Chương 55
Tình trạng của Tháp Liệt Nhân khiến Thẩm Việt vô cùng lo lắng thậm chí nghi ngờ hắn bị ảnh hưởng bởi độc tố.
Vì chuyện này, gần đây Thẩm Việt lại bắt đầu lui tới thư viện khổng lồ của khoa Thần Liệu.
"Thẩm đồng học sao?" Có người nhẹ nhàng vỗ vai cậu từ phía sau.
Thẩm Việt quay đầu lại, thấy một gương mặt quen thuộc, rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Tưởng Khải?" Thẩm Việt hơi ngạc nhiên. Tưởng Khải là người của khoa Cơ Giáp, sao lại xuất hiện ở thư viện khoa Thần Liệu?
"Thật là cậu à... Thẩm đồng học." Tưởng Khải cũng rất ngạc nhiên.
Có phải anh ta ảo giác không? Anh ta cảm thấy Thẩm đồng học ngày càng đẹp ra. Tuy rằng ngũ quan không có gì thay đổi, nhưng không còn cái vẻ đáng thương khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã thấy tội nghiệp như trước nữa, ngược lại có một loại khí chất khiến người ta rất muốn thân cận.
Có lẽ nào có người mang sẵn tố chất của một vì sao tỏa sáng sao?
Thẩm Việt nhìn cuốn sách trong tay Tưởng Khải: "Cậu cũng hứng thú với lĩnh vực này sao?"
Tưởng Khải vô cùng nghiêm túc: "Đúng vậy, gần đây tôi luôn tự học sách về trị liệu tinh thần. Từ khi cậu chữa khỏi cho tôi, tôi luôn cảm thấy trị liệu tinh thần là một chuyện kỳ diệu, hơn nữa dường như còn có ý nghĩa hơn. Tôi muốn giống như cậu giúp đỡ được nhiều người hơn..."
"Thật sao? Vậy e là không dễ dàng đâu, dù sao trị liệu tinh thần và điều khiển cơ giáp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau."
Để không làm phiền người khác, cả hai đều nói nhỏ nhẹ.
"Thực ra tôi đã nộp đơn xin chuyển khoa cho giáo sư rồi, giáo sư đã đồng ý, tin rằng rất nhanh sẽ có thể chuyển sang khoa Thần Liệu."
Thẩm Việt không ngờ cậu ấy lại hạ quyết tâm lớn như vậy, nhưng cũng có chút vui mừng. Ở Ca Nhã, caucũng từng có vài học sinh khá giỏi.
Tưởng Khải cẩn thận nói: "Có vấn đề gì có thể thỉnh giáo Thẩm đồng học rồi."
"Đương nhiên, lúc nào cũng có thể tìm tôi." Chỉ là một năm cậu không biết có mấy ngày ở trường...
Tưởng Khải nhìn nghiêng mặt anh, đột nhiên cảm thán: "Cậu thật tốt, trách không được người kia lại thích cậu như vậy."
Thẩm Việt nhớ tới cảnh con mèo lớn nào đó gặm tường trong ký túc xá lần trước, khẽ mỉm cười với cậu.
Phiền phức hỏi quang não một chút, dùng ký ức thanh trừ với bạn học sẽ bị phán mấy năm.
Bất quá, Thẩm Việt vẫn chưa biết, quang não đã phản bội cậu
Thẩm Việt không thể ngờ sẽ lại lần nữa thấy tên nô lệ Omega kia.
Lúc đó chính là buổi hẹn hò thứ ba của hai người.
Bộ phim chiến tranh cơ giáp mới nhất chiếu, Thẩm Việt đặc biệt chọn một thành phố lục địa tương đối yên bình, phần lớn người dân sống ở đây đều là những người trung lưu sống quy củ.
Người xem phim không ít, hình ảnh giả lập khiến người ta lạc vào trong cảnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kinh hô và tiếng thở dốc kinh hãi của khán giả.
Nhưng Tháp Liệt Nhân bên cạnh lại không hề có chút biểu cảm nào. Thẩm Việt che mặt, được thôi, những cảnh tượng giả lập này đối với vị nguyên soái chuyên nghiệp kia mà nói, còn chẳng bằng mấy thứ đồ bỏ đi ở nhà...
Sao cậu lại nghĩ Tháp Liệt Nhân sẽ hứng thú với loại phim cơ giáp này chứ?
Thế là xem được một nửa, Thẩm Việt lại dẫn Tháp Liệt Nhân rời rạp trước.
Lần trước không ăn được kem, lần này Thẩm Việt nhất định phải đưa Tháp Liệt Nhân đi ăn một lần. Quan trọng nhất là, Thẩm Việt thật sự chưa từng thưởng thức kem của người tân nhân loại.
Chính là ở tiệm kem, cậu đã gặp lại cậu bé Omega ở thành phố ngầm kia.
Cậu bé kinh ngạc vui mừng nhìn anh: "ngài đến đón tôi sao, chủ nhân..."
Cậu mặc quần áo lao động, dường như đã tìm được việc làm ở tiệm kem.
Thẩm Việt cũng rất kinh ngạc, là kinh ngạc vì Tháp Liệt Nhân sẽ giúp đỡ người khác: "Là anh giúp em ấy làm giấy tờ tùy thân sao?"
Theo lý thuyết, cậu bé là nô lệ bị buôn bán từ hành tinh khác đến, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không thể nào tìm được việc làm ở những nơi như thế này. Ngoại trừ Tháp Liệt Nhân, cậu không nghĩ ra ai khác.
Nhưng Tháp Liệt Nhân dường như chẳng mấy hứng thú chuyện này, chỉ cười lạnh một tiếng: "Là Genna làm đấy."
Hắn giao cho Genna, nhưng Genna đâu có làm được tỉ mỉ như vậy.
Cậu bé kích động cho rằng Thẩm Việt đặc biệt đến đón mình, vừa nhìn thấy anh đã bám chặt lấy không buông.
Tháp Liệt Nhân ngồi ở đó, khuỷu tay chống trên bàn, một tay chống nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của cậu bé.
Thật là quá chán ghét, hắn chán ghét cái ánh mắt tên nhóc kia nhìn Thẩm Việt.
Đôi mắt trong veo của cậu bé rực rỡ nhìn Thẩm Việt: "Vậy nên, chủ nhân, dẫn em đi đi!"
Thẩm Việt sững người một chút: "... Mang em đi đâu? Em bây giờ đã được tự do rồi mà."
"Nhưng anh đã mua em,anh là chủ nhân của em mà." bé nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt thành kính ôm lấy chân cậu.
Thẩm Việt nhất thời có chút kinh ngạc, sao lại không có mắt như vậy, người thực sự giúp em chính là cái người đang ngồi bên cạnh kia kìa.
Chẳng lẽ nô lệ cũng bị người ta tẩy não bằng chữ nổi sao?
Thẩm Việt liếc nhìn Tháp Liệt Nhân bên cạnh, sợ hắn sẽ có phản ứng cực đoan, nhưng đối phương chỉ lẳng lặng ngồi đó, cái vẻ không liên quan đến mình như đang chờ cậu tự tìm đường chết vậy.
Thẩm Việt trong lòng hơi dịu lại, Tháp Liệt Nhân có lẽ không nghiêm trọng như mình nghĩ, ngược lại là chính cậu đang căng thẳng quá.
Dưới bàn một bàn tay đeo găng trắng đang siết chặt lấy chân bàn cứng rắn tất cả đồ vật xung quanh đều đang biến dạng vặn vẹo.
Càng ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cuối cùng thì kem cũng không ăn được.
Tháp Liệt Nhân bị Thẩm Việt kéo ra khỏi cửa hàng kem.
Ngay sau khi họ ra khỏi cửa, chiếc bàn kiên cố ầm ầm sập xuống, làm kinh động nhân viên chạy tới xem. Một chân bàn đã bị nghiền nát, đó là nguyên nhân khiến chiếc bàn đột nhiên hỏng.
Ánh sao của thành phố lục địa bị thành phố trên không che khuất, chỉ có những tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở phía trên chiếu xuống, nhưng vẫn có những ngọn đèn đêm xinh đẹp dẫn đường.
"Những nô lệ này đều bị tẩy não sao?"
Nhớ lại ánh mắt tổn thương như bị vứt bỏ của cậu bé kia, Thẩm Việt chỉ cảm thấy thế giới này thật vặn vẹo.
"Anh đã nói rồi em không thay đổi được số phận của cậu ta đâu." Tháp Liệt Nhân chỉ lạnh lùng nói một câu.
Thẩm Việt kinh ngạc nhìn hắn: "Nhưng mà anh vậy mà không ghen."
"Không cần thiết." Tháp Liệt Nhân vẫn không nhúc nhích nhìn cậu ý vị trong đó khiến Thẩm Việt có chút khó đoán.
Mễ Đặc Lan nói với Thẩm Việt ba ngày sau sẽ trở lại Kate, hai người hẹn nhau lúc đó gặp mặt ở hậu trường nhà hát.
Thẩm Việt một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra lại bản nhạc, xác định đã gần như hoàn hảo, không thể sửa chữa thêm. Bất quá để đề phòng bất trắc, hai ngày nay cậu vẫn ở thư viện tìm đọc rất nhiều tài liệu.
Kỳ lạ là hôm nay không thấy bóng dáng Tưởng Khải đâu.
Mấy ngày trước, cậu ta vẫn luôn tìm Thẩm Việt để hỏi bài.
Có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú thôi, dù sao thành tích của cậu ta ở khoa Cơ Giáp vẫn luôn không tệ, nếu muốn hạ quyết tâm chuyển khoa cũng không dễ dàng.
Trên đường về ký túc xá, Thẩm Việt tiện miệng hỏi Kiều Tê một câu.
"Tưởng Khải sao? Cậu ta vẫn luôn muốn chuyển sang khoa Thần Liệu, vốn dĩ đã gần như thông qua rồi, nhưng giáo sư đột nhiên đổi ý."
"Sao vậy?"
"Đại khái ý là, nếu muốn chuyển sang khoa Thần Liệu, thì thà thôi học luôn còn hơn. Tưởng Khải hình như vốn dĩ cũng sắp tốt nghiệp khoa Cơ Giáp rồi."
"Nhưng mấy ngày nay cậu ta không phải vẫn luôn ở thư viện đọc sách sao?"
"Hôm qua vừa đi rồi, trực tiếp vào bộ phận Cơ Giáp của quân đoàn đệ nhất. Vẫn là quân bộ phái người đến đón, đi thẳng đến tổng bộ quân đoàn luôn... Bao nhiêu người ngưỡng mộ chết đi được. Bất quá, kỳ thực tập trước đó của cậu ta vốn dĩ đã qua vòng loại rồi, chỉ là không biết vì sao người của quân đoàn lại gấp gáp như vậy..."
Lòng Thẩm Việt trùng xuống, chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình. Người khác có lẽ ngưỡng mộ Tưởng Khải, nhưng cậu biết Tưởng Khải đã quyết định muốn vào khoa Thần Liệu.
"Sao cậu biết những chuyện này?"
Kiều Tê cười rất gian xảo: "Cậu không biết sao? Cậu ta cũng là một thành viên nhỏ trong giới shipcặp Tháp Việt đó nha, không ngờ đúng không... Vẫn là fan cuồng chân ái của hai người đó! Bình thường bọn tớ có cả nhóm chat riêng!"
Thẩm Việt nhìn màn hình quang não trên tay, sắc mặt ngưng trọng.
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Thật là anh đang giám sát em sao, Tháp Liệt Nhân...?
Cậu vươn ngón tay chạm vào nút tắt máy, cuối cùng vẫn buông ra.
Trên Vĩnh Sinh Hào, trên bàn làm việc của Tháp Liệt Nhân có một mô hình cơ giáp được lắp ráp dở dang. Nhưng đôi tay hắn căng chặt, cảm xúc cũng căng thẳng theo. Dường như có lỗi xảy ra bên trong mô hình, xuất hiện dấu hiệu bị nghiêng.
"Thẩm Việt cậu đã ngồi ở đó cả ngày rồi, chẳng làm gì cả. Bình thường không phải rất bận sao?" Giọng Kiều Tê vang lên trong văn phòng.
Đầu dây bên kia không nghe thấy Thẩm Việt trả lời.
Kiều Tê dường như có chút lo lắng, muốn chuyển chủ đề: "À đúng rồi, bản nhạc của cậu xong chưa? Trước đó cậu vẫn luôn xem cái bản nhạc đó mà."
"À xong rồi ."
Giọng Thẩm Việt cuối cùng cũng vang lên, sự tập trung cao độ và ánh mắt căng thẳng của Tháp Liệt Nhân cũng dịu xuống.
Hắn lại thả một linh kiện vào cơ giáp.
Nhưng mô hình cơ giáp kia trông vẫn lung lay sắp đổ.
Dưới thành phố, một cơn mưa phùn kéo dài, khắp nơi âm u ẩm ướt, gió lạnh thổi khiến lòng người run rẩy.
Thời tiết ở đế tinh Kate ngày càng lạnh.
Cửa nhà hát vẫn tấp nập xe ngựa như trước. Hôm nay có buổi biểu diễn của ban nhạc hoàng gia, vé đã bán hết từ một tháng trước.
Mễ Đặc Lan đã sớm giữ lại hai chiếc ghế tốt nhất cho Thẩm Việt. Có lẽ cô đã nghe giám đốc kể về tình huống khó xử lần trước, còn đặc biệt gửi tin nhắn xin lỗi Thẩm Việt, bày tỏ sự chu đáo chưa đủ của mình.
Thẩm Việt đứng chờ Tháp Liệt Nhân ở cửa. Chiếc ô lớn của nhà hát được căng ra, che chắn mưa bụi bên ngoài. Nhưng những viên gạch men sứ thông minh trên mặt đất, để phù hợp với khung cảnh, còn hiển thị những gợn sóng lăn tăn, mỗi bước chân đi qua lại tạo ra những vòng sóng, như thể thật sự có mưa rơi.
Sự tự phụ và lãng mạn của người tân nhân loại cùng tồn tại một cách giả tạo.
Thẩm Việt cúi đầu, mặt nước ảo chiếu ra khuôn mặt xa cách và nỗi u sầu nhàn nhạt trong đôi mắt màu hạt dẻ của cậu.
Khi buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, Tháp Liệt Nhân mới thong thả đến muộn.
Hình như hắn vừa từ cuộc họp quân đoàn trở về. Ngoài chiếc khẩu trang, bên ngoài bộ quân phục khoác thêm một chiếc áo khoác trơn màu, chính là chiếc áo Thẩm Việt mặc trong buổi hẹn hò lần trước bị Tháp Liệt Nhân lột mất.
Đệ nhất nguyên soái căn bản sẽ không lên mạng mua sắm, đồ dùng cá nhân của hắn vốn do Genna phụ trách, nhưng Tháp Liệt Nhân vẫn thích cướp quần áo của Thẩm Việt.
Vì thế, mỗi lần hẹn hò Thẩm Việt đều mặc rất nhiều áo khoác, hình như hắn thích như vậy.
"Vì một chút việc nên đến muộn." Tháp Liệt Nhân nhưng chưa bao giờ giải thích.
Thẩm Việt giúp Tháp Liệt Nhân đeo khẩu trang: "Không sao."
Kể từ chuyện của Tưởng Khải, mối quan hệ của hai người có chút vi diệu
Phải nói là Tháp Liệt Nhân đơn phương cảm thấy có chút không đúng, chỉ là Thẩm Việt vẫn biểu hiện bình thường như trước.
Nếu Thẩm Việt phát hiện ra mình đang giám sát cậu,tại sao không tức giận?
Đáng lẽ Thẩm Việt đã nhận ra rồi mới đúng, nhưng tại sao...
Tháp Liệt Nhân trong lòng hoảng loạn vô cùng, lại không biết phải làm gì để bù đắp. Hắn thức trắng đêm suy nghĩ, đầu óc quay cuồng.
Thẩm Việt đột nhiên hỏi: "Tháp Liệt Nhân, gần đây độc tố của anh hình như đỡ hơn nhiều rồi."
Tháp Liệt Nhân căng thẳng: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Nếu độc tố của anh tốt hơn, emsẽ rời bỏ anhsao?
Thẩm Việt đưa tay sờ đầu Tháp Liệt Nhân lo lắng nhìn cậu: "Việc ở quân đoàn nhiều lắm phải không? Anh trông rất mệt..."
Tháp Liệt Nhân nắm lấy tay cậu lực rất mạnh, lẩm bẩm: "Thẩm Việt..."
Thẩm Việt trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Vì vành mũ che khuất, cậu chỉ có thể hôn nhẹ lên tóc mai của hắn nắm chặt tay:"Đi nhanh thôi."
Tháp Liệt Nhân bị nụ hôn của cậu trấn an thành công.
Giám đốc đã chờ ở lối vào chính, dẫn họ lên ghế khách quý.
"Tiểu thư Mễ Đặc Lan đã dặn dò, Thẩm tiên sinh tùy thời muốn đến đều được, hai chỗ ngồi này vĩnh viễn chờ ngài."
Lại là cô ta
Tháp Liệt Nhân kìm nén mọi suy nghĩ, tự nhủ phải kiềm chế, cứ thế này hắn sẽ phát điên mất.
Vừa nhìn thấy sắc mặt Tháp Liệt Nhân, giám đốc mới kinh hãi ngậm miệng lại. Vị này rốt cuộc là ai vậy, sao lại có người tính tình đáng sợ như thế.
Buổi biểu diễn 《Giọt Sương Đêm Tối》 kết thúc, Tháp Liệt Nhân đã sớm dựa vào người Thẩm Việt ngủ rồi.
"Xem ra mấy ngày nay anh ấy thật sự không ngủ ngon." Thẩm Việt nghĩ
Đây là một loại ghế lô nửa kín, chiếc ghế rộng rãi đủ để Tháp Liệt Nhân nằm lên.
Để Tháp Liệt Nhân ngủ ngon giấc và cảm thấy an toàn hơn, Thẩm Việt vỗ nhẹ cánh tay thậm chí còn để lại một phần tinh thần lực của mình xung quanh hắn giống như dỗ trẻ con: "Ngủ đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top