Chương 81

Trên tàu Ái Thần giữa vũ trụ bao la Quân đoàn số một tổ chức lễ truy điệu cho những chiến sĩ đã hy sinh bên ngoài nhà hát. Di nguyện của những quân nhân vũ trụ này là tro cốt của họ sẽ được thả trôi tự do trong vũ trụ.

Vốn dĩ, kỹ thuật nhân bản hiện đại đã rất phát triển, có thể bảo tồn gen của phần lớn quân nhân để nhân bản sau này. Tuy nhiên, vẫn có hơn 7000 chiến sĩ không có cơ hội tái sinh vì bản thân họ là những cơ thể nhân bản,họ đã mất đi sinh mệnh hoàn toàn.

Chính phủ Liên Bang treo cờ rủ, toàn bộ quân đoàn số một mặc niệm ba phút toàn bộ trang web Tinh Võng chuyển sang màu xám trong một ngày.

De Jess đứng giữa đám người đang đau buồn cả người run rẩy không ngừng sắc mặt tái nhợt.

Khi lễ truy điệu kết thúc, lưng hắn đột nhiên cứng đờ như thể có một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào mặt hắn. Hắn ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt sắc bén của Tháp Liệt Nhân đang lạnh lùng nhìn hắn.

De Jess chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mặt nóng bừng rồi lại lạnh ngắt. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh hắn cũng không thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng...

Hắn thất thần trở về văn phòng, ngã xuống đất: "Xin lỗi... Xin lỗi... Tôi thật sự không cố ý..."

Hắn không thể ngờ hai trạm truyền tin bỏ hoang kia lại có thể phát ra trường năng lượng mạnh mẽ đến vậy, Hắc Ám quân đoàn còn đáng sợ hơn hắn tưởng.

Hắn biết mình đang nằm trong danh sách những người bị tình nghi, nhưng quân đoàn vẫn chưa có đủ bằng chứng. Sự áy náy và sợ hãi khiến hắn mất ngủ suốt hai ngày.

Sau lễ truy điệu, Tháp Liệt Nhân triệu tập một cuộc họp quân sự.

Ngày hôm sau, ba tàu sân bay dẫn đầu một hạm đội khổng lồ di chuyển đội hình lần lượt nhảy đến ba cổng sao thuộc về Hắc Ám quân đoàn.

Cuộc phản công của quân đoàn số một sắp bắt đầu.

Vừa kết thúc cuộc họp của quân đoàn số một Liên Bang lại lập tức triệu tập một cuộc họp khác.

Quân đoàn số một đã phải hứng chịu không ít chỉ trích về những chiến sĩ đã hy sinh và vụ gián điệp nội bộ.

"Tôi nói thẳng, chuyện này hoàn toàn không nên xảy ra, xem ra quản lý của quân đoàn số một có vấn đề." Cha của De Jess lên tiếng gây khó dễ đầu tiên.

Vụ cầu hôn lần trước đã khiến gia tộc Nhã Đế An và tộc Khắc Lai Nhân Hẹ bề ngoài bất hòa.

"Tôi thấy, nguyên soái Tháp Liệt Nhân đã bị độc tố hành hạ bấy lâu nay. Lần này các tướng sĩ hy sinh có thể đổi lấy sức khỏe của nguyên soái cũng coi như cái chết có ý nghĩa." Mã Lí Ân vốn giỏi mỉa mai châm chọc.

Cha của De Jess cười lạnh: "Hôn lễ của nguyên soái sắp đến, chúng ta nói thêm nữa, e là làm mất hứng của nguyên soái."

Hạ Tá cố nén giận: "Mấy năm trước, nếu không phải nguyên soái dù bị độc tố hành hạ vẫn kiên trì ra trận chống lại sự xâm lược của Hắc Ám quân đoàn bảo vệ lãnh thổ Liên Bang từng tấc đất thì e rằng bây giờ không có lúc cho các người ngồi đây nói lời mát mẻ đâu."

Mã Lí Ân nói: "Vâng vâng vâng, cho nên tôi mới nói các tướng sĩ chết có ý nghĩa, chết vinh quang, điều này chắc không sai chứ."

"Đủ rồi."

Giọng nói lạnh lẽo của Tháp Liệt Nhân vừa cất lên như tạt một gáo nước lạnh khiến đám người đang tranh cãi im bặt.

Đùa thôi, người ta là cấp 3S lại còn có Thiên Kiều Nhân chống lưng, cãi nhau một chút cũng chẳng sao.

Tháp Liệt Nhân đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng: "Lần này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua."

Vẻ mặt mọi người trong Liên Bang khác nhau, nhưng cũng không dám phản bác.

Cuộc họp giải tán.

Khi người phục vụ tháo mũ và cởi chiếc găng tay trắng ở nút áo trên cùng Tháp Liệt Nhân với vẻ mặt u ám đẩy cửa phòng ra.

Người trên giường vẫn còn đang ngủ mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.

Tháp Liệt Nhân như cánh diều bị gió thổi, bước nhanh hai bước, rồi lại nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh người kia.

Thẩm Việt hao tổn tinh thần lực rất nhiều ở nhà hát, lại bị cục điều tra "mời" đi uống trà mất hai ngày. Vất vả lắm mới về đến nhà lại bị con mèo lớn thích dính người nào đó quấn lấy nên đến sáng nay mới ngủ được.

Trong giấc mơ, cậu cảm thấy người nặng trịch khó thở. Không cần mở mắt cũng biết là gì,một con mèo lớn đang đè lên ngực cậu.

Cậu đưa tay ôm lấy anh. Tháp Liệt Nhân rúc vào hõm vai cậu, hít thở hơi cậu, im lặng.

Thẩm Việt cảm nhận được sự buồn bã của anh. Cánh tay mệt mỏi của cậu vòng qua ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve thái dương Tháp Liệt Nhân như đang an ủi.

Cậu biết hắn vẫn còn khó chịu vì chuyện xảy ra ở nhà hát.

"Dù có phải chết bọn họ cũng nên chết trên chiến trường chứ không phải..." Giọng nói nặng nề vang lên trong lồng ngực cậu.

Tháp Liệt Nhân không muốn nghe lời an ủi từ miệng cậu, anh chỉ cần Thẩm Việt ôm anh một chút, chỉ cần ngửi được hơi thở của cậu.

Anh muốn tìm thấy bình yên nơi cậu.

Thẩm Việt im lặng nghiêng người, vén áo lên.

Một cái đầu vàng liền dụi vào trong áo cậu.

Thẩm Việt ôm anh qua lớp áo, như ôm một quả cầu lửa ấm áp: "Ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Hơi thở Tháp Liệt Nhân phả vào không gian nhỏ bé này, cảm giác an toàn quen thuộc tràn ngập.

"Thẩm Việt."

"Ừm?" Giọng Thẩm Việt nghèn nghẹn, đã sắp ngủ rồi.

Tháp Liệt Nhân rất lâu sau mới mở miệng: "Hôn lễ phải hoãn lại."

Thẩm Việt im lặng.

Sự im lặng này khiến Tháp Liệt Nhân lo lắng: "Nếu em cảm thấy không ổn chúng ta cũng có thể không hoãn lại hôn lễ."

Vẫn là im lặng.

Tháp Liệt Nhân dán vào ngực cậu nghe thấy nhịp tim ổn định hình như đã ngủ rồi vì thế cọ cọ ngực cậu.

Cảm giác một bàn tay ôm lấy đầu anh qua lớp áo, giọng nói cố gắng giữ tỉnh táo: "...... Cái gì?"

Cậu thật sự rất mệt mỏi.

Tháp Liệt Nhân chui ra khỏi áo hôn Thẩm Việt một cái lại bị người đang nhắm mắt kéo lại, nhét vào trong lòng ngực.

Tháp Liệt Nhân bị Thẩm Việt ôm như ôm gối, hai cánh tay cậu giam cầm trong ngực cũng sắp ngủ rồi.

Đồ phân tích sợi tơ tinh thần ở nhà hát rất nhanh đã hoàn thành.

Sức mạnh đã dựng vững hàng rào phòng hộ đã được tinh thần nghi phác họa ra, tạo ra phân tích động thái, đặc biệt là bàn tay khổng lồ nghiền nát ngư lôi. Thông qua mức độ nghiền áp và điểm chịu lực của ngư lôi từng sợi tơ tinh thần trong suốt tinh vi toàn diện hiện ra trước mắt mọi người.

Trong đoạn phát lại trực tiếp, ngư lôi bị một lực lượng vô hình ép nghiền nát. Sức mạnh tinh thần thuần túy của Thiên Kiều Nhân một lần nữa làm chấn động mọi người loại lực lượng không thể giải thích này thậm chí khiến người ta kinh hãi.

【A a a a a, chồng tôi đẹp trai quá!】

【Anh ấy thật sự ngày càng đẹp trai, hoàn toàn không nhìn ra được có liên quan gì đến cái tên đáng thương bị bắt nạt kia.】

【Ba năm, anh biết tôi sống thế nào trong ba năm này không?】

【Ai hiểu được mấy năm nay tôi vẫn luôn coi Thiên Kiều Nhân là thần tượng ảo trong thế giới giả tưởng, kết quả anh nói với tôi cái này mẹ nó là thật?】

【Xin hỏi, năm đó Tháp Liệt Nhân đã theo đuổi Thẩm Việt như thế nào?】

【Tôi muốn đến Nora gặp thần tượng của tôi.】

【Nghe nói mấy ngày nay số người đến Nora tăng trưởng bùng nổ. Hiện tại Nora đã nghiêm khắc kiểm soát người ra vào rồi, dù sao nguyên soái sắp kết hôn.】

Hiện tại, Thiên Kiều Nhân trở thành chủ đề bàn tán khắp Tinh Võng.

Tin tức hôn lễ bị hoãn lại vừa được công bố, đám quần chúng hóng chuyện lại bắt đầu xôn xao.

【Hoãn lại rồi, chị em ơi, cơ hội đến!】

【A, là thật, tôi muốn xông lên!】

【Thẩm Việt thật sự là beta sao? Nhưng tôi không chê (mắt cún con)】

【A a a a a, gen của hai người tốt như vậy, không sinh con thật là......】

【Beta muôn năm! Chồng ơi mau nhìn em!】

【Chồng ơi nhìn em, em sẽ sinh con, Tháp Liệt Nhân sẽ không sinh con.】

【Đúng vậy, Alpha và beta sẽ không có kết quả, beta và Omega mới là tuyệt phối, chồng ơi, em sinh con cho anh nhé!】

【Bỏ Tháp Liệt Nhân đi, em có thể sinh đến tuyệt dục (khóc)】

【......Các người thật sự không sợ chết à?】

【Chẳng lẽ Tháp Liệt Nhân sẽ lén xem sao? Ha ha, tôi không tin, anh ta ôm Thiên Kiều Nhân còn không kịp ấy chứ (cười ghen tị)】

【A a, người ta cũng muốn ôm anh Thiên Kiều Nhân (giả tạo)】

Ánh mắt sắc bén của Tháp Liệt Nhân như ngưng tụ thành lưỡi dao băng tím màn hình thực tế ảo của quang não sắp bị đâm thủng.

Theo màn hình thực tế ảo biến mất những dòng bình luận cuồn cuộn cũng biến mất.

Dù không nhìn thấy nhưng càng nghĩ càng tức Tháp Liệt Nhân thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Việt ôm người đang ngủ đổi thế bị động thành chủ động.

Vì thế, cùng ngày thông báo hoãn hôn lễ tài khoản của Tháp Liệt Nhân tung ra một bức ảnh khiến vô số fan "vợ" của Thiên Kiều Nhân tan nát cõi lòng.

Đây là một bức ảnh chụp từ quang não, bên dưới là giường bên trên là chăn, ở giữa là hai người. Từ mép chăn lộ ra một cái đầu đen, trông càng giống như đang dựa vào lòng Tháp Liệt Nhân, cố ý để lộ ra dấu đỏ mờ ám trên cổ.

Đôi mắt tím của Tháp Liệt Nhân vẫn lạnh lùng âm trầm như thường còn mang theo chút ý khoe khoang.

Nhìn những nếp gấp trên chăn có thể thấy một đôi tay đang ôm chặt lấy người kia tràn ngập mùi vị chiếm hữu.

Điểm quan trọng là dòng chữ kèm theo: Beta cũng có thể sinh.

【Ánh mắt này, thật đáng sợ.】

【Tôi không hy vọng ô ô ô......】

【Có thể sinh, có thể sinh, mau sinh!】

【Vết dâu tây trên cổ trông ngon ghê...... Hắc hắc】

【Hai ông xã của tôi ngủ chung.】

【A a, hai người không biết xấu hổ, nếu không cho xem quá trình thì tại sao lại đăng ảnh này kích thích tôi!】

【Vậy Thẩm Việt thật sự là người nằm dưới sao (khóc ròng)】

【Tháp Liệt Nhân ngược lại có vẻ "công" nhỉ?】

【Chính chủ công khai tuyên bố chủ quyền!】

【Thôi thôi, beta cũng có thể sinh.】

【Chỉ nhìn thấy gáy thôi, đáng ghét, đến vai cũng không cho xem! Tháp Liệt Nhân keo kiệt!】

Cùng ngày fan couple Tháp Việt và fan couple Thiên Tháp sáp nhập, đổi tên thành fan couple Tháp Thiên độ hot có thể so sánh với hai ngôi sao chạm vào nhau.

Ngày hôm sau, Thẩm Việt nhận được tin nhắn của Cyril.

—— Thẩm Việt, chúc mừng cậu nhưng không ngờ cậu lại là "ở dưới".

Ngay khi Thẩm Việt còn đang nghi hoặc Cyril có lẽ cũng biết Thẩm Việt vạn năm không online Tinh Võng lập tức gửi một loạt link đến.

Lúc này, bình luận dưới bức ảnh đã vượt quá mấy triệu.

Bình luận được like nhiều nhất rất dễ thấy: 【Tháp Liệt Nhân, tôi chỉ cầu xin anh một chuyện, có thể nhẹ nhàng một chút không? Chồng tôi sợ đau (châm điếu thuốc)】 Lượt thích: hơn 10 triệu.

Phía dưới là một dãy bình luận dài dằng dặc.

Thẩm Việt nhấp vào bình luận, mở chế độ thực tế ảo.

Tháp Liệt Nhân sau khi họp quân sự xong, trở về phòng trên màn hình thực tế ảo khổng lồ đang cuồn cuộn bình luận anh khựng lại.

Phía sau màn hình ảo lơ lửng biểu cảm của Thẩm Việt không rõ lắm.

Hai người cách những dòng bình luận xa xôi nhìn nhau trong giây lát.

Thấy hắn ngơ ngác đứng đó, Thẩm Việt dường như không có chuyện gì: "Sao vậy?"

Tháp Liệt Nhân xuyên qua màn hình thực tế ảo ngửi thấy tin tức tố đáng sợ trên người cậu không nhịn được hít thở cứng lại.

Thẩm Việt bề ngoài là người dịu dàng nhưng Tháp Liệt Nhân biết cậu chỉ luôn cố gắng kiềm chế với riêng hắn mà thôi.

Tháp Liệt Nhân biết rõ tin tức tố của Thẩm Việt đôi khi đại diện cho điều gì giống như bây giờ mang theo hơi thở xâm chiếm mãnh liệt. Lần trước hoàn toàn đánh dấu, hắn đã mơ hồ ngửi thấy, nhưng lần này rõ ràng còn đáng sợ hơn lần trước.

Thẩm Việt khẽ mỉm cười: "Lại đây."

Tháp Liệt Nhân bước về phía trước một bước phát hiện đầu gối mình bất giác mềm nhũn. Thẩm Việt kịp thời ôm lấy kéo Tháp Liệt Nhân vào lòng.

Ngón tay cậu vuốt ve tóc sau tai anh,hơi thở trầm ấm dừng trên cổ.Tháp Liệt Nhân mềm nhũn như nước trong lòng cậu đôi tay chủ động ôm lấy cậu.

Tin tức tố Alpha cuồng nhiệt tiết lộ ra, Tháp Liệt Nhân không kiềm chế được mà hôn cậu.

Thẩm Việt đáp lại anh, vẫn là cách dịu dàng như trước. Trong mắt Tháp Liệt Nhân mê man, môi răng giao hòa phát ra tiếng thở dài khẽ khàng đầu lưỡi mềm mại không chút e dè quấn lấy nhau nước bọt chảy xuống khóe miệng.

Thẩm Việt từng chút từng chút hôn lên khóe miệng anh lau đi vệt nước.

"Tháp Liệt Nhân, ngoan nào cục cưng." Giọng cậu khàn khàn.

Tháp Liệt Nhân cảm thấy mình mất đi nửa cái mạng.

Hai dòng tin tức tố đã tràn ngập căn phòng, đè ép quấn quýt hòa quyện vào nhau. Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu lên cảm giác một đôi tay vuốt ve nóng bỏng như hơi nước bốc lên từ nham thạch, bao vây anh trong sương mù như ảo giác đèn trên đỉnh đầu lung lay.

Ngón tay hắn vô thức ấn vào tuyến thể sau cổ Thẩm Việt yết hầu khàn khàn cảm giác cả người hơi nước sắp bốc hơi hết.

Hôm nay Thẩm Việt không quá dịu dàng.

"Thẩm Việt...... Không...... Bỏ đi......" Cuối cùng, câu nói của Tháp Liệt Nhân đứt quãng.

Thẩm Việt hôn lên cằm anh: "Ngoan, không phải nói muốn sinh em bé sao?"

"Không...... Không cần......" Tóc Tháp Liệt Nhân ướt đẫm mồ hôi trong lòng hắn sắp khóc.

"Sao vậy? Anh không thích sao?"

Đôi tay vô lực của hắn vẫn cố gắng ôm lấy cậu: "Không! Anh...... Có...... Có em là đủ......"

Nói đứt quãng không nên lời, Tháp Liệt Nhân không nhịn được cắn vào vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top