữa hai người, lực va chạm khiến Cảnh Chiêu bị đẩy lùi một bước, chân vấp phải thứ gì đó và ngã ngửa ra sau.
"Kim lão bản..."
"Mộ tiên sinh ...Aaaa..." Cảnh Chiêu đưa tay chụp lấy, nhưng chỉ tóm được một khoảng không. Cổ áo sau gáy không biết bị ai túm lấy, kéo lê hắn trượt trên nền đất lạnh lẽo.
"Buông ra...Buông ta ra!" Cảnh Chiêu vùng vẫy loạn xạ. Chợt hắn nghe phía sau có tiếng người chửi:"Mẹ nó, là đàn ông!"
Bàn tay đang giữ hắn đột nhiên buông lỏng, Cảnh Chiêu ngã xuống đất. Bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức bò dậy, đầu gối còn trượt rát trên nền đất. Một luồng hàn quang lóe lên ngay trước mắt, hắn hoảng hốt trừng to mắt, một gã đại hán mặt mũi dữ tợn đang giơ cao đao đầu quỷ chém về phía hắn.
Hắn theo bản năng ôm chặt lấy đầu. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, cả cuộc đời ngắn ngủi của hắn vụt hiện lên trong tâm trí. Trong lòng chỉ kêu một tiếng: Ngạch nương...
Lưỡi đao rít gió xé không khí lao tới. 
"Ưm..." Một tiếng rên trầm khàn vang lên, mang theo hơi nóng lẫn mùi máu phủ lấy hắn.
Hắn mở choàng mắt, gương mặt Lý Quang Tông in sâu vào trong con ngươi đen láy của hắn. Gương mặt người đàn ông ấy lạnh lùng, quai hàm siết chặt, rõ ràng đang chịu đựng cơn đau cực lớn.
Không biết y từ đâu xuất hiện, chỉ biết lúc này đang ôm chặt lấy Cảnh Chiêu, bảo vệ hắn trong vòng tay của y.
"Lý Quang Tông..." Hơi thở Cảnh Chiêu dồn dập, giọng run rẩy. Hắn như kẻ chết đuối vừa vớ được tấm ván cứu sinh, lao vào ôm chặt lấy người đàn ông này, "Ta sợ lắm." Đó là lời thật lòng của hắn vào lúc này.
Lý Quang Tông ôm siết hắn vào ngực, khẽ hôn lên đỉnh đầu, trầm giọng nói:"Đừng sợ, đừng sợ..."
Chưa dứt lời, nhát dao của gã đại hán lại bổ xuống. Cảnh Chiêu hét toáng lên: "Cẩn thận!"
Tai Lý Quang Tông khẽ động, cánh tay lập tức vung lên, tay trần chộp lấy lưỡi dao. Ngay sau đó, y bật dậy kéo mạnh con dao, rồi...
"Bịch.." Một cú đá như trời giáng khiến tên đại hán văng ngược ra xa.
Nhân cơ hội đó, Lý Quang Tông bế Cảnh Chiêu lên, một tay luồn dưới đầu gối hắn, ôm chặt mà lao đi.
Cảnh Chiêu vòng tay quấn chặt lấy cổ y, cuống quýt nói:"Ngươi có đau không? Ngươi đang chảy máu đó! Thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được."
"Không được." Lý Quang Tông cứng rắn, ôm chặt lấy hắn, bế từ cửa sau phòng khiêu vũ xuống lầu, ra khỏi khách sạn Lục Quốc. Bốn phía đã bị đội cảnh vệ các nước bao vây, y vội vòng qua con ngõ nhỏ bên phải. Xe của Lý Quang Tông đỗ ở cuối ngõ, hai người lập tức lên xe.
Sau này Cảnh Chiêu mới biết, Lý Quang Tông nhìn thấy mình cùng Mộ Thượng Viễn ở cạnh nhau thì ghen lồng lộn. Từ lúc ra khỏi hội trường đấu giá, y đã âm thầm theo dõi bọn họ, ẩn mình trong góc tối, ánh mắt như dã thú rình mồi. Nhờ đôi tai thính nhạy, y nghe ra sự khác thường trong gió, lập tức sai người đi báo cho tài xế, lái xe vòng đến cửa sau chờ sẵn.
Lý Quang Tông nhanh chóng được tài xế đưa đến Vạn An Đường.
Sau kiếp nạn này, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu, đối diện với người đàn ông bất chấp nguy hiểm tính mạng để bảo vệ mình, cơn giận của Cảnh Chiêu cũng biến mất. Nhìn những vết thương trên tay, trên lưng y, da thịt rách toạc, thậm chí lộ cả xương, máu tuôn ròng ròng, tất cả đều là vì mình mà chịu, trong lòng Cảnh Chiêu chỉ còn đau đớn khôn nguôi.
Bác sĩ Henry cẩn thận khâu từng mũi như khâu vải. Lý Quang Tông nghiến răng đến mức tưởng như sắp vỡ vụn, nhưng không bật ra một tiếng rên. Khâu xong, y mỉm cười chân thành với Cảnh Chiêu:"Đừng giận ta nữa."
Mắt Cảnh Chiêu đỏ hoe, nghiêm túc nói với y:"Lý Quang Tông, ta chỉ tha thứ cho ngươi lần này thôi, ngươi phải biết trân trọng."
Trong thành Bắc Kinh, lá hòe rụng vàng phủ kín cả mặt đất. Cơn gió thổi qua, cuốn theo cả một trời vàng rực.
Đã là tháng mười một, tiết trời ngày càng lạnh.
Cảnh Chiêu khoác chiếc áo khoác trắng, hai tay đút trong túi, bước đi trên phố Tiền Môn. Hai bên đường, những gánh hàng rong rao to: "Canh dê đây, canh dê mới nhấc nồi đây..."
Nắp vung vừa mở, hơi nóng nghi ngút bốc lên, hương thịt đậm đà lan tỏa, khiến người qua đường nuốt nước bọt liên tục. Nhưng vừa lọt vào khứu giác Cảnh Chiêu, hắn lại thấy một cơn buồn nôn dâng lên. 
"Ọe..." Một luồng chua chát trào lên từ dạ dày.
Hắn vội chạy đến bên gốc cây, bám vào thân cây rồi nôn khan mấy tiếng, tất cả những gì ăn sáng đều ào ào trào ra ngoài. Nước mắt cũng theo đó mà tràn ướt khóe mi.
Lờ mờ có thể thấy, sau gáy hắn đã ửng đỏ, ngay chính giữa da thịt hơi nhô lên, xem ra miêu cổ chứng của hắn sắp phát tác.
Chuyện đột nhiên buồn nôn, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng sáng nay nhà bếp làm bánh thịt dùng phải thịt không tươi, ăn vào hỏng bụng.
Cả ngày hắn mơ màng lờ đờ, chỉ cố gắng cầm cự trong cửa tiệm.
Đến lúc hoàng hôn buông xuống, hoả bao sau gáy hắn đã sưng to bằng đồng xu, cổ áo cọ sát làm hắn đỏ mặt xấu hổ, mồ hôi thấm ướt cả y phục. Hắn không thể ở trong tiệm thêm được nữa, vội thay một bộ quần áo, lập tức sang hiệu thuốc đối diện tìm Lý Quang Tông.
"Ông chủ nhà các ngươi đâu?" Cảnh Chiêu lao thẳng vào cửa, hỏi gã tiểu nhị đang xé phiếu khám cho bệnh nhân.
"Vừa đi rồi ạ."
"Đi đâu?"
"Cái này... tiểu nhân cũng không rõ ạ."
Trong lòng Cảnh Chiêu thầm oán: cẩu nô chết tiệt. Rõ ràng biết ta đến kỳ rồi, còn dám chạy loạn.
Hắn lập tức bước ra cửa, chặn một chiếc xe kéo. "Hẻm số 3 Đông Đan."
*东单 (Đông Đan) là một khu vực ở phía đông của Bắc Kinh, từng là một trong những ngã tư lớn và sầm uất từ thời Minh - Thanh.
Vừa định bước lên xe, phía sau có tiếng gọi hắn:
"Kim lão bản."
Cảnh Chiêu quay đầu lại, là Mộ Thượng Viễn.
"May quá, ngài không sao."
Cảnh Chiêu không muốn để ý tới hắn ta, liền nhảy phắt lên xe. Mộ Thượng Viễn bước nhanh hai bước, nắm lấy khung xe không cho đi: "Xin lỗi Kim lão bản, hôm đó Mộ mỗ không phải sợ hãi, mà là trong bóng tối ta không nhìn thấy ngài, lại có một tên thổ phỉ cầm súng..."
Người này đã biến mất mấy tháng trời, bây giờ lại nói xin lỗi gì chứ. Cảnh Chiêu căn bản chẳng có tâm tình nghe, chỉ giả bộ khách khí nói: "Không sao, Mộ tiên sinh. Tình huống khi ấy gấp gáp, không có ai đúng ai sai. Nếu ngài muốn tới tiêu dùng thì trong tiệm có người tiếp đãi, thứ cho ta không thể bồi tiếp."
"Kim lão bản..."
"Đi! Chạy mau!" Cảnh Chiêu đá mạnh vào tấm chắn, thúc giục người kéo xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top