Chương 71
Chuyện xảy ra quá đột ngột, cả hai người đều sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy tay mình bị siết chặt, Ngu Sinh Vi vốn được anh nắm hờ, giờ đã nắm chặt lấy tay anh. Cậu dùng khá nhiều lực, khiến Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy hơi đau.
Nhưng cơn đau chỉ kéo dài trong nháy mắt.
Chưa kịp phản ứng, Ngu Sinh Vi đã hành động. Cậu kéo Bạc Dĩ Tiệm ra sau mình, còn bản thân thì bước lên trước, một người lui, một người tiến, chỉ trong một bước, hai người đã cách xa nhau.
Khuôn mặt Ngu Sinh Vi không lộ chút cảm xúc nào, cậu điềm tĩnh bước đến trước mặt người đàn ông mặc áo phao đen, nói: "Xin lỗi, hiện tại tôi không tiếp nhận việc chụp hình hay phỏng vấn. Xin hãy đưa lại ảnh cho tôi."
Người đàn ông áo phao đen hạ máy ảnh xuống.
Ông ta im lặng một cách kỳ lạ trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng: "Tôi khá thích hai bức ảnh này. Hay là ảnh này tôi giữ làm kỷ niệm nhé?"
Ngu Sinh Vi quan sát kỹ người đàn ông trước mặt.
Cậu nhận thấy người đàn ông này có vẻ đã lớn tuổi, giọng điệu nói chuyện tuy có chút trêu chọc, nhưng không hề lố lăng khó chịu như mấy tay săn ảnh khác.
Nhưng săn ảnh vẫn là săn ảnh.
Bản chất của họ ra sao thì cũng chẳng liên quan đến Ngu Sinh Vi.
Cậu bình tĩnh đề nghị: "Vậy thế này đi, tôi mua lại ảnh. Thế nào?"
Người đàn ông áo phao đen lại im lặng một lúc lâu: "Cậu trả bao nhiêu?"
Ngu Sinh Vi: "Mười vạn."
Người đàn ông áo phao đen ngạc nhiên: "Cậu trả cao thế à?"
Ngu Sinh Vi nhướng mày: "Nếu ông đồng ý, đưa ảnh đây, tôi sẽ chuyển tiền ngay."
Nhưng người đàn ông áo phao đen lại nói: "Nếu cậu đã trả giá cao thế, vậy tôi đem ảnh bán cho báo chí, tạp chí có phải kiếm được nhiều tiền hơn không?"
Ngu Sinh Vi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng cậu cố kìm lại cảm xúc: "Ông cứ thử xem. Một tấm ảnh hai người đàn ông nắm tay, nếu ông có thể bán được hơn mười vạn, thì cứ việc."
Người đàn ông áo phao đen không hề coi lời nói đó là thật. Chẳng phải người ta nên chớp lấy cơ hội tốt sao?
Ông ta nói với Ngu Sinh Vi: "Giá cậu đưa ra thật sự rất cao."
Cuối cùng vấn đề đã có thể giải quyết!
Ngu Sinh Vi cũng cảm thấy phấn chấn.
Bình thường cậu không có tính nhẫn nại như vậy, nhưng hôm nay lại khác. Trước hết, Bạc Dĩ Tiệm đang đứng cạnh cậu. Bản thân cậu bị viết gì thì cũng không sao, đã quen rồi, nhưng tuyệt đối không muốn thấy Bạc Dĩ Tiệm bị bôi nhọ điều gì vô lý.
Hơn nữa, cậu cũng đang vội về nhà cùng anh, không muốn gặp thêm rắc rối, thà tốn tiền để giải quyết cho xong chuyện, thậm chí còn âm thầm nghĩ rằng nếu hôm nay tiêu được chút tiền, biết đâu lát nữa khi gặp bố của Bạc Dĩ Tiệm, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn — tất nhiên, cậu không mong sẽ được ông yêu quý ngay lập tức, nhưng chỉ cần không bị ghét bỏ thì đã là thành công lớn rồi...
Nhưng khi người đàn ông áo phao đen vừa dứt lời, chưa kịp để Ngu Sinh Vi rút điện thoại ra, giọng ông ta bỗng chuyển hướng một trăm tám mươi độ, nhắm thẳng vào Bạc Dĩ Tiệm đang đứng xa: "Thầy Bạc, bạn cậu trả giá cao như vậy, cậu có muốn chia sẻ chút nào không? Giúp cậu ấy một phần?"
Ông ta đổi chủ đề quá nhanh, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi trong giây lát thực sự chưa bắt kịp.
Đợi một lát sau, Ngu Sinh Vi mới hiểu ra, cậu cau mày: "Ông còn chê tiền chưa đủ sao?"
Người đàn ông áo phao đen lắc đầu liên tục: "Thầy Ngu, tôi không chê tiền chưa đủ, tôi chỉ thấy từ đầu đến cuối, chỉ có cậu nói chuyện với tôi, còn người đứng sau cậu, sao lại không nhúc nhích gì, cũng không nói lời nào, chỉ đứng đó làm cột trụ thôi? Cậu đối xử với cậu ấy đúng là hết lòng, còn cậu ta hình như không đủ chủ động, không đủ nhiệt tình."
Ông vừa nói vừa thở dài, ra vẻ tiếc nuối và trách móc.
Ngu Sinh Vi dần dần giãn mày ra, nhưng vẻ mặt lại trở nên lạnh lẽo.
Cậu nói: "Xem ra ông không muốn bàn tiếp rồi."
Người đàn ông áo phao đen đã lắc đầu thành thói quen: "Thầy Ngu, sao tôi lại không muốn bàn? Tôi chỉ muốn nói chuyện với thầy Bạc đứng sau cậu nữa, rõ ràng là chuyện của cả hai người, sao cậu ta có thể làm ra vẻ chẳng liên quan đến mình như vậy?"
Lúc này Ngu Sinh Vi đã không muốn nghe thêm lời nào nữa.
Trong lòng cậu đang bừng bừng cơn giận, dù cố gắng che giấu cũng không kịp, một chút âm u đã lộ ra: "Nếu ông không muốn nói chuyện với tôi, vậy thì để cảnh sát nói chuyện với ông."
Người đàn ông áo phao đen sững người: "Cậu có lý do gì để gọi cảnh sát đến?"
Ngu Sinh Vi: "Bám đuôi, theo dõi, chụp lén, đủ chưa?"
Cậu lấy điện thoại từ túi ra, bấm số.
Người đàn ông áo phao đen có vẻ gấp gáp, thốt lên: "Cậu không sợ tôi công bố chuyện xấu của các cậu ra ngoài sao?"
Ngu Sinh Vi lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, không cần nói gì, trong mắt cậu đã lộ rõ sự chế nhạo.
Ông có gì để bêu xấu chứ?
Chỉ một bức ảnh hai người nắm tay thôi sao?
Người đàn ông áo phao đen chưa từ bỏ, lại nói: "Đừng không tin, chuyện xấu của cậu tôi không có, nhưng chuyện xấu của người đứng sau cậu thì tôi có cả đống đấy. Tôi có ảnh hôn nhau, ngủ, đái dầm, ảnh khỏa thân của cậu ấy, không có một trăm tấm thì cũng có tám mươi tấm —"
Cái gì?
Ngu Sinh Vi bỗng thấy có điều gì không đúng.
Chưa kịp hiểu ra điều gì, giọng của Bạc Dĩ Tiệm đã vang lên từ phía sau cậu.
"Bố nói dối, con khi nào lại có nhiều điểm yếu trong tay bố như vậy? Tiểu Ngu, em đừng nghe bố anh nói nhảm, mau gọi cảnh sát đi, để ông ấy biết rằng quấy rối trật tự an ninh là sai lầm lớn!"
"...Bố?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Ngu Sinh Vi bỗng trở nên đờ đẫn.
Cậu sững sờ nhìn người đàn ông áo phao đen trước mặt, chưa nhìn được mấy giây thì Bạc Dĩ Tiệm đã bước vào tầm nhìn của cậu, đứng giữa cậu và người đàn ông kia.
Ba người đứng cùng một chỗ.
Bạc Dĩ Tiệm hắng giọng một cái, trên mặt nở nụ cười đắc ý, trước tiên quay sang Ngu Sinh Vi nói: "Tiểu Ngu, đây là bố anh, ông ấy rất không nghiêm túc."
Sau đó, anh quay sang bố mình, nụ cười càng thêm đắc ý: "Bố, đây là người mà trước đó con nói với bố, Tiểu Ngu, có phải là rất được không?"
Người đàn ông áo phao đen lần này bật cười, tiếng cười rất sảng khoái.
Ông giơ ngón cái về phía Bạc Dĩ Tiệm: "Rất được, cực kỳ tốt." Nói xong, ông quay sang Ngu Sinh Vi, nói một cách hòa nhã: "Vừa nãy là đùa thôi, Tiểu Ngu đừng để tâm. Chú họ Bạc, Bạc Hữu Nhân."
Ngu Sinh Vi đột nhiên bừng tỉnh.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng xuống đất, nhìn rất nghiêm túc.
Trong đầu chỉ lởn vởn một suy nghĩ.
Sao dưới đất không có cái lỗ nào để chui vào nhỉ?
.
Ba người bất ngờ gặp nhau trong hầm xe, vì một sự hiểu lầm mà buổi gặp vốn dĩ bình thường lại trở nên thú vị, có điều... có lẽ Tiểu Ngu không cảm thấy thế.
Khi lái xe, Bạc Dĩ Tiệm vừa cười đùa với bố mình, vừa bàn luận về diễn xuất và phản ứng của ông vừa rồi, đồng thời thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn Ngu Sinh Vi đang ngồi ở ghế phụ.
Ngu Sinh Vi ngồi thẳng lưng, người dựa sát vào ghế, hai tay thả lỏng xuống, lòng bàn tay đặt lên đùi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ có điều ánh mắt rất mơ màng, mặc cho Bạc Dĩ Tiệm lén lút liếc cậu một hai ba lần... đều không có phản ứng.
Đèn đỏ phía trước đã chuyển sang đèn xanh.
Bạc Dĩ Tiệm tiếc nuối thu hồi ánh nhìn, tiếp tục lái xe, quyết định đợi tối về nhà sẽ từ từ bồi dưỡng sự ăn ý với Ngu Sinh Vi, còn bây giờ —
Tiểu Ngu hơi căng thẳng.
Cho bố và Tiểu Ngu chút không gian ở riêng nào.
Bọn họ ở với nhau một lúc, có lẽ sẽ quen dần thôi.
Khoảng cách giữa nhà của Bạc Dĩ Tiệm và ngôi nhà cũ không xa lắm, khoảng nửa tiếng là đến nơi.
Trước đó Bạc Hữu Nhân đã nói sẽ về, Bạc Dĩ Tiệm cũng đã bảo người giúp việc đến dọn dẹp rồi, khi ba người vào nhà, trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn.
Bạc Dĩ Tiệm mở cửa tủ lạnh, xắn tay áo lên: "Anh đi chuẩn bị bữa tối, tối nay anh đích thân vào bếp, làm cho mọi người một bữa thịnh soạn, có món gì muốn ăn không?"
Bạc Hữu Nhân không khách sáo, với con trai thì khách sáo làm gì: "Làm một đĩa tôm rang muối tiêu đi." Nói xong, ông không quên khách khứa trong nhà, quay đầu hỏi: "Tiểu Ngu muốn ăn gì?"
Ngu Sinh Vi vội lên tiếng, giọng nói căng thẳng: "Cháu không sao, cháu ăn gì cũng được ạ."
Bạc Dĩ Tiệm đang xem tủ lạnh thì cười: "Bố, bố xem bố dọa em ấy rồi, hôm nay sao bố lại chạy qua chỗ con? Không lẽ thực sự chờ sẵn ở hầm xe định dọa con và Tiểu Ngu một phen à?"
Bạc Hữu Nhân: "Nhà con gần sân bay hơn nhà này, con lại ở nhà, nên bố qua luôn bên đó, cũng tiện gặp hai đứa sớm hơn."
Bạc Dĩ Tiệm: "Hành lý đâu? Sao không thấy bố mang theo?"
Bạc Hữu Nhân thản nhiên: "Về nhà rồi còn thiếu gì nữa? Hành lý bố để cả ở nước ngoài rồi, để bạn đồng hành trông giúp."
Bạc Dĩ Tiệm: "Khi nào bố lại đi tiếp?"
Bạc Hữu Nhân: "Giờ đã sát Tết rồi, ở đây ăn Tết xong rồi đi."
Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng lấy ra các nguyên liệu cần thiết cho bữa tối từ trong tủ lạnh rồi bước về phía bếp.
Bạc Hữu Nhân cũng không nói thêm với con trai, ông quay sang Ngu Sinh Vi, cười nói: "Lại đây nào, Tiểu Ngu, đừng bận tâm đến Dĩ Tiệm nữa, để chú dẫn cháu đi xem ảnh hồi nhỏ của nó."
Không chỉ Bạc Dĩ Tiệm nhận ra sự căng thẳng của Ngu Sinh Vi, mà Bạc Hữu Nhân cũng nhìn ra sự hồi hộp của cậu.
Ông cảm thấy không cần phải như vậy, nên đã chọn chủ đề này để cả hai có thể dễ dàng trò chuyện.
Ông dẫn Ngu Sinh Vi đi về phía thư phòng, từ dưới đáy tủ lôi ra một cuốn album dày cộm.
Dù cuốn album dày nặng nhưng bề mặt vẫn bóng loáng, các góc cạnh vuông vức, rõ ràng đã được bảo quản rất cẩn thận.
Bạc Hữu Nhân ôm cuốn album, chưa kịp quay người lại thì Ngu Sinh Vi đã vội tiến lên phía trước đỡ lấy: "Chú để cháu cầm cho ạ."
Bạc Hữu Nhân đưa album cho cậu, tiện miệng giới thiệu: "Cháu cứ đặt lên bàn kia là được, đó là cái bàn mà Dĩ Tiệm hồi nhỏ thường ngồi làm bài tập, ở góc bàn còn có hình vẽ nghịch ngợm của nó đấy."
Ngu Sinh Vi ôm album, đi đến trước bàn.
Nghe lời của Bạc Hữu Nhân, cậu cúi xuống nhìn vào góc bàn khi đặt album xuống và quả nhiên thấy vài vết khắc trên mặt gỗ, có vẻ như chúng không được tạo ra cùng một thời điểm.
Ở gần giữa bàn, có những hình vẽ nguệch ngoạc trẻ con với nét vẽ xiêu vẹo, nhìn qua là biết do trẻ con vẽ bậy.
Xa hơn về phía góc bàn, chỉ bằng vài nét phác thảo đơn giản, lại hiện ra hình ảnh một ngọn núi, một dòng sông.
Thời gian thầm lặng trôi qua, đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành.
Ngón tay của Ngu Sinh Vi khẽ chạm vào những đường vẽ trên bàn, sau đó mới đặt album xuống.
Bạc Hữu Nhân bước tới, trước tiên mời Ngu Sinh Vi ngồi xuống ghế, rồi ông cũng ngồi vào chỗ cạnh đó. Ông nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười: "Cháu thật giống Dĩ Tiệm hồi nhỏ. Hồi nhỏ nó nghịch ngợm lắm, chẳng bao giờ chịu ngồi yên làm bài tập, chú và mẹ nó thường phải ngồi bên cạnh để canh nó viết bài."
Một chủ đề chung dần kéo gần khoảng cách giữa người với người.
Ngu Sinh Vi từ từ bớt căng thẳng hơn.
Cậu đặt tay lên album, nhìn về phía bàn học.
Chiếc bàn kê sát cửa sổ, bên dưới bệ cửa là một chiếc đồng hồ báo thức, ống đựng bút, đèn bàn, cùng bức ảnh gia đình, tất cả được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, như thể thời gian cũng không thể tùy tiện thay đổi bức tranh ấm áp đã được lưu giữ trong căn nhà này.
Ngu Sinh Vi bất chợt lên tiếng: "Chú ơi, anh Dĩ Tiệm cũng từng kể cho cháu nghe vài chuyện hồi nhỏ của anh ấy."
Bạc Hữu Nhân tỏ vẻ thích thú hỏi: "Chuyện gì vậy cháu?"
Ngu Sinh Vi đáp: "Anh Dĩ Tiệm có nói, hồi nhỏ chú và cô rất tình cảm, thường hay đi dạo và khiêu vũ sau bữa tối... ngay dưới cái đình ở sân đó."
Cậu giơ tay chỉ ra ngoài, nơi có cái đình nhỏ với mái ngói trắng.
Thực ra đình này cũng không đẹp như Bạc Dĩ Tiệm từng miêu tả, mái ngói trắng loang lổ, lớp sơn đỏ đã bong tróc, nhìn chẳng khác gì bất kỳ cái đình nào khác trên đường phố.
Chính sự hiện diện của những người khác nhau mới mang lại những ý nghĩa khác biệt.
Bạc Hữu Nhân nghe đến đây, ban đầu ngẩn người, sau đó lộ ra nét hoài niệm: "Mẹ thằng bé nhảy đẹp lắm, hồi đó chúng ta hay ở trong đình, gió mát thổi hiu hiu, tiếng ve kêu râm ran, rất thư thái, nhưng chắc chắn Dĩ Tiệm không kể cháu nghe chuyện sau đó đâu."
Ngu Sinh Vi ngạc nhiên: "Chuyện gì ạ?"
Bạc Hữu Nhân cười nói: "Sau đó á, thằng nhóc này vì muốn xem chú và mẹ nó nhảy, không chỉ mở toang cửa sổ, mà còn trèo lên bàn để thò đầu ra ngoài ngó. Chua với mẹ nó vừa ra khỏi đình đã thấy nó đang thò đầu ra ngoài cửa sổ. Lúc đó mẹ nó sợ chết khiếp, chạy ngay về nhà dạy cho nó một bài học nhớ đời, khiến nó phải chịu phạt, hai ngày không ngồi được trên ghế luôn."
Vừa nói, Bạc Hữu Nhân thực sự có hứng kể chuyện trẻ con.
Ông nói với Ngu Sinh Vi: "Nào, mở album ra xem đi, nếu cháu thích, chú sẽ kể cho cháu nghe về những chuyện thú vị hồi nhỏ của Dĩ Tiệm. Thằng nhóc này lúc nhỏ nghịch lắm ——"
Họ mở cuốn album ra.
Ngay trang đầu tiên, là một bức ảnh Bạc Dĩ Tiệm mặc đồ con gái.
Bạc Dĩ Tiệm hồi nhỏ khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính, trên trán có một dấu chu sa đỏ, đầu đội kiểu tóc cách cách, mặc áo bào đỏ, trông vừa đáng yêu lại vừa nghiêm trang.
Ngu Sinh Vi không khỏi đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, như thể có thể xuyên qua bức ảnh để chạm vào đôi má phúng phính đó.
Bạc Hữu Nhân lúc này như một cuốn từ điển sống, nhìn thấy tấm ảnh nào là ông kể ngay nguồn gốc của bức ảnh ấy cho Ngu Sinh Vi: "Đây là ảnh chụp lúc Dĩ Tiệm bốn tuổi. Hồi đó thịnh hành việc đưa con đi chụp ảnh ở các studio, mỗi gói chụp ảnh của bé trai đều có kèm một bộ đồ con gái, cũng đáng yêu phải không?"
Ngu Sinh Vi gật đầu, cẩn thận chạm vào bức ảnh: "Dễ thương lắm ạ."
Bạc Hữu Nhân càng hào hứng, lật sang trang tiếp theo. Trong bức ảnh này, có một chiếc giường lớn, chăn chiếu trên giường bị xô lệch hết cả ra giữa, còn Bạc Dĩ Tiệm nhỏ bé thì dang rộng tứ chi, đè lên chăn mền hỗn loạn.
Người, chăn, giường, ba thành một.
Ngoài ba thứ đó, dưới giường còn có một con chó cỏ đang ngồi, lè lưỡi, nghiêng đầu nhìn cậu bé trên giường.
Bạc Hữu Nhân nói nửa chừng rồi hỏi: "Cháu thử đoán xem đây là bức ảnh gì?"
Ngu Sinh Vi nhìn ảnh, nghĩ một chút, rồi nhớ lại từ khóa mà đối phương đã nói trước đó: "... tè dầm ạ?"
Bạc Hữu Nhân cười lớn: "Chính là nó! Thằng nhóc này khi ấy mới ba tuổi. Hồi đó, nó không cẩn thận tè dầm ra giường, nhưng cũng biết xấu hổ rồi, không dám nói với chú và mẹ nó, mà bảo rằng con chó cỏ nhà nuôi —— chính là con chó vàng trong ảnh —— đã chạy lên giường tè. Khi chú và mẹ nó định vào kiểm tra, nó ngượng quá, liền chạy vội vào phòng, trèo lên giường, nằm úp mặt xuống chăn, ai kéo cũng không dậy nổi, cứ ôm chặt lấy chăn với ga giường không buông."
Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm.
Mỗi kỷ niệm lại chứa đựng một câu chuyện.
Những câu chuyện cất giữ trong dòng chảy của thời gian, dịu dàng như năm tháng.
Bạc Hữu Nhân vẫn chưa thỏa mãn, sau khi kể thêm cho Ngu Sinh Vi hai câu chuyện tiêu biểu về những tấm ảnh, thấy dáng vẻ luyến tiếc của cậu, ông liền vung tay nói: "Những tấm ảnh này chú đều có bản âm bản, lần sau chú sẽ in một bộ gửi cho cháu, coi như là quà gặp mặt cho nhóc con."
Ngu Sinh Vi mừng rỡ: "Thật sao ạ?"
Bạc Hữu Nhân cũng thấy cậu nhóc này rất dễ thương, ông cười ha hả nói: "Có gì mà không thật? Nhưng chú đã tặng cháu một món quà, cháu cũng nên tặng lại chú một món mới phải, tặng chú mấy tấm ảnh có chữ ký của cháu thì sao? Vừa nãy bác chú trên Baidu, chữ ký của cháu khá có giá trị lắm đấy."
Ngu Sinh Vi từ trong sự vui sướng trở lại bình tĩnh. Cậu chạm tay lên ba lô, hít một hơi rồi mở ba lô ra, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, nói: "Chú ạ, cháu cũng có một món quà tặng chú... không phải thứ gì quý giá, chỉ là tấm lòng của cháu, mong chú sẽ thích."
Bạc Hữu Nhân cũng không quá bất ngờ, nhưng vẫn rất vui.
"Để chú xem nào."
Ông nhận lấy món quà, chỉ trong chớp mắt đã tháo lớp giấy gói ra, mở hộp quà, bất ngờ phát hiện bên trong chiếc hộp vuông vức là một hộp nhạc.
Và chiếc hộp nhạc này còn khá lớn, trông gần bằng một chiếc máy tính xách tay.
Lúc này Bạc Hữu Nhân có phần ngạc nhiên.
Ông đã nghĩ rằng Ngu Sinh Vi có thể tặng rượu, tặng trà, hoặc tặng ống kính máy ảnh cho mình.
Nhưng hộp nhạc sao?
Món quà này thật kỳ lạ.
Bạc Hữu Nhân mở hộp nhạc ra.
Một chút ánh sáng từ khe hở của chiếc hộp phát ra.
Một đoạn giai điệu vang lên trong phòng.
Một người phụ nữ quen thuộc, từ tấm ảnh, từ đoạn video, từ nơi sâu thẳm của thời gian, lặng lẽ bước ra.
Bà đứng trên sân khấu của hộp nhạc.
Chạy, nhảy, xoay mình.
Bà theo điệu nhạc, uyển chuyển khiêu vũ.
Quên đi nỗi buồn và phiền muộn, thời gian và sinh tử.
.
Lời tác giả: Hoàn thành thế giới IF (hai mươi ba)
Tiêu đề: Học hỏi, làm thế nào giúp idol thoát khỏi hôn nhân sắp đặt?
Tự nhận xét: Đây là bài viết của một "cao thủ spam"!
.
1L: ==
Chẳng phải đã thảo luận ra kết quả và còn làm cả thơ rồi sao?
.
Phá bỏ tư tưởng phong kiến, phản đối sự độc tài của nhà họ Diêu.
Đánh đổ hôn nhân sắp đặt, đề xướng tình yêu tự do.
Nếu có cưới trước yêu sau, tất cả đều đáng yêu.
.
2L: ==
>>1L
Phản ứng nhanh đưa ra danh sách trăm truyện về cưới trước yêu sau.
.
3L: ==
Bỏ đi thôi!
Diêu Lập Minh hét lên với trời: "Dĩ Tiệm, anh luôn kính trọng em, đối với Tiểu Ngư lại càng thương yêu, biết ơn rating chương trình, nhưng đối với việc ship couple... lại là tình yêu khắc cốt ghi tâm."
.
4L: ==
Bà mụ độc ác của chế độ phong kiến họ Diêu, mỗi tối đều phải kiểm tra xem ông chủ và bà chủ đã động phòng chưa, làm sao để bạn chia rẽ được?
.
5L: ==
Đảng bồi dưỡng đồng chí Diêu nhiều năm, phái anh ta thực hiện nhiệm vụ bí mật, nắm giữ toàn bộ các điểm giao thông ở Ma Đô.
Mặc dù ông ấy phạm phải sai lầm sơ đẳng, khiến hệ thống tình báo ngầm của Đảng bị phá hủy trong một đêm, nhưng cũng nhờ xác chết mà truyền ra được tin tình báo vô cùng quan trọng.
Chúng ta đứng trên thân thể của những liệt sĩ cách mạng, phải trân trọng thành quả này, mở rộng ưu thế trên chiến trường chính diện của quân ta.
.
6L: ==
>>5L
Chết rồi thì có thể dễ dàng xóa bỏ sai lầm phạm phải sao? Có thể trở thành anh hùng sao?
Những người làm công tác ngầm như chúng ta, phải khoan dung với mình, nghiêm khắc với người.
Tôi khuyên đồng chí Diêu nên lập tức đội mồ sống dậy, giao nộp ảnh chất lượng cao không che, mới có thể chuộc tội.
.
7L: ==
Lz, ép duyên sẽ giảm thọ.
Chia rẽ hôn nhân sắp đặt, đón nhận cặp đôi đoàn tụ.
.
8L: ==
Ban đầu tôi không ship cặp này, nhưng hôn nhân sắp đặt lại ngọt ngào bất ngờ.
.
9L: ==
>>8L
Đúng vậy, giả mà thành thật thì cũng là thật, chân tướng là giả nhưng cũng là thật.
.
10L: ==
Luật sư còn đến 66 tập nữa, bạn có gây sự trước giường của idol, họ cũng sẽ không chia tay đâu.
Kiên nhẫn đi, chờ phim chiếu xong tan rã, lúc đó bạn không muốn chia cặp, mụ Diêu sẽ giúp bạn chia.
.
11L: ==
Lz fan của nhà nào vậy? Nếu là fan thụ, thay vì lo chia rẽ couple, bạn nên nghĩ tới chuyện Diêu mỹ nhân vui vẻ khi gặp chuyện tốt, để đẩy mạnh couple và tăng thêm rating cho Bạch Hồ, kiếm thêm chút thời lượng lên hình.
Nếu bạn là fan công, nắm trong tay bộ phim nam chính độc nhất phá kỷ lục rating, ngồi vững trên ngai vàng, còn nghĩ những chuyện vô bổ này làm gì.
.
12L: ==
>>11L
BYJ sợ đồng tính là dấu hiệu của đồng tính ngầm, fan chắc chắn rất lo.
.
13L: ==
BYJ có thật tin tưởng hình tượng sợ đồng tính mà chính anh ấy diễn ra sao? Trong Người Mộng Mơ thì chính là chuyên gia tán trai đấy.
.
14L: ==
>>13L
Đàn ông thẳng ngầm có hành động tán trai vô hình mới là nguy hiểm nhất.
.
15L: ==
Có Diêu Lập Lập ở đó, BYJ có thẳng nổi không? Có khi mỗi ngày gửi 100GB phim cho BYJ tư vấn, tận hưởng việc kinh doanh.
.
16L: ==
Tôi nghĩ kế hoạch của Diêu Lập Lập đã bắt đầu từ buổi livestream sinh nhật của YSW.
Đầu tiên tiếp cận Thang Lai, bàn bạc kế hoạch PR couple với YSW, giúp anh ta sắp xếp bức tường quanh BYJ, tạo nên một cuộc gặp mặt hoàn hảo tại Paris.
Sau khi độ hot lên đỉnh, lập tức tuyên bố YSW tham gia "Luật Sư Đại Tài", từ đó cặp đôi cùng hội cùng thuyền, đồng tâm hiệp lực.
Tôi đề nghị Diêu Lập Lập chuyển nghề làm quản lý, khả năng marketing vượt xa Cao Nghĩa hàng trăm lần.
.
17L: ==
>>16L
Không!!! Ngay cả thực tích bức tường quanh YSW mà Diêu Lập Lập cũng muốn cướp sao, tôi từ chối!
.
18L: ==
Hôn nhân sắp đặt có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ chuyện yêu thầm thành sự thật.
.
19L: ==
>>18L
Yêu thầm thành sự thật và hôn nhân sắp đặt không hề mâu thuẫn.
Yêu thầm trong lòng, do nhầm lẫn mà thành hôn nhân sắp đặt, cưới trước yêu sau.
Chẳng phải logic lắm sao?
.
20L: ==
>>19L
Thiết lập này của bạn rất hợp với một phiên bản "Bạc Ngư Truyện" của Đào nhà bên.
.
Mười tám năm trước, Bạc Hứa Tiên ở bên bờ hồ Đại Bạch cứu một con cá nhỏ, hành động này bị Diêu Pháp Hải đang lén quan sát ở gần đó nhìn thấy.
Diêu Pháp Hải đảo mắt, nảy ra một kế, biến thành Quan Âm Đại Sĩ, đi lừa Ngu Tố Trinh – một con cá đã tu luyện thành người và một lòng muốn báo ơn. Hắn nói rằng muốn báo ơn thì phải se duyên.
Ngu Tố Trinh cầm sợi chỉ đỏ buộc mình và Bạc Hứa Tiên vào với nhau, đổi lại lời thề từ đối phương rằng "không phải ngươi, ta không cưới."
Hai người có thể nói là "trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cá cùng vây," hòa thuận mỹ mãn, khiến nhân gian ngưỡng mộ.
Tưởng rằng những ngày tháng cứ thế mà trôi qua, không ngờ Bạc Hứa Tiên lại phát hiện trong nhà mình có camera quay lén do Diêu Pháp Hải lắp đặt.
Thì ra đối phương đã từ lâu bày quầy bán ảnh sống chung của hai người ngoài phố, kiếm được cả một gia tài.
Bạc Hứa Tiên kinh hãi vô cùng, Ngu Tố Trinh thề sẽ làm nước dâng ngập chùa Kim Sơn.
Bạc Hứa Tiên nghĩ tới việc sau khi nhấn chìm mọi thứ xong vẫn phải một mình kiêm vai hai nhân vật đóng giả Bạc Sĩ Lâm, liền xua tay thở dài: "Quay thì cũng đã quay rồi, thôi cứ vậy đi."
.
21L: ==
>>20L
Diêu Pháp Hải dựa vào đâu mà có thể từng bước thăng tiến sự nghiệp cho truyện CP?
.
22L: ==
>>20L
Diêu Pháp Hải thật sự ác độc, đỉa hút máu đúng nghĩa.
.
23L: ==
Diêu Pháp Hải leo lên vị trí nhờ bán ảnh chụp, chính mình thành lưu lượng tiểu sinh.
.
24L: ==
Tôi đề nghị fan only chỉ nên ăn uống, ngủ nghỉ và đánh Lập Lập là đủ rồi, tất cả các hoạt động thương mại đều là ý tưởng tồi của ông ấy, fan cp vô tội.
.
25L: ==
>>24L
Lưu lượng càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.
.
26L: ==
>>24L
Muốn làm fan leader thì phải chịu đựng trọng trách.
.
27L: ==
Tôi thấy fan only và fan cp có sự đồng lòng đáng kinh ngạc trong việc đánh Lập Lập.
.
28L: ==
>>27L
Thế nhưng Lập Lập là trạm tiền tuyến có thể liên lạc riêng với chính chủ, chỉ cần ép chính chủ hoạt động thương mại, dù là fan only hay fan cp, lập tức vừa mắng vừa thỏa mãn.
.
29L: ==
Lập Lập khổ mệnh của tôi, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa đáng thương, mẹ đau lòng cho con quá.
.
30L: ==
Chỉ có khu của bạn là bận rộn với việc tôn sùng fan Diêu đến vậy, trên Weibo đã có cả chục bài luận văn và gif về cuộc sống chung của họ trong những video gia đình với hàng vạn lượt chia sẻ rồi.
.
31L: ==
>>30L
Bạc Ngu là của thiên hạ, còn Lập Lập chỉ còn lại cho chúng ta.
.
32L: ==
>>30L
Video đó tuy mang hơi thở cuộc sống nhưng chi tiết thì chẳng có gì để khai thác.
Một căn nhà trông giống studio...
.
33L: ==
Tôi muốn xem BYJ và YSW livestream chung với nhau, video tuy không có chi tiết, nhưng cuộc trò chuyện với hơi thở cuộc sống thân quen của họ thật sự không thể cưỡng lại được.
.
34L: ==
>>33L
Cảm ơn Lập Lập.
.
35L: ==
>>33L
Cảm ơn Lập Lập.
.
...
.
100L: ==
Đỏ vẫn là Lập Lập đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top