Chương 74

Một đêm say sưa, khi trời vừa hửng sáng, Bạc Dĩ Tiệm chậm rãi tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh liền thấy trong căn phòng vẫn còn mờ tối, đáng lẽ Ngu Sinh Vi phải nằm trong lòng mình, nhưng không biết thế nào lại dịch ra phía bên kia giường, quay lưng về phía anh và cầm điện thoại nhìn chằm chằm.

Ánh sáng trắng rực từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu. Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhỏ xíu, một tay cầm điện thoại, ngón cái không ngừng nhấn nhấn nhấn.

Nhấn nhấn nhấn nhấn.

Nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn.

Nhấn không ngừng.

Khóe môi hơi nhếch lên, trông có chút bực bội, lại như có chút đắc ý.

Bạc Dĩ Tiệm mơ màng nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy lòng mình trống vắng.

Anh duỗi tay dài ra, ôm lấy eo cậu, kéo người về lại trong lòng mình.

Cảm giác ấm áp trở lại, Bạc Dĩ Tiệm hài lòng nhắm mắt, quyết định ngủ tiếp.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, nguồn nhiệt vốn dĩ nên ngoan ngoãn ở trong lòng anh lại âm thầm dịch ra ngoài.

Hả?

Bạc Dĩ Tiệm nhắm mắt, kéo cậu trở lại.

Nhưng một lần nữa, vừa kéo về không bao lâu, nguồn nhiệt ấy lại lặng lẽ rời đi...

Hả??

Bạc Dĩ Tiệm có chút mơ hồ, lại có chút tủi thân, mở mắt ra.

Anh mơ màng nhìn bóng lưng của Ngu Sinh Vi.

Sao thế?

Bây giờ mấy giờ rồi?

Tại sao em ấy cứ trốn khỏi lòng mình?

Chẳng lẽ nên dậy rồi?

Anh với tay lên đầu giường tìm điện thoại, nhưng bàn tay duỗi ra lại bất ngờ không thấy gì. Vừa mới tỉnh, anh còn mơ màng, không hiểu sao điện thoại rõ ràng đặt ở đầu giường lại không mò được. Một lần không thấy đã đành, anh tìm lần hai, lần ba...

Bạc Dĩ Tiệm lầm bầm: "Điện thoại đâu rồi?"

Nguồn nhiệt đang chăm chú bấm điện thoại bỗng giật mình hoảng hốt.

Ngu Sinh Vi đột ngột hạ tay, giấu chiếc điện thoại vừa đặt trước mặt xuống dưới gối. Sau đó, cậu quay đầu nhìn Bạc Dĩ Tiệm, quay gấp đến mức suýt vẹo cổ: "Anh Dĩ Tiệm, anh tỉnh rồi sao?"

Bạc Dĩ Tiệm ngáp một cái: "...Tỉnh rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Em có thấy điện thoại của anh không?"

Ngu Sinh Vi: "Không... không có, với lại bây giờ còn sớm, mới hơn năm giờ thôi. Anh Dĩ Tiệm ngủ thêm chút nữa đi?"

Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Sớm vậy sao?" Anh tiện miệng hỏi, "Em dậy sớm thế làm gì, xem điện thoại gì vậy?"

Ngu Sinh Vi: "Em... em chỉ xem tin tức buổi sáng thôi."

Bạc Dĩ Tiệm bật cười: "Tin tức buổi sáng phải sáu bảy giờ mới có, làm gì sớm thế này?"

Ngu Sinh Vi tìm không ra lý do.

Trong lúc bối rối, cậu rụt người vào lòng Bạc Dĩ Tiệm, vươn tay ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên, hôn lên môi đối phương. Trong khoảnh khắc thân mật, cậu giả vờ khó chịu: "Còn nằm trên giường, tìm điện thoại làm gì? Có em đây không đủ sao?"

Bạc Dĩ Tiệm bị hôn một cái, hoàn toàn tỉnh táo.

Anh ngạc nhiên chạm vào đôi môi vừa bị tập kích của mình, vòng tay ôm cậu lại, cười nói: "Hôm nay sao nhiệt tình thế?" Ngón tay anh mập mờ lướt từ cổ Ngu Sinh Vi xuống dưới, "Hôm qua anh chưa làm em hài lòng à?"

Chỉ một cái chạm nhẹ, cơn sóng đã lặng trong cơ thể cậu lại cuộn trào mãnh liệt. Cảm giác tan chảy đến tận xương tuỷ kéo theo từng dây thần kinh căng lên. Ngu Sinh Vi hơi choáng váng, nhưng lập tức giữ chặt lấy hai tay của Bạc Dĩ Tiệm.

Cuộc sống về đêm rất tuyệt, đúng vậy.

Nhưng mà...

Eo của cậu thực sự sắp gãy rồi.

Ngu Sinh Vi cầu xin: "Đừng, anh Dĩ Tiệm, em mệt rồi."

Bạc Dĩ Tiệm bị Ngu Sinh Vi giữ lấy tay, nhưng anh không để ý, cũng không rút ra, ngược lại còn lật tay, dùng đầu ngón tay vốn đang gõ lên cổ cậu để gãi vào lòng bàn tay cậu.

Từng chút, từng chút.

Như mèo con cào, khiến tim người ta ngứa ngáy.

Ngu Sinh Vi không kìm được trong giây lát, liền dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Bạc Dĩ Tiệm, rồi nũng nịu: "Em còn đói nữa."

Bạc Dĩ Tiệm lần này mới mở lời: "Thật không?"

Ngu Sinh Vi vô cùng chân thành: "Thật mà."

Bạc Dĩ Tiệm không trêu nữa, anh rút tay ra, xoa đầu cậu: "Muốn ăn gì? Anh Dĩ Tiệm nấu cho em."

Ngu Sinh Vi: "Ừm... Em muốn ăn bánh bao và sandwich, thêm một bát cháo kê nữa."

Bữa sáng thế này chuẩn bị hơi phiền phức.

Nhưng Bạc Dĩ Tiệm vẫn sẵn lòng làm những điều phiền phức này cho Ngu Sinh Vi.

Anh vén chăn ngồi dậy khỏi giường, vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Em nằm thêm một lát, anh làm xong sẽ gọi em."

Ngu Sinh Vi ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Bạc Dĩ Tiệm hôn cậu một cái.

Ngu Sinh Vi lại hôn trả anh một cái.

Hai người quấn quýt thêm một lúc, rồi Bạc Dĩ Tiệm rời khỏi phòng ngủ để chuẩn bị bữa sáng.

Ngu Sinh Vi ngoan ngoãn nằm trên giường năm phút, cuối cùng cũng nghe được tiếng leng keng từ bên ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra gối, lấy chiếc điện thoại vừa giấu ra, bật màn hình.

Tiếp tục bấm.

Bấm không ngừng.

Bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm.

Hừ!

.

Từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là nấu cháo, sau đó thay đồ, xuống lầu một chuyến, mua tiểu long bao và bánh mì nướng. Chờ cháo trong nồi chín, Bạc Dĩ Tiệm đã dùng trứng gà, giăm bông, rau xà lách, chuối, hạt khô, và bơ đậu phộng làm xong hai loại sandwich: một mặn một ngọt.

Đến đây, bữa sáng đã chuẩn bị xong, thời gian cũng gần bảy giờ.

Bạc Dĩ Tiệm gọi Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, ra ăn sáng đi."

Bên trong phòng vang lên tiếng đáp lại. Không lâu sau, Ngu Sinh Vi mặc đồ ngủ bước ra, ngồi vào ghế, cầm bát cháo kê mà Bạc Dĩ Tiệm đã chuẩn bị, nhấp từng ngụm một, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía anh.

Bạc Dĩ Tiệm nhất thời không nhận ra.

Hai người đã thân thiết lâu ngày, những ánh mắt nhỏ mang theo toan tính không dễ gì khiến người ta chú ý.

Anh chỉ đi vào phòng ngủ, định tìm chiếc điện thoại của mình. Không ngờ vừa bước vào đã thấy nó nằm ngay ngắn trên đầu giường.

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy kỳ lạ, cầm điện thoại ra ngoài, hỏi Ngu Sinh Vi: "Sao nó lại ở trên đầu giường thế nhỉ?"

Ngu Sinh Vi thản nhiên đáp: "Ồ, em dậy thì thấy nó ở cuối giường, nên đặt lại đầu giường thôi."

Bạc Dĩ Tiệm không nghĩ nhiều, ngồi xuống bàn, vừa gắp một chiếc tiểu long bao vừa mở điện thoại.

Ngu Sinh Vi lập tức căng thẳng: "Anh Dĩ Tiệm, đang ăn mà, sao anh lại cầm điện thoại?"

Bạc Dĩ Tiệm không nhìn cậu: "Tìm vài số bạn bè, lát nữa liên lạc."

Ngu Sinh Vi sợ hãi nhìn ngón tay của Bạc Dĩ Tiệm lướt trên màn hình, chỉ lo đối phương không cẩn thận mà mở ứng dụng quan trọng ra: "Nhưng... nhưng giờ còn sớm mà, anh ăn sáng ngon như thế này không phải uổng công sao?"

Lần này Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu lên, anh quan sát Ngu Sinh Vi, trầm ngâm: "Hôm nay em lạ thật... Chẳng lẽ vẫn còn để bụng chuyện vai diễn sao?"

Ngu Sinh Vi kiên quyết phủ nhận: "Không ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Thật không?"

Ngu Sinh Vi quả quyết: "Thật mà!"

Bạc Dĩ Tiệm không truy cứu nữa, người yêu muốn ăn sáng cùng mình thì cứ ăn sáng cùng vậy. Anh đặt điện thoại xuống, vui vẻ nói: "Được, vậy chúng ta ăn cho đàng hoàng, ăn xong rồi tính."

Một bữa kết thúc, đã là tám giờ sáng.

Ngu Sinh Vi hôm nay có việc, phải ra ngoài làm.

Cậu bắt đầu thay đồ, nhưng thay qua thay lại luôn quên cái này cái kia, lúc thì quên mũ, lúc thì quên khẩu trang, suýt chút nữa còn để quên điện thoại trên bàn.

Bạc Dĩ Tiệm đứng bên cạnh, nhìn mà sốt ruột, cuối cùng không nhịn được, bước tới giúp cậu chỉnh lại quần áo, đeo phụ kiện: "Sao mà tâm hồn treo ngược cành cây thế?"

Ngu Sinh Vi: "...Không ngủ ngon." Nghĩ một chút, cậu bổ sung, "Trong mơ toàn sóng, cứ lật qua lật lại em."

Bạc Dĩ Tiệm nhất thời nghẹn lời, suýt nữa bật cười thành tiếng: "Em á... Hôm nay mấy giờ về?"

Ngu Sinh Vi: "Lịch trình tới tám giờ tối."

Bạc Dĩ Tiệm gật đầu: "Anh sáng gọi vài cuộc điện thoại, chiều có thể sẽ ra ngoài gặp vài diễn viên rảnh rỗi hứng thú. Nếu em không về ăn tối, anh cũng sẽ về khoảng giờ đó."

Nói xong, anh cũng chỉnh xong đồ cho cậu, kiểm tra kỹ càng một lượt, chắc chắn không thiếu thứ gì, rồi dặn: "Làm việc thì đừng lơ đãng."

Ngu Sinh Vi: "Sẽ không đâu."

Bạc Dĩ Tiệm tiễn cậu ra cửa, dựa vào khung cửa: "Đợi em về, chúng ta lại cùng tận hưởng đêm nay."

Ngu Sinh Vi vừa bước ra khỏi cửa, nghe câu này, liền quay đầu lại, môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi.

Bạc Dĩ Tiệm hiểu nhầm.

Anh nghiêng người nâng tay, giữ lấy gáy của Ngu Sinh Vi, trao cậu một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, đến khi đối phương thở hổn hển mới hài lòng buông ra, mỉm cười nói: "Quên mất nụ hôn tạm biệt, giờ thì trọn vẹn rồi."

Ngu Sinh Vi dùng mu bàn tay chạm lên môi, im lặng khép miệng, bước vào thang máy.

Ngoài hành lang, cửa thang máy từ từ khép lại, đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Anh quay lại nhìn, hóa ra là Cao Nghĩa gọi tới.

Bạc Dĩ Tiệm nhận điện thoại: "Có chuyện gì thế?"

Cao Nghĩa: "Ông chủ, tôi đã thay mật khẩu tài khoản Weibo cho cậu rồi."

Bạc Dĩ Tiệm mơ hồ: "Thay mật khẩu gì cơ?"

Cao Nghĩa biết tính Bạc Dĩ Tiệm nên cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài: "Tài khoản Weibo của cậu bị hack rồi, cậu còn chưa phát hiện ra à?"

Bạc Dĩ Tiệm ngộ ra: "Thế có mất mát gì không?"

Cao Nghĩa: "...Cũng không có mất mát gì đặc biệt."

Bạc Dĩ Tiệm thản nhiên: "Vậy lát nữa anh gửi mật khẩu mới cho tôi là được."

Cao Nghĩa: "Vâng, ông chủ..."

Không đợi Cao Nghĩa nói xong, Bạc Dĩ Tiệm đã ngắt lời, cuộc gọi đến đúng lúc anh có vài việc cần dặn dò: "Tối qua Du Dương gửi kịch bản toàn bộ rồi, tôi xem qua thấy cũng không có gì khác biệt lớn. Anh có thể liên hệ với bộ phận tài chính chuyển khoản cơ bản cho bên đó. Sau đó tôi cần anh giúp liên hệ vài diễn viên, thuê phim trường, tập hợp đội ngũ... Mấy việc này tôi sẽ lập một tài liệu gửi cho anh. Cố gắng xử lý xong trong vòng hai tuần, khoảng đó là Tết rồi, qua Tết chúng ta bắt đầu quay."

Cao Nghĩa nghe xong phấn khởi hẳn: "Cậu cứ yên tâm giao cho tôi!"

Bạc Dĩ Tiệm: "Còn chuyện gì nữa không?"

Cao Nghĩa: "Không còn gì."

Bạc Dĩ Tiệm hài lòng nói: "Cho anh nghỉ một ngày cuối cùng, sau đó sẽ bận rộn đấy."

Cao Nghĩa thề thốt: "Tôi sẽ dành trọn đời mình cho công việc vô tận!"

.

Khi Bạc Dĩ Tiệm và Cao Nghĩa kết thúc cuộc gọi, Ngu Sinh Vi đã đi thang máy xuống đến bãi đỗ xe ngầm.

Trong bãi đỗ, xe bảo mẫu và trợ lý đã có mặt, họ đã đợi được khoảng năm phút.

Ngu Sinh Vi vừa ra khỏi thang máy, một trợ lý đã chạy đến, hộ tống cậu lên xe, vừa đi vừa tán gẫu: "Anh Ngu, rạng sáng nay bên thầy Bạc xảy ra chút chuyện, anh có biết không?"

Ngu Sinh Vi: "Chuyện gì cơ?"

Trợ lý vừa cười vừa kể: "Còn có liên quan đến anh đấy. Chuyện là thế này, tài khoản của thầy Bạc không biết bị ai hack, người đó dùng tài khoản Weibo của thầy Bạc, vào Weibo của anh, bấm thích hết toàn bộ các bài đăng của anh, sau đó còn thích một câu triết lý sống, hình như có câu... 'Người yêu bạn chỉ mỉm cười mà không nói khi thấy bạn kiêu ngạo' gì đó. Tuy người đó bấm thích xong liền hủy, nhưng lúc đó fan trên Weibo đã phát hiện ra, họ còn chụp ảnh màn hình lại. Ảnh vừa được đăng lên, fan đã ồn ào cả lên, họ mắng không biết bao nhiêu lời gay gắt về cái đứa hack tài khoản đó."

Trợ lý hào hứng kể chuyện mà không nhận ra rằng, không biết từ khi nào Ngu Sinh Vi ngồi trên xe đã đưa tay chỉnh lại mũ, không một tiếng động, che kín luôn đôi mắt là bộ phận duy nhất còn lộ ra trên khuôn mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top