Chương 24
Ngày hôm sau, Thẩm Việt ngồi trên con tàu tinh hạm hướng về đế tinh Kate.
Khi tàu rời khỏi khoang tiếp nối, tiến vào vũ trụ, Thẩm Việt liếc nhìn hành tinh Katha mờ ảo trong đám mây mù, trong hành lý của cậu đặt viên cầu gen lỏng xinh đẹp kia.
Xuyên qua cổng sao, sau một cú xóc nảy rất nhẹ, tàu tinh hạm tiến vào trạng thái dịch chuyển, lúc này Tháp Liệt Nhân vẫn còn đang ngủ say.
Tốc độ tàu tinh hạm của quân đoàn thứ nhất nhanh hơn tàu của các xí nghiệp dân gian không ít, dường như chỉ ngủ một giấc, ăn hai bữa cơm, đã tiến vào quân cảng Kate.
Thẩm Việt ở quân cảng đáp lên tàu công cộng xuyên hành tinh, đi đến trạm không gian đáp lên một con tàu du lịch vũ trụ đã đặt trước trên Mạng Tinh, điểm đến của con tàu du lịch này vừa vặn là tinh cầu Tây Sắt.
Cậu chuẩn bị đến nhà đấu giá Kim Vũ để đấu giá viên Dịch Thể Cầu.
Về vấn đề tiền bạc.
Cậu đã sớm tìm được trên mạng một trò chơi mô phỏng khai phá tinh vực trên hành tinh hoang.
Người chơi thông qua internet điều khiển từ xa tàu công trình nhỏ của mình, lợi dụng tinh thần lực dò xét trên hành tinh hoang có quặng hoặc tinh thể có thể khai thác hay không.
Chỉ cần người chơi khai thác được tinh thể hoặc vật chất tương tự trong phạm vi tinh vực của mình trên hành tinh hoang, và được chứng thực là thật, sẽ có thể đổi thành một tỷ lệ nhất định tiền tệ trong trò chơi.
Tiền tệ trong trò chơi không chỉ có thể đổi thành vốn của người chơi, mà còn có thể đổi thành tiền thật, đương nhiên những tài nguyên được phát hiện cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ Liên bang.
Nghe nói mười người chơi có giá trị cống hiến hàng năm cao nhất còn có phần thưởng đặc biệt của chính phủ.
Bất quá, tham gia trò chơi yêu cầu phải thông qua thí nghiệm tinh thần lực, nghe nói 80% người đều bị loại ở vòng này.
Thẩm Việt cố ý đè nén tinh thần lực, khống chế kết quả ở mức trung bình, thông qua khảo hạch, đạt được tư cách người chơi.
【 Chúc mừng ngài nhận được một chiếc tàu công trình nhỏ, hiện tại hãy lập tức bắt đầu hành trình đi! 】
Trên tàu du lịch vũ trụ, Thẩm Việt bắt đầu cuộc hành trình khai phá hành tinh hoang ảo của mình.
Mà không lâu sau khi cậu rời đi, một chiếc quân hạm đến trạm không gian đã gây ra không ít náo động.
Không ít người kinh ngạc nhìn chiếc quân hạm đại diện cho quân đoàn thứ nhất, những binh sĩ quân đội vũ trụ mặc quân phục vũ trụ tay cầm vũ khí, canh giữ ở các lối ra.
Một sĩ quan thượng tá từ trên quân hạm bước xuống. Chính là phó quan Genna của Tháp Liệt Nhân.
Genna từ quân cảng bên kia một đường truy tìm đến đây, chính là để tìm Thẩm Việt.Trưởng ga trạm không gian đích thân ra đón.Biết được Thẩm Việt hai tiếng trước đã lên tàu du lịch đi Tây Sắt, Genna thầm kêu không ổn.
"Còn có thể quay trở lại điểm xuất phát không?"
"Theo tình hình hiện tại đã qua cổng sao rồi, đột ngột quay về điểm xuất phát thì chi bằng ngài trực tiếp đến vũ trụ cảng Tây Sắt chờ bọn họ đến còn nhanh hơn."
Genna nhíu mày.
Nếu chậm một bước.
Nguyên soái chắc chắn sẽ tức điên lên mất.
Bốn tiếng trước -- trạm không gian Katha.
Tháp Liệt Nhân quyết định cắt bỏ tuyến thể của mình. Đây là ý niệm đầu tiên của hắn sau khi tỉnh lại.
Sau hơn bốn mươi tiếng hôn mê, Tháp Liệt Nhân tỉnh dậy từ tâm trạng u ám, không cần mở mắt ra cũng có thể cảm nhận được một loại tin tức tố khác trong cơ thể -- hơi thở rừng rậm quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
Ý thức được đêm qua mình đã phát tình trong mơ.
Tháp Liệt Nhân ngồi dậy, bàn tay che nửa mặt, ánh mắt tím lạnh lẽo bắn thẳng về phía trước.
Đưa tay sờ tuyến thể sau cổ, dường như vẫn còn cảm nhận được dòng tin tức tố ấm nóng chảy ra bên trong.
Nếu loại trừ chuyện nửa đêm hắn phát xuân điên cuồng trong mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác, vậy có thể xác định tuyến thể của hắn đã bị cắn.
Bởi vì môi trường đặc biệt của khoang chữa trị, vết thương đã sớm không còn dấu vết.
Nhưng sự thay đổi trong cơ thể sẽ không lừa dối hắn.
Hàm răng trên dưới khẽ nghiến, gân xanh trên thái dương giật nhẹ, đôi mắt tím đã ngập tràn sát ý.
Có lẽ điều khiến hắn phẫn nộ chính là, trong giấc mơ, bởi vì tuyến thể và tin tức tố như quạt gió thêm củi, hắn cư nhiên không hề mâu thuẫn mà chấp nhận người kia, thậm chí còn nghĩ mọi cách lấy lòng.
Thẩm Việt đáng chết! đến cả trong mơ cũng là Thẩm Việt!
Nếu không biết Thẩm Việt là một beta không có tin tức tố, Tháp Liệt Nhân đã lập tức bắt người từ trên tàu tinh hạm trở về, một phát súng hòa tan rồi.
Nếu người đó không phải Thẩm Việt, thì bây giờ hắn cũng chẳng buồn quan tâm kẻ nào dám cả gan làm chuyện này.
Đám quân đoàn hắc ám kia lợi dụng điểm yếu của Alpha, rồi dựa vào đặc điểm riêng của hắn để tạo ra cái loại độc tố mạnh mẽ này, nên Tháp Liệt Nhân lúc nào cũng nghĩ đến việc: phải cắt bỏ cái tuyến thể đáng ghét kia đi.
Cái thứ tuyến thể này, ngoài việc khiến hắn phát tán pheromone ảnh hưởng người khác, và khiến người khác dùng pheromone để ảnh hưởng ngược lại hắn, thì chẳng có tác dụng gì khác.
Việc sinh sản chỉ vì bị pheromone thúc đẩy, trong mắt Tháp Liệt Nhân nó chẳng khác gì hành vi của lũ động vật hoang dã, khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
Cánh tay máy vươn ra,ngay khi nó sắp sửa cắt vào cái tuyến thể , thì thông tin từ Genna truyền đến trên thiết bị liên lạc của hắn.
"Nguyên soái, cái người mà lần trước ngài muốn tôi tìm, tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy rồi."
Ánh mắt của Tháp Liệt Nhân khựng lại.
Là một sinh viên hệ Thần Liệu của trường quân đội số một, tên là Thẩm Việt, một người beta." Genna giả vờ như không biết chuyện Tháp Liệt Nhân đã từng gặp Thẩm Việt ở Ca Thác
Genna để ý thấy ánh mắt của Tháp Liệt Nhân thoáng chốc thay đổi, đó là dấu hiệu báo trước cơn giận dữ sắp bùng nổ như núi lửa.
Hắn vờ như không biết chuyện gì, tiếp tục báo cáo: "Thật xin lỗi, tôi đã bị cậu ta lừa gạt khiến lần đầu tiên bỏ lỡ cơ hội bắt giữ"
Thẩm Việt đã dùng một loại ảo giác từ nọc độc nhện, đây là một loài sinh vật bản địa ở vùng vĩ độ thấp của hành tinh Kate. Loại nhện này sau khi bị thương sẽ tiết ra một chất lỏng tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm rối loạn thị giác của kẻ thù, khiến chúng nhìn bề ngoài vẫn hoàn toàn lành lặn, đó chính là cái mà chúng ta gọi là ảo giác. Cái dịch nhện này nếu bôi lên vết thương ở miệng người, cũng sẽ tạo ra một vẻ ngoài giả dối là vết thương đã lành hẳn, người khác không thể nào phân biệt được. Thẩm Việt có lẽ đã phát hiện ra điều này."
"Sau khi trốn thoát khỏi cuộc điều tra ở sảnh lớn của trường quân đội, khi tôi tìm thấy Thẩm Việt lần nữa, gáy của cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết bị thương nào. Lúc đó tôi cũng nghĩ không phải,cho đến khi tôi phát hiện ra loại nhện này gần khu vực chứa đồ."
Chỉ dựa vào cái này thôi sao?" Ánh mắt Tháp Liệt Nhân tối sầm lại, vừa nói ra câu này, Genna liền cảm thấy một cơn sóng lớn trào dâng trong ngực, tiềm thức của hắn vậy mà lại muốn bênh vực Thẩm Việt.
Genna nói: "Đúng vậy, nếu chỉ có vậy thì đúng là điển hình của việc suy diễn tội lỗi, nhưng mà, khu vực chứa đồ vì vấn đề từ trường nên từ trước đến nay không được lắp đặt hệ thống theo dõi, nó là nơi thường xuyên xảy ra các vụ bắt nạt học đường. Theo tôi biết, Thẩm Việt là đối tượng bị học sinh bắt nạt hàng năm, và hôm đó, cậu ta cũng là một trong số ít những học sinh đến hội trường của trường muộn nhất."
Hơn nữa, cậu ta thực sự rất thông minh. Ở sảnh lớn, sau khi tránh được cuộc kiểm tra đầu tiên, cậu ta đã biết không thể tránh khỏi sự chú ý của quân đội, nên đã dùng kem che khuyết điểm thông thường để che vết thương ở khóe miệng, còn vết thương khác thì dùng cái dịch nhện có thể đánh tráo sự thật kia để đánh lừa tôi giữa thật và giả."
Đến cả tôi còn bị lừa, Tháp Liệt Nhân khẽ cười lạnh.
Hắn cụp mắt xuống, không giấu nổi vẻ âm u lạnh lẽo, lưng khẽ khom lại, chỉ có tiếng các khớp ngón tay bị siết chặt vang lên, như thể đang bóp nghẹt cổ ai đó.
Genna nói: "Chỉ có một điều tôi không hiểu, một người như vậy tại sao lại bị bắt nạt?"
"Giả vờ đáng thương là tài năng đặc biệt của cậu ta."Tháp Liệt Nhân hờ hững nói, vẻ ngoài vẫn khá bình tĩnh, ngoại trừ việc năng lượng tinh thần tỏa ra khiến những đồ vật xung quanh rung lên bần bật.
Bây giờ Genna chắc chắn rằng Tháp Liệt Nhân có tình cảm đặc biệt với Thẩm Việt, nhưng Thẩm Việt lại là người duy nhất có thể chữa trị cho Tháp Liệt Nhân.
Thấy cái ly phía sau Tháp Liệt Nhân sắp bị năng lượng tinh thần làm vỡ tan, Genna nói: "Lúc đó Thẩm Việt bị coi như là thành viên của thế lực hắc ám. Việc cậu ta trốn tránh sự truy bắt là điều dễ hiểu."
Thiết bị liên lạc đầu bên kia im lặng không một tiếng động.
"Tìm cho ra Thẩm Việt!" Đột nhiên, giọng Tháp Liệt Nhân trở nên sắc lạnh, phá tan sự im lặng trong không khí, mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương.
Đúng vậy." Genna bị cái giọng nói đột ngột xé toạc sự im lặng làm cho kinh ngạc đứng hình, hắn chưa từng thấy Tháp Liệt Nhân như vậy, một kiểu lạnh lẽo ẩn nhẫn không phát ra, so với cơn giận dữ bạo tàn
còn đáng sợ hơn nhiều.
Tháp Liệt Nhân cắt đứt liên lạc quang não.
Ngay sau đó, đồ đạc trên bàn cũng toàn bộ bị sức mạnh tinh thần tàn bạo vạ lây.
Hắn, Tháp Liệt Nhân, vậy mà bị người ta chơi đến xoay như chong chóng.
Hắn cắn người kia có đau không? Không, cái đau thật sự là khi hắn không thể chịu đựng được nữa mà phát điên lên.
Để người kia không phải chứng kiến cảnh hắn chật vật, điên loạn, mất kiểm soát, hắn thậm chí còn "tốt bụng" đưa người đó trở lại tinh cầu Kate.
Để không làm cậu ta sợ hãi, chính hắn tự giải quyết nhu cầu, trong đầu lần đầu tiên hiện lên một bóng hình trong sáng, vẫn là dựa vào một chút dấu vết đối phương để lại.
Vì một câu nói của Thẩm Việt,kế hoạch thanh trừng Ca Thác nói bỏ là bỏ.
Ngay cả việc hạ quyết tâm cắt bỏ tuyến thể, chẳng lẽ có thể nói không liên quan gì đến cậu ta sao? Nếu không phải vì xác định Thẩm Việt là một beta, hắn có lẽ sẽ không không chút do dự mà quyết tâm cắt bỏ tuyến thể, thoát khỏi sự khống chế của pheromone.
Cũng sẽ không hạ quyết tâm muốn thoát khỏi sự hấp dẫn lẫn nhau giữa Alpha và Omega như vậy.Đơn giản chỉ vì Thẩm Việt của hắn là một beta!
Hắn, Tháp Liệt Nhân, đến mức nào mà lại rơi vào tình trạng này?
Hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, cẩn thận nâng niu đối phương trong lòng bàn tay, kết quả, đối phương chắc là đang cười nhạo hắn trong lòng rồi.
A, tiêu diệt hết thảy những yếu tố không thể kiểm soát. Những lời này quả thực là sự châm biếm lớn nhất đối với Tháp Liệt Nhân · khắc lai khách! Đôi mắt màu tím của ác ma hắc ám Tháp Liệt Nhân bùng cháy, mỗi một tế bào trên cơ thể hắn run rẩy đều đang thiêu đốt lý trí cuối cùng.
Đỗ Khắc tiến vào khoang trị liệu thấy
Tháp Liệt Nhân cúi đầu ngồi ở mép giường, dưới chân là chiếc ly bị sức mạnh tinh thần ép đến vặn vẹo cùng với máy đo sức mạnh tinh thần.
Tiếng nổ lớn vừa rồi trong khoang trị liệu có lẽ phát ra từ chỗ này.
Tay phải máy móc của Tháp Liệt Nhân vẫn còn giữ lại vũ khí giờ phút này đang buông thõng xuống bên chân hắn.
Trong bóng tối lạnh lẽo, Đỗ Khắc suýt chút nữa bị áp lực khủng khiếp này đè đến nghẹt thở.
"Nguyên soái?" Giọng Đỗ Khắc trở nên khẩn trương.
"Tối hôm qua ai đã vào đây." Giọng Tháp Liệt Nhân lạnh lẽo đến thấu xương.
Đỗ Khắc do dự một chút: "Là Thẩm Việt..."
"Chỉ có hắn?"
"Chỉ có hắn, sau khi ngài tiêm thuốc an thần."
Đỗ Khắc ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc đã vượt quá dự đoán, thằng nhóc Thẩm Việt này có phải đã làm gì đó rồi không.
Tháp Liệt Nhân khẽ cười lạnh hai tiếng, tiếng cười mang theo dòng nham thạch sôi sục sắp phun trào, khiến tim Đỗ Khắc run rẩy càng thêm bất an.
"Ngài thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt."
Tháp Liệt Nhân nheo mắt lại cười châm biếm, lẩm bẩm nói nhỏ.
Giờ phút này Đỗ Khắc như vừa thoát chết chỉ muốn nhắn nhủ hai chữ với Thẩm Việt: Chạy mau!
----
"Cứ chạy đi, xem cậu ta có thể chạy được bao xa." Thân thể Tháp Liệt Nhân đã hồi phục, giờ phút này bước ra khỏi khoang trị liệu, ngồi xuống sau bàn làm việc.
Trên màn hình quang não, Genna báo cáo với Tháp Liệt Nhân về việc Thẩm Việt đã đến Tây Sắt.
"Nguyên soái, có nên phong tỏa trạm không gian Tây Sắt và các cảng vũ trụ dọc đường không?"
"A, không cần đánh rắn động cỏ, cứ để hắn đi dạo thêm chút nữa đi, sau này e là không có cơ hội này đâu." Giọng Tháp Liệt Nhân bình thản.
"Vâng." Genna biết, nguyên soái nhà mình bây giờ đang nén một ngọn lửa giận điên cuồng, hơn nữa ngọn lửa này càng lúc càng dữ dội, chỉ cần chưa thấy Thẩm Việt, nó sẽ không thực sự bùng cháy ra ngoài.
"Đợi hắn đến Tây Sắt, báo cho tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top