Chương 83
"Tháp Liệt Nhân... không sao đâu chỉ là để bác sĩ xem qua thôi."
Tháp Liệt Nhân mặt mày ủ rũ, rúc sâu vào lòng ngực cậu : "Không cần..."
Vẫn là cái giọng điệu bướng bỉnh như hồi còn thiếu niên.
Bảo hắn giống như con vịt quay bị người ta nhìn tới nhìn lui kiểm tra hắn không làm được.
"Ít nhất cũng phải biết vừa nãy chảy máu là vì sao." Thẩm Việt không lo lắng là không thể.
Tháp Liệt Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn: "Em thật sự rất muốn có con?"
Thẩm Việt khựng lại tuy rằng cậu quả thật rất thích trẻ con nhưng với tình hình hiện tại mà nói thẳng ra Tháp Liệt Nhân chắc chắn sẽ cho rằng mọi lo lắng của cậu đều là vì đứa bé.
Kỳ thực Thẩm Việt càng không muốn Tháp Liệt Nhân vì mình mà chịu ấm ức. Thẩm Việt bây giờ sợ nhất là hắn có gánh nặng tâm lý.
"Không, không phải đặc biệt muốn. Nếu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể anh,chúng ta có thể không sinh."
Tháp Liệt Nhân không đáp lời, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ mình mang thai sẽ như thế nào. Một Alpha mạnh nhất tinh tế một ngày kia lại mang thai, thật là nực cười.
Thẩm Việt nhìn vẻ mặt cũng biết hắn đang nghĩ gì nén xuống nỗi chua xót trong lòng cố gắng trấn an: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."
Ở bộ chỉ huy mấy ngày không ngủ lại thêm chuyện bất ngờ này Tháp Liệt Nhân quả thật mệt mỏi rúc trong lòng ngực cậu không lâu sau đã ngủ say.
Đến nửa đêm, Thẩm Việt vẫn còn đang xem xét các vấn đề về sinh non hiện đại trên máy tính.
Nếu như lúc đầu nói có thể dùng thuốc để phá thai với tính cách của Tháp Liệt Nhân chắc chắn sẽ không chịu để bác sĩ phẫu thuật.
Dùng thuốc xem ra tổn thương đến cơ thể nhẹ hơn đương nhiên cũng chỉ là so với phẫu thuật mà thôi.
Hơn nữa những ví dụ trên mạng đều là dành cho Omega, đối với Alpha mà nói có lẽ sẽ có chút khác biệt.
Thẩm Việt trong lòng lại nặng trĩu hối hận lúc trước nên lường trước đến tình huống này mới đúng.
Vì sao cậu lại cho rằng Tháp Liệt Nhân có thể vì mình sinh con chứ?
Trong phòng, ánh sáng mặt trời nhân tạo đã bắt đầu chiếu rạng Thẩm Việt tra cứu tài liệu cả đêm đến lúc này mới buồn ngủ rũ rượi.
Trong mơ màng, ngực cậu bị một cái đầu chui vào Thẩm Việt mở mắt lo lắng hỏi: "Có phải chỗ nào không thoải mái không?"
Tháp Liệt Nhân ngước mắt nhìn Thẩm Việt giống như chim sợ cành cong.
Thẩm Việt càng thêm sốt ruột: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Tháp Liệt Nhân đột nhiên nói: "Lo lắng cho anh hay là lo lắng cho đứa bé?"
"Đương nhiên là lo lắng cho anh." Thẩm Việt nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn cái kiểu hỏi chuyện trẻ con này khiến cậu không nhịn được cười dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
Tháp Liệt Nhân ghét nhất cái kiểu cười này của Thẩm Việt liền lật người nằm ngửa trên giường cả người đè lên người cậu vừa tức vừa yêu mà trao một nụ hôn nồng nàn.
Thẩm Việt nắm lấy tay hắn đang cởi cúc áo mình: "Từ từ."
Tháp Liệt Nhân cúi đầu cắn vành tai cậu những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống.
Thẩm Việt vội vàng nói: "Không được, Tháp Liệt Nhân, bây giờ không được."
"Thẩm Việt... anh muốn..." Tháp Liệt Nhân thở dốc, ngực phập phồng.
Pheromone kim loại lạnh lẽo không thể kiềm chế mà tiết lộ ra đây là pheromone Omega độc thuộc về cậu,Thẩm Việt gần như bị thứ pheromone mê người này làm cho mất trí.
Nhưng ký ức về vệt máu tươi đỏ kia khiến Thẩm Việt tỉnh táo lại cậu vội vàng ngồi dậy, Tháp Liệt Nhân theo động tác của Thẩm Việt liền thuận thế ngồi lên người: "Không thể."
"Vì sao không thể?" Hắn được nước lấn tới ôm chặt Thẩm Việt hôn lên môi.
"Đương nhiên không thể, sẽ làm đau anh..." Thẩm Việt chỉ có thể giữ chặt bàn tay đang loạn xạ của hắn,tránh cho hắn làm mình giận.
Tháp Liệt Nhân rốt cuộc dừng lại, cúi đầu: "Có phải là vì có con không?"
Thẩm Việt nâng mặt hắn lên, thấy hốc mắt hắn ửng đỏ, hô hấp nghẹn lại: "Sao vậy?"
"Anh sợ."
Lòng Thẩm Việt mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
Tháp Liệt Nhân muốn nói lại thôi: "Có con rồi anh không còn là bảo bối nữa đúng không?"
Tháp Liệt Nhân bừng tỉnh từ trong giấc mơ hắn mơ thấy sau khi mình sinh con Thẩm Việt ôm con liền không để ý đến mình nữa.
Hắn lẩm bẩm: "Em thích trẻ con như vậy mà."
Tháp Liệt Nhân đã sớm biết Thẩm Việt thích trẻ con nếu không thì đã không đối xử tốt với mình như vậy hồi đó ngay cả cái tính cách u ám khó ưa của mình khi còn bé,cậu cũng không chê.
Thẩm Việt thật sự muốn thở dài nhưng không biết thở từ đâu.
"Anh không muốn để người khác trở thành... bảo bối của Thẩm Việt." Tháp Liệt Nhân vùi trán vào vai cậu.
Thẩm Việt bật cười: "Đồ ngốc... Sao lại giống nhau được."
Kỳ thực Thẩm Việt cũng hiểu tuổi thơ vặn vẹo của Tháp Liệt Nhân đặc biệt là khi đã chứng kiến thế giới bọt biển nên hiểu sâu sắc quá khứ của Tháp Liệt Nhân đen tối và đau khổ đến nhường nào.
Hắn chưa từng cảm nhận được tình thân bình thường từ cha mẹ cho nên mới bài xích và sợ hãi.
Gạt tóc Tháp Liệt Nhân ra sau tai, Thẩm Việt nắm lấy tay hắn, trấn an hôn lên mu bàn tay: "Không giống nhau, hiểu không?"
Anh lo được lo mất, vậy thì để chính cậu mang đến cho hắn mọi cảm giác an toàn.
Tháp Liệt Nhân ôm chặt lấy Thẩm Việt như một đứa trẻ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Việt nói: "Tháp Liệt Nhân nếu không thích trẻ con thì chúng ta không cần."
Tháp Liệt Nhân đột nhiên kiên định nói: "Không, anh muốn sinh. Tôi muốn xem là nó khiến em thích hay là anh khiến em thích."
"..." Thẩm Việt bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Vì sao lại ghen với một đứa trẻ còn chưa ra đời chứ.
Mạch não của vị nguyên soái thứ nhất thật là kỳ lạ cổ quái nhưng cũng rất đáng yêu.
Dù sao cũng là do mình chiều chuộng mà ra.
"Vì sao lại nghĩ như vậy, đồ ngốc?"
Tháp Liệt Nhân nghiến răng nói: "Anh không biết dù sao em cũng không chịu làm với anh."
Thẩm Việt bịt miệng hắn lại, đặt hắn xuống giường: "Lại đây."
Tháp Liệt Nhân nhiệt tình đáp lại cậu thân mình dính sát vào.
Pheromone độc thuộc của Enigma trong nháy mắt quấn lấy Tháp Liệt Nhân như rắn. Ánh mắt Thẩm Việt sâu thẳm hô hấp trở nên nặng nề thứ pheromone này đã bao phủ lý trí của hắn.
Vốn nên tràn đầy vui sướng nhưng về sau Thẩm Việt cư nhiên cố nén.
Thẩm Việt hôn lên khóe miệng hắn: "Không được quá kích động, bảo bối."
Tháp Liệt Nhân sắp phát điên: "Khốn kiếp... Sao lại dừng lại lúc này..."
"Ngoan, nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ hối hận chết mất."
Tháp Liệt Nhân đành phải nhượng bộ: "Nhẹ nhàng một chút thì được."
Thế là Thẩm Việt nhẹ nhàng... hôn lên má hắn.
"..." Tháp Liệt Nhân lại dụi đầu vào ngực cậu nũng nịu, gọi tên từng tiếng.
Tim Thẩm Việt đập mạnh cũng bị hắn làm cho cả người khó chịu lòng bàn tay vuốt ve tóc hắn: "Ngoan, lần này thì không được."
Tháp Liệt Nhân như cành dây leo khô héo, lập tức xụ xuống trên người cậu,Thẩm Việt buồn cười ôm lấy hắn.
Chiến dịch kéo dài nhiều ngày, quân đoàn đệ nhất không đánh phá được phòng tuyến thứ hai nhưng quân đoàn bóng tối cũng bị thương nghiêm trọng.
Lúc này, từ Vĩnh Sinh Hào truyền đến tin chiến thắng một tinh môn khác của Hắc Ám Đế Quốc đã bị đánh chiếm.
Liên Bang lúc này cuối cùng cũng trút được cơn giận.
Tháp Liệt Nhân vốn định công phá tinh cầu phía sau cánh cổng, rồi trở về Nora kết hôn nhưng hiện tại đã mang thai chỉ có thể tạm thời rút quân.
Hắc Ám Đế Quốc đã sớm mệt mỏi đối phó, thấy Tháp Liệt Nhân đột nhiên rút quân tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm.
Trên Ái Thần Hào, Tháp Liệt Nhân nằm trên giường khám thai Thẩm Việt đứng trước giường.
Hai người và bác sĩ bị ngăn cách bởi một tấm rèm dày.
Lời bác sĩ đầy ẩn ý: "Kỳ lạ, nhìn bề ngoài mọi thứ đều như Alpha, mang thai cũng là thật... Chưa từng gặp qua tình huống này, à, Thẩm tiên sinh cậu nói chảy máu, không có vấn đề gì chỉ là quá mệt mỏi dùng sức quá nhiều phải nghỉ ngơi thật tốt."
Thẩm Việt vô cùng bình tĩnh đáp lời. May mắn là hiện tại việc khám thai đều dựa vào thiết bị đo lường, không cần phải đối mặt trực tiếp với bác sĩ.
Bác sĩ dù có nghi ngờ đến đâu cũng không thể ngờ người đang nằm bên trong là nguyên soái của họ.
Cũng chính vì vậy mà Tháp Liệt Nhân mới miễn cưỡng chịu đi kiểm tra.
Thẩm Việt lại hỏi: "Hiện tại đã bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng, sắp hai tháng."
Thẩm Việt thầm nghĩ vừa đúng vào khoảng thời gian thành kết lẽ nào thật sự nhanh như vậy?
Bác sĩ vui mừng nói: "Theo kết quả thì vẫn là song thai, thật là chúc mừng ngài và nguyên soái."
Thẩm Việt sửng sốt: "Sẽ rất nguy hiểm sao?"
Tháp Liệt Nhân thì không có biểu hiện gì.
Bác sĩ trầm ngâm nói: "Với kỹ thuật hiện tại thì về cơ bản không có nguy hiểm lớn ngài cứ yên tâm."
"Vậy vẫn là có nguy hiểm." Thẩm Việt nhíu mày.
Bác sĩ hiểu ý nói: "Cái này thì... ít nhiều gì cũng có."
"Tốt nhất là nói một tiếng với nguyên soái, thời gian đầu mang thai không nên sinh hoạt thường xuyên."
Giọng Tháp Liệt Nhân lập tức vang lên: "Vậy cũng không phải là tuyệt đối cấm."
Dường như không ngờ nguyên soái lại ở phía sau rèm đột nhiên nghe thấy giọng lạnh băng này bác sĩ toát mồ hôi lạnh khắp người lập tức trấn tĩnh nói: "Ách, đương nhiên theo kết quả này thì thể chất của Thẩm tiên sinh rất tốt một tuần một hai lần chú ý một chút là không vấn đề gì."
Tháp Liệt Nhân nhướng mày nhìn,Thẩm Việt cúi người hôn lên trán hắn.
Trước khi đi, bác sĩ còn lẩm bẩm một câu trong lòng: "Thật là kỳ lạ, Alpha làm sao lại có thể mang thai được nhỉ?"
Lúc này Ái Thần Hào đã trên đường trở về Nora.
Hai người ra khỏi khoang chăm sóc đặc biệt trở về văn phòng Tháp Liệt Nhân lập tức như kẹo cao su ôm chặt lấy Thẩm Việt trong miệng còn cố tình nghiến răng nói: "Lần này em vui rồi chứ, song thai đó."
Thẩm Việt vùi đầu vào ngực hắn, giọng trầm thấp: "Oan cho anh rồi,em chỉ muốn anh bình an thôi."
Bây giờ ngược lại đến lượt cậu sợ hãi Alpha dù bị đánh dấu nhưng rốt cuộc vẫn khác với Omega bẩm sinh có thể sinh sản bình thường song thai chẳng phải hệ số nguy hiểm còn lớn hơn sao?
Tháp Liệt Nhân giật mình lòng bàn tay ôm lấy đầu cậu cảm giác được người mình yêu thương thật sự che chở mình hóa ra là như thế này sao?
"Xin lỗi." Thẩm Việt ngẩng đầu khẽ mỉm cười, cậu không có lý do gì để trút những cảm xúc tiêu cực của mình lên hắn.
Tháp Liệt Nhân thật sự không chịu nổi vẻ mặt này của Thẩm Việt quay đầu đi nói: "Yên tâm đi, đừng nói hai đứa sinh mười đứa cũng không vấn đề gì."
Thẩm Việt hôn lên vành tai hắn,nhìn đôi mắt dịu dàng bên trong tràn ngập tình ý sâu đậm.
Tháp Liệt Nhân hít sâu một hơi suýt chút nữa bị cậu làm cho chết đuối trong mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top