Chương 56

Bóng đêm như một tấm thảm lớn, từ trên bầu trời nặng nề áp xuống.

Trên sân bay, những chiếc máy bay đi lại giữa bầu trời như món đồ chơi trên tấm thảm, từ đầu đông trượt sang đầu tây, rồi lại từ tây trượt sang đông, sau đó lần lượt nhả những hành khách như hạt bụi sao từ cửa cabin đã bật đèn ra.

Khi Bạc Dĩ Tiệm bước ra khỏi sân bay, một cơn gió lạnh quét qua khiến anh rùng mình.

Anh hắt hơi hai lần, kéo chặt áo lại, bước đến khu chờ taxi, xếp hàng nửa tiếng mới lên được xe. Khoảnh khắc từ ngoài trời vào trong xe, Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được thở dài một hơi, cảm thấy mình như sống lại.

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói: "Chàng trai mặc ít thế này à? Hôm nay có tuyết rơi, trời đang rất lạnh đấy."

Bạc Dĩ Tiệm vừa vuốt mũi qua khẩu trang, vừa than phiền: "Lúc lên máy bay còn bảo thời tiết ở đây nắng đẹp, vậy mà vừa hạ cánh, nhiệt độ tụt xuống năm độ so với dự báo. Thời tiết này tệ quá rồi."

Tài xế đồng tình: "Đúng thế, thời tiết tệ thế này, nhanh chóng về nhà là đúng. Chàng trai muốn đi đâu?"

Bạc Dĩ Tiệm lấy điện thoại ra: "Để tôi hỏi xem."

Tài xế ngạc nhiên: "Cậu không biết địa chỉ à?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Vâng, do tôi quyết định đến đột ngột, chưa hỏi địa chỉ cụ thể."

Tài xế: "Vậy tôi cứ chạy lên trước nhé, xe phía sau thúc rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Chú cứ tự nhiên."

Xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi.

Ánh đèn trong hầm xe rọi xuống tấm chắn gió, tạo thành những hình thù uốn lượn, như những mảnh ghép hình không ngừng thay đổi.

Tài xế chạy một lát, lại mở miệng: "Vội vàng thế này là đi làm à?"

Bạc Dĩ Tiệm: "À, không phải, tôi đến gặp một người bạn."

Tài xế: "Trời đông giá rét thế này mà đến gặp bạn, người bạn ấy hẳn rất quan trọng?"

Lần này, Bạc Dĩ Tiệm không trả lời.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khoảng không nhỏ xíu của băng ghế sau, Bạc Dĩ Tiệm gửi tin nhắn cho Ngu Sinh Vi.

"Buổi chiều có việc, giờ mới thấy tin nhắn. Gửi cho anh địa chỉ của em nhé? Anh gửi cho em một món bất ngờ."

Anh không phải chờ lâu, tin nhắn phản hồi từ Ngu Sinh Vi nhanh chóng xuất hiện trên điện thoại.

Ngu Sinh Vi: "[Thông tin địa chỉ], địa chỉ đây ạ, phòng 1609. Món bất ngờ là gì vậy?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đã là bất ngờ thì không thể nói trước được [cười]. Hôm nay công việc thuận lợi chứ? Khi nào em về khách sạn?"

Ngu Sinh Vi: "Rất thuận lợi ạ. Bây giờ em đang trên đường về khách sạn, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến."

Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu lên, báo địa chỉ cho tài xế rồi hỏi: "Tới chỗ này mất bao lâu ạ?"

Tài xế: "Chỗ đó gần thôi, đi cao tốc chắc khoảng 45 phút, không xa lắm."

Bạc Dĩ Tiệm hài lòng: "Vậy làm phiền chú rồi."

Tài xế: "Được rồi chàng trai, cứ yên tâm, tôi đảm bảo không làm chậm việc lớn của cậu, đưa cậu đến nơi an toàn và đúng giờ!"

.

Xe nối xe, ánh đèn nối tiếp như một cuộc tiếp sức không ngừng, thắp sáng thành phố về đêm còn ồn ào và náo nhiệt hơn ban ngày.

Nửa tiếng sau, xe bảo mẫu của Ngu Sinh Vi dừng trước cửa khách sạn.

Cậu bước xuống xe, cùng trợ lý đi vào thang máy, lên tầng của mình, rồi đến trước cửa phòng khách sạn. Suốt cả quãng đường này, cậu hầu như không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú chơi với chiếc điện thoại trong tay, đọc tin tức, lướt tin đồn giải trí, và cứ mỗi hai phút lại làm mới hộp thư tin nhắn WeChat một lần.

Tiếc là tin nhắn cậu đang chờ đợi mãi vẫn chưa đến.

Có lẽ hôm nay anh Dĩ Tiệm cũng bận rộn rồi.

Ngu Sinh Vi có chút thất vọng.

Cậu lại mở khung chat với Bạc Dĩ Tiệm, đầu ngón tay khẽ vuốt lên tin nhắn vừa gửi đi cách đây ba phút.

"Anh Dĩ Tiệm, em về khách sạn rồi [hoa]."

Nhưng vẫn không có hồi đáp...

Đúng lúc này, bên cạnh có người nói: "Anh Ngu, đến rồi, anh vất vả cả ngày rồi, mau vào nghỉ ngơi đi."

Ngu Sinh Vi ngẩng đầu lên, nhìn số phòng của mình, rồi quay sang nói với trợ lý: "Các cậu cũng vất vả rồi, mai gặp nhé."

Các trợ lý lần lượt đáp: "Anh Ngu mai gặp."

Họ mở cửa giúp Ngu Sinh Vi, cắm thẻ phòng vào khe điện, nhìn cậu vào phòng khách ngồi xuống rồi chu đáo khép cửa lại, sau đó mới cùng nhau vào thang máy rời đi.

Ngu Sinh Vi ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, chẳng có việc gì làm.

Phòng cậu được Thang Lai đặt là phòng suite, có phòng khách và phòng nghỉ riêng, không gian khá rộng, nên vào ban đêm càng khiến nó thêm phần tẻ nhạt... và có chút lạnh lẽo.

Cậu cảm nhận một lát, phát hiện không phải do mình tưởng tượng, mà thực sự có một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi vào, khiến cậu ngồi thẳng dậy, nhìn quanh một lượt.

Rèm cửa phòng khách đã kéo kín, rèm không động đậy, gió không thể từ đó vào được.

Máy sưởi vẫn hoạt động bình thường.

Cửa chính phòng cũng đã đóng kín.

Vấn đề duy nhất chính là...

Ngu Sinh Vi nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, còn hở một khe nhỏ, bên trong không bật đèn, ánh sáng đen kịt từ đó rỉ ra ngoài một cách vô thanh, cùng với luồng gió lạnh đang tràn ra từ khe hở ấy.

Ngu Sinh Vi bỏ điện thoại xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Cậu bước hai bước đến trước cửa phòng ngủ, đặt tay lên tay nắm cửa, rồi đẩy cửa bật đèn.

Đèn trần nhấp nháy một cái, ánh sáng trải khắp phòng ngủ.

Ngu Sinh Vi liếc mắt nhìn, giường đã được dọn dẹp gọn gàng, quần áo vốn vứt trên giường cũng đã được gấp lại đặt ở cuối giường, chỉ có điều trên bề mặt quần áo có một chút nhăn, có lẽ là do nhân viên dọn phòng không cẩn thận khi gấp.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ phòng ngủ mở một khe nhỏ, là do cậu cố ý để lại khi ra ngoài để thông gió, luồng gió vừa rồi thổi vào phòng khách hẳn là từ đây truyền đến.

Ngu Sinh Vi tắt đèn vừa bật lên.

"Phụt."

"Rầm."

Hai tiếng liên tiếp vang lên lọt vào tai Ngu Sinh Vi.

Tiếng thứ nhất là tiếng cậu tắt đèn, còn tiếng thứ hai là gì?

Ngu Sinh Vi đang nhìn vào phòng ngủ vừa chìm vào bóng tối trở lại, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên từ phía sau.

"Đinh đong—"

.

Ánh sáng từ đèn chiếu lên bức tranh vẽ làm nổi bật nụ cười bí ẩn nơi khóe miệng của người phụ nữ trong tranh, nụ cười đó rất giống với nụ cười nơi khóe miệng của Bạc Dĩ Tiệm.

Anh liếc nhìn bức tranh sơn dầu, trước tiên sờ lên khóe miệng mình đầy suy tư, sau đó chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, che đi khuôn mặt mình.

Đây là chiếc khăn anh vừa tiện tay mua khi xuống xe, mùa đông thật tốt, chỉ cần quàng một chiếc khăn to là có thể che đi khuôn mặt mà trông chẳng hề kỳ lạ.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc nghe thấy giọng của Ngu Sinh Vi vang lên từ bên trong: "Ai vậy?"

Bạc Dĩ Tiệm khẽ ho một tiếng, hạ thấp giọng: "Dịch vụ phòng."

Ngu Sinh Vi đáp: "Tôi không gọi dịch vụ phòng, anh nhầm phòng rồi."

Giọng cậu từ phía sau cánh cửa vang lên, mang theo chút lạnh lùng mà ngày thường không có.

Không biết là do bị cánh cửa chắn lại hay... em ấy thường ngày cũng có tông giọng này?

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy thú vị, còn có một chút mong đợi.

Anh lại ấn chuông cửa một lần nữa, khôi phục giọng nói bình thường: "Không nhầm đâu, khách phòng 1609, dịch vụ phòng của quý khách đã được giao tận nơi."

Nói xong, anh lặng lẽ đếm từng giây.

Một.

Hai.

Ba...

Cửa mở ra.

Ngu Sinh Vi xuất hiện sau cánh cửa. Vẻ mặt của cậu chuyển từ kinh ngạc tột độ sang vui sướng tột cùng, mở miệng định nói gì đó.

Ngay lúc đó, Bạc Dĩ Tiệm kịp thời giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Sau đó, anh bước lên một bước, vào phòng và đóng sầm cửa lại, đẩy Ngu Sinh Vi dựa vào tường.

Anh ghé sát vào tai đối phương, vốn định nói một câu gì đó, nhưng nụ cười đang kìm nén trong cổ họng đã bùng phát trước tiên.

Anh dứt khoát không nói gì, mà chỉ cười thỏa mãn bên tai Ngu Sinh Vi, sau đó phả một hơi nhẹ nhàng vào tai đối phương đầy trêu ghẹo, cuối cùng mới thì thầm chậm rãi: "Bất ngờ được giao tận tay rồi, bất ngờ không, vui không?"

Khoảnh khắc này, Ngu Sinh Vi hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí thầm kín và hạnh phúc mà Bạc Dĩ Tiệm tạo ra.

Đôi tai cậu đỏ bừng, cậu đưa tay ôm lấy đối phương, dùng giọng nhỏ nhẹ tương tự đáp: "Anh sao lại đến đây? Không đúng, làm sao anh đến nhanh như vậy? Dù cho anh có lên đường ngay khi em vừa nhắn tin, thì bây giờ cũng mới chưa đầy một tiếng đồng hồ—"

Ngu Sinh Vi nói đến đây thì đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cậu hỏi: "Là buổi chiều sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Phải."

Hiện tại anh có khá nhiều việc bận, ngoài việc trả lời câu hỏi của Ngu Sinh Vi, anh còn làm vài việc khác.

Ví dụ như nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cậu.

Ví dụ như đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Rồi từ trán di chuyển xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt đang chớp chớp của đối phương.

Sau đó, anh nhận được một món quà đáp trả.

Ngu Sinh Vi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi anh, còn thè lưỡi ra, liếm nhẹ một cái.

Lưỡi ẩm nóng.

Bạc Dĩ Tiệm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, có ngọn lửa bắt đầu bùng cháy trong huyết quản và thần kinh của anh.

Ngu Sinh Vi nuốt nước bọt: "Vậy anh không trả lời tin nhắn của em, là vì..."

Ánh mắt Bạc Dĩ Tiệm rơi xuống yết hầu đang chuyển động của cậu, từng đợt rung động nơi đó giống như những nốt nhạc, khi nối lại với nhau sẽ trở thành một khúc nhạc gợi tình.

Anh hơi muốn... cắn một miếng, thử xem mùi vị ra sao.

Anh nói: "Khi nhận được tin nhắn của em, anh đã mua vé máy bay gần nhất. Ban đầu anh định nói với em, nhưng lại nghĩ, có lẽ gặp mặt rồi nói sẽ hay hơn."

"Vậy nên..."

Bạc Dĩ Tiệm cười khẽ hỏi.

"Em rất quan tâm việc anh không trả lời tin nhắn?"

Ngọn lửa không chỉ thiêu đốt cơ thể Bạc Dĩ Tiệm, mà còn thiêu đốt cả cơ thể Ngu Sinh Vi.

Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, còn có... rất nhiều xao động.

Cậu bắt đầu trở nên táo bạo: "Rất quan tâm ạ."

"Tuy tin nhắn chưa tới, nhưng anh đã đến rồi, vậy có đủ không?" Bạc Dĩ Tiệm lại cười.

Ánh mắt anh như một chiếc cọ, lướt qua đôi mắt, gò má, rồi đến đôi môi của đối phương.

Ngu Sinh Vi cảm thấy mình như đang bị người khác vuốt ve. Cậu hơi nghiêng mặt, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió đêm thoảng qua: "Nếu em nói, không đủ thì sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Em..."

Ngu Sinh Vi: "Thời gian vừa đủ, chúng ta có thể làm... vài chuyện của người lớn."

Bạc Dĩ Tiệm thề với chính mình.

Khi anh bước lên máy bay để đến đây, anh hoàn toàn không nghĩ đến cảnh tượng này.

Anh kiên quyết từ chối: "Không, chúng ta..." Anh nhìn vào gương mặt của Ngu Sinh Vi, giọng kiên định trở nên không còn chắc chắn nữa, "có thể nói chuyện trước đã."

Ngu Sinh Vi khẽ cười.

Cậu giơ tay nắm lấy khăn quàng cổ của Bạc Dĩ Tiệm, dùng chút lực, kéo anh lại gần mình.

Lần này, đến lượt Ngu Sinh Vi thì thầm bên tai Bạc Dĩ Tiệm.

"Anh Dĩ Tiệm, anh sợ rồi ư?"

Âm thanh vừa rơi xuống, phòng tuyến trong lòng Bạc Dĩ Tiệm lập tức bị phá vỡ, chẳng phân biệt nổi ai ra tay trước.

Ngọn lửa thắp sáng màn đêm, họ ôm nhau, từng món quần áo của cả hai dần được tháo ra, cùng ngã ngồi xuống ghế sofa. Những tiếp xúc thân mật làm nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng lên từng chút một, và khi nhiệt độ lên đến đỉnh điểm, Ngu Sinh Vi khẽ thở dốc, tạm thời thoát ra khỏi vòng xoáy dục vọng.

Cậu nói: "Khoan đã, để em đi tắm cái đã. Năm phút thôi... Dĩ Tiệm, anh không nhân lúc này mà chạy mất chứ?"

Bạc Dĩ Tiệm nghiến răng: "Hay là để anh vào tắm uyên ương với em luôn?"

Ngu Sinh Vi hài lòng cười, khẽ cắn vào cổ anh một cái rồi mới đứng dậy, đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ.

Bạc Dĩ Tiệm sờ vào cổ mình, nơi nóng bừng lên, rồi cũng đứng dậy, đi theo cậu đến trước cửa phòng ngủ, nhìn Ngu Sinh Vi mở cánh cửa đã khép lại và bật đèn.

Vòi sen trong phòng tắm bật lên, nhưng cửa phòng tắm lại không đóng.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi tựa vào cửa phòng tắm, ngay trước mắt anh, tháo từng chiếc cúc áo còn lại trên người.

Một chiếc, hai chiếc...

Hơi nóng từ phòng tắm bốc ra, phả lên người Bạc Dĩ Tiệm, anh cảm thấy mình bị bao bọc trong làn hơi ấm mờ ảo, ánh mắt cũng không thể rời đi.

"Rầm!"

Tiếng động phát ra từ tủ quần áo.

Không khí ám muội bị âm thanh phá vỡ, ánh mắt của cả hai lập tức dừng lại trên tủ quần áo trong phòng ngủ.

Họ nhìn thấy, cánh cửa tủ đóng chặt khẽ nhúc nhích từ bên trong ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top