Chương 11 - Chẩn đoán chính xác miêu cổ chứng

Edit: Rosie_Lusi

Khi Lý Quang Tông đi ra khỏi "Trân Ngoạn Nhã Tập", thì đúng lúc bắt gặp đại tỷ Cảnh Chiêu bước xuống từ chiếc xe kéo kiểu Tây. Cả hai người liếc mắt nhìn nhau bằng khóe mắt, nhưng không ai nói lời nào.

Cảnh Chiêu cầm chiếc hộp vuông mà Lý Quang Tông để lại, ngắm nghía một hồi rồi đưa lên mũi ngửi thử: "Cái gì thế nhỉ?"

Có mùi đắng của thuốc Tây, chẳng lẽ là thứ theo thuốc Tây du nhập từ nước ngoài? Nghĩ vậy, hắn mở hộp ra, đồng tử khẽ co lại.
Là một chiếc đồng hồ đeo tay cơ khí, đính kim cương, ánh lên thứ ánh sáng dịu mà mê hoặc.

Đẹp vô cùng.

Đồng hồ đeo tay là món đồ hiếm lạ. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy ai đeo cả, chỉ từng nhìn thấy trên báo là tổng thống có, nghe nói đồng hồ của tổng thống cũng là do đồng hồ bỏ túi cải tạo lại mà thành.

Hắn có chút vui mừng, buông một câu chửi thầm: "Cẩu nô tài." nhưng khóe miệng lại khẽ cười.

Hắn thử đeo chiếc đồng hồ lên, say mê ngắm nghía, vuốt ve: "Thật là đẹp."

Nhưng rồi lại tháo ra. Hắn thật sự không nỡ dùng hằng ngày, sợ làm bẩn hay trầy xước, nên cất kỹ vào ngăn kín sâu nhất trong tủ quần áo.

Vân Anh do chân yếu nên hiếm khi mang guốc hoa, bình thường chỉ đi giày đế bằng làm từ lớp vải chồng lên. Từ nhỏ cô đã được học nghi lễ trong cung đình, dáng đi uyển chuyển như tiểu thư khuê các, hầu như không phát ra tiếng động.

Tầng một không có bóng người, nàng nhíu mày đi lên tầng hai. Cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ "két" một tiếng được đẩy ra.

Cảnh Chiêu vừa mặc xong áo trong, đang ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay bận rộn cài cúc áo.

Y theo phản xạ nghĩ là Lý Quang Tông hối hận nên quay lại, niềm vui vừa có được từ chiếc đồng hồ lập tức tan biến, một cơn giận trào lên:
"Cút ra ngoài, không cho ngươi ngủ nữa."

"Không cho ai ngủ cơ?"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Cảnh Chiêu giật mình quay phắt đầu lại, sắc mặt lập tức trắng bệch:"Đa... đại tỷ, sao tỷ lại tới đây?"

Vân Anh chẳng buồn vòng vo với hắn, sải vài bước lên phía trước, đưa tay túm lấy vành tai hắn, kéo dựng hắn dậy khỏi ghế trước gương trang điểm: "Nói rõ ràng cho tỷ, ngủ với ai? Vừa rồi với Lý Quang Tông làm gì?"

Cảnh Chiêu bị kéo đau đến nhăn nhó: "Không làm gì cả, tỷ ơi, tai đau quá, buông tay trước đi mà."

"Hắn ta đến làm gì?"

"Tỷ tỷ tốt của đệ, buông tay trước đã..."

Vân Anh hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, ánh mắt đảo quanh phòng, thấy ga giường nhăn nhúm, chăn gối chưa gấp, lại nhìn em trai quần áo xộc xệch, hai người đàn ông trong phòng kín, nàng làm sao tin là không có chuyện gì?

Nàng ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa, giọng nâng cao lên: "Còn biết xấu hổ không hả?"

Cảnh Chiêu đứng trước mặt nàng, vừa xoa cái tai đỏ bừng vừa uất ức giải thích: "Đệ... đệ thật sự không làm gì mà..."

"Đệ nghĩ đại tỷ chưa từng lấy chồng à? Không biết mấy chuyện đó sao?"

Cảnh Chiêu cạn lời, thật sự là chưa làm gì, nhưng quả thật cũng đã làm mấy chuyện vượt ranh giới. Hắn cũng chẳng biết giải thích sao cho rõ:"Đệ sai rồi."

"Không phải đã hứa là sẽ không có lần sau à? Vừa rồi làm cái gì? Hả?!"

Cảnh Chiêu cắn môi, hôn môi thì không dám nói. Hắn lẩm bẩm:"Đại tỷ ơi, đệ cũng cần có riêng tư chứ..."

Vân Anh hít một hơi thật sâu: "Đệ có biết hắn ta là ai không?"

"Lý Quang Tông." Cảnh Chiêu trả lời nhỏ như muỗi.

"Biết? Biết mà còn..." Vân Anh nghiêng người kéo tay hắn lại: "Chiêu nhi, nói cho tỷ biết, có phải hắn ta ép đệ không? Có phải không?"

Cảnh Chiêu lắc đầu: "Không phải."

Vân Anh giận dữ hất tay hắn ra: "Thể diện của vương phủ đều bị đệ làm mất sạch rồi. Đệ quên cái chết của tổ phụ, quên nỗi nhục mà ngạch nương từng phải chịu sao? Nhà chúng ta với nhà họ là nước với lửa, đệ sao có thể dây dưa với hắn như vậy được."

"Chuyện đó là đời trước rồi, chẳng lẽ không thể buông bỏ sao?"

"Buông bỏ? Đệ lấy tư cách gì mà thay a mã buông bỏ thù giết cha? Chiêu nhi, a mã đã không còn, tỷ không cầu đệ báo thù thay a mã, chỉ cầu em tránh xa người nhà bọn họ một chút thôi, Chiêu nhi!"

Vân Anh mắt đã đỏ hoe, xúc động không kiềm được.

"Nhưng... chuyện đó cũng đâu phải Lý Quang Tông làm. Tổ phụ của y cũng đã chết rồi. Còn chuyện cha y quấy rối ngạch nương thì chẳng phải cũng không đủ bằng chứng sao, với lại..."

Cha y cũng đã chết rồi...

"Tỷ thấy đệ bị quỷ ám rồi." Vân Anh cắn răng nói, "Tỷ sẽ thương lượng với bên Mông Cổ, chuyện hôn sự với quận chúa sẽ làm sớm, mồng sáu tháng sau cử hành."

Thật ra Vân Anh lo sợ càng để lâu càng phát sinh biến cố, từ lâu đã âm thầm gửi thư thúc giục bên Mông Cổ chuẩn bị cưới hỏi.

"Đại tỷ!"

Cảnh Chiêu "phịch" một tiếng quỳ xuống, hai tay níu chặt lấy vạt váy của Vân Anh, van nài:
"Quận chúa vượt ngàn dặm xa xôi gả cho đệ, chẳng phải sẽ hại cả đời nàng sao? Đệ không cưới, không cưới có được không? Bệnh tình của ngạch nương cũng đang dần chuyển biến tốt mà, đại tỷ..."

"Không phải chuyện đệ có thể quyết định."

"Không được đâu đại tỷ, đệ... đệ là đoạn tụ* mà. Các cô nương ở Hồng Ngọc Lâu ai cũng biết đệ chẳng có năng lực ấy. Đệ xin tỷ, xin tỷ đó, đừng hại quận chúa, hãy huỷ hôn đi mà..."

*(Đoạn tụ là một cách nói cổ dùng để chỉ người đồng tính nam)

"Đệ nói bậy bạ gì đó."

Vân Anh giọng đầy cương quyết, vung khăn tay đứng bật dậy: "Đệ muốn để vương phủ tuyệt hậu à? Muốn chọc ngạch nương tức chết thì cứ việc đi ngủ với Lý Quang Tông đi."

Cảnh Chiêu rũ vai thất thểu rời khỏi, đến tửu lâu Duyệt Thịnh.

Vẻ mặt cố gắng gượng cười, hắn cúi đầu cảm tạ các khách quý đã đến giữa lúc bận rộn.
Trong lòng đầy phiền muộn, không biết trút đi đâu, hắn chẳng ăn uống gì mấy, chỉ lặng lẽ rót rượu, uống liên tục.

Rượu vào lòng sầu, hắn uống đến say khướt, sau đó nằm gục trên bàn mà nôn mửa long trời lở đất, cuối cùng là Quý Toàn cõng hắn về.

Ngủ li bì một mạch đến tận sáng hôm sau.
Cảnh Chiêu tỉnh lại, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, hậu quả của cơn say thật khó chịu. Vừa nghĩ tới chuyện đại tỷ ép cưới, ngực hắn lại nghẹn cứng như có tảng đá đè lên, càng thêm khó chịu.

Cảnh Chiêu gọi Quý Toàn đến, dặn: "Ngươi đi truyền lời giúp ta với ngạch nương và đại tỷ, nói là ta đi ngoại tỉnh thu hàng, phải mười ngày nửa tháng mới về."

Quý Toàn há miệng định khuyên nhủ chủ tử, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Cảnh Chiêu, lời định nói lại nuốt vào trong.

Hắn không muốn về nhà, chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Suốt bảy ngày liền, hắn cứ rúc ở trong cửa tiệm như người vô hình, khi không có ai thì tán gẫu linh tinh với Chương Hàm, có khách đến thì lập tức trốn đi.

Chương Hàm rất giỏi buôn bán, dựa vào cái miệng khéo léo của mình đã bán được không ít bình gốm giả cổ, lại còn mua được với giá rẻ một bức thư họa thời Nam Đường.

Điều khiến Cảnh Chiêu bất ngờ là, bát thúc của hắn tuy làm việc quét dọn lơ mơ cho có nhưng lại biết nấu ăn. Suốt bảy ngày qua, hắn đều ăn cơm do bát thúc nấu, mà hương vị cũng không tệ chút nào.

Tối hôm đó, sau khi tiệm đóng cửa, Chương Hàm và bát thúc đều về nhà. Nếu không phải do cơ thể có vấn đề, thì lúc này hẳn hắn đã ngủ trên tầng hai rồi.

Nhưng hắn trằn trọc mãi không ngủ được, vì cái cảm giác khát khao mãnh liệt mà hai tháng trước từng trải qua ở nhà họ Lý lại xuất hiện.

Chỗ sau gáy của hắn nổi lên một cái hoả bao, vừa cứng vừa nóng rát. Bây giờ hắn nghi ngờ không phải bị ai hạ độc, mà có lẽ là hắn mắc bệnh.

Hắn khoác áo, vịn cầu thang, loạng choạng ra khỏi cửa.

Tính đến khám ở tiệm thuốc. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Vạn An dược cục vẫn còn sáng đèn. Hắn mới sực nhớ ra, nơi đó chính là một y quán, lại mở cửa suốt ngày đêm. Dân trong phố đồn rằng các lang y ở đó đều là những danh y bậc nhất kinh thành.

Dù gì cũng là bỏ tiền khám bệnh, mà ngoài cửa lại là y quán tốt, vậy tại sao không vào?

Cảnh Chiêu bước vào Vạn An Đường, một tiểu nhị mặc áo trắng đi ra đón. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn, cậu ta không chắc lắm, hỏi: "Ông chủ Kim, ngài đến khám bệnh sao ạ?"

"Phải, khám bệnh." Cảnh Chiêu yếu ớt đáp.

"Ngài muốn gặp lang trung bản địa, hay là bác sĩ Tây?"

"Người bản địa."

Tây y hắn cũng biết, chính là bác sĩ kiểu phương Tây, mà phương pháp khám bệnh của họ thì hắn không thể khen nổi. Động một tí là mổ xẻ khâu vá, nhỡ đâu cái hoả bao sau gáy này bị cho là phải dùng dao khoét ra thì... hắn sợ đau lắm.

Sợ đến phát khóc.

"Một đồng đại dương." tiểu nhị nói.

"Bệnh còn chưa khám đã phải trả tiền trước sao?"

"Kim lão bản, ngài thân phận cao quý nên chưa hiểu tình hình dân gian. Ở y quán chúng tôi có quy củ, khám bệnh đều phải trả tiền trước."

Trước đây Cảnh Chiêu đều do ngự y trong cung khám bệnh, ai dám đòi tiền chứ, nên tự nhiên là hắn không biết. Giờ đã thành dân thường, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo quy định, móc ra một đồng đại dương.

Tiểu nhị nhận lấy, rồi từ túi áo trắng lôi ra một xấp giấy nhỏ, xé một tờ đưa cho hắn: "Phiếu khám bệnh đây, ngài cầm cho cẩn thận."

Tiểu nhị lại nghiêng người, chỉ vào cổng vòm phía sau: "Vào trong rẽ phải, phòng khám Đông y số một."

Vạn An dược cục khác hẳn ấn tượng về y quán trong trí nhớ của hắn. Đại sảnh dường như chuyên dùng để tiếp đón, ngoài chỗ bốc thuốc và quầy thu phí, còn có cả khu vực ngồi chờ, các lang trung không ngồi khám ngay tại đó.

Đi qua cổng vòm, rẽ phải là một hành lang u tịch sâu hun hút, hai bên cửa phòng đều treo bảng gỗ ghi rõ: "Phòng khám Đông y số 1", "Phòng khám Đông y số 2", "Phòng khám Tây y số 1"... Rất rõ ràng.

Cảnh Chiêu có chút khâm phục Lý Quang Tông, đã quy hoạch y quán này đâu ra đấy, trách gì y có thể đông sơn tái khởi, quả thật là có đầu óc.

Cảnh Chiêu đứng trước cửa phòng số 1, lễ phép gõ nhẹ vài cái.

Bên trong vang lên giọng một lão nhân:"Mời vào."

Cảnh Chiêu mồ hôi tuôn như tắm, sắp không chịu nổi nữa, vội vàng đẩy cửa bước nhanh vào:
"Đại phu, xin người xem giúp, đây là cái gì vậy?"
Hắn kéo cổ áo, nghiêng đầu lộ ra vết sưng đỏ ở sau gáy.

Người khám cho hắn chính là vị Bạch tiên sinh từng xem vết thương roi cho Lý Quang Dật. Ông đã ngoài sáu, bảy mươi tuổi, râu ria cạo sạch sẽ, lông mày hiền hậu, khuôn mặt từ ái, nhìn thôi đã khiến người ta thấy yên tâm.

Ông đứng dậy, ghé sát tỉ mỉ quan sát vết sưng ở gáy Cảnh Chiêu, đến mức có thể thấy rõ từng nhịp đập bên trong. Ông vừa đưa tay định chạm thì Cảnh Chiêu lập tức co rụt cổ lại như bị bỏng:
"Chỉ được nhìn, không được chạm."

"Cái hoả bao này mọc từ bao giờ?"

"Hai... hai tháng trước lần đầu tiên nổi lên... sau đó thì... lặn xuống... một canh giờ trước lại nổi lên."

"Ngồi xuống đi, lão phu bắt mạch cho."

Cảnh Chiêu ngồi xuống ghế chẩn bệnh, duỗi tay ra. Bạch tiên sinh phủ một lớp gạc trắng lên cổ tay hắn, ba ngón tay khẽ đặt xuống.

Trán ông dần dần nhíu lại, một lát sau mới nói:"Tướng hỏa vọng động, quá thịnh."

"Ý nghĩa là gì?"

Bạch tiên sinh thu tay lại, quan sát sắc mặt hắn:
"Thè lưỡi ra cho ta xem."

Cảnh Chiêu ngoan ngoãn há miệng.

Bạch tiên sinh xem xong, lật sách y thuật, cúi đầu viết lên cuốn sổ những chữ Cảnh Chiêu nhìn chẳng hiểu nổi. Sau một lúc lâu mới đưa ra kết luận: "Nhâm Đốc nhị mạch bị tình sát xuyên thủng, độc bị tiết ra, tụ lại..." Ông đưa tay chỉ sau gáy mình, "Ở chỗ đó."

Cảnh Chiêu từ đoạn chẩn đoán mơ hồ kia cũng đoán ra được vài phần, vội nói:"Vậy, mau kê thuốc giải độc cho ta đi."

Bạch tiên sinh lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng:
"Bệnh hiếm, tà độc bẩm sinh, mang từ trong bụng mẹ, đến trưởng thành mới phát tác. Đây là chứng Miêu cổ (mèo cổ trùng). Khi tình khởi thì sưng, tình lắng thì yên. Về sau cứ đến kỳ là ngươi sẽ phát bệnh, giống như mèo động tình. Không có thuốc chữa."

"Á! Thế... thế ta phải làm sao?" Cảnh Chiêu nghe thấy không có thuốc chữa, trong lòng gấp đến loạn cả lên "Có chết không?!"

"Cái này..." Bạch tiên sinh do dự một lúc. Ông là lão y chịu ảnh hưởng sâu nặng của văn hóa Nho gia, có những lời thật khó mà nói thẳng. Trầm ngâm chốc lát mới bảo: "Không chết. Nếu thật sự nhịn không nổi thì mèo làm thế nào, ngươi cũng làm thế ấy. Ta kê thêm ít thuốc bổ, trước và sau khi phát tác thì uống một thang, để tránh quá độ mà tổn hại thân thể. Chờ cơn qua thì sẽ ổn."

......

Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Cảnh Chiêu lại càng đỏ hơn, trong lòng dậy sóng. Sao mình lại mắc phải loại bệnh quái gở này chứ?!
Chẳng phải là... cả đời này đều không thể rời khỏi đàn ông sao??

Vậy thì làm sao mà thành thân được nữa a~~?!

Hắn quay lại tiền sảnh, kìm nén nỗi xấu hổ để lấy thuốc. Vừa bước ra khỏi Vạn An Đường liền đâm sầm vào một lồng ngực rộng rãi. Không cần nhìn cũng biết là ai, bởi vì thân thể hắn đã mềm nhũn, không còn chống đỡ nổi nữa. Hơi thở quen thuộc thoang thoảng mùi diêm tiêu kia, tựa như giải dược của hắn, khiến hắn mê muội.

"Lý Quang Tông..."

Hai cánh tay Cảnh Chiêu siết chặt lấy eo người đàn ông, như thể chỉ cần buông ra thì người kia sẽ biến mất. Gương mặt nhỏ nhắn áp vào ngực đối phương, cọ tới cọ lui như một chú mèo con.

"Ta sợ mất mặt... dẫn ta về nhà đi."

Đêm khuya, chẳng còn phòng khám nào mở cửa, ngoài Bát Đại Hồ Đồng vẫn còn náo nhiệt thì khắp nơi đều vắng lặng.

Mỹ thiếu niên xinh đẹp chủ động lao vào lòng, giống hệt một tiểu thú trong kỳ giao phối, trên người tỏa ra hương thơm quyến rũ, gợi tình, khiến trái tim người đàn ông cũng bốc lửa.

Y nghiêng đầu, ghé sát tai hắn, giọng trầm thấp nói:

"Ra xe chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top