Chương 85
"Cộc cộc cộc."
Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn, đánh thức đèn cảm biến âm thanh trong hành lang.
Đèn cảm ứng âm thanh "phụt" một cái bật sáng, ánh sáng xua tan bóng tối, soi rọi người phụ nữ ẩn mình trong bóng đêm.
Chỉ thấy người phụ nữ từ từ bước xuống cầu thang, khuôn mặt xinh đẹp nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe miệng đã tiết lộ tuổi tác của cô. Cô mặc một chiếc váy dài tôn lên đường cong cơ thể, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kaki, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng như tuyết. Chiếc túi cô cầm và đôi giày cô mang đều là hàng hiệu quốc tế, những viên kim cương lấp lánh trên đó phản chiếu ánh sáng, khiến cô cũng lấp lánh theo.
Tòa nhà vốn có thang máy, và thang máy cũng ngay bên ngoài cửa cầu thang.
Nhưng không biết vì sao, người phụ nữ lên từng tầng một mà không có ý định đi thang máy.
Vừa đi, cô vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi một số: "... Là tôi, Tang Tình."
"Bị người khác tìm thấy ư? Không, tôi đang đến gặp anh đây, chắc tầm vài phút nữa thôi."
"Tôi thoát khỏi sự theo dõi của bọn họ thế nào ư? Ha, tôi tìm được một chỗ rất tốt, đã ở đó hai tháng. Lúc đó định vứt bỏ một thứ mà không vứt được, không ngờ bây giờ lại có thêm một điều bất ngờ."
"Nhưng hiện tại, chỗ đó dường như đã bị phát hiện, vì vậy tôi đã rời đi trước. Có hai tháng đệm này, bọn họ không tìm đến anh nữa chứ?"
Cô nói từng câu từng câu, giọng điệu và bước chân đều chậm rãi.
Ngón tay cô lướt trong túi, một vài thứ rơi ra khỏi kẽ tay.
Đó là mấy bức thư.
Trên bì thư có những dòng chữ nguệch ngoạc, bên trên viết:
Người nhận: Tiểu Ngư
Người gửi: Bạc Dĩ Tiệm
Phong bì chỉ lóe qua lòng bàn tay người phụ nữ, rồi bị cô nhét trở lại túi.
Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, khóe miệng người phụ nữ cong lên, nở nụ cười quyến rũ đầy ý tứ: "Không tìm đến anh thì tốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, sau hai tháng bỏ trốn, tôi lại quay về..."
.
Buổi tối, 9:45
Ngu Sinh Vi vốn đang ở nhà, lúc này đang ngồi trên xe.
Cậu không mang theo tài xế, cũng không mang theo trợ lý, tự mình lái xe từ gara, băng qua nửa thành phố, chầm chậm đi vào con đường quen thuộc, đi qua trại trẻ mồ côi quen thuộc, cuối cùng dừng lại dưới một khu chung cư quen thuộc.
Khu chung cư nhỏ bé nằm ẩn mình trong màn đêm, ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp, và cũng ẩn mình trong ký ức của cậu.
Ngu Sinh Vi đỗ xe, bước lên tòa nhà cũ không có thang máy, rồi lấy chìa khóa mở cửa.
Cánh cửa đã lâu không mở từ từ hé ra, ánh trăng xen lẫn trong bóng tối, rọi qua khe cửa.
Ngu Sinh Vi đẩy cửa bước vào.
Một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, và một nhà bếp, tổng diện tích chỉ khoảng năm mươi mét vuông, nhưng gói gọn sáu năm từ năm mười hai tuổi đến mười tám tuổi của cậu.
Một quãng thời gian rất phức tạp.
Nỗi nhớ cậu dành cho Bạc Dĩ Tiệm đều được gói gọn tại nơi đây.
Sự căm ghét đối với một người phụ nữ nào đó cũng đều nằm lại nơi đây.
Nhưng... có lẽ nỗi nhớ và sự căm ghét này, sẽ cùng thay đổi trong năm nay.
Ngu Sinh Vi ngồi xuống ghế sofa.
Ánh trăng long lanh chiếu qua cửa sổ, phủ lên người cậu, chiếu sáng đôi mày mắt bình thản của cậu. Cậu nắm chặt hai tay, tì vào trán.
Hôm qua anh Dĩ Tiệm lại hỏi về chuyện ba mẹ cậu, dù cậu đã lảng tránh nhưng anh Dĩ Tiệm rõ ràng đã có nghi ngờ, dù gì cũng sắp đến Tết rồi.
Vì vậy đến lúc đó...
Cậu sẽ đưa anh Dĩ Tiệm đến đây, kể cho anh ấy về quá khứ của mình.
Bao gồm cả quá khứ của cậu và anh ấy ở trại trẻ mồ côi.
Bao gồm cả người phụ nữ đã bỏ rơi cậu.
Anh Dĩ Tiệm có để tâm không?
Ngu Sinh Vi không khỏi nghĩ đến điều này, suy nghĩ đó xuất hiện như một nốt nhạc không hài hòa trong một bản nhạc du dương, chói tai, kéo dài, lướt qua bên tai và trong đầu cậu.
Nhưng rất nhanh, Ngu Sinh Vi đã có một sự chắc chắn mới.
Dù anh Dĩ Tiệm không để tâm đến "Tiểu Ngư", anh ấy chắc chắn sẽ để tâm đến "Ngu Sinh Vi".
Đây là một sự bất ngờ.
Cậu sẽ tặng anh ấy một món quà bất ngờ nhỏ, chắc chắn anh ấy sẽ vui.
Nghĩ đến đây, Ngu Sinh Vi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Cậu bật đèn trong phòng, định dọn dẹp nhà cửa, trước hết lấy những món đồ quan trọng của mình ra, sau đó sẽ gọi dọn dẹp đến dọn sạch một lượt để cậu có thể bố trí lại căn hộ.
Nhưng khi ánh đèn sáng lên, Ngu Sinh Vi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trên sàn có vài mẩu giấy vụn, nắp thùng rác mở tung.
Dưới kệ bàn trà, đột nhiên xuất hiện thêm vài cái rổ.
Trong nhà có trộm sao?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Ngu Sinh Vi.
Giây tiếp theo, cậu lao vào phòng ngủ, mở ngăn kéo đầu giường, kiểm tra chiếc hộp gỗ bên trong.
Nhưng chiếc hộp gỗ đã bị mở ra, những lá thư Bạc Dĩ Tiệm viết cho "Tiểu Ngư" đều không cánh mà bay.
Ngu Sinh Vi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trống rỗng, sững sờ trong vài giây, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn khắp căn phòng, nhiều chi tiết hơn đột nhiên đập vào mắt cậu. Cậu phát hiện ra tấm ga trải giường mới thay trên giường, trên bàn học gần cửa sổ bỗng dưng có thêm bông ngoáy tai và gương trang điểm, và trong tủ quần áo còn có những món đồ nữ giới lạc lõng.
Những suy nghĩ hỗn loạn hình thành trong đầu cậu, cậu bắt đầu nhận ra, kẻ vào nhà không phải là kẻ trộm, kẻ trộm không có lý do gì để lấy trộm thư từ, càng không cần phải sống ở đây.
Kẻ vào là...
"Bùm bùm bùm!"
"Bùm bùm bùm!"
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng, kèm theo đó là tiếng gào thét phẫn nộ:
"Mở cửa, mau mở cửa, tôi biết cô đang ở trong đó!"
"Mở cửa cho tôi!"
"Đừng trốn nữa, cô không trốn thoát đâu, bọn tôi đã chặn hết rồi!"
Ngu Sinh Vi không hề động đậy, cho đến khi người ngoài cửa hét ra hai chữ quan trọng nhất:
"Tang Tình, cút ra đây, đến người thân của mình cô cũng không dám gặp sao?!"
***
Đèn trong hành lang đã sáng từ lâu.
Một cặp vợ chồng trung niên với gương mặt âu sầu, thần sắc lo âu lao về phía cửa, ra sức đập cửa. Họ dùng hết sức mình áp lên cánh cửa sắt, sức đập mạnh đến mức dường như cả cầu thang cùng với cánh cửa cũng rung nhẹ theo.
Căn phòng đối diện trên cùng hành lang cũng hé ra một khe hở, chủ nhân căn nhà đang từ trong khe hở nhìn lén tình hình ngoài hành lang, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên báo cảnh sát hay không.
Ngay lúc đó, cánh cửa khép chặt mở ra.
Cặp vợ chồng trung niên tức giận chửi mắng: "Tang Tình, cô trốn bao nhiêu ngày rồi, giờ cuối cùng cũng chịu gặp người hả? Cô có biết cô đã làm khổ bao nhiêu người rồi không ——"
Nhưng vừa mới nói được vài lời, họ liền phát hiện người đứng sau cánh cửa không phải là người phụ nữ mà họ tưởng tượng, mà là một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang.
Cặp vợ chồng ngỡ ngàng.
Người chồng vô thức hỏi: "Cậu là ai? Tang Tình đâu?"
Ngu Sinh Vi cũng lên tiếng cùng lúc đó, giọng cậu trầm thấp, nặng nề: "Hai người là ai? Sao lại đến đây tìm Tang Tình?"
Cánh cửa phòng đối diện lúc này mở rộng hơn một chút, chủ nhà lộ ra nửa gương mặt.
Ông ta nói: "Bọn họ nói đến người phụ nữ dạo gần đây bỗng dưng dọn vào sống ở đây chứ gì, người đẹp lắm, ăn mặc cũng thời thượng, bình thường cô ta thích mặc đồ đỏ ấy?"
Cặp vợ chồng vội vàng đáp lời: "Đúng rồi, chính là cô ta, cô ta tên Tang Tình! Bây giờ cô ta ở đâu? Cô ta thiếu tiền của chúng tôi rồi bỏ trốn!"
Chủ nhà đối diện nói: "Cái đó thì tôi không biết, mấy hôm trước còn thấy cô ta ra vào đàng hoàng, bây giờ thì mấy hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì cả..." Ông ta lại nói với Ngu Sinh Vi: "Lúc trước tôi thấy cô ta ra vào tự nhiên lắm, còn tưởng cậu cho cô ta thuê nhà, hóa ra không phải? Vậy cậu nên báo cảnh sát đi."
Ngu Sinh Vi không đáp lại, chỉ nói với cặp vợ chồng trung niên: "Tang Tình không có ở đây."
Người chồng vội vàng nói: "Tôi đã tận mắt thấy Tang Tình bước vào, sao cô ta có thể không ở đây? Cậu đừng nói dối, để chúng tôi vào xem thử, xác nhận cô ta có ở đây hay không."
Ngu Sinh Vi lạnh lùng đáp: "Bà ta không ở đây, tôi không biết bà ta ở đâu, hai người muốn tìm thì tự báo cảnh sát mà tìm."
Cậu định đóng cửa, nhưng trước khi cậu kịp đóng, người vợ từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt lộ ra ngoài khẩu trang của cậu, đột nhiên thốt lên:
"Tiểu... Tiểu Ngư? Có phải cậu là Tiểu Ngư không?"
Tay Ngu Sinh Vi dừng lại.
Người vợ đột ngột xúc động: "Tiểu Ngư, cháu còn nhớ tôi không? Cháu là chị họ của Sang Tình, là dì họ của cháu đây!"
Bất ngờ liên tiếp, diễn biến bất ngờ.
Người đối diện đứng trong nhà xem kịch gia đình đầy thú vị này, đáng tiếc ngay sau đó, cửa vẫn khép lại, chủ nhà nghiêng người cho hai người ngoài hành lang vào trong, rồi đóng cửa lại, chặn hết những ánh mắt tò mò bên ngoài.
"Thật là keo kiệt, nghe một chút có mất miếng thịt nào đâu chứ?"
Người đối diện bực bội nói một câu, rồi cũng đóng cửa lại.
Ngu Sinh Vi để cặp vợ chồng này vào trong nhà.
Cậu gật đầu với họ, nói: "Ngồi đi, bình thường tôi không ở đây, nhà cửa không được dọn dẹp, có chút bừa bộn."
Cặp vợ chồng ngồi xuống ghế sô pha, chẳng ai để ý đến chuyện nhà có bẩn hay không.
Người vợ vẫn còn chút ngỡ ngàng, chăm chăm nhìn Ngu Sinh Vi không ngừng: "Tiểu Ngư, mấy năm nay cháu làm gì vậy? Sao Tang Tình lại chạy đến chỗ cháu? Cháu có biết bây giờ Tang Tình... bây giờ mẹ cháu đang ở đâu không?"
Ngu Sinh Vi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ hỏi: "Bà ta đã làm gì?"
Người chồng bắt đầu nói, ông ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cả người run lên: "Tang Tình đúng là không phải người! Chồng cô ta chơi trò P2P* và bị vỡ nợ, chúng tôi đến đồn cảnh sát báo án mới biết rằng từ một năm trước, chồng cô ta đã biết cái trò lừa đảo này không thể tiếp tục nữa, hai người đã lén lút ly hôn. Vậy mà trong suốt một năm qua, Tang Tình vẫn thỉnh thoảng bảo chúng tôi vay tiền giúp, gom tiền cho cô ta. Khoảng nửa năm trước, lúc cô ta hối thúc nhất, vợ tôi còn hỏi cô ta có xảy ra chuyện gì không, Tang Tình thề thốt rằng không có vấn đề gì, chỉ là cần vốn, có vốn mới làm lớn được, còn nói rằng cô ta có thể lừa ai chứ tuyệt đối không lừa người thân trong nhà. Kết quả bây giờ mọi chuyện vỡ lở, cô ta phủi đít bỏ chạy, để lại tất cả nợ nần cho chúng tôi. Bây giờ ai ai cũng đến chặn vợ chồng tôi, con trai chúng tôi còn bị đánh đến mức phải vào bệnh viện, giờ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu! Cậu cho chúng tôi địa chỉ của Tang Tình đi, oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi chỉ tìm bà ta, không tìm cậu, nếu cậu không nói, chúng tôi sẽ ở đây canh ba bữa mỗi ngày ——"
*P2P: Một hình thức cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending) trong tài chính.
Lúc này, người vợ ngắt lời chồng.
Bà ta đầy vẻ khó hiểu và chút nghi ngờ, hỏi: "Tiểu Ngư, sao từ nãy đến giờ, cháu cứ đội mũ và đeo khẩu trang mãi vậy?"
Người chồng chẳng quan tâm đến điều này, ông ta tiếp tục nói: "Ngoài ra tôi cũng sẽ báo cảnh sát! Mẹ cậu hại biết bao nhiêu người, có lẽ không chừng bà ta đang trốn ở đây, có khi hai người đã thông đồng với nhau từ lâu rồi, bà ta kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa cho cậu cất giữ hết, tôi ——"
"Đủ rồi!"
Ngu Sinh Vi quát lớn một tiếng.
Cặp vợ chồng trên ghế sô pha giật nảy mình.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Sau đó, Ngu Sinh Vi lạnh lùng nói: "Tôi không biết vì sao Tang Tình lại trốn đến đây... Nhưng hai người có thể yên tâm, tôi cũng đang muốn tìm bà ta. Bà ta đã trộm đồ của tôi."
Cặp vợ chồng giật mình nhìn nhau.
Người vợ hỏi: "Bà ta đã trộm tiền của cậu à?"
Ngu Sinh Vi nói gọn, để tránh cho ngọn lửa trong lòng sắp bùng phát khỏi người: "Không phải tiền." Cậu lại hỏi: "Ngoài chỗ này ra, bà ta còn có thể chạy đến đâu nữa?"
Người chồng nói: "Chúng tôi cũng không biết, chúng tôi đã tìm rất nhiều nơi rồi. Đều không có tung tích của Tang Tình, cuối cùng vẫn là tài xế lái xe cho bà ta nhớ ra chỗ này, nói cho chúng tôi biết, chúng tôi mới thay phiên nhau canh dưới lầu, đợi Tang Tình trở về."
Ngu Sinh Vi nhìn quanh căn phòng, đặc biệt là lớp bụi mỏng trên bàn trà.
"Bà ta đã đi được hai ngày rồi, có lẽ khi các người phát hiện ra bà ta, bà ta cũng đã phát hiện ra các người."
Người chồng tức giận chửi thề một câu: "Vẫn nên báo cảnh sát thôi, để cảnh sát đến xem xét trong nhà, biết đâu sẽ tìm được một vài manh mối về Tang Tình."
Ngu Sinh Vi: "Không thể báo cảnh sát."
Người vợ: "Tại sao không thể báo cảnh sát?"
Ngu Sinh Vi: "Tôi có thể cùng các người đi tìm bà ta, nhưng các người không thể báo cảnh sát."
Người chồng cũng bắt đầu nghi ngờ: "Nếu cậu thật sự mất đồ, cậu nên cùng chúng tôi báo cảnh sát tìm Tang Tình, trừ khi cậu luôn dối gạt chúng tôi, cậu và Tang Tình có quan hệ rất tốt..."
Cách một chiếc bàn trà, Ngu Sinh Vi đứng ở một bên, còn hai vợ chồng đứng ở bên kia.
Ánh mắt cậu di chuyển qua lại giữa người vợ và người chồng, suy nghĩ về việc nên xử lý tình huống này như thế nào.
Lúc này, người chồng đột nhiên quay sang người vợ: "Trước đây sao chưa từng nghe em nói Tang Tình còn có một đứa con trai?"
Người vợ nói: "Đó là đứa con của Tang Tình khi kết hôn lần đầu, nhưng từ rất sớm đã không thấy nữa, cũng không biết Tang Tình đã bỏ đứa bé ở đâu, cô ấy nói với chúng ta là đã gửi nó đến trường nội trú, nhưng làm gì có trường nội trú nào nghỉ lễ mà cũng không về nhà? Khi đó mọi người cũng thấy kỳ lạ, nhưng Tang Tình lúc đó cũng không ở quê nhà, mọi người muốn quản cũng không biết tìm cô ấy ở đâu... Sau đó nữa thì anh cũng biết rồi, cô ta lấy được một người chồng tốt, lập tức biến thành một quý bà, lại có thêm một đứa con trai nữa..."
Người chồng: "Cậu tên gì?"
Ông ta hỏi Ngu Sinh Vi, nhưng Ngu Sinh Vi không trả lời.
Người chồng cảm thấy khó hiểu, lại quay đầu hỏi người vợ: "Đứa bé tên gì?"
Người vợ: "Tên gì thì em không nhớ rõ, mọi người vẫn hay gọi nó là Tiểu Ngư, tên thật hình như là... Ngư gì Vi thì phải?"
Người chồng trong lòng khẽ động, người bình thường sẽ không che mặt bằng nón và khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà. Người làm vậy, hoặc là vì trên mặt có bệnh, hoặc là người nổi tiếng... Ông ta hỏi: "Ngư gì?"
Người vợ: "Ngư trong cá."
Người chồng cố gắng nhớ lại, nhưng không nghĩ ra được người nổi tiếng nào có họ như vậy, ông ta cảm thấy vô cùng thất vọng, đáp lại một câu: "Họ này thật đặc biệt."
Người vợ bị lời này nhắc nhở, bỗng nhiên nhớ ra: "Không, không phải Ngư trong cá, lúc đó chồng đầu của Tang Tình họ Ngu, Ngu trong Ngu Mỹ Nhân!"
Người chồng: "Ngu... Vi?" Ông ta lẩm bẩm, "Ngu Sinh Vi?"
Cái tên này vô cùng quen thuộc, đã từng nghe thấy ở rất nhiều nơi, có một ngôi sao lớn cũng tên như vậy.
Họ lại nhìn Ngu Sinh Vi, người đang che kín mít, chợt bừng tỉnh, bị sự thật đột ngột làm cho choáng váng.
Con trai của Tang Tình trong cuộc hôn nhân đầu, hóa ra là một ngôi sao lớn?
Ngôi sao... có tiền mà!
Kally: Thấy cách giải quyết khờ ghê á =))) Chíu khó thiệt, làm vậy bị tống tiền mấy hồi, tui mà ở đó tui tống tiền được 8 đợt rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top