Chương 27
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột phá vỡ bầu không khí đang tràn ngập trong phòng.
Tiếng điện thoại vang lên là của Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều cảm giác hạnh phúc, khiến giọng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng và hứng khởi, như thể được gắn thêm đôi cánh nhỏ bay phấp phới: "Có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia nói một câu.
Nụ cười trên mặt Ngu Sinh Vi vẫn còn đó, nhưng lông mày đã bắt đầu nhíu lại: "Anh nói là có hoạt động đột xuất? Chẳng phải trước đó tôi đã bảo anh không sắp xếp việc gì trong hai ngày này sao?"
Lại một khoảng dừng.
Vài giây sau, Ngu Sinh Vi lại mở lời. Nụ cười trên gương mặt cậu đã biến mất, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, nghe lạnh lùng: "Không thể từ chối à? Chuyện không thể từ chối thì sao anh lại nhận?"
Bạc Dĩ Tiệm đang nghe cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Anh luôn nghĩ rằng Ngu Sinh Vi là một người có tính cách rất tốt, cực kỳ hiền lành, dù thế nào cũng sẽ không tức giận.
Nhưng bây giờ xem ra...
Ánh mắt họ chạm nhau.
Ngu Sinh Vi rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó cậu vội vàng quay người đi, rồi như để che giấu, cố gắng điều chỉnh giọng điệu đang hạ xuống trở lại, rõ ràng trong lòng không muốn nhưng vẫn cố tỏ ra mình dễ nói chuyện: "Thôi được rồi, đã nhận rồi thì tôi sẽ đi. Xe đang ở dưới nhà đúng không? Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."
Cậu cúp máy, sau đó quay sang Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, em có chút việc đột xuất..."
Bạc Dĩ Tiệm an ủi: "Không sao đâu, cậu cứ đi đi. Đôi khi có những chuyện không thể từ chối được."
Ngu Sinh Vi: "Ban đầu em định dành vài ngày này để trò chuyện với anh, nhưng giờ e là không có thời gian rồi. À... anh Dĩ Tiệm có đến đoàn phim không? Đến xem em diễn vai Bạch Hồ nhé? Em nghĩ Bạch Hồ cũng muốn gặp lại Hà Thâm."
Nói xong câu này, không đợi Bạc Dĩ Tiệm trả lời, Ngu Sinh Vi đột nhiên nói thêm một câu với tốc độ nhanh hơn trước:
"Xe vẫn đang đợi ở dưới, em đi trước đây, anh Dĩ Tiệm, tạm biệt."
Bạc Dĩ Tiệm chưa kịp nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người vừa nói xong đã chẳng thèm quay đầu lại, cầm điện thoại, sải bước ra ngoài như một chú thỏ, thoáng cái đã biến mất.
Cái này...
Anh suy nghĩ một lúc, rồi chợt hiểu ra.
Có phải vì sợ bị từ chối nên mới trốn đi trước không?
Anh lại nhớ đến biểu hiện không cẩn thận bộc lộ của Ngu Sinh Vi lúc nghe điện thoại.
Ừm—
Dù tính cách của cậu ấy có hơi khác so với những gì anh nghĩ ban đầu.
Nhưng con cá này, dù có xương, cũng không đâm trúng mình, cảm giác này thực sự không tệ.
Bạc Dĩ Tiệm nghĩ ngợi, rồi lại nghĩ thêm một chút, cảm thấy có chút vui vẻ.
Anh quyết định đồng ý với Ngu Sinh Vi, liền mở điện thoại, tìm số của Ngu Sinh Vi trong WeChat, trả lời cậu bé không dám trực tiếp đón nhận câu trả lời: "Được."
Gửi đi một tin nhắn, Bạc Dĩ Tiệm vẫn chưa đặt điện thoại xuống.
Anh còn muốn nói thêm với Ngu Sinh Vi vài câu, nên tiếp tục gõ chữ.
"Làm việc thì cũng phải chăm sóc bản thân. Nếu thật sự không muốn làm, đến tìm tôi."
Bạc Dĩ Tiệm gõ dòng cuối cùng với giọng điệu như trêu đùa.
"Anh Dĩ Tiệm sẽ giúp cậu."
Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia không có động tĩnh gì.
Bạc Dĩ Tiệm đợi một lúc, chuẩn bị đặt điện thoại xuống, nhưng đúng vào lúc đó, máy rung lên, tin nhắn trả lời đã đến.
Ngu Sinh Vi đáp: "Vâng!"
Bạc Dĩ Tiệm nhìn vào màn hình.
Trên nền trắng tinh, chỉ có một chữ kèm theo dấu chấm than, xuất hiện trong khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài.
Giống như người bên kia đã trả lời một cách rất nghiêm túc, cẩn thận.
Bạc Dĩ Tiệm đặt điện thoại xuống.
Anh cảm thấy rất vui.
.
Vì đã đồng ý với Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm cũng giữ chuyện này trong lòng.
Anh chờ vài ngày, đến khi buổi quay bù bắt đầu, đặc biệt đi xe đến phim trường, và trước khi đến nơi, anh gọi một cuộc cho Diêu Lập Minh.
Diêu Lập Minh: "Có chuyện gì?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tới lúc quay bù rồi phải không? Tiện thể tôi sẽ qua xem."
Diêu Lập Minh không mấy hài lòng, lập tức từ chối: "Cậu đến làm gì? Đoàn phim không có tiền, không mời nổi cậu đâu."
Bạc Dĩ Tiệm: "Yên tâm, tôi không lấy cát-xê của chú đâu."
Diêu Lập Minh dè dặt: "Cũng không đặt khách sạn cho cậu."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi tự trả tiền khách sạn, được chưa?"
Diêu Lập Minh lạnh lùng: "Cơm hộp cũng chỉ tính theo đầu người thôi..."
Bạc Dĩ Tiệm bật cười: "Được rồi, được rồi, tôi sẽ tự trả, mấy ngày này sẽ gọi món mời mọi người ăn, vậy được chưa?"
Câu này vừa nói ra, Diêu Lập Minh trong điện thoại lập tức chuyển từ giận thành vui.
Ông ta cười nói: "Nói sớm đi, cậu mà nói cậu tự trả hết chi phí đi lại, tôi có ngốc mới từ chối cậu đến. Nhanh nhanh, cậu sắp đến chưa? Có cần tôi ra đón không? Hiện giờ phim trường mời một vị đại sư rất linh làm pháp sự..."
Bạc Dĩ Tiệm không định làm rình rang: "Không cần đâu, tôi đâu phải tiểu thư khuê các, chỉ vài bước chân thì có sao đâu."
Diêu Lập Minh mới nói tiếp: "...Thế nên tôi không có thời gian ra ngoài đón cậu."
Bạc Dĩ Tiệm: "...Đạo diễn Diêu."
Diêu Lập Minh: "Gì?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Chú thật sự không coi tôi là người ngoài nhỉ."
Diêu Lập Minh cười lạnh một tiếng: "Từ giây phút tôi chuyển cổ phần cho cậu, cậu đã là người trong nhà của tôi rồi."
Cuộc gọi kết thúc, Bạc Dĩ Tiệm đi thêm một đoạn nữa, rồi cũng đến phim trường.
Khi anh đến nơi, buổi pháp sự đã xong, các nhân viên trong đoàn phim đều ở đúng vị trí, chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi quay, chỉ có khói mờ mịt còn lơ lửng trong không khí và những dải dây đỏ cột trên người các nhân viên là chứng cứ cho thấy chuyện vừa xảy ra.
Nhìn dải dây đỏ rợp mắt, bước chân của Bạc Dĩ Tiệm cũng khựng lại.
Một lúc vô cùng may mắn, vì lúc ra ngoài mình đã do dự đôi chút, cuối cùng không đụng phải buổi làm phép của vị thầy này.
Lúc này, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh.
Người đàn ông vest: "Xin chào, xin hỏi ngài có phải là thầy Bạc không?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Là tôi, anh là?"
Người đàn ông vest mỉm cười: "Chào thầy Bạc, tôi họ Thang, tên là Lai, là người quản lý của Ngu Sinh Vi."
Nghe thấy câu này, Bạc Dĩ Tiệm mới nhìn kỹ người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình.
Chỉ thấy đối phương khoảng bốn mươi tuổi, tóc được chải chuốt cẩn thận, đeo một cặp kính gọng mảnh mạ vàng che bớt đi đôi mắt hung hăng nổi rõ.
Bạc Dĩ Tiệm hiểu ra: "Hóa ra là anh Thang."
Nụ cười trên mặt Thang Lai càng sâu, đến mức đôi mắt đầy toan tính cũng cười híp lại.
Hắn nhìn Bạc Dĩ Tiệm, nhưng không hẳn là đang nhìn Bạc Dĩ Tiệm.
Hắn nhìn thấy là...
Các đạo diễn lớn.
Các nhà đầu tư.
Các nhà tổ chức.
Các giám đốc đài truyền hình.
Mạng lưới mối quan hệ của anh.
Thầy này đúng là đẹp đẽ và chói sáng như được đúc từ vàng vậy!
Thang Lai không kiềm chế được, đưa hai tay ra nắm chặt tay Bạc Dĩ Tiệm, lắc mạnh, giọng điệu càng thêm nhiệt tình và thân thiết: "Thầy Bạc, ngài là tiền bối lớn trong giới giải trí, cũng là hình mẫu để Ngu học hỏi. Không giấu gì ngài, Ngu thực sự rất thích ngài——"
Bạc Dĩ Tiệm hơi thắc mắc, không hiểu đối phương rốt cuộc tìm mình làm gì, chỉ đáp lại những lời xã giao của hắn: "Tôi cũng khá thích cậu ấy."
Thang Lai: "Vậy thì tốt quá, vậy xin nhờ ngài quan tâm đến Ngu nhiều hơn."
Bạc Dĩ Tiệm: "Không có gì, cậu ấy rất giỏi mà."
Lúc này, từ phim trường vọng lại tiếng gọi của Diêu Lập Minh: "Tổ hóa trang đâu rồi? Trang điểm cho diễn viên xong chưa? Chúng ta sắp bắt đầu rồi!"
Tổ hóa trang vội vàng đáp lại: "Xong rồi, xong rồi!"
Tiếng đáp lớn vang dội cả phim trường thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, bao gồm cả Bạc Dĩ Tiệm.
Anh không để ý đến Thang Lai nữa, quay người nhìn về phía tổ hóa trang, và thấy Ngu Sinh Vi bước ra từ đó.
Cậu đã được trang điểm.
Hai má vốn đầy đặn giờ thon gọn lại, đôi mắt xinh đẹp hơi lộ rõ, chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã giặt nhiều lần ở cổ tay còn dính một chút vết bẩn màu nâu, phảng phất nét u ám.
Cậu vốn đã gầy, bây giờ lại càng gầy hơn, giống như bị bệnh.
Cậu chầm chậm bước đi, tốc độ băng qua đám đông để tiến vào khu vực quay phim giống như một con zombie vừa từ mộ bò ra, đang lê bước đến một ngôi mộ khác.
Bạc Dĩ Tiệm đứng tại chỗ một lúc, bước đến bên Diêu Lập Minh, kéo lấy một chiếc ghế, ngồi xuống và tiếp tục quan sát.
Chỗ ngồi của đạo diễn có tầm nhìn tốt nhất, không bị quấy rầy bởi những chuyện lộn xộn, và có bảng tiến độ quay, chỉ cần liếc qua là biết cảnh gì đang được quay.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn một cái, nhận ra cảnh đang quay là cảnh Bạch Hồ đánh ngất Hạ Thâm, sau đó đưa anh ta đến nhà máy bỏ hoang.
Cảnh này rất ngắn, cũng không phức tạp.
Tất cả những gì Ngu Sinh Vi cần làm là tạt nước để đánh thức Hạ Thâm và nói một câu thoại.
Từ đầu đến cuối, có lẽ chưa đến hai, ba phút.
Nhưng thời gian ngắn, độ khó không cao, không có nghĩa cảnh quay này không quan trọng.
Trên thực tế, từ việc nó được sắp xếp là cảnh bổ sung đầu tiên, có thể thấy Diêu Lập Minh rất coi trọng nó.
Đây là lần đầu tiên Bạch Hồ thực sự lộ diện.
Hơn nữa, cảnh này sẽ xuất hiện nhiều lần trong những giấc mơ của Hạ Thâm.
Nói quá lên, thậm chí có thể nói rằng cảnh này mở ra nhân vật Bạch Hồ và đặt nền tảng cho chiều sâu của nhân vật ở hồi kết.
Bạc Dĩ Tiệm vô cùng mong đợi.
Anh muốn xem Ngu Sinh Vi sẽ diễn vai Bạch Hồ của mình một cách tinh tế như thế nào.
Phía trước, Ngu Sinh Vi cuối cùng cũng bước vào tầm quay.
Cậu đi qua bàn, lấy ly nước, đến đúng vị trí, ngồi xổm xuống và hắt nước.
Ngu Sinh Vi: "Tỉnh chưa?"
Khi cậu nói câu thoại này, máy quay đã nhắm vào cậu từ trước ra sau, trong thực tế và cả trên màn hình, cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, và trợn tròn mắt.
Không biểu lộ cảm xúc.
Và trợn tròn mắt?
Bạc Dĩ Tiệm: "???"
Anh có chút nghi ngờ mình nhìn nhầm, dụi mắt để chuẩn bị xem lại, nhưng lúc này, tiếng vỗ tay đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Bốp bốp bốp bốp!" Người vỗ tay là Diêu Lập Minh, ông nói: "Rất tốt, cứ như vậy, cảnh này qua rồi. Tiếp tục quay."
Bạc Dĩ Tiệm: "?????"
Anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, nắm lấy cánh tay Diêu Lập Minh: "Đạo diễn Diêu, chúng ta nói chuyện chút."
"À?" Một tiếng thắc mắc vô tội chưa dứt, DIêu Lập Minh đã bị Bạc Dĩ Tiệm kéo ra khỏi đám đông, ông ngơ ngác: "Cậu làm gì vậy, tôi đang làm việc mà, chuyện gì mà không thể nói ở trong đó?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cảnh này thế là xong rồi?"
Diêu Lập Minh: "Không thì sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Ông không thấy Ngu vừa rồi có vẻ không nhập tâm sao?"
Diêu Lập Minh không đồng ý: "Có à? Không phải cậu ấy rất nghiêm túc, diễn rất tốt sao?"
Bạc Dĩ Tiệm lần này cũng mơ hồ, thậm chí nghĩ mình thực sự đã nhìn nhầm: "Vừa rồi cậu ấy chẳng phải không có biểu cảm gì mà lại trợn mắt sao?"
Diêu Lập Minh: "Đúng là như thế. Đây chẳng phải là thể hiện rất tốt sự lạnh lùng vô tình của nhân vật này sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "......"
Diêu Lập Minh: "......"
Hai người nhìn nhau, không khí vô cùng căng thẳng.
Bạc Dĩ Tiệm nói: "Đạo diễn Diêu, ông có thể nhắc lại đánh giá vừa rồi không?"
Diêu Lập Minh hiểu ra. Ông thở dài: "Tôi nói này, Tiệm, cậu không phải đang áp đặt yêu cầu của mình lên Ngu đấy chứ?"
Bạc Dĩ Tiệm thực sự cảm thấy bối rối: "Tất nhiên rồi. Chuyện này có gì mà không được chứ?"
"Đương nhiên là không được!" Diêu Lập Minh nói: "Cậu ta không phải diễn viên, cậu ta là idol!"
Câu nói dứt khoát vang lên, Diêu Lập Minh nhìn thoáng qua Bạc Dĩ Tiệm, nghi ngờ hỏi: "Cậu chỉ vừa đi giám chế một bộ phim thôi, sao mà trông như đã rời xa giới giải trí mười năm vậy? Bây giờ mấy idol có diễn xuất gì đâu, cậu còn chưa nắm rõ sao? Tìm idol mà đòi hỏi diễn xuất à, chẳng phải đều là bỏ tiền ra để mua sự nổi tiếng thôi sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi không yêu cầu idol phải có diễn xuất. Nhưng diễn xuất của Ngu Sinh Vi thực sự rất tốt, vừa nãy cậu ấy rõ ràng không đạt đúng trình độ của mình!"
Diêu Lập Minh nhìn Bạc Dĩ Tiệm thật lâu, như nhìn một kẻ ngốc.
Cuối cùng, ông đưa tay vỗ vai Bạc Dĩ Tiệm, giọng điệu chân thành: "Đêm qua chắc cậu ngủ không ngon đúng không, ở phim trường có cái giường gấp, cách đây 500 mét là khách sạn, cậu tự chọn đi, xem muốn nghỉ ngơi ở đâu."
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Anh đúng là oan uổng quá!
Tất nhiên Bạc Dĩ Tiệm không làm theo lời của Diêu Lập Minh.
Anh quay trở lại bên cạnh vị trí của đạo diễn, tiếp tục ngồi xuống và quan sát diễn xuất của Ngu Sinh Vi tiếp theo.
Không bao lâu, Bạc Dĩ Tiệm đã nhận ra rằng, khuôn mặt không cảm xúc vừa nãy không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Hầu hết thời gian, cậu đều giữ nguyên một biểu cảm, đọc từng câu thoại với cùng một giọng điệu; và khi cậu thể hiện một biểu cảm khác, chẳng hạn như nở nụ cười, tình hình thậm chí còn tệ hơn. Nụ cười của cậu trong một giây biến phim kinh dị thành phim tình cảm, nụ cười đó chẳng khác gì đối diện với người yêu chứ không phải là kẻ thù.
Đã hơn nửa giờ kể từ khi bắt đầu diễn xuất.
Dù lúc đầu chưa vào trạng thái thì bây giờ cũng phải khôi phục lại ít nhiều, sao có thể diễn đến mức thành ra như thế này.
Chẳng lẽ Ngu Sinh Vi thực sự không có diễn xuất?
Nhưng trước đây khi cậu ở cùng mình thì sao? Những khoảnh khắc tình cảm được thể hiện thật sự hoàn hảo, bầu không khí tình yêu đó cậu làm thế nào mà tạo ra được?
Bạc Dĩ Tiệm thật sự bối rối.
Anh ngồi thêm một lúc nữa, không thể giải thích được nghi vấn trong lòng, nên lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về các tác phẩm trước đây của Ngu Sinh Vi.
Chẳng mấy chốc, kết quả tìm kiếm hiện ra.
Bạc Dĩ Tiệm lướt qua một lúc, nhanh chóng nhận ra rằng Ngu Sinh Vi thực sự không phải là một diễn viên theo nghĩa truyền thống.
Từ năm 2014 chính thức ra mắt đến giờ, tổng cộng hai năm.
Ngu Sinh Vi tổng cộng tham gia một bộ phim thần tượng, hai bộ phim điện ảnh, còn lại toàn là các chương trình tạp kỹ và âm nhạc. Trong đó, phim thần tượng là bộ phim đầu tiên khi cậu mới ra mắt, có thể tưởng tượng được diễn xuất không tốt; hai bộ phim điện ảnh gồm một phim thanh xuân và một phim thương mại, phim thanh xuân Ngu Sinh Vi đóng vai nam chính, phim thương mại cậu đóng vai nam phụ thứ tư.
Mặc dù phim thương mại đạt doanh thu khá tốt, nhưng Bạc Dĩ Tiệm vẫn mở phim thanh xuân ra trước.
Anh muốn xem khi đóng vai nam chính trong một bộ phim, Ngu Sinh Vi đã diễn như thế nào.
Việc này không quá phức tạp.
Xem phim qua điện thoại được mười lăm phút, Bạc Dĩ Tiệm đã rút ra kết luận.
Phim thanh xuân của cậu diễn tốt hơn bây giờ nhiều.
Dù trong phim cũng không tránh khỏi có những cảnh diễn xuất cứng nhắc và khuôn mặt vô cảm... có lẽ điều đó thật sự trông rất "ngầu"... nhưng trong một vài khoảnh khắc bất chợt, chẳng hạn như khi Ngu Sinh Vi ngồi một mình trong phòng, nhìn vào bức ảnh của nữ chính trong tay, cậu có thể biểu lộ nét mặt vừa mềm mại vừa rạo rực, điều này đã tạo ra bầu không khí tình yêu ngay lập tức. Và điều đó còn tạo sự đối lập với những cảnh diễn vô cảm khác của Ngu Sinh Vi, giúp nhân vật có chút cảm giác "tâm tư khó bày tỏ".
Nhìn chung, không đến mức khen ngợi diễn xuất của cậu, nhưng cũng không thể gọi là tệ.
Anh nhìn qua doanh thu của bộ phim.
278 triệu.
Một con số có thể đồng thời thể hiện cả mức độ nổi tiếng lẫn diễn xuất của Ngu Sinh Vi.
Bạc Dĩ Tiệm tắt bộ phim đó.
Anh tiếp tục mở bộ phim thương mại ra.
Trong phim thương mại, thời lượng của Ngu Sinh Vi không nhiều, chỉ khoảng sáu đến bảy phút. Vì vậy, sau khi xem qua tóm tắt câu chuyện, Bạc Dĩ Tiệm trực tiếp mở phần cắt ghép cảnh của Ngu Sinh Vi xem.
Anh xem được hai cảnh.
Anh tắt video.
Anh rút ra kết luận.
Hôm nay không phải là ngoại lệ.
Gạt bỏ những cảnh tình cảm ra, diễn xuất của Ngu Sinh Vi thực sự rất tệ.
Vậy là...
Ngu Sinh Vi là một diễn viên chỉ biết diễn những cảnh tình cảm.
... Còn có thể như vậy sao?
"Ngừng!" Tiếng của Diêu Lập Minh đột ngột vang lên, "Nghỉ mười lăm phút, sau mười lăm phút tiếp tục. Tiểu Ngu, cậu tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, đừng để tâm quá vào những gì xảy ra ngoài hiện trường."
Lệnh này vừa ra, cả phim trường đều dừng công việc lại.
Trong cảnh quay, Ngu Sinh Vi dừng lại biểu cảm cứng đơ, bước chân hướng về phía Bạc Dĩ Tiệm, nhưng chưa đi được hai bước, cậu đã thấy Diêu Lập Minh xoay người, vỗ vai Bạc Dĩ Tiệm một cái, trực tiếp kéo anh đi.
Ngu Sinh Vi: "..."
Lúc này, nhóm làm việc mà cậu dẫn đến cũng vây quanh, hỏi han quan tâm:
"Anh Ngu vất vả quá rồi, có nóng không, có mệt không? Về xe nằm một chút đi, tranh thủ dặm lại chút phấn nhé?"
Tiếng ồn ào phía sau cứ thế tiếp diễn, trong khi Bạc Dĩ Tiệm bị Diêu Lập Minh kéo đi một mạch, quay lại vị trí mà hai người vừa đứng.
Bạc Dĩ Tiệm: "... Chuyện gì vậy?"
Diêu Lập Minh cau mày nói: "Cậu còn hỏi tôi chuyện gì à? Cậu không để ý thấy vừa nãy lúc Tiểu Ngu quay phim cậu ta cứ liên tục nhìn về phía cậu sao?" Ông thẳng thắn nói, "Cậu và Tiểu Ngu có mối quan hệ khá tốt đúng không? Tiểu Ngu rất để ý đến phản ứng của cậu, khi cậu cúi đầu xem điện thoại, toàn bộ trạng thái của cậu ta đều bị phân tán, đặc biệt mất tập trung. Cậu thành thật đi, có phải cậu yêu cầu cậu ta quá cao không?"
"... Tôi," Bạc Dĩ Tiệm nhất thời không biết phải trả lời thế nào, "Chắc là không đâu?"
Diêu Lập Minh nói ngắn gọn: "Vậy thì cậu trực tiếp nói với cậu ấy, trấn an cậu ấy đi. Hơn nữa cậu ấy diễn cũng được rồi, chỗ thiếu ở phần đầu thì bù vào phần sau, chẳng phải hậu kỳ là để dùng vào những lúc như thế này sao?" Ông lại nói thêm đầy ý tứ, "Hơn nữa, người ta đã giảm giá một nửa để cứu cánh rồi, cái ơn này, chúng ta cũng phải ghi nhớ trong lòng chứ."
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi hiểu rồi..."
Mười lăm phút sau, mọi người quay về vị trí của mình.
Lần này, khi Ngu Sinh Vi lại bắt đầu diễn xuất, tiếng "bốp bốp bốp bốp" của tiếng vỗ tay vang lên gấp đôi.
Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh cùng vỗ tay, nét mặt vô cùng chân thành, giọng điệu rất thành khẩn.
"Rất tốt."
"Cứ như thế này."
"Hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Giữ vững phong độ này, chúng ta sẽ sớm hoàn thành thôi!"
Ngu Sinh Vi: "..."
Cậu lặng lẽ nhìn hai người, ánh mắt tập trung vào Bạc Dĩ Tiệm.
Cậu không nói gì, tiếp tục diễn xuất cho đến khi đến giờ nghỉ tiếp theo.
Lần này, Ngu Sinh Vi tìm đến Bạc Dĩ Tiệm trước mọi người.
Cậu cũng nói một cách ngắn gọn và súc tích.
"Anh Dĩ Tiệm, em diễn rất tệ."
Bạc Dĩ Tiệm nhận thấy Ngu Sinh Vi dùng giọng khẳng định, không phải câu hỏi khi nói câu này.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì Ngu Sinh Vi đã tiếp tục.
"Nhưng em thực sự rất thích nhân vật Bạch Hồ này. Em muốn diễn xuất nhân vật Bạch Hồ mà em đã thảo luận với anh Dĩ Tiệm trước đó, em muốn anh ta xuất hiện trên màn ảnh, để mọi người đều ghi nhớ nhân vật này. Anh Dĩ Tiệm," Ngu Sinh Vi cân nhắc, "anh có thể giúp em không?"
Đối phương thực sự nghĩ như vậy.
Bạc Dĩ Tiệm chỉ nhìn Ngu Sinh Vi một cái, đã có thể xác nhận điều này.
Anh trầm ngâm, không vội vàng đồng ý, ngược lại hỏi: "Trước khi làm điều đó, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Ngu Sinh Vi: "Chuyện gì?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi vừa xem qua các tác phẩm trước đây của cậu, và tôi phát hiện ra cậu có năng khiếu đặc biệt vượt trội trong những cảnh tình cảm hơn bất kỳ loại diễn xuất nào khác." Nói đến đây, giọng của anh cũng có chút không thể tin được, "Làm thế nào mà cậu làm được điều đó?"
Vừa nghe câu hỏi, biểu cảm trên gương mặt của Ngu Sinh Vi lập tức cứng đờ từng chút một.
Cậu im lặng suốt hai, ba phút.
Thời gian im lặng kéo dài đến mức Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu nghi ngờ liệu mình có hỏi phải một vấn đề gì quá riêng tư không, định mở lời bảo đối phương đừng ép buộc bản thân, thì cuối cùng Ngu Sinh Vi cũng lên tiếng.
Cậu ho khan hai tiếng, bắt đầu nói, lúc đầu giọng còn bình thường, nhưng càng nói càng nhỏ dần, càng nói càng nhỏ dần.
Đến cuối cùng, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Đó là vì em đã từng trải qua... cảm giác yêu đương..."
Tai của Bạc Dĩ Tiệm rất thính.
Anh nghe rõ toàn bộ, nhất thời vỡ lẽ ra.
Giờ thì hiểu rồi.
Hóa ra là một diễn viên theo trường phái trải nghiệm!
Kally: Nhà tôi có hai bộ, một bộ là anh công diễn dở tệ và một bộ là anh thụ diễn dở tệ =))) nói chung là cũng đều đó. Mà thắc mắc là sao bên Trung làm idol không làm cứ phải tranh thủ làm diễn viên hoài vậy mọi người? Cũng đâu phải là ai cũng hợp với nghề diễn viên đâu, có khi người ta hợp làm ca sĩ hơn thì sao? Hình như cứ qua phim mới hot hay sao á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top