Chương 59

Sự ngưng đọng và im lặng.

Người đứng trước cửa đột ngột biến thành một bức tượng đá, không hề động đậy.

Sau khi trút giận, Thang Lai liếc nhìn Ngu Sinh Vi, trong lòng chợt trở nên bất an, cảm thấy dường như mình vừa nói hơi quá lời. Hắn định giải thích lại.

"À, Tiểu Ngu à, thật ra ý của tôi là, dù sao chúng ta cũng đang trong thời điểm sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, vì vậy nên lấy sự nghiệp làm trọng, đúng không?"

Ngu Sinh Vi đáp: "Ra ngoài đi."

Thang Lai: "Ơ?"

Ngu Sinh Vi mở cửa, nhìn về phía hành lang: "Ngay bây giờ, ra ngoài."

Thang Lai lập tức bước ra ngoài, không dám nói thêm lời nào với cậu.

Nhưng sau khi Thang Lai đi khỏi, Ngu Sinh Vi vẫn không rời đi.

Sau khi để người ra ngoài, cậu đóng sầm cửa lại, rồi ném mình xuống ghế sofa.

Trong phòng đèn vẫn sáng rực, hệ thống sưởi vẫn chạy, nhưng khi mọi người bước vào đã mở cửa sổ, cửa sổ nằm ngay cạnh ghế sofa, gió lạnh lùa vào kèm theo tuyết, không ngừng thổi vào trong phòng, phả lên người Ngu Sinh Vi.

Những luồng ấm áp từ máy sưởi chẳng khác nào một giọt nước giữa sa mạc, hoàn toàn không thể chống lại cái lạnh tê tái của mùa đông.

Cậu cúi đầu xuống.

Cảm giác ghen tuông như con rắn đang gặm nhấm trái tim cậu.

.

Bạc Dĩ Tiệm vốn tưởng rằng sau khi ra khỏi phòng, Ngu Sinh Vi sẽ nhanh chóng quay lại.

Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của anh.

Anh đứng bên cửa sổ hứng gió lạnh một lúc lâu, sau đó đi tắm. Khi xong xuôi, anh cầm một cuốn sách vừa đọc vừa đợi Ngu Sinh Vi, nhưng đến khi anh đọc xong cuốn sách, cửa phòng vẫn chưa được gõ, Ngu Sinh Vi vẫn chưa xuất hiện.

Bạc Dĩ Tiệm khép sách lại.

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi tối; rồi lại nhìn chiếc bàn trà, điện thoại của Ngu Sinh Vi vẫn còn đặt trên đó.

Dù cho cậu có gặp việc gì đột xuất, kéo dài thời gian, cũng phải đến lấy điện thoại trước chứ?

Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu lo lắng.

Anh suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy, nhớ lại phòng mà Thang Lai đã đưa thẻ phòng cho Ngu Sinh Vi, anh định qua đó xem thử, xem cậu có ở trong đó không.

Nhưng vừa mở cửa, Ngu Sinh Vi đã xuất hiện.

Người đứng bên ngoài nghiêng người về phía Bạc Dĩ Tiệm, dáng vẻ như vừa quay đầu lại, chuẩn bị rời đi.

Hai người đều sững sờ.

Bạc Dĩ Tiệm lên tiếng: "Tiểu Ngu? Em..."

Ngu Sinh Vi lập tức giải thích: "Muộn quá rồi, em tưởng anh ngủ rồi, nên định quay về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ nói chuyện sau."

Bạc Dĩ Tiệm thở phào, nhường lối cho cậu vào phòng, vừa đi vừa hỏi: "Không sao, anh vẫn chưa ngủ, vừa rồi có chuyện gì mà lâu như vậy?"

Nhưng người đằng sau không trả lời.

Bạc Dĩ Tiệm thấy lạ, quay đầu lại nhìn, phát hiện Ngu Sinh Vi đang mím môi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía giường, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt nghiêm nghị và trầm tư.

Bạc Dĩ Tiệm thực sự không quen với một Ngu Sinh Vi như vậy.

Vừa lúc hai người đã đến phòng ngủ, anh thuận tay bế Ngu Sinh Vi lên, ném cậu lên giường.

Ngu Sinh Vi bất ngờ bị đưa lên giường, không kịp phản ứng, vội nói: "Khoan đã, em vẫn chưa tắm."

Bạc Dĩ Tiệm đã nằm xuống bên cạnh, thoải mái duỗi người trên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi cười nói: "Ai quan tâm chứ?"

Anh vỗ nhẹ vai Ngu Sinh Vi qua lớp chăn, như một lời an ủi.

Anh chậm rãi nói: "Em trông có vẻ hơi lo lắng. Vừa rồi có chuyện gì sao? Nói anh nghe xem."

Ngu Sinh Vi đáp: "Không có gì cả."

Bạc Dĩ Tiệm nhắm mắt lại, cười: "Được rồi, vài tiếng trước chúng ta còn tâm sự với nhau. Tiểu Ngu, em như vậy là đang đẩy anh ra xa đấy."

Ngu Sinh Vi lập tức phủ nhận: "Em không có."

Bàn tay của Bạc Dĩ Tiệm rơi xuống đầu Ngu Sinh Vi, anh vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ xoa đầu cậu vài cái: "Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, ừm... cùng giường trò chuyện."

Nói đến đây, Bạc Dĩ Tiệm thực sự hơi buồn ngủ.

Anh ngáp một cái, trở mình, vươn tay ra, ôm Ngu Sinh Vi vào lòng.

Ngu Sinh Vi giật mình nhưng lập tức nhận ra, Bạc Dĩ Tiệm không có bất kỳ hành động nào khác. Anh dùng cằm tựa lên gối, mắt lờ đờ, tóc mái che kín lông mày, giọng nói chầm chậm phát ra từ đôi môi mỏng, chứa đựng sự mệt mỏi.

Tư thế của anh vừa thân thiết, vừa tự nhiên, nhiệt độ cơ thể được chăn phủ kín, hoàn toàn bao bọc lấy Ngu Sinh Vi.

Trong khoảnh khắc ấy, Ngu Sinh Vi suýt nữa buột miệng nói: "Anh Dĩ Tiệm, anh——"

Anh thực sự yêu người phụ nữ đó sao?

Yêu đến mức nào?

Yêu đến mức sẵn sàng bị truyền thông đeo bám suốt bao năm mà vẫn không chịu tiết lộ tên cô ấy cho ai sao?

Nhưng lời đã đến cổ họng, cậu nhìn vào đôi mắt đã mở ra của Bạc Dĩ Tiệm, nhìn thấy trong mắt anh hiện lên nụ cười lững lờ, cổ họng cậu lại nghẹn lại như bị đá chặn.

Bạc Dĩ Tiệm: "Ang làm sao?"

Ngu Sinh Vi cúi đầu nói: "Thật ra là chuyện của Thang Lai."

Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Thang Lai?"

Ngu Sinh Vi bình thản đáp: "Ừ, cái tên vô dụng nhát gan ấy, kéo em nói chuyện cả buổi, toàn là bảo em bớt giận, đừng chấp nhặt với đám fan cuồng, làm idol phải có tấm lòng bao dung rộng lớn, mấy chuyện nhỏ này không cần tính toán..."

Bạc Dĩ Tiệm hỏi: "Thế em nghĩ sao?"

Ngu Sinh Vi: "Em vẫn rất giận."

Vừa nói, Ngu Sinh Vi bỗng xuống giường, chạy vội ra phòng khách, lấy điện thoại của mình, rồi nhanh chóng quay lại giường, nằm lại trong lòng Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu mở Weibo, bắt đầu chỉnh sửa một bài viết.

Cậu viết: "Cảm giác mở cửa phòng ngủ khách sạn ra rồi phát hiện có người trốn trong tủ quần áo là như thế nào? Tôi là một người bình thường, cần có không gian nghỉ ngơi an toàn, không định biến đời tư của mình thành phim kinh dị hay trinh thám. Xin hãy dành cho tôi sự tôn trọng cơ bản nhất, sự việc này đã được giao cho cảnh sát điều tra và xử lý."

Bạc Dĩ Tiệm nhìn lướt qua màn hình đang nhấp nháy, rồi lại quay đầu nhìn biểu cảm vẫn không kiềm chế nổi sự tức giận của Ngu Sinh Vi, trong lòng không khỏi nghĩ:

Dù sao vẫn còn trẻ mà.

Tình cảm đều tươi mới như vậy.

Anh chờ Ngu Sinh Vi đăng bài lên Weibo xong mới mở miệng: "Được rồi, thật sự không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi. Trẻ con thì phải ngủ sớm dậy sớm."

Ngu Sinh Vi khẽ cười: "Vâng."

Đèn đã tắt.

Ánh sáng vụt tắt, màn đêm tràn xuống.

Hai người nằm yên một lát, Bạc Dĩ Tiệm chợt nghe thấy giọng của Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm, thích một người có vui không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tất nhiên rồi, không vui thì sao gọi là thích được?"

Ngu Sinh Vi không nói gì nữa.

Em cũng cảm thấy rất vui.

Vậy nên...

Cậu nhìn bóng đêm và người trong đêm.

Dù tạm thời không thể có được trái tim anh ấy, tôi cũng phải có được con người của anh ấy trước!

.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng.

Ngu Sinh Vi đã ra ngoài làm việc, Bạc Dĩ Tiệm chẳng có gì làm, đành ở lại khách sạn, vừa từ tốn ăn sáng vừa xem lịch trình của Ngu Sinh Vi.

Hôm nay là quay quảng cáo.

Ngày mai và ngày kia, tổng duyệt chương trình chào năm mới.

Ngày kìa, là buổi biểu diễn chào năm mới.

Quay quảng cáo và tổng duyệt đều là công việc của Ngu Sinh Vi, dĩ nhiên không thích hợp để tham gia; nhưng buổi biểu diễn chào năm mới này... dù sao cũng rảnh, hoàn toàn có thể đến hiện trường xem Ngu Sinh Vi biểu diễn.

Chỉ có điều bây giờ đã hơi muộn, không biết còn vé hay không.

Bạc Dĩ Tiệm mở ứng dụng WeChat trên điện thoại, định nhờ Cao Nghĩa hỏi xem có còn vé không, nhưng vừa mở khung chat với Cao Nghĩa, anh lại nhớ đến lời phàn nàn hôm qua của Ngu Sinh Vi về Thang Lai.

...Thôi vậy.

Việc riêng thì tốt nhất không nên để quản lý biết nhiều quá.

Bạc Dĩ Tiệm từ bỏ ý định nhờ Cao Nghĩa, kéo xuống danh bạ, tìm được liên hệ với nhân viên của đài truyền hình.

Bạc Dĩ Tiệm: "Có đó không?"

Nhân viên: "Có, có, thưa thầy Bạc, anh cần gì ạ? [Dễ thương][Dễ thương]"

Bạc Dĩ Tiệm: "Là thế này, tôi muốn hỏi xem bây giờ có còn vé vào xem trực tiếp chương trình chào năm mới không."

Nhân viên: "Có, còn nhiều lắm, là bạn của thầy Bạc muốn đến ạ? Anh cho tôi xin tên, vì vé là phải đăng ký theo tên thật..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Cứ để tên tôi là được."

Nhân viên: "Người muốn đến là thầy Bạc sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng vậy."

Nhân viên biến mất hai phút, rồi quay lại nhắn tin cho Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi vừa liên lạc với đạo diễn, đạo diễn nhờ tôi hỏi thầy Bạc, không biết anh có sẵn lòng làm khách mời đặc biệt, tham gia tiết mục tương tác và biểu diễn cùng thầy Ngu không? Chúng tôi sẽ trả thù lao biểu diễn cho thầy."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Chỉ là muốn xin một tấm vé thôi mà, không ngờ lại vô tình nhận thêm một công việc.

Thật ra đáng lẽ anh nên tìm Cao Nghĩa ngay từ đầu...

Bạc Dĩ Tiệm có chút hối hận nhẹ, anh lịch sự trả lời: "Việc này có vẻ không ổn lắm, tôi cũng chưa chuẩn bị gì, hôm đó chỉ muốn đến xem mọi người biểu diễn thôi..."

Nhân viên vội nói: "Tôi hiểu mà, thật ra đây chỉ là một phần tương tác nhỏ, ban đầu chúng tôi dự định ngẫu nhiên chọn một khán giả lên sân khấu hát cùng thầy Ngu. Nếu thầy Bạc có việc bận vào tối hôm đó thì tôi sẽ báo lại với đạo diễn, còn về vé, tôi sẽ gửi cho thầy, một vé đủ không ạ? Hai, ba vé cũng được mà."

Hát chung rồi ngẫu nhiên chọn một khán giả lên sân khấu cũng là tiết mục tương tác rất quen thuộc.

Bạc Dĩ Tiệm thuận miệng hỏi: "Một vé là đủ rồi, hát bài gì vậy?"

Nhân viên: "Bài Đã Gặp Gỡ ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Nghe tên có vẻ là bài tình ca..."

Nhân viên: "Đúng vậy [Dễ thương], đây là bài hát mới ra mắt gần đây, vừa phát hành đã rất hot rồi."

Bạc Dĩ Tiệm chợt cảm thấy lo lắng.

Anh vốn không muốn cùng Ngu Sinh Vi biểu diễn chung, để truyền thông và fan tìm thêm manh mối, nhưng anh càng không muốn nhìn thấy Ngu Sinh Vi hát tình ca với người khác.

Vậy thì...

Bạc Dĩ Tiệm gọi nhân viên lại.

Anh gõ chữ: "Hay là, để tôi thử xem?"

Nhân viên: "Thử cái gì ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Thử hát chung với Ngu Sinh Vi, nhưng tôi phải nói trước, tôi thực sự không giỏi ca hát..."

Màn hình ngập tràn những biểu tượng dễ thương và pháo hoa!

Nhân viên rất vui mừng: "Thầy Bạc đồng ý rồi, thật sự tuyệt quá! Tôi sẽ thông báo tin này cho tổng đạo diễn ngay, cảm ơn thầy Bạc rất nhiều!"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không có gì, không có gì."

Anh tắt khung chat, mở trình duyệt, tìm bài hát Đã Gặp Gỡ của Ngu Sinh Vi rồi nhấn phát.

Giai điệu du dương vang lên trong khách sạn, Bạc Dĩ Tiệm vừa xem lời vừa nghêu ngao hát theo.

Một phút.

Hai phút.

Bạc Dĩ Tiệm vừa hát vừa dần dần im lặng, im lặng thật lâu.

Sao kỳ vậy.

Sao bài hát này lại khó như thế chứ?!

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thành thế giới IF (hai mươi)

Tiêu đề: Mau xem Weibo của lưu lượng...

[cp] Cảm giác mở cửa phòng ngủ khách sạn ra rồi phát hiện có người trốn trong tủ quần áo là như thế nào? Tôi là một người bình thường, cần có không gian nghỉ ngơi an toàn, không định biến đời tư của mình thành phim kinh dị hay trinh thám. Xin hãy dành cho tôi sự tôn trọng cơ bản nhất, sự việc này đã được giao cho cảnh sát điều tra và xử lý. [/cp]

.

1L: ==

Fan cuồng???

.

2L: ==

Trời ạ... chuyện này...

.

3L: ==

Sợ chết khiếp, trốn trong tủ quần áo á?!

.

4L: ==

Giống hệt phim kinh dị...

.

5L: ==

Đã báo cảnh sát rồi, ôi trời

.

6L: ==

Lưu lượng chắc tức điên lên rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng từ ngữ nặng nề như vậy

.

7L: ==

>>6L

Đổi lại là người bình thường, trong nhà có người lạ trốn trong tủ quần áo cũng tức chết thôi

.

8L: ==

Tôi cứ nghĩ sasaeng fan chỉ đến mức đuổi theo xe, dí máy quay vào mặt các kiểu thôi, ai ngờ trốn vào tủ quần áo trong khách sạn luôn, đúng là không thể tưởng tượng nổi

.

9L: ==

>>8L

Ở nước ngoài còn có vụ quá đáng hơn, lẻn vào tận nhà của sao luôn. Trong nước ít khi bị lộ ra, nếu có thì cũng toàn là studio ra thông báo, rất ít khi đích thân người trong cuộc lên tiếng.

.

10L: ==

Studio của Ngu Sinh Vi đúng là vô dụng, năm phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có tuyên bố gì. Sao lại để cho chính lưu lượng phải lên tiếng về chuyện này, dù có lý do chính đáng đến mấy thì cũng sẽ bị người ta diễn giải thành chuyện khác thôi.

.

11L: ==

(Bình luận này đã bị báo cáo)

.

12L: ==

(Bình luận này đã bị báo cáo)

.

13L: ==

Trong mắt người ngoài, fan của Ngu Sinh Vi chỉ là một đám điên, còn bị idol của mình ghét bỏ.

.

14L: ==

Fan cuồng không phải fan, mong mọi người hiểu rõ

.

15L: ==

Làm ơn đi, đừng cãi nhau nữa, xâm phạm nơi ở của người khác là tội phạm, đây là vụ án hình sự chứ không phải chuyện để fan với antifan cãi nhau.

.

16L: ==

Tôi chỉ muốn biết làm thế nào mà người đó lại lẻn vào được.

.

17L: ==

>>16L

Đừng bàn chuyện này trên diễn đàn công khai nữa, lỡ như có kẻ khác bắt chước thì sao.

.

18L: ==

Thề luôn má, mỗi lần ở khách sạn, nhìn thấy nhân viên dọn phòng có thể mở bất cứ cửa nào là tôi lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ đáng sợ.

.

19L: ==

Lần trước xem tin tức về khách sạn có lắp đặt camera khắp nơi cũng khiến tôi sợ không ngủ nổi mấy đêm.

.

20L: ==

Chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có cò mồi. Cò mồi bán thông tin khách sạn, người không quá cực đoan thì đứng chờ ở cửa, còn những kẻ vượt qua giới hạn đạo đức thì xảy ra chuyện như thế này.

.

21L: ==

Theo đuổi thần tượng tới mức này thì khác gì mấy kẻ bám đuôi hay bệnh nhân ám ảnh nhìn trộm, theo đuổi đến mức phải vào tù khóc ròng sao?

.

22L: ==

Đợi mãi mới thấy cậu ấy đăng bài mới, ai ngờ lại là chuyện đau đầu này

.

23L: ==

Fan cuồng đúng là rác rưởi, khách sạn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm, studio của Ngu Sinh Vi thì vô dụng, thêm vài bảo vệ sẽ chết sao?!

.

24L: ==

Thấy lưu lượng thế này, lại nhớ đến idol nhà mình, thỏ chết cáo cũng thương, cùng chung cảm giác buồn bã

.

25L: ==

Bình thường mấy chuyện đau lòng hay tội nghiệp khác, tôi đều thấy fan khóc lóc thương cảm là thừa, nhưng riêng chuyện an toàn cá nhân, làm dân thường có khi lại là một điều may mắn.

.

26L: ==

Bài đăng trước thì ngọt như mật

Bài đăng sau thì dao kề cổ

Đời như phim, phim như đời.

.

27L: ==

Nói trắng ra thì đu idol chỉ vì niềm mơ ước trong lòng, xa thì muốn đến gần là lẽ đương nhiên, nhưng lại gần quá rồi thì chỉ toàn thấy khuyết điểm phóng đại lên, ai mà hoàn hảo, cuối cùng vỡ mộng, thế thì đu để làm gì.

.

28L: ==

Zqsg rồi sẽ gặp quả báo thôi, theo nhiều nghĩa

...

.

300L: ==

Cuối cùng cái studio phế vật đó cũng ra thông báo rồi

.

301L: ==

Anh không bị thương, thật là trong cái rủi của cái may

.

302L: ==

Thương anh chết mất, sắp tới lại còn phải tham gia chương trình chào năm mới, công việc gần đây vốn đã bận rộn lắm rồi, giờ ngay cả ngủ cũng không yên.

.

303L: ==

Nếu không phải vì quay trước quảng cáo, giờ này anh ấy đã về Thượng Hải, thoải mái ở nhà rồi. Nhóm làm việc của anh ấy đúng là có vấn đề, sắp xếp công việc kín đến tận Tết dương lịch mà cũng nghĩ ra được.

.

304L: ==

Đại nhạc hội cuối năm mau đến đi, để "Cá" hát xong rồi về nhà nghỉ ngơi luôn.

.

305L: ==

+1

.

306L: ==

Không khí u ám quá, chỉ mong chuyện này đừng biến thành tin tức xã hội gì, cuối cùng lại là lưu lượng phải gánh chịu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top