Chương 68

Cùng với đoạn hậu trường cuối cùng này được phát, Diêu Lập Minh cũng đồng thời cập nhật một bức ảnh trong vòng bạn bè của mình.

Trong một ngôi chùa không rõ tên, nhang thơm cuộn khói, tượng Phật lẩn khuất trong bóng tối, Diêu Lập Minh quay lưng lại với máy ảnh, hai tay chắp lại thành kính, cúng dường Phật tổ, trông rất mực nghiêm trang.

Chỉ tiếc là bức ảnh còn có lời bình đi kèm.

Lời bình viết:

"Phật tổ, xin ngài phù hộ cho bộ phim của Luật Sư Đại Tài đại thắng, đến lúc đó tiểu nhân nhất định sẽ trùng tu tượng Phật cho ngài, tuyên truyền khắp nơi, để tín đồ kéo chân bước nát cả cửa chùa!"

Đồng nghiệp thấy bài đăng này đều cười ha ha.

Bạc Dĩ Tiệm liếc qua, cũng không để tâm, hùa theo mà cười, cười xong chưa được bao lâu, chuông điện thoại vang lên, là Diêu Lập Minh gọi đến.

Mười giờ tối.

Tại sao lại gọi vào giờ này.

Có chuyện gì không thể đợi đến mai sao?

Bạc Dĩ Tiệm nhìn sang Ngu Sinh Vi đang nằm bên cạnh, không quá muốn bắt máy.

Nhưng vừa mới để lại bình luận trên bài đăng của Diêu Lập Minh... Sau vài phút phân vân, Bạc Dĩ Tiệm đành bất đắc dĩ nghe điện thoại, câu đầu tiên nói ra là một tiếng ngáp lớn: "Muộn thế này, có chuyện gì?"

Diêu Lập Minh: "Mới chưa tới mười giờ, đâu có muộn?"

Bạc Dĩ Tiệm ngầm nhắc nhở: "Tôi sắp ngủ rồi, có gì nói ngắn gọn thôi."

Diêu Lập Minh thật sự có chuyện: "Tôi nói ngắn gọn nhé, ngày mai phim của Luật Sư Đại Tài chiếu rồi, nếu tỷ suất người xem cao, tôi định tặng fan một món quà, cậu thấy thế nào?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi thấy rất ổn mà."

Diêu Lập Minh: "Vậy cậu nghĩ Tiểu Ngu có đồng ý không?"

Chăn bên cạnh khẽ động, Ngu Sinh Vi nghe thấy tiếng, kéo chăn lên, lộ ra cái đầu.

Hai người nhìn nhau.

Bạc Dĩ Tiệm thử dò xét Diêu Lập Minh: "Tiểu Ngu có đồng ý không tôi làm sao biết? Chú tự hỏi cậu ấy không phải là được à?"

Diêu Lập Minh than thở: "Tôi cũng muốn hỏi lắm chứ! Nhưng không hiểu sao dạo này cứ mỗi lần tôi gọi điện cho Thang Lai, cậu ta lại có thái độ rất mỉa mai, không biết là tâm trạng cậu ta không tốt hay đang nhằm vào tôi nữa."

Bạc Dĩ Tiệm: "Ơ..."

Anh lại nhìn Ngu Sinh Vi lần nữa.

Bạc Dĩ Tiệm khẽ viết lên lòng bàn tay Ngu Sinh Vi: Dạo này cậu không để ý đến anh ta à?

Ngu Sinh Vi: Lười để ý.

Vấn đề đã được giải quyết, rõ ràng có người bị vạ lây rồi.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu an ủi Diêu Lập Minh: "Chắc Thang Lai gần đây tâm trạng không tốt thôi, anh ấy vô duyên vô cớ tỏ thái độ với chú làm gì? Chắc chắn không có chuyện gì đâu."

Diêu Lập Minh vẫn lo lắng: "Ai mà biết được? Tiểu Ngu tôi thấy cậu ấy rất tốt, đóng phim chăm chỉ, làm người cũng thật thà, nhưng mà quản lý của cậu ấy thì... hừ hừ... Trước đây tôi không tin chuyện quản lý nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao, nhưng lần này tôi tin rồi, nhiều khi không phải nghệ sĩ nổi tiếng làm mình làm mẩy, mà chính là quản lý của họ."

Nói xong, Diêu Lập Minh lại quay về chủ đề chính.

"Cậu chưa trả lời tôi, cậu có thể giúp tôi liên lạc với Ngu Sinh Vi hỏi thử xem được không? Dù sao hai người cũng khá thân."

Về sau hai người thường xuyên bên nhau, chắc chắn sẽ có lời đồn thổi, trong tình huống này, mối quan hệ thân thiết của những "người bạn tốt" lại là vỏ bọc khá tốt.

Nghĩ vậy, Bạc Dĩ Tiệm liền đồng ý: "Tôi giúp chú hỏi thử, chú định tặng fan món quà gì?"

Nhắc đến chuyện này, Diêu Lập Minh hào hứng hẳn lên: "Tôi tính thế này, chỉ cần tỷ suất người xem ngày mai vượt 1, tôi sẽ gửi đồ ăn mừng đến chỗ cậu, hai người dựa vào món đồ ăn mừng đó, quay một đoạn video đơn giản chưa đến một phút đăng lên mạng là được." Rồi ông ta vừa nói vừa khuyên nhủ, "Không phải tôi nói chứ, hai người muốn tạo couple thì cũng phải có tâm một chút, lần cuối cùng lộ hình ảnh trong phòng sách của Ngu Sinh Vi cũng đã gần hai tháng rồi nhỉ? Tôi thấy toàn là bên kia chủ động tag cậu và đoàn phim, chứ cứ bị động thế này, mọi người không ăn thua đâu, cậu phải chủ động một chút, chẳng phải lúc ở đoàn phim cậu rất chủ động à?"

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy Diêu Lập Minh quá dài dòng.

Anh quyết định dập tắt cuộc nói chuyện này: "Nếu không đạt tỷ suất 1 thì sao?"

Diêu Lập Minh: "Phì phì phì phì phì!" Ông ta tức giận nói, "Cậu cũng cùng tôi phì một cái đi, nói năng gì thế!"

Bạc Dĩ Tiệm cười: "Không có gì thì tôi cúp máy nhé?"

Diêu Lập Minh: "Phì một cái rồi cúp máy!"

Bạc Dĩ Tiệm cười, phì một cái cho có rồi tắt máy, tắt luôn điện thoại, tắt đèn, tất cả diễn ra rất nhanh gọn.

Nhưng tắt máy xong anh cũng chưa ngủ.

Anh bắt chuyện với Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu?"

Ngu Sinh Vi: "Vâng?"

Từ lúc nhận ra Diêu Lập Minh không phát hiện điều gì bất thường, Ngu Sinh Vi đã quay trở lại nằm, kéo chăn che kín mình, giờ cậu chỉ để lộ nửa khuôn mặt, giọng mũi nhẹ nhàng, giống như hương thơm thoang thoảng trong màn đêm.

Khiến người ta xao xuyến.

Bạc Dĩ Tiệm nhích lại gần: "Vừa rồi Diêu Lập Minh nói anh không đủ chủ động, em thấy anh chủ động hay không?"

Ngu Sinh Vi ngẫm nghĩ một lúc: "... Nói thật ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm đã sẵn sàng: "Tất nhiên là thật rồi."

Ngu Sinh Vi nói thẳng: "Anh Dĩ Tiệm có hơi không chủ động thật."

Bạc Dĩ Tiệm không hề tức giận, anh khiêm tốn học hỏi: "Được được, Tiểu Ngu, em nói xem, anh có chỗ nào chưa chủ động?"

Vừa nói, tay anh đặt dưới chăn đã tự nhiên áp lên ngực Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi vẫn rất bình tĩnh, còn nghiêm túc trao đổi: "Anh xem, anh Dĩ Tiệm, em thấy hiện tại anh đã không chủ động rồi, tay anh vẫn còn đang qua lớp áo mà chạm em đấy..."

Bạc Dĩ Tiệm bị nghẹn họng, ho khan mấy tiếng.

Đã ho rồi thì ho cho trót, anh giả bộ ho thêm vài cái, rồi lật người đè lên Ngu Sinh Vi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Thầy dạy tốt thật. Thế... thế này thì sao?"

Sự ngăn cách biến mất, da thịt kề cận.

Sự hòa hợp của làn da giữa hai cơ thể tạo thành một cây cầu giao tiếp, nhiệt độ của cả hai không ngừng lan tỏa, khiến lòng người rúng động.

Mặt của Ngu Sinh Vi khẽ đỏ lên.

Cậu không còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Cũng tạm, anh học nhanh đấy."

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục hôn vào khóe miệng Ngu Sinh Vi: "Không, học sinh học chậm lắm, cần thầy phải tự mình hướng dẫn từ từ, chỉ dạy tận tình, từng bước từng bước một..."

Anh nói đến đây, nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong đêm của Ngu Sinh Vi, không thể kìm nén được nữa.

Nụ cười nở trên môi Bạc Dĩ Tiệm, ban đầu chỉ một chút, rồi bừng nở hẳn.

Anh cúi đầu, trán tựa vào trán của Ngu Sinh Vi, sống mũi cũng khẽ chạm vào đối phương.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

Mùi hương nhàn nhạt kia cuốn lấy anh, mà anh cũng cuốn lấy cậu.

Bạc Dĩ Tiệm đầy hứng thú nói: "Thầy ơi, học sinh muốn ăn thầy, được không?"

Ngu Sinh Vi không trả lời bằng lời, cậu trả lời bằng cơ thể.

Đêm đó, Bạc Dĩ Tiệm chỉ cảm thấy bản thân chìm vào một dòng nước ấm, nước đầu tiên bao bọc lấy anh, khiến anh mê mẩn, rồi bất chợt cuộn trào, trong sóng gió dữ dội, làm anh choáng ngợp, cuồng loạn, không thể thoát ra, mà cũng không muốn thoát ra.

.

Ngày 15 tháng 1, tám giờ tối, khung giờ vàng.

" Luật Sư Đại Tài" lên sóng đúng giờ trên đài Táo, dưới sự mong chờ của vô số khán giả, bảng xếp hạng cập nhật dữ liệu rating thời gian thực.

Ngày hôm sau, rating chính thức được công bố.

Tập đầu đạt 1.8, tập hai 2.0, trung bình 1.9, thành công về mặt số liệu đồng nghĩa với việc thu hút được sự quan tâm và bàn luận rộng rãi, trên Weibo chỉ cần tìm kiếm từ khóa, không phải toàn là lời khen, nhưng chắc chắn là đang được bàn tán khắp nơi, ai ai cũng nhắc đến chuyện này.

Diêu Lập Minh nhân cơ hội này, bảo tài khoản chính thức của "Luật Sư Đại Tài" đăng tin vui, đồng thời ông cũng tự mình đăng trên tài khoản cá nhân, thông báo rằng ngày mai sẽ có bất ngờ cho các fan đã ủng hộ nhiệt tình cho "Luật Sư Đại Tài".

Chuyện này vốn dĩ nên được tài khoản chính thức của "Luật Sư Đại Tài" thông báo thống nhất, nhưng điều kỳ lạ là không biết từ lúc nào, Weibo của ông bỗng dưng nổi tiếng, lượng fan tăng vọt, thông báo điều gì đó còn hiệu quả hơn cả tài khoản chính thức... Nếu đã vậy, không dùng thì phí.

Ông vừa thông báo trên Weibo về việc ngày mai sẽ phát quà, vừa chụp màn hình rating đăng lên khoảnh khắc với vẻ cao ngạo, đồng thời liên lạc với Bạc Dĩ Tiệm, gửi tin nhắn gào thét "A a a a a a a a a a a" đầy phấn khích.

Một người ba mặt, có chút mệt mỏi.

Mà chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ông còn lập tức đặt hàng, gửi đồ đã chuẩn bị sẵn cho Bạc Dĩ Tiệm, dặn dò kỹ lưỡng: "Đồ tôi đã gửi rồi, mai đến nơi, cậu mau liên lạc với Tiểu Ngu, quay quà phúc lợi đi. Tôi đã đăng trên Weibo rồi, không thể để tôi mất uy tín với fan được..."

Cuối cùng Bạc Dĩ Tiệm bị Diêu Lập Minh làm phiền đến phát bực, đành ậm ừ đáp lại: "Ừ."

Thế là ba giờ chiều hôm sau.

Bạc Dĩ Tiệm nhận được một gói hàng siêu lớn.

Đồ của Diêu Lập Minh gửi đến.

Anh tháo lớp bao bì ngoài, mở chiếc hộp gỗ, dỡ bỏ hộp chống sốc, nhặt từng túi đá nhỏ ra, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Trong hộp là một chiếc cân công bằng, trên hai bên đĩa cân mỗi bên có đặt một miếng bánh nhỏ, bánh thật sự rất nhỏ, chỉ bằng vòng tay tạo từ ngón cái và ngón trỏ, trên mỗi miếng bánh còn đặt một quả dâu, chiếm trọn vị trí trung tâm.

Cái này là sao?

Chẳng lẽ phải quay video anh và Tiểu Ngu cùng ăn bánh?

Bạc Dĩ Tiệm có chút băn khoăn.

Anh nhìn qua gói hàng mình vừa tháo ra, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy được một tấm thẻ dán trên lớp bao bì bên trong.

Bạc Dĩ Tiệm nhặt lên xem, là của Diêu Lập Minh viết, anh đọc to:

"Tấm thẻ này là thẻ nhiệm vụ phúc lợi, các nhiệm vụ sau đây, mời Tiểu Bạc và Tiểu Ngu nắm tay nhau cùng hoàn thành:"

"Thứ nhất, cùng nhau viết lên hai miếng bánh số rating cao nhất ngày đầu của Luật Sư Đại Tài, 2.0."

"Thứ hai, cùng nhau cắm nến lên hai miếng bánh và thắp lửa."

"Thứ ba, cùng nhau ước nguyện rating của Luật Sư Đại Tài sẽ ngày càng tăng cao, đạt thành tích xuất sắc."

"Thứ tư, thổi nến và cùng nhau ăn bánh."

"【Tấm thẻ nhiệm vụ này nhằm giúp các cậu quay video phúc lợi, lưu ý không quay vào trong khung hình】"

"——Diêu Lập Minh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top