Chương 63
Một lớp ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, liếm lên bàn tay đang đặt bên cạnh giường.
Một chút nóng bỏng từ ánh mặt trời khiến bàn tay đó khẽ động đậy, sau đó, chủ nhân của bàn tay thức dậy.
Bạc Dĩ Tiệm mở mắt.
Anh đối diện với ánh mặt trời tươi sáng sau lớp rèm cửa, khẽ ngáp một cái kéo dài, rồi chống tay ngồi dậy nửa người.
Chăn trượt xuống khỏi người anh, để lộ nửa cơ thể rắn chắc. Bạc Dĩ Tiệm định lấy điện thoại xem giờ, nhưng tìm quanh một vòng mới nhớ ra rằng tối qua cả hai đã cất điện thoại vào két sắt, không biết giờ chúng có hết pin mà tắt máy hay không.
Anh xoa nhẹ trán, tìm trong đống quần áo vương vãi khắp nơi, cuối cùng cũng mò ra chiếc đồng hồ mình đã để xuống.
Xem giờ xong, anh nhận ra đã là tám rưỡi sáng, có thể ăn sáng được rồi.
Bạc Dĩ Tiệm chạm nhẹ vào lọn tóc đen thò ra khỏi chăn bên cạnh mình, định xuống giường, nhưng cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Anh quay đầu nhìn, thấy Ngu Sinh Vi không biết từ lúc nào đã quay đầu lại, mắt nửa mở, mơ màng nhìn anh.
Bạc Dĩ Tiệm không kiềm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên cậu: "Em dậy rồi à?"
Ngu Sinh Vi: "Ừm..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Đói không? Muốn ăn gì không? Anh gọi cho em."
Ngu Sinh Vi: "Ưm..."
Bạc Dĩ Tiệm nhìn người trước mặt.
Cậu mở mắt một chút, rồi lại nhắm lại; mở một chút nữa, rồi không kiểm soát được lại nhắm mắt.
Chuyện tối qua tốn quá nhiều sức, giờ này, Ngu Sinh Vi hoàn toàn không mở mắt nổi.
Bạc Dĩ Tiệm không kìm được mà hạ giọng: "Vậy anh sẽ lấy cháo cho em nhé? Em ngủ tiếp đi, đồ ăn đến rồi anh gọi em."
Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm định rút tay khỏi tay cậu, nhưng vừa dùng sức một chút, Ngu Sinh Vi nhắm mắt liền kéo anh lại mạnh hơn, làm anh ngã xuống giường.
Ngay sau đó, Ngu Sinh Vi ôm chặt lấy anh.
Bạc Dĩ Tiệm giật mình: "Tiểu Ngu?"
Ngu Sinh Vi vẫn nhắm mắt, dụi nhẹ vào người anh: "Không cho anh đi."
Bạc Dĩ Tiệm thử thuyết phục: "Anh chỉ xuống lấy đồ ăn sáng cho em thôi mà."
Ngu Sinh Vi không thèm lý lẽ, tiếp tục dụi vào người anh: "Không cho đi."
Bạc Dĩ Tiệm không nói nên lời. Anh hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng: "Em không muốn anh xuống giường, hay là chính em không muốn dậy?"
Ngu Sinh Vi vẫn nhắm mắt, ngang ngược nói: "Em không quan tâm, dù sao anh cũng không được đi."
Bạc Dĩ Tiệm: "...Xem ra tối qua vẫn chưa đủ thỏa mãn em, em thực sự muốn nữa sao?"
Ngu Sinh Vi cuối cùng cũng mở mắt.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Bạc Dĩ Tiệm, sau đó áp sát hơn một chút, chậm rãi hôn lên anh, từ cằm đến má, rồi từ má đến tai.
Cuối cùng, Ngu Sinh Vi ghé sát tai Bạc Dĩ Tiệm, nói nhỏ:
"Nữa thì nữa."
"Dù sao, anh cũng không được đi."
Ngay lập tức, cậu cười đắc ý, chống người lên, ngồi trên người Bạc Dĩ Tiệm.
Sau hai lần "ăn" người, khi tỉnh lại lần nữa, ánh nắng buổi sáng đã trở thành ánh nắng giữa trưa.
Bạc Dĩ Tiệm vừa cử động, Ngu Sinh Vi trong lòng anh đã tỉnh giấc.
"Ừm...?"
Bạc Dĩ Tiệm đúng lúc đè cậu xuống: "Đã trưa rồi."
Ngu Sinh Vi lười biếng đáp: "Không muốn dậy."
Bạc Dĩ Tiệm: "Anh cũng không muốn dậy."
Ngu Sinh Vi rúc vào lòng Bạc Dĩ Tiệm, sửa lại: "Anh không được dậy."
Bạc Dĩ Tiệm: "Nhưng khoảng bốn, năm tiếng nữa, máy bay sẽ cất cánh rồi."
Ngu Sinh Vi lộ vẻ lưỡng lự.
Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Về rồi, tối nay có muốn qua nhà anh không?"
Ngu Sinh Vi cố tình kéo dài giọng: "Anh Dĩ Tiệm đang mời em tối nay ngủ cùng anh sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Không phải."
Ngu Sinh Vi sững sờ.
Bạc Dĩ Tiệm cúi xuống nhìn người trong lòng.
Trên khuôn mặt quen thuộc ẩn chứa sự mệt mỏi, và trong sự mệt mỏi đó, lại ẩn chứa chút lo lắng.
Thật kỳ lạ.
Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được mà chạm vào đôi lông mày của đối phương, lặng lẽ xóa đi chút bất an ấy.
Có gì mà phải căng thẳng vậy chứ?
Tiểu Ngu nghĩ anh sẽ nói gì?
Bạc Dĩ Tiệm hắng giọng: "Anh là đang mời em từ tối nay, mỗi đêm đều ngủ cùng anh."
"Vì thế," anh mỉm cười nói, "Tiểu Ngu, về nhà với anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top